Hùng Bá Thiên Hạ Chương 1 02: Phải giáo dục

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
truyện copy từ tunghoanh.com
Chương 102: Phải giáo dục

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VN 20-11-2011 :99: Boom Tiếp tục nổ :99:


Ánh đao không ngừng ép Trâu Lượng lui lại, quả thật không có cơ hội gì, nếu như là dao găm bình thường tấn công Trâu Lượng đã có thể bắt được dao găm lâu rồi. Nhưng đối với một người có thể khống chế dao găm linh hoạt như Randy muốn đoạt dao của hắn đồng nghĩa với tìm chết.

Với năng lực của Trâu Lượng muốn bắt được một kẽ hở vẫn là rất dễ dàng. Bản thân hắn không e ngại bất cứ kiểu chiến đấu gần người nào. Vừa tránh thoát một dao đầu gối hắn đã thúc tới, mà dường như Randy đã đoán được, lá chắn nhỏ lập tức hạ xuống, đầu gối đụng vào chính giữa lá chắn, không mang lại hiệu quả gì rõ rệt. Cùng lúc đó dao găm vừa đi qua sát da đầu hắn đột nhiên xoay tròn, Randy dùng ngón tay khống chế dao găm đâm về phía đầu Trâu Lượng.



Trâu Lượng cũng hơi ngoài ý muốn, khí lạnh thổi tới, hắn vội nghiêng đầu, mà Randy đã đá tới một cước, thân thể Trâu Lượng ngửa ra sau với độ khó cao, hai tay mượn lực cả người văng về phía sau.

Trong nháy mắt hắn đã đi một vòng quanh quỷ môn quan.

Xung quanh tế đàn chiến đấu vang lên tiếng hoan hô rung trời, có điều đều để cổ vũ cho Randy. Hiển nhiên mọi người đều hy vọng chân thực chiến thắng hư ảo, sự tồn tại như Tu La là tuyên chiến với cả thú tộc.

Trâu Lượng xoa xoa mặt, một vết máu xuất hiện, khóe miệng lộ ra nét cười, xem ra mình xem thường Randy rồi. Tên nhóc này đã hiểu được một vài bản chất của hồ điệp đao, trong chiến đấu cực hạn dao găm còn có thể đổi hướng rõ ràng sẽ có lực sát thương rất mạnh.

Xem ra mình cũng phải chăm chú một chút.

Randy liếm liếm dao găm của mình, "Nhớ kỹ cái tên này, Icarus Randy, hôm nay hắn sẽ chém giết Tu La!"

Thân thể hơi co lại rồi bung ra, toàn bộ tinh thần và sức mạnh của một con báo săn khát máu đều tập trung vào trong tấn công. Hiển nhiên Randy không hề tự đại cuồng vọng vì có lá chắn tròn cỡ nhỏ, thực lực của hắn rõ ràng đã tăng về chất, chỉ có điều các đối thủ trước đó quá yếu.

Vậy mà tên nhóc này cũng học được cách che giấu sức mạnh, đây quả thực là chuyện không tưởng tượng được.

Dao găm đâm ra, đồng thời Trâu Lượng đá ra một cước, mọi người yên lặng, đây không phải tìm chết sao?

Một cước này vậy mà đá về phía cổ tay Randy!

Chát...

Dao găm rơi xuống, khoảng cách cũng rút ngắn hết mức, trong lòng mọi người lạnh buốt, sát thủ mất đi dao găm làm sao còn chiến đấu với Tu La?

Nhưng trong nháy mắt tay trái của Randy đã bắt được dao găm, hắn đã cố ý buông ra, tay trái lại đâm tới với tốc độ còn nhanh hơn tay phải.

Đây mới là đòn sát thủ của Randy!

Tay trái hắn dùng dao còn tốt hơn tay phải. Sau khi phát hiện điểm này Randy đã tốn rất nhiều công sức suốt ngày suốt đêm mà cũng không nói với ai, vinh quang của chiến sĩ là dùng sự thật để giành lấy chứ không phải dùng miệng mà đạt được.

Muôn ngàn vệt sáng tuôn ra từ hồ điệp đao bên tay trái bao phủ đầu Tu La, đây mới là tuyệt sát!

Ai biết kỹ thuật tay trái của Randy còn vượt qua tay phải?

Tất cả mọi người đều đều trợn mắt, ánh sáng đẹp mắt của hồ điệp đao làm cho mọi đối thủ đều ngỡ ngàng luống cuống, đây là đao pháp trên đầu ngón tay, vô hạn sát cơ.

Nhưng mọi người không biết là người trước mặt chính là tổ tông của hồ điệp đao, vô cùng hiểu đặc điểm của loại đao pháp này. Những vệt sáng đẹp mắt đó đối với Trâu Lượng coi như không có gì.

Tăng...

Tất cả mọi người tròn xoe mắt. Bao gồm cả Randy, làm sao hắn cũng không tin thế giới này còn có người có thể bắt được dao của hắn. Đúng vào lúc hắn sử dụng chiêu tấn công mạnh nhất!

Không sai, loại đường dao này Trâu Lượng quá quen thuộc, ngón tay nắm lấy sống dao, chỉ trong nháy mắt sát cơ đã tan biến.

Bất cứ một loại đao pháp nào khi dao đi tới cuối đường thì lực đạo sẽ bằng không, đối với người đã quen thuộc hồ điệp đao như hắn thì chuyện này rất nhẹ nhàng, căn bản không có mạo hiểm gì.

Tế đàn chiến đấu hoàn toàn tĩnh mịch.

Hồ điệp đao bị phá rồi!

Dưới ánh dao thấu xương đó vậy mà Tu La vẫn dám ra tay, không sợ ngón tay bị cắt đứt???

Vấn đề là hắn thành công rồi.


Randy cũng không thể tin, hắn khổ luyện ngày đêm, đòn dùng dao tay trái dự tính sẽ danh chấn thiên hạ vậy mà dễ dàng bị phá.

Trâu Lượng biết điều này đã ảnh hưởng khá lớn đối với Randy, hắn cũng không nghĩ tới tên nhóc này sẽ tiến bộ như vậy. Nhưng chuyện đã đến nước này không làm thì thôi, đã làm thì phải triệt để. Phải cho hắn một kỉ niệm khắc sâu, xem ra sau thất bại dưới tay Rog khi thực luyện hắn đã tập luyện rất chăm chỉ. Lần này mình cho hắn một lần tấn công nữa, tự mình ra tay dù sao vẫn tốt hơn người khác.

Khi nhìn thấy Trâu Lượng nắm hai tay sau lưng tất cả mọi người đều khiếp sợ. Vốn còn đang đắm chìm trong sự mê man khi chiêu hồ điệp đao trái tay bị phá Randy cũng giận dữ rồi.

Cuồng vọng, trên thế giới này còn có người cuồng vọng hơn Tu La sao?

Đối mặt một sát thủ siêu cấp vậy mà hắn dự định không cần dùng tay???

Khi giận dữ thì chán nản gì cũng tan biến, Randy chỉ còn lại có đấu chí, một đôi mắt báo trợn tròn xoe. Hắn cần xem Tu La làm sao không cần tay mà đánh vỡ được phòng ngự của hắn.

Giết ~ ~ ~

Gầm lên giận dữ, Randy hung mãnh nhào tới, tốc độ vậy mà bùng nổ còn nhanh hơn vừa rồi. Dao găm liên tục chuyển qua lại giữa hai tay, ai cũng không thể phán đoán hắn sẽ dùng tay nào, tay trái hay tay phải?

Nếu là bất cứ đối thủ nào khác sợ rằng đều phải đau đầu, mà do dự trong nháy mắt đủ để trí mạng.

Tu La còn không động!

Rốt cục Randy đã ra tay, là tay phải, tố chất tâm lý của hắn đã đề cao rất lớn, lúc này vẫn biết trên cánh tay trái có lá chắn còn có thể phòng ngự.

Nhưng trước mắt lại mất đi bóng dáng đối thủ.

Một cú đá quét vô cùng mãnh liệt!

Hai tay không dùng đến, chỉ dùng chân đá người!

Nhưng thú tộc rất ít khi nhìn thấy tấn công bằng chân, ít nhất là không hề có người chuyên dùng chân tấn công.

Chiêu quét chân này vừa nhanh vừa chuẩn, Randy chỉ cảm thấy trong nháy mắt hai chân mất đi tri giác.

Lúc này Trâu Lượng đã xoay người, cú vuốt chân tiếp theo!

Ầm...

Thân thể Randy bay lên, giữa không trung cắn chặt răng. Hắn nhìn thấy chân phải Tu La đã giơ lên, hắn biết rõ chờ đợi hắn là thứ gì, cánh tay trái gồng lên.

Hắn phải phòng ngự được!

Trâu Lượng biết Randy vô cùng tự tin đối với lá chắn 2-6 của hắn, nếu như không đánh tan loại ảo tưởng này hắn thất bại cũng không có ý nghĩa, là người ai cũng có tâm lý cầu may.

Chát chát chát chát...

Liên hoàn cước - còn đẹp mắt hơn cả hồ điệp đao!

Randy ra sức ngăn cản muốn đánh bạt tấn công của đối thủ nhưng hắn lại phát hiện mỗi một cước của Tu La đều đá vào chính giữa lá chắn. Mặc dù bị cản lại nhưng thân thể lại chịu lực xung kích cực lớn, bất kể hắn phát lực thế nào cũng đều không thể tránh được.

Rốt cục cánh tay hắn đã tê liệt, lá chắn có thể đỡ được tấn công nhưng không đỡ được thất bại của hắn.

Sau liên hoàn cước là chiêu thứ năm - Phách Không Thoái!

Ầm...

Trong nháy mắt thân thể Randy triệt để mất đi phòng ngự, cánh tay hắn đã không giơ lên nổi, Trâu Lượng xoay người 360 độ, đòn thứ sáu - đá chẻ xoay vòng!

Ầm...

Thân hình Randy hoàn toàn mất khống chế, nếu như cú đá này trúng ngực thì áo giáp đủ để phòng ngự, chỉ dựa vào sức xung kích vẫn chưa chết được. Nhưng đối thủ là Tu La, cú đá chẻ xoay vòng này là nhằm vào đầu.

Không hề nghi ngờ, giết gọn.

Tĩnh mịch.

Chân còn có thể đá như vậy sao??

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-102-zCgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận