Hôn Nhân Giấy Chương 32

Chương 32
Cố Tiểu Ảnh bắt đầu những ngày ở trong trường như thế. Nói khách quan một chút, những ngày này cũng không đến nỗi thê lương như tưởng tượng.

Đầu tiên là vì không cần phải dậy sớm đón xe vào trường những hôm có giờ lên lớp, nên Cố Tiểu Ảnh có thể ngủ đến tám giờ sáng mới dậy; thứ hai là thỉnh thoảng lại có thể ra nhà ăn ăn cơm cùng các nam sinh đẹp trai, điều này mang đến niềm vui: “cái đẹp có thể ăn” cho cô; thêm nữa là cô không bị thời gian làm việc nhà chiếm mất quá nhiều thời gian, vì vậy Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng có hàng đống thời gian để đi thuê tiểu thuyết tình yêu về xem...

Trong đó việc sung sướng nhất là cô bắt đầu kết đôi trong trường, mỗi người thuê một cuốn tiểu thuyết, tập hợp lại, rồi lần lượt đọc xong trong nửa ngày, xem xong đổi cho nhau, thế là trong một ngày chỉ tốn tiền cho một cuốn, nhưng lại được đọc hai cuốn, tổng cộng thế là cô đã đọc được tám đến mười bộ!

Không biết nên miêu tả cuộc sống này thế nào? Thanh sắc khuyển mã, tửu trì nhục lầm, phủ hóa trụy lạc... xem ra đều không đủ miêu tả chính xác cái tâm trạng cao hứng đến cực điểm của Cố Tiểu Ảnh lúc đó.

Mặc dù, vào lúc đêm hôm thanh vắng, Cố Tiểu Ảnh vẫn không thể nào nguôi nhớ đến Quản Đồng - tuy vẫn bừng bừng tức giận, nhưng cô đã quen với vòng tay anh, hơi ấm của anh, không thể rời xa.

Cố Tiểu Ảnh rất khinh bỉ con người thứ hai không có chính khí này

Thế nên, trước những tin nhắn và điện thoại, Cố Tiểu Ảnh dường như chẳng thèm động lòng. Trong những ngày Cố Tiểu Ảnh ở trong trường, Quản Đồng dường như đã trở nên văn hoa hơn cả lúc đang yêu! Những tin nhắn muôn hình muôn vẻ, hối hận có, tự trách có, nói lý có ào ạt gửi vào máy Cố Tiểu Ảnh, khiến máy cô suýt nữa thì nghẹn mạch!

Lòng tự tôn bị lung lay rồi!!!

Mọi người hãy thử nhận xét xem, cái kiểu danh nghĩa là xin lỗi, nhưng thực tế lại là hành vi quấy rầy người khác, thì làm sao mà nhận được sự tha thứ chứ?!

Cố Tiểu Ảnh vẫn không quay về nhà! Hừm!

Chỉ có điều, không về nhà, có nghĩa là sẽ thường xuyên chạm trán Trần Diệp.

Đây quả là một việc không dễ chịu.

Hơn tám giờ tối, Cố Tiểu Ảnh mượn sợi dây của học sinh, mang ra sân vận động nhảy bình bịch. Trần Diệp đang định đến ngọn núi sau trường để leo núi, lúc đi ngang qua sân vận động thì thấy Cố Tiểu Ảnh vừa thở hồng hộc vừa nhảy dây như con gấu mèo. Trần Diệp dừng lại ngắm nghía một lúc, cuối cùng thấy không chấp nhận nổi, đành mở miệng gọi Cố Tiểu Ảnh: “Cô Cố! Cô Cố!”

Cố Tiểu Ảnh dừng lại, quay theo hướng âm thanh phát ra, thấy Trần Diệp đang đứng cách đó không xa, hai tay đút túi, cười híp mắt nhìn cô, vừa mở mồm nói đã suýt khiến cô nghẹn họng: “Em đầm đất đấy à?”

“Giờ đang mốt nhảy kiểu gấu mèo, anh có ý kiến gì à?” - Cố Tiểu Ảnh vênh mặt nhìn Trần Diệp.

Trần Diệp cười: “Anh làm gì dám có ý kiến, nhưng nếu bảo em nhảy theo kiểu gấu mèo, thì thật là xúc phạm gấu mèo quá nhỉ?”

Cố Tiểu Ảnh giờ mới tìm thấy chỗ để trút sự buồn bực trong mấy ngày qua, trợn mắt liền hét: “Em thích, em thích nhảy thế đấy làm gì được nào! Có tiền cũng không mua được cái em thích đâu nhé!!”

Tiếng cô rất to, thu hút ánh mắt của cả sân. Trần Diệp giật mình, vội quay người làm như không quen biết Cố Tiểu Ảnh, bước ngay ra khỏi sân.

Cố Tiểu Ảnh tức điên người, hấp tấp chạy đuổi theo, túm lấy tay áo Trần Diệp: “Sao anh lại giả bộ không quen biết em? Em làm anh mất mặt à? Sao anh dám nói đi là đi chứ?? Sao anh dám?”

“Sao anh dám nói đi là đi chứ?” - Câu nói này cách đây đã bao nhiêu năm, giờ lặp lại, khiến Trần Diệp sững người.

Tuy hoàn cảnh không giống nhau, thời gian không giống nhau, nhưng anh vẫn còn nhớ như in, mùa thu của bốn năm về trước, khi anh mở hòm thư điện tử của mình ở Salzburg, và đọc được bức thư đó.

Chỉ có một câu duy nhất: Trần Diệp sao anh dám nói đi là đi vậy? Tại sao anh dám?!

Đó là bức thư cuối cùng cô viết cho anh. Cho đến khi nhiều năm trôi qua, đó vẫn là dòng chữ cuối cùng cô muốn viết cho anh!

Trần Diệp tự nhiên thẫn thờ đứng lặng trong làn không khí hơi lạnh của vùng ngoại ô lúc đầu xuân.

Cố Tiểu Ảnh phía sau anh chẳng hề thấy vẻ khác lạ của Trần Diệp, cô vẫn túm lấy tay áo Trần Diệp gắt gỏng: “Các người chỉ biết chê bai tôi, các người thật không biết ngượng! Sao các người dám coi thường tôi, sao các người dám chế nhạo tôi...?”

Trần Diệp cuối cùng cũng bừng tỉnh vì bị cô kéo qua kéo lại, quay đầu lại, thấy mắt Cố Tiểu Ảnh sáng rực dưới ánh đèn đường trong sân vận động, vẫn sinh động như bao nhiêu năm trước.

Trần Diệp thở dài, nhìn vào mắt Cố Tiểu Ảnh: “Cố Tiểu Ảnh, mấy ngày rồi em không về nhà? Rối loạn nội tiết phải không?”

“Ặc” - cơn thịnh nộ bốc lên đến tận đầu Cố Tiểu ẢnhThế nhưng không đợi cô gào thét, Trần Diệp đã cướp lời: “Anh đi leo núi, em đi cùng không?”

“Hả?” - Cố Tiểu Ảnh sững người.

Ngẩng đầu cô thấy Trần Diệp đang nhìn cô, nói: “Trước khi anh đi, mình nói chuyện chút nhé”.

“Đi?” - Cố Tiểu Ảnh kinh ngạc.

Trần Diệp cười cười, gật đầu: “Ngày kia anh bay đi Bắc Kinh, giờ này một ngày sau đó thì em có nhảy kiểu gấu mèo anh cũng không xem được rồi, vì lúc đó anh đã ở Vienna”.

“Thế ạ?” - Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến ngọn núi phía sau vườn trường, tuy có bậc thang lên, nhưng Cố Tiểu Ảnh vẫn thở dốc - “Anh còn quay về chứ?”

“Cũng không chắc, em phải đi tiễn anh nhé, dù gì cũng từng là bạn học.” - Trần Diệp đi phía trước, quay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh.

“Ai là bạn học của anh?” - Cố Tiểu Ảnh bĩu bĩu môi, “Anh ở khoa âm nhạc, em ở khoa quản lý, chả có liên quan gì đến nhau cả”.

“Cố Tiểu Ảnh, trong đầu em đã phân chia quá rõ từng khoa trong học viện, lại còn dám suốt ngày chê trường mình nhà quê” - Trần Diệp không khách khí nhìn Cố Tiểu Ảnh, “Từ trước đến nay em luôn thích chê bai như vậy phải không?”

“Trần Diệp, anh tìm em là để cãi nhau phải không?” - Cố Tiểu Ảnh dừng lại lau mồ hôi, quay người định về, “Em chẳng thèm quan tâm đến anh nữa, em về đây”.

“Đợi đã!” - Trần Diệp kéo Cố Tiểu Ảnh lại, vừa cười vừa nói: “Sao em lại thiếu kiên trì thế, chưa đến đâu đã bỏ cuộc”.

“Trần Diệp, anh thật vô duyên, đỉnh núi là chỗ trẻ con chúng nó hẹn hò yêu đương, anh muốn rèn luyện thân thể thì cũng không cần phải lên núi chứ!” - Cố Tiểu Ảnh vừa thở hổn hển vừa cằn nhằn.

“Em thì duyên!” - Trần Diệp quay người chắn gió cho Cố Tiểu Ảnh, “Duyên thì em đã chẳng phải cả ngày trốn trong tập thể giáo viên đọc tiểu thuyết tình cảm!”

“Hả!” - Cố Tiểu Ảnh hét to, “Ai nói với anh vậy?”

“Thầy Giang khoa em hôm nay gọi điện cho ai đó, bị anh nghe được.” - Trần Diệp kéo Cố Tiểu Ảnh sức cùng lực kiệt lại, “Chắc là gọi điện cho ông xã em phải không?”

“Giang Nhạc Dương...” - Cố Tiểu Ảnh nghiến răng nghiến lợi, “Thật đúng là đồ lắm chuyện”.

Trần Diệp lé mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Cãi nhau phải không?”

“Liên quan gì đến anh?” - Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu, cau có nhìn Trần Diệp.

“Đúng là chẳng liên quan gì đến anh” - Trần Diệp gật gật đầu, nhìn Cố Tiểu Ảnh rồi lại nhìn ra xa, như hồi tưởng lại: “Những năm qua ở nước ngoài, thật mệt mỏi”.

Chủ đề tự dưng thay đổi đột ngột, Cố Tiểu Ảnh hơi sững người, đi nhanh mấy bước, nghe thấy Trần Diệp thấp giọng: “Những lúc khổ cực nhất, anh không biết việc mình đi là đúng hay sai. Anh vẫn còn nhớ có một năm, một cậu nam sinh người Đài Loan cứ lao đầu vào kiếm tiền, nói là muốn chuyển đổi giới tính...”

“Chuyển đổi giới tính?” - Mặt Cố Tiểu Ảnh sáng lên, “Rồi sau đó có thành công không? Có xinh không?”

“Cố Tiểu Ảnh, em vẫn toàn thích quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn” - Trần Diệp như cười, “Bao nhiêu năm nay vẫn không thay đổi, mãi vẫn luôn hiếu kỳ như thế”.

“Thế có thành công không?” - Cố Tiểu Ảnh không bị lạc hướng, vẫn bám lấy Trần Diệp mà hỏi.

“Không biết, sau đó anh ta bbọn anh cũng mất liên lạc với anh ta” - Trần Diệp lắc lắc đầu, “Ban đầu anh cũng chỉ nghĩ đây là một kiểu thần kinh không bình thường, nhưng sau thấy nhiều, mới phát hiện ra, làm đàn ông quả thật là quá mệt, bởi vậy tuổi thọ trung bình của đàn ông luôn thấp hơn phụ nữ. Vì thế bây giờ anh thực sự hiểu, tại sao một người đàn ông lại muốn được làm phụ nữ, vì như thế áp lực sẽ ít đi!”

“Áp lực ít đi?” - Cố Tiểu Ảnh cười nhạt, “Đúng là đứng nói chuyện thì không đau lưng, anh cứ thử đẻ con đi, hay là mỗi tháng bị kinh nguyệt một lần, mà phải đau bụng kinh nữa cơ, cho anh đau chết đi thì thôi!”

“Chà chà”, Trần Diệp giật mình, quay người trợn mắt nhìn Cố Tiểu Ảnh, “Con gái lấy chồng rồi có khác, ăn nói bạo dạn quá”.

“Em chỉ nói sự thật thôi”, Cố Tiểu Ảnh vỗ vỗ tay, “Cũng nên thực tế một chút chứ!”

“Cũng có thể”, Trần Diệp vừa đi vừa gật đầu “Nhưng em biết không, trong tư tưởng truyền thống của người Trung Quốc, một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, sẽ được bao nhiêu lời tán thưởng, còn nếu sự nghiệp không thành công, thì cũng có biết bao nhiêu đường lui, tệ nhất là cũng chỉ quay về làm nội trợ trong nhà. Nhưng với người đàn ông, khi đã lên đường, là chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Nói cách khác, một bà dùng toàn bộ thời gian làm nội trợ thì được coi là “hiền hậu”, còn một người đàn ông dùng toàn bộ thời gian làm nội trợ thì đúng là đồ “bỏ đi”.

Cố Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, một lúc mới nói: “Cũng đúng!”

“Vì thế mới nói làm đàn ông quả là không dễ!” - Trần Diệp đi hết mấy bậc thang cuối cùng, quay người nhìn Cố Tiểu Ảnh từ trên xuống dưới, “Họ không chỉ phải gánh trách nhiệm xã hội nặng nề, mà còn phải là cột trụ tinh thần cho gia đình. Họ thường hay bị chê trách, dằn vặt, ấm ức, nhưng lại không thể khóc. Ở bên ngoài, họ thực sự đã phải chịu áp lực nên còn lại chút bực bội thì cũng chỉ còn có thể thể hiện ra ở nhà thôi”.

Nói xong, anh hít một hơi, rồi không đợi Cố Tiểu Ảnh mở miệng, giơ tay nhấc cô lên bậc thang bên cạnh mình. Gió trên đỉnh núi thổi tới, Cố Tiểu Ảnh hít từng hơi thật dài, trách cứ: “Anh leo núi thì cứ leo núi, làm gì mà phải nói nhiều thế. Gần đây em phát hiện ra, không hiểu sao mọi người cứ thích giảng đạo lý sống cho em thế nhỉ?”

Trần Diệp không nhịn nổi cười, hai tay chống nạnh hít thở sâu, rồi thì thầm câu gì đó, nhưng rất nhỏ, nên chớp mắt đã bị gió thổi bay.

Nhưng Cố Tiểu Ảnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó vẫn nghe thấy câu nói, cô hơi sững sờ, quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Trần Diệp, dưới ánh trăng trông vẫn rất đẹp trai, nhưng không nhìn rõ tình cảm trong ánh mắt.

Anh đã nói là: “Cố Tiểu Ảnh, cuộc đời chính là phải nhẫn nại”.

Lúc anh nói thế, gió rất to, dường như còn loáng thoáng có tiếng đàn của học viện nghệ thuật dưới chân núi vọng lên. Mơ hồ, Cố Tiểu Ảnh dường như nghe thấy bản “Bốn mùa”, dường như bao nhiêu năm nay, những nốt nhạc đó, chỉ như ẩn náu nơi đâu, nhưng không bao giờ mất hẳn.

Dường như, vẫn trong căn phòng chơi đàn sáng sủa, vang lên khúc nhạc cô yêu thích nhất: “Mùa đông”. Cô nhắm mắt lại, quay người dưới ánh mặt trời, thầm thì: “Trần Diệp, đây là đoạn em thích nhất, anh nghe đi, có giống như bộ phim hoạt hình hồi nhỏ mình từng xem, trên cánh đồng tuyết mênh mông, có những đứa trẻ tuyết thích thú trượt tuyết, tạo nên những vết trượt rất dài...”

Đó là những năm tháng đẹp đẽ nhất của họ.

Gió thổi tới, Cố Tiểu Ảnh tỉnh lại khỏi hồi ức, có chút gì đấy tiếc nuối, có chút gì đấy bùi ngùi.

Cuối cùng, cả hai vẫn bỏ lỡ.

Xa nhau vào lúc yêu nhau nhất, rồi gặp lại vào lúc không còn yêu nhau. Cô chưa bao giờ cho rằng hai người có thể làm bạn, nhưng cũng buộc phải thừa nhận, những lời anh nói hôm nay, chân thành hơn cả trong tưởng tượng của cô.

Tuy chỉ là hàm ý, nhưng cô đã hiểu.

(8)

Hai ngày sau, Trần Diệp ra đi.

Trước khi anh đi, Cố Tiểu Ảnh gửi tin nhắn: Thượng lộ bình an.

Rồi không đợi anh trả lời, cô tắt máy đi vào lớp. Ngày hôm đó cô có giờ, không có thời gian nói chuyện nhiều. Thế nhưng, khi đứng trên bục giảng, chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay Giang Nhạc Dương ngồi ở hàng ghế cuối cùng; mà thấy Giang Nhạc Dương thì sẽ nhớ đến Quản Đồng, việc này khiến Cố Tiểu Ảnh phát chán.

Giang Nhạc Dương rõ ràng là được sư huynh của anh ta nhờ cậy, nên hầu như ngày nào Cố Tiểu Ảnh lên lớp cũng mưu đồ dùng phương pháp quấy nhiễu thị giác để nhắc nhở cô nhớ đến sự tồn tại của một người nào đấy. Nhưng Cố Tiểu Ảnh coi như không nhìn thấy gì, vẫn giảng bài như bình thường. Giang Nhạc Dương vừa ngồi nghe vừa nhắn tin cho Quản Đồng, kể Cố Tiểu Ảnh đang nói gì, đang truyền đạt cho sinh viên tư tưởng gì. Quản Đồng ở phía bên kia, chẳng khác nào đang xem truyền hình trực tiếp.

Cuối cùng cũng đến 11 rưỡi, Cố Tiểu Ảnh hết giờ lên lớp, Giang Nhạc Dương đứng chặn ở cửa. Cố Tiểu Ảnh hết chịu nổi, trợn mắt nhìn Giang Nhạc Dương: “Thầy Giang, phiền thầy nhường đường, em còn có việc gấp”.

Giang Nhạc Dương tiến thoái lưỡng nan, vừa tự thấy mình vô duyên, vừa vẫn phải cố gắng lấy giọng chân thành hỏi: “Hết giờ rồi còn gì? Cô định đi đâu? Căng tin phải không? Tôi đưa cô đi”.

Cố Tiểu Ảnh trợn mắt to hơn nữa, lạnh lùng: “Tôi muốn đi vệ sinh”.

“Ặc...”, nghe cái câu nói thẳng thừng kia, mà thầy Giang lịch thiệp suýt ngất.

Nhưng trái với tưởng tượng của Cố Tiểu Ảnh, đợi cho cô đi từ nhà vệ sinh ra, trên hành lang dẫn vào phòng nghỉ ca giáo viên, Giang Nhạc Dương lại xuất

Chiến lược kèm người chặt ra phết nhỉ, lại còn định đổ bê tông nữa đây!

Cố Tiểu Ảnh không thể chịu nổi nghĩ: Được rồi, xem ai thắng ai!

Nhưng không đợi cô mở lời, Giang Nhạc Dương đã tranh nói trước: “Sư huynh tôi thi đỗ rồi”.

“Thi đỗ cái gì?” - Cố Tiểu Ảnh không hiểu.

“Phó huyện trưởng ủy ban nhân dân huyện Bồ Âm”, - Giang Nhạc Dương nhún vai, “Nghe nói tối đa một tháng nữa là lên đường”.

“Cái gì?” - Cố Tiểu Ảnh tưởng tai mình có vấn đề, “Bồ Âm?!”

“Đúng vậy!” - Giang Nhạc Dương gật gật đầu, “Cách đây 400km, đi xe đường dài mất khoảng bốn tiếng đồng hồ, một khu vực kém phát triển nổi tiếng của tỉnh này, lần này đi là mất hai năm, sau hai năm sẽ căn cứ tình hình công tác để điều chỉnh tiếp, có thể quay về Tỉnh ủy, có thể sẽ ở lại đó, tiếp tục làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, thị trưởng, bí thư thị ủy...”

Cố Tiểu Ảnh đột nhiên không biết phải nói gì.

Cô sững sờ đứng trước mặt Giang Nhạc Dương, hơi mơ hồ, cô không hiểu, một việc lớn đến như vậy, Quản Đồng tại sao không đích thân thông báo cho cô?

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, Giang Nhạc Dương đã nói tiếp: “Sư huynh tôi nói cô không trả lời tin nhắn, cũng từ chối cuộc gọi, nên mới nhờ tôi đến nói với cô”.

Anh nhíu mày, giọng khổ sở: “Cố Tiểu Ảnh, tôi xin cô, cô về nhà đi. Cô đi hai tuần rồi, cũng phải nghĩ thấu đáo rồi chứ? Anh tôi thực sự một lòng một dạ với cô, nhưng anh ấy cũng phải chịu áp lực quá lớn, nào gia đình, nào bố mẹ, nào công việc... tất cả những thứ đó anh ấy không thể nói với cô, toàn một mình chịu đựng, cô thông cảm cho anh ấy một chút,

...

Giang Nhạc Dương cứ nói đi nói lại mãi, nhưng Cố Tiểu Ảnh thực sự chẳng nghe được lời nào vào tai.

Cô chỉ đờ đẫn nghĩ: Quản Đồng sắp đi Bồ Âm rồi, chỉ còn một tháng nữa là đi, cách xa đến 400km, đương nhiên là không thể lúc nào thích về là về. Vậy là họ thực sự phải sống xa nhau rồi. Cái quãng thời gian sống riêng trước đây sắp lặp lại trong hai năm, thậm chí mười năm, mười hai năm, chắc chắn không còn xa nữa. Trước đây, anh đã thường xuyên làm thêm giờ, nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác xa cách như thế này. Đến cả lần giận dỗi bỏ ra ngoài này, cô vẫn biết anh luôn ở bên cạnh cô, chỉ cần cô muốn là lúc nào cũng được... Nhưng, nếu anh đi Bồ Âm, cách 400km, cô phải làm gì đây?

Mắt Cố Tiểu Ảnh bắt đầu mờ nước, Giang Nhạc Dương nói đến hết tình hết ý, cúi đầu xuống nhìn, giật thót mình!

“Cố Tiểu Ảnh! Cô đừng khóc, sư huynh tôi thực sự không có ý giấu cô...” - Giang Nhạc Dương vò đầu bứt tai, bởi thực sự cũng chưa bao giờ lâm vào tình trạng khó xử như thế này, trong bụng rủa thầm hàng trăm lần: “Sư huynh ơi anh nợ tôi một món nợ tình cảm, một món nợ tình cảm to đùng đấy”... nhưng không đợi anh nghĩ xong, đột nhiên Cố Tiểu Ảnh quay người chạy xuống dưới tầng. Giang Nhạc Dương sững người, vội nói với theo: “Chạy nhanh lên nhé, còn mười phút nữa xe chạy rồi”.

Vừa nói vừa cười đắc ý, nghĩ bụng: Không thèm nói với Quản Đồng là bà xã đã quay về nhà rồi! Để bất ngờ cho chết đi!

Giang Nhạc Dương đoán không sai, Cố Tiểu Ảnh quay về nhà.

Về nhà vào lúc này, đương nhiên Quản Đồng sẽ không có nhà.

Nhưng khi Cố Tiểu Ảnh mở cửa bước vào căn phòng cô vắng mặt suốt hai tuần qua, cái không khí thân quen tràn ngập, khiến mắt cô cay cay. Cô đóng cửa, đứng trong phòng khách, dường như vẫn thấy cái buổi sáng cách đây hai tuần, Quản Đồng tức giận quát tháo, Ngụy Diễm Diễm co rúm sợ hãi, và cả sự bực bội của chính cô

Trong phòng rất yên tĩnh, hóa ra đúng như lời Quản Đồng nhắn tin, sau đó không lâu, Ngụy Diễm Diễm đi làm cho một công ty tư nhân, nhà máy đặt ở khu công nghiệp, anh đã giúp Ngụy Diễm Diễm thuê phòng gần đó.

Nơi đây, cuối cùng lại trở thành nhà của Cố Tiểu Ảnh. Những ngày cô không có nhà, nơi đây đã biến thành một căn phòng trống trải.

Cố Tiểu Ảnh quay đầu, thấy trên bàn ăn phủ một lớp bụi mỏng. Hai tuần rồi, với cường độ làm việc căng thẳng của Quản Đồng giai đoạn này, chắc chắn anh không có thời gian ăn cơm ở nhà, cũng chẳng có thời gian lau bàn.

Căn phòng tĩnh lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng “tích tắc tích tắc” của chiếc đồng hồ.

Cố Tiểu Ảnh bất giác thở dài, vén tay áo vào nhà vệ sinh tìm giẻ lau, rồi bắt đầu lau sạch bụi trên bàn, ghế, tủ, kể cả dây phơi quần áo và máy lọc nước, rồi cô lấy nước tẩy đa năng cọ sạch bồn cầu, bồn rửa mặt, tiếp đến là quét nhà, lau nhà, giặt ga giường, vỏ gối... Sau khi đã đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại để thay đổi bộ dạng căn phòng, Cố Tiểu Ảnh hài lòng ngả người trên ghế sofa, nghĩ thầm, như thế này mới ra dáng một cái “nhà” chứ.

Nghĩ ngợi một lúc là bắt đầu buồn ngủ, Cố Tiểu Ảnh giơ tay kéo chiếc gối ôm chặt, lơ mơ chìm vào giấc ngủ không biết từ bao giờ.

Thế nên khi Quản Đồng hết giờ làm việc quay về nhà, anh vô cùng sửng sốt và sung sướng khi vừa đẩy cửa vào, nhà cửa tĩnh lặng, nhưng sàn nhà, bàn, bồn rửa tay đều sạch bóng, cô Tấm của anh đang nằm trên ghế sofa, ôm chiếc gối mềm, ngủ say sưa.

Quản Đồng khẽ khàng cởi áo khoác, quỳ trước mặt Cố Tiểu Ảnh, nhìn kỹ khuôn mặt của cô khi đang say ngủ. Khoảnh khắc đó, Quản Đồng dường như có một cảm giác trước đây chưa từng có, dường như đây là lần đầu tiên, anh nhìn mãi mà không chán.

Anh giơ tay khẽ vuốt má Cố Tiểu Ảnh, khi chạm tay vào mới phát hiện ra, trong cái lạnh mùa đông, cô nằm ngủ mà không đắp chăn, nên mặt và tay bắt đầu lạnh cóng. Quản Đồng nhíu mày, lập tức giơ tay ra, định bế Cố Tiểu Ảnh vào phòng ngủ.

Nhưng khi anh vừa luồn tay vào gáy cô, Cố Tiểu Ảnh lơ mơ tỉnh giấc, vửa mở mắt cô đã nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông ngay trước mặt, nên giật nảy mình!

Quản Đồng nhìn vẻ sững sờ của Cố Tiểu Ảnh, mỉm cười hỏi: “Dậy rồi à? Sao không vào giường ngủ, cảm lạnh thì sao?”

Cố Tiểu Ảnh há miệng, định nói gì đó, nhưng lại thôi, chần chừ mấy giấy. Quản Đồng buồn rầu, cũng không nói gì, cứ ngồi nhìn Cố Tiểu Ảnh.

Cố Tiểu Ảnh nhìn thẳng vào mắt Quản Đồng, lúc này mới hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Quản Đồng bật cười: “Sáu rưỡi, em ngủ từ mấy giờ vậy?”

“Hơn ba giờ, khoảng vậy, không nhớ rõ”, Cố Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, rồi lại nhắm lại, “Muộn thế rồi cơ à...”

“Em muốn ăn gì?” - Quản Đồng nhìn Cố Tiểu Ảnh, giọng dịu dàng: “Anh nấu cho em ăn nhé”.

“Gì cơ?” - Cố Tiểu Ảnh tưởng mình nghe nhầm, trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Quản Đồng: “Anh nói cái gì?”

“Anh nói rằng xin lỗi bà xã!” - Quản Đồng cuối cùng vẫn quyết định phải nói câu đó trước. Anh quỳ trước mặt Cố Tiểu Ảnh, nhìn cô chăm chú: “Anh không nên đánh em, em không sai, đều là do anh không tốt. Nhưng thực sự là anh không hề muốn, anh không tốt, nhưng thực sự là anh không có ý động tay động chân, anh không nỡ như vậy đâu. Kể từ ngày mình lấy nhau, anh đã thề sẽ đối xử tốt với em, anh thực sự chưa từng nghĩ sẽ như thế này, anh...”

“Thôi!” - Cố Tiểu Ảnh nhíu nhíu mày, “Em muốn ăn mỳ vằn thắn”.

“Gì cơ?” - Chủ đề chuyển nhanh quá, Quản Đồng lại không theo kịp tốc độ suy nghĩ của Cố Tiểu Ảnh

“Em muốn ăn mỳ vằn thắn, siêu thị đối diện có bán đấy!” - Cố Tiểu Ảnh ngáp, nhắm mắt lại, “Em ngủ một lúc, bao giờ anh nấu xong thì gọi em dậy”.

Quản Đồng mỉm cười cảm kích. Vào lúc anh không ngờ tới nhất, cô Tấm của anh đã dứt khoát lật trang sách cũ sang một bên, đây rõ ràng là một sự tha thứ, nhưng điểm tốt nhất là không cần lời nói đã khiến anh phải xuống nước.

Sự khoan dung và thông minh của cô, còn đáng yêu hơn anh tưởng tượng nhiều.

Quản Đồng cuối cùng cũng thở phào, đứng lên, sang phòng ngủ lấy một cái chăn, cẩn thận đắp lên cho Cố Tiểu Ảnh, rồi ra ngoài mua mì vằn thắn.

Anh không biết rằng, lúc anh đóng cửa đi ra, trên môi Cố Tiểu Ảnh cũng nở một nụ cười hài lòng.

Thế là, nửa tiếng sau, Cố Tiểu Ảnh lòng đầy chờ đợi ngồi vào bàn ăn, chuẩn bị thưởng thức niềm vui do người đàn ông chưa bao giờ vào bếp mang đến. Nhưng, đập vào mắt cô là một bát mỳ trắng to đùng?!

Nhưng mà... chẳng có tí gia vị gì sao?

Cố Tiểu Ảnh ngạc nhiên quá... nhưng rồi im lặng không nói gì.

Nhưng suy nghĩ một chút, thấy có cái ăn đã là tốt rồi, thiếu gia vị thì cho gia vị, cũng có gì là ghê gớm đâu.

Nghĩ thế, lòng cô thấy vui hơn, cũng vừa đúng lúc Quản Đồng cầm muôi múc canh đi lên, tiện tay múc cho Cố Tiểu Ảnh một muôi, rồi ngồi một bên, vẻ mặt háo hức như cậu học sinh tiểu học đang chờ đợi cô giáo khen ngợi: “Thế nào? Mùi vị được không?”

Cố Tiểu Ảnh múc một ít nước mỳ, nếm thử, buồn bã bình luận: “Chẳng có vị gì cả”.

“Đúng rồi, đúng là không có vị gì cả”Quản Đồng cũng buồn rầu, “Hình như chẳng giống mì vằn thắn trong nhà ăn cơ quan chút nào, nhưng rốt cục là chỗ nào không giống nhỉ, anh cũng chưa nghĩ ra!”

“Gia vị!” - Cố Tiểu Ảnh gợi ý, thấy Quản Đồng chẳng có phản ứng gì, đành hỏi: “Gói gia vị đâu rồi? Trong gói mỳ vằn thắn đông lạnh này đều có một gói gia vị nhỏ, cũng giống như mì ăn liền ấy”.

Chưa nói xong, Quản Đồng đột nhiên vỗ trán hốt hoảng: “Ôi trời, đấy là gói gia vị à? Anh lại tưởng là túi hạt chống ẩm! Thế là tiện tay vứt luôn vào thùng rác rồi...”

Cố Tiểu Ảnh nén nhịn cúi xuống, thở dài sườn sượt.

Lần này, cô không bực bội.

Không phải là cô không bực, mà là vì quá mệt rồi, và cũng nghĩ thông rồi. Rốt cuộc thì việc gì trên đời này cũng không thể trọn vẹn, với những khó khăn có thể xuất hiện trong một thời gian dài, không quen rồi thì cũng phải quen thôi.

Mà khi đã thành quen rồi, nên cũng lười chẳng muốn bực nữa.

Thế là, rốt cuộc cô giáo Cố cũng đành ra thùng rác lục lại gói gia vị bị ném đi, rửa sạch rồi cắt ra cho vào bát mỳ, vừa đảo vừa nhẫn nại giải thích: “Ít nhất anh cũng phải thái ít dưa chuột, bắp cải tím, trứng gà rán thành tấm mỏng rồi thái sợi, nhúng qua nước canh sôi, thêm chút rau thơm và dầu thơm...”

Quản Đồng nghe mà chóng cả mặt: “Sao mà phức tạp thế?”

“Muốn ngon thì phải phức tạp chứ!” - Cố Tiểu Ảnh lườm Quản Đồng một cái, “Anh tưởng nấu ăn là đơn giản à? Chính là vì ngày nào anh cũng có cơm canh nấu sẵn chờ đợi, mà chưa bao giờ tự nấu, nên không biết từ chuẩn bị cho đến khi xào nấu, mỗi ngày mất không biết bao nhiêu thời gian vào chuyện nấu nướng... tuổi xuân và vẻ đẹp của một phụ nữ, đã bị dầu mỡ thiêu cháy hết cả rồi”.

Quản Đồng cảm phục ôm Cố Tiểu Ảnh từ phía sau, thơm vào tai cô, thấp giọng: “Bà xã, em không tầm thường, rất cừ khôi, vất vả nữa...”

Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm để tâm đến cái giọng nịnh nọt không kết quả đó, chỉ bĩu môi, lạnh lùng ra lệnh: “Anh bê bát ra bàn ăn đi”.

Khó chịu thật.

Kết quả là mùi vị bát mì vằn thắn này chẳng thể nào ngon được, gói gia vị thêm vào sau đó không hiểu sao ăn kiểu gì cũng có mùi hạt chống ẩm.

Sau bữa tối, Cố Tiểu Ảnh bật cái máy tính xa cách đã lâu ra, vừa vào MSN đã thấy Đoàn Phỉ đang lên mạng, vội tường thuật lại ngay câu chuyện mỳ vằn thắn rồi than thở: “Cái đồ đàn ông, ngoài lên giường ra, đúng là chẳng có một tác dụng gì hết”.

Đoàn Phỉ cười lớn: “Con ruồi nhép ăn giày ăn cả tất, biết lên giường đã là tác dụng quan trọng nhất, chủ chốt nhất rồi!”

Cố Tiểu Ảnh cũng chẳng vừa: “Nhưng cứ dùng mãi một thứ chị không chán sao? Bàn chải đánh răng cứ ba tháng còn phải thay một lần cơ mà”.

“Không chán đâu!” - Đoàn Phỉ đánh máy rất nhanh - “Cái này rất có tác dụng, với lại nếu thay mới, lại lo không biết có bệnh tật gì không, kích cỡ phù hợp hay không phù hợp...”

“Ặc...” - Cố Tiểu Ảnh đang uống nước, suýt chút nữa thì phun cả ngụm nước vào bàn phím. Cô cười rũ rượi một hồi, mới trả lời ngắn gọn: “Cũng đúng!”

Đoàn Phỉ gửi tới một hình mặt cười ngoác miệng, tâm đắc: “Con ruồi nhép, có lúc chị nghĩ, đàn ông đúng là một thứ đồ hay, rất có tác dụng!”

Cố Tiểu Ảnh cười ngặt nghẽo, rồi đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu, vươn thẳng người lên như vừa nghĩ ra điều gì, nhanh chóng trả lời Đoàn Phỉ: “Sư tỷ, chị nói xem hay em sẽ viết một bộ tiểu thuyết lấy tên là: “Hôn nhân giấy” nhỉ? Cứ viết chuyện năm đầu tiên sau khi lấy nhau, một cô gái đã bị người con trai làm cho sống không ra sống, chết không ra chết như thế nào! Giờ thì em đã hiều, tại sao đầu tiên của hôn nhân được gọi là “Hôn nhân giấy”, giấy đấy đúng là giấy ráp! Không phải, mà phải là giấy ăn nhãn hiệu “giấy ráp kim cương”, người ngoài nhìn vào thì tưởng là mềm mại lắm, nhưng thực ra em đang bị người đàn ông ngu ngốc kia mài đến mức không còn bực nổi nữa đây!

“Ha ha ha!” - Đoàn Phỉ cười lớn, trả lời, “Chị không thể nào không nói là em thực sự cực kỳ anh minh thần vũ rồi đấy! Chúc em thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ!”

“Ặc” - Cố Tiểu Ảnh suýt nữa thì nôn.

Nguồn: truyen8.mobi/t124561-hon-nhan-giay-chuong-32.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận