Hùng Bá Thiên Hạ Chương 234 : Thiên tài kiêu ngạo

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 234 : Thiên tài kiêu ngạo

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Thông thiên cảnh
Một thời gian không đến nơi này nhưng Trâu Lượng không hề cảm thấy xa lạ, chẳng những không có sợ hãi mà ngược lại còn tràn ngập kích thích. Cuộc sống nói với hắn nếu không chiến thắng được kẻ thù thì quả thật đã phí đi kiếp sống này.
Không giống lần trước chỉ có mỗi lão Hổ Tà, lần này lại nhìn thấy không ít siêu cấp cao thủ bình thường khó gặp ở đây, ngoài những cao thủ đã thành danh bên ngoài còn có mấy người trẻ tuổi.
Một mình Trâu Lượng xuất hiện như vậy quả thật có điểm chướng mắt.
Vì nếu là người trẻ tuổi có thể thăng cấp đến nơi này sợ rằng đều là con cưng của một phương nào đó, cho nên mấy người trẻ tuổi này đều nhìn Trâu Lượng với ánh mắt tương đối đặc biệt.


“Ha ha, anh bạn trẻ, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi!”
Trâu Lượng vừa sửng sốt chốc lát thì Bóng Ma đã tựa như một cơn gió xuất hiện trước mặt rồi, “Đừng tưởng rằng chỉ có lão Hổ Tà biết ôm cây đợi thỏ!”.
Lão già này đã tiêu của hắn rất nhiều tiền vàng nên hiển nhiên là Trâu Lượng không thể quên được.
Hắn nở nụ cười rực rỡ như hoa.
Trâu Lượng hiểu rõ tại nơi biến thái này mà hoạt động một mình thì chắc chắn rất nguy hiểm. Tính cách lão Ma lại không tệ nên Trâu Lượng cũng sẵn lòng tán gẫu với hắn một chút.
“Lão Ma tiền bối khách khí rồi.”
“Kêu ta là lão Ma được rồi, ngươi tại sao lại biết lão quái vật Hổ Tà này?”
“Ha ha, lần trước ta đến Thông thiên cảnh chỉ có mỗi hắn ở đây nên đã tán gẫu vài câu, lão Tà là Dịch thuật sư, nghề nghiệp này rất mạnh sao?”
“Lão Tà, hắn bảo ngươi gọi hắn là lão Tà sao?” Bóng Ma tựa hồ rất đắc ý hỏi.
“Đúng vậy”
Bóng Ma rất đắc ý, lão Tà lão Ma, ha ha, hắn cùng Hổ Tà xem như ngang nhau rồi, rất có thể diện.
“Dịch thuật sư, nói thế nào nhỉ? Tóm lại là mọi người đều không muốn đắc tội với nghề nghiệp này. Có những vấn đề chỉ có Dịch thuật sư mới có thể giải quyết được, năng lực càng mạnh càng có hiệu quả. Hơn nữa bên ngoài Mông Gia thì tầm ảnh hưởng của Dịch thuật sư còn lớn hơn Giáo đình, cho nên Hổ Tà đã ra mặt bảo vệ ngươi thì coi như không có vấn đề gì nữa. Dĩ nhiên hai tên biến thái Augustus và Sô Câu là ngoại lệ, bọn họ chẳng thèm nể mặt ai cả.”
“Ha ha, ta với bọn họ cũng không có quan hệ gì, thời buổi này làm gì có chuyện bắt ép người khác làm đệ tử.” Trâu bạn học nói.
“Ngươi biết hai người này là ai không? Augustus là lão tổ tông của toàn tộc Thiên Mị. Tộc Thiên Mị tại các quốc gia đều phải nể mặt hắn, mà thực lực bản thân hắn lại là cường giả cấp vàng tối đỉnh cao, tại Thông thiên cảnh cũng thuộc vào tầng lớp đứng đầu. Sô Câu là tộc Thiên Lang, còn gọi là tộc Tiếu Nguyệt, mặc dù luôn chỉ có một mình nhưng sức mạnh cũng rất kinh người. Ngươi làm đệ tử bọn họ thì tung hoành tại Thông thiên cảnh này cũng sẽ vô cùng thuận lợi, tương lai trở thành cường giả cấp vàng sáng là chuyện hiển nhiên.
Bóng Ma sợ Trâu bạn học không biết được sự lợi hại của hai người kia.

Trâu Lượng mỉm cười “Vậy thì sao?”
Nhìn nụ cười Trâu Lượng, Bóng Ma đột nhiên vỗ tay một cái “Vậy thì sao à? Tên nhóc nhà ngươi thật là rất thú vị, Mông Gia đúng là vẫn còn nhân tài.”
“Tính khí anh bạn trẻ rất hợp với ta, có thể cho ta tham gia không? Một âm thanh khe khẽ vang lên phía sau, chính là cung thủ vàng tối Dư Triết mà Trâu Lượng đã nhìn thấy lần trước.
Ba người nói chuyện còn mọi người xung quanh vẫn luôn chăm chú lắng tai nghe, biết được hai cao thủ đỉnh cấp tại Thông thiên cảnh là Augustus và Sô Câu đều đang tranh đoạt muốn nhận người trẻ tuổi này làm đệ tử thì cũng không nhịn được có chút tò mò. Dù sao những người nhìn thấy chuyện lần trước cũng không nhiều mà loại thật sự cố chấp như Bóng Ma lại càng ít.
“Ngươi là cái thứ nghề nghiệp gì?” Một cung thủ đi tới, vô cùng đẹp trai với đôi cánh chim màu trắng sau lưng, tuổi xem ra không lớn nhưng đã là cấp đồng thau rồi.
Tại nơi biến thái như Thông thiên cảnh này, lòng tin là thứ dễ dàng bị ảnh hưởng nhất.
Cung thủ trẻ tuổi hiển nhiên không giống Trâu bạn học, người ta là thuộc dạng đẹp trai con nhà giàu học giỏi. Là con cưng của tộc Thiên Nga kiêu hãnh, bất kể quốc gia nào thì tộc Thiên Nga cũng kiêu ngạo giống nhau, lẽ dĩ nhiên là không xem Trâu bạn học ra gì, có điều khi nhìn Dư Triết ánh mắt lại hoàn toàn khác.
“Ta hả? Cái gì cũng không phải, tùy tiện hỗn tạp thôi.” Trâu Lượng cười cười, bây giờ tính khí của hắn cũng đã khác xưa, không có hứng thú tranh đua với bọn trẻ con.
Hỗn tạp …
Ánh mắt cung thủ tộc Thiên Nga chợt lóe lên sự khinh bỉ, chiến sĩ cấp đồng thau mới 18 tuổi. Đây đúng là một thiên tài hiếm thấy, hắn cũng là niềm tự hào của đế quốc, nhưng cho dù như thế thì cung thủ đứng đầu đế quốc Dư Triết lại không chịu thu hắn làm đệ tử.
“Ciel, không được vô lễ”, một cung thủ cấp vàng sáng đi tới, “Dư Triết huynh, lâu rồi không gặp”.
Dư Triết nhẹ nhàng gật đầu, không hề có biểu hiện gì đặc biệt, mà đối phương cũng tỏ ra không để ý.
Hiển nhiên người trẻ tuổi được gọi là Ciel rất muốn khiêu khích Trâu Lượng, không thể nói là địch ý mà chủ yếu là một loại ghen tị.
“Hội trưởng Stanford, đây chính là đệ tử đắc ý của ngươi đấy à, mới 18 tuổi sao?” Bóng Ma cười tủm tỉm nói, tộc Thiên Nga quả thật thiên phú dị bẩm, còn trẻ như vậy mà đã là cấp đồng thau rồi, e là sau này có thể sánh ngang với Neberro của Mông Gia đây.
“17 tuổi rưỡi, là thiên tài trăm năm khó gặp của Phong Chi Quốc chúng ta, nhìn khắp đại lục cũng không tìm thấy được mấy người như vậy”. Stanford tràn ngập sự kiêu ngạo, mà sự thật thì cũng rất đáng để hắn kiêu ngạo một phen.
“Ồ, thiên tài như vậy, Dư Triết, khi rảnh rỗi ngươi chỉ cần chỉ điểm hắn một chút thì sẽ có người kế thừa y bát của ngươi rồi.”
Bóng Ma cười nói.
Ciel vốn có điểm xem thường đối với hình tượng thô tục của lão già này, nhưng khi nghe đối phương nói như vậy, lập tức thấy có vài phần thiện cảm. Ít nhất cũng tự nhiên thấy dễ nhìn hơn, mà ánh mắt của Stanford lúc này cũng toát ra vẻ mong chờ. Dư Triết chính là cung thủ đứng đầu tại Phong Chi Quốc, đáng tiếc lại toàn tâm theo đuổi sức mạnh cực hạn, chẳng hề quan tâm mảy may đến chuyện của quốc gia.
Dư Triết nhìn thoáng qua Ciel, hơi hơi lắc đầu, “Hắn theo ngươi là đủ rồi.”
Lời này lại ẩn hàm rất nhiều ý!
Ciel khó mà che giấu vẻ thất vọng lộ rõ, Bóng Ma lại cười xấu xa nói: “Anh bạn trẻ, xem ra thiên phú của ngươi vẫn không đủ, phải cố gắng nhiều hơn nữa mới được”.
“Hội trưởng Bóng Ma, nếu như thiên phú của Ciel không đủ, vậy đế quốc Hannibal các ngươi có thiên tài trẻ tuổi như thế này sao?”
Stanford tương đối khó chịu khi có kẻ dám dè bỉu đệ tử của mình. Ciel có thể nhìn không ra nhưng với kinh nghiệm già dặn của hắn sao lại không nhận ra lão Ma này đang cố gắng trêu chọc đệ tử của mình.
“Hội trưởng Stanford, ý ta không phải vậy, ví dụ như đối với anh bạn trẻ này. Hơn một nửa Thông thiên cảnh đều muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng hắn lại từ chối, đây mới chính là thiên phú.”
Trâu Lượng biết tính cách của Bóng Ma, già mà tính tình như trẻ con, là người làm việc bình thường đều rất tùy ý. Tuy nhiên lại khá khó chịu khi thấy Stanford mang đệ tử đi khoe khoang khắp nơi, nhất là tên nhóc này cũng không có mấy lễ phép.
Cái gọi là lễ phép ở đây không phải vẻ cung kính ngoài miệng, mà là một loại tôn trọng lẫn nhau không dính dáng gì đến thực lực.
Stanford hơi sửng sốt, sau đó liền cười rồi nói, “Hội trưởng Bóng Ma, mọi người đều được lĩnh giáo thái độ bất cần đời của ngươi rồi, thôi được, ta cũng không tính toán chuyện này nữa. Nếu Dư Triết huynh bận việc tu hành, thì ta không dám quấy rầy nữa, sau này nói tiếp”.

[/QUOTE][/QUOTE]


Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-234-7Egaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận