Hùng Bá Thiên Hạ Chương 369 : Sợi chỉ (Một vệt) vắt ngang trời.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 369: Sợi chỉ (Một vệt) vắt ngang trời.

Dịch: thepiano
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện



Rất nhanh bọn họ đã đi tới thượng nguồn sông Rhine. Trước mắt là thác nước lớn khí thế hào hùng, tiếng nước ầm ầm rung trời chuyển đất, hơi nước sôi trào.

“Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước
Cứ ngỡ Ngân Hà tuột khỏi mây”
(Lý Bạch) - thật mẹ nó có khí thế, Trâu thần côn cảm thấy mình thông hiểu cổ văn càng ngày càng thêm sâu sắc.

Tới gần một chút, âm thanh đó tựa như tiếng sấm, tạo thành loại xung động khiến đầu óc choáng váng.

Neberro ngừng lại trong khi mọi người lại đang tăng tốc, có điều Neberro vừa dừng lại đã nhìn thoáng qua bên cạnh, tới nay theo sát Neberro là Michiwa cùng Olivia, do đặc thù năng lực của tộc Thiên Mị cùng tộc Swan, tốc độ các nàng ngay sát thủ cũng theo không kịp.



Tốc độ cực hạn Tộc Thiên Mị luôn được xưng là quỷ mị, mà tộc Swan thì là linh động như tia chớp.

Nhưng Neberro nhìn về phía địa phương khác, một bóng người xuất hiện là Joyner.
Mèo nữ le lưỡi – thế mà vẫn bị phát hiện.

Michiwa cùng Olivia tới hầu như đồng thời, những người khác theo thứ tự cũng đến. Trâu Lượng cùng Murphy tựa hồ giống nhau đối với tính khí trẻ con thích so đo thể hiện thật sự không thấy hứng thú, hai người ở vào đội ngũ ở giữa.

Trâu Lượng không biết đến nơi này mục đích thật sự của Murphy là gì, nhưng lần kiểm tra trước hiển nhiên hắn chưa dùng toàn lực.

Neberro nhìn các chiến sĩ, trên mặt không có thể hiện vui sướng, đến cấp bậc này hắn sẽ không để ý chuyện khoe khoang bản thân trước mấy nhóc con này, không có ý nghĩa.

"Nơi này chính là địa phương các ngươi huấn luyện đợt thứ hai, xem!"

Theo ngón tay Neberro chỉ, mọi người mới chú ý, tại dưới thác nước như vạn ngựa cùng phi, có một hành lang nham thạch, chỗ đó vốn dĩ rất nổi bật, nhưng bởi vì hàng năm thác nước ma sát nên chỉ còn lại một "Sợi chỉ" do thiên nhiên tạo ra độ rộng khoảng 50 cm.

Mọi người không biết Neberro có ý gì, lẽ nào là muốn bọn họ đi qua?
Điều đó có ý nghĩa gì?

"Huấn luyện viên, xin cho biết nội dung huấn luyện." Olivia nói, Michiwa trên đường đi đối với nàng luôn không ngừng so đo, khiêu khích rất phiền! Có điều nàng cũng không muốn tính toán, bởi vì cố chấp cũng là đặc điểm của gia tộc Nicola.

Tộc Swan cao nhã cùng tộc Thiên Mị vốn xung khắc, có người nói ngàn năm trước, Swan cùng tộc Thiên Mị là một nhà, nhưng tộc Swan đối với điều này không hề tin, tộc Swan là chủng tộc cao quý bay lượn dưới ánh mặt trời, mà tộc Thiên Mị lại là những kẻ dã man luôn hoạt động trong bóng đêm.

Đương nhiên tộc Thiên Mị không cảm thấy như vậy, bọn họ cho rằng bọn họ là tồn tại thần bí nhất mạnh mẽ nhất trong đêm trăng, tính mạng thật sự hấp dẫn không phải ban ngày mà là ban đêm.

"Rất đơn giản, đi lên." Neberro mỉm cười nói, trong các tuyển thủ, đối mặt Olivia, Neberro luôn dịu dàng nhất.

Dù sao tại đế đô nhà Sanchez có ý cùng Gabriel thông gia cũng không phải chuyện gì mới mẻ, song phương đều có ý, chỉ là có chút phương hướng còn chưa xác định thôi.

"Sau đó thì sao? Sẽ không phải chỉ vì muốn làm cho chúng ta mát mẻ chút a?" Quark cười nói.

"Muốn thế nào thì cứ thế, giai đoạn thứ hai cũng chỉ có một yêu cầu, đó chính là đứng tại phía trên vách đá nham thạch kia, có thể đứng bao lâu tùy khả năng, căn cứ tình hình huấn luyện, trực tiếp xác định danh sách người cuối cùng đạt tiêu chuẩn, hơn nữa lần này chắc chắn có mười người bị loại bỏ."

Lời này Neberro vừa nói ra, lập tức dẫn tới xôn xao, cái này quá tàn nhẫn rồi!

Giai đoạn thứ nhất toàn bộ đạt tiêu chuẩn, hơn nữa phải mà nói trừ lúc khởi đầu có chút khó khăn nhỏ, phía sau rất nhẹ nhàng, chỉ là mọi người thể hiện khác nhau thôi. Giai đoạn thứ hai này đột nhiên hướng gió biến đổi, đã trở nên tàn nhẫn như vậy, hơn nữa cũng không hề nói lý lẽ.

Neberro vẫn duy trì sắc mặt, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, kết quả làm cho hắn hài lòng đồng thời cũng hơi có điểm cảm khái, giai đoạn này quả thật xuất hiện nhiều người tuổi trẻ tinh anh, gặp phải loại chuyển biến này chỉ tám người xuất hiện tâm tình thay đổi, đa phần là người có tính cách tương đối hướng ngoại, 14 người có thay đổi nhưng rất nhanh che giấu, nhưng có tám người từ đầu tới cuối đều không thay đổi, căn bản đã không để ý.

Bất kể trình độ thế nào vẫn là người mạnh, đều không tệ, Thần thú không có vứt bỏ Mông Gia, nhiều năm như vậy rốt cục sinh ra một thế hệ đầy triển vọng.

"Chỉ có một yêu cầu không được Thú linh biến, còn lại tùy ý, các ngươi đem bản thân buộc vào vách đá ta cũng mặc kệ. Nhưng nhắc nhở một chút: từ nơi này ngã xuống sẽ không dễ chịu đâu, ta làm mẫu thử cho các ngươi xem."

Neberro nói, hắn có thể cảm giác được mọi người đã háo hức, hơn nữa cũng không quá cần hắn phải làm mẫu, có điều hắn vẫn là cần làm.

Neberro đem áo choàng đặt ở một bên, cứ như vậy hướng phía sợi chỉ dưới thác nước ầm ầm như sấm nổ đi qua.

Rất nhẹ nhàng ...

Trong nháy mắt cho dù bị dòng nước xung kích, thân thể hắn tựa hồ không chịu tác động gì, hơn nữa bước chân phi thường ổn định, như giẫm trên đất bằng.

Rất nhanh Neberro đã đi đến giữa “sợi chỉ”, sau đó khoanh hai chân ngồi xuống, tùy ý thác nước từ phía trên hung mãnh đập lên người, lại qua năm phút, Neberro chậm rãi đứng lên, từng bước một vững vàng đi ra.

Trong nháy mắt từ trong thác nước đi ra, cả thân hình đều sáng ngời. "Chính là như vậy, đi vào, lựa chọn địa điểm thích hợp với mình, thời gian do chính mình nắm giữ, nếu ai cảm thấy có thể duy trì ba ngày ba đêm cũng được, ha ha."

Trâu Lượng có thể cảm thấy, đến tận lúc cuối cùng, Neberro mới lộ ra một chút kiêu ngạo.

"Ta đến, cái này thì có là gì!"

Quark là người đầu tiên đứng dậy, loại địa phương này hiển nhiên là khảo nghiệm khả năng duy trì trọng tâm, về mặt này tộc bỉ mông có ưu thế vô cùng. Chỉ là một chút áp lực của nước thôi, đao thương mưa kiếm đây cũng từng trải qua rồi.

Những người khác không nói gì, hiển nhiên Neberro đã hoàn thành công việc của mình yên tĩnh đứng một bên, mặc dù là huấn luyện viên nhưng muốn nghe từ hắn một câu nói thừa là hoàn toàn không thể.

Quark mặc dù sốt ruột, nhưng cũng vì nam bộ mà thể hiện một chút dũng khí, dù sao thử thách trước, trừ Arthur cùng Murphy, những người khác đều có điểm ... Điều này.

Murphy muốn mở miệng, nhưng vẫn là Trâu Lượng ngăn lại, lúc này mở miệng sẽ làm Quark càng khó xử.

Quark rất cẩn thận đi trên vách đá, bỗng nhiên thác nước trong đó ầm ầm đổ xuống khiến thân thể rung động.

"Không tốt!" Buenaven nhỏ giọng nói thầm, mặc dù chỉ là run lên nhưng điều này đối với một chiến sĩ không hề khác với lay động, thể hiện rõ trọng tâm chịu xung kích cực lớn.

Ngay khi Quark chật vật lấy lại ổn định thân thể bước tiếp bước thứ hai, đột nhiên cả người chấn động, từ vách đá rơi xuống thẳng tắp hơn bốn mươi mét trực tiếp đập lên mặt nước. Từ độ cao này ngã xuống, va đập với mặt nước cũng đủ khó chịu.

Neberro cười cười, tựa hồ sớm biết sẽ là như vậy, "Rơi xuống sẽ bị cuốn về trung du, cứ như vậy tự mình trở về để tiếp tục. Biểu hiện của các ngươi sẽ do kị sĩ trật tự ghi chép lại."

Nói xong kỵ sĩ, Neberro rất phóng khoáng để lại một bóng lưng.

"Gã này thật biết giả bộ." Buenaven nhỏ giọng nói bên tai Arthur, hiển nhiên trí cáo cũng nhìn thấu bản chất Neberro. Chỉ có điều nói thì như vậy nhưng đối với sức mạnh của Neberro, Buenaven cũng chịu phục.

Mông Gia vẫn lưu truyền câu nói: trong vòng 5 năm, Neberro sẽ trở thành đệ nhất cao thủ Mông Gia; sau mười năm, hắn có thể tranh đoạt danh hiệu đệ nhất cao thủ Đại lục Thần thú rồi.

"Hắn có thực lực này.", Trâu Lượng nhìn thoáng qua bóng dáng Neberro đi xa, vách đá này hàng năm thác nước cọ rửa, phía trên khẳng định vô cùng trơn, dưới lực nước xung kích cộng thêm tiếng thác nước đinh tai nhức óc, để đứng được ổn định thật không đơn giản, mà Neberro hiển nhiên đã đến trình độ cử trọng nhược khinh (đối mặt với việc khó mà rất nhẹ nhàng như thể không có gì) rồi.

"Hê hê, ta cảm thấy Murphy cùng ngươi so với hắn lúc trẻ còn mạnh hơn, vượt qua hắn cũng là chuyện sớm muộn, ta không tin Neberro không có áp lực."

Buenaven đối với hai người lại vô cùng kỳ vọng.

Trâu Lượng cười cười, mặc dù Quark rơi xuống, nhưng mọi người cũng không thể chỉ đứng nhìn như vậy, dù sao cũng phải đi về phía trước a.

Apollo lên rồi, lần trước cùng Quark không phân thắng bại, cũng là một việc khiến hắn áy náy, có vết xe đổ của Quark, Apollo rõ ràng cẩn thận hơn nhiều.

Tiếp xúc khu vực thác nước đổ xuống, Behemoth có chuẩn bị tâm lý, quả thật có thể ổn định. Nhưng Apollo bất quá cũng chỉ đi được ba bước, đã rập khuôn theo Quark, bóng dáng to lớn từ trên vách đá rơi xuống, cảnh tượng có chút hùng tráng cuối cùng là một hoa nước bắn lên.

"Ta đến!" Khỉ bị kích thích đi ra, đối với quái vật tích cực này, không có người nào nghi ngờ khả năng của hắn, “người không thể nhìn bề ngoài” chính là chỉ hắn, vóc người linh hoạt như vậy mà trời sinh lại có thần lực, đúng là làm mọi người ngưỡng mộ và đố kị.

Khỉ không như hai gã Behemoth đi trước cẩn thận như vậy, mà trực tiếp đi vào,... Đuôi thật dài của hắn cuốn bám vào gờ đá, hơn nữa thân hình hắn nhỏ hơn Behemoth nhiều nên lực va đập nhận được cũng nhỏ hơn. Chiến sĩ bắc bộ một trận hoan hô, mặc dù giữa tiếng nổ của thác nước, nhưng Khỉ tựa hồ vẫn là nghe thấy, đắc ý phất phất tay, tiếp tục tiến lên, chỉ có điều đi đại khái tám chín bước đột nhiên ngừng lại tựa hồ nhận được trở ngại gì, sau đó thân thể bắt đầu đong đưa kịch liệt, đuôi cũng bám không nổi, bóng dáng gầy gò trực tiếp bị đánh rồi, đồng dạng biến thành bọt nước dưới thác nước.

Lập tức mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù Khỉ hình tượng có chút thô tục, nhưng sức mạnh trong 30 người tuyệt đối đứng nhóm đầu, hơn nữa huấn luyện như vậy hắn có ưu thế tương đối, vậy mà cũng không được?

"Để ta thử xem." Một âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng - là Olivia.

Là một thành viên mạnh mẽ của đế đô, Olivia bình thường ít lời, yên tĩnh giống như không tồn tại, nhưng không có người nào đối với vị công chúa Gabriel này lại dám xem nhẹ.

Olivia trực tiếp đi vào thác nước, bước chân rất ổn, tốc độ cũng không nhanh, Trâu Lượng cũng nhìn tất cả quá trình này vẫn có điểm lo lắng, chỉ có điều bây giờ Olivia cũng không cần hắn chăm sóc, bé con ngây thơ kia đã đi không trở lại.

Lúc Olivia đi tới bước thứ mười cũng đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người trước ánh mắt nóng cháy của mọi người lần nữa đi ra.

Olivia trong thác nước, dưới ánh mặt trời bọt nước tỏa bảy màu sặc sỡ, mọi người xem được ngẩn ngơ, thực như thiên sứ giáng lâm nhân gian.

Olivia hất nhẹ mái tóc, xoa xoa nước trên trán, "Càng đi phía trong càng hẹp, hơn nữa lực va đập càng lớn."


Đây chính là nguyên nhân vừa rồi Khỉ rơi xuống, hắn không có cách nào chuyển thân.

Trâu Lượng cũng cảm thấy kỳ lạ, tộc Swan tỉnh giấc là chuyện gì, vậy mà có thể làm cho Olivia vốn dĩ không có sức chiến đấu thoáng cái sức mạnh nhảy vọt như vậy.

Cảm nhận được ánh mắt Trâu Lượng, đang vuốt tóc Olivia cũng nhìn về phía đối phương, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, song phương tựa hồ đều tránh né.

"Tiếp theo ai tới? Chúng ta không thể cứ như vậy đứng ngốc a?", Gregg nói.

Nhưng hắn nói mà không hề có ai trả lời, Gregg nhún vai, dù sao hắn không nghĩ tiếp theo mình sẽ đi vào.

"Murphy, chúng ta cùng lên chơi đùa."

Trâu Lượng hoạt động một chút ngón tay, huấn luyện đã bắt đầu không được lãng phí thời gian.
Murphy gật đầu, lúc này Peloponnisos người thừa kế nhà Montaeris cũng đi ra, hiển nhiên huấn luyện đã bắt đầu.

Ánh mắt ba người va chạm, cũng không tranh đoạt gì, Peloponnisos đi vào đầu tiên, theo sát là Murphy, phía sau là Trâu Lượng, ba người biến mất trong thác nước, không ngừng tiến lên.

Không biết Peloponnisos có phải cũng từng trải qua huấn luyện tương tự,... Cũng có thể là còn tàn khốc hơn. Đứng giữa xung kích mãnh liệt cùng tiếng nước giống như tiếng sấm hắn không hề bị ảnh hưởng, có lẽ mặt đá dưới chân mới là vấn đề duy nhất.

Murphy đi cũng rất ổn định, làm mọi người lo lắng nhất khẳng định là tế ti Arthur, chỉ có điều vị tế ti này vậy mà có thể theo sát bước chân hai người phía trước.

Đây là huấn luyện, không phải lúc cần thể diện, chỉ đứng nhìn thì không thể là người mạnh, có ba người này dẫn đầu, các chiến sĩ khác cũng bắt đầu tiến vào. Đương nhiên sẽ xuất hiện không ít âm thanh có người lần lượt rơi xuống. Joyner hầu như là vừa xông vào đã bị cuốn ngã, tiểu miêu nữ kêu thảm nhưng cũng không phải là người duy nhất không trụ được trên vách đá bén nhọn. Càng nhiều người xâm nhập thì người rơi xuống càng nhiều.

Khó khăn trên vách đá này nằm ở chỗ càng đi vào sâu càng hẹp, hơn nữa áp lực nước đè xuống cũng càng lớn, đồng thời thể lực cũng theo khoảng cách mà tiêu hao.

Peloponnisos, Murphy, Arthur đều duy trì tốc độ tương đương, ba người cách xa nhau không quá một mét, đều cảm nhận được tiết tấu của nhau, Peloponnisos thật không nghĩ tới hai người này có thể bám chặt như vậy, Murphy thì thôi, Arthur... Tại sao có thể có sức chịu đựng như vậy.

Trâu Lượng cũng cảm thụ được xung kích từ thác nước, áp lực trải rộng toàn thân, một khi không cẩn thận sẽ bị cuốn đi, tiếng sấm đó giống như thác nước đang nổ vang tựa như đang tự gột rửa, ám kình ở chỗ này không có tác dụng gì, lực va đập của dòng nước là liên miên không ngừng.

Rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.

Sức mạnh liên miên đáng sợ vượt xa so với ám kình, sức mạnh không ngừng đè nén xuống, không ngừng cộng hưởng lên thân thể.

Đây mới là địa phương đáng sợ nhất.

Sức mạnh của Michiwa cùng Olivia cũng là trăm người có một, nhưng là người đẹp nên đi tới đâu đều có ưu thế, hơn nữa sức mạnh của các nàng không phải loại bá đạo đó, sẽ không xung đột trực tiếp. Nhưng ở phía trước Peloponnisos, Murphy, Arthur đã âm thầm triển khai tranh đấu.
Đến nơi này đều là những ông trời con của đế quốc, nhưng ai mới thật sự là người mạnh nhất?

Trong huấn luyện từng bước bộc lộ cũng đã xuất hiện một ít dấu hiệu.

Có điều càng như vậy càng không phải không phục, ai cũng không muốn mình yếu thế hơn so với ba người phía trước kia.

Nếu như nói, vòng thứ nhất huấn luyện vẫn là không nóng không lạnh, tiến vào đợt thứ hai đã không thể tránh né hình thành đối lập trực tiếp.

Ba người mặc dù đi ở phía trước, nhưng trong đó cũng hình thành cục diện kiềm chế, đối kháng âm thầm đã bắt đầu.

Peloponnisos dám đi phía trước nhất, khí phách đó trong lòng sợ rằng đã đến mức không thể khống chế.

Gia tộc Montaeris, người yếu kết cục chỉ có chết, giai đoạn cả đế quốc đều đang ở trạng thái xa hoa hưởng thụ, truyền thống của gia tộc Montaeris vẫn không thay đổi, loại dũng mãnh đó đã dung nhập vào máu, thẩm thấu vào trong xương tủy.

Trâu Lượng có thể cảm thấy, nếu như các gia tộc lớn của đế quốc đều như vậy thì Man Hoang chỉ có loại thằng ngu mới dám trêu chọc Mông Gia.

Sư tử vàng Murphy thân phận được nhìn nhận là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ tộc Lion, lại được gọi là người kế thừa Neberro, đồng thời cũng đánh vỡ kỷ lục chiến sĩ bạc trắng trẻ tuổi nhất, mặc dù tại giai đoạn huấn luyện thứ nhất biểu hiện không nổi bật, lại không có người dám xem nhẹ sư tử đáng sợ này. Đi được đến chỗ này là hai người có sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong số học viên tham gia.

Arthur thuần túy là ngoại lệ, trước đó ai cũng không coi trọng tin tức về gã tế ti chuyên tạo ra phương pháp điêu khắc mới này, còn truyền thuyết đánh bại ma sư tử Yoria càng không có ai tin, hơn nữa lại nghe nói ma sư tử vừa đánh hạ một tòa thành lớn của đế quốc khác, sáng tạo nên lịch sử Man Hoang, hắn còn tự tay đánh chết tất cả cao thủ trong thành phố,... Người này đâu có giống bị thương.

Nếu như không phải giai đoạn thứ nhất Arthur biểu hiện quả thật rất có phong cách của người mạnh, còn không biết có bao nhiêu tin đồn.

Trâu Lượng ở vào vị trí cuối cùng trong 3 người, tầm mắt trong thác nước có vai trò không lớn, cảm giác lại là quan trọng nhất, thác nước mặc dù đang đổ xuống ầm ầm như sấm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trạng thái hai người phía trước.

Không thể không nói, hai quái vật phía trước đã trải qua trăm ngàn lần rèn luyện kỹ năng chiến đấu, còn có ý chí sắt thép vô cùng kiên định, từ góc độ nào đó mà nói so với Arthur còn hoành tráng hơn.

Ba người đều ngừng lại, bởi vì trong phạm vi vị trí này chính là nơi có lực va đập mạnh nhất trong thác nước, cũng chính là vị trí huấn luyện tốt nhất của bọn họ.

Lúc này, ba người đều không dám khinh thường, thân thể ổn định, cùng xoay người với biên độ tương đối nhỏ, duy trì trọng tâm vững vàng. Không thể dùng quá nhiều ngôn ngữ để diễn tả, bọn họ đã dùng thân thể cảm nhận được chỗ khó khăn của lần huấn luyện này, ngoài việc chịu đựng xung kích của dòng nước, thác nước bên trong còn không ổn định và chứa đựng dòng chảy ngầm. Dưới chân là mặt đá trơn trượt, một giây không cẩn thận thì chỉ có một kết quả duy nhất là ngã nhào xuống dưới thác nước.

Ba người cách nhau một mét, điều chỉnh thay đổi, lựa chọn cho mình tư thế có thể ổn định khống chế nhất.

Peloponnisos cả người cong lên, đây chính là thể rồng cuộn hổ chầu, đối mặt với xung kích từ thác nước phải luôn luôn duy trì sức mạnh đối kháng, một khi buông lỏng trong nháy mắt sẽ bị mang đi. Mà ở địa phương này, chỉ có sức mạnh là không đủ, còn phải có khí thế, nếu như không thể duy trì khí thế đối kháng, sẽ rất nhanh bị thác nước cuồng bạo xung kích làm cho sợ hãi, tâm thần không thể không chế kết quả vẫn là giống nhau.

Murphy thì là nắm chặt hai tay xuất ra thế phòng ngự của Sư tử, một loại trạng thái nằm giữa chiến đấu và không chiến đấu, như vậy có thể duy trì thể lực tốt nhất, vừa có thể đối kháng xung kích loại này.

Trâu Lượng cũng triển khai trung bình tấn, hai tay dính sát vào nhau eo hông, tinh thần khí hợp nhất, nguyên khí trong cơ thể hình thành tuần hoàn, cố hết sức hóa giải xung kích của thác nước.
Lúc ba người tiến vào trạng thái "Huấn luyện", những người khác còn đang tiếp tục đi, tiếng kêu thảm vẫn thường xuyên truyền đến, cảm giác vật rơi tự do quả không dễ chịu chút nào.
Khi mọi người đều bắt đầu tiến vào cũng đã không có đường rút lui, nếu như kiên trì không nổi, đừng nghĩ quay trở về, trực tiếp nhảy xuống là được.

Rất nhanh, đám người như Gregg, Montmar đều bắt đầu tiến vào đến gần vị trí ba người, nhưng không cách nào tiếp cận thêm nữa, bởi vì bên trong lực va đập quá mãnh liệt. Olivia, Michiwa cũng đều đã tiến vào, trong 30 người cũng đã có hơn mười người có thể ổn định. Những người khác thì không còn vừa tiến vào đã rơi xuống, vấn đề khác biệt chẳng qua là thời gian có thể kiên trì.

Sau đợt thứ nhất cũng đã phân chia khác biệt.

Loại kiểm tra này đối với sát thủ cùng cung thủ hiển nhiên có chút tàn nhẫn, như Joyner năng lực của nàng tương đối lợi hại, nhưng đối mặt với xung kích của thác nước đã tỏ ra quá vô lực, quả thực đây chính là khắc tinh, tiểu miêu nữ đáng thương chạy về đến nơi đã mệt chết khiếp, sau khi điều chỉnh khí huyết lần nữa lại dũng cảm đi vào,... Kết quả cũng chỉ đi qua năm bước lại rơi xuống, Riera đáng thương bị Joyner hét lên quấy nhiễu cũng rơi xuống theo.

Xa xa hai kị sĩ trật tự đứng nhìn, vừa cười vừa tán gẫu, xem một đám "Tay mơ" có sức mạnh chịu khổ sở cũng là một thú vui trong cuộc đời.

Bọn họ xem ra những nhóc con này thể diện cũng rất đáng tự hào, làm cho đường đường kị sĩ trật tự mỗi ngày hai người theo dõi, phải ghi nhớ biểu hiện của mấy nhóc này, nếu như không thể nhìn thấy một chút vui vẻ trong công việc cũng thật sự làm khó bọn họ rồi.

Hai người xem ra những quái vật mắt mọc trên đầu này cần chịu chút đau khổ mới được.
"Không tồi mà, còn có mấy gã đáng để xem." Viêm Đông trên mặt mang nụ cười, miệng không ngừng ngậm một cây cỏ nhỏ.

"Mẹ, cần gì động tĩnh lớn như vậy, làm sao mỗi lần đều yêu cầu mấy người chúng ta phải theo dõi, những nhóc con này có chút quá cuồng vọng, mới qua vòng thứ nhất đơn giản nhất vậy mà đã nghĩ vượt qua chúng ta?" Cisco lắc đầu.

Viêm Đông, tộc gấu, một trong 12 kị sĩ trật tự thủ hạ của Neberro, giáp chiến sĩ, bạc trắng thượng đỉnh. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Cisco, tộc báo, một trong 12 kị sĩ trật tự thủ hạ của Neberro, sát thủ, bạc trắng thượng đỉnh.
Cái gọi là 12 kị sĩ trật tự, chính là đại kỵ sĩ tùy tùng, cũng là người của kị sĩ đoàn, mà những người này hiển nhiên đều là do Neberro đào luyện ra, vách đá sợi chỉ là một cửa phải vượt quá.
"Peloponnisos, Murphy, Arthur, Olivia, Michiwa, Gregg, Saphire, bảy người này có điểm đáng xem, đại khái có thể kiên trì nửa tiếng a.",

Viêm Đông nói, hắn đối với Arthur vẫn tương đối có thiện cảm, dù sao đều là tộc Bear.
"Ha ha, Viêm Đông, ngươi rất xem trọng gã Arthur kia mà. Ta không quá thích tên nhóc này, luôn cảm thấy hắn không kiên định, thuần túy chiến sĩ, đâu có như hắn vậy."

Cisco nói là sự thật, nếu như Arthur là Thần miếu kỵ sĩ thì thôi, đằng này lại là tế ti linh hồn, nghe nói còn tại đế đô mở ra cửa hàng thú linh, làm một chiến sĩ, đối với loại chuyện này khẳng định là không để vào mắt, mà hắn cũng không cho rằng người như vậy có thể đi xa.

"Ta cũng không biết vì sao, tên nhóc này chính là vừa mắt ta thế thôi."

"Thật là, không chịu nổi ngươi, có điều khỏi phải nói, thủ lĩnh của chúng ta cũng thật sự chú ý tên nhóc này."

"A? Ta làm sao không nhìn ra."

"Ôi, ngươi có thể nhìn ra cái gì, thủ lĩnh đối với bất cứ ai có thể đều không chú ý, rõ ràng đối với Arthur chú ý nhiều một chút, có điều ta cảm thấy những người trẻ tuổi này so với thủ lĩnh của chúng ta đều không thể với tới a."

Cisco vừa nói vừa cười, lại có người giương nanh múa vuốt rơi xuống, nhìn nam nhân rớt xuống là một loại sướng, nhìn thấy người đẹp rơi xuống càng sướng hơn, nhất là người đẹp thân thể ướt đẫm.

Không thể nghi ngờ Cisco thích nhất là người đẹp tộc báo Lolita đến từ đế đô, đó đúng là một thân hình mỹ nữ, hơn nữa sức mạnh cũng thật đáng khen.
Đáng tiếc, Cisco ca ngợi cũng không thể mang đến vận may cho Lolita, nàng bất quá cũng kiên trì chừng ba phút đã bị thác nước cuốn xuống rồi.

Đứng dưới thác nước điều đáng sợ nhất chính là, ngươi sẽ chậm rãi đánh mất cảnh giác, thân thể dần dần tê liệt, cuối cùng mất phán đoán, khi nhận ra trong nháy mắt mất trọng tâm thì phản xạ đã quá chậm rồi.

Ngay cả bọn họ cũng không có cách tránh.

Lolita rơi xuống lập tức có hai người cũng rơi xuống theo, đây là ảnh hưởng do bị quấy nhiễu.
Khỉ gắt gao đứng, vòng thứ nhất mất mặt, lần này hoàn toàn có chuẩn bị, toàn thân sức mạnh đều dùng, có một lần kinh nghiệm quả thật tốt một chút. Với tính cách sống của hắn bắt hắn không hề nhúc nhích cũng giống như muốn lấy mạng hắn. Nhưng ở chỗ này di động chính là tìm cách làm mình bị rơi xuống, chỉ có thể cùng bản thân đối kháng. Mới đầu còn tốt, nhưng lúc thể lực giảm xuống, hơi phân tâm một chút đã cảm giác có gì không phù hợp nhưng đã không kịp rồi, khi đầu óc thanh tỉnh lại, lúc tầm mắt khôi phục, thân thể đã rời khỏi vách đá sợi chỉ.

Ah... ah

Khỉ cứ như vậy giương nanh múa vuốt rơi xuống.

[/QUOTE]

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-369-GGgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận