Hùng Bá Thiên Hạ Chương 3 01: Tế ti biết bay.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 301: Tế ti biết bay.

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Bott, tâm phúc của Giáo hoàng, ít nhất là người mạnh cấp vàng sáng thượng đỉnh, đồng thời một thân phận khác của hắn còn làm mọi người để ý hơn: Một trong tám đại kỵ sĩ trưởng của đoàn kỵ sĩ trật tự Thần miếu.

Nghe nói một thời gian trước Neberro cũng đã thăng cấp kỵ sĩ trưởng, có điều bất kể là tư lịch hay sức mạnh đều không thể so sánh với vị tâm phúc lâu năm của Giáo hoàng này. Đương nhiên với tuổi trẻ và thiên phú của mình, trong tương lai Neberro có khả năng rất lớn có thể đuổi kịp Bott. Có điều ít nhất đó cũng là chuyện bảy tám năm sau này.

Kỵ sĩ trưởng Bott trực tiếp phụ trách chủ trì lần tuyển chọn này, có thể thấy được mức độ coi trọng của Giáo hoàng đối với việc này, đồng thời cũng bảo đảm tính công chính. Nhưng trong cả quá trình hắn chỉ giữ vai trò một người đứng xem.



Có điều có chút ngoài ý muốn là trước khi rời khỏi Bott nhìn lướt qua phương hướng của Arthur như có như không. Ánh mắt này rất nhanh nhưng Danny vẫn kịp nhận thấy được. Đến cấp bậc này của Danny, nàng đã không còn hứng thú chiến đấu với chiến sĩ bạc trắng bình thường. Mục tiêu của nàng hiển nhiên cũng giống như Neberro: Chiến thắng người mạnh cấp vàng sáng.

Nhìn không trung xanh thẳm, giờ khắc này tâm tình của kỵ sĩ vàng sáng thượng đỉnh rõ ràng tỏ ra cực kì khoan khoái. Bott dùng sức duỗi hai cánh tay, chỉ mong những người trẻ tuổi này có thể mang lại một chút vui mừng để không uổng công hắn đi một chuyến xa như vậy.

Trong lúc các kỵ sĩ rời khỏi, tất cả mọi người lập tức lao vào thế giới nữ yêu mắt bạc theo bản đồ.

Có thể thấy mỗi người đến nơi này đều vô cùng tự tin, không hề có ai tỏ ra sốt ruột. Trong một thế giới ngầm hết thảy đều có khả năng xảy ra như vậy thì không phải ai đi vào trước sẽ có ưu thế mà phải xem vận may.

Với trình độ của bọn họ, bản đồ được lựa chọn lần này tuyệt đối sẽ có thế giới ngầm tầng thứ hai.

Tình toán chiến quả trong thời gian quy định, điều này có thể khảo nghiệm đấu chí của các tuyển thủ. Ngươi giết chết một yêu thú mạnh mẽ nhưng sau đó lại bị người khác giết chết thì có oán trời trách đất cũng vô dụng. Chỉ căn cứ vào kết quả cuối cùng, vừa đấu trí vừa đấu dũng.

Trâu thần côn đi theo đám người, nếu đã đáp ứng Subaru thì tự nhiên phải làm vài chuyện kiếm thể diện cho hắn. Nếu như là chuyện nội bộ của Thần Diệu thì chắc chắn Subaru sẽ không mở miệng, nhưng lần này là đối mặt với ba vị Shaman khác, đây là sự cạnh tranh ở một cấp bậc khác. Do được Giáo hoàng chỉ đích danh nên Lộ Dao đã mất giá trị, sẽ không được tính toán vào thành quả của các tỉnh. Người tương đối có nắm chắc hiện nay là Murphy, Subaru cũng rất xem trọng hắn, thành thục, chững chạc, trí dũng song toàn, trong thế hệ trẻ tộc Lion hắn là một nhân vật làm mọi người rất yên tâm. Nhưng là tỉnh đăng cai, nếu chỉ có vẻn vẹn một người qua vòng này thì Subaru sẽ rất mất mặt.

"Các hạ biết Arthur?" Danny hỏi, nàng là người phụ trách chính lần này còn Bott là quan giám sát, cơ hội như vậy cũng không nhiều.

"Một người tuổi trẻ thú vị... Ha ha, đến bạc trắng thượng đỉnh rồi à, rất không tồi!" Bott gật đầu.

Ánh mắt Danny lộ ra một tia dị sắc, nàng cảm thấy mình ẩn giấu không tồi nhưng vẫn bị người ta một mắt nhìn thấu. Nàng cũng không phủ nhận, "Vừa được một thời gian".

Với tuổi tác của mình, đương nhiên Bott sẽ không để ý đến chút tiểu xảo của Danny, "Ngươi muốn hiểu tình hình của Neberro đúng không? Từ thú linh thì có thể thấy là bạc trắng thượng đỉnh, cũng có thể thực tế đã hơn, nhưng cho dù hắn dùng sức mạnh của cấp bậc bạc trắng thì chiến sĩ cấp vàng sáng bình thường đã không phải đối thủ của hắn rồi".

Mấy câu nói của Bott làm cho trong lòng Danny nổi lên một cơn sóng to gió lớn, rất hiển nhiên với thân phận của đối phương thì sẽ không nói bừa, nhưng Danny vẫn cảm thấy khó tin.

Chẳng những năng lực trên các phương diện của chiến sĩ vàng sáng mạnh hơn bạc trắng nhiều mà kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú. Cũng không nghe nói đến việc Neberro khiêu chiến ai bao giờ, tại sao hắn lại mạnh như vậy?

"Bắt đầu rồi, chúng ta cũng đi vào thôi".

Bott cũng rất muốn xem những người trẻ tuổi này thể hiện.

Vừa tiến vào không gian nữ yêu mắt bạc Trâu Lượng đã nhìn thấy một khung cảnh dị thường.

Ngay gần lối vào có không ít dấu vết chiến đấu kịch liệt, xem ra không phải yêu thú tấn công mà là người một nhà nội đấu.

Xem ra hắn vẫn đánh giá cao IQ của đám Thú tộc này. Cho dù phải đánh cũng cần đợi đến lúc có lợi chứ. Trâu Lượng cũng mặc kệ. Trừ Bott thì những người khác đều rất xa lạ với hắn. Hắn có thể thấy đa số những người này đều không hề để ý đến hắn. Trâu Lượng cũng chỉ muốn tìm một mục tiêu thích hợp rồi giết chết là được. Không được chú ý kì thực lại rất thoải mái, như nhóc con Murphy đáng thương kia, sợ rằng người các tỉnh khác sẽ không để hắn được thoải mái.

Trong lúc Trâu Lượng đang suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên một luồng rét lạnh bò qua sống lưng như rắn độc. Lông măng toàn thân lập tức dựng đứng.

Bà nội Bear!

Trâu Lượng mắng to trong lòng, chuyện không thể xảy ra nhất vậy mà đã xảy ra! Có người đánh lén hắn!

Hết thảy đều diễn ra trong nháy mắt, một mũi tên không một tiếng động từ phía sau bắn về phía lưng Trâu Lượng như tia chớp!

Sức mạnh này, tốc độ này tuyệt đối đủ mạnh mẽ. Nếu mũi tên này bắn trúng thì hắn có thể trực tiếp đi về. Đại khái đối phương cũng có mục đích này. Ở cấp bậc này muốn đưa người khác vào chỗ chết là rất khó, cũng không cần thiết. Chỉ cần sát thương đã đủ để buộc đối thủ rời khỏi, suy cho cùng thì một chiến sĩ bị thương sẽ không cách nào đánh bại được yêu thú mạnh mẽ!

Cung thủ cấp đồng thau!

Hắn đã đợi ở đây rất lâu rồi.

Mắt thấy mũi tên màu tối đó xé rách không khí mà không hề có tiếng động bám sát đến sau lưng Trâu Lượng như một con rắn độc, nhưng Trâu Lượng chợt mạnh mẽ cúi đầu, diều hâu xoay người!

Một thế xoay người né tránh hiểm đến cực điểm, nhưng mũi tên này cũng quá nhanh, góc độ bắn quá hiểm nên vẫn để lại một nệt máu trên lưng hắn. Nếu chậm hơn một chút sợ rằng hậu quả sẽ...

Đối phương cũng không ngờ tới Arthur lại có thể né tránh một mũi tên tất sát của mình. Bắn lén là sở trường đặc biệt của cung thủ bóng tối vậy mà để một tế ti chiến ca nho nhỏ tránh thoát, điều này quả thật buồn cười.

Làm cung thủ hàng năm khổ tu, phản ứng thân thể của hắn nhanh hơn đại não rất nhiều. Hết thảy đều theo bản năng, một mũi tên bắn trượt, trước khi đầu óc Hàn Thái đưa ra mệnh lệnh tiếp theo thì hai tay hắn đã liên tục kéo cung.

Tăng! Tăng! Tăng!

Liên châu tiễn! Tam liên châu!


Ba mũi tên được bắn ra trong vòng một giây. Ánh mắt Hàn Thái lộ ra vẻ tự tin. Là một cung thủ, chủ động tấn công người khác không phải chuyện tốt gì, nhưng là một thành viên của tỉnh Thần Quang, hắn không thể không chấp hành dặn dò của đại nhân Shaman. Thần Quang Thần Diệu, thứ tự xếp hạng này rất quan trọng, nhưng gần đây tỉnh Thần Diệu quá kiêu ngạo. Lời của đại nhân Shaman là cần chèn ép một chút, mà với quan hệ của Arthur và Subaru thì đây chính là điểm mấu chốt. Một tế ti mà cũng chạy đến đây gây rối muốn cướp danh ngạch, trong mắt đối thủ chính là chuyện cực kỳ không biết xấu hổ.

Thần Quang là tỉnh đối đầu đã lâu nên tự nhiên không thể ngồi nhìn mặc kệ. Giết chết thì hơi quá đáng nhưng dạy cho đối phương một bài học là nên. Đừng tưởng rằng là tại Daros thì người của Thần Diệu có thể muốn làm gì thì làm.

Đối với tấn công bình thường thì Trâu Lượng không thật sự để ý, nhưng khi thấy ba mũi tên Trâu Lượng đã sững sờ một chút.

Lúc này mũi tên sau đuổi mũi tên trước, ba mũi tên va chạm một chút rồi cả ba cùng thay đổi hướng, bắn về các góc độ khác nhau một cách kỳ lạ.

Đây là đòn sát thủ của cao thủ dùng tên đệ nhất thế hệ trẻ tỉnh Thần Quang!

Vốn Hàn Thái cũng không nghĩ tới sẽ sử dụng sớm như vậy nhưng không ngờ Arthur lại tránh thoát mũi tên đầu tiên. Nơi thị phi không nên ở lâu, bất cứ lúc nào đều có thể có người đến cho nên giải quyết càng nhanh càng tốt.

Cũng được, có thể chết dưới liên châu tam tiễn cũng coi như là vinh dự của ngươi.

Ba mũi tên bay tới, đứng giữa đám cành lá rậm rạp trên ngọn cây, khóe miệng hắn nở nụ cười lạnh, chậm rãi thu cung. Chỉ chờ xác nhận kẻ thù đã chết là hắn có thể rời khỏi. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

Liên châu tam tiễn khác mũi ám tiễn lúc trước. Ám tiễn bắn ra bí mật, che giấu, theo đuổi hiệu quả ám sát. Liên châu tam tiễn lại là sắc bén bá đạo, quyết chí tiến lên!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Hàn Thái đã nhìn thấy một màn cực kỳ yêu nghiệt làm cho hắn suýt nữa ngã từ trên cây xuống.

Một tấm lá chắn.

Một tấm lá chắn chiến sĩ cấp đồng thau lấp lánh thanh quang đột nhiên xuất hiện. Vẻ mặt Trâu Lượng cũng cực kì ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải loại chiêu thức này tại đại lục Thần thú. Nhớ năm đó chiến đấu tung hoành cũng có cung thủ từng sử dụng loại chiêu số cấp bug này. Nhưng chiêu thức lợi hại đến mấy cũng không phải không thể phá giải.

Chát...

Lá chắn nổ vang, cấp bậc giống nhau, với sức phòng ngự của lá chắn thì hoàn toàn có thể ngăn cản loại trình độ này. Lá chắn xoay tròn, ngăn trở hai mũi tên khác cực kì nhanh giống như là đang luyện tập hàng ngày vậy.

Nếu như nói nhìn thấy một tế ti chiến ca cấp đồng thau chưa đến hai mươi tuổi đã làm cho Hàn Thái giật mình thì việc đối phương có thể ngăn trở tuyệt sát của mình một cách thuần thục lại làm cho hắn muốn hộc máu!

Coi như là sát thủ cũng không có cách phán đoán đường bay của mũi tên mình bắn ra!

Hắn mạnh mẽ dụi mắt, vừa mở ra lại kinh ngạc phát hiện gã tế ti xa xa đã biến mất.

Nhưng sau một khắc, sức quan sát của ưng tộc làm hắn ý thức được có chuyện không ổn.

Trong tầm mắt, vị tế ti chiến ca cười tủm tỉm kia giơ lá chắn lớn chạy tới như tia chớp. Coi như là đầu đất cũng có thể biết hắn muốn làm gì.

Một tế ti mà lại chuẩn bị đấu solo như chiến sĩ lá chắn?

Hàn Thái thật sự cảm thấy hoang đường, không chỉ như thế mà tuyến đường chạy của tên kia cũng rất đặc biệt. Hắn chạy theo hình sin, điều này sẽ hạ thấp độ nguy hiểm khi bị bắn tên.

Hơn nữa kiểu chạy của hắn rất khó chịu, mỗi một bước đều làm Hàn Thái phải điều chỉnh góc độ ngắm rất trái tay, sau khi điều chỉnh tư thế thì không biết vị tế ti khác thường này đã chay đến đâu rồi.

"Mẹ nó!"

Hàn Thái cũng không nghĩ tới sẽ phiền phức như vậy, đối phương có thể ngăn trở kình tiễn của mình nói rõ sức mạnh không nhỏ, đầu óc tộc gấu không nhất định ngu si nhưng tứ chi chắc chắn rất phát triển. Là ưng tộc, hiển nhiên Hàn Thái không dự định dây dưa với một con gấu ngốc.

"Gấu chỉ có thể bò trên mặt đất, vĩnh viễn không cách nào so với chim ưng giương cánh bay lượn", đáy mắt cung thủ ưng tộc Eagle lộ ra khí lạnh nhè nhẹ. Ưng tộc biết bay!

Lăng không chiếm ưu thế tuyệt đối, giết gọn kẻ thù trên mặt đất!

Trong lòng Trâu Lượng hơi buồn bực, lần thực luyện này hắn chuẩn bị thấp giọng một chút, dù sao cũng là chủ nhà, phải cho khách phương xa đến một ấn tượng tốt. Hắn chỉ cần xử lý đám yêu thú là được rồi. Nhưng chẳng mấy khi hắn lộ thiện tâm mà lại bị người đánh lén, điều này làm Trâu thần côn luôn luôn chỉ chiếm tiện nghi không chịu thiệt cảm thấy khó chịu.

Vừa như tia chớp xông đến dưới tán cây Hàn Thái ẩn nấp, đang chuẩn bị dạy cho tên nhóc này một bài học thì không nghĩ tới một tiếng vỗ cánh vang lên. Tiễn thủ tộc Eagle đã bay lên trên bầu trời.

Thế giới nữ yêu mắt bạc có bất đồng cực lớn với các bản đồ còn lại.

Điều này không chỉ thể hiện qua khung cảnh không gian màu tím đậm mộng mơ mà mỗi cành cây ngọn cỏ cũng mang màu tử tinh trong suốt, không khí có sương mù mơ hồ, ngay cả không trung cũng có màu tím mờ tươi đẹp.

Vừa bay lên trời Hàn Thái đã trở nên kiêu ngạo.

"Ha ha, đồ đần, tự tìm chết!"

Hàn Thái nghiến răng nghiến lợi, từng mũi tên liên tiếp bắn về phía Arthur như chớp làm cho hắn không có cả sức mạnh để mở miệng nói chuyện mà chỉ có thể buồn bực giương lá chắn đỡ tên.

Đột nhiên một làn gió thổi qua, mục tiêu đã biến mất.

... Vậy mà tên kia bay lên như một mũi tên???

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-301-AFgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận