Hùng Bá Thiên Hạ Chương 289 : Trang bị cấp thú vương.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 289: Trang bị cấp thú vương.


Dịch: thepiano
Biên tập: Woody_woodpecker
Nguồn: Tàng thư viện



Thời gian dừng lại một giây chấm dứt, mãng cổ bạo viên giận dữ không phải nghĩ… còn Trâu Lượng lại chạy mất rồi.
Nhưng làm cho Trâu Lượng buồn bực là quái vật đáng chết này chẳng những sức mạnh mạnh mẽ, năng lực khôi phục cũng kinh người, chẳng bao lâu đã hoàn toàn khôi phục, làm cho hắn công phu uổng phí.
Điều này cũng kích thích Trâu Lượng, đối phương hoàn mỹ vô khuyết thì hắn chỉ có rời đi, chỉ cần có điểm yếu thì không thể trách được hắn.

Lại một lần làm cho mãng cổ bạo viên mông đầy máu, Trâu thần côn cũng không dễ dàng chỉ làm đến mức ấy. Sau khi trở lại đỉnh núi, Trâu thần côn chấm dứt một thời gian không ca hát, tại khe núi chiến ca lần nữa vang lên.


Một cực hạn bão táp cao âm, sóng sau cao hơn sóng trước, theo sát chính là chiến ca linh hồn âm Bass, đối phó loại quái vật này chiến ca khác đều trở nên hơi yếu ớt một chút.
Khỏi phải nói, chiến đấu là phương thức rèn luyện tốt nhất, Trâu Lượng có thể cảm thấy sức mạnh chiến ca của mình đã tăng lên, nhất là âm Bass cùng cao âm phối hợp như thế nào mới có thể tạo ra lực sát thương cao nhất, loại kỹ xảo này chỉ trong thực chiến mới có thể cảm nhận được, hơn nữa cần phải có đối thủ phù hợp tương đương cấp bậc.
Phá kén thành bướm!
Kết quả là mãng cổ bạo viên máu chảy không ngừng ... Trải qua hơn sáu mươi ngày huyết chiến, năng lực thời gian dừng lại của Trâu thần côn rõ ràng đã lên cấp +2, đồng thời chiến ca nâng cao không thể lấy số liệu để hiển thị; số liệu bản chất của hắn cũng biến mất, tình hình này vốn đến cấp bạc trắng mới xuất hiện, vậy mà đối với hắn tại cấp đồng thau cũng đã xuất hiện rồi.

Liền đó cùng với một tiếng rống giận rung trời chuyển đất, mãng cổ bạo viên tự bạo, đi theo cùng hắn là cái mông toàn máu cùng cả khe núi vĩnh hằng đầy gai đá.
Đợi sau khi dư âm vụ nổ lắng lại, Trâu thần côn mới đu dây xuống. Mặt đất chỉ có một đồ vật, Trâu Lượng đã vội vã cầm lên.
Một cái nhẫn.
Mặc kệ như thế nào, trước hết ném vào không gian đai lưng, trở về nói tiếp.
Vui vẻ qua đi, Trâu thần côn cũng cảm thấy mệt mỏi, bò theo sợi dây trở về, vừa bò lên vách núi vừa thăm dò.

"Chào bạn "
Nghe âm thanh này mà một người cũng không thấy, Trâu thần côn rơi thẳng tắp xuống, bà nội Bear, không mang mình ra chơi như vậy chứ? Mới làm thịt một quái vật cấp 50, thật là tiêu hao tất cả cả thể xác lẫn tâm thần, làm sao cũng không nghĩ đột nhiên xuất hiện một người, hơn nữa tại lúc ngươi sắp bò lên vách núi mà chào hỏi.

Mệt! Phi thường mệt!
Không riêng gì thân thể mệt mỏi, tinh thần càng là yếu ớt.
Trong lỗ mũi ngửi được một tia mùi thơm, Trâu Lượng tỉnh lại. Hắn không hề vội vã lập tức mở mắt, mà nhắm mắt nghe ngóng một chút tình hình xung quanh, sau khi xác định an toàn mới nghiêng người ngồi dậy.
Đập vào tầm mắt là một đống lửa, phía đối diện đống lửa, một khuôn mặt thiếu nữ được ánh lửa chiếu sáng.
Tại đế đô gặp qua một lần - Michiwa tộc Thiên Mị.
"Là ngươi đã cứu ta? Ta ngủ mấy ngày rồi?"
"Trọn hai ngày." Michiwa rất tự nhiên nói, cầm trong tay cành cây phía trên là con mồi xoay xoay trên lửa. Ở chỗ này có cái gì ăn cái đó.
Trâu Lượng ngó nàng một chút, nếu như nói Olivia là xinh xắn, hoàn mỹ tiểu thiên sứ. Thì Michiwa cũng đồng dạng là hoàn mỹ, xinh xắn, nhưng so với Olivia, nàng càng nhiều hơn một phần nguy hiểm!
Ánh mắt nàng, tùy lúc đều như lộ ra một tia nguy hiểm mê hoặc.
Nữ nhân Thiên mị tộc luôn luôn có thể đem đàn ông đùa bỡn trong lòng bàn tay.
truyện copy từ tunghoanh.com
"Ùng ục!"
Tiếng “đói” từ trong bụng phát ra khiến Trâu bạn học khuôn mặt nóng lên. Thông thiên cảnh cùng ngoại giới không hề khác nhau, sẽ gây ảnh hưởng đến cả 5 giác quan, nhưng cũng không nhất định cần ăn, bởi vì quan trọng nhất là thân thể bên ngoài. Nhưng lần này ở trong thực luyện đường lâu như vậy, sợ rằng thân thể bên ngoài cũng đói rồi, dù sao thân thể Trâu thần côn đang ở thời kỳ phát triển.
Bây giờ vừa ngửi tới mùi thơm đồ ăn đã không chịu nổi.

Ánh mắt Trâu Lượng không thể tránh né rơi vào món thịt nướng bóng nhẫy trên đống lửa đó, giờ này nó so với thiếu nữ tộc Thiên Mị đối diện còn có sức hấp dẫn hơn.
"Cho ngươi, ăn đi!" Michiwa rất hào phóng vung tay mang tảng thịt nướng giao cho Trâu Lượng.
Trâu bạn học cũng không cùng nàng khách khí, cầm lại… cắn.
Ờ ... . Không cho muối, có chút nhạt, có điều bây giờ đói quá rồi, cũng không để ý nhiều. Ngoạm liền hai ba miếng vào bụng, thật là thoải mái.
Trong bụng ấm áp dễ chịu hẳn, đây chính là hạnh phúc a.
"Ăn ngon không?" Michiwa hai tay nâng má, một dáng vẻ thuần khiết, đôi mắt xinh đẹp hiện lên một thoáng tà khí.

"Cũng không tồi."
"Ha ha, ăn rồi cũng vô dụng, nơi này chỉ có thể thỏa mãn một chút cảm giác, khẳng định là thân thể ngươi bên ngoài đói rồi." Michiwa một tay nâng má, trong mắt lóe ánh sáng.

"Đừng như vậy nhìn ta nữa, ngươi sẽ yêu ta mất." Trâu Lượng không nhịn được trêu ghẹo. Trong không gian đai lưng đồ vật không ít, Trâu thần côn cũng không thể không lung lay, dù sao chính mình cùng hiện thực hoàn toàn là hai người.
Michiwa cũng không nhịn được sửng sốt, luôn luôn là nàng đùa giỡn người khác, cái gã Bear thú vị này chẳng những năng lực thú vị, tính cách cũng vui như vậy, vậy mà dám chủ động khiêu khích.
"Trước hết hãy nói ngươi lần này thu được cái gì?" Michiwa khóe miệng cong lên mị hoặc, hướng Trâu bạn học đưa tay: "Cho ta xem một chút." Vốn cho rằng chính mình có thể xem trước chiếc nhẫn, ai biết lại có người rõ ràng đoạt trước một bước.

Chính Trâu Lượng cũng tò mò, tại không gian đai lưng một ý niệm chợt lóe lên, trên tay phải đã cầm lên một chiếc nhẫn màu vàng.
Nhẫn bay lượn: thuộc tính mỗi lần sử dụng có thể bay một phút, cần thời gian một giờ để khôi phục.
Nhìn lướt một cái rồi Trâu Lượng rất hào phóng cởi ra giao cho Michiwa. Nếu như nàng thật muốn đồ vật của mình, thời gian mình hôn mê sớm đã bị lấy mất.
Michiwa mặc dù không thèm để ý, nhưng thấy Trâu Lượng sảng khoái như vậy, ánh mắt vẫn có một nét cười, tiếp nhận nhẫn hắn đưa, tùy ý quét mắt: "Không tệ, trang bị cấp thú vương, có điều đối với tộc Thiên Mị không có tác dụng gì." Nói xong, ném lại cho Trâu Lượng.

Người trên thông thiên cảnh tiếp xúc với nhau rất mơ hồ, không giống thế giới hiện thực cần bận tâm địa vị cùng danh dự nên tương đối đáng tin. Các loại chiêu thức hèn hạ ở chỗ này rất thường gặp, cho dù là tiền bối cũng có khả năng xuống tay đối với vãn bối, chỉ cần không có người phát hiện.
Tại Thông thiên cảnh thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhu cầu nhiều người hợp tác mới có thể hoàn thành nhiệm vụ rất khó khăn, rất nguy hiểm, nhưng thù lao cũng đủ nhiều, cho nên quan hệ tin cậy là rất quan trọng.
" Cấp thú vương, rất mạnh sao?"
"Hôm nay tâm tình không tồi, để ta chỉ điểm ngươi một chút." Michiwa ngón út tay phải nhẹ nhàng vê vê lọn tóc mai bên cạnh tai, khí chất toát ra vẻ nguy hiểm cũng rất mê người.

Trâu Lượng làm dạng cục cưng ngoan ngoãn gật đầu, vểnh tai. Đối với cái thông thiên chi cảnh xa lạ này, hắn còn có quá nhiều điều cần tìm hiểu.
"Ngươi bây giờ nên biết, tại thế giới này khi hoàn thành một số nhiệm vụ khó khăn sẽ xuất hiện một ít trang bị hoặc đạo cụ, nhưng ta nghĩ ngươi nhất định không rõ đến cùng là chuyện gì." Michiwa đưa tay cầm cành cây đàn đàn đống lửa, chậm rãi nói.
Thực ra nàng có điểm kì quái, bình thường mình đối với đàn ông không kiên nhẫn như vậy, có lẽ người này đủ đặc biệt dẫn tới nàng cảm thấy hứng thú.
"Tại Thông thiên bí cảnh, có thể sản sinh rất nhiều vật phẩm kì quái. Nhưng tiếng tăm lớn nhất chính là trang bị cấp thú vương cùng trang bị cấp thông thiên. Cái nhẫn trên tay ngươi là trang bị cấp bậc thú vương. Tại Thông thiên cảnh, hoặc là tự thân toàn năng, hoặc là có đội ngũ phối hợp, nếu không có những địa phương sẽ làm ngươi khóc chết. Cái nhẫn này đối với một gã Bear không biết bay tự nhiên là rất phù hợp, nếu như có thể tìm được đầy đủ một bộ sẽ nhận được Thần thú chúc phúc."

Trâu Lượng nghe ra điểm chính yếu: "thế còn bộ trang bị cấp thông thiên?"
"Ngốc à, lấy đủ được bộ thông thiên trang bị có thể đi qua Thông Thiên chi lộ rồi, đáng tiếc cái này chỉ là nghe nói, ta cũng chưa từng thấy." Nàng bất chợt im lặng, tay gạt gạt đám lửa, như chìm vào suy tư.
Dừng vài giây, Trâu bạn học không nhịn được đá đá mũi chân nàng:
"Cái kia ... Tiểu muội muội, còn có cái trang bị gì thú vị sao?"
"Ta kêu Michiwa, ở bên ngoài, nếu ai dám kêu ta tiểu muội muội, nhất định sẽ bị xé nát." Michiwa phục hồi lại tinh thần, một mắt liếc ngang hắn.
Một ánh mắt phong tình phản chiếu ánh lửa mông lung, thật có một loại mị hoặc điên đảo chúng sinh.

Trâu bạn học toát mồ hôi hột, hắn luôn nhớ sai tuổi của mình, dựa theo kiếp trước chân thực hắn chính là tuổi chú của Michiwa.
Ánh mắt Michiwa chỉ lơ đãng lộ ra nét phong tình mà không phải cố ý mê hoặc, rất nhanh thanh âm trong trẻo vang lên trả lời vấn đề của Trâu Lượng
Loại chuyện này phải hỏi ông già Hổ Tà kia, lão biết nhiều chuyện nhất, ta cũng là nghe từ chỗ lão thôi!"
Nước da Michiwa trắng như tuyết, giữa khung cảnh mông lung ánh trăng cùng ánh lửa chiếu rọi khiên thân hình nàng hiện lên như thể ma nữ từ địa ngục đến, quá gợi cảm nhưng cũng quá nguy hiểm. Không biết làm sao mỗi lẫn nhìn thấy nàng, Trâu Lượng luôn nghĩ đến Olivia – bé con bây giờ thế nào rồi?

“Ngươi đang nghĩ đến người con gái khác? Hừ!” Tiểu yêu tinh bỗng nhiên nói, dọa Trâu Lượng nhảy dựng lên.
Nói xong Michiwa cũng không thèm chào hỏi lập tức rời khỏi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trâu Lượng cười khổ, nữ nhân chẳng lẽ đều có khả năng nhìn thấu tâm linh sao, chỉ thất thần một chút như vậy đã bị phát hiện, một Olivia đã đủ đau đầu Trâu Lượng, hắn không dự định trêu chọc thêm Michiwa.
Michiwa là sử dụng chú ngữ rời khỏi, nhưng bởi vì nhiệm vụ đã hoàn thành, đã không tổn hại, thực luyện vinh quang chỉ có người thông qua thực luyện mới có thể hưởng dụng.
Trâu Lượng không hề vội vã rời khỏi, mà sử dụng một chút nhẫn bay lượng, vù ... . Hô ... , Trâu thần côn còn chưa từ trên không vui sướng trở về đã va đầu vào vách đá phía trên, đau thật là đau.
Loại trang bị năng lực đặc thù này khi sử dụng cần chú ý, không giống hắn đem năng lực thi triển mà không thèm để ý gì, cũng cần luyện tập mức độ nhất định. Mặc dù ngã rất đau, nhưng Trâu thần côn vẫn thấy vui, rốt cục không sợ người chim tại không trung bay tới bay lui làm phiền rồi. Một phút thời gian mặc dù không dài cũng đủ cho một lần tấn công toàn diện.

Cấp Thú vương ... Cấp Thông thiên, Trâu Lượng không nhịn được nhìn một chút trên ngón tay cái chiếc nhẫn màu tro kia, Hổ Tà cho mình thứ này có ý nghĩa gì?
Hắn quả thật nghiên cứu qua, nhẫn này thuộc tính gì cũng không có, cũng không biết có vai trò gì, nhưng cao nhân như vậy chưa đến mức cầm đồ chơi lừa gạt người?
Xem ra bên trong Thông thiên cảnh, chỉ cần cùng thông thiên liên quan đều rất huyền bí, Thông Thiên chi lộ, cái đường kia đi làm sao?
Dù sao hắn chưa có hứng thú đi thêm lần nữa, tử tế sống mới không phụ lòng đảng, không phụ lòng nhân dân, đi nơi ấy thuần túy đi tìm ngược đãi.

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-289-yFgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận