Hôn Nhân Giấy Chương 26

Chương 26
Ngay lập tức, Cố Tiểu Ảnh hét lên một tiếng chói tai “A”

bật một phát trở về giường bệnh, cánh tay cũng nhanh chóng hạ xuống, nhưng cũng không hề quên đặt thật nhẹ nhàng xuống bên giường.

Nữ y tá vô cùng tức giận, bước tới rất nhanh xem xét ống truyền dịch của Cố Tiểu Ảnh rồi ngẩng đầu lên quở mắng: “Đây là bệnh viện, anh chị muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi nhé. Gì mà bệnh nhân thì chẳng ra bệnh nhân, người nhàra người nhà!”

Nói hết câu thì đưa mắt lườm Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng một cái rõ dài rồi mới quay người ngúng nguẩy bỏ ra ngoài.

Cố Tiểu Ảnh nhìn theo bóng người nữ y tá và bĩu môi: “Bà chị này quả là ghê gớm…”

Quản Đồng nghĩ lại mà vẫn thấy rùng mình nhìn chiếc ống truyền dịch, rồi lại nhìn Cố Tiểu Ảnh, buông hơi thở dài khẽ nắm lấy tay Tiểu Ảnh mãi một lúc sau mới khe khẽ giọng: “Bà xã à, lần này là anh sai rồi, em hãy cùng anh về nhà đi mà.”

Cố Tiểu Ảnh ngoảnh đầu nhìn Quản Đồng, trái tim cứng rắn bất chợt mềm lại, cũng không nhịn được mà cất tiếng than thở: “Thực ra, em rất cảm kích tấm lòng của bố mẹ anh, suy cho cùng mà nói nếu không có họ thì đã chẳng thể có anh trên đời… Nhưng mà Quản Đồng à, em cũng có những khúc mắc riêng của lòng mình, nên cứ nhìn thấy bố anh là lại cảm thấy không thoải mái, anh nói xem, em phải làm thế nào bây giờ?”

Cố Tiểu Ảnh dùng một tay che lên cái đầu vẫn còn đang nóng hâm hấp của mình, buồn rầu nói: “Quản Đồng à, em rất buồn, thực sự buồn, anh thử nghĩ mà xem, nhà người ta chỉ khổ sở vì mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, thế mà nhà mình thì sao, lại là bố chồng và nàng dâu bất đồng ý kiến?”

Quản Đồng ngẩn ngơ, vội trả lời một cách bản năng: “Không phải như em nghĩ đâu, bố mẹ đâu có ý ghét em, chỉ là họ không biết cách nói chuyện làm vui lòng người khác mà thôi.”

“Đó chính là do em đã không tốt.” – Cố Tiểu Ảnh vẫn bình tĩnh chăm chú nhìn Quản Đồng, hơi do dự ngập ngừng, rồi vẫn quyết định đem hết những tâm sự, suy nghĩ trong lòng mình nói hết ra: “Em không thích bố của anh, em thật sự không muốn phải sống chung với ông.”

“Cố Tiểu Ảnh, em nói năng như vậy có quá nặng lời rồi không?” - Quản Đồng mặt mũi cau có, nghiêm túc nhìn Cố Tiểu Ảnh.

Cố Tiểu Ảnh nhìn nét mặt đó của Quản Đồng, cuối cùng khép mi mắt, vừa nở nụ cười đau khổ vừa nói: “Em xin lỗi.”

Quản Đồng trông vào nét mặt đó của vợ mình, đang định mở miệng nói câu gì đó thì đã nghe thấy cô ấy nói thêm một câu rằng: “Nhưng… tất cả những điều em nói lại là sự thật.”

Quản Đồng nghe thấy vậy hoàn toàn lặng người, không biết nói gì thêm nữa.

Đúng là vậy, những gì cô ấy nói hoàn toàn là sự thật.

Cố Tiểu Ảnh chính là một người có cái ưu điểm này – cô ấy muốn gì thì nhất định sẽ nói ra điều đó, cho nên trong cuộc hôn nhân của bọn họ mới không có cái kiểu đoán già đoán non suy nghĩ của nhau. Trong suốt một nửa năm kết hôn, tất cả những niềm vui, hạnh phúc cô ấy và anh cùng chia sẻ với nhau, kể cả những nỗi buồn đau khổ sở cũng không bao giờ giấu anh. Dù cho lối sống của cô ấy có đôi chút hơi tự do phóng khoáng, tính khí thỉnh thoảng thất thường, nhưng là cô ấy thực lòng dựa dẫm vào anh, đặt niềm tin vào anh, trước mặt anh Cố Tiểu Ảnh tuyệt không bao giờ nói dối, bịa đặt bịa chuyện.

Hoặc giả cũng có thể cho là, Cố Tiểu Ảnh có ưu điểm và nhược điểm khá giống nhau, đó là tốt – xấu đều được biểu hiện rất rõ ràng. Duy chỉ có điều là, lần này, người cô không thích, lại không phải ai khác, mà chính là bố anh, là bố đẻ của anh!

Đây chính là cái “thứ không phù hợp” mà anh chẳng thể nào thay đổi được, thật sự không biết rốt cục phải làm như thế nào?

……

Trong phòng bệnh, Quản Đồng vô cùng phiền não khó chịu, nhọc đứng lên, bước ra phía ngoài được hai bước rồi lại quay đầu nhìn cái ống truyền dịch,cuối cùng không biết nghĩ thế nào lại thở dài, ngồi lại nguyên chỗ ban đầu trên ghế băng, trầm tư suy nghĩ.

Cố Tiểu Ảnh cũng nhắm mắt lại, không nói năng gì nữa, viền mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi xen lẫn chua xót, muốn khóc mà không khóc nổi – cứ tưởng tượng ra khuôn mặt của bố chồng Quản Lợi Minh là lại muốn khóc mà không tiết ra được giọt nước mắt nào.

Nhưng thực ra, Cố Tiểu Ảnh lại rất yêu quý Tạ Gia Dung.

Mặc dù Tạ Gia Dung không hề biết chữ, mặc dù phương ngữ của Tạ Gia Dung rất nặng, nhưng tính cách tốt bụng của Tạ Gia Dung, nụ cười phúc hậu chất phác của Tạ Gia Dung không hiểu vì sao càng khiến cho Cố Tiểu Ảnh sinh lòng thương mến bà.

Cho nên Cố Tiểu Ảnh lại càng không hiểu được, vì sao cô càng quý mến Tạ Gia Dung thì lại càng không thích Quản Lợi Minh.

Thế mà, hai con người khác nhau một trời một vực đó lại có thể chung sống với nhau cả một đời người, bất chấp bao nhiêu phong ba bão táp.

Xem ra hôn nhân, quả là một thứ gì đó không thể lý giải ra nổi.

(9)

Ngày hôm đó sau khi truyền dịch xong, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng vẫn chấp nhận cùng Quản Đồng quay trở về nhà.

Nếu không như thế thì biết làm như thế nào đây? Chẳng nhẽ lại chấp nhận quay trở về cái căn hộ, mà đến thời gian được sưởi ấm cũng được quy định cụ thể, để rồi bị lạnh tới đông cứng thành đá hay sao?

Huống hồ còn chưa nói tới việc nằm trên giường bệnh rất dễ bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo – một khi đã bình tĩnh trở lại thì sẽ phát hiện ra rằng, thực ra Quản Lợi Minh cũng chỉ là một người không biết cách ăn nói mà thôi. So với mẹ chồng của Đoàn Phỉ mà nói, một bà già suốt đời suốt kiếp bị cái tư tưởng “trọng nam khinh nữ” lạc hậu thối nát ăn sâu vào máu thịt thì Quản Lợi Minh vẫn còn tốt hơn nhiều.

Cứ nuôi trong lòng những luồng suy nghĩ nhưthế, cuối cùng Cố Tiểu Ảnh cũng chấp nhận lời xin lỗi của Quản Đồng. Bởi cô không phải là không nhìn thấu được những nỗi đau, niềm bi thương từ sâu trong ánh mắt của Quản Đồng hoàn toàn không hề giả tạo.

Chỉ là cô không hề nghĩ rằng, một con người vốn dĩ “mình đồng da sắt” hiếm khi ốm đau bệnh tật như cô đây, thế mà một khi đổ bệnh lại có thể tiêu hao nguyên khí sức lực đến như vậy – ba ngày sau mới có thể quay lại trường tiếp tục công việc giảng dạy. Suốt cả quãng đường từ bến xe cho tới khi bước vào tới bên trong lớp học, ít nhất cô đã gặp tới mười người quen, câu nói đầu tiên của họ khi nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh đều là ân cần hỏi han: “Cô giáo Cố thế nào rồi? Nhìn sắc mặt vẫn không tốt lắm!”

Cố Tiểu Ảnh chỉ còn cách cười đau khổ trong lòng.

Buổi sáng chỉ có hai tiết lên lớp, hết tiết là có cuộc họp giáo viên toàn khoa, Cố Tiểu Ảnh ngay từ sớm đã tới phòng họp. Ngay trước cửa phòng họp thì gặp Giang Nhạc Dương, anh ta dường như cũng nhận ra được sắc mặt của cô không tốt lắm, nên thoáng chút ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Ảnh. Cô đấm anh ta một cái nhẹ và nở nụ cười chào, sau đó tiến vào phía trong phòng họp tìm chỗ ngồi, ngay sau đó Giang Nhạc Dương cũng bước theo tới, ngồi bên cạnh Cố Tiểu Ảnh.

Nội dung của buổi họp lần này cũng dễ đoán – trước khi tiến hành đánh giá công tác giảng dạy, thì sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi một giáo viên trong khoa.

Cố Tiểu Ảnh chăm chú nghe ngóng rồi có chút lo lắng thắc mắc, ngoảnh đầu sang bên cạnh hỏi Giang Nhược Dương hỏi: “Sao lại không phân công công việc cho Lưu Địch thế nhỉ?”

Giang Nhược Dương ngoảnh đầu nhìn xung quanh và liếc ngang liếc dọc, khi đã chắc chắn không có ai để ý đến chỗ mình ngồi thì mới ghé sát vào Cố Tiểu Ảnh khe khẽ: “Cô thật đúng là gái đã có chồng nên không thèm quan tâm đến thế sự nữa! Mà hai người lại còn ở cùng một phòng, cô không biết Lưu Địch đã được điều động lên Ban giám hiệu nhà trường làm việc rồi à?”

“Ban giám hiệu?” - Cố Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, cực kỳ mơ hồ: “Một giáo viên chuyên ngành như cô ấy, lại không phải là giáo viên hướng dẫn gì cả, lên ban giám hiệu để làm gì?”

“Cô ngốc thật hay giả vờ ngốc đấy?” – Giang Nhược Dương tặng cho Cố Tiểu Ảnh ánh mắt đầy khinh thường: “Người ta thăng tiến đấy, cô không nhìn ra sao?”

“Thăng tiến?” - Cố Tiểu Ảnh im bặt, “Đừng giỡn nữa, làm gì có giáo viên chuyên ngành tự do nào được lên Ban giám hiệu cơ chứ? Lưu Địch, cô gái này, chẳng lẽ lại không rõ cái lý lẽ này sao?”

“Cố Tiểu Ảnh, cô thật sự đã kết hôn vô ích rồi,” – Giang Nhược Dương không kiềm chế được cảm xúc, “Sao sư huynh của mình lại chấm được một người như thế này chứ, còn đang bon chen ở chốn quan trường như thế, sao lại có người vợ ngốc nghếch như cô cơ chứ?”

Cố Tiểu Ảnh bất giác nổi cơn tam bành.

Nhưng không thể ngờ rằng, Đoàn Phỉ lúc buổi chiều khi cô tới thăm chị ấy vừa xuất viện, đang ở nhà thì sư tỷ cô lại dùng những lời nói này để châm chọc cô một lần nữa.

Nhìn thấy Đoàn Phỉ ngồi trên giường, mặc một chiếc áo len dày cộp, quấn chăn kín người, vừa nhìn đứa con gái đang ngủ bên cạnh, vừa hạ thấp giọng dạy dỗ Cố Tiểu Ảnh: “Đồng nghiệp của em nói quả không sai, em đúng là quá

“Nói bậy!” - Cố Tiểu Ảnh cũng thấp giọng phản đối: “Em còn thông minh hơn Quản Đồng nhiều!”

“Cố Tiểu Ảnh, em lại đùa đấy à? Em thông minh hơn Quản Đồng?” – Đoàn Phỉ cười híp cả mắt, “Em không nhìn ra nổi Lưu Địch là người như thế nào, còn nói mình thông minh sao, ai mà tin nổi cơ chứ? Học trên cô ta hai khóa mà chị còn nhìn ra được, em với cô ta cả ngày làm việc ở giảng đường cùng một tầng lầu mà em vẫn không nhìn ra nổi sao?

“Cô ấy thích trang điểm, lại hay đổi bạn trai” - Cố Tiểu Ảnh buồn bực nghĩ lại: “Cũng chưa từng thấy cô ấy ứng cử trong hội sinh viên bao giờ, không hề giống người có tham vọng!”

“Vì thế mới nói em quá ngây thơ” – đến lượt Đoàn Phỉ nhìn Cố Tiểu Ảnh với vẻ khinh thường. – “Ứng cử trong hội sinh viên mới là người có tham vọng? Vậy thì chị, hay là Phó chủ tịch hội sinh viên năm đó thì sao, không phải là cứ bình bình thường thường mà cưới hỏi sinh con đấy sao? Cô ta sở dĩ không tham gia ứng cử hội học sinh là vì người ta có thể một bước lên tới trời đấy! Ôi, nếu chị nói với em về mối quan hệ mập mờ giữa cô ta với lãnh đạo của nhà trường, chắc em không tin đâu nhỉ?”

“Thật vậy sao?” - Cố Tiểu Ảnh vô cùng kinh ngạc, “Không thể chứ? Qua lại với một ông già, không phải đáng kinh tởm sao?”

“Sao lại kinh tởm?” – Đoàn Phỉ nhún vai, “Mỗi người có cách nghĩ riêng của mình, trên đời lấy đâu ra bữa ăn miễn phí cơ chứ?”

“Nhưng đã học nghiên cứu sinh thì không phải để làm giáo viên sao” - Cố Tiểu Ảnh vẫn còn cảm thấy khó có thể tin được. “Bỏ chức danh giáo viên chuyên ngành, mà biết bao người ngưỡng mộ ấy đi không làm, lại đi làm một viên chức cơ quan nhà nước sáng đi chiều về, đến chút tự do cũng chẳng có được, thế thì còn ý nghĩa gì nữa?”

“Cố Tiểu Ảnh, đừng nói với chị đến chuyện này mà em cũng không nhìn ra nhé,” – Đoàn Phỉ liếc nhìn Cố Tiểu Ảnh. – “Ở trường chúng ta, một giáo sư già đức cao vọng trọng, nếu muốn đưa người thân họ hàng của mình vào học cũng vẫn khó hơn lên trời! Nhưng một lãnh đạo tầm trung trong một phòng ban quan trọng, nếu muốn làm cái chuyện đưa sinh viên vào học thì chỉ lại là chuyện cỏn con! Em không nhìn ra sao, ở trường chúng ta, sinh viên là nhóm người thế lực yếu ớt nhất, giáo viên chuyên ngành thì là quần chúng lao khổ, chỉ có những đầu não làm việc ở cơ quan hiệu bộ mới là những người có thế lực hơn người. Đến mức này rồi mà em cũng dám tự xưng là thông minh, đến một chút thông minh tài trí em cũng dành tặng hết cho chồng cả rồi sao?”

Hiếm khi thấy Cố Tiểu Ảnh lại không phản bác lại như thế, cô chỉ chau mày chau mặt lại nhìn Đoàn Phỉ hỏi: “Lưu Địch như thế là một đi không trở lại sao? Thật là khổ cho em, bao nhiêu việc cô ta bỏ lại đều giao cả cho em, làm không tốt mấy ngày cuối cùng khéo còn phải làm thêm giờ.”

“Ở lại trường không tốt sao?” - Đoàn Phỉ nhìn Cố Tiểu Ảnh bĩu môi: “Đằng nào em cũng không muốn có con sớm như vậy, ở trong nhà cũng suốt ngày nghe mọi người ca thán, còn chưa đủ phiền sao. Tới trường để cái tai được nghỉ ngơi một chút, có gì mà không tốt chứ?”

Câu nói này khiến cho Cố Tiểu Ảnh như vừa bước ra khỏi giấc mộng, cô như nghe được lời khuyên của cao nhân, tạm thời tỉnh táo hẳn lại, đột nhiên ngộ ra: “Ừ đúng rồi!”

Nhìn Cố Tiểu Ảnh ngồi ngây cả người ra, vừa vui lẫn buồn, Đoàn Phỉ thực chẳng còn lời nào để nói, mãi lát sau mới than thở: “Cố Tiểu Ảnh, chị thật không hiểu, em ngốc tới mức nào, sao mà vẫn còn hứng thú nói chồng mình ngốc nữa?”

Buổi tối trở về nhà, sau khi ăn cơm xong, nghĩ lại lời than vãn của Đoàn Phỉ, Cố Tiểu Ảnh không nhịn được, liền chạy tới phòng đọc, đến bên Quản Đồng đang ngồi đọc sách nhìn trái, ngó phải, muốn xét xem con người này rốt cuộc chỗ nào thông minh hơn mình.

Quản Đồng ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu, bối rối nhìn Cố Tiểu Ảnh hỏi: “Em đang tìm gì vậy?”

“Ông xã à, anh thông minh hơn em phải không?” - Cố Tiểu Ảnh hỏi lại đầy trịnh trọng.

“Anh á?” – Quản Đồng chưa kịp hiểu ra chuyện gì, nghĩ ngợi một lúc rồi trả lời, “Phản ứng của anh không nhanh được như em, học thuộc, viết chữ, làm việc cũng đều chậm hơn em, như thế chắc là không thể thông minh bằng em được.”

“Nhưng vì sao mọi người đều nói anh thông minh hơn em?” - Cố Tiểu Ảnh bước tới, ôm lấy cổ của Quản Đồng rồi ngồi vào trong lòng anh. Đương nhiên lúc trước đó cô không quên đóng cửa phòng đọc lại, vì cô vẫn nhớ trong nhà còn có bố mẹ chồng nữa.

“Vậy phải xem là chuyện gì đã, chuyện lớn thì đàn ông chắc phải sáng suốt hơn phụ nữ rồi, còn chuyện nhỏ thì phụ nữ chắc sẽ thấu hiểu hơn đàn ông.” – Quản Đồng mỉm cười nhìn người vợ bé nhỏ trong lòng mình.

Cố Tiểu Ảnh sờ sờ đầu, nghĩ ngợi một lát rồi kể hết những chuyện Giang Nhược Dương và Đoàn Phỉ đã nói cho Quản Đồng, điểm cốt yếu là ở chỗ: “Lưu Địch lại còn có chân trong với một vị lãnh đạo, mà bình thường mọi người vẫn cảm thấy vô cùng chính nhân quân tử”. Quản Đồng mỉm cười lắng nghe lời kể của vợ, mải ngắm nhìn nét biểu cảm trên khuôn mặt cô đầy sinh động, nên suy nghĩ có chút xao nhãng, đứa trẻ này chắc chắn đã từng tham gia không ít cuộc ể chuyện, mà nếu không đoạt giải thì thật là có lỗi với những nét biểu cảm phong phú trên khuôn mặt cô ấy quá.

“Anh nói xem, anh nói xem, em không thể nhìn ra thì lẽ nào là lỗi của em?” - Cố Tiểu Ảnh kể xong câu chuyện, nhìn Quản Đồng chẳng phản ứng gì cả, liền đưa tay ra tóm lấy hai tai Quản Đồng, ra sức kéo.

Quản Đồng nhíu mày lại kêu lên một tiếng, rồi gỡ hai tay của Cố Tiểu Ảnh xuống khỏi tai mình, một tay giữ chặt lấy, tay còn lại ôm vòng lấy vợ, trả lời: “Dù người ta có nói thế nào, em nghe để biết thế thôi, em sau này chỉ cần biết mình nghĩ gì, rồi cứ theo ý mình mà đi. Anh ủng hộ em ở lại trường giảng dạy”.

“Nói như vậy anh sớm đã nhìn thấy em chậm chạp, ngốc nghếch rồi.” - Cố Tiểu Ảnh trề môi: “Anh là vì muốn thu nhận em sao?”

“Thu nhận em mà còn phát lương cho em?” – Quản Đồng cười cười nhìn Cố Tiểu Ảnh, “Là vì anh cảm thấy em coi như còn chút lý trí, chắc là chọn đường đi cũng không sai, có thể tiếp tục đi tiếp được. Còn về chuyện nghi kỵ lẫn nhau ấy không hợp với em, vì thế em yên tâm làm tốt công việc giảng dạy của mình là được rồi. Người khác có leo nhanh là chuyện của người ta, đương nhiên cũng phải bỏ ra một số thứ mà mình không muốn bỏ. Coi như là bù cho nhau, chẳng ai cần phải để ý tới ai cả, rốt cuộc thì cũng chẳng có ai dám đem cuộc đời hay tiền đồ của mình ra mà đánh cược cả.”

Nghe xong một loạt, Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc nhìn Quản Đồng, hình như trước nay cô chưa từng nói tới những chủ đề về giao tiếp xã hội như thế này với Quản Đồng. trong lòng cô, Quản Đồng, con người thiếu kiến thức sinh hoạt thường thức ấy, ngốc nghếch đến mức hộp giữ tươi thực phẩm cũng không biết. Cô cứ nghĩ mãi mà không hiểu nổi, sao người như Quản Đồng lại đạt được tới vị trí ngày hôm nay? Nhưng nghe nói những lời nói này, cô dường như dần hiểu ra đôi phần.

“Nhưng, mình leo như thế có gọi là nhanh không? Mình đã phải bỏ ra những gì vậy?” - Cố Tiểu Ảnh lập tức hỏi lại, câu hỏi thật thể hiện t

Quản Đồng đành phải nhẫn nại trả lời: “Anh đã bỏ ra toàn bộ thời gian rảnh rỗi của anh, bởi vì anh biết bản thân mình không thông minh, nên đành chim kém phải tập bay trước. Giống như khi còn bé, môn toán của anh không tốt, anh phải bỏ ra thêm vài tiếng đồng hồ hơn người khác mới có thể thi tài và đạt thành tích ngang ngửa người ta.”

“Anh đang cạnh khóe gì phải không?” - Cố Tiểu Ảnh liếc nhìn Quản Đồng. “Anh thi toán được 128 điểm, em chỉ có 43, vậy em cũng là con chim kém cỏi sao?”

“Em là học sinh ngành nghệ thuật, làm sao mà so sánh được!” – Quản Đồng buông Cố Tiểu Ảnh ra, đứng lên giữ lấy người cô rồi nhìn vào mắt mà nói: “Lo chuyện tiền đồ tương lai là trách nhiệm của đàn ông. Em là vợ chỉ cần sống ôn hòa với lãnh đạo, đồng nghiệp, vui vẻ thoải mái dạy dỗ học sinh, như thế là được rồi. Nhà chúng ta không cần em phải quá xuất sắc nổi bật, cũng không cần em phải lãng phí tâm sức suy nghĩ về chuyện này. Em có thời gian thì ở trong nhà viết sách kiếm tiền là được rồi, hai năm nữa trong cơ quan thống nhất phân nhà ở theo mức kinh tế, anh tính cũng phải hơn 30 vạn, bà xã à, em phải vất vả hơn rồi!”

“Ôi, 30 vạn!” - Cố Tiểu Ảnh quả nhiên chuyển ngay sự chú ý của mình, “Như vậy phải viết thật nhiều tiểu thuyết sao?’

Nhìn vợ ngây người ra, Quản Đồng không nhịn được mỉm cười.

Nhưng, dù Quản Đồng miệng không nói gì, nhưng trong lòng Cố Tiểu Ảnh lại rất cảm động.

Rốt cuộc, có một người thấu hiểu mình, ủng hộ mình, tin tưởng mình, còn muốn dành lại cơ hội hưởng thụ cuộc sống cho mình, đây là một chuyện rất tốt, rất rất tốt phải không?

một người thấu đáo thông suốt. Anh không than trời trách người, cũng không nhìn mọi người xung quanh bằng nửa con mắt, sự điềm đạm của anh nằm ngoài sức tưởng tượng của Cố Tiểu Ảnh.

Cũng có lẽ, đây cũng là lần đầu tiên Cố Tiểu Ảnh đánh giá một cách khách quan sự khác biệt giữa mình và Quản Đồng: anh không nhanh mồm nhanh miệng như cô, không phản ứng nhạy bén bằng cô, cũng không nhanh nhẹn tháo vát bằng cô, nhưng những điều này đều không thể cản trở anh có được chỗ đứng cao hơn, và có cái nhìn xa hơn.

Cứ như vậy, cho tới lúc đi ngủ, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng vứt bỏ được những nghi ngờ trước đó, cô nghĩ lại mong muốn rời xa Quản Đồng của bốn năm ngày trước, rồi dúi đầu mình vào trước ngực Quản Đồng, tựa vào cổ của anh. Quản Đồng bị hơi thở của cô khiến cho cổ ngứa ngáy, vừa định lui lại phía sau một chút, liền cảm thấy một bàn tay nghịch ngợm men theo chiếc áo ngủ của anh và thò vào bên trong, từ trên rốn, vòng tay ôm lấy bụng anh.

Quản Đồng ho một tiếng, vừa định nói gì đó, thì nghe thấy giọng cười “hehe” gian xảo phát ra từ phía cổ mình. Còn không đợi anh kịp phản ứng, đôi tay ấy đã trơn như cá, men theo bụng anh mà rờ xuống phía dưới. Anh cuối cùng cũng kịp nhận thức, đưa tay ra giữ lấy cổ tay của Cố Tiểu Ảnh, nhìn cô ngẩng đầu lên từ phía khuất tối, đôi đồng tử trong veo đen láy lấp lánh nhìn.

Cô ấy cười thật ngây thơ, giống như một đứa trẻ, ngữ điệu dễ thương đầy mê hoặc, còn mang theo âm điệu nhẹ nhàng mềm mại bay bổng. Động tác của tay cô đương nhiên vẫn chưa ngừng lại, cô vừa cố ý cất giọng cảm thán: “Mềm quá… thật là có tính đàn hồi… để em làm cái nơ bướm nhé… Hahaha!”

Quản Đồng nhìn vào mắt cô, rồi hơi quay ngườicúi xuống cắn vành tai cô, nghe tiếng cô vừa cười vừa vùng vẫy: “Quản Đồng, anh lưu manh, anh học từ ai thế? Không được cắn tai em, ngứa quá.”

Quản Đồng mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai cô: “Em mới là lưu manh, em để tay ở đâu thế hả?”

Kết quả là, sáng ngày hôm sau, cô giáo Cố lại có lý do để không phải đi tập thể dục, vì lại tới muộn rồi.

Rất tốt, rất êm dịu.

Nguồn: truyen8.mobi/t123761-hon-nhan-giay-chuong-26.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận