Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 275: Nghệ thuật đấu tranh quyền lực.
Dịch: Vàng
Biên tập: Gõ kiến
Nguồn: Tàng thư viện
Có thể thấy mọi người đối với sự kiện lần này hết sức là coi trọng. Dù sao chuyện cũng liên quan đến những thế lực sau lưng Tổng đốc tỉnh và Hồng Y đại chủ tế, đã vượt qua cấp bậc ở Jerusamer nên không ai không coi trọng nó.
Loại tình huống này đối với kẻ nào đó thì có thể sẽ làm cho hắn rối loạn, nhưng đối với Trâu thần côn mà nói thì cũng chỉ là chuyện thường, không có gì nghiêm trọng lắm. Thực tế thì trong một thoáng mọi người cũng không cảm thấy có gì không ổn khi một tế ti kiến tập lại xuất hiện trong một hội nghị quyền lực cao nhất ở Jerusamer cả. Có thể nói tầm ảnh hưởng của hắn đã được mọi người ngầm công nhận.
Giữa rất nhiều thế lực ở Jerusamer, hắn bình tĩnh đứng lên nói: “Xúc phạm người khác thì chỉ có một kết cục duy nhất là :“Hỏa hình!”
Đơn giản nhưng khí phách. Ánh mắt Trâu Lượng quét qua tất cả mọi người. Cái này cũng tính là một môn học vấn, ánh mắt chính là một loại khí thế, cũng như có thể trao đổi được rất nhiều thông tin bên trong đó đối với từng mối quan hệ.
Người không thích hắn hiển nhiên sẽ né tránh ánh mắt của hắn. Vốn Trâu Lượng chưa từng nghĩ tới muốn cả thành phố đều phải nghe theo mình. Dù sao cũng không tránh được bị những kẻ kém cỏi ghen ghét, nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn cũng không hy vọng nội bộ không đạt được sự nhất trí.
Để thành lập sức thống trị ở Jerusamer chính là thông qua những tình huống tương tự như thế này, từng bước từng bước cờ đi tới.
Yên lặng. Có người cười đểu, có người lại cười trộm. Mấy người đứng ở sau lưng Arthur lại thấy hơi lo lắng, dù sao thì không phải ai cũng tự tin như hắn. Loại lòng tin này quả thật không có ở người thường.
Arthur nói như vậy rõ ràng là đã từ chối tín hiệu hòa giải của quan cầm quyền Sarah. Lúc này mà lùi một bước thì coi như mọi chuyện bỏ qua, nhưng hắn lại cố tình không buông tha. Tại thời khắc mẫn cảm này nếu mà hệ thống quan cầm quyền phản pháo lại thì chuyện sẽ càng ầm ĩ hơn khó mà vãn hồi được nữa.
Sắc mặt Sarah trầm xuống, Trâu Lượng phản ứng kiên quyết như thế cũng là đem hắn ép đến không còn đường lùi rồi. Dù sao hắn cũng là thủ hạ trực thuộc của Tổng đốc đại nhân, làm sao có thể đi ủng hộ đối thủ muốn đối phó với cháu của Tổng đốc được. Có chết cũng không thể nhượng bộ, nếu không khi Tổng đốc biết chuyện thì cũng là lúc vị trí của hắn được an bài rồi.
Mắt Sarah liếc về phía mấy thủ hạ của mình, lập tức có một vị thư ký cấp dưới tâm phúc can đảm đứng lên nói: “Tế ti Arthur và Thần miếu không thể bỏ qua được sao? Dù gì thì chuyện này cũng ảnh hưởng khá lớn, Thiết Mộc lại là người mà Tổng Đốc phái đến cho Nam tước Lance…Mà nam tước Lance cũng là một tín đồ rất thành kính của thần thú mà.” Lời này nói ra cũng có hơi dọa người, ngầm ý là: nam tước Lance không chỉ là cháu Tổng đốc mà còn có một vị bố nuôi là Hồng y đại chủ tế nữa, Thomas chắc cũng không muốn trở mặt với đối phương chứ?
Chính trị đơn giản là một trò chơi đàm phán và thỏa hiệp, nếu mọi người không phải có thù hận sống chết thì cũng không ai muốn chơi nhau đến cùng cả. Đây chính là một quy tắc của trò chơi.
Thomas nhìn Trâu Lượng: “Arthur, ngươi nghĩ sao?” Trong lòng mọi người thầm giật mình, lời vừa rồi hiển nhiên đã nói lên rằng Thomas sẽ bàng quan đứng ngoài, trực tiếp để cho Arthur đứng ra xử lý. Sợ rằng ngay cả cha con cũng không có sự tâm giao như vậy.
Hai tay Trâu thần côn chống xuống bàn, nhìn quét qua tất cả mọi người trong phòng hội nghị làm cho bọn họ cũng thấy có phần áp lực.
“Có thể nói điều kiện với Thần thú sao? Có thể cò kè mặc cả với tín ngưỡng của con dân Thần thú sao?” Âm thanh trang trọng vang vọng trong đại sảnh, không phải là nói lớn nhưng trầm thấp và chứa đầy sức mạnh làm trái tim mọi người chợt rung lên.
“Không thể! Bất cứ một con dân Thần thú nào đều không thể nương tay với kẻ dám dị đoan, mặc kệ hắn là ai, làm nghề gì! Ta nghĩ trước khi hỏa hình còn phải đánh trước bốn mươi roi để răn đe nữa!” Lời vừa nói ra thật sự làm cho Hội trưởng Stanford đang cười đểu cùng Hội trưởng Renault cũng phải nheo con mắt lại: “Thằng này điên rồi, đã không nhượng bộ mà lại còn muốn làm quá đáng hơn à!”
Sarah vẫn tỏ ra rất nghiêm túc, nhưng trong lòng không khỏi cười lạnh: “Rất tàn nhẫn”. Trực tiếp chụp cái mũ dị đoan cho người ta, có lẽ đây là phương pháp mà Thần miếu vẫn thường dùng từ trăm năm trước.
Những người còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau, thực sự bị bế tắc ngoài ý muốn bởi cái tên tế ti Arthur này. Lần này chỉ cần hắn biết sợ mà chấp nhận lùi một bước cũng là tốt rồi, dù sao thì Thomas đã nói cho hắn toàn quyền xử lý việc này.
Vẫn tưởng rằng phòng thị chính sẽ gây áp lực cho hắn, làm hắn hồi tâm chuyển ý chắc không khó, ai ngờ càng lúc hắn càng làm chuyện thành tồi tệ hơn.
Mặt quan cầm quyền Sarah đã đen lại, mà mặt các thủ hạ tâm phúc khác cũng méo mó cả. Nếu là ai khác thì bọn họ sẽ chẳng sợ gì mà nhảy ra phản đối ngay, nhưng với tên Arthur này thì ai cũng thấy hơi sợ lửa giận của hắn. Tính của hắn là có thù tất báo, thực sự là loại tính cách đáng sợ nhất.
Trong đại sảnh chỉ còn lại những âm thanh ánh mắt đang âm thầm trao đổi, mà các loại ám hiệu cũng truyền qua truyền lại liên tục giữa các thế lực.
Vốn phòng hội nghị vẫn bình tĩnh bị một câu của Arthur khơi dậy vô số dòng chảy ngầm.
Trâu Lượng rất thích cảm giác này. Đây vẫn là lần đầu hắn tham dự vào hội nghị của phòng thị chính, thật sự không tồi.
“Tế ti Arthur, việc đoàn kết là rất quan trọng. Tình hình có thực sự nghiêm trọng như vậy hay không còn cần phải điều tra tỉ mỉ đã.” Sarah nói, ánh mắt cũng đồng thời liếc về mấy bộ mặt xảo trá của đám người Renault và Stanford.
“Thần miếu đã điều tra rồi.” Thomas mơ hồ nói một câu, trực tiếp loại bỏ ý kiến này. Hồng y đại chủ tế đã nói là dị đoan rồi mà còn ai hoài nghi nữa thì trực tiếp đối mặt với hắn đi.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
Bầu không khí thoáng chốc bị ngưng trệ. Thái độ của Thần miếu cứng rắn quá, Thomas đã có ý như vậy, bọn họ cũng hiểu cố phá hỏng thực sự là chuyện không tốt. Lăn lộn ở Jerusamer này vẫn còn cần phải xem sắc mặt Thần miếu, mà huống chi kẻ đắc tội lần này cũng không phải là bọn họ.
“Nhưng mà phòng thị chính là nơi dân chủ, không chỉ nói một lời là được. Mọi người ai có ý kiến gì cứ nói, cuối cùng sẽ là giơ tay biểu quyết, như vậy mới không có điều dị nghị.”
Thomas nói tiếp.
Có ý gì đây?
“Ha ha, đại nhân Thomas nói đúng lắm. Phòng thị chính mới là cơ quan quyền lực cao nhất ở Jerusamer, việc xử lý Thiết Mộc thì giơ tay biểu quyết là đúng nhất.”
Stanford nhanh chóng nắm lấy cơ hội nói!
Vị phân hội trưởng phân hội cung thủ này quả thật vẫn còn thâm thù với Arthur. Hắn thù bởi vì con trai hắn bị tống cổ đi xa, mà danh vọng của hắn thì đúng là rơi rớt hết sức thê thảm. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra thần miếu căn bản không thích mình. Lần này tuy có hơi nguy hiểm nhưng cũng là nuôi hi vọng có được một cơ hội từ Tổng đốc.
Stanford nói quả thật cũng làm cho không ít người xì xào thảo luận và suy nghĩ sâu xa hơn. Tranh cãi nãy giờ rõ ràng là vô dụng, giơ tay biểu quyết là tốt nhất.
“Đắc tội với Thomas thì chắc chắn là không tốt. Nhưng thằng nhóc Arthur này gây chuyện khắp nơi như vậy không sợ sẽ làm liên lụy đến Thomas sao? Lần này chính là đụng chạm đến Tổng đốc chứ chẳng chơi, trong khi sự có mặt của Lance ở đây cũng không phải là chuyện ngẫu nhiên. Nói không chừng chính là hệ thống quan cầm quyền đang muốn phản kích!” Cái mà mỗi một thế lực ở Jerusamer cần đôi khi cũng không nhất định là lợi ích, nếu quả có thể bật lại được Thomas thì thiệt hại một chút cũng không đáng kể.
Lần này có lẽ Tổng đốc đã quyết làm gì đó rồi.
Thomas mà bị rơi đài thì hẳn là một cơ hội cực tốt, cho nên Stanford quyết định chơi canh bạc này. Trước đó hắn cũng đã cho con trai mình tìm hiểu qua tình hình ở tỉnh, tin rằng lần này Lance ở đây cũng không phải là chuyện đơn giản.
Hắn đứng lên đầu tiên, trong lòng cũng tin chắc người không ưa Arthur không chỉ có mình hắn. Tốt xấu gì mọi người ở đây cũng đều đã có nhiều năm lăn lộn, thuộc loại già đời cả, hẳn nhiên sẽ không thích bị một thằng nhóc con non nớt chưa mọc đủ lông dạy đời mình như vậy.
Stanford hưng phấn nghe mọi người thảo luận ồn ào.
Ôi mùa đông …
“Bây giờ sẽ giơ tay biểu quyết. Ai phản đối hình phạt bốn mươi roi và chịu hỏa hình dành cho Thiết Mộc thì giơ tay.” Tay Thomas gõ quyền trượng đứng lên nói.
Ánh mắt lại đảo khắp toàn trường. Câu này cũng rất khéo, ai phản đối giơ tay lên xem nào.
Khóe miệng Trâu Lượng cũng khẽ nhếch, sư phụ nhặt cũng càng ngày càng ác rồi.
Có mấy người đang định giơ tay lên thì lại cảm thấy do dự, cuối cùng lại bỏ tay xuống. Mà những người khác thì ra vẻ thờ ơ không quan tâm. Trong lòng Stanford chợt lạnh ngắt, vậy mà lại chỉ có mình hắn giơ tay lên. Xong rồi. Không có kẻ nào dám phụ họa theo hắn, ngay cả Sarah với Samuel cũng ngồi im, mặt không biểu tình như thể chuyện này chẳng có liên quan gì đến bọn họ vậy.
Hắn biết một chân mình đã đặt trong quan tài rồi. Nếu Tổng đốc ở trên không có phản ứng gì thì mạng hắn cũng coi như xong luôn.
Thiết Mộc cũng thấy rất bi thảm. Có nằm mơ hắn cũng không nghĩ đến mình đợi lâu như vậy cuối cùng không những không được Nam tước Lance cứu ra mà còn phải nhận thêm một trận roi hình tàn khốc!
Ở tỉnh Thần Diệu này vậy mà vẫn còn có kẻ không thèm nhìn mặt Tổng đốc.
Ruman bị Thiết Mộc đánh vẫn còn thấy tức giận, hắn chủ động xung phong làm người thi hành hình phạt.
Cái mà tộc gấu không thiếu nhất chính là sức mạnh.
Liên tục đánh gãy đến ba cái roi mây thực sự làm cho Thiết Mộc chết đi sống lại, đến sức để mở miệng mắng chửi Arthur cũng không còn.
Còn đối với bọn thanh niên đi theo Arthur, bọn hắn sợ nhất là Arthur phải chịu thua quyền uy của Tổng đốc đại nhân. Nhưng quả thực Arthur đúng là Arthur, hắn đã vang dội trả lời cho mọi người rằng, hắn là kẻ không biết sợ cường quyền. Bây giờ không thể nghi ngờ hắn là người trẻ tuổi được hâm mộ nhất hiện nay.
Ruman thì lại nghĩ rằng đội trưởng đã vì hắn mà đòi lại công đạo. Chiến sĩ thú tộc sống vì tôn nghiêm, chết vì thể diện, đời này hắn đã nguyện bán mạng cho Arthur rồi, có chết cũng không hối hận.
Roi vẫn đều đặn quất xuống người Thiết Mộc từng phát từng phát một, mà bọn thanh niên cũng cuồng nhiệt vây xung quanh để xem. Ở một nơi mà quyền lực bị bao trùm bởi ba thế lực lớn như thế này, bọn họ cũng chỉ có thể có một chút dũng khí như vậy. Trừ Arthur là người duy nhất có thể đứng lên thách thức với uy quyền, nếu không thì chuyện này còn khó khăn hơn việc phải đối mặt với một yêu thú mạnh mẽ gấp mấy trăm lần.
Những kẻ nắm quyền trong tay đại khái cũng không để ý đến đám thanh niên này lắm, nhưng Trâu Lượng lại biết, hắn cần tạo ảnh hưởng lên bọn này nhất. Bởi vì sớm muộn bọn họ cũng sẽ lớn lên, sẽ trở thành những trụ cột của xã hội này.
“Arthur!”
Lúc Trâu Lượng trở về phòng thì một thân thể mềm mại đã nhanh chóng theo vào, từ phía sau ôm chặt eo gấu của hắn, dán chặt vào hắn thật nóng hổi.
Bạn học Trâu ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, trong lòng lại ngo ngoe động đậy. Hai tay mò về phía sau, đặt lên cặp mông căng tròn của Emma mà mân mê, thản nhiên nói: “Sao em lại đến đây.”
Lúc này đang có những dòng chảy ngầm căng thẳng ở Jerusamer. Con gái quan cầm quyền lại ở chỗ tế ti Arthur rõ là việc tương đối mẫn cảm.
-o0o-
:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99: