Hùng Bá Thiên Hạ Chương 19 : Sư phụ nhặt*.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 19: Sư phụ nhặt*.

Biên dịch: Tobano + Losedow
Nguồn: Tàng thư viện




Bà nội, lại nghĩ linh tinh rồi.

"Chúng ta cùng cố gắng nhé!"

"Được, trước hết gọi một tiếng sư tỷ xem đã", Olivia chống nạnh cười nói.

"Sư tỷ? Sư tỷ cái gì?"

"Bạn không biết sao, tớ là đệ tử ký danh của Đại chủ tế, mặc dù bạn là đệ tử cuối cùng, nhưng nhập môn muộn hơn, phải gọi tớ là sư tỷ".

Nghĩ đến mình phải làm sư tỷ, Olivia cười tít, hình dáng nàng lúc này có thể làm cho đàn ông hôn mê.

Quả thật Trâu Lượng ngất rồi, bất giác gọi một tiếng sư tỷ, nhỏ như vậy cũng đã nghiêng nước nghiêng thành, lớn lên thì còn phải nói, Thượng Đế... Thần thú phù hộ, mình phải đứng vững!



"Sư đệ ngoan, để sư tỷ buộc yếm dãi cho!"

Quả thật hôm nay là ngày Olivia vui vẻ nhất, tới nơi này thật là quyết định đúng, điêu khắc sư linh hồn Bear đầu tiên trong vòng trăm năm nay chính là do nàng phát hiện!

Nhìn ánh mắt xảo quyệt của Olivia, Trâu Lượng không thể không điều chỉnh lại những phán đoán của mình đối với nàng, mới đầu quả thật hắn còn tưởng nàng là một bé con không hiểu thứ gì.

Được Olivia dẫn theo, Trâu Lượng đã hiểu cấu tạo cơ bản của thần miếu, tế ti chủ yếu chia làm linh tế ti và tế ti chiến tranh (như tế ti linh hồn), còn một vài nhánh tế ti nhỏ cơ bản chỉ là loại ăn theo.

Olivia muốn trở thành tế ti chiến tranh, chính là tế ti chiến ca lợi dụng sự đồng cảm đối với Thú linh lực, đề cao sức chiến đấu của các chiến sĩ trong nháy mắt.

Nhưng tế ti chiến ca quả thật nguy hiểm, Thú linh lực của nghề nghiệp này chủ yếu là dùng trên mũ sắt, tăng cường chỉ số bản chất, còn sức phòng ngự năng lực tác chiến gần người tương đối đáng thương, hơn nữa trong chiến đấu bình thường cũng là đối tượng bị tập trung tấn công, có thể nói là món liệp ảnh thích nhất.

Olivia rất ít khi gặp phải một người còn ngốc hơn nàng, cái này không biết, cái kia cũng không biết. Một người muốn biết, một người sẵn sàng trả lời, hai người nói trên trời dưới đất, quên cả thời gian.

Đến tận khi cả hai người đều đói bụng mới nhớ tới Đại chủ tế còn đang đợi, mà trên thực tế Đại chủ tế đã sốt ruột từ lâu rồi, phái tế ti tìm bọn họ khắp nơi nhưng lại không dám quá lộ liễu.

Có kiêng có lành mà.

Trước mặt Thomas đã đặt một bộ áo choàng tế ti mới tinh, phải lập tức trói chặt Arthur. Một khi tin tức truyền ra còn không biết loại không từ thủ đoạn, già mà không biết xấu hổ như Samuel sẽ dùng chiêu gì.

May là đối phương là Bear, nếu như là Fox gì đó, hắn còn khó lưu lại, nhưng nếu là Bear mà nói, Bear tương đối ngay thẳng nên dùng tình mà cảm hóa, dùng lý mà thuyết phục cũng khá chắc chắn làm được.

Xem ra Olivia đúng là phúc tinh, lần đầu tiên dẫn người trở về đã mang về bảo bối này.

Càng nghĩ càng đắc ý, có điều chủ tế đại nhân cũng hơi vội, hai quái vật nhỏ này đi đâu rồi?

Đến tận khi Arthur và Olivia xuất hiện trước mặt, Đại chủ tế mới lộ ra nụ cười.

"Đến đây, Arthur, thử xem áo choàng tế ti của con thế nào, mặc dù con là đệ tử của ta nhưng cũng phải bắt đầu từ tế ti kiến tập.”

Vừa từ ái vừa trang nghiêm, Đại chủ tế Thomas cũng rất lâu rồi không giả bộ thần côn trước mặt người khác.

Xem đối phương diễn xuất vất vả như vậy, đương nhiên Arthur cũng phải phối hợp, "Sư phụ, con đói rồi!"
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"A, trí nhớ của ta kém quá rồi, không sao, ta đã bảo họ chuẩn bị rồi, yên tâm, không khi nào sư phụ để cho con đói".

Thomas cảm khái trong lòng, đúng là cái sự đời này, để một thiên tài như thế phải nhịn đói như vậy.

"Sư phụ, con còn có em trai, nó cũng đang còn đói, một mình con không ăn nổi".

"Tốt, tốt, tốt, trọng tình trọng nghĩa, đây mới là con dân tốt của thần thú chúng ta, con cho ta địa chỉ, ta lập tức phái người đón nó đến, sau này anh em con không cần lo lắng về việc này nữa".

Thomas mở cờ trong bụng, tên này trọng tình nghĩa như thế, mình đối xử với hắn tử tế một chút, chẳng lẽ sau này còn không một mực theo mình. Sự rạng rỡ của thần miếu phải dựa vào hắn chứ.

Thomas đang cười, Trâu Lượng nhìn vẻ mặt thành khẩn của Thomas trong lòng cũng cười trộm, ôi, cuối cùng thì cũng không phải lo cái ăn rồi, chỉ mong trong thần miếu không ăn chay là được...

Hiển nhiên Đại chủ tế đánh giá thấp sức ăn của tộc Bear rồi, nhất là sức ăn của Ernest, khí thế như gió cuốn mây tan làm cho Đại chủ tế và Olivia chỉ có ngước nhìn.

Đương nhiên Trâu Lượng cũng không coi ai ra gì, nếu Đại chủ tế muốn lung lạc mình như vậy, một người tốt bụng như hắn dù sao cũng phải cho đối phương một cơ hội.

"Arthur, sau này con ở thần miếu luôn chứ, ta phải huấn luyện nền tảng điêu khắc sư cho con, thiên phú của con cũng tàm tạm nhưng cũng phải trải qua huấn luyện gian khổ mới có thể trở thành một tế ti linh hồn ưu tú".

"Sư phụ, con vẫn còn chưa thi". Arthur nói mơ hồ, trong miệng vẫn đang nhai một miếng đùi gà lớn, còn gà này có phải gà trên trái đất hay không, cũng không quan tâm.

Thomas không hề có chút bất mãn nào với sự thô tục của Arthur và Ernest, thậm chí còn hơi thích, ngọc thô chưa mài, bản tính đáng yêu của tộc Bear.

Ngồi bên cạnh đó, Olivia ăn từng miếng nhỏ phi thường thanh nhã, tựa hồ xem hai người ăn còn thú vị hơn chính mình được ăn. Đại khái chưa từng có ai ăn uống như thế trước mặt nàng.

" Đây là việc nhỏ, ta sẽ phái người sang giải quyết bên chỗ Angelo". Thomas nhìn đệ tử của mình phi thường từ ái.

" Còn Ernest nữa".

" Đều là việc nhỏ hết, ta thấy dáng người của Ernest rất thích hợp thú hình biến, sau này có thể làm tùy tùng cho con", Thomas cười nói.

Hai anh em ra chiến trường, một người lựa chọn giáp biến một người lựa chọn thú biến là rất bình thường, người thú biến bình thường sẽ làm thú cưỡi, bởi vì huyết thống tương thông nên sức chiến đấu cũng sẽ không hề tầm thường.

Điều này Arthur đã được biết thông qua sách vở về lịch sử đại lục, hắn lắc đầu: "Nó phải giáp biến".

Thomas và Olivia đều hơi kỳ quái, "Vì sao?"

"Con không có thói quen cưỡi anh em mình", Arthur nói mơ hồ, có lẽ đối với người trên đại lục Almond điều này là rất bình thường nhưng hắn thì không chịu được.

Thomas và Olivia đều lộ vẻ khác thường, trong đôi mắt to xinh đẹp của Olivia cũng lộ ra một nét thưởng thức.

Thomas cũng không dây dưa chút việc nhỏ này, hắn chỉ để ý tới năng lực của Arthur, nhưng loại năng lực này có thể được phát huy tới trình độ nào thì còn phải xem ngộ tính của Arthur.

Có thể lên tới địa vị hôm nay, đương nhiên Đại chủ tế sẽ không sốt ruột, sau khi ăn xong ông cho người đưa hai anh em về phòng, mặt khác lại phái người đến thông báo cho học viện, loại việc nhỏ này cho người đến là được rồi.

Ernest và Arthur nhìn gian phòng lớn sáng ngời rộng rãi của mình hơi có chút ngỡ ngàng, "Ernest, bây giờ chúng ta sẽ tạm ở chỗ này".

Trâu Lượng đặt mình lên giường, đúng là thoải mái, ăn của người bỏng miệng, lấy của người bỏng tay, chắc chắn hắn cũng phải ra sức. Xem ra thiên phú trên phương diện điêu khắc linh hồn của mình vẫn không tồi.

Có điều Olivia có chút thất vọng vì không được ra ngoài chơi, nhưng thêm hai người bạn cũng không tồi, bé con này quả nhiên là tận chức tận trách, thiếu thứ gì là lập tức chạy đi tìm.

" Đại ca, tiểu thư Olivia đúng là người tốt", Ernest xoa gáy nói, tựa hồ trừ ông già và đại ca thì không có ai đối với hắn như vậy.

"Em cũng không kém, Ernest, sau này phải huấn luyện càng gian khổ, chúng ta phải báo đáp người ta".

Ernest mạnh mẽ gật đầu, Trâu Lượng nằm trên giường, trong lòng hắn hiểu rõ, bất kể đối phương có tính toán gì cũng là chuyện tốt. Đối với bọn họ, ở hiền gặp lành mà.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-19-Pnaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận