Hùng Bá Thiên Hạ Chương 296 : Sự khó xử của Công hội nhà mạo hiểm.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 296: Sự khó xử của Công hội nhà mạo hiểm.

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Hồng y đại chủ tế Thomas và các chủ tế còn lại cũng bị đám người vây quanh, tiếng hò reo và tiếng hát theo của đám người kích động át hết mọi âm thanh.

Nếu những người này sống ở kiếp trước của Arthur thì sẽ được thấy cảnh tượng này: một loại đồng cảm, một loại không khí cuồng nhiệt của một thành phố khi đội bóng của mình giành chức vô địch.

Mọi người không khỏi mỉm cười, đây là vinh quang của Thần miếu, cũng là vinh quang của mọi người.

Có những tế ti tình cảm phong phú kích động đỏ bừng mặt, âm thanh cũng khàn khàn. Nằm mơ cũng không nghĩ tới trong cuộc đời mình sẽ có một ngày được chứng kiến tình cảnh kích động lòng người như thế.



Trong quá khứ, Thần miếu cần tiền không có tiền, kỹ thuật điêu khắc cũng thua kém Công hội điêu khắc sư, làm gì cũng phải nhìn mặt người ta. Đâu nghĩ đến sẽ có một ngày vinh quang như hôm nay?

Mà tất cả những điều này đều là Hồng y đại chủ tế Thomas tuệ nhãn thấy nhân tài, tất cả đều là một tay tế ti Arthur sáng tạo ra!

" Hồng y đại chủ tế, ngài tìm được một đồ đệ tốt".

Phía sau truyền đến một tiếng nói hơi thấp.

Thomas phát hiện không biết từ lúc nào Quan cầm quyền Sarah đã đứng bên người mình, có lẽ là bị mọi người chen đến, có lẽ là chính hắn cố ý, có điều lúc này mẹ nó ai để ý tới chút việc nhỏ nhặt này.

Giờ khắc này, trong không khí cuồng nhiệt của Jerusamer, hai đại biểu vốn nên đấu đá phân cao thấp là Quan cầm quyền Sarah và Thần miếu Thomas rõ ràng đã đứng lại với nhau.

Không riêng gì bọn họ, coi như là các thế lực gia tộc hoặc cá nhân bình thường có chút va chạm giờ khắc này cũng đều đang hoan hô vì cùng một việc, đang cảm động, đang đồng cảm vì cùng một việc.

Kết quả này ai cũng không đoán trước được.

Xa xa, một đám kị sĩ từ thành Kỵ Sĩ trên tháp cao đưa mắt nhìn nhau.

"Kỵ sĩ trưởng Danny, tại sao lại là như thế?"

Vị kị sĩ này chỉ chỉ đám người vô cùng phấn khởi trên quảng trường và cả trên đường phố.

"Đại chủ tế Ancient lại thua triệt để không ngờ".

Danny lạnh lùng nhìn lướt qua quảng trường xa xa, tiếng chiến ca từ chỗ đó còn văng vẳng truyền đến, trong âm thanh lộ ra một loại sức mạnh mạnh mẽ, quả thật có một loại cảm thụ đặc biệt.

"Đi", Danny thu lại ánh mắt, vẻ mặt bình tĩnh dẫn đầu đi xuống tháp cao. Chuyện của Ancient đã qua nhưng sứ mạng của nàng vừa mới bắt đầu.

Trước hết bắt đầu từ vị Lộ Dao tộc Cat được xưng là Nữ thần sinh mệnh kia...

Trâu Lượng bị một đám người vây quanh đi đến quán rượu tốt nhất Jerusamer.

"Đi, hôm nay chúng ta tử tế uống một trận, cảm ơn đoàn tế ti chiến ca làm cho chúng ta được kiến thức cái gì mới là chiến ca thật sự!"

Phân hội trưởng Công hội nhà mạo hiểm Ranu đi bên người Trâu bạn học, dùng sức vỗ bả vai hắn lớn tiếng nói: "Chúc mừng tế ti Arthur, ta biết cậu nhất định làm được".

"Ha ha, đa tạ!" Trâu Lượng cũng đưa tay khoác vai Ranu, "Hội trưởng Ranu, lát nữa cùng bọn ta uống một chén, xem như chúc mừng thắng lợi của tế ti đoàn Jerusamer chúng ta".

"Ha ha, mong mà không được".

Lần thể hiện này của Arthur chính là đặt một cái thang cho Ranu, thật sự kéo Công hội nhà mạo hiểm không được mọi người coi trọng vào trong vòng tròn trung tâm của hắn. Cùng đi uống rượu chúc mừng, hơn nữa còn được ngồi bên người tế ti Arthur đang hot nhất Jerusamer bây giờ, điều này có ý nghĩa gì? Bất cứ ai cũng rõ ràng.

Trong lòng Ranu cũng hiểu rõ, đồng thời cũng biết Arthur là người rất trọng tình cảm nên hắn cảm kích đến không nói nên lời, toàn bộ đều ghi tạc trong lòng.

Ngoài Ranu, bên người Arthur tự nhiên không thể ít những công thần lần này, 58 tế ti kiến tập do Ruman và Kalou dẫn đầu. Bởi vì lần này biểu hiện rất tốt nên trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ vui mừng, không, phải nói là một loại kiêu ngạo. Đầu ngẩng cao, ngực ưỡn lên, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ hưng phấn sau chiến thắng.

Người tuổi trẻ mà, một chút kiêu ngạo là nên, vốn dĩ bị người khác xem thường, thoáng cái nhảy lên thân phận cho tới bây giờ, xung quanh tất cả đều là lời khen tặng và ánh mắt kính nể tự nội tâm, cảm giác vinh dự và tự tin trong lòng đều sẽ bùng nổ.

"Thật sự cảm nhận được sự tôn trọng, chúng ta đã làm được! Thân là một thành viên của đoàn tế ti chiến ca, chúng ta không thể bị đánh bại".

Tất cả những điều này đều là Arthur cho bọn họ, sự sùng bái đối với Trâu Lượng trong lòng bọn họ hầu như đã tới tình cảnh cuồng nhiệt. truyện copy từ tunghoanh.com

Ngoài đoàn tế ti chiến ca, tại Jerusamer các thế lực khác từ trước đến nay vẫn thân cận với tế ti Arthur như tộc thỏ Rabbit, gia tộc Randy, gia tộc Cote cũng không cần phải nói. Ngay cả mấy gia tộc tới nay vẫn gió chiều nào che chiều ấy như quý tộc lâu đời Maciel cũng hạ thấp tư thế, chủ động tới bên người Arthur và đoàn tế ti chiến ca nói chuyện.

Thậm chí Maciel còn cho biết hắn đã bao cả tầng một quán rượu chuyên để Arthur và các vị anh hùng trong trong đoàn chiến ca uống rượu mừng công!

Từ giờ khắc này, mấy gia tộc lớn lâu đời của Jerusamer bắt đầu toàn bộ lựa chọn đứng bên người Arthur.

Đây không phải vận may mà là Arthur từng bước dựa vào sức mạnh của chính mình làm ra. Trải qua lần khảo nghiệm này tất cả mọi người đều nhìn ra được Arthur có sức mạnh có thể ngồi vững ở Jerusamer.

Lúc này còn không ngửa bài chẳng lẽ phải đợi đến lúc bị giết chết như Hội trưởng công hội cung thủ Stanford mới tỉnh ngộ sao?

Ai cũng không ngu ngốc, sau lưng Arthur có Hồng y đại chủ tế Thomas chống đỡ, sau này Jerusamer này chính là thiên hạ của bọn họ.

Hơn nữa ở bên trên, tại Daros còn có một vị Shaman Subaru ủng hộ, bên trên nữa thậm chí còn có sự trợ giúp âm thầm của Giáo hoàng.

Đại thế đã rõ, chỉ có hợp tác mới là cách làm của người thông minh.

Càng huống chi tế ti Arthur còn trẻ tuổi, tương lai của hắn không thể hạn chế.

Hồng y đại chủ tế Thomas và các tế ti Thần miếu đương nhiên không tham dự loại tiệc rượu mừng công cuồng hoan này, với thân phận của Thomas giờ đây đương nhiên phải có chút nghiêm túc. Hơn nữa trong lòng mọi người đều rõ ràng, Arthur chính là đại biểu của Thomas, Thomas hoàn toàn tín nhiệm và buông tay để Arthur thay mình đi làm một số chuyện không tiện ra mặt.

Trên thực tế, tế ti Thần miếu Jerusamer cũng ít khi tham gia loại tiệc rượu cỡ lớn này, đương nhiên không tính một số tiệc rượu tư nhân nho nhỏ. Cũng chỉ có tế ti Arthur là đặc biệt, bất kể trong trường hợp nào đều có thể lăn lộn như cá gặp nước, không hề gò bó.

"Tên nhóc này quả thực là nhân tài trời sinh trong mặt này", Thomas suy nghĩ trong lòng, hắn vẫn kiên định ý kiến, tên đệ tử này của mình tuyệt đối có hơn một nửa huyết thống Fox, nếu không ngươi có thể tưởng tượng một tộc Bear thành thật đôn hậu sẽ có thể khéo léo khôn ngoan như vậy không?

Trao đổi một ánh mắt ngầm hiểu mà không nói với Quan cầm quyền Sarah, hai bên lần lượt rời đi. Chuyện lần này đã qua, có điều còn có rất nhiều hậu quả cần giải quyết. Phải lần nữa sắp xếp việc phân chia thế lực.

Thomas rất vui, có thể thấy lượng nộp thuế ngày mai nhất định sẽ tăng không ít. Xem ra khoản thuế quý đầu tiên năm nay có thể hoàn thành.

Từ khi có tên đồ đệ Arthur này, cuộc sống càng ngày càng thoải mái!

Quán rượu Rya đắt tiền nhất Jerusamer, cả mặt tiền hơn bốn trăm mét vuông bị bao trọn gói, không có chỗ ngồi nào trống, nhân vật chính tự nhiên chính là Arthur và tế ti đoàn của hắn.

Đám người Ruman còn tỏ ra hơi không thích ứng với loại tiệc rượu tiếp khách này, có điều Trâu bạn học thì hoàn toàn không thành vấn đề. Kiếp trước uống rượu với đám bạn bè anh em, tình cảnh lớn nào chưa từng thấy?

Hơn nữa dù sao cũng là Maciel mời để tỏ tấm lòng, không uống nhiều ăn nhiều một chút chỉ sợ bọn họ còn có thể không an tâm.

"Nào, chúng ta cạn ly vì tế ti Arthur và đoàn tế ti chiến ca vĩ đại, hôm nay là một ngày tự hào của mỗi một người Jerusamer!"

Ranu vừa đứng lên định kính tế ti Arthur một chén không ngờ bị Maciel giành trước. Trường hợp này không chỉ là uống rượu mà các loại thứ tự kính rượu trước sau và vị trí ngồi đều có tính thứ bậc. Nếu Maciel đã lựa chọn đứng về bên Arthur thì đương nhiên muốn giành lấy vị trí phía trước, ít nhất phải tỏ ra thân cận một chút.

Một phân hội trưởng Công hội nhà mạo hiểm nho nhỏ ở đây có thân phận gì? Dựa vào cái gì có thể ngồi bên người tế ti Arthur?

Mặc dù Arthur đã có ý chăm sóc Ranu nhưng rất hiển nhiên trong mắt những nhân vật thượng tầng và thế gia lâu đời này Công hội mạo hiểm vẫn chưa đáng để ý tới.

Ranu hơi nghẹn trong lòng nhưng suy nghĩ đây là tiệc rượu chúc mừng của tế ti Arthur, kiểu gì cũng không thể làm hắn khó xử. Hơn nữa dù sao không phải chính mình đã quen bị những người này giẫm trên đầu sao?

Nở nụ cười tự giễu, Ranu chậm rãi ngồi xuống uống rượu với thủ hạ trong Công hội mạo hiểm.

Tiệc rượu hôm nay là tiệc rượu thường tầng Jerusamer, với Arthur thay mặt cho Hồng y đại chủ tế Thomas và thế lực Thần miếu làm trung tâm, xung quanh đều là đại biểu của thế lực các bên. Nhưng rất hiển nhiên mặc dù Công hội mạo hiểm cũng được Arthur kéo đến nhưng vẫn bị xếp bên cạnh.

Những gã người già thành tinh này hàng năm tranh giành quyền lợi đều rất rõ ràng thái độ không tầm thường của Arthur dành cho Hội trưởng Ranu. Nhưng vậy thì sao? Một Hội trưởng Công hội mạo hiểm nho nhỏ, các thế lực lâu đời có thể phản cảm, có thể khinh thường, không ai để hắn vào mắt, không ai muốn để cho người này đứng lên trên đầu mình.

Mọi việc vẫn vô hình nhưng người thông minh đều sẽ rõ ràng.

Ba gia tộc kiên định theo Arthur là Rabbit, Randy và Cote lại không cố ý lạnh nhạt Hội trưởng Ranu, có điều theo thói quen tư duy nên họ cũng sẽ không tận lực kết giao.

Sau khi năm thế gia lớn cạn ly với Arthur và tế ti đoàn bên người hắn làm bầu không khí trở nên náo nhiệt thì đến lượt các Hội trưởng công hội. Đại thế đã thành, muốn tiếp tục lăn lộn tại Jerusamer, ngay cả phân hội trưởng Công hội điêu khắc sư Samuel cứng rắn nhất cũng lựa chọn hợp tác, các công hội còn lại tự nhiên có thể thấy hướng gió.

Một phương là khí thế sau khi đại thắng, tràn ngập tự tin và khí phách, một phương là cúi người kết giao, bầu không khí này không cần phải nói, sôi động đến bùng nổ.

Chỉ có Hội trưởng Ranu và vài người bên người hắn tỏ ra không ăn ý và hết sức khó xử trong bầu không khí này.

Bọn họ giống như là một đám ngoại tộc, không ai để ý đến bọn họ, hình như là bọn họ đã bị quên rồi!

"Hội trưởng!"

Thủ hạ Milo đi theo lần này hơi giận dữ, không nhịn được muốn đứng lên kính rượu tế ti Arthur. Dựa vào cái gì bọn họ đều có thể, mấy lần chúng ta muốn kính rượu tế ti Arthur đều bị chặn lại? Nói đến thân cận, chúng ta đều cùng tế ti Arthur và đoàn chiến ca xông qua thế giới yêu thú trở về, lúc đó còn không biết những người này ở đâu.

"Ngồi xuống", Ranu dùng một bàn tay kéo vai sát thủ trẻ tuổi lại rồi ấn hắn ngồi xuống.

Nhiều năm như vậy Công hội nhà mạo hiểm vẫn không được mọi người tôn trọng, luôn luôn bị khó xử đến mức đã quen. Cho dù Arthur coi trọng bọn họ nhưng điều này cũng không đại biểu có thể thay đổi những người khác.

Nhưng... Vẫn không cam lòng!

Ranu vẫn rất thản nhiên, hôm nay có thể tham gia bữa tiệc này đã là tiến bộ rất lớn rồi!

-o0o-



:73: :73: Mọi người vào vào đây (http://4vn.eu/forum/showthread.php?79511-Keu-Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :99: :99:

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-296-5Fgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận