Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 347: Trở về
Dịch: Thiệu Cảnh
Biên tập: Woody_woodpecker
Nguồn: Tàng thư viện
Đội sứ đồ tuy nghèo nhưng tổ chức này nắm trong tay hệ thống tình báo của cả đế quốc, sở hữu một mạng lưới thu thập tin tức rất đặc biệt. Cho dù thế nào Trâu thần côn cũng được lợi lớn.
Có kinh nghiệm của kiếp trước nên Trâu Lượng rất rõ một tin tức tình báo chính xác ngang với một bảo vật vô giá.
“Đúng rồi, Gina đi làm nhiệm vụ đã lâu, gần đây chẳng hề gặp”. Trước lúc đi, Arthur muốn hỏi William một câu.
“Ừm, với cấp độ trước đây của chú thì anh không thể tiết lộ được, nhưng chú giờ đã là sứ đồ cấp ba”, thấy Arthur đứng đó trợn mắt, William vội vàng nói : “Bọn họ ở phương Bắc còn chút việc chưa xử lí xong, chú đừng lo lắng, có lẽ sắp trở về rồi”.
Trâu thần côn vẫy vẫy tay thản nhiên đi mất, hắn biết muốn moi được gì từ trong miệng lão cáo già này vốn chẳng dễ dàng. Trong số những người đã gặp, chỉ có tên da mặt dày, mắt tam giác này là khó đối phó nhất.
Trong phòng làm việc, William hai tay ôm đầu suy nghĩ gì đó, nhưng có lẽ William đại nhân cũng có cùng cách nghĩ “Tại sao tiểu tử này ngày càng vẻ vang, cùng lúc mang ba vầng sáng : Đại tế ti thú thần vinh quang, kị sĩ thánh chiến, sứ giả thánh lệnh. Ai cũng phải nhường nhịn hắn ba phần, ai có thể xem hắn như một tế ti thực tập hay đại tế ti bình thường ?”
Rời khỏi trụ sở sứ đồ, Arthur vốn chuẩn bị về nơi ở tạm để nghỉ ngơi, kết quả là vừa trở về đã có chút sững sờ. truyện được lấy từ website tung hoanh
Xe ngựa, những chiếc xe ngựa đang chạy như con thoi trước quán trọ lộng lẫy.
“Đây là …”
“Đại ca, anh trở về rồi sao ?”
Ernest thò nửa thân thể mập mạp ra khỏi xe ngựa “Đại ca, đây là người do giáo hoàng phái đến giúp chúng ta dọn nhà, rất nhanh chóng sẽ dọn đến nhà mới, chị dâu đã được Sofi và Lộ Dao đưa đi rồi”.
Giáo hoàng quả thật mạnh mẽ nhanh nhẹn.
Nhưng, tốt lắm, ở thủ đô có một nơi làm nhà, các anh em về sau không cần phải ở quán trọ nữa, được lắm.
Ngồi trên xe ngựa cùng với Ernest, Randy và Bath. Khoảng nửa tiếng sau cuối cùng đã đến được tòa nhà do giáo hoàng ban tặng.
Một tòa nhà khí thế không tầm thường, tấm biển trước cửa đã đổi thành dòng chữ “Phủ Hebrew”.
“Đại ca ! Chúng ta có nhà rồi ! Có nhà ở đế đô rồi !”
Ernest không thể chờ đợi thêm nữa nhảy xuống xe ngựa, hoa chân múa tay cười lớn ở trước cổng, vui mừng như một đứa trẻ.
Trâu Lượng cũng xuống xe đứng cùng với các anh em nhìn ngôi nhà mới của mình.
Những công trình mỹ lệ bên bờ hồ hiện ra phía sau bức tường, khiến người ta nhìn thấy phải thở mạnh !
Ông già ở trên trời có linh thiêng nhất định cũng vui mừng !
Arthur Hebrew, Ernest Hebrew được như thế này, hai anh em cũng xem như xuất sắc hơn người.
Trâu Lượng cũng ném đi những chuyện phức tạp lung tung, cùng với Ernest vui mừng bước vào ngôi nhà thuộc về mình.
“Xa hoa thế này, khí thế thế này, xem như đã không sống uổng phí kiếp này !”
Buổi sáng, trên đại lộ sầm uất nhất của đế đô, một trung niên tộc Bear đang khoe khoang với người bạn ở bên cạnh “Hôm qua bọn mày không tới Thần Miếu xem quả là uổng phí cả đời !”
“Vãi thế ?” Một trung niên tộc Bear tò mò thò đầu tới “Nhưng lúc tao làm việc ở tiệm có nghe tiếng hoan hô ở trong thành , tế tư Arthur đó cũng là người tộc Bear phải không ?”
“Không phải tế tư, là đại tế tư !” Trung niên tộc Bear kích động “Tao chính mắt nhìn thấy giáo hoàng ban thưởng từ tế tư thực tập lên đại tế tư, vinh quang biết bao !”
Trên thực tế quảng trường lúc đó người đông như kiến, người trên quảng trường vốn không thể nhìn rõ tình huống cụ thể trong đại điện Thần Miếu, nhiều nhất chỉ có thể nghe được tiếng nói của các tế tư Thần Miếu truyền ra, còn có thánh dụ của giáo hoàng.
“Nói xàm, trước giờ chưa từng nghe người nào có thể từ tế tư thực tập một bước lên thẳng đại tế tư”. Có người ở bên cạnh nói chen vào.
“Thật mà, cả đế đô đều biết !” Tên tộc Bear hơi nóng nảy, giơ tay đập bàn, giơ đũa chỉ về toàn bộ những người bên cạnh “Lúc đó giáo hoàng đặt quyền trượng lên người Arthur gõ …. gõ ….”
Một âm thanh vang lên, đôi đũa bỗng rơi xuống chén phát ra tiếng vang trong trẻo.
“Sao vậy ?”
“Đại tế tư Arthur”. Trung niên tộc Bear trợn trừng hai mắt, miệng há to tới mức có thể nuốt cả một cái trứng gà.
Nhân vật chính được ban thưởng trên Thần Miếu hôm qua, đại tế tư trẻ nhất trong lịch sử được gần mười vạn người dân đế đô đến xem lễ và mấy người khác đang bước qua trước mặt hắn.
Hiện trường trong phút chốc biến thành một mảng yên tĩnh, dường như có một khí trường vô hình.
Một lúc sau, đã không còn nhìn thấy Arthur nữa, trung niên tộc Bear mới bừng tỉnh, hưng phấn kêu gào : “Ra cửa gặp quý nhân ! Về nhà nhất định kể cho con trai bố mày chính mắt nhìn thấy đại tế tư Arthur rồi ! Ha ha... hôm nay quyết không rửa tay !”
Trung niên tộc Bear nắm chặt tay phải.
“Liên quan gì đến việc rửa tay ?”
“Đệch, nếu không phải ông đây vận khí tốt, sao có thể gặp được đại tế tư Arthur ?”
“Arthur, anh giờ thành người nổi tiếng rồi.” Joyner vuốt vuốt tai, đôi tai của Miêu nữ đều rất thính.
Trâu Lượng cười nhạt, phản ứng của dân chúng không phải là điều hắn đang suy nghĩ.
“Hôm nay phải đi huấn luyện đặc biệt, Joyner, hôm qua các em gặp Murphy ?”
“Ừ ừ, huấn luyện đặc biệt của bọn họ là luyện tập cơ bản … meo, chả có chút thú vị nào”, “Nền móng là quan trọng nhất”. Trâu Lượng thò tay búng tai Miêu nữ một cái nhắc nhở.
“Meo meo, đừng búng”.
Trên hàng ghế còn lại của xe ngựa, Lộ Dao hơi lộ ra vẻ yếu ớt dựa vào ghế mỉm cười, nàng ta được tuyển chọn đặc biệt, hơn nữa còn là Chiến Ca tế ti, có đến hay không cũng không sao, nhưng Lộ Dao vẫn gắng gượng đến.
Sofi vẫn bình tĩnh như trước, trải qua trận đại chiến kinh tâm động phách dường như không hề làm nàng ta thay đổi. Chỉ là trong lời nói có sự kính trọng nhất định đối với Arthur. Điều này quả là hiếm thấy trong tộc Swan cao ngạo.
Bốn người ngồi trên xe ngựa của Thần Miếu, sau khi ra khỏi thành đi thẳng về phía Tây. Ngoài hai mươi dặm, dòng sông Danube yên tĩnh chảy quanh đế quốc Mông Gia nổi lên những đợt sóng lấp lánh mê người, những người được chọn tham gia khóa huấn luyện đặc biệt từ các địa phương đang tập hợp tại đó.
Những người được chọn tham gia huấn luyện đặc biệt đã hoàn toàn tập trung đông đủ.
Mười người mạnh nhất miền bắc, mười người mạnh nhất miền nam, mười người mạnh nhất đế đô. Ba mươi người được phân thành các phe khác nhau, cùng với đồng đội của mình đứng bên bờ sông Danube. Ánh mắt ẩn hiện ý đánh giá quét qua quét lại các đội khác. Tất nhiên có những tên kiêu ngạo thậm chí còn có ý khiêu khích. Nhưng đấu tranh nội bộ là không thể, giáo hoàng ra lệnh trong kì huấn luyện đặc biệt, bất cứ người nào cũng không được đấu đá cá nhân. Nếu không, trực tiếp đá khỏi danh sách. Bằng không với tính khí của những tên này khẳng định là sau một ngày đánh nhỏ, sau ba ngày đánh loạn cả bầy.
Thủ lĩnh của miền bắc là một tên tộc Tiger thân thể to lớn, không cần giới thiệu nhiều, chỉ cần cái tên Peloponnisos là đủ. Hắn ta là người chủ tương lai của gia tộc Peloponnisos. Gia tộc Peloponnisos tuy không được xếp vào top 5 gia tộc lớn nhưng xếp hạng đó dựa vào toàn bộ thế lực của gia tộc bao gồm các mặt kinh tế chính trị. Còn nói riêng về sức chiến đấu, hầu như không ai muốn đụng vào gia tộc Peloponnisos, gia tộc đó toàn sinh ra những kẻ điên, biến thái, tâm thần.
Arthur trốn học lâu như vậy, nhưng tế ti được nhiều ưu đãi trên các phương diện vẫn làm cho những thanh niên kiêu ngạo này có phần kìm lòng không được. Nếu không phải có quy định hạn chế thì sớm đã có người khiêu chiến với Arthur.
Ma sư Yoria ?
Nhìn tên tộc Bear gầy yếu như suy dinh dưỡng trước mắt, nói thẳng ra mọi người đều không cách nào tin được. Thực ra đừng so sánh miền bắc và đế đô, cho dù là người miền nam nhìn thấy Arthur cũng không dám tin, dẫu sao cái tên Yoria cũng sánh ngang với Neberro.
Trừ mười người miền Bắc, trong số những cao thủ đế đô cũng có không ít người cảm thấy tò mò về người này. Nếu nói người đánh bại Ma Sư Yoria là nói khoác, vậy thì việc phá vỡ quy luật của giáo đình từ tế ti tập sự nhảy thẳng lên đại tế ti chắc hẳn là do thế lực ở sau lưng sắp xếp, người đế đô hiểu rất rõ. Gregg và Arthur xem như có xích mích, với tính cách của hắn tất nhiên trắng trợn đánh giá đối phương. Theo trực giác, Arthur lúc này có chút không giống với trước kia nhưng không thể nói được khác thế nào. Còn Michiwa thì thấy bình thường, nàng ta quen Arthur là từ Olivia, hứng thú với hắn cũng chỉ bình thường.
Ưu tú, mạnh mẽ ? Nàng gặp quá nhiều rồi, hơn nữa tộc Bear trước giờ chẳng anh tuấn cho lắm. Một đại tế ti chẳng có ý nghĩa gì đối với một người thừa kế của gia tộc lớn nhất Mông Gia. Hơn nữa cảm thấy người này vô cùng thủ đoạn cũng làm cho Michiwa giảm bớt hứng thú với Arthur, ngược lại cái tên quái dị gặp ở Thông Thiên Cảnh còn thú vị hơn.
Olivia nhìn Arthur một cái, Arthur cũng nhìn Olivia một cái. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau liền rời đi, chẳng có thêm gì. Trong lòng Arthur chỉ có chút phiền muộn nhưng biến mất rất nhanh. Thực ra điều này có nghĩa hắn từ một cậu bé đã trở thành một người đàn ông.
Một người đẹp khác của đế đô, ánh mắt của đại mỹ nhân Lolita tộc Báo cũng đồng thời đặt trên người Arthur. Lolita rất tò mò về đại tế ti trẻ tuổi nhất được đồn đại tại đế đô gần đây. Trước đây nàng cũng từng suy đoán một Chiến Ca tế tư rốt cuộc ra sao, nghe nói có thể ngăn cản loại nhân vật như Ma Sư Yoria ? Nhưng sau khi nhìn thấy thì có chút mất hình tượng, thực sự có chút mạnh mẽ nhưng không mạnh mẽ như trong tưởng tượng.
Nhìn vẻ ngoài, trong tộc Bear Arthur cũng tính là gầy ốm, nhìn thế nào cũng không thấy được loại sức mạnh của anh hùng và cảm giác run sợ.
Loại tế ti nho nhã yếu đuối này làm sao có thể cứu vãn Doran, đánh bại dũng sĩ Yoria ?
Mọi người đều cảm thấy Arthur hiển nhiên gặp mặt không bằng nghe tiếng, quả thật hơi thất vọng. Ngược lại tế ti Chiến Ca trị liệu Lộ Dao hấp dẫn sự ánh mắt của không ít người. Tộc Cat dịu dàng lúc nào cũng được chào đón.
Nhưng một Liệp Ảnh của tộc Cat cũng được cho vào danh sách thật sự khiến người của đế đô và miền Bắc có chút nói không nên lời. Xem ra miền nam yếu đuối thật sự không tầm thường, ngay cả Liệp Ảnh của tộc Cat cũng được vào. Sofi rất nổi tiếng, là một người xuất sắc của tộc Swan, có quan hệ họ hàng xa với Olivia đến nỗi người ngoài chẳng biết quan hệ gần đến mức nào.
“Arthur, có người đẹp đang nhìn anh đó”. Cánh tay to lớn của người được chọn từ miền nam - bỉ mông Quark vỗ lên vai của Trâu Lượng, giọng to tới mức suýt nữa những người trong vòng vài trăm mét đều nghe thấy.
Buenaven để ý đến ánh mắt kỳ lạ của những người đế đô và miền bắc, khóe miệng nhếch lên lắc đầu than thở : “Quark, mi thật sự là bỉ mông à ? Sao có thể linh hoạt như thế này ?”
Quark cười hì hì cũng không nói tiếp.
Sau lưng hắn, bỉ mông Montmar trừng đôi mắt vàng rực nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Trâu Lượng.
Hắn có chút cảm giác Arthur hiện giờ hơi thay đổi so với lúc chiến đấu cùng nữ yêu mắt bạc, nhưng thay đổi ở chỗ nào thì trong chốc lát không diễn tả được.
Cuồng Thú Faure và Hắc Sư Riera đều không phải là người nhiều lời. Faure hai tay chống nạnh cười hi hi, cảm thấy người đã đến đủ nên trong lòng cũng tràn ngập tự tin.
Hai tay Riera vòng trước ngực nheo mắt liếc qua liếc lại Arthur và Sofi, tựa như đang so sánh.
“Meo ~ Các anh đều chỉ nhìn thấy Arthur, chả nhìn thấy người ta !” Giữa đội người, Joyner ra vẻ đau lòng ôm mặt, nhưng động tác khẽ nhún vai lại làm tăng thêm vẻ mê người cho đôi ngực hoàn mỹ của thiếu nữ tộc Cat.
Murphy bước lên một bước, giơ nắm tay phải về phía Arthur và Joyner “Chào mừng trở về”.