Hôn Nhân Giấy Chương 29

Chương 29
Cố Tiểu Ảnh viết trong blog của mình:

Những người thuộc thế hệ chúng ta, nhìn thì có vẻ là những cô gái con một quen được chiều chuộng, thực ra ngay từ nhỏ đã chịu áp lực cha mẹ kỳ vọng và sự cạnh tranh giữa những người cùng độ tuổi. Chúng ta sẽ phân thành hai thái cực: người yếu đuối sẽ càng yếu đuối, người mạnh mẹ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tôi thuộc loại thứ hai, không bao giờ khuất phục!

Nói một cách dân dã: Khó khăn đến đâu giải quyết đến đấy, nếu đã không tránh được, thì lo lắng quá làm gì?

(1)

Nhưng nói gì thì nói, từ khi Quản Lợi Minh và Tạ Gia Dung về, cuộc sống của Cố Tiểu Ảnh thoải mái hơn nhiều, công việc cũng quay về với sự nề nếp không thể nề nếp hơn: sau nhiều ngày liên tục chiến đấu, luận văn đã hoàn thành suôn sẻ, tài liệu nộp đúng hạn, tiểu thuyết bắt đầu viết đến hồi kết... Cố Tiểu Ảnh nhìn chỗ giấy A4 in dày đặc những con chữ vuông, thấy bồi hồi khôn xiết.

Cũng thật hiếm hoi Quản Đồng lại có một kỳ nghỉ toàn thời gian ngắn ngủi, tối nào cũng về nhà đúng giờ, có hai lần còn lên kịp chuyến xe đưa đón nhân viên lúc 5 giờ 30. Nhưng do làm thêm giờ nhiều quá, nên hậu quả trực tiếp là lúc lên xe, do mặt mũi trông lạ quá nên bị lái xe tra hỏi tổ tông 18 đời. Cuối cùng may nhờ có người bạn thân thiết đứng ra đảm bảo mới được giải vây. Lái xe nghe đến công việc của Quản Đồng, chỉ cười: “Người của phòng thư ký à? Thảo nào”.

Cố Tiểu Ảnh nghe xong câu chuyện cười này cũng thấy đôi phần chua xót. Giờ thì dường như cô đã ít nhiều hiểu ra, tuy luôn có những người đường công danh nhẹ nhàng đến lạ lùng, thì đa phần những người còn lại đều phải lặn lội vất vả. Giống như văn phòng Tỉnh ủy của Quản Đồng, hầu hết mọi người đều có con đường công danh sau này khá rực rỡ, nhưng con đường đó, chẳng phải đều đánh đổi bằng thời gian riêng tư sao?

Người ở cửa quan, lẽ dĩ nhiên có nỗi khổ của cửa quan.

Lúc ăn cơm tối, như thường lệ Quản Đồng vẫn vừa ăn vừa xem chương trình thời sự trên truyền hình. Xem được một nửa, đột nhiên như nhớ ra gì đó: “Đúng rồi, bà xã ơi, tháng sau có một cuộc thi, anh muốn bàn với em có nên đăng ký không”.

“Thi?” - Cố Tiểu Ảnh ăn xong trước, đang gọt hoa quả, thờ ơ hỏi, “Thi gì cơ?”.

“Phòng tổ chức Tỉnh ủy đang tuyển công khai các cán bộ từ cấp phó phòng trở l dưới 35 tuổi để vào một loạt các thường ủy huyện ủy, phó bí thư huyện. Anh cũng vừa đạt chuẩn, phòng cũng cho phép anh đi thi”, Quản Đồng ngập ngừng nói.

Cố Tiểu Ảnh sững người, ngẩng đầu nhìn Quản Đồng, rồi mới hỏi: “Xem ra có vẻ là việc tốt thì phải”.

“Nhưng, nếu thi đỗ, thì phải xuống dưới huyện làm việc” - Quản Đồng ngừng một chút: “Có thể phải ở mỗi người một nơi hơn hai năm”.

“Mỗi người một nơi?” - Cố Tiểu Ảnh quá ngạc nhiên, và cũng hoang mang: “Tỉnh ủy không ổn sao? Tại sao phải xuống cấp thấp hơn?”.

Quản Đồng thở dài, bỏ đũa xuống chậm rãi nói: “Tiều Ảnh, anh tốt nghiệp xong là về ngay văn phòng tỉnh ủy, chưa hề có kinh nghiệm làm việc ở cấp cơ sở, đây là một hạn chế rất lớn của anh. Hơn nữa, nếu lần này thi đỗ, sẽ có cơ hội được phân một công việc cụ thể, đây cũng là một cơ hội làm việc rất quan trọng...”.

“Anh rất muốn thi phải không?” - Cố Tiểu Ảnh bình thản nhìn Quản Đồng: “Đối với anh, cơ hội này rất quý giá, đúng không?”.

“Đúng vậy!” - Quản Đồng gật gật đầu.

“Vậy thì anh cứ thi đi”, Cố Tiểu Ảnh đứng lên vặn lưng, “Dù gì kể cả anh không ra tỉnh ngoài, thì ngày nào cũng làm thêm giờ, em cũng chẳng khác gì ở một mình, quen rồi cũng tốt, không có chồng ở bên vẫn có thể sống rất tốt”.

“Tiểu Ảnh!” - Nghe đến câu này, lòng Quản Đồng trào lên sự hổ thẹn, anh giơ tay kéo Cố Tiểu Ảnh vào lòng, ôm thật chặt, thấp giọng: “Xin lỗi em”.

Cố Tiểu Ảnh nghĩ ngợi, quay đầu liếc Quản Đồng: “Nhưng với tình hình bố mẹ anh thèm khát có cháu như thế này, anh mà đi, chắc em khó sống lắm. Em nói trước nhé, nếu bố mẹ anh còn gọi điện lên lớp em trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất, em chỉ còn nước lấy anh ra làm bia đỡ đạn thôi đấy nhé”.

Quản Đồng: “Bố mẹ suy nghĩ xưa rồi, em đừng để bụng”.

Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, tính toán: “Hai năm nữa em hai mươi tám tuổi... ừm, vẫn ổn, lúc đó bắt đầu kế hoạch sinh con là vừa”.

Quản Đồng thở dài nặng nề, không biết cảm giác trong lòng mình gọi là gì nữa, chỉ vùi đầu vào vai vợ, rất lâu không nói gì.

Ăn cơm xong như thường lệ vẫn là Quản Đồng rửa bát, Cố Tiểu Ảnh cắm đầu vào màn hình vi tính để hiệu đính tài liệu. Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, Cố Tiểu Ảnh thấy tên Hứa Tân, hớn hở bật máy: “Người đẹp, nhớ tớ à?”.

“Chết tiệt!” - Hứa Tân hạ thấp giọng, tức tối, “Cậu đoán xem mình đang hẹn hò với ai?”.

“Hẹn hò á?” - Đầu óc Cố Tiểu Ảnh phấn khích hẳn lên: “Cậu không hề nói với mình là hôm nay có tiết mục đặc sắc như thế! Hẹn hò với ai thế hả?”.

“Có đánh chết cậu cũng không đoán nổi đâu,” Hứa Tân hạ giọng: “Giang Nhạc Dương đấy! Thầy Giang kính yêu của tụi mình đấy!”.

“Không phải chứ?!” - Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc thốt lên “Cậu không biết trước là thấy ấy à?”.

“Người giới thiệu là cô tớ, mình ngại cô ấy kể lể dài dòng, nên không nghe hết cô ấy giới thiệu. Chỉ biết là cao 1m8, lớn hơn mình bốn tuổi, nên chọn chỗ này để gọi anh ta ra,” - Hứa Tân đau khổ, “Làm sao mà mình biết được đó lại chính là thầy Giang chứ!”.

“Ha ha ha...” - Cố Tiểu Ảnh cười chảy cả nước mắt, “Thầy Giang thì sao? Thái độ của thầy thế nào?”.

“Thầy ấy hả, như gà mắc tóc, mặt mũi tái xanh”, Hứa Tân bật cười. - “Thầy ấy vào nhà vệ sinh rồi, mình mới dám gọi điện thoại cho cậu chứ. Cậu đừng có nói với thầy là mình nói với cậu nhé. Chuyện hài thế này chắc sẽ ảnh hưởng đến hình tượng trong sáng của thầy

“Hai người gặp nạn rồi!” - Cố Tiểu Ảnh bình luận không khách khí, “Hẹn hò ở đâu vậy?”.

“Đường Giải Phóng, quán True Pot.” - Hứa Tân vội vã nói, “Tắt máy đây, thầy quay lại rồi!”

Tít - cúp máy!

Cố Tiểu Ảnh cúp máy, đảo mắt một vòng, lao qua giường, chạy thẳng vào bếp, vừa chạy vừa hét to sung sướng: “Ông xã ơi ông xã ơi, chúng mình đi giải trí chút đi!”

“Giải trí gì vậy?” - Quản Đồng đang rửa dở bát, ngẩng đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh.

“Hứa Tân và Giang Nhạc Dương hẹn hò ở quán True Pot đấy, anh thấy có trùng hợp không?” - Cố Tiểu Ảnh hào hứng chạy tới, ôm lấy Quản Đồng từ sau lưng, “Chúng mình đi uống cà phê, rồi giả bộ vô tình gặp hai người quen đang hẹn hò kia, anh thấy sao?”

“Không được!” - Quản Đồng chẳng có phản ứng gì, vẫn cẩn thận tráng từng cái bát một: “Em rỗi rãi thì mang sữa chua trong hộp ra ăn hết đi, đừng có thỉnh thoảng lại nổi hứng lên thế. Lúc đầu, người bảo muốn ăn sữa chua bổ sung dinh dưỡng là em, bây giờ chính em lại là người ngày nào cũng kiếm cớ để không ăn”.

“Em ăn mỗi ngày một hũ suốt ba tháng rồi còn gì, hơi bị kiên trì đấy!” - Cố Tiểu Ảnh lấy một tay vỗ vỗ vào bụng mình: “Hơn nữa cũng không phải em kiếm cớ không ăn, mà là em hay quên thôi! Đợi đến lúc nhớ ra thì đã đến giờ đi ngủ, mà giờ đó thì ăn làm sao được”.

“Nói gì thì nói em cũng không kiên trì!”, Quản Đồng quay đầu nhìn con gấu không có đuôi đang ôm lưng mình: “Đã thỏa thuận là đi dạo mỗi tối, tổng cộng em chỉ quyết tâm được có hơn 20 ngày, rồi nói là có việc; việc xong rồi em lại bảo là bị cảm, khỏi cảm rồi em lại bảo đau lưng... Anh chán khi phải nói rằng, Cố Tiểu Ảnh, em khắc phục một chút cái tính lười nhác đó đi được không!”.

“Chán phải nói em á?” - Cố Tiểu Ảnh vươn thẳng lưng, đấm mạnhQuản Đồng một cái: “Anh mà cũng nói được là chán nói với em sao? Anh có biết là anh lắm lời đến thế nào không? Tám giờ tối anh bảo: “Cố Tiểu Ảnh em ăn sữa chua đi”, tám giờ mười lăm anh nói: “Cố Tiểu Ảnh em ăn sữa chua chưa?”, tám rưỡi anh lại bảo: “Sữa chua kìa, em vẫn không ăn là hỏng đấy”, chính bây giờ anh lại nói: “Cố Tiểu Ảnh, em chẳng kiên trì gì cả”, chín rưỡi tối anh nói: “Cố Tiểu Ảnh, điều người ta khó thực hiện nhất là kiên trì làm một việc đến tận cuối cùng”... Quản Đồng, anh không thấy chán à?”

“Vậy à?” - Quản Đồng rất kinh ngạc, “Anh nói thế thật sao?”

“Vớ vẩn, không anh thì ai?” Cố Tiểu Ảnh trợn mắt.

“Vậy là do anh muốn tốt cho em, đồng chí ạ!” - Quản Đồng vừa rửa bát vừa cười: “Em đúng là không kiên định một chút nào, việc gì cũng không quyết tâm, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cuối cùng lưới cũng rách tan, em còn đứng đó mà ôm mộng ăn cá”.

“Nhưng em rất kiên trì với việc viết tiểu thuyết đấy chứ”. Cố Tiểu Ảnh không phục.

“Đúng”, Quản Đồng gật gật đầu, “Lúc quen em, anh bị việc này ảnh hưởng, nên mới lấy em. Em đúng là có khả năng lừa người, người thật thà như anh rất dễ bị mắc lừa”.

“Mắc lừa thì cũng muộn rồi!” - Cố Tiểu Ảnh tự đắc nhướng mày, từ phía sau lưng vươn tay ra, chụp lấy ngực Quản Đồng kêu: “Con đường này là do tôi mở, cái cây này là do tôi trồng, muốn đi qua đây thì phải nộp tiền mãi lộ!”

“Anh đã nói là anh không bán thân mà” - Quản Đồng gạt tay Cố Tiểu Ảnh ra, “Bà xã, phiền em bớt chút thời gian lấy hộp sữa chua trong tủ ra ăn hết cho anh nhờ”.

“Ối, lại nữa rồi!!!” - Cố Tiểu Ảnh than thở, ngả người vào lưng Quản Đồng.

Quản Đồng ngẩng đầu lên, thấy ngay bóng hai người đang bám chặt lấy nhau in trên cửa cái lò vi sóng đặt ngay bên cạnh.

M cười.

(2)

Mới sáng sớm ngày hôm sau, Cố Tiểu Ảnh gấp gáp gọi điện cho Hứa Tân: “Hôm qua hai người nói chuyện thế nào?”

Hứa Tân cười khẩy: “Thì còn thế nào nữa, hai người ngồi ôn lại chuyện cũ thôi. Chủ đề chính là cậu và anh Quản, nói chuyện về người quen là chiến lược chủ đạo trong các cuộc hẹn hò mà”.

“Nhưng thầy Giang cũng ổn đấy chứ”, Cố Tiểu Ảnh cũng trằn trọc cả đêm, càng cân nhắc càng thấy vụ này khả thi: “Hay là cậu xem xét lại đi?”

“Thầy Giang thì khỏi phải nói, tốt từ trong ra ngoài, nhưng nếu đã muốn ra tay thì ra tay từ lâu rồi, cần gì phải đợi đến ngày hôm nay?” - Hứa Tân chẳng có chút hào hứng - “Hơn nữa, con ruồi nhép ơi, chẳng nhẽ cậu không biết, cái kiểu hẹn hò giới thiệu này là một sự xỉ nhục đối với các cô gái trí thức như chúng ta hay sao?”

“Sao lại thế chứ?” - Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc thốt lên, “Mình luôn thích được giới thiệu người yêu, mà đáng tiếc là chẳng có cơ hội”.

“Cậu muốn trải nghiệm cuộc sống hả”, Hứa Tân dọa dẫm, “Xin cậu ít chuyện vừa thôi, cẩn thận không thì bố mẹ chồng cậu quay lại sống chung bây giờ!”

“Hứa Tân, cậu thật là độc ác!” - Cố Tiểu Ảnh hét, “Mình khó khăn lắm mới thoát nạn đấy!”

“Thoát khỏi bể khổ à?” - Hứa Tân cười híc híc: “Hạnh phúc không phải là mãi mãi, con ruồi nhép, hãy nhớ lời tớ nhé!”

“Phì phì phì!” - Cố Tiểu Ảnh phì vào điện thoại.

Không ngờ, vừa dập máy với Hứa Tân thì Quản Lợi Minh gọi đến: “Tiểu Ảnh hả, con nói với Quản Đồng một tiếng, Diễm Diễm muốn lên tỉnh tìm việc, con bảo nó thu xếp, thời gian này ở tạm nhà con nhé! Bố đã nói với nhà con bé rồi, nhà con còn giường trống, không cần ra ngoài thuê phòng làm gì cho tốn tiền ra!”

“Gì cơ ạ” - Huyết áp Cố Tiểu Ảnh đột nhiên tăng lên đến 180, “Diễm Diễm? Diễm Diễm là ai ạ?”

“Diễm Diễm hả, nó là con bé sang giúp các con hôm đám cưới ấy!”, Quản Lợi Minh nhắc Cố Tiểu Ảnh, “Nó tốt nghiệp đại học rồi, không muốn tìm việc ở quê, muốn lên tỉnh xem thế nào, các con thu xếp cho nó... Hừm, thôi được rồi, để bố gọi thẳng cho Quản Đồng, dặn nó tường tận...”

Trong phòng khách, Cố Tiểu Ảnh cầm ống nghe, đứng đờ người.

Giây phút đó, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại: Hứa Tân, cậu thật là độc mồm độc miệng!!!

Quả nhiên, đến buổi trưa, Quản Đồng gọi điện về: “Bà xã ơi, em vất vả rồi, em dọn cái giường trong phòng đọc đi nhé, để Diễm Diễm đến ở”.

“Diễm Diễm là ai?” - Cố Tiểu Ảnh thản nhiên, tức giận quá đã biến thành thản nhiên.

“Ngụy Diễm Diễm, theo vai mà tính thì nó là em họ xa của anh”, Quản Đồng thở dài, “Sinh năm 86, học trung cấp học viện dạy nghề, ngành quản trị kinh doanh. Em bảo một đứa học trung cấp thì quản trị được cái gì chứ?”.

“Em họ xa mà anh cũng phải lo ăn lo ở lo việc cho à”, Cố Tiểu Ảnh cũng thở dài, “Chúng mình đang ở chế độ xã hội chủ nghĩa rồi phải không?”

“Nhưng mà người ta đã có lời rồi, cũng không thể không lo...” - Quản Đồng bất đắc dĩ nói: “Thôi giúp nó thử xem thế nào vậy, nếu không được thì thôi”.

Cố Tiểu Ảnh không nói gì, cứ thế gác má

Những lúc không muốn nói thêm với Quản Đồng, ban đầu Cố Tiểu Ảnh chọn cách cáu gắt, cãi cọ, kêu ca, sau đó chuyển sang gác máy hoặc không nói gì quay người đi thẳng. Nếu đã chẳng có cách nào thay đổi được tình hình, thì còn lý luận làm quái gì nữa?

Giờ thì cô đã dần dần hiểu ra, tại sao người ta lại nói cãi nhau làm tăng thêm tình cảm vợ chồng, trong khi lạnh lùng chính là hung thủ giết chết hôn nhân.

Nhưng dù có lạnh lùng hay không, thì Quản Đồng vẫn cứ về nhà ăn cơm tối. Cái vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, đã khiến Cố Tiểu Ảnh hết cả bực bội. Hóa ra giới hạn bực bội cao nhất là hết cả bực bội.

Mà dù có bực hay không, thì Ngụy Diễm Diễm vẫn cứ đến, không chỉ sẽ đến, mà còn đến rất sớm nữa. Buổi tối ngày hôm sau, Cố Tiểu Ảnh dạy học xong từ trường về, vừa đẩy cửa, đã thấy một túi hành lý rất to trong phòng khách. Ngẩng đầu lên thì thấy ngay một cô gái khá thanh tú đang khoanh tay ngồi đó.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Quản Đồng từ phòng khách đi ra, thấy Cố Tiểu Ảnh, có vẻ cáu: “Em vẫn chưa dọn phòng khách à? Anh đã nói hôm nay Diễm Diễm đến rồi còn gì?”

“Em đã định sáng nay dọn phòng, nhưng vừa sáng sớm đã có điện thoại thông báo thay đổi giờ dạy.” - Cố Tiểu Ảnh mệt mỏi cởi áo khoác: “Anh xem thế nào rồi dọn dẹp nhé, em mệt quá, phải ngủ đã”.

“Không nấu cơm à?” - Quản Đồng nhíu mày, dạo này anh bận việc cơ quan, mặt mũi lúc nào cũng cau có.

“Muốn ăn gì thì ra ngoài ăn vậy, em đi ngủ trước đây!” - Cố Tiểu Ảnh hơi lạc giọng cũng nhíu mày: “Đừng có quát em”.

Quản Đồng thực sự bực mình: “Dù gì thì em cũng phải giúp anh, hôm nay anh phải làm cho xong tài liệu, bận đến ngập đầu ngập cổ đây”.

“Quản Đồng, em xin anh đấy, em vừa dạy liền tám tiết”, Cố Tiểu Ảnh thấy chán nản đến phát khóc, “Em sắp xỉ, anh tha cho em!”

“Chị dâu, anh!” - Ngụy Diễm Diễm đứng một bên cuối cùng cũng run run mở miệng: “Có phải em làm phiền anh chị không?”

Vừa nói mắt đã đỏ lên: “Nếu anh chị thấy phiền, ngày mai em sẽ đi”.

“Không liên quan đến em”, Quản Đồng cố gắng kìm nén sự cáu giận và bực bội trong lòng, “Tối nay em thích ăn gì, anh đưa em đi ăn”.

“Em cứ ở đây” - Cố Tiểu Ảnh thở dài nhìn Ngụy Diễm Diễm, cố gắng lắm mới nặn ra một nụ cười: “Chị đứng trên bục giảng cả ngày, mệt quá, cổ họng đau rát, hai người đừng quan tâm đến chị, cứ ra ngoài ăn đi, chị ngủ một chút là ổn thôi mà”.

Ngụy Diễm Diễm không nói gì nữa, chỉ nhìn Cố Tiểu Ảnh với ánh mắt sợ hãi. Quản Đồng gần đây bị những cuộc hội nghị liên miên ở cơ quan làm cho sắp phát điên. Thấy ánh mắt đó, anh lại càng bực bội, quay người lấy chìa khóa và điện thoại di động rồi đi ra ngoài. Ngụy Diễm Diễm lếch thếch theo sau, trước khi ra khỏi cửa còn quay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh một cái, ánh mắt giống hệt thỏ con, có đôi chút khiến người khác thấy thương hại.

Cố Tiểu Ảnh thở dài, quay người vào phòng ngủ, chẳng kịp thay quần áo đã thả mình xuống giường. Vì đã quá mệt nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ còn suy nghĩ, có lẽ mình nên đối xử với Ngụy Diễm Diễm tốt hơn.

Dù sao, cô cũng chẳng làm gì sai.

Nhưng, vậy thì ai sai?

Hình như chẳng có ai sai cả... Vậy thì, cuối cùng là chỗ nào có vấn đề đây?

Ngủ một mạch đến tận tám giờ sáng ngày hôm sau. Khi tỉnh lại thì Quản Đồng đã đi làm từ lâu, Cố Tiểu Ảnh cúi đầu nhìn bộ quần áo ngủ trên người, hơi kinh ngạc sao mình lại ngủ say đến mức thay quần áo mà cũng không tỉnh, rồi lại thấy ngấm ngầm sung sướng

Đây chính là ưu điểm của việc có chồng thì phải?

Cố Tiểu Ảnh thở dài nghĩ: nhưng mà, đàn ông cũng mang lại rất nhiều phiền phức.

Cô ra khỏi giường, ra đến phòng khách mới phát hiện ra, Ngụy Diễm Diễm vẫn còn ngủ?

Cố Tiểu Ảnh nhíu mày: bọn trẻ ngày nay, đang cần tìm việc, học lực thì kém, năng lực cũng chẳng thể gọi là cao, thế mà lại vô tư thế này sao. Nói theo lời các cụ, thì chính mình cũng không biết mình cần gì, nhưng cũng không thể để kệ, đành gõ cửa: “Diễm Diễm, dậy đi, em ăn sáng gì nào?”

Không có người trả lời.

“Diễm Diễm, dậy đi, ăn sáng nào!” - Cố Tiểu Ảnh lại gõ cửa.

Vẫn không thấy trả lời.

Cố Tiểu Ảnh giật mình: hay là nó bị ốm?

Cô hoảng hốt đẩy cửa đi vào, lay mạnh người nằm trên giường: “Diễm Diễm, em sao thế, dậy đi!”

“Ư...” lay đến mấy cái, Ngụy Diễm Diễm cuối cùng cũng lơ mơ tỉnh dậy. “Chị dâu dậy rồi à!”

Cố Tiểu Ảnh thở phào, nhìn Ngụy Diễm Diễm ngủ đến húp híp cả mặt, hơi bực mình: “Đã tám giờ rồi đấy! Nhanh dậy ăn sáng đi, lát chị còn đưa em đến hội chợ tìm việc làm nữa”.

“Hội chợ tìm việc làm á?” - Ngụy Diễm Diễm dụi dụi mắt ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Đi hội chợ việc làm để làm gì cơ?”

“Không phải em cần tìm việc à?” - Cố Tiểu Ảnh thấy đầu sắp nổ tung: chẳng nhẽ nó còn không biết mục đích chuyến đi của nó lần này là gì?

“Đúng là cần tìm việc. Nhưng anh em chẳng phải được làm quan sao? Không thu xếp cho em làm việc ở phòng nào được sao? Tại sao lại phải đến hội chợ việc làm?” - Ngụy Diễm Diễm mở to mắt, nghi ngờ nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Chị dâu, chỉ có những người chẳng có kiến thức và các công ty vớ vẩn mới đến chỗ đó thôi. Anh em giỏi như thế, em còn phải đến đó làm gì?”

Cố Tiểu Ảnh nghe mà thấy đờ cả người, mãi mới hoàn hồn, vừa cố nén không nghiến răng nghiến lợi vừa nói: “Anh em không giỏi như em tưởng đâu. Thêm nữa, đây là tỉnh hội, nghiên cứu sinh nhiều như lợn con, sinh viên đại học toàn thất nghiệp, may lắm mới tìm được việc ở hội chợ việc làm đấy. Ăn sáng xong chị đưa em đến thử xem thế nào”.

“Nhiều như lợn con á?” - Ngụy Diễm Diễm không hiểu nổi, “Thế thì chị dâu, chị chẳng phải là nghiên cứu sinh sao? Sao chị lại được làm giảng viên ở trường đại học? Anh trai em có giúp gì không? Nếu anh ấy không giúp, chắc chị đã không để anh ấy yên rồi?”

Cố Tiểu Ảnh thực sự phải nghiến răng, hít một hơi dài rồi nói: “Diễm Diễm, anh trai em không phải mèo máy Doraemon, không biến ra nhiều cơ hội cho em chọn được đâu. Em phải tự dựa vào mình thôi thì mới có thể lập nghiệp được, em có hiểu không?”

“Không phải thế!” - Ngụy Diễm Diễm đột nhiên đỏ bừng mặt, biện luận, “Chị dâu nói không đúng! Bố của bạn em làm quan, nên nó được vào ngân hàng làm việc! Cuộc sống không công bằng, nếu mà công bằng thì em đã chẳng phải đến tìm anh trai em!”

“À, chị hiểu rồi”, Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, “Diễm Diễm, ý em là nếu cuộc sống này công bằng, em có thể dựa vào năng lực của chính mình để tìm được một vị trí tốt, bởi vì bản thân em rất có thực lực, đúng không nào?”

“Đúng!” - Ngụy Diễm Diễm gật mạnh đầu, nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Ảnh.

“Vậy thì, Diễm Diễm, em nói cho chị biết, em sắp học xong trung cấp rồi, trường em chắc phải tổ chức cho các em thi liên thông chứ? Ba năm rồi, em thi qua mấy môn? Hay nói cách khác, là còn mấy môn chưa qua?” Cố Tiểu Ảnh ôm tay nghiêm nghị nhìn

“Vẫn còn... bốn môn...” giọng Ngụy Diễm Diễm thấp xuống.

“Bốn môn?” Cố Tiểu Ảnh nhướng mày, “Về lý mà nói, đến năm thứ ba, nhiều nhất là còn hai môn chưa thi qua đúng không?”

“Còn hai môn, thi lại lần một không qua, phải thi lần hai...” - Ngụy Diễm Diễm cúi đầu, đỏ mặt, giọng lạc đi.

“Thôi được rồi, không nói chuyện đó nữa” - Cố Tiểu Ảnh lắc lắc đầu, “Bây giờ các công ty tuyển người đều xem năng lực tổng hợp. Ở trường, em có từng làm cán bộ lớp hay hoạt động xã hội gì không?”

“Không có”, Ngụy Diễm Diễm ấp úng.

“Tại sao? Chẳng lẽ đó không phải là cơ hội tốt để rèn luyện năng lực sao?” - Cố Tiểu Ảnh ngồi xuống giường, ôm gối nhìn Ngụy Diễm Diễm.

“Làm cán bộ lớp và hoạt động xã hội tốn thời gian lắm!” - Ngụy Diễm Diễm biện hộ, “Em muốn dùng thời gian đó để học...”

“À...” - Cố Tiểu Ảnh giật mình, “Cũng có nghĩa là, để không ảnh hưởng đến học tập, nên mới không làm cán bộ lớp, cũng không ra ngoài hoạt động thực tế, vậy là em chăm chỉ học hành, kết quả vẫn còn hai môn thi lại...”

Mặt Ngụy Diễm Diễm cuối cùng cũng đỏ gay, hai hàng nước mắt lăn dài: “Chị dâu, chị coi thường em thì cứ nói thẳng, không cần phải chê bai em thế đâu”.

“Sai khái niệm rồi!” - Cố Tiểu Ảnh nhìn Ngụy Diễm Diễm không chút khách khí, “Thứ nhất, chị không hề chê bai, thứ hai, nếu em không thể đánh giá khách quan chính bản thân mình, thì chị có chê bai cũng chẳng có tác dụng gì”.

“Chị dâu, chị...” - Ngụy Diễm Diễm cuống lên.

“Thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng!” - Cố Tiểu Ảnh đứng lên, lúc đi khỏi phòng quay đầu nhìn Ngụy Diễm Diễm, ánh mắt thản nhiên: “Em gái, không cần nói xa, cứ nói ngay anh trai em đấy. Anh ấy là người nông thôn, được như ngày hôm nay, không phải chỉ dựa vào cơ hội, mà cần phấn đấu nữa. Nói thẳng ra, người có thế thì cũng nhiều cơ hội hơn, nhưng chỉ cần em thực sự xuất sắc, thì cũng chưa chắc là không có cơ hội, có thể chị nói thế là hơi thẳng, nhưng em cũng cần biết, tất cả những người thành công, đều là những người hiểu rõ mình”.

Ngụy Diễm Diễm há mồm, muốn nói gì đó mà không nói ra được.

Cố Tiểu Ảnh nhìn thái độ của Ngụy Diễm Diễm, mỉm cười: “Thôi dậy đi, bữa sáng có bánh mỳ nướng, ăn sáng xong chị đưa em đi xem tận mắt, xem khi cơ hội là công bằng, thì trong số những người đều không có cơ hội như nhau, em có đủ xuất sắc không”.

Nguồn: truyen8.mobi/t123764-hon-nhan-giay-chuong-29.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận