Hùng Bá Thiên Hạ Chương 3 02: Song đao lưu.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 302: Song đao lưu.

Dịch: Losedow
Biên tập: Tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Trâu Lượng nhảy mạnh lên ngọn cây rồi đột nhiên mượn lực vọt lên phía mục tiêu. Mặc dù Hàn Thái giật nảy nhưng cũng không nhịn được vui mừng. Hắn đang ở một khoảng cách an toàn, coi như đối phương nhảy cao mấy cũng vô dụng. Nhưng đúng lúc thấy con gấu ngốc này đã hết đà thì lại thấy hắn nhảy tiếp về phía mình.

Hàn Thái trơ mắt nhìn quyền trượng của đối phương vung lên đập về phía đầu mình.

Hắn muốn né tránh nhưng ở trên không thì độ linh hoạt của ưng tộc không cách nào so với Swan, hơn nữa hắn chỉ là một cung thủ ưu tú chứ không phải chiến sĩ.

Đoàng...



Hàn Thái chỉ cảm thấy đầu hắn như trúng một chưởng của bỉ mông, lập tức trời đất quay cuồng từ trên không ngã xuống.

Sau thời gian non nửa ngày đã biết rõ ràng nguyên do, mặc dù Trâu thần côn chưa từng bức cung nhưng trước mặt Trâu Lượng thì sự kiên cường của Thú tộc không hề có giá trị. Hắn đã từng đọc về thập đại cực hình của Mãn Thanh, chỉ cần nói ra một vài chiêu đã dọa dũng sĩ ưng tộc trở nên mềm yếu như gà con.

Có điều sau khi biết lí do Trâu Lượng cũng không nói được gì. Hắn không nghĩ tới lần này đến lượt mình "thơm lây" Subaru rồi. Hắn cũng không lấy mạng Hàn Thái mà chỉ đánh ngất, lột trần rồi treo lên.

Xem ra mình thật sự cần cẩn thận một chút, trước kia tầm mắt của hắn đều chỉ giới hạn trong đấu tranh tại Jerusamer, hắn quên mất là sự đối kháng ở cấp bậc của Subaru còn khó ứng phó hơn nhiều.

Quyền lực càng lớn lại càng có thể khống chế nhiều tài nguyên. Chiêu thức đấu tranh cũng càng khó lòng phòng bị.

Sau khi Arthur rời đi, một bóng dáng trẻ tuổi đi ra khỏi một lùm cây màu tím trên mặt đất.

"Cú nhảy vừa rồi rất không phù hợp", mắt hắn nheo lại, "Có lẽ là có trang bị đặc biệt, hê hê..."

Giết người rất vui, nhưng tựa hồ giết người đoạt bảo còn mang lại nhiều niềm vui hơn giết người.

Lúc này hơn bảy mươi người tiến vào không gian nữ yêu mắt bạc đã tỏa ra khắp nơi như thủy ngân.

Nơi này có môi trường đặc dị, trừ không gian lờ mờ màu tím thì chẳng những có nhiều yêu thú mà hơn nữa trí tuệ cũng vượt xa yêu thú thông thường. Đám người mạnh trẻ tuổi phân tán hầu như tất cả đều đã chiến đấu, nếu không phải chiến đấu với yêu thú thì là chiến đấu với tuyển thủ khác.

Có những lúc đồng loại còn đáng sợ hơn bởi vì so với yêu thú thì bọn họ càng cố chấp nhận định ngươi là con mồi, đồng thời họ cũng rõ ràng điểm yếu và thế mạnh của ngươi!

Một khi nhận định sự tồn tại của ngươi tạo thành trở ngại đối với quyền đi tiếp của hắn thì chiến đấu là con đường giải quyết duy nhất.

Một vài trận chiến đấu giữa các chiến sĩ người thú cùng rất nhiều trận chiến đấu với yêu thú cấp thấp, mặc dù tình cảnh không kinh người như khi đám tế ti do Arthur dẫn theo tại bãi săn yêu thú lần trước nhưng cũng hết sức thảm thiết.

Đương nhiên giữa người với người vẫn có bất đồng. Thân là một trong mười đại cao thủ trẻ tuổi của đế quốc, bốn chiến sĩ trẻ tuổi nam bộ đã có sức mạnh vượt qua những người cùng tuổi. Ứng phó loại tình cảnh này đối với họ vẫn tương đối thoải mái, không phải tự nhiên họ có thể có tiếng tăm.

Gầm!!

Một con yêu thú cấp mười mấy vừa mới lao đến trước mặt sư tử vàng Murphy, không thấy Murphy ra tay mà chỉ thấy tứ chi yêu thú mềm nhũn, nằm rạp xuống đất!

Bá đạo, khí trường của người mạnh không thể giải thích. Yêu thú cấp thấp chỉ có thể bị áp chế và giết chết.

Có lẽ cũng không chỉ là khí trường mà là một loại cảm giác còn huyền diệu hơn làm cho đám yêu thú này mất hết ý chí khiêu chiến.

Murphy tỉnh táo giẫm một cước lên đầu yêu thú, từ đầu đến cuối con yêu thú này chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất mà không dám phản kháng.

Tiện tay giết gọn, Murphy cũng không thèm nhìn thi thể yêu thú trên mặt đất.

Cấp bậc này còn không đáng để hắn nhìn lại.

Buenaven đứng xa xa nhìn thấy cảnh này liền che miệng, trong lòng thầm tính toán sức mạnh của Murphy, đồng thời bất giác so sánh với một người khác trong lòng hắn.

Hắn và tế ti Arthur, ai mạnh hơn?

Đó là một luận đề rất thú vị, từ bề ngoài, một chiến sĩ căn bản không thể so sánh với một tế ti. Có điều trí cáo hiểu sức mạnh chiến ca của Arthur nên đương nhiên sẽ không nông cạn như vậy.

"Trong hoàn cảnh này nói không chừng có thể có cơ hội nhìn thấy bọn họ đánh một trận, mình ...tọa sơn quan hổ đấu là được".

Buenaven tự nhủ, thân hình lại lặng yên biến mất.

"Hắt xì!!"

Trâu bạn học hắt xì liền mấy tiếng, hắn rất buồn bực. Không biết ai đang nhớ đến mình, hoặc đang tính toán mình?

Thời gian ngày đầu tiên, mọi người dùng dao mổ trâu cắt tiết gà.

Có điều so với các không gian khác thì cấp bậc yêu thú nơi này vẫn cao hơn không ít. Vừa vào đã gặp yêu thú cấp mười lăm mười sáu, thỉnh thoảng còn có vài xon cấp hai mươi đánh lén.

Sức mạnh hơi yếu hoặc sơ ý một chút đều có thể chịu thiệt.

Người nhạy cảm có thể nhận thấy được ở chỗ sâu trong thế giới này còn có yêu thú mạnh hơn nhiều. Phải hết sức cẩn thận.

Tân Đạt là tuyển thủ đến từ thành Ma Thiết tỉnh Thần Chiếu. Hai mươi lăm tuổi, hắn đã là một giáp chiến sĩ cấp đồng thau, điều này làm cho hắn có thể tiếu ngạo cùng thế hệ tại thành Ma Thiết, cho dù tại tỉnh lị hắn cũng là cao thủ có tấc đất cắm dùi.

Có điều đến lần thi đấu tuyển chọn này hắn mới phát hiện thật nhiều cao thủ!

Trong mấy chục người tham gia thi đấu, ít nhất có gần một nửa là cấp đồng thau, hơn nữa tuổi tác cũng na ná như mình, hai mươi mấy tuổi. Thậm chí vừa rồi trước khi đi đến đây Tân Đạt còn nhìn thấy một vị tế ti đến từ Jerusamer tỉnh Thần Diệu còn yêu nghiệt hơn. Arthur, nhìn qua còn chưa đến hai mươi tuổi mà cũng đã là cấp đồng thau rồi.

May là hắn là một vị tế ti chiến ca, cơ bản không tạo thành đe dọa quá lớn đối với mình.

Tân Đạt âm thầm vui mừng, đồng thời mắt hắn đột nhiên nheo lại. Tựa hồ tộc Fox có một loại dự cảm trời sinh đối với nguy hiểm.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Yêu thú, quái sừng hươu cấp hai mươi hai.

Có đôi sừng bén nhọn như hươu, có thể đứng lên đi lại như người trong thời gian ngắn. Phương thức tấn công là nhảy lên dùng hai chi trước đá liên hoàn, tốc độ như bão táp. Đồng thời cặp sừng nhọn trên đầu có thể xé rách trang bị cấp đồng thau.

Phải cẩn thận!

Đương nhiên, nguy hiểm càng lớn thì báo đáp càng cao, nếu như có thể giết chết yêu thú này rồi dùng thú linh của nó chế tạo trang bị thì đương nhiên tốt hơn yêu thú cấp mười mấy rất nhiều.

Hai tay hắn linh hoạt rút ra vũ khí của mình, hai thanh đao cong một dài một ngắn. Tân Đạt hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy lên.

Âm dương lưu loan đao thuật!

Người có thể lên tới cấp đồng thau khi mới hai mươi mấy tuổi tự nhiên không phải tầm thường, đương nhiên mỗi người sẽ có một bộ chiến kỹ đặc biệt thuộc về chính mình, đây là ranh giới giữa người mạnh và người yếu.

Âm dương lưu loan đao thuật!

Tại quê hắn ở thành Ma Thiết có hai con sông lớn giao hội với nhau tạo thành dòng nước xoáy rất lớn. Từ nhỏ Tân Đạt đã tu luyện trong xoáy nước mãnh liệt ở đây, khi hắn tới cấp đồng thau thì đột nhiên giác ngộ bộ chiến kĩ này.

Vũ khí một dài một ngắn, một sáng một tối, chiến đấu cận chiến chưa gặp được địch thủ.

Cũng nhờ có vị điêu khắc sư linh hồn mạnh nhất thành Ma Thiết điêu khắc cho hắn hai thanh đao cong trí mạng này mà sức mạnh của hắn lại được tăng lên rất nhiều.

Chính là dựa vào chiến kỹ xuất sắc hơn xa cao thủ đồng thau bình thường nên hắn mới có thể vượt qua rất nhiều tuyển thủ của tỉnh để đến đây. Nhìn thấy các cao thủ cùng tuổi hay thậm chí còn trẻ hơn mình, Tân Đạt vô cùng hưng phấn. Sư tử vàng khí phách, Sofi xinh đẹp, tất cả đều làm cho Tân Đạt tràn ngập đấu chí.

Quái sừng hươu phản ứng rất nhanh, phát ra tiếng gào thét giận dữ, đôi mắt sung huyết, lông bờm màu đen dựng ngược. Cả người nó đứng lên, một đôi chi trước đạp liên tiếp hai ba mươi lần như chuột túi đấm quyền anh. Gió lạnh hình thành tiếng rít xé rách không khí trước người nó, đây là kỹ năng thiên phú của quái sừng hươu, cực phong nhận!

Chi trước tấn công với tốc độ cực nhanh có thể tạo ra một vùng chân không, bất kể ai chạm đến đều sẽ bị xé nát!

Coi như là trang bị đồng thau đầy số liệu cũng sẽ tổn hại trước đòn liên hoàn kèm theo phong nhận chân không như cuồng phong bạo vũ đó. Cuối cùng sẽ là một đòn mạnh nhất của quái sừng hươu, rất khó ngăn trở.

Tân Đạt liều lĩnh lao vào vừa vặn đụng phải phong nhận.

Khoảng cách ngày càng gần, hầu như có thể cảm thấy những lưỡi phong nhận sắp cắt vào mặt mình, cũng có thể thấy rõ sự đùa cợt trong hai mắt màu máu của quái sừng hươu.

Đồ súc sinh này!

Tân Đạt hơi khép mắt, thân hình đang lao tới đột nhiên hạ thấp như cơn sóng nhấp nhô trên sông lớn. Đồng thời thanh đao cong dài trên tay trái tùy ý chém ra, chỉ có một chữ: Nhanh!

Nhanh đến mức không thấy ánh đao, không thấy bóng đao, chỉ thấy tay hắn nhẹ vẫy.

Chi trước của quái sừng hươu cấp hai mươi hai rời khỏi người bay ra.

Phong nhận là cái quái gì?

Âm dương lưu loan đao thuật am hiểu nhất là tấn công vào khe hở trong tiết tấu, bất luận quái sừng hươu tấn công nhanh đến đâu, phong nhận mạnh thế nào thì trường đao như sừng linh dương luôn có thể tìm được góc độ và khe hở tốt nhất để cắt vào.

Bào Đinh mổ trâu, ung dung thoải mái!

Quái sừng hươu gào thét giận dữ, hai mắt sung huyết trơn ngược, sự đau đớn khi bị cắt đứt hai chân trước làm nó nổi điên.

Nó hạ thấp đầu, vặn eo, đôi sừng trên đầu xoay tròn cùng với thân thể đâm tới ngực Tân Đạt như một lưỡi đao. Một đòn này đủ để xé nát trang bị đồng thau của Tân Đạt.

Đây xem như đòn phản kích trước khi chết của yêu thú, một kích mạnh nhất.

Nhưng, Tân Đạt cười rồi.

Có thể trở thành chiến sĩ cấp đồng thau khi mới hơn hai mươi tuổi, thậm chí khiêu chiến vượt cấp cao thủ đồng thau thượng đỉnh thành danh nhiều năm, với kinh nghiệm của hắn căn bản không sợ sự phản kích của mấy con mồi này.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Thân thể hắn xoay chuyển như xoáy nước tránh khỏi phản kích của quái sừng hươu, đồng thời mượn sức mạnh khi xoay người, thanh đao cong ngắn trên tay phải vuốt nhẹ, động mạch yết hầu yêu thú bị cắt đứt, máu tươi phun ra điên cuồng.

Âm dương lưu loan đao thuật, có thể viễn công, có thể cận phòng, tiết tấu vô song!

Tân Đạt nheo mắt lại nhẹ nhàng liếm liếm máu yêu thú trên lưỡi đao. Cảm giác tiêu diệt kẻ thù làm hắn hưng phấn.

Có điều luồng hưng phấn này vừa mới dâng lên, đột nhiên hắn nhíu mày, trường đao đưa ra phía sau lưng, một thức bối đao, đồng thời thân thể hạ thấp lao về phía trước.

Ầm!

Một tiếng nổ làm khí huyết Tân Đạt trào lên, sau lưng như bị đại chuỳ đập trúng.

Nếu là người khác có thể sẽ bị trực tiếp đâm chết nhưng Tân Đạt lại mượn lực lăn vài vòng trên mặt đất rồi đứng dậy. Hắn quay lại nhìn thấy một con quái sừng hươu lớn hơn đang gào thét, hai mắt màu máu.

Tựa hồ căn bản hắn không có chuyện gì...

"Quái vật lớn thật mạnh, có điều ngươi không nên trêu chọc ta".

Trong nháy mắt quái sừng hươu đánh tới lưng hắn, thanh đao dài của hắn giơ lên sau lưng đỡ được tấn công, đồng thời hoàn toàn mượn sức lao về phái trước. Coi như là Trâu thần côn thấy kỹ xảo này cũng phải vỗ tay, đối với tộc Fox không thiên về sức mạnh thì đương nhiên phải có đầy đủ kỹ thuật!

Đang chuẩn bị xông lên giải quyết con yêu thú thứ hai, đột nhiên một loại âm thanh ù ù như tiếng sấm từ xa xôi truyền đến.

Uy thế rất mạnh, càng ngày càng gần...

Âm thanh gào thét kịch liệt mang theo cuồng phong bay qua đầu làm rừng cây rậm rạp không ngừng đong đưa.

Yêu thú biết bay?

Tân Đạt và quái sừng hươu đều còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Ầm!

Mấy cây cao trên đỉnh đầu đột nhiên nổ tung, một bóng đen to lớn như thiên thạch đập xuống.

-o0o-



Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-302-BFgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận