Hôn Nhân Giấy Chương 30

Chương 30
Kết quả đương nhiên có thể nhìn thấy trước.

Tháng ba vừa đúng là mùa tìm việc của các sinh viên tốt nghiệp, hội chợ tìm việc làm không rộng rãi lắm, đầy người là người. Cố Tiểu Ảnh kéo Ngụy Diễm Diễm chen vào, không biết đã bị bao nhiêu bàn chân giẫm vào, nhưng đi hết cả một vòng, cũng chẳng có công ty nào để mắt đến Ngụy Diễm Diễm.

Ngụy Diễm Diễm mặt đầy vẻ tức tối và không cam tâm, đứng giữa sân kêu ca: “Đúng là chẳng biết tôn trọng người khác, sơ yếu lý lịch chẳng thèm xem, vứt ngay vào cái thùng phía sau lưng. Khó khăn lắm mới có người xem sơ yếu lý lịch, nhưng nghe nói học trung cấp thì suýt trợn ngược cả mắt, lại còn cái người chủ quản của công ty gì ấy, đàn bà hơn 40 tuổi rồi mà vẫn còn đỏng đa đỏng đảnh, còn uốn éo giọng nói “Công ty chúng tôi chỉ nhận những nhân tài có kinh nghiệm làm việc”... nhân tài thật thì đã chẳng đến đây, mà bị công ty săn đầu người bắt đi từ lâu rồi!”.

Cố Tiểu Ảnh đứng bên cạnh, chẳng muốn nói gì, chỉ cầm một tờ giấy quảng cáo làm quạt, quạt lấy quạt để. Mùa xuân năm này thật kỳ lạ, mới có tháng ba mà đã gần 20 độ, Cố Tiểu Ảnh mặc chiếc áo len dày, nên thấy như từng lỗ chân lông trên người mình đều đang r

Ngụy Diễm Diễm càng nói càng tức, quay người kéo đồng minh: “Chị dâu, chị nói xem bọn họ đều đòi người có kinh nghiệm làm việc, đều không muốn tuyển người mới, thế thì những người mới tốt nghiệp như chúng em làm sao mà tìm việc được? Như thế không phải là cơ hội bằng không sao?”

“Chị nghĩ kinh nghiệm làm việc cũng chỉ là yếu tố để tham khảo thôi, nhưng đối với rất nhiều công ty, cũng không phải họ chỉ nhăm nhăm vào điều kiện này đâu.” - Cố Tiểu Ảnh vừa quạt vừa chậm rãi trả lời: “Phải biết là, phần lớn các cơ hội trên đời này, đều thuộc về một số rất ít người thực sự xuất sắc. Với loại người này, điều khó nhất không phải là tìm việc làm, mà là làm thế nào để trong số bao nhiêu công việc tốt, tìm ra một công việc thích hợp nhất với mình. Nhưng với những người không xuất sắc, đi đến đâu cũng là ngõ cụt”.

“Em biết, chị dâu chẳng cần phải nói em là loại người không xuất sắc”, Ngụy Diễm Diễm vừa nói vừa mếu máo, “Nhưng mẹ em nói chỉ cần em tìm được anh trai là có đường sống, em không nghĩ rằng chị dâu lại không thích em...”

“Thôi đi!” - Cố Tiểu Ảnh bực mình, “Chị nói chị không thích em lúc nào? Chị nói chúng ta cần phải đặt mục tiêu đúng... ở tình trạng của em, thì phải bắt đầu từ mức thấp nhất, từ công việc phổ thông, dù có khổ một chút, công việc không ổn định, nhưng coi như là tập luyện, nhưng nếu em muốn một bước lên trời ngay, thì chắc là không thể được”.

“Nhưng mẹ em nói...” - Ngụy Diễm Diễm vừa khóc vừa lại lôi mẹ mình ra nói. Cố Tiểu Ảnh muốn phát điên, không biết người mẹ này tẩy não cho con gái mình thế nào, vừa đúng lúc chuông điện thoại reo, Cố Tiểu Ảnh mừng rỡ vừa cầm điện thoại vừa ra hiệu cho Ngụy Diễm Diễm trật tự.

Kết quả là, chưa kịp chào hỏi gì đã nghe thấy tiếng Giang Nhạc Dương hốt hoảng: “Cố Tiểu Ảnh, có một học sinh đi khỏi trường, để lại một bức thư, nói là gửi cho cô, cô nhanh quay về trường giúp tìm người đi!”

“Gì cơ?” - Cố Tiểu Ảnh tưởng mình nghe nhầm, trợn mắt - “Học sinh nào vậy?”

“Giang Nhạc Dương nói nhanh, “Chính là sinh viên nói năng chẳng ra làm sao lớp cô...”

“Tôi biết rồi”, Cố Tiểu Ảnh ngắt lời Giang Nhạc Dương, “Trước khi thi liên thông thì tôi là chủ nhiệm lớp đó. Em đó giờ chẳng phải đã học năm thứ tư, sắp tốt nghiệp rồi còn gì, tại sao lại bỏ đi?”

“Không có thời gian nói nhiều đâu, cô mau đón xe về trường đi!” - Giang Nhạc Dương như sắp hét lên: “Tính mạng quan trọng nhất!”

“Tôi về ngay đây!” - Cố Tiểu Ảnh nói nhanh rồi ngắt máy, lao ngay ra ngoài, không đợi cái bóng chạy theo đằng sau hét: “Chị dâu, còn em thì sao?”

Cố Tiểu Ảnh lúc này mới nhớ ra người họ hàng xa phía sau lưng, đúng là dở khóc dở cười, vội móc ra 100 đồng giúi vào tay Ngụy Diễm Diễm, nói nhanh: “Cầm tiền đi taxi về nhà, chìa khóa nhà đây, nếu có vấn đề gì thì gọi điện cho anh em, ở trường chị có chuyện gấp, chị phải về trường ngay”.

“Nhưng, chị dâu, em không biết đường”, Ngụy Diễm Diễm vẫn theo sau hét.

“Thế thì mới bảo em đi taxi!” - Cố Tiểu Ảnh quát, rảo bước chạy ra ngoài đường, vừa đúng lúc thấy một chiếc taxi chạy tới, Cố Tiểu Ảnh lao lên xe như một cơn gió, không đợi Ngụy Diễm Diễm chạy tới đã lao vút đi.

Đứng bên đường, Ngụy Diễm Diễm thấy chiếc taxi thoáng chốc đã mất hút, ngây người.

Lúc về đến khoa, văn phòng khoa đã đang hỗn loạn.

Cố Tiểu Ảnh thở dốc lao vào, thấy mọi người mở to mắt như nhìn thấy cứu tinh. Giang Nhạc Dương bước thấp bước cao kéo Cố Tiểu Ảnh đến bên bàn, giọng gấp gáp: “Cô xem ngay đi, là viết cho cô, xem có tìm thấy manh mối gì không”.

“Gửi cho tôi sao?” - Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên: “Tôi chỉ làm chủ nhiệm lớp em ấy hai năm, em ấy học liên thông xong là đổi chủ nhiệm

Cô vừa nói vừa mở phong bì thư, nhìn những chữ viết thanh mảnh và rõ ràng không mấy quen thuộc, với nét chữ mềm mại con gái trải ra trước mắt Cố Tiểu Ảnh.

Cô Cố, chào cô.

Em là Cẩm Tây, cô còn nhớ em không ạ? Em chưa bao giờ là một học sinh hoạt bát hướng ngoại, nhưng em luôn chăm chỉ học môn của cô, đọc tất cả các cuốn sách cô giới thiệu, dù là sách chuyên môn hay sách đọc ngoài giờ, em đều đọc hết. Lúc học cao đẳng, mỗi tuần cô chỉ dạy lớp em hai tiết, nên em đã vào lớp chuyên ngành để nghe cô giảng, cô có biết không ạ?

Em còn nhớ lần đầu tiên lên lớp cho lớp em, cô đã từng nói, cô cảm thấy mình rất trẻ, nên bài giảng chắc chắn là chưa được sâu, nếu có gì chưa thỏa đáng thì xin mọi người bỏ qua, hãy cùng nhau tiến bộ. Khi đó em chỉ thấy cách nói này thật mới mẻ, nhưng sau này rất nhiều bạn trong lớp em nói, bài giảng của cô rất sâu sắc, với chúng em như thế đã là quá đủ rồi. Vì thế, thưa cô, cô giảng rất hay, không hề thua kém ai. Trong bài giảng của cô, ngoài kiến thức, còn có đạo lý làm người, chúng em sẽ cảm ơn cô suốt cuộc đời.

Nhưng, em vẫn phải đi đây. Cuộc đời của em ngắn ngủi quá, đến chính em cũng không ngờ đến.

Cô ơi, em thực sự không thể cầm cự thêm được nữa. Áp lực tìm việc lớn hơn em tưởng tượng rất nhiều. Em đã mệt mỏi quá rồi, em đã sắp quên mất ban đầu mình thi vào đây là vì yêu thích chuyên ngành này. Giờ đây, thực sự em không biết tốt nghiệp xong mình sẽ làm gì nữa. Ngày nào em cũng như một con bù nhìn trong cái thân thể của chính mình, không kiểm soát được vận mệnh của mình, cũng không biết mình còn có thể làm được gì. Các hội chợ tìm việc làm trong thành phố có thể đi, em đã đi cả, các cuộc phỏng vấn có thể đến, em cũng đã đến cả, nhưng chẳng có nơi nào nhận em. Nơi thì chê em không có kinh nghiệm làm việc, nơi thì chê em là người ngoại tỉnh, nơi thì chê chưa học thạc sỹ, nơi thì chê tiếng Anh chưa nổi cấp 6, nơi thì chê thẳng thừng em là con gái. Em suy nghĩ, tại sao chẳng có nơi nào muốn em cả?

Còn những hàng người dài trước các h việc làm nữa, một vị trí nhân viên hiệu đính mà có đến ít nhất 400 người xếp hàng; vị trí nhân viên văn phòng, ít nhất 300 người xếp hàng, đến những công việc cỏn con khác cũng có bao nhiêu hồ sơ xin việc... Em nhận ra là mình hết hi vọng rồi.

Em rất hoang mang, trước đây mọi người đều nói sinh viên học viện nghệ thuật cực kỳ năng động, nhưng chắc là không phải em rồi, nhưng cũng không phải là rất nhiều người bên cạnh em. Tuy khi lên lớp, cô cũng khuyến khích chúng em ra ngoài trường cọ xát chính mình, nhưng phân hiệu mới của trường mình xa quá, xung quanh chỉ có núi rừng và sông suối, chẳng có những đài phát thanh, đài truyền hình, tòa soạn báo, tạp chí như cô nói, thậm chí đến cả cửa hàng cũng không có. Từ trường vào đến thành phố phải mất hai tiếng xe bus, vì hẻo lánh quá, nên em cũng không dám về trường muộn, dù sao thì công việc nửa thời gian cũng chỉ là trong mơ.

Lúc nghỉ hè, em cũng tìm được công việc làm thêm ở quê, đó là đi quảng cáo tivi. Thực ra em nghĩ, bản thân mình thì không vấn đề gì, nhưng làm rồi thì mới thấy, loại tivi, chức năng, nguyên lý, em mãi mãi cảm thấy mơ hồ, không nói rõ được. Khó khăn lắm cũng làm được một tháng, cầm được ít tiền, nhưng lúc tìm việc thì người ta nói: loại kinh nghiệm làm việc này không được tính. Cô ơi. Đây là lần đầu tiên em cảm thấy mình là đồ bỏ đi - em chăm chỉ học hành như thế, nhưng chính em cũng không biết, bốn năm trôi qua, rốt cục em học được cái gì?

Cô ơi, em rất thích blog của cô, em nhớ lúc đó cô có nói: muốn chết, là vì vẫn chưa trưởng thành, vì vẫn còn trẻ, con đường đi chưa dài, tương lai tốt đẹp phía trước vẫn còn mơ hồ, nên mới tưởng rằng những khó khăn tạm thời trước mắt là mãi mãi. Nhưng thưa cô, em không đủ dũng cảm để đợi đến lúc trưởng thành, gia đình em ở nông thôn, nếu sau khi tốt nghiệp cấp ba, em đi làm thuê, thì có lẽ đã nuôi được cha mẹ. Học phí của Học viện Nghệ thuật cao như thế, em đã đến đây với sự hiếu kỳ và hào hứng. Rồi mỗi năm tốn nhiều tiền như thế, mà em vẫn chẳng có cách nào báo đáp cha mẹ... Thưa cô, em cũng không dám nghĩ, thôn em khó khăn lắm mới có được một người thi đỗ đại học, nếu em không tìm được việc làm, em sẽ phải làm gì đây? Em còn mặt mũi nào mà quay về nữa?

Cô ơi, em thực sự phải đi thôi. Trước khi ra đi, em muốn nói rất nhiều điều, nhưng chẳng biết nói cho ai nghe. Thế là em viết cho cô, vì em luôn cảm thấy cô thực lòng đối tốt với chúng em, cô thương chúng em. Nhưng lần này, cô không cần phải thương em nữa rồi, em đã phụ lòng mọi người, em không đáng được người khác thương xót nữa. Nói ra những lời này là em ra đi rồi. Tuy em không biết cuối cùng em đã nói những gì, nhưng có lẽ đã rất nhiều điều nói lộn xộn không rõ ràng, nhưng cũng đành chịu thôi.

Thưa cô, chúc cô hạnh phúc! Cô là người tốt, ông trời sẽ phù hộ cho cô.

Vĩnh biệt cô.

- Cẩm Tây tuyệt bút -

Cố Tiểu Ảnh khẽ khàng đặt bức thư xuống bàn làm việc của Giang Nhạc Dương.

Cô nhìn vết gấp trên bức thư - vẫn còn mới. Cô có thể tưởng tượng ra, khi gấp bức thư này lại, trái tim Cẩm Tây mềm yếu và đau khổ đến mức nào, cả tuyệt vọng nữa.

Nước mắt cô cứ thế lăn xuống, rời vào bức thư, cô lấy tay lau đi, để lại một vệt thấm trên giấy.

Cố Tiểu Ảnh biết, dù nước sẽ khô đi, nhưng vẫn sẽ để lại một vết sần xấu xí. Từ trước đến nay chưa có cái gì có thể thực sự hoàn toàn không còn dấu vết.

Nỗi đau cũng không, nước mắt cũng không, đến sinh mệnh cũng không.

Nếu như Cẩm Tây - Cẩm Tây, Cẩm Tây, nếu em đi mất, thì bố mẹ em, bạn bè em, lại còn người nhận được bức thư này là cô nữa, phải làm gì đây?

(4)

Tháng ba, nhiệt độ lúc hai giờ chiều ở thành phố lục địa lên đến đỉnh điểm.

Mồ hôi nhỏ từng giọt, rất nhiều lần, Cố Tiểu Ảnh bước không nổi. Cô cũng muốn ngồi nghỉ một lúc, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt cô gái có nụ cười chua chát, cô lại nghiến răng, tiếp tục tìm kiếm trong biển người ở bến tàu, bến xe.

Mò kim đáy bể.

Cố Tiểu Ảnh cảm thấy sắp phát điên đến nơi.

Tất cả mọi người đều đặt hi vọng vào cô - trước khi đi tìm người, Giang Nhạc Dương quá lo lắng: “Cố Tiểu Ảnh, cô cố gắng suy nghĩ đi, lúc lên lớp cô có nói đến một nơi nào đó, một nơi rất đẹp mà cô muốn đi? Cô nghĩ xem, em ấy có thể đi đâu được? Em ấy quý cô như thế, có thể em ấy sẽ đến nơi mà cô nói đến, cô nhanh nghĩ đi!”

Cố Tiểu Ảnh bị anh hỏi dồn đến chóng cả mặt, khó khăn lắm mới gắt lên: “Tôi nói trong thời gian tôi còn sống, nhất định sẽ đến Hi Lạp và Tây Ban Nha, anh nghĩ nó có đến đó được không?”

Giang Nhạc Dương sững người.

Mất một lúc lâu, anh mới từ từ ngồi lên ghế, chậm rãi nói: “Xin lỗi”.

Lúc nói câu này, giọng anh đầy chua xót.

Cố Tiểu Ảnh thấy mềm lòng, nước mắt đột nhiên trào ra, cô bụm miệng, dường như muốn làm như vậy để ngăn tiếng khóc. Đầu óc cô mụ mị, chân mềm nhũn, chỉ cố bám lấy tay áo Giang Nhạc Dương, cố nén khóc hỏi anh: “Làm thế nào bây giờ, em đi đâu tìm bây giờ? Làm thế nào bây giờ thầy Giang, em chẳng biết đi đâu để tìm cả...”

“Đừng cuống, phải bình tĩnh mới được”, Giang Nhạc Dương hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn những người đang đứng xung quanh, nói nhanh: “Mọi người cùng đi tìm đi, tất cả các nam sinh và giáo viên, đến các bến xe, bến tàu, hồ nước, đỉnh núi, bờ sông... hai người một nhóm, tám giờ tối tập trung tại đây”.

Trong vòng 10 phút, các nam sinh và giáo viên trẻ của khoa Quản lý đều được điều động đi tìm.

Cố Tiểu Ảnh là người đi ra sau cùng, trước khi đi ra, lần đầu tiên côGiang Nhạc Dương trong bộ dạng như thế. Dưới ánh mặt trời, người con trai cao 1m8, lưng hơi cúi, tay nắm chặt, nét mặt khổ sở, thấy cô đang nhìn mình, chỉ khẽ mỉm cười đau khổ.

Giọng anh hơi run, không còn cái sự điềm tĩnh trước mặt mọi người như mọi khi, bây giờ chỉ còn là sự lo sợ không giấu giếm, anh nói: “Làm thế nào đây, Cố Tiểu Ảnh, lúc này, tôi mới phát hiện ra là tôi rất sợ hãi”.

...

Trong thành phố ồn ào náo nhiệt, Cố Tiểu Ảnh ngẫm nghĩ về thái độ của Giang Nhạc Dương rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt và biển người đang chen vai thích cảnh xung quanh mình, mũi cay cay, nước mắt trào ra.

Ngày hôm đó, Cố Tiểu Ảnh lượn một vòng khắp các núi và hồ trong thành phố.

Quản Đồng gọi điện thoại hai lần, lo lắng hỏi: “Cố Tiểu Ảnh, em đi đâu vậy?”

Nói chưa dứt câu đã bị Cố Tiểu Ảnh chặn lại: “Có chuyện gì để về nhà nói, học sinh của em mất tích, em phải đi tìm”.

Nói xong cô cúp máy.

Cô không có thời gian nói chuyện với Quản Đồng. Lúc này, ngoài tin tức về Tống Cẩm Tây, Cố Tiểu Ảnh chẳng còn nghe vào tai được chuyện gì khác.

Trên đỉnh núi, gió thổi vi vu, Cố Tiểu Ảnh túm lấy khách du lịch, nhân viên dọn vệ sinh, người quản lý công viên... giọng như sắp khóc miêu tả hết lần này đến lần khác: “Mọi người có nhìn thấy một cô gái, thấp hơn tôi một chút, mặt tròn, tóc chấm vai, rất thanh tú...”

Ai cũng lắc đầu.

Cũng có người nhiệt tình, cùng Cố Tiểu Ảnh lên núi rồi lại xuống núi tìm, có người gợi ý nên đến đồn cảnh sát thông báo, Cố Tiểu Ảnh chân thành cảm ơn mỗi người giúp đỡ..

Cứ như thế, từ trưa đến tối, Cố Tiểu Ảnh tìm kiếm khắp thành phố như người mất hồn. Khi đèn đường bắt đầu lên, cuối cùng cô không chịu nổi nữa, ngồi xuống chiếc ghế băng bên bờ hồ, bật khóc.

Đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại. Cố Tiểu Ảnh hấp tấp nhận điện như bắt được vàng, Giang Nhạc Dương nói to với giọng mừng rỡ và bực bội cố kìm nén: “Cố Tiểu Ảnh, về khoa đi! Tìm thấy Tống Cẩm Tây rồi, cô về nói chuyện với nó hộ tôi! Tôi e tôi không kìm chế được, lại đánh nó”.

“Tìm thấy rồi sao?” - Cố Tiểu Ảnh thốt lên, trong nháy mắt, sự mừng rỡ biến thành một sự chua xót như vừa trút được một gánh nặng, cô gần như hét lên: “Đợi một chút, tôi về ngay!”

Nói xong, Cố Tiểu Ảnh hối hả chạy ra đường, chặn một chiếc xe taxi lại, chạy thẳng về phân viện ở ngoại thành cách đó 50km!

Về đến khoa thì đã hơn 7 giờ tối, Cố Tiểu Ảnh lao lên văn phòng khoa, vừa đẩy cửa đã thấy ngay Tống Cẩm Tây đang co rúm trên sofa, vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Thấy Cố Tiểu Ảnh, Giang Nhạc Dương như trút được gánh nặng, không đợi Cố Tiểu Ảnh mở miệng, anh đã bước nhanh đến, kéo Cố Tiểu Ảnh ra hành lang. Cố Tiểu Ảnh vừa định nói gì, Giang Nhạc Dương đã nói trước: “Thực ra cũng chưa đi xa, tìm thấy ngay bên hồ nước ở ngoại thành lần trước trường đi tham quan. Tôi nói gì nó cũng không chịu mở miệng, trạng thái tinh thần không tốt, tâm trạng rối bời. Nếu không để nó trút được gánh nặng đó, thì lần này tìm được, sẽ lại có lần sau, lần sau nữa. Cố Tiểu Ảnh, cô đến nói chuyện với nó đi, nó tin cô, cô có thể làm cho nó suy nghĩ thoáng ra”.

Giang Nhạc Dương thở ra một hơi dài, cố nén sự phẫn nộ trong lòng: “Tôi e mình nếu cứ nói tiếp, sẽ không kìm chế được mà cho nó một bạt tai mất”.

Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn Giang Nhạc Dương, gật gật đầu, không nói gì.

Khi cô đẩy cửa bước vào, Tống Cẩm Tây vẫn đang co ro trên sofa, không ngẩng đầu, không nói, toàn thân như t động, thái độ như tê dại, như đoạn tuyệt với thế giới bên ngoài.

Cố Tiểu Ảnh cũng không nói gì, chỉ ngồi lên sofa đối diện với nó. Cũng đến lúc này cô mới phát hiện ra phần phía trên gót chân mình đã bị giày cao gót làm xước, bật cả máu tươi. Làn tất mỏng đã bết chặt lại với máu. Cố Tiểu Ảnh cẩn thận cởi giày ra, rồi nghiến răng, chịu đau, tuột hẳn tất ra khỏi chân, làn da mỏng bị tất kéo theo khiến Cố Tiểu Ảnh không nhịn nổi kêu “Ái” một tiếng. Tống Cẩm Tây hình như nghe thấy, khẽ động đậy, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên.

Cố Tiểu Ảnh co chân lên ghế sofa, một lúc lâu sau, đợi cho bớt đau, cô mới bắt đầu như tự nói với mình.

“Cẩm Tây, cô vẫn còn nhớ em!” - Cô ngẩng đầu nhìn Tống Cẩm Tây vẫn đang co rúm trên chiếc ghế sofa đối diện, nhẹ nhàng nói: “Hai năm trước, chính em là người gửi email cho cô, hỏi cô đã bao giờ từng muốn chết chưa. Năm đó em mới học năm thứ hai, việc học rất vất vả, tính hơi nhút nhát, mỗi lần lên lớp đều ngồi bàn đầu. Có lúc cô đãng trí bỏ quên bút hoặc vở, đều là em mang trả cho cô. Cô không biết tại sao em lại muốn hỏi câu đó, nhưng cô rất lo em nghĩ không thoáng, nên đã viết cho em một bức thư rất dài để trả lời câu hỏi này của em. Lần lên lớp sau đó, nhìn vào ánh mắt em, cô biết, em đã nghĩ thoáng ra, em đã có sức mạnh, em sẽ không muốn chết nữa”.

Cô nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế sofa: “Cô chỉ không ngờ rằng, sau hai năm, em vẫn tuyệt vọng. Cẩm Tây, là lỗi của cô, nếu lúc đó cô quan tâm đến em hơn nữa, luôn luôn quan tâm đến em, thì sẽ không có ngày hôm nay”.

“Thưa cô...” - Tống Cẩm Tây cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng lí nhí, nhưng Cố Tiểu Ảnh không nhìn đến.

Cô vẫn nhắm mắt, dường như hồi tưởng lại việc cách đó rất lâu: “Trước đây, cô có một người bạn cùng bàn rất thân, cô ấy là đại biểu của môn toán học trong lớp chuyên văn của bọn cô. Cô không giống cô ấy, điểm toán của cô chẳng bao giờ đạt điểm 5, nên đến cô cũng biết, cô ấy cần thi lên đại học trọng điểm, chứ cô thì chắc không thi đỗ đại học được. Nhưng không ai ngờ, năm cuối cùng của trung học, cô mắt nhắm mắt mở đăng ký vào Học viện nghệ thuật, thời đó thì vào Học viện nghệ thuật không tính điểm toán, còn các môn khác cô thi điểm cũng khá, và thế là cô đỗ vào trường. Nhưng cô bạn kia lại không thuận lợi, chỉ đỗ hệ chính của một trường đại học phía nam. Ngày chia tay, cô đưa cô ấy đến bến tàu, cô ấy không vui vẻ chút nào. Cô ấy nói: “Tiểu Ảnh hãy chờ nhé, rồi sẽ có một ngày mình quay lại”. Điều này thì cô tin, từ nhỏ, cô ấy nói gì, cô cũng tin. Nhưng sau đó, đúng là cô ấy quay trở lại, nhưng mà là tro hài cốt của cô ấy”.

Tống Cẩm Tây chầm chậm, chầm chậm mở to mắt, nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh vẫn mệt mỏi ngồi tựa vào sofa, nhắm mắt, một dòng nước mắt từ từ chảy xuống từ đôi mắt cô đang nhắm nghiền.

“Đó là năm thứ ba đại học, trường cô ấy phát triển đảng viên là sinh viên. Cô ấy là người thích phấn đấu, không thắng được nhóm cán bộ lớp thì đã đành, đằng này không ngờ cũng không quay nổi mấy sinh viên đã từng thi lại. Cô ấy lên khoa đấu tranh, nhưng các thầy cô phê bình cô ấy thích hư vinh, bạn bè chê cười cô ấy là tự đánh giá mình quá cao. Cô ấy nhất thời không suy nghĩ thoáng, nên đã uống thuốc ngủ liều cao,” giọng Cố Tiểu Ảnh bình thản đến lạnh người, Tống Cẩm Tây thở hắt ra, nghe thấy tiếng cô kể tiếp - “Nhưng được phát hiện rất sớm, đưa đi bệnh viện rửa ruột, cứu được”.

“Nằm trên giường bệnh, cô ấy gọi điện thoại cho cô, cô nghe thấy thì lo quá, cách nhau xa như vậy, cô nói khô cả nước bọt suốt hai tiếng đồng hồ, cho đến khi thẻ điện thoại không còn một đồng, cô ấy mới đồng ý với cô trước khi cúp máy, nói là sẽ tiếp tục sống tử tế”, Cố Tiểu Ảnh khẽ thở dài, giọng chua xót, “Nhưng chẳng ai ngờ, sau khi xuất viện, quay về trường, các giáo viên trong trường hơi tý lại lôi cô ấy ra mắng nhiếc, các bạn học thì trêu chọc gièm pha, ai cũng nói cô ấy bị điên, nói cô ấy đã muốn chết, lại còn làm ảnh hưởng đến thanh danh của trường. Cô ấy như sắp phát điên, chịu đựng được hơn một tháng, nhưng tình hình chẳng có gì cải thiện mà càng ngày càng nặng nề. Cuối cùng, đến người của khoa khác cũng chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng cô ấy. Cô ấy không trụ được, lại tìm đến cái chết. Trước khi tự sát, cô ấy gọi điện cho cô, muốn nói chuyện gì đó với cô. Nhưng lúc đó cô đang lên lớp, không dám nhận điện thoại, nên từ chối không nhận. Có lẽ chính vì cô không nhận điện thoại, càng khiến cô ấy nghĩ cả thế giới đều quay lưng lại với mình. Cô ấy cắt cổ tay, đến khi được phát hiện, thì máu đã nhuộm đỏ cả tấm ga trải giường...”

Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng mở mắt, nước mắt lưng tròng nhìn Tống Cẩm Tây: “Mấy năm nay, cô luôn nghĩ, nếu năm đó cô nghe cú điện thoại kia, thì cô ấy có chết không? Cẩm Tây, có thể em không biết, năm năm rồi, cô không có đủ dũng cảm thăm mộ cô ấy, cô sợ phải nhìn thấy khuôn mặt vĩnh viễn dừng lại ở năm năm trước. Cũng có lúc cô gặp ác mộng, trong giấc mộng cô ấy nói: Tiểu Ảnh, mình tin tưởng bạn như thế, sao bạn lại không nhận điện thoại của mình? Cô ấy khóc trong giấc mơ của cô, nói rằng: đến cả bạn còn không cần tôi, Tiểu Ảnh, nên tôi chẳng còn gì nữa...”

Trong văn phòng yên tĩnh, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng bật khóc: “Tống Cẩm Tây, hôm nay cô tìm quanh hồ, tìm trên núi, cô lo sợ biết bao chuyện em không còn sống nữa!!!”

Đêm khuya, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu cảm thấy mình sắp phát điên, nhưng cô vẫn cố nén, vì ngay từ đầu cô đã thấy không thể chịu nổi. Cô cũng hận là không thể cho Tống Cẩm Tây một cái tát, cô hận là không thể khắc dấu tay cái tát của mình vào tim Tống Cẩm Tây, để nó ghi nhớ suốt đời rằng: sinh mệnh của nó không phải chỉ thuộc về riêng bản thân nó!

Cố Tiểu Ảnh bật khóc hét to như xé giọng: “Tống Cẩm Tây, em không phải là từ kẽ đá chui lên, cũng không phải là từ kẽ đá mà lớn được bằng này! Tại sao em lại dám chết chứ? Em nói đi, tại sao em lại dám chết?! Em chết rồi, chẳng còn biết gì nữa, bố mẹ em sẽ thế nào? Chúng tôi sẽ phải làm thế nào?!”

Một giây sau đó, trong lúc đầu Cố Tiểu Ảnh quay cuồng, Tống Cẩm Tây đột ngột từ ghế sofa tụt xuống, ra quỳ trước mặt Cố Tiểu Ảnh!

Nước mắt Tống Cẩm Tây trào ra, cô túm chặt lấy áo Cố Tiểu Ảnh, khóc to: “Cô ơi, em không muốn chết nữa đâu, nhưng em không thể chống chọi nổi nữa. Cô nói đi, em phải làm gì đây? Em còn có thể làm được gì? Em thi cao học phần thi viết không đạt, lại không tìm được việc làm, tất cả mọi người đều chờ đợi em làm rạng rỡ tổ tông, nhưng đến tự nuôi sống mình em còn làm không nổi!”

Những đau khổ dồn nén đã lâu cuối cùng cũng bùng ra, trong đêm yên tĩnh, giọng Tống Cẩm Tây sắc nhọn thê lương: “Cô ơi, em phải làm sao đây? Em không chết thì biết làm thế nào? Đúng, đúng là em ích kỷ, em không nghĩ đến người khác, nhưng đến chính mình, em còn không lo nổi, thì làm sao mà em nghĩ đến người khác được?”

“Bốp!” - Cái tát mà Cố Tiểu Ảnh kìm nén mãi, cuối cùng vẫn đậu trên mặt Tống Cẩm Tây!

Giây phút đó, cả hai đều sững sờ.

Một lúc lâu sau, Cố Tiểu Ảnh mới hồi lại, vội vã quỳ xuống, vừa xoa má Tống Cẩm Tây vừa hốt hoảng hỏi: “Cô xin lỗi, Cẩm Tây, có đau không? Cô không cố ý đánh em, chỉ là vì cô quá lo lắng...”

“Em hiểu mà” - Tống Cẩm Tây bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, cô gái nhìn Cố Tiểu Ảnh, nước mắt lại trào ra, giọng nhẹ đến mức như hơi thở, nói: “Thưa cô, cô làm như vừa rồi, thật là giống mẹ em... nhưng mẹ em sức khỏe không tốt, nên dù em có khổ tâm nữa, em cũng chẳng dám nói với mẹ...”

Cố Tiểu Ảnh sững người, trong tích tắc, tim cô như bị thứ gì đâm vào, nhỏ ra từng giọt máu.

“Gia đình em nghèo lắm, sở dĩ em học được xong đại học, là do sự giúp đỡ của bốn cô chú,” - Tống Cẩm Tây nắm chặt lấy tay Cố Tiểu Ảnh, khổ sở kể, “Nhưng, sau khi vào Học viện thì em hối hận, vì với một đứa hoàn cảnh gia đình như em, thì không nên học nghệ thuật. Dù em có chăm chỉ hơn nữa, nhưng cũng không có tiền đi xem kịch nói, nghe hòa nhạc... Với một sinh viên học nghệ thuật, nếu chỉ có xem sách giáo khoa, thì làm sao mà thi được điểm cao!”

Cô thổn thức: “Nhưng em không muốn chấp nhận thua cuộc, nên đã thi liên thông. Em muốn chứng minh người nông thôn như chúng em có thể học tốt được nghệ thuật. Dù đúng là từ nhỏ em chưa được xem tivi, xem phim, không được học nhạc học hát, em cũng không kém hơn người khác. Nhưng, cô ơi, không ngờ rằng, đến khi tốt nghiệp rồi, em vẫn phải thừa nhận, em kém hơn các bạn, em kém hơn rất nhiều so với những sinh viên ngay từ nhỏ đã được tiếp xúc với nghệ thuật. Cùng nhau đi phỏng vấn, sự sáng tạo của họ luôn luôn mới mẻ hơn em, họ nhắc đến các tác phẩm hoạt hình, các chuyến lưu diễn triển lãm, nhưng những thứ đó em đều không biết...”

“Em tưởng rằng, thi đỗ vào Học viện nghệ thuật, là ông trời mở ra cho em một cánh cửa mới, giúp em bước vào một thế giới mới”, Tống Cẩm Tây cười đau khổ, “Nhưng, cô ơi, giờ thì em biết rằng, kể từ ngày em thi đỗ vào Học viện nghệ thuật, ông trời đã đóng lại tất cả các cánh cửa. Nói theo lời của các bạn lớp em, thì đó là No way, No door, No window [1]”.

[1] Tạm dịch: Mọi con đường, mọi cánh cửa đều đã đóng lại.

Cố Tiểu Ảnh trầm mặc.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên, Cố Tiểu Ảnh cảm thấy bất lực về ngôn từ. Cô không biết nên nói gì, không biết phải làm gì mới hóa giải được cơn tuyệt vọng trong lòng người con gái này, nhưng cô biết, cô không thể bỏ đi, cô phải tháo được những cái nút thắt này thì mới có thể thoát ra được, nếu không, chỉ cần cô buông tay ra, cô gái này có thể sẽ lại một lần nữa bước vào con đường tuyệt vọng.

Màn đêm buông xuống, Cố Tiểu Ảnh ôm cô bé trong lòng mình, trái tim se lại.

Nguồn: truyen8.mobi/t123765-hon-nhan-giay-chuong-30.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận