Hôn Nhân Giấy Chương 33

Chương 33
Một tháng còn lại trôi qua rất nhanh.

Thậm chí có thể nói, trong một tháng ngắn ngủ đó, Cố Tiểu Ảnh chỉ hận không thể biến thành một miếng kẹo cao su, ngày nào cũng dính vào người Quản Đồng. Cứ hết giờ lên lớp là cô không xuất hiện ở trường, mà các bữa tụ tập của đồng nghiệp cô cũng từ chối hết lượt, cứ hết giờ là nhanh chóng về nhà làm vợ ngoan vợ đảm.

Giang Nhạc Dương nhìn là chán hết cả người, không nén nổi cảm phục: “Cô Cố, cô không cần phải biểu diễn thế chứ, làm gì có chuyện cô chẳng tính sổ món nợ cũ? Chẳng phải cái đĩa đã vỡ thì có gắn lại vẫn còn vết đó sao?”

Cố Tiểu Ảnh nhìn Giang Nhạc Dương bằng nửa con mắt: “Chỉ có trẻ con mới ấu trĩ như thế. Cuộc đời con người ngắn lắm, cần phải biết nhanh chóng hưởng thụ, hiểu không hả? Quy tắc tối quan trọng trong hôn nhân là không được so đo quá, cần biết cách quên đúng lúc, luôn nhìn về phía trước, hiểu không vậy?”

Giang Nhạc Dương có vẻ không hiểu, Cố Tiểu Ảnh lắc lắc đầu, than thở: “Gỗ mục đúng là khó dùng!”

Nói xong lắc đầu đi thẳng.

Giang Nhạc Dương tức tối hét to theo Cố Tiểu Ảnh: “Tôi lớn hơn cô năm tuổi đấy

Cố Tiểu Ảnh chẳng thèm quay đầu lại, thầy Giang đáng thương lại một lần nữa bị coi thường bởi cái tuổi 31 của mình.

Thực ra trong lòng Cố Tiểu Ảnh cũng không phải không để bụng một chút nào. Đây dù gì cũng là một cơn phong ba không to nhưng cũng chẳng phải là nhỏ, thậm chí thỉnh thoảng tĩnh tâm, nghĩ lại ngày hôm đó, ánh mắt tóe lửa của hai người nhìn nhau, cô cũng có cảm giác ớn lạnh. Có lúc cô cũng càng nghĩ càng bi quan, thấy chỉ một Ngụy Diễm Diễm mà đã có thể làm cho cả gia đình đảo lộn, nếu sau này lại có một Vương Diễm Diễm, Trương Diễm Diễm, không biết mình có phải treo cổ tự vẫn không.

Nhưng đúng như ông Cố đã nói, Cố Tiểu Ảnh nhanh cáu mà cũng nhanh quên. Chỉ cần có đủ thời gian, cô sẽ tự suy nghĩ lại, khi đó cô sẽ biết thực ra mình cũng có chỗ không đúng, nếu ở vị trí của Quản Đồng, thấy cô em họ của mình từ xa xôi đến bị đưa vào trạm cảnh sát, mà người giám hộ thì đã không liên hệ được, khó khăn lắm mới gọi được điện thoại thì không đợi mình nói hết câu đã tắt điện thoại, rồi cả đêm không về nhà... Trời đất ơi... Cố Tiểu Ảnh không nén nổi chặc chặc lưỡi: Có lẽ, nếu là mình, thì không đơn giản là một cái tất thế đâu, ít nhất là cũng cạo đầu bôi vôi.

Cứ suy nghĩ như vậy, Cố Tiểu Ảnh bắt đầu thấy tự hổ thẹn - xem ra Trần Diệp nói đúng, mình đúng là hơi có phần lấn át người khác; bà Cố nói cũng không sai, mình đúng là hơi hung hăng quá... Vậy thì, Quản Đồng có thể chịu đựng mình lâu như vậy, đúng là một sự chịu đựng khiến người ta cảm động! Ôi, nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Quản Đồng, cũng không biết có người đàn ông nào có thể làm cho mình điên tiết thế không! Nếu tính theo năm tuổi, Quản Đồng tuổi hổ, mình tuổi khỉ, con hổ không có uy, thì chỉ là một con mèo ốm... ừm, không phải, là con mèo HELLO KITTY... vì thế có lẽ mới có cái điển tích: “Trên núi không có hổ, con khỉ lên làm vua” chứ...

Rất hiển nhiên, tư tưởng hoán đổi vị trí của Cố Tiểu Ảnh cũng hơi thành công, thành công đến nỗi cô đã bắt đầu phân tích gần như đúng cái đặc điểm mềm nắn rắn buông của mình. Lại thêm chuyện Quản Đồng sắp phải đi xa nhận chức, Cố Tiểu Ảnh bèn quyết định không thèm để bụng chuyện cũ, hưởng thụ cuộc sống  trong những ngày còn lại, tránh xa chuyện cãi cọ.

Vì thế, bên cạnh sự “rộng lượng khoan hồng” của bCố Tiểu Ảnh và sự “ăn năn hối cải” của bạn Quản Đồng, hai người đã có những ngày rất vui vẻ trong tháng trăng mật này. Trong quãng thời gian đó, trời xanh chứng giám, họ tận dụng hết mức để gửi cho nhau những tin nhắn mùi mẫn, rồi thường xuyên tay trong tay đi xem phim, đi shopping, đi chơi công viên, đi dạo...

Cứ như thế, một tháng trôi qua rất nhanh.

Trước lúc Quản Đồng lên đường, Cố Tiểu Ảnh hoàn toàn không có thái độ quá u sầu, mà ngược lại còn thấy sắp bớt đi một “thư ký” vừa dài dòng vừa rắc rối bên mình, sắp được trải nghiệm lại cảm giác “họp hội chim câu” bất cứ lúc nào, khiến cô lại càng tò mò và chờ đợi. Bởi thế, mấy ngày đó, Cố Tiểu Ảnh rất chăm chỉ chạy ngược chạy xuôi, giúp Quản Đồng thu xếp hành lý. Nhưng hành lý Quản Đồng mang đi cũng thực sự không nhiều. Ngoài một bộ quần áo thể thao, còn lại toàn là áo sơ mi một màu hoặc sơ mi kẻ trên nền trắng, với mấy cái quần tây màu tối.

Nhìn kiểu quần áo là có thể thấy ngay, Quản Đồng đích thực là một người chẳng có chút gu thẩm mỹ gì hết.

Sau ngày mùng một tháng năm, chủ tịch huyện Quản chính thức lên đường nhận chức.

Những ngày anh mới đi, Cố Tiểu Ảnh rất phấn chấn: thử nghĩ xem, không cần về làm việc nhà, nhất là không phải nấu cơm, còn bao nhiêu thời gian có thể tự mình thu xếp, đúng là không khác gì chim xổ lồng!

Mà đúng là không so sánh thì không thể nhận ra, lúc ở bên cạnh Quản Đồng, đã quen việc gì cũng có người làm cùng, quen với việc dù đi đâu cũng phải báo cáo, cũng quen với việc dù bạn bè mời đi đâu cũng phải suy nghĩ trước xem có ảnh hưởng gì đến công việc và nghỉ ngơi của Quản Đồng không... Nhưng giờ thì cô chỉ muốn hét lên sung sướng! Ha ha ha! Một mình tự tung tự tác sao mà sướng thế!

Giờ thì, cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao hiện tượng “vợ chồng cuối tuần” ở các thành phố lại thịnh hành. Trước khi có con, đây quả là một mô hình khoa học, bình đẳng và tự do!

Ha ha ha ha ha...

C tối, cô Cố - giờ đã tự do, vừa đi miệng vừa ngân nga hát, tay cầm túi quà lớn túi quà nhỏ đến nhà Đoàn Phỉ ăn cơm.

Vừa vào cửa đã thấy Đoàn Phỉ và người giúp việc vừa thuê nấu nướng trong bếp, Cố Tiểu Ảnh hối hả chào rồi nhào vào phòng ngủ, Hứa Tân đến trước một lúc, đang đùa với con gái Đoàn Phỉ.

Con gái Đoàn Phỉ tên là Mạnh Tư Vĩ.

Phản ứng đầu tiên của Cố Tiểu Ảnh khi nghe cái tên này là mở to mắt: “Tại sao không đặt là Mạnh Đình Vĩ? Hồi em học tiểu học thích nhất là bài hát của cô ấy”.

Mạnh Húc chán nản nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Cô học cao học đã học môn “cơ sở triết học” chưa?”

“Cái này thì liên quan gì đến triết học nhỉ?” - Cô Cố mù chữ trợn đôi mắt thắc mắc: “Mạnh Đình Vĩ là triết học à?”

“Đúng là thua cô rồi!” - Mạnh Húc lắc đầu than thở, “Cô Cố, cô đã nghe đến tên nhà triết học Pascal chưa, là người mà đơn vị cường độ trong sách giáo khoa vật lý lấy tên theo ấy? Ông cũng là một nhà triết học nổi tiếng, từng nói rằng: con người chính là cây cỏ lau, là thứ yếu ớt nhất trong giới tự nhiên, nhưng con người lại là thứ cỏ lau biết tư duy. Một con người, dù có chiếm bao nhiêu đất đai cũng không quan trọng, bởi vì sự tồn tại về mặt không gian, vũ trụ nếu có nhiều thêm một người thì cũng nuốt chửng con người đó. Lúc này con người chỉ là một hạt vật chất bé nhỏ. Nhưng vì có tư duy, con người lại có thể bao gồm trong mình cả một vũ trụ...”

“Đúng là có kiến thức!” - Cô Cố mù chữ há hốc mồm tán thưởng, “Vậy thì cháu ngoại của tôi nên lấy nickname là gì nhỉ? Thảo Thảo được không?”

Tiến sỹ Mạnh không nói gì, nghĩ bụng: nói chuyện với đồ không có kiến thức này đúng là chỉ phí lời.

Thựa ra Mạnh Tư Vĩ có tên thân mật là Quả Quả, với ý là “quả hạt dẻ cười”. Ban đầu Mạnh Húc định đặt là “Ưu Ưu”, với ý là “ưu tú”, nhưng Đoàn Phỉ không đồng ý. Cô nói ưu tú hay không cũng không phải là quan trọng nhất, quan trọng là cả đợi phải rạng rỡ, vui vẻ, tích cực, khỏe mạnh. Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân tán thành cả hai tay hai chân quan điểm này của Đoàn Phỉ, ba đánh một chẳng chột cũng què, thế là Mạnh Tư Vĩ được gọi là Quả Quả.

Lúc ăn cơm tối, Cố Tiểu Ảnh tìm một vòng không thấy Mạnh Húc đâu, liền hỏi Đoàn Phỉ: “Anh rể bận gì hả chị?”

“Đi dọn nhà rồi!” - Đoàn Phỉ vừa chan canh cho mọi người vừa giải thích, “Trường chị phân cho một căn hộ ba phòng, toàn để không, gần đây mới cho thuê. Cho sinh viên của khoa Mạnh Húc thuê, nghe nói là hai cô bé, đều là người quen, cũng yên tâm. Tiền thuê nhà cũng thấp đi một tý, nhưng bọn chị cũng chẳng định làm giàu bằng cho thuê nhà. Hơn nữa, sinh viên giờ cũng khó khăn, chúng nó học nghệ thuật cũng cần có phòng vẽ, phòng nhà chị ở tầng năm, ánh sáng cũng tốt”.

“Thế thì tốt quá, bóc lọt tiền của bọn sinh viên nghèo cũng có cảm giác tội lỗi lắm, lấy ít tiền thế là được rồi!” - Cố Tiểu Ảnh gật gật đầu, rồi như nhớ ra gì đó: “Phải rồi, chị, mẹ chồng chị không lên giúp chị trông cháu sao? Quả Quả là cháu đích tôn của bà mà!”

“Cháu gái đích tôn thì làm sao bằng cháu trai đích tôn được!” - Đoàn Phỉ cười đau khổ. “Thực ra bà có lên một dạo, nhưng gần đây các em đều bận, chị cũng không nói, nên các em không biết”.

“Thế bà đâu rồi?” - Cố Tiểu Ảnh thắc mắc.

“Chị để bà về rồi”, Đoàn Phỉ cúi đầu, thở dài vẻ chua xót. “Chị mất sữa nên buổi tối phải gọi Mạnh Húc dậy thay bỉm, chị pha sữa cho Quả Quả, thế là bà nổi giận, nói hồi trước bà nuôi hai đứa con, chưa bao giờ phải nhờ đến chồng, chị sai chồng như thế là ngược đãi con trai bà...”

“Nhưng nếu để anh rể sang ngủ ở phòng đọc, thì có vẻ rất... không thích hợp.” - Hứa Tân nghĩ đi nghĩ lại, mới tìm ra được một tính từ tương đối nhẹ nhàng, vốn là từ “cô trách nhiệm”, nhưng cuối cùng vẫn nén lại được.

“Các em không hiểu đâu, lúc đó chị muốn khóc lắm!” - Đoàn Phỉ nói và dường như mắt cũng đỏ lên, “Hai ngày trước, chị bị cảm, chỉ lo lây sang Quả Quả, nên để nó ngủ với bà nội. Nhưng đến nửa đêm, c khóc như xé vải, mà bà nội cũng không dậy nhìn cháu lấy một cái... cứ như thế thì, dù mệt hơn chị cũng phải tự chăm Quả Quả. Cũng may tối nào anh rể cũng dậy trông Quả Quả, nếu không thì chắc chị cũng chết mất...”

“Nhưng, chị ơi, chị đừng trách em nói thẳng”, Hứa Tân ngần ngừ một lúc lâu mới nói. “Lần đầu tiên em cùng chị đến nhà anh rể, em đã để ý, nhà anh ấy chỗ nào cũng bẩn, giữa gối có cả một đám mồ hôi dầu đen xì, mép chăn cũng đen bẩn... Dù là ở nông thôn, thì cũng phải giữ vệ sinh chứ. Em thấy ngay nhà bên cạnh, cửa sổ cũng lau sạch tinh, trông thật là ấm cúng...”

“Nhưng em có thể nói gì, Tân Tân”, Đoàn Phỉ thở dài, “Dù bà ấy có bẩn hơn nữa, thì cũng đã nuôi dạy nên một đứa con trai là tiến sỹ; bà ấy có lười nữa, thì cũng là bà nội của con chị. Thực ra tâm lý chị rất rõ ràng, nếu Quả Quả là cháu trai, thì dù cứ mười phút lại phải dậy một lần thay bỉm cho cháu, bà ấy cũng sẵn sàng”.

“Sao có thể nói như vậy được!” - Cố Tiểu Ảnh nghe không lọt tai, thấy rất bực bội.

“Đúng là thế đấy, chị không nói dối đâu! “ - Đoàn Phỉ cười đau khổ, “Bà ấy đến đây ở cũng chỉ có nửa tháng, mà ngày nào cũng rót vào tai chị cái ý sinh thêm con, nói rằng trong thôn nhà họ rất nhiều gia đình như thế, nếu cái thai thứ nhất là con gái, thì không nhập hộ khẩu, mà nhanh chóng sinh đứa con thứ hai. Nếu đứa thứ hai là con trai, thì khai báo hộ khẩu cho chúng nó là sinh đôi”.

“Hả?” - Cố Tiểu Ảnh và Hứa Tân nghe mà sững người, đồng thanh: “Như thế cũng được sao?”

“Sao không được chứ? Đến Mạnh Húc cũng động lòng, lại còn hỏi chị liệu có thể đến bệnh viện tìm bác sỹ để làm một tờ giấy khai sinh giả hay không!”, Đoàn Phỉ càng nói càng thấy dở khóc dở cười, “May mà mấy ngày trước có người đến nhà dạm hỏi em gái Mạnh Húc, mẹ chồng liền cuống quýt khăn gói về ngay, làm cho chị bị động quá, nhờ bao nhiêu người mới tìm được người giúp việc. Được cái Mạnh Húc đã được đào tạo cao cấp, tuy trong xương tủy vẫn có chút tư tưởng trọng nam khinh nữ, nhưng vẫn rất yêu Quả Quả. Thực ra đúng là thay đổi quá lớn, chị còn nhớ lúc chị mới quen, đến bếp ga anh ấy cũng không biết dùng, thế mà giờ việc nhà nào cũng biết làm, giúp được chị không biết bao nhiêu việc

Cố Tiểu Ảnh nhìn Đoàn Phỉ với ánh mắt hâm mộ: “Sư tỷ, làm sao mà chị lại có thể đào tạo đàn ông đến mức chuẩn mực thế này nhỉ?”

“Thay đổi, nhất định phải thay đổi!” - Đoàn Phỉ khẳng định: “Là phụ nữ, cần tỷ mỉ với cuộc hôn nhân của mình, với người đàn ông của mình, cần quan sát nhiều, để ý nhiều. Đàn ông vốn vụng về cẩu thả, lại thêm xuất thân từ nông thôn, có rất nhiều việc chưa từng nhìn thấy, chưa trải qua, chưa từng giải quyết, em phải diễn tốt vai diễn “bà nội trợ hiền thục”. Mấy năm nay, “bà nội trợ hiền thục” không chỉ có giặt quần áo, nấu cơm vớ vẩn đâu, em gái ơi, em còn cần giúp anh ta để ý đến những điểm chưa được phù hợp trong giao tiếp xã hội, cách sống, trạng thái tinh thần, lúc nào cần chỉ ra là phải chỉ ra, giúp anh ta sửa đổi. Cũng còn cần bồi dưỡng cho anh ta các tố chất tổng hợp và năng lực cuộc sống nữa. Đàn ông ấy à, giống như một cục sắt thô ấy, còn cần mài giũa nhiều!”

Cố Tiểu Ảnh há hốc mồm ngồi nghe, lòng bái phục sát đất. Có điều người đàn ông của cô đang ở xa đến 400 km, muốn thay đổi gì cũng chẳng được!

Cố Tiểu Ảnh chỉ đành than thầm trong lòng, không nói gì.

Ăn cơm xong, cô lại chạy vào phòng ngủ trông Quả Quả.

Cô thực sự rất yêu Quả Quả, yêu đôi mắt to của nó, yêu cái mặt tròn xoe của nó, rồi đôi tay mũm mỉm, cái lúm đồng tiền rất xinh trên mặt nó. Bụng nó còn mềm thế, Cố Tiểu Ảnh không biết phải bế trẻ con thế nào, nên nhất quyết không bế, chỉ nằm bò một bên nhìn Quả Quả ngủ, mà thích mê.

Lúc Đoàn Phỉ gọi Cố Tiểu Ảnh ra phòng khách ăn hoa quả, cô đang ngắm nghía Quả Quả với vẻ mặt rất tò mò. Đoàn Phỉ thấy buồn cười quá, nói luôn: “Thích trẻ con thì đẻ một đứa đi”.

Cố Tiểu Ảnh cười hi hí: “Chơi con nhà khác thì được, chứ tự đẻ thì em vẫn chưa đủ dũng cảm đâu”.

Đoàn Phỉ nghe thế chỉ cười: “Muốn đợi người như em chuẩn bị đủ dũng khí thì khó lắm, trừ khi tự dưng trúng số, thì em mới chịu chấp nhận”.

“Không thể nào”, Cố Tiểu Ảnh vừa xua tay, nói nghiêm trang, “Ngoài thời kỳ an toàn, chúng em vẫn dùng áo mưa mà”.

“Ái!” Hứa Tân kêu lên, “Không được tiêm nhiễm đầu óc người ta đâu nhé, người ta vẫn còn là thiếu nữ đấy!”

“Ặc!” - Cố Tiểu Ảnh và Đoàn Phỉ cùng đồng thanh kêu lên, rồi quay sang nhìn nhau, cười lớn.

Đúng là chẳng cần phải nói cũng biết, cả ba cô gái này đều thật ranh mãnh!

(10)

Thế nhưng, những ngày tiêu dao của Cố Tiểu Ảnh dường như cũng kéo dài không lâu.

Rất nhanh chóng, cô bắt đầu cảm thấy cô đơn.

Không có người cùng chơi, không có người tranh cãi, cô mới hiểu hóa ra cuộc sống lại chính là những chuyện vớ vẩn vô vị đó.

Trong nhà yên tĩnh quá, Cố Tiểu Ảnh nhìn căn phòng ngày nào cũng yên tĩnh đến mức không còn chút hơi hướng cuộc sống, cuối cùng vẫn quyết định mang cái notebook của mình đến tập thể giáo viên trong trường, rồi ngày thường thì vào phòng tự học của sinh viên tự học, lên phòng đọc đọc tạp chí, tham gia hoạt động của sinh viên, thỉnh thoảng lại bắt nạt thầy Giang Nhạc Dương hiền lành, nên thấy lòng cũng vui lên một chút.

Nhưng, dù cô có định làm cho cuộc sống của mình phong phú hơn, thì khi đêm khuya yên tĩnh, nằm trên chiếc giường cứng đơ trong căn phòng tập thể giáo viên, cô vẫn thấy nhớ Quản Đồng.

Nhớ hơi ấm vòng tay anh, nhớ cái góc chăn anh hay kéo

Có lúc, cô nhớ đến cồn cào ruột gan, chỉ hận không có anh ở bên, để cô có thể hôn một cái thật là kêu.

Xa nhau rồi, Cố Tiểu Ảnh mới biết, dù tin nhắn có nói “Em nhớ anh”, thì vẫn chẳng có tác dụng.

Bởi vì tin nhắn có mùi mẫn đến mấy cũng chỉ là những con chữ, không phải là da thịt, không phải là một con người để ôm chặt cô vào lòng.

Trong hai tháng đó, với nỗi nhớ nhung khôn xiết, Quản Đồng đã về nhà một lần, Cố Tiểu Ảnh đến Bồ Âm hai lần. Nói thật lòng, tần suất gặp gỡ này, đối với một phó chủ tịch huyện mới nhận chức như anh, là rất dày rồi.

Nếu không có sự kiện bất ngờ xảy ra sau đó, có lẽ, Quản Đồng và Cố Tiểu Ảnh sẽ còn tiếp tục cống hiến nhiều vào sự phát triển của ngành đường cao tốc nước nhà.

Nguyên nhân là trước kỳ nghỉ hè, Học viện nghệ thuật tổ chức một đợt khám sức khỏe.

Hôm có kết quả, Cố Tiểu Ảnh suýt ngất xỉu ở hành lang: “Có thai ba tuần?!”

Cố Tiểu Ảnh không thể tin nổi, đến một bệnh viện khác, nhưng khi nhìn thấy kết quả trên giấy khám, cô như không còn tin nổi vào mắt mình nữa!

Thật sự là có thai rồi sao?

Làm sao lại thế được?!

Cô ngồi rũ rượi trong hành lang bệnh viện, thẫn thờ nhìn bức hình chụp siêu âm, thậm chí cô cũng không nhìn rõ: trên này rốt cục chỗ nào là đứa trẻ? Là đám chấm màu đen này, hay là mấy đốm màu trắng kia?

Bên cạnh cô, các bà mẹ tương lai đi qua đi lại với vẻ mừng vui hớn hở, thỉnh thoảng cũng có một, hai cô gái trẻ mặt mũi đau khổ đi qua. Chỉ có cô, với cái tuổi 27 của mình, trên tay vẫn đeo nh cưới, mà mặt mũi thì nhăn nhó khổ sở.

Cô chưa có một chút chuẩn bị nào!

Cô phải nói với Quản Đồng thế nào bây giờ?

Cô gần như đã tưởng tượng ra, nếu cô nói cho Quản Đồng biết chuyện mình đã mang thai, anh chắc chắn sẽ tìm người chăm sóc cô. Bà Cố chưa nghỉ hưu, nên người có thể gánh trách nhiệm trọng đại này chỉ có Tạ Gia Dung; nhưng trời ơi, nếu Tạ Gia Dung lên, Quản Lợi Minh có cùng theo lên không? Vậy là ông ta sẽ ngày nào cũng xuất hiện trước mắt Cố Tiểu Ảnh? Được rồi, cho dù Quản Lợi Minh không lên, nhưng chỉ nghĩ đến cái giọng địa phương khó hiểu của Tạ Gia Dung, tưởng tượng ra những món ăn không hợp khẩu vị Cố Tiểu Ảnh mà bà sẽ nấu, rồi chuyện bà không biết chữ, không biết đường, không biết dùng điện thoại di động... là Cố Tiểu Ảnh lại chán đến độ muốn nhảy lầu!

Cố Tiểu Ảnh bất đắc dĩ nâng tấm phim siêu âm lên, cười đau khổ nghĩ: Con ơi, con ra đời vào lúc này thì mẹ biết làm sao đây? Theo con, vào lúc không thích hợp này, mẹ có nên giữ con lại không?

Lần đầu tiên có thiên thần giáng thế trong cuộc đời, lại không phải niềm vui, mà là cảm giác muốn khóc mà không thể khóc.

Cố Tiểu Ảnh thực sự chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm mẹ.

Thậm chí cô còn không nói cho bố mẹ đẻ tin này. Cũng thật trùng hợp, mùa hè năm đó, Học viện nghệ thuật bước vào giai đoạn chuẩn bị thanh tra, nhà trường yêu cầu mỗi giáo viên chỉ được nghỉ hè một tuần. Thực ra một tuần là quá ngắn, vào giai đoạn mới mang bầu, mà Cố Tiểu Ảnh lại không hề bị ốm nghén, vì thế, ông Cố, bà Cố chỉ lờ mờ nhận thấy tinh thần Cố Tiểu Ảnh hơi lạ, nhưng lại quy ngay vào là do thói quen sống ngủ muộn dậy sớm của cô, nên không ai ngờ đến chuyện mang thai này.

Vì thế, không có ai biết, trong giai đoạn đó, Cố Tiểu Ảnh, đã phải trải qua sự dày vò, buồn bã, mâu thuẫn, đấu tranh như thế nào. Rất nhiều lần, buổi sớm thức dậy, cô bất giác xoa xoa chỗ bụng dưới vẫn còn phẳng lỳ, rồi nghĩ: Con ơi, con có ở đó không? Con có biết hiện tại mẹ đang rất cô đơn, rất yếu ớt không? Mẹ chẳng vui một chút nào, mà không thể muốn có con, biết hay không?

Không có ai trả lời.

Bởi vì đến chính cô cũng còn không biết nên trả lời thế nào.

Cho đến khi trước ngày quay về thành phố G một ngày, bà Cố ở nhà làm bánh xủi cảo, Cố Tiểu Ảnh ngồi bên cạnh giúp mẹ, tự nhiên hỏi: “Mẹ, lúc mẹ có bầu con, bố đã được điều trở lại thị ủy rồi phải không?”

“Làm sao mà thế được? Lúc đó ông ấy vẫn còn đang nhận chức ở quê Quản Đồng mà” - bà Cố vừa làm vỏ bánh vừa nhớ lại. “Con xem lúc đó cũng lạc hậu lắm, mẹ không nghĩ là mình sẽ sinh sớm, nhà không có điện thoại, mà mẹ cũng chẳng còn đủ sức bò ra ngoài tìm người giúp, lúc đó đúng là tuyệt vọng. Cũng may còn có cô con đến thăm, nghe thấy tiếng mẹ khóc từ ngoài cửa, mới tìm người đến phá cửa, rồi tìm anh bán quẩy dưới nhà, lấy xe kéo đưa mẹ vào bệnh viện. Đến khi mẹ sinh con ra rồi, bố con mới về được, nhưng còn may, mọi việc đều suôn sẻ, con gái mẹ lớn lên khỏe mạnh, giờ đi lấy chồng rồi”.

Bà Cố ngẩng đầu cười, nhìn Cố Tiểu Ảnh. Giọng bà vô cùng vui tươi, ngữ khí cũng nhẹ tênh, dường như khoảng thời gian mười tháng mang thai đó chỉ đơn giản như ngủ một giấc, khi tỉnh lại thì đứa bé đã ra đời, chồng quay về bên cạnh, đó là lúc hạnh phúc nhất của một người phụ nữ.

Cố Tiểu Ảnh rơm rớm nước mắt, đột nhiên cảm thấy mẹ quả là một người kiên cường!

Cố Tiểu Ảnh vừa gói xủi cảo vừa hỏi: “Mẹ này, hồi mẹ một mình nuôi con, mẹ có thấy tủi thân không? Mẹ không cãi nhau với bố con à?”

Bà Cố cười: “Nếu mẹ nói là không tủi thân, không cãi nhau thì con có tin không? Có điều lúc đó không có điện thoại, muốn cãi nhau cũng chẳng có phương tiện. Lâu dần, tự mình cũng hiểu ra, sự nhẫn nại của con người chỉ có giới hạn. Lần đầu tiên mình trách móc, có thể người ta thấy ăn năn, nhưng cứ trách móc mãi, người ta sẽ thấy chán, cho đến khi chán đến tận cổ, thì có phải thành ra là mình đã gậy ông đập lưng ông không”.

Cố Tiểu Ảnh trầm t

Thực ra cô rất muốn nói: Mẹ ơi, mẹ nói đều đúng cả, nhưng mà con không làm được.

Thực sự là không thể làm nổi.

Trên xe quay về thành phố G, Cố Tiểu Ảnh vừa lơ mơ ngủ, vừa đau khổ nghĩ: mình vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao có thể nuôi nấng một đứa trẻ đây?

Đứa bé sẽ khóc, sẽ quấy, sẽ cần ăn, sẽ tè, sẽ ị. Lớn hơn một chút, sẽ phải đưa nó đi mẫu giáo, đi học cấp một... trên con đường dài dằng dặc đó, không phải chỉ cần chuẩn bị cho có các đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng, các thứ đồ chơi đủ loại, các thứ quần áo sạch sẽ, mà còn phải kể chuyện, nói chuyện đạo lý... cho nó nghe. Sẽ chẳng có lúc nào rỗi rãi nữa.

Từ ngày có con, cuộc sống của bạn sẽ bước sang giai đoạn nước sôi lửa bỏng, dù ngoài mồm có hô hào là phải tiến về phía trước, nhưng trong đầu chỉ toàn chuyện liên quan đến con cái, chuyện ăn uống của con, cứ như thể biến thành một đoàn tàu cao tốc hùng dũng lao về phía trước, nhưng chẳng kịp ngắm nghía chút phong cảnh nào bên đường, mà cứ lao đi theo quán tính. Cho đến khi đứa con lớn lên, ra khỏi tầm kiểm soát của bạn, bạn mới đột ngột ngừng lại, mới phát hiện ra, cuộc đời mình đã trở nên trống rỗng.

Cố Tiểu Ảnh thấy ớn lạnh.

Đây không phải là cuộc sống mà cô muốn.

Cô vẫn còn bao nhiêu là mơ ước: muốn đi leo núi với học sinh, hát karaoke, muốn tập trung tinh thần để viết thật nhiều tiểu thuyết hay, muốn đi tản bộ tay trong tay với người mình yêu, muốn xem phim, muốn sống cuộc sống vợ chồng son... Cô còn trẻ như vậy, cô sợ hãi sự biến dạng của cơ thể cùng những vết rạn chẳng bao giờ mất được, cô không cần đứa trẻ này!

Đúng thế, cô thừa nhận, là một người thuộc thế hệ 8x một thế hệ hơi quá sống vì bản thân: họ chú trọng chất lượng cuộc sống, phẩm vị tinh thần, đòi hỏi không gian độc lập... nhưng, chẳng nhẽ như thế là không đúng? Đời người ngắn ngủi lắm, nếu chỉ vì những cái gọi là trách nhiệm kia mà đành phải sống không nhưong muốn, thì thật có lỗi với tuổi trẻ ngắn ngủi kia.

Cố Tiểu Ảnh thở dài.

Nhưng cô cũng không có đủ dũng cảm bỏ đứa bé này, thế cho nên, cô chỉ có thể chịu đựng từng ngày trong nỗi khổ không thể nói cho ai biết.

Cũng may mà có Quả Quả, nó quả là một liều thuốc giải sầu giúp cô vui lên.

Quả Quả đã được năm tháng tuổi.

Bụng nó không còn mềm như lúc đầu nữa, nó đã có thể bò trên chiếc gối ôm, im lặng nhìn mọi người. Nó thích được tắm trong chiếc bồn tắm bằng gỗ to, khi chiếc phao bơi bé xíu được lồng qua cổ, chỉ còn thò ra cái đầu tròn tròn, trông nó đáng yêu lắm. Nó còn rất thích được mat-xa, chỉ cần mẹ nó bôi dầu mat-xa vào tay, rồi bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve người nó, là nó liền nhắm mắt thích thú... Nó rất ít khi quấy khóc, mà rất hay mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò nhìn bốn phía xung quanh.

Cố Tiểu Ảnh thấy yêu Quả Quả quá đi mất.

Thậm chí, Cố Tiểu Ảnh không thể không thừa nhận, nhìn Quả Quả, cô cũng có chút mong đợi thoáng qua với đứa con của chính mình.

Đương nhiên Đoàn Phỉ với Hứa Tân cũng biết tin Cố Tiểu Ảnh có thai. Hai người này tuy đã rời khỏi Học viện nghệ thuật, nhưng tai mắt thì rất nhiều. Ngay trong ngày kiểm tra sức khỏe, họ đã được báo tin chuẩn xác: Cố Tiểu Ảnh có thai.

Phản ứng của hai người này rất khác nhau.

Đoàn Phỉ thì mừng quá đỗi: “Tốt quá rồi, Quả Quả của chúng ta có bạn rồi, mới nửa tuổi thôi, có thể chơi cùng nhau được!”

Hứa Tân thì vô cùng bất mãn: “Đồ tàn nhẫn, mình còn chưa có bạn trai, thế mà cậu đã mang bầu rồi, đúng là đồ không có nhân tính!

Cố Tiểu Ảnh im lặng không nói gì.

Cô thấy biểu hiện của Hứa Tân cũng dễ hiểu, nhưng tại sao Đoàn Phỉ lại vui đến thế nhỉ?

Thực ra Đoàn Phỉ cũng không hiểu, tại sao mà Cố Tiểu Ảnh lại phải buồn?

Cuối tuần, Đoàn Phỉ lại gọi Cố Tiểu Ảnh đến nhà mình ăn cơm. Cô còn dặn người giúp việc làm cả một bàn nhiều đồ ăn ngon, nói là để bồi dưỡng cho Cố Tiểu Ảnh. Cố Tiểu Ảnh nhìn cả một bàn đầy ắp đồ ăn mà thở dài sườn sượt, ăn mà chẳng thấy ngon, cuối cùng cũng chỉ lợi cho tâm hồn ăn uống của Hứa Tân.

Giữa bữa ăn, Đoàn Phỉ hỏi Cố Tiểu Ảnh: “Bao lâu em không gặp ông xã rồi?”

Cố Tiểu Ảnh lấy đũa dầm dầm cơm, rầu rầu: “Nửa tháng rồi... em về nhà mẹ nghỉ hè một tuần, rồi quay về trường bận bịu chuyện trường thanh tra, anh ấy cũng bận, không về nhà được”.

“Anh ấy đã biết em có bầu chưa?” - Đoàn Phỉ đặt đũa xuống, nhìn Cố Tiểu Ảnh hỏi.

“Chưa biết”, Cố Tiểu Ảnh lắc lắc đầu, “Em vẫn còn chưa lấy lại thăng bằng sau cú sốc này”.

“Cái này thì có gì mà gọi là sốc?” - Đoàn Phỉ ngạc nhiên, “Cố Tiểu Ảnh, em có biết là mình rất may mắn không, con cái là lộc trời cho, em biết không?”

“Lộc trời cho á?” - Cố Tiểu Ảnh ngẩng đầu nhìn Đoàn Phỉ, “Nhưng ông xã em ở xa những 400km, em ở thành phố này chẳng có người thân, cái món lộc này quá nặng nề!”

“Chính vì chuyện này mà em không vui sao?” - Đoàn Phỉ trợn mắt, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Cố Tiểu Ảnh em thật là không thể hiểu nổi! Em nói cho chị biết đi, em có định giữ đứa bé này không?”

“Em có thể không giữ lại sao?” - Cố Tiểu Ảnh gục đầu buồn bã, “Em lên mạng tìm thông tin, đều thấy nói cái thai đầu tiên không thể tùy tiện bỏ đi”.

“Cố Tiểu Ảnh!” - Đoàn Phỉ bực mình đến choáng váng, nhưng vẫn cố gắng kìm chế, nhẹ nhàng khuyên giải, “Nếu đã quyết định sinh đứa bé ra khỏe mạnh, thế thì hãy vui vẻ mà đón chào nó. Dù gì thì cũng đã có nó rồi, nên không còn thời gian mà buồn bã, sầu khổ đâu. Chị biết, em một mình nuôi con sẽ rất vất vả, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết! Dù em không thích bố mẹ chồng, thì em vẫn còn bọn chị cơ mà, em còn có thể thuê người giúp việc... Thực ra chẳng có ai là cô độc cả, dù chồng không ở bên cạnh, thì mình vẫn có thể sinh con và nuôi nấng như bình thường!”

Đoàn Phỉ nói rất đanh thép, Cố Tiểu Ảnh sững người, ngẩng đầu nhìn Đoàn Phỉ, thì thấy cô nói như giãi bày tâm sự: “Em ơi, sở dĩ bây giờ em không muốn đứa con này, vì em chưa chuẩn bị sẵn sàng, thứ hai là vì em vẫn chưa cảm nhận được sự tồn tại của nó. Đợi đến khi đứa bé trong bụng em bắt đầu đạp, thì thậm chí em sẽ còn cảm thấy hơi thở của nó, nhịp tim và tình cảm của nó. Lúc ấy, em sẽ biết, trên đời này, vĩ đại nhất chính là người mẹ, bởi vì không có khó khăn nào có thể ngăn cản quyết tâm bảo vệ đứa con của người mẹ”.

Trái tim Cố Tiểu Ảnh nhói lên, cô đờ người nhìn Đoàn Phỉ; trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Hứa Tân cũng không dám nói gì, chỉ lắng tai nghe. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Cố Tiểu Ảnh đột nhiên chẳng biết nên nói gì.

Đoàn Phỉ thở dài, đứng lên đến bên cạnh Cố Tiểu Ảnh, nắm lấy tay cô, nhìn vào mắt cô nói: “Em ơi, nếu em tin chị, thì hãy dọn đến nhà bọn chị ở. Ở đây còn một phòng trống. Chúng ta đều là người thân thiết, có thể chăm sóc em. Thế nên những vấn đề em lo lắng, bản chất lại không thành vấn đề. Điều em cần làm bây giờ, là tìm cho mình việc gì đó để làm, chuyển hướng chú ý, thư giãn tinh thần. Cần giảm áp lực, ăn uống đủ chất, vận động đều đặn, ít dùng máy tính... thử nghĩ xem, chỉ chín tháng nữa thôi, em sẽ có một đứa con đáng yêu, xinh đẹp giống hết như Quả Quả, em không thấy kỳ diệu hay sao?”

Ánh mắt Đoàn Phỉ tràn đầy hi vọng và chờ đợi. Cô nhiệt tình nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Tiểu Ảnh, từ trước đến nay em luôn là người không chịu thua cuộc. Một chuyện tốt đẹp này, tại sao em lại lo sợ thế? Em lo không có ai chăm sóc em phải không? Còn có bọn chị đây cơ mà!”

Lòng Cố Tiểu Ảnh dần ấm lại. Cô rưng rưng nhìn Đoàn Phỉ, rồi lại nhìn Hứa Tân đang dùng hai ngón tay tạo thành chữ V phía sau Đoàn Phỉ, dần dần dường như đúng là cô không còn sợ hãi nữa.

Điều này thật kỳ lạ phải không? Cố Tiểu Ảnh tự cảm thấy từ lúc mang bầu, tâm trạng mình thay đổi thất thường. Cô âu sầu suốt một tuần, rồi chỉ trong bữa cơm ở nhà Đoàn Phỉ đã lấy lại được dũng khí? Đúng là vô lý thật?

Nhưng Đoàn Phỉ quả thực nói không sai, dù gì thì cũng đã quyết định giữ lại đứa bé, thế thì tại sao phải buồn, lại không vui? Tại sao không lấy lại tinh thần, để chào đón sự ra đời của đứa trẻ?


Sớm đã biết sẽ thế này, sao lại phải tự dày vò mình đến hai tuần, làm tinh thần xuống trầm trọng đến mức này?

Đây chẳng phải tự mua việc vào thân thì là cái gì?!

Cố Tiểu Ảnh thẫn thờ nhìn Đoàn Phỉ và Hứa Tân, suy nghĩ của cô rối bời, nhưng rõ ràng: đứa bé này, tuy xuất hiện bất ngờ, nhưng vẫn là con của Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng mà! Nó sẽ có gương mặt giống họ, sẽ gọi Quản Đồng là “bố”, gọi cô là “mẹ”... thật là tuyệt vời, đúng không nào?

Có lẽ Đoàn Phỉ đã nói không sai, giờ trong đầu cô toàn nghĩ đến những ý thích của bản thân: mình chưa được sống cuộc sống vợ chồng son, mình vẫn còn rất nhiều mong muốn đang chờ thực hiện, hiện tại sống một mình rất vất vả, mình... những lý do cá nhân thì nhiều vô cùng.

Thực ra, nếu không suy nghĩ đến những yếu tố này, thì sự ra đời của đứa bé quả thực là một niềm vui bất ngờ. Bởi vì thường thường, niềm vui bất ngờ thường từ trên trời rơi xuống.

Vì thế, đây đúng là lời nói làm thức tỉnh lòng người!

Cố Tiểu Ảnh cuối cùng cũng không thể không khinh bỉ chính mình. Có lẽ, mọi người đều nói đúng, cô quả là một cái thủ lợn đầy bã đậu!

Cứ như thế, trước sự cổ vũ động viên chân tình của Đoàn Phỉ và Hứa Tân, Cố Tiểu Ảnh cuối cùng lại một lần nữa lấy lại dũng khí!

Mọi người đều không thể tưởng tượng được, cái cách cô chuyển hướng chú ý, giảm áp lực lại là: thi tiến sỹ!

Không sai, mọi người đều không nghe lầm, cô muốn thi tiến sỹ, mục đích rất cao xa, tận cơ sở nghiên cứu văn hóa ở đại học Thượng Hải.

Nhân lúc đi lại còn dễ dàng, cô đã hùng dũng mua một đống sách giáo khoa, bao gồm: Văn hóa kinh tế học, Văn hóa chính sách học, Văn hóa thị trường học... Cô tuyên bố hùng hồn: “Thế cũng là dưỡng thai”!

Không thể không thừa nhận, Hứa Tân lại nói đúng, Cố Tiểu Ảnh đúng là người ngoài hành tinh...

Cũng tối hôm đó, cô Cố viết trong blog của mình: Những người thuộc thế hệ chúng ta, nhìn thì có vẻ là những cô gái con một quen được chiều chuộng, thực ra ngay từ nhỏ đã chịu áp lực cha mẹ kỳ vọng và sự cạnh tranh giữa những người cùng độ tuổi. Chúng ta sẽ phân thành hai thái cực: người yếu đuối sẽ càng yếu đuối, người mạnh mẽ sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tôi thuộc loại thứ hai, không bao giờ khuất phục!

Nói một cách dân dã: Khó khăn đến đâu giải quyết đến đấy, nếu đã không tránh được, thì lo lắng quá làm gì?

Nguồn: truyen8.mobi/t124562-hon-nhan-giay-chuong-33.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận