Hôn Nhân Giấy Chương 31

Chương 31
Đêm hôm đó, Cố Tiểu Ảnh không về nhà

Cô đưa Tống Cẩm Tây về căn hộ dành cho giáo viên, tạm thời cho cô nằm ở giường của Lưu Địch. Hai người nằm nói chuyện trong bóng tối, không có chủ đề cố định, chỉ là cứ thế nói chuyện thâu đêm, cho đến khi bên ngoài bắt đầu có ánh sáng mới lơ mơ ngủ. Mới ngủ được chưa đến hai tiếng, ngoài cửa sổ bắt đầu vang lên bài: “Hành khúc vận động viên”, các sinh viên cả khoa hí kịch bắt đầu luyện cười: “ha ha ha ha”, sinh viên khoa âm nhạc bắt đầu tập hát: “a a a a”... sân vận động bắt đầu ồn ã tiếng người.

Cố Tiểu Ảnh tỉnh dậy khỏi giấc ngủ chập chờn, đầu đau dữ dội. Vừa mở mắt cô đã hốt hoảng thót tim, choàng ngồi dậy nhìn sang giường bên, thấy Tống Cẩm Tây thì mới thở phào.

Rồi sau đó cô không thể ngủ lại được nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Tiểu Ảnh nhỏm dậy, lấy điện thoại di động, khẽ đi ra ngoài, đứng ngoài hành lang

Giang Nhạc Dương mới sáu giờ hơn đã đứng giữa sân vận động, tổ chức sinh viên tập thể dục buổi sáng, thấy số của Cố Tiểu Ảnh vội vàng nghe điện: “Tình hình thế nào?”

“Ngủ rồi”, Cố Tiểu Ảnh thở dài, “Tạm thời nó đã bình tĩnh lại, tôi sắp phát điên rồi. Thầy Giang, nếu tôi đi bệnh viện gặp bác sỹ tâm lý, khoa có thanh toán viện phí không?”

“Cô đi gặp bác sỹ tâm lý?” - Giang Nhạc Dương thở phào nhẹ nhõm rồi mới có dũng khí để đùa: “Cố Tiểu Ảnh cô đùa đấy phải không? Nếu cô đi gặp bác sỹ tâm lý, thì chỉ cần cô ngồi kể lể hai tiếng, là bác sỹ khoa tâm lý cũng mắc bệnh tâm lý luôn”.

“Thầy đúng là độc ác!” - Cố Tiểu Ảnh trề môi, “Thôi nói chuyện nghiêm túc, vừa rồi em đã nghĩ đến một việc rất nghiêm túc. Thầy nói xem, chúng ta là giáo viên, liệu có thể tận dụng quan hệ của mình để giúp học sinh tìm việc được không? Nói thế nào nhỉ, chúng ta quen biết nhiều hơn các em ấy”.

“Cô tưởng là tôi chưa từng nghĩ đến à?” - Giang Nhạc Dương than thở, “Nhưng mỗi năm riêng khoa mình đã có mấy trăm sinh viên tốt nghiệp, giúp được một người chứ làm sao mà giúp được tất cả, cô giúp ai không giúp ai?”

“Nhưng vẫn còn tốt hơn là không giúp ai cả!” - Cố Tiểu Ảnh thở dài, “Em còn nhớ trước đây chúng ta thường đùa rằng: học viện nghệ thuật tuyệt đối sẽ không có sinh viên nào tự sát, bởi vì sinh viên học viện nghệ thuật đều: “To gan, cẩn thận, mặt dày”. Xem ra bây giờ câu nói đó hết thời rồi, cứ như thế này, dễ chừng năm nào cũng có một, thậm chí nhiều Tống Cẩm Tây”.

“Cô định làm thế nào?” - Giang Nhạc Dương trầm tư một lúc, hỏi lại.

“Lớp chúng ta có người làm ở đài truyền hình và đài phát thanh, chúng ta thử liên hệ với họ, xem có chỗ thực tập không, dù sao thì các đơn vị văn hóa bây giờ cũng không có biên chế, ký được hợp đồng vài năm cũng coi là giỏi rồi”.

“Được”, Giang Nhạc Dương gật đầu, “Tôi cùng bàn bạc với các giáo viên khác, xem c giúp được gì không”.

“Thầy Giang, cách này chỉ giải quyết phần gốc, không giải quyết được phần ngọn”, Cố Tiểu Ảnh buồn bã.

“Vấn đề này e rằng tôi và cô không thể giải quyết nổi đâu”, Giang Nhạc Dương thở dài - “Cứ giải quyết xong việc trước mắt đã rồi nói sau”.

Cố Tiểu Ảnh cũng thở dài, không nói thêm nữa.

Có lẽ Cố Tiểu Ảnh cũng may mắn, vừa gọi điện đến chỗ Hứa Tân cô đã nhận được tin lành.

“Tòa soạn của mình đang tìm một trợ lý tuyên truyền, một trợ lý biên tập”, Hứa Tân cười hí hửng “Cần người viết lách giỏi một chút, cẩn thận một chút, thù lao không cao lắm, tính theo khối lượng công việc, nhưng nếu làm tốt, thì có hi vọng được ký hợp đồng ba năm. Trong thời hạn hợp đồng, nếu biểu hiện tốt, còn có thể ký tiếp hợp đồng hoặc chuyển lên biên tập chính thức. Nhưng cậu cũng biết đấy, bây giờ các tòa soạn cũng chuyển sang cơ chế doanh nghiệp, cạnh tranh cũng lớn lắm”.

“Mình yêu cậu chết đi được, cưng ạ!” - Cố Tiểu Ảnh nước mắt lưng tròng, “Mình mời cậu ăn cơm”.

“Không cần đâu, có làm được hay không thì còn phải xem các em ấy thế nào đã. Mà cậu nhanh về nhà đi, đêm không về nhà, rồi lại còn không nghe điện thoại, không biết anh Quản Đồng sẽ trừng trị cậu thế nào đây?” - Hứa Tân đắc ý.

Lời nói của Hứa Tân làm Cố Tiểu Ảnh như tỉnh mộng, nhớ lại chuyện này, bất giác thở dài.

Quay trở về tập thể giáo viên, Cố Tiểu Ảnh liền nói tin tốt về chuyện có thể đến tòa soạn thực tập cho Tống Cẩm Tây, rồi trong lúc Tống Cẩm Tây cảm động đến trào nước mắt, cô giúp cô bé thay đồ, quần áo là của Cố Tiểu Ảnh, nhưng hai người vóc dáng gần giống nhau, Tống Cẩm Tây mặc vào lại có phần khá hơn.

Sau đó, hai người đi xe bus vào trung tâm thành phố. Trên đường đi, cô đưa Tống Cẩm Tây đến chỗ làm việc. Cho đến khi thấy Tống Cẩm Tây tràn đầy cảm kích và vui sướng theo Hứa Tân vào thang máy. Cố Tiểu Ảnh cuối cùng mới thở phào rồi quay lưng về nhà mình.

Cũng đến lúc đó, do cả ngày hôm qua mệt, căng thẳng, cùng với buồn ngủ cộng lại, Cố Tiểu Ảnh gần như vừa đi vừa ngủ.

Khó khăn lắm cô mới quay về được tập thể Tỉnh ủy thì đã tám rưỡi sáng. Mắt Cố Tiểu Ảnh như sắp sụp xuống, nhưng khi cô chưa kịp giơ tay gõ cửa, cửa đã tự động mở từ bên trong.

Cố Tiểu Ảnh vừa ngẩng đầu đã nhìn ngay thấy Quản Đồng, thì nhào ngay vào người anh, nũng nịu: “Em buồn ngủ quá, ông xã, cho em dựa chút nào...”

Quản Đồng nhíu mày: “Cố Tiểu Ảnh, cả buổi tối em không về nhà, em có biết anh lo lắng thế nào không? Anh gọi điện thoại thì em không nhận điện, rốt cuộc là em có chút trách nhiệm làm vợ không đấy?”

“Chẳng phải em đã về rồi đó sao?” - Cố Tiểu Ảnh nhíu mày, ném chiếc túi xách sang một bên, mắt nhắm mắt mở lảo đảo đi vào phòng ngủ, “Sao anh vẫn chưa đi làm?”

“Cố Tiểu Ảnh, em đứng lại cho anh!” - Quản Đồng hơi bực mình, “Em có biết ngày hôm qua xảy ra chuyện gì không?”

“Hôm qua?” - Cố Tiểu Ảnh cảm thấy mình bắt đầu tư duy hỗn loạn do thiếu ngủ, “Tìm thấy Tống Cẩm Tây rồi, em buồn ngủ quá, không thể trụ nổi nữa!”

“Em đi tìm người, thế em có biết người nhà mình cũng suýt lạc không?” - Quản Đồng cuối cùng không nén nổi bực tức “Sao em lại có thể bỏ Diễm Diễm lại cửa hội chợ việc làm? Em có biết đến đông tay nam bắc là hướng nào nó còn không biết không?”

“Hả!” - Cố Tiểu Ảnh chợt tỉnh, cứng họng, “Đúng rồi, Diễm Diễm, Diễm Diễm sao rồi? Nó tìm được nhà không?”

“Nó không tìm thấy!” - Quản Đồng thực sự cáu, “Nó lên xe taxi, nhưng lại nhầm tập thể Tỉnh ủy với tập thể chính quyền tỉnh, nên bị đưa đến tập thể chính quyền tỉnh. Nó lòng vòng ở đó một lúc mới phát hiện ra không phải nhà mình, định đi ra gọi taxi, nhưng chưa đi được bao xa đã có người phóng xe máy đến giật mất túi xách. Con bé sợ đến nỗi ngồi khóc bên đường, may mà có cảnh sát đi tuần đưa nó về trạm cảnh sát, nhưng nó không nhớ số điện thoại của anh, gọi điện về nhà nó cũng không có ai nhấc máy. Anh đợi cho đến tỗi cũng không thấy nó về nhà, gọi điện cho em thì chưa nói hết câu em đã ngắt máy. Anh gọi ba lần em ngắt ba lần. Em có biết anh lo lắng thế nào không? Nếu không phải cảnh sát người ta gọi điện đến Tỉnh ủy, lòng vòng mãi mới tìm được anh, thì em chắc không biết còn chỗ nào mà khóc nữa!”

Cố Tiểu Ảnh đờ người.

Cố Tiểu Ảnh chưa bao giờ thấy Quản Đồng nổi giận. Từ xưa đến nay, anh luôn ôn tồn nhẹ nhàng. Trong mắt tất cả mọi người, chỉ có Cố Tiểu Ảnh “bắt nạt” Quản Đồng, đến bà Cố còn nói: “Đừng có được đằng chân lân đằng đầu, con thỏ khi cấp quá cũng cắn người”, vậy thì bây giờ Quản Đồng có cắn người không nhỉ?

Đang lúc sáng sớm, ngoài cửa bắt đầu có người xuống nhà đi làm, Cố Tiểu Ảnh đờ đẫn đứng giữa phòng khách, nhìn Quản Đồng mặt mũi giận dữ, đầu óc cô bấn loạn, cô dường như mất đi năng lực biện giải, nên cứ thế đứng nhìn miệng Quản Đồng mở ra rồi khép vào, giọng càng lúc càng to!

Cũng không biết bao nhiêu lâu sau, cửa phòng đọc mở “cạch” một tiếng, Cố Tiểu Ảnh giật mình quay đầu, thấy Ngụy Diễm Diễm đứng cạnh cửa, run rẩy nhìn hai người. Lúc thấy Cố Tiểu Ảnh, ánh mắt Ngụy Diễm Diễm cụp ngay xuống.

Đúng lúc đó, Quản Đồng bắt gặp ánh mắt sợ sệt kia, cơn thịnh nộ của anh phút chốc nhân lên gấp đôi. Anh muốn kìm chế, mà không được, cuối cùng vẫn phải quát lên với Cố Tiểu Ảnh: “Cố Tiểu Ảnh, Diễm Diễm cũng chỉ là một đứa trẻ, em xem em làm nó sợ đến mức nào? Anh nghe nó nói hôm qua em còn đả kích nó? Tốt xấu gì thì em cũng là giáo viên, tại sao em lại coi thường lòng tự trọng của một đứa trẻ như vậy? Đúng, anh biết, ngày nào em cũng lên bục giảng, nên thành thói quen, nói chuyện với ai cũng như đang lên lớp, luôn thấy là mình nói đúng; em không cảm thấy cái kiểu đó làm trẻ con sợ à...”

Cố Tiểu Ảnh tưởng tai mình có

Cô kinh ngạc nhìn Quản Đồng, dường như không thể tin vào tai mình.

Anh nói sao?

Anh nói mình không coi trọng lòng tự trọng của một đứa trẻ? Nói mình thích làm thầy người khác? Nói mình luôn nghĩ lời mình là đúng?

Đây không phải là lời Quản Đồng nói chứ?

Nhưng, nếu không phải là anh, thì còn ai vào đây?

Đầu Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng bùng lên cơn đau, từ buổi trưa hôm qua, khi nghe nói Tống Cẩm Tây mất tích đến bây giờ, dường như cô luôn ở trong tình trạng vừa nói vừa khóc hoặc la hét. Hai mươi mấy tiếng đồng hồ không nghỉ ngơi, cô cảm thấy huyệt thái dương của mình giần giật, mà lại phải cố gắng kìm chế sự mệt mỏi và đau đầu, đứng ở đó để nghe những lời trách cứ. Cô không biết mình sai ở chỗ nào, cũng không biết mình đã phạm tội gì, nhưng tại sao tất cả mọi người đều đổ hết trách nhiệm lên đầu cô? Tại sao tất cả mọi người đều hét lên với cô?

Cố Tiểu Ảnh cuối cùng như sụp xuống.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn Ngụy Diễm Diễm mặt đầy sợ sệt, lại nhìn Quản Đồng đang bừng bừng tức giận đứng trước mặt mình, đột nhiên không nén nổi hét lên: “Im mồm!”

Quản Đồng bị tiếng hét bất ngờ làm giật mình, Ngụy Diễm Diễm cũng giật mình, há hốc miệng nhìn chằm chằm Cố Tiểu Ảnh.

Cố Tiểu Ảnh mặt mũi tái nhợt, chỉ tay vào Quản Đồng và Ngụy Diễm Diễm “Các người dựa vào đâu mà trách móc tôi? Các người dựa vào đâu? Các người đi qua đi lại trong nhà tôi, các người làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, tôi cũng có phải là mẹ các người đâu, các người dựa vào đâu mà lúc nào cũng nói tôi nợ các người?”

Cô chỉ Ngụy Diễm Diễm: “Tôi có cần phải đưa cô đi tìm việc làm không?

Rồi lại chỉ vào Quản Đồng: “Tôi có phải nấu cơm giặt đồ cho anh không?”

Nước mắt cô từ từ trào ra: “Các người ai cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Người thì tự sát, người thì bỏ đi, người thì không tìm thấy nhà, tất cả những việc đó liên quan gì tới tôi? Kiếp trước tôi có nợ nần gì các người không vậy?”

Trong vòng 24 giờ, cuối cùng cô cũng kiệt quệ đến hai lần, cô chỉ vào Quản Đồng, hét lên như xé họng: “Quản Đồng, tôi nói cho anh biết, tôi ghét bố mẹ anh, tôi ghét tất cả nhà anh! Tôi ghét...”

“Bốp!”

Chưa nói xong, Quản Đồng đã tung ra một cái tát!

Không khí im lặng đến đáng sợ.

Cố Tiểu Ảnh ôm mặt, đờ đẫn nhìn Quản Đồng, còn kịp thấy vẻ kinh ngạc và có phần hả hê của Ngụy Diễm Diễm.

Mấy giây sau đó, người Cố Tiểu Ảnh lảo đảo, cô vẫn cảm thấy trước lúc ngã còn kịp giơ tay níu lấy tường. Cô trợn mắt, cố gắng kìm chế từng cơn đau đầu, nhìn chằm chằm chồng mình. Quản Đồng rõ ràng cũng hoảng sợ vì hành động của mình, anh đứng sững một chỗ, không động đậy.

Cố Tiểu Ảnh cảm thấy đầu óc mình như tê liệt.

Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cô đã tát người khác một cái, rồi lại bị người khác tát cho một cái; cô tìm thấy con nhà người ta, nhưng lại suýt mất người nhà mình... Hóa ra, con đường của cô ngay từ lúc bắt đầu, đã chệch hướng rồi.

Nhưng giờ đây, Cố Tiểu Ảnh đến khóc cũng chẳng còn sức lực nữa.

Toàn thân cô run lên như sắp bay, mắt cô cay sè, cứ mỗi lần chớp mắt là thấy đau nhức.

Mặt cô trắng như tờ giấy, một lúc lâu cô mới gom hết sức lực, cố gắng kìm nén đôi tay đang run rẩy; trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cô vịn vào tường đứng thẳng dậy, giọng hơi run run, chậm rãi nói: “Xin lỗi anh!”

Lúc cô nói ra ba từ này, Quản Đồng và Ngụy Diễm Diễm vẫn đứng đờ ở đó.

Có lẽ họ đều không ngờ cô nói ra ba từ đó, nhưng Cố Tiểu Ảnh biết, ba từ đó đã vắt kiệt của cô toàn bộ sức lực.

Cô chạy ra ngoài cửa trong tình trạng đầu nặng chịch, nhưng chân thì nhẹ bẫng. Quản Đồng định ngăn lại, cô giằng tay ra. Cô đi rất nhanh, như một làn gió, đến lúc Quản Đồng cuối cùng như tỉnh mộng chạy ra, thì cô đã chạy ra khỏi sân với tốc độ chính cô cũng phải kinh ngạc, rồi chặn một chiếc taxi lại, đi thẳng!

Trên con đường xe qua xe lại buổi sớm, Quản Đồng cuối cùng cũng hiểu thế nào gọi là: “Có hối cũng không kịp”.

(6)

Lần thứ hai đi khỏi nhà, Cố Tiểu Ảnh lại rất khỏe khoắn.

Cô không chỉ không ốm, mà còn có thể bình tĩnh gọi điện thoại cho các bạn học thời đại học và cao học, nhờ họ tìm hộ chỗ thực tập cho sinh viên. Cô còn có thể tỉnh táo quay về tập thể giáo viên thu dọn ít đồ dùng, rồi nhanh chóng quay vào trung tâm thành phố, tìm đến nhà Hứa Tân lánh nạn.

Thậm chí cô còn không quên dặn dò Hứa Tân tuyệt đối không được để Tống Cẩm Tây biết.

Cô sợ đứa học trò mẫn cảm của mình buồn, cũng sợ cô bé lại tự trách mình vì chuyện nà

Cố Tiểu Ảnh nghĩ: Đây là tại họa chính mình gây ra, dù có hậu quả gì, cũng không cần người khác đến gánh hộ.

Cứ như thế, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu ngủ một trận thỏa thuê ở nhà Hứa Tân. Vì hai ngày liền không có giờ lên lớp, cô dứt khoát tắt điện thoại. Thỉnh thoảng tỉnh giấc, cô lôi đồ ăn vặt của Hứa Tân ra, ăn no xong lại lao vào giấc ngủ.

Hứa Tân tức điên người. Buổi sớm lúc cô đi làm thì Cố Tiểu Ảnh đang ngủ; buổi trưa cô quay về nhà, Cố Tiểu Ảnh đã vứt ra đầy sàn giấy gói các thứ quà vặt, rồi ngủ tiếp; buổi chiều khi cô đi, Cố Tiểu Ảnh vẫn chưa tỉnh; đợi đến buổi tối làm thêm giờ quay về nhà, mới chưa quá chín giờ, nhưng Cố Tiểu Ảnh lại đã đi ngủ?!

Rốt cục là có lúc nào cô ấy tỉnh dậy không!

Chẳng phải mọi người thường nói, vợ chồng cãi nhau thì mất ngủ sao? Xem phản ứng của Quản Đồng là biết, mỗi ngày anh gọi ít nhất mười mấy cuộc điện thoại, có lẽ cũng ngượng không muốn nói cái chuyện mất mặt này trong văn phòng, nên phải chui vào chỗ nào kín đáo như nhà vệ sinh chẳng hạn. Hứa Tân tinh nghịch nghĩ, với cái tần suất Quản Đồng ra ra vào vào nhà vệ sinh thế này, không biết đồng nghiệp có nghĩ anh bị Tào Tháo đuổi không?

Nhưng Hứa Tân vẫn phải nghiến răng không hé môi, cuối cùng Quản Đồng thực sự tin Cố Tiểu Ảnh không đến chỗ Hứa Tân. Anh thở dài cảm ơn Hứa Tân, mà không ngờ rằng bà xã anh lúc đó đang ngủ say như chết ở nhà Hứa Tân, khiến Hứa Tân chỉ hận không thể gói bạn vào khăn trải giường rồi ném xuống dưới tầng một!

Cứ như thế, đến cuối buổi tối ngày thứ hai, Hứa Tân không thể chịu nổi, đã phải dán mảnh giấy ở đầu giường Cố Tiểu Ảnh:Con lợn, cậu ngủ đến chết đi nhé!

Sáng sớm hôm sau, Hứa Tân tỉnh dậy, thật là hiếm hoi, cô lại thấy Cố Tiểu Ảnh xếp chăn gối gọn gàng và đã biến mất?! Có điều là trước khi đi, cô bạn cũng kịp để lại một mảnh giấy ở đầu giường Hứa Tân: Con lạc đà, cậu cứ sống để mệt mỏi đến chết đi nhé!

>Hứa Tân điên người!

Hóa ra Cố Tiểu Ảnh cũng không rộng lượng như Hứa Tân tưởng.

Cô ngủ li bì như vậy, chỉ là vì lúc ngủ rồi, cô mới không suy nghĩ lan man.

Cô phải làm một việc gì đó để thay đổi cái tâm trạng buồn bã này. Cô xem phim truyền hình, xem tiểu thuyết dài tập, mệt rồi thì chìm vào giấc ngủ với ảo tưởng về nhân vật nam chính. Trên mạng gọi cái loại “thèm nhạt” này là “YY”, cũng có nghĩa là, có ý hâm mộ. Khi rơi vào tình cảnh đó, Cố Tiểu Ảnh cảm khái một cách tán đồng: nhân loại mà mất đi YY, thế giới sẽ thế nào đây?

Cô là người viết tiểu thuyết, công việc cần biết sắp xếp các tình tiết câu chuyện, nên đương nhiên cô không cho rằng vợ chồng cãi nhau, động chân động tay là nhất định phải khóc lóc gào thét chỉ vào mặt nhau nói: “Tôi muốn ly hôn”... Nhưng, cô chỉ là một cô gái bình thường, từ nhỏ đến lớn chắc chắn cô chưa từng bị đánh. Thế cho nên cô thực sự cần một nơi yên tĩnh, suy nghĩ xem mình nên làm gì?

Hai ngày trôi qua rồi, cô vẫn chưa chuẩn bị xong tâm lý để quay về nhà, nhưng dù nói thế nào, cô cũng phải lên lớp.

Buổi sáng ngày thứ sáu, cô có bốn tiết. Quả là tinh thần trách nhiệm của một giáo viên nhân dân, ví dụ cô có tủi thân và buồn bã đến đâu, thì cô vẫn phải đứng trên bục giảng giảng bài cho sinh viên, phải tươi cười, phải xứng đáng với học phí sinh viên bỏ ra.

Cố Tiểu Ảnh vừa nghĩ thế vừa đi vào khu giảng đường, khi chưa kịp đi đến phòng nghỉ của giáo viên, vừa ngẩng lên cô đã thấy Giang Nhạc Dương lao ra như tên bắn, hét to: “Cố Tiểu Ảnh, cô chết ở đâu vậy?”

Cố Tiểu Ảnh không khỏi trừng mắt, nghĩ bụng: Xem nào, vắt chân lên trán suy nghĩ là biết hai ngày qua chắc chắn Quản Đồng đã gọi điện thoại cho Giang Nhạc Dương, nếu không anh ta đã chẳng tức tối đến thế; chắc là bị quấy rầy nhiều lắm đây.

Chỉ thấy Giang Nhạc Dương vô cùng lo lắng chạy đến trước mặt Cố Tiểu Ảnh, nhìn trái nhìn phải, trên nhìn dưới, một lúc lâu mới hỏi: “Cô không sao chứ?”

Cố Tiểu Ảnh cảm động trước thái độ quan tâm của Giang Nhạc Dương, khẽ cười: “Không sao, cảm ơn thầy, thầy Giang”.

Nhưng Giang Nhạc Dương nghe nói thế lại càng thấy buồn, anh rất ít khi thấy bộ dạng nghiêm túc thế này của Cố Tiểu Ảnh khi nói chuyện với mình, nên biết ngay là có vấn đề lớn. Anh vặn vặn tay, cũng không biết nên nói gì, kết quả là ngắc ngứ một lúc, rồi cũng phải phun ra cái câu không nên nói: “Sư huynh tôi, anh ấy rất lo lắng”.

Nói xong liền lập tức hối hận: có phải mình không hiểu tính cách Cố Tiểu Ảnh đâu, lúc này mà nhắc đến Quản Đồng, thì đúng là thêm dầu vào lửa?

Nhưng thái độ của Cố Tiểu Ảnh lại rất thoải mái, cô chỉ cười cười: “Tôi phải lên lớp đây, hết giờ lại tìm thầy nói chuyện nhé, chào thầy Giang”.

Nói xong, cô cũng không vào phòng nghỉ mà ra luôn thang máy, đi lên giảng đường phía trên.

Giang Nhạc Dương rủa thầm Quản Đồng đã giao cho mình việc khó, vừa móc điện thoại ra báo cáo tình hình: “Sư huynh, bà xã anh xuất hiện rồi, hôm nay có bốn tiết, đúng rồi, 11 rưỡi hết giờ, anh đến sớm một chút mà đón đường nhé, việc còn lại là tự anh lo đấy... liên quan gì đến tôi? Tôi làm hết nhiệm vụ rồi, anh từ tìm cách đi... đừng có nói mấy chuyện ấy với tôi. Việc này rõ ràng là anh sai. Bà xã anh giúp chúng tôi tìm học sinh mất tích, chúng tôi còn chưa kịp cảm ơn, thì đã bị anh tát cho một cái rồi. Tôi mà là bà xã anh, thì tôi đã lấy dao mổ lợn phanh thây anh ra thành tám mảnh rồi...”

Quản Đồng bị Giang Nhạc Dương mắng nhiếc một thôi một hồi trong điện thoại, đến Học viện nghệ thuật cũng lại bị mắng một chặp nữa.

Giang Nhạc Dương xỉ vả Quản Đồng: “Sư huynh à, tôi quen biết anh bao nhiêu năm nay, đến nữ sinh hư hơn nữa còn không thấy anh động thủ, lần đầu ra tay lại đánh ngay bà xã mình, sư huynh ơi tôi phục anh sát đất đấy!”

Quản Đồng cười đau khổ: “Cậu cũng trách móc mình sao, phải lúc đó mình mất hết lý trí rồi sao?”

“Anh mất hết lý trí thì đáng sợ lắm, bà xã thì quá lý trí, nên càng đáng sợ!” - Giang Nhạc Dương nói xong rồi thì thở dài, “Nếu cô ấy không chịu về nhà với anh thì làm thế nào?”

“Thì chắc là phải để cô ấy xả hết trong lòng ra!” - Quản Đồng bóp bóp trán, “Tôi còn làm thế nào được nữa?”

“Liệu cô ấy có đòi ly hôn không nhỉ?” - Giang Nhạc Dương vừa nói vừa thở hắt ra, “Trong phim đều như thế đấy?”

“Tôi không biết là cậu cũng có thói quen xem phim sến đấy!” - Quản Đồng lườm Giang Nhạc Dương một cái, “Mà cậu đừng có mắng nhiếc mình nữa được không?”

“Không phải là tôi mắng nhiếc anh!” - Giang Nhạc Dương vò đầu bứt tai, “Tôi chẳng đã nói với anh trong điện thoại rồi còn gì, bà xã anh ngày hôm đó giúp chúng tôi tìm học sinh, buổi tối thì làm công tác tư tưởng cho học sinh đó... mấy việc đó hoàn toàn không phải là phận sự của cô ấy. Cô ấy nhận hết trách nhiệm, sáng ngày hôm sau còn phải dậy lo liên hệ chỗ thực tập cho sinh viên. Cô ấy là phụ nữ. Anh thấy một người phụ nữ thì đảm đương được bao nhiêu việc chứ? Đây là việc liên quan đến tính mạng, nên cô ấy không để ảnh hưởng đến công việc đã là một chuyện lạ rồi đấy. Thời buổi này, có mấy ai quan tâm đến người khác như vậy? Một cô gái tốt như thế, sao anh lại nỡ ra tay chứ?”

Quản Đồng há mồm, chưa kịp nói gì thì đột nhiên thấy Giang Nhạc Dương đứng trước mặt mình đang trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm về phía sau lưng anh, Quản Đồng lập tức ý thức được điều gì đó, quay phắt lại, chạm ngay phải ánh mắt của Cố Tiểu Ảnh!

Buổi trưa, sinh viên vừa cười đùa vừa đi xuống, hành lang bắt đầu ồn ào. Cố Tiểu Ảnh đứng cách Quản Đồng không xa, cách nhau bởi những sinh viên đi đi lại lại, thản nhiên ôm giáo án và sách tham khảo, không một chút biểu cảm. Nhưng chính bộ dạng này, trong mắt Quản Đồng, lại là một sự đau đớn chua xót. Dường như đến lúc này, Quản Đồng mới nhận ra, từ trước đến nay, dù là cười ngoác miệng, hay bực tức xù lông nhím, hoặc nũng nịu nhõng nhẽo, thì thái độ của Cố Tiểu Ảnh vẫn rất sinh động! Cô chưa bao giờ xuất hiện trước mặt anh với khuôn mặt thản nhiên như một bức tượng thế nà

Trong hành lang ồn ào, Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh cứ đứng nhìn nhau như thế, trong mấy giây mà không biết nên nói gì. Cho đến khi Cố Tiểu Ảnh cúi đầu, quay người đi đến thang máy, Quản Đồng mới như tỉnh mộng gọi to: “Tiểu Ảnh!”

Cố Tiểu Ảnh nghe thấy, nhưng không trả lời, vẫn đi nhanh về phía trước. Giang Nhạc Dương đẩy mạnh Quản Đồng một phát, Quản Đồng mới hối hả chạy đến, kéo tay Cố Tiểu Ảnh.

Không đợi đứng hẳn lại, Quản Đồng nói gấp gáp: “Tiểu Ảnh, anh sai rồi, em về nhà với anh nhé, được không?”

Cố Tiểu Ảnh không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn thật kỹ khuôn mặt Quản Đồng: mắt có những tia máu, mặt mũi xanh xao, mấy ngày nay, chắc chắn anh ngủ không ngon giấc.

Quản Đồng thấy Cố Tiểu Ảnh không nói gì, đau lòng cúi xuống, giơ tay xoa xoa má Cố Tiểu Ảnh, khẽ nói: “Xin lỗi, bà xã, còn đau không? Anh xin hứa lần sau anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa, thật đấy...”

“Em không sao!” - Cố Tiểu Ảnh cụp mắt xuống không nhìn anh, tay cố gắng giằng ra, “Mấy ngày hôm nay em khá bận, ở lại trường tiện hơn, hết bận rồi nói sau”.

Quản Đồng nghe ra ẩn ý, tay lại càng nắm chặt không buông ra, nói gấp gáp: “Tiểu Ảnh, về nhà đi, ở đây lạnh thế này, lần trước em chỉ ở có một buổi tối mà đã bị sốt em còn nhớ không?”

“Lần trước thời tiết lạnh, giờ đã là tháng ba. Hôm nọ ra ngoài tìm học sinh, trời nóng đến nỗi em suýt nữa bị cảm nắng đấy!” - Giọng Cố Tiểu Ảnh thản nhiên như nói một chuyện chẳng liên quan gì đến mình, “Em đi ăn cơm đây, anh về đi”.

“Tiểu Ảnh, anh...” - Quản Đồng vẫn vật nài, cuống quýt đến nỗi mồ hôi sắp vã ra.

Cố Tiểu Ảnh cuối cùng không chịu nổi, quay đầu nói với giọng nghiêm nghị: “Quản Đồng, việc này em cũng có chỗ sai, thế nên em đã nói xin lỗi. Em rất tiếc, nếu làm tổn thương tình cảm người nhà anh, thì em xin nhận lỗi, xin anh tha thứ. Nhưng việc đã đến nước này, em cần thời gian bình tĩnh lại, bao giờ thấy dễ chịu hơn một chút, em sẽ về”.

Một tay cô ôm giáo án, tay còn lại túm chặt lấy tay Quản Đồng, dùng hết sức giằng tay anh ra, cúi đầu đi nhanh.

Quản Đồng thẫn thờ nhìn theo cô, không động đậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t124560-hon-nhan-giay-chuong-31.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận