Hôn Nhân Giấy Chương 27

Chương 27
Sau đó là hơn nửa tháng với những ngày thật bình yên tĩnh lặng.

Thậm chí có vài lần, khi buổi sáng không có tiết học, lúc Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung ra ngoài mua đồ ăn, Cố Tiểu Ảnh ngồi ôm lấy chiếc máy vi tính, nhàn rỗi ngồi xem tiểu thuyết tình cảm, rồi bất giác liên hệ mà nghĩ tới Quản Đồng.

Đôi nam nữ nhân vật chính trong tiểu thuyết yêu nhau, hai bên đều không chịu nhường nhịn đối phương, nên kết quả là cãi nhau. Đến khi đứa con gái khóc lóc ôm sòm, người đàn ông vì người phụ nữ mà nhẫn nại, đứa con nhỏ cũng trưởng thành dần theo người bố của mình. Sau đó, người đàn ông ra nước ngoài. Khi đứng đợi bên ngoài đại sứ quán làm visa, đứa con gái của hai người, dựa vào bạn trai của mình bất giác nghĩ: Bố đi rồi, mình phải làm sao đây?

Cố Tiểu Ảnh cũng bất giác hoảng hốt, cô chợt nghĩ lại, mỗi lần cãi nhau, kỳ thực đều chỉ có mình mình diễn trò.

Không biết Quản Đồng không thèm cãi, hay là không muốn gây chuyện, hoặc là không đành cãi nhau, nhưng tóm lại, anh đối với cô, thực sự vô cùng khoan dung.

Cô gào lên với anh, quát anh phải thu dọn đồ đạc, quát anh khi rửa rau động tác chậm chạp, quát anh vì để chiếc hộp mạ vàng lại gần lò vi sóng, quát anh vì anh nhầm rau thơm thành cần tây… Nhưng, khi “mọi việc bị bại lộ” anh chỉ có chút kinh ngạc, mỉm cười xin lỗi cô, nhẹ nhàng biện bạch, rồi trước khi cô kịp tức giận đã cười kíp mắt, nói: “Bà xã à, trông em lúc này thật giống với con khỉ bị cháy lông”.

Cô nghĩ ngợi một lúc, rồi tự mình bật cười thành tiếng.

Đương nhiên, gần đây cô cũng phát hiện ra, kỳ thực Quản Đồng cũng có chút nổi giận.

Anh ấy cũng chẳng phải là thánh nhân, sẽ có lúc cảm thấy quá phiền phức, sẽ tức giận, sẽ không thể nhẫn nhịn nổi… Nhưng anh thường ôm lấy cô, cuộn cô lại trong lòng giống như một bức tranh. Trong lòng anh có cảm giác ấm áp ngọt ngào, cô rất thích.

“Thích”, quả nhiên là một động lực mà thiên hạ khó có thứ gì địch lại nổi.

Có thể cuộc sống cũng chính là như vậy – không có ai là hoàn mỹ, chỉ cần biết được cách nhường lại một chút, có thể tha thứ cho nhau, như vậy đã là khó lắm rồi.

Và tất nhiên, một con người như Cố Tiểu Ảnh thì từ xưa tới nay càng không bao giờ giấu giếm cái cảm giác mãn nguyện này; mười giờ sáng, lúc đó không biết Quản Đồng đang làm gì, còn Cố Tiểu Ảnh thì đang tình cảm dạt dào da diết, nên cầm điện thoại lên nhắn tin cho Quản Đồng.

Nội dung tin nhắn hết sức đơn giản: “Ông xã à, em lại nhớ anh rồi!”

Sau khi gửi tin nhắn đi rồi, Cố Tiểu Ảnh đứng trong vùng trời nắng rực rỡ bao phủ, đôi mắt cười lấp lánh.

Trong lòng cô nghĩ, Quản Đồng anh mà đọc được mẩu tin nhắn này, không biết sẽ có phản ứng như thế nào đây?

Phía bên kia, Quản Đồng đang bận rộn với đống tài liệu chuẩn bị cho một buổi hội nghị vào tuần sau. Khi thấy điện thoại rung rung, Quản Đồng như thường lệ mở ra xem, chỉ liếc một mắt nhìn cái tin nhắn, ngây người, lại còn cứ tưởng là mắt bị hoa nữa: “Ông xã à, em lại nhớ anh rồi!”

Quản Đồng bèn không nhịn được mà nhếch môi mỉm cười, ánh mắt mơ màng.

Người đồng nghiệp ngồi phía đối diện Quản Đồng đúng lúc ngẩng đầu lên thì trông thấy Quản Đồng bộ dạng như vậy, đã không tránh khỏi buột miệng: “Quản Đồng, anh trúng thưởng à?”

Quản Đồng cũng ngẩng đầu lên nhìn người đồng sự đối diện, miệng vẫn mỉm cười: “Đúng, trúng thưởng rồi.”

Trong khi anh bạn đồng nghiệp vẫn còn giương đôi mắt ngơ ngác nhìn Quản Đồng thì có một hồi chuông đổ tới. Cố Tiểu Ảnh dịu dàng hỏi: “Ông xã à, anh không bận sao?”

“Bận!” – Quản Đồng hỏi, “Bố mẹ đâu em?”

“Em không biết, có lẽ ra ngoài mua đồ ăn rồi,” - Cố Tiểu Ảnh ngồi trước bàn viết, nửa tâm trí dành vào cuốn tiểu thuyết, nửa còn lại mải nũng nịu dỗi hờn: “Ông xã à, em vừa mới xem tiểu thuyết, phát hiện nhân vật nam chính trong đó kém xa anh.”

Quản Đồng cười: “Thật là hiếm thấy, thường thường những lúc thế này, em đều cảm thấy người khác tốt hơn anh chứ.”

“Điều này chứng tỏ bây giờ em nhìn nhận vấn đề tương đối khách quan rồi!” – Cố Tiểu Ảnh cười híp mắt, “Em nhớ anh.”

Quản Đồng cười cười nhắn lại: “Tốt lắm.”

“Sao cơ?” - Cố Tiểu Ảnh cố hỏi han thêm, “Chỉ có thế thôi à?”

“Ừ!” – Quản Đồng gật đầu, “Tốt lắm.”

“Quản Đồng, anh coi em là cấp dưới của anh sao?” - Cố Tiểu Ảnh khẽ “hừm” một tiếng, “Anh có nhớ em không?”

“Có!” – Quản Đồng khi nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc vốn dĩ cứ theo quy cách như vậy.

“Nếu nhớ em thì anh phải nói ra đi chứ!” - Cố Tiểu Ảnh hào hứng: “Nói to lên, nói là anh cũng nhớ em đi.”

“Đến giờ làm việc rồi, anh bắt đầu bận rồi đây!” – Quản Đồng nhìn phân đoạn cần phải sửa trên máy vi tính, cười nói cố câu cuối: “Tối nay nói tiếp nhé.”

Thế rồi cúp máy.

Thế rồi cúp máy sao?

Cố Tiểu Ảnh không cam tâm, nhưng vẫn quyết định phải bao dung một lần, dù thế nào, đó cũng là đại nha môn của Quản Đồng.

Huống hồ, gần đây Quản Đồng thể hiện cũng thật sự tuyệt vời.

Dưới ánh mặt trời lấp lánh của buổi chiều, Cố Tiểu Ảnh mãn nguyện khép hờ đôi mắt, bắt đầu phơi mình dưới nắng.

Nhưng Quản Đồng không ngờ rằng sau khi đặt điện thoại xuống, anh tự dưng lại cứ mỉm cười như thế. Anh bạn đồng nghiệp ngồi đối diện nhìn thấy cảnh này, vui vẻ hỏi Quản Đồng: “Vợ

“Ừm.” Quản Đồng ngẩng đầu lên khẽ nhoẻn miệng cười.

Anh bạn đồng nghiệp cười híp cả mắt lại, đọc lên một đoạn đối thoại kinh điển trong bộ phim điện ảnh “Điện thoại di dộng”: “Anh bắt đầu họp rồi sao? Ừ. Nói chuyện không tiện sao? A, thế thì em nói để anh nghe nhé. Được. Em nhớ anh, anh có nhớ em không? A, tối qua anh hư lắm nhé. Hey, anh hôn em một cái đi, dám không? Ừm. Vậy thì để em hôn anh nhé, nghe thấy không? Nghe thấy rồi.”

Quản Đồng cười thành tiếng “hì hì”, mọi người đang ngồi làm việc xung quanh đều cười theo, trong khoảnh khắc, cả phòng làm việc đột nhiên có được bầu không khí thoải mái nhẹ nhàng hiếm thấy.

Ấm áp – đây quả nhiên là tính từ duy nhất mà Quản Đồng có thể nghĩ tới trong lúc này.

Lúc chạng vạng, Quản Đồng quẳng hết công việc còn chưa làm xong sang một bên, quyết định về nhà sớm. Nhưng không ngờ rằng, lúc Quản Đồng về tới nhà, Cố Tiểu Ảnh lại chẳng thấy đâu?!

“Vợ con nói tối nay có hẹn rồi!” – Quản Lợi Minh nhìn Quản Đồng, cất lời trách móc: “Con nói xem, mẹ nói với nó là đã cơm nước xong cả rồi, cần gì phải ra ngoài ăn, nó cũng không nghe, cứ thế mà đi luôn. Buổi tối không ăn cơm ở nhà, còn ra ngoài ăn, thế có ra gì không?

Quản Đồng sực tỉnh, liền nói hộ cho Cố Tiểu Ảnh: “Cô ấy cũng không phải tự nhiên mà ra ngoài ăn như thế, chắc là có chuyện thôi.”

“Nó thì có chuyện gì, làm giáo viên thôi thì có chuyện gì khác được?” – Quản Lợi Minh lườm Quản Đồng một cái, “Con gái kết hôn rồi thì phải biết an phận một chút chứ.”

“Được rồi mà bố.” – Quản Đồng cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn, “Con cũng không phải là suốt ngày ăn cơm bên ngoài đó sao? Cô ấy cũng có bạn của mình mà.”

“Con cứ nghĩ mà xem, nửa đêm nửa hôm, con gái một thân một mình ở bên ngoài như thế… bố mới thấy kỳ lạ đấy! Sao cứ mỗi lần bố gọi điện thoại cho vợ của con đều ra ngoài ăn cơm với người khácthế?” – Quản Lợi Minh trừng mắt, “Lẽ nào lúc chúng ta không có ở đây, các con đều ăn uống riêng lẻ kiểu này sao?”

“Ăn thôi!” – Đúng lúc quan trọng, lại là Tạ Gia Dung ngắt lời hai cha con – không biết từ lúc nào họ đã bắt đầu nổi nóng cãi cọ, Quản Đồng vào bếp giúp bê đồ ăn, Quản Lợi Minh “hừm” một tiếng, rồi cũng đứng lên giúp.

Quản Đồng vừa bưng đồ ăn, vừa phát hiện ra một điều hơi kỳ lạ: Theo như những gì viết trong tiểu thuyết, bản thân trong những lúc như thế này sẽ biến thành băng keo hai mặt mới đúng. Nhưng vì sao, mình tự nhiên lại cứ bảo vệ cho Cố Tiểu Ảnh hét lần này tới lần khác như vậy? Lẽ nào anh không yêu bố mẹ mình sao? Điều này là không thể, vì từ trước tới nay anh không hề quên công ơn dưỡng giục của cha mẹ, cũng thề rằng sẽ để cha mẹ được có được cuộc sống tốt đẹp đầy đủ ở nơi thành phố. Nhưng vì sao hầu như lúc nào anh cũng đứng về phía Cố Tiểu Ảnh?

Anh nhớ ra vài hôm trước, trong khi được cô giáo Cố phổ cập trong lúc đang mải mê xem tạp chí, biết được một từ mới, gọi là “phượng hoàng nam” – để chỉ những nam thanh niên xuất thân từ nông thôn, thoát khỏi cuộc sống khổ cực nhờ nỗ lực cố gắng, sau khi tốt nghiệp đại học, ở lại thành phố làm việc, từ đó mà bay lên thành phượng hoàng.

Tạp chí đó lấy bộ phim: “Thời đại kết hôn mới” với “Băng dính hai mặt” làm ví dụ, đi sâu phân tích những khó khăn phải đối mặt khi kết hôn với “phượng hoàng nam”, ví dụ như những thói quen tiêu xài khác biệt, quan niệm về cuộc sống khác biệt, dễ nảy sinh xung đột với gia đình nhà chồng, còn cả đại họa gia đình họ hàng phía sau bọn họ nữa… Xem tới đoạn này, Quản Đồng phải thừa nhận, những gì tạp chí đề cập tới đều đúng cả.

Rồi trong “Thời đại kết hôn mới”, những lời Cố Tiểu Tây nói với Hà Kiến Quốc cũng chẳng hề sai: Vậy thì phải như thế nào mới gọi là báo đáp, nói là cả đời đều không thể trả cho sạch món nợ này cũng không hề quá.

Nhưng, Quản Đồng nghĩ: Những người không có cùng xuất thân như vậy cũng chưa hẳn đã phát hiện được rằng, từ tiểu thuyết gia, biên kịch cho tới nhà báo, dù có nhìn thấy sự hiếu thuận của những người như Hà Kiến Quốc, mà không hề nghĩ tới một khả năng khác nữa, những người đàn ông bay được lên cành cao để làm phượng hoàng ấy, dù vẫn luôn yêu quý quê hương và cha mẹ của mình, nhưng sớm muộn đối với mảnh đất quê hương và cha mẹ của mình, nhưng sớm muộn đối với mảnh đất ấy, dần dần cũng có những vết nứt, cho tới khi càng ngày càng xa.

Vì bọn họ sớm đã thay đổi hoặc ít hoặc nhiều, trong khi bản thân bọn họ không hề ý thức được.

Ví dụ như Trương Bách Cát ở phòng Tổng hợp bên cạnh, kết hôn được ba năm rồi, vốn dĩ năm nào cũng về quê ăn tết, năm nay lại tranh thủ ngày mùng một tết về thăm cha mẹ, rồi đón tết bên nhà vợ. Lúc bắt đầu, Quản Đồng cũng cảm thấy khó hiểu, sau này mới nghe thấy chính miệng anh ta nói: chỉ cần về quê, là lại có biết bao khuôn mặt lạ hoắc chẳng rõ là ai, tới cậy nhờ. Lúc mới đầu anh ta cũng từng hết sức mình giúp đỡ, nhưng lâu dần, anh ta cảm thấy thực sự không thể chịu nổi.

Lại ví dụ như sư đệ Tiêu Hà của mình, bây giờ là phó phòng một công ty xuất bản trong tỉnh, là thủ khoa đại học, xuất thân từ huyện vùng núi xa xôi nhất của tỉnh này. Sau khi đăng ký hộ khẩu thành phố, lần đầu tiên mang vợ về nhà, cô vợ sợ tới nỗi toàn thân ngoài da bị dị ứng, còn phụ thêm buồn nôn tiêu chảy, rồi cứ thế về thành phố tiêm thuốc năm ngày liền mới hết bệnh. Sau này mới biết, hóa ra là bị dị ứng vì rận trong chăn gối do không được vệ sinh. Còn Tiêu Hà, tuy ngoài miệng không ngớt phải ứng phó với những bình luận của cha mẹ mình về cô con dâu quá kiêu kỳ, nhưng thực ra trong lòng cũng cảm thấy thương vợ củamình quá.

Còn có một ví dụ đau thương hơn cả: một phó sở trường Ủy ban đầu tư của tỉnh, từng đành phải thú thực rằng, tuy quay lại quê hương có thể tận hiếu đạo làm con, làm rạng rỡ gia đình, nhưng cái hư vinh áo gấm về làng ỳ thực chỉ làm tăng vốn chuyện phiếm cho bạn bè với thầy cô. Sau khi nói câu này không lâu, vào kỳ nghỉ quốc khánh, phó sở trưởng theo lệnh của cha mẹ ở quê, dẫn vợ vinh quy bái tổ. Cha mẹ vui mừng lắm, mở tiệc lớn tiệc nhỏ. Buổi trưa, trong lúc vợ phó sở trưởng đang ở trong bếp giúp mẹ chồng làm cơm, phó sở trưởng thì trong phòng khách mời rượu mọi người trong gia tộc, đang lúc say sưa, anh ta đã không biết rằng, đứa con trai năm tuổi của mình đã chết đuối dưới hồ cách nhà không xa…

Lúc nghĩ tới đây, Quản Đồng bất giác thở dài ngao ngán.

Trong chiếc ti vi cạnh bên, người dẫn chương trình thời sự đang nói với chất giọng êm dịu: sản xuất phát triển, đời sống dư dật, quê hương văn minh, thôn trang sạch sẽ, quản lý dân chủ, đây là những mục tiêu tổng thể và yêu cầu được Trung ương đề ra với vùng nông thôn mới… Hai năm trở lại đây, nông dân vùng này lấy hoạt động “Tứ tại nông gia” gồm có “Phúc, học, lạc, mỹ” làm chủ. Các căn nhà nơi đây đều được xây mới, đường xá được cải tạo, tài sản của nông dân giàu có cũng ngày càng dồi dào…

Quản Đồng vừa nhai miếng cơm trong miệng, vừa trào dâng cảm giác xót xa không thể kìm chế.

Anh nghĩ, hoặc là chỉ có bước ra từ nông thôn, rồi sau lại sống một cuộc sống hiện đại, mới có thể thể nghiệm một cách sâu sắc rằng: “Nông thôn mới”, dù có “mới” thế nào, cuối cùng cũng chỉ là nông thôn.

Đây chẳng phải là tư tưởng mất gốc, mà chỉ đơn thuần là sự thật.

Nguồn: truyen8.mobi/t123762-hon-nhan-giay-chuong-27.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận