Hùng Bá Thiên Hạ Chương 378 : Hư ảo đan xen giữa thực tế

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 378 : Hư ảo đan xen giữa thực tế

Dịch: Thiệu Cảnh
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện





Đao, kiếm, thương, vũ khí điêu khắc linh hồn và vũ khí không điêu khắc linh hồn !

Ánh kim loại lấp lánh một vùng.

Keng keng keng !

Hàng đầu tiên đâm tới, hàng thứ hai theo sát phía sau, sau đó hàng đầu tiên lùi lại.

Hàng thứ hai lùi lại, hàng thứ ba lại áp sát tới.

Một đợt lại một đợt như sóng biển không ngừng nghỉ.

Khá ác liệt.

Nhưng còn mục tiêu của bọn họ là Đại Kim lại làm vẻ mặt vô tội gãi gãi đầu.

“Muỗi đốt chính là thế này à ?”

Bỉ mông cấp vàng sáng là xe tăng vô địch hơi rầu rĩ.



Đối phó với chiến sĩ cấp vàng sáng, lại là bỉ mông vàng thân thể vô địch, trình độ tấn công của tộc Swan cánh đen chỉ đáng ba chữ.

- Non và xanh

Bầy muỗi cắn chết nổi voi sao? Đúng là trò cười, có nhiều muỗi hơn cũng không làm nhúc nhích nổi voi, cho bọn chúng thử một trăm năm cũng vậy thôi.

Trong đợt tấn công dài đến mấy phút, Đại Kim chỉ gồng cơ bắp cứng rắn như kim loại của mình hoặc là dùng lòng bàn tay để ngăn cản những mũi tên bắn tới hai mắt.

Châu chấu đá xe.

“Tránh ra !”

Một tiếng hét đầy tức giận của vang lên. Sau đó, cô gái cao lớn sải bước xông tới.

Những nữ Swan cánh đen phối hợp khá nhịp nhàng, những chiến sĩ ở đằng trước lập tức rẽ qua hai bên nhường một lối đi cho cô ta.

“Đội trưởng Lilium, cho bọn chúng biết tay !”

Một loạt tiếng hò hét hưng phấn vang lên. Những nữ chiến sĩ của tộc Swan vừa thấy động tác của Lilium cao lớn, trong phút chốc liền trở nên cuồng nhiệt, vô cùng tự tin về cô ta.

Vừa rồi đánh không nổi Bỉ Mông khiến cho những chiến sĩ này có phần chán nản.

Trâu Lượng vẫn quan sát nãy giờ, đến khi cô gái Swan cao lớn tên Lilium ra tay, hai mắt của hắn mới sáng lên. Tốc độ của cô ta nhanh thật !

Cô ta từ phía sau xông lên như một con ngựa hoang thoát cương, hơn nữa đà lao tới không ngừng tăng lên, như mây đen ở phía đông đang kéo tới.
Phía sau cô ta kéo theo tàn ảnh của đôi cánh vỗ mạnh làm nổi lên gió bụi như một cơn bão cát.

Đòn tấn công này mạnh thật.

Trâu Lượng mỉm cười, nhìn ra điều bí ẩn của cô ta.

Dựa vào đà xông tới, trong quá trình lao tới còn không ngừng gia tăng tốc độ một cách điên cuồng, hơn nữa còn hạ thấp trọng tâm thân thể để hình thành một loại đà như đang lao từ trên cao xuống thấp, thẳng tiến không lùi bước. Đôi cánh trời sinh của tộc Swan vỗ mạnh lại có thể tăng thêm một tầng lực xung kích mạnh mẽ.

Đây quả thực không giống chiêu thức mà một phụ nữ có thể sử dụng, phụ nữ trong tộc Swan cánh đen cũng có người mạnh.

Những suy nghĩ lóe lên trong đầu Trâu Lượng, khoảnh khắc sau, thân hình cao lớn của Lilium đã cuộn tròn thành một khối nhỏ trước mặt bỉ mông Đại Kim.

Một thanh kiếm sáng loáng xuất hiện !

Keng !

Trong phút chốc, một vệt sáng chói mắt cùng thân thể của Lilium vọt lên giống như một con rắn hổ mang chúa nghiêng đầu mổ tới.

Sức mạnh, khí thế, tốc độ !

Một kiếm cực kì bá đạo, cho dù là chiến tướng cấp vàng sáng cũng sẽ bị trọng thương.

Nhưng điều kiện trước tiên chính là … Đại Kim không nhúc nhích.

Lúc thanh kiếm của Lilium sắp đâm trúng điểm yếu ớt nhất của Đại Kim là đôi mắt, bỉ mông vàng thò hai ngón tay kẹp cứng ngắc mũi kiếm của cô ta.
“Cấp bạc trắng”. Đại Kim nhếch mép, cô gái này có chút thú vị. Ngón tay của Đại Kim nhấch thanh kiếm vung lên, ngay cả Lilium cầm kiếm cũng bị ném đi.

Những nữ chiến sĩ tộc Swan cánh đen ở xung quanh đều hét lên ngạc nhiên. Đội trưởng lại có thể bị đánh lui một cách dễ dàng như thế làm những người cấp dưới có chút rối loạn.

“La hét cái gì ? Lilium không dạy dỗ các ngươi sao ?”

Một tiếng gầm bá đạo vang lên, một nam chiến sĩ ít thấy trong tộc Swan cánh đen vững vàng bước tới. Cơ thể hắn để trần lộ ra cơ ngực nở nang và dáng người thon dài, chỉ dùng một tấm da thú đẹp đẽ quấn quanh hông, cánh tay trái cầm một tấm khiên lớn có điêu khắc thú linh, tay phải cầm một thanh kiếm nặng.

Hắn giống như cây Định Hải Thần Châm, trong phút chốc đã khiến hiện trường yên tĩnh.

Bước chân của hắn không nhanh nhưng lại đến trước nơi Lilium sắp rơi xuống một cách kì diệu, một cánh tay đỡ lấy, cơ bắp toàn thân hắn rung lên một trận đã khéo léo đón lấy thân thể của Lilium, nâng đỡ giúp cô ta đứng vững.
Sức mạnh của Đại Kim tuyệt đối kinh khủng nhưng tên nam tộc Swan này lại có thể đón lấy một cách nhẹ nhàng, xem ra hắn cũng có bản lĩnh.

Trâu Lượng vuốt cằm, vẫn đang suy nghĩ về tình hình trước mắt. Nếu chỉ phải giết yêu thú để qua cửa ải thì dễ dàng hơn.

Cho dù khó khăn như mê cung, với năng lực của hắn cũng không khó xông qua.

Hay ảo cảnh tinh thần khó chơi nhất cũng không đáng kể, chẳng qua là chịu hành hạ một chút thôi mà.

Nhưng chủng tộc giống như thật ở trước mặt và cảnh vật trên hòn đảo bằng thân thể yêu này thú lại khiến hắn có phần không mò ra manh mối. Tên Augustus đáng chết cũng không nhắc nhở đầy đủ, toàn bộ mọi việc đều phải tự mình mò mẫm.

Hắn liếc mắt nhìn Shana đang yên lặng ở bên cạnh một cái, không biết cô ta có nghe Augustus nhắc đến chuyện này hay không.

“Ta là đội trưởng Bach của chiến đội thứ hai. Không cần biết các ngươi là ai, đến đây bằng cách nào, nhưng nơi này không chào đón các ngươi, nếu không muốn rước lấy phiền phức thì cút nhanh một chút !”

Một cánh tay của nam chiến sĩ Swan đâm thanh trọng kiếm xuống đất. Một tiếng “Phập” vang lên, thanh kiếm đã cắm sâu vào đất đến khoảng 30 cm. Đây đâu còn là trọng kiếm mà thật sự giống như một tấm kim loại tràn trề sức mạnh.

Trâu Lượng vỗ lên mình Đại Kim rồi từ bên cạnh hắn bước ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người. Người nào người nấy cũng như hổ đói rình mồi, tỏ vẻ không thân thiện.

Ở đằng xa, thế giằng co của hai phe đang đứng hai bên bờ hồ đã như một khối thuốc nổ, chỉ cần chạm vào là phát nổ ngay.

Dường như bọn Trâu Lượng quả thật đến không đúng lúc.

Tầm mắt của Trâu Lượng dời đến sau lưng đội trưởng Bach ở trước mặt rồi cười một cách dửng dưng : “Xin lỗi đã làm phiền các ngươi, chúng ta không hề có ý xấu, đi đến nơi này chỉ để tìm một vài thứ”.

“Thứ gì ?”

Trâu Lượng hơi tỏ vẻ suy nghĩ rồi nói thẳng : “Nước Vĩnh Hằng”. Câu nói này của hắn xem như là ném đá dò đường, vẫn chưa thể tìm ra manh mối ở thế giới này vậy thì chỉ còn cách hỏi thử xem có ai từng nghe qua thứ này hay không.

Hả ?

Rất hiển nhiên, lúc nghe thấy Trâu Lượng nói ra Nước Vĩnh Hằng, ánh mắt Bach và Lilium ở phía đối diện đều hơi biển đổi.

Trong lòng Trâu Lượng chợt rung động. Đối phương hẳn là phải biết chút gì đó mới phản ứng như vậy. Hắn tiến về trước nửa bước, tiếp tục hỏi : “Nếu các ngươi biết có thể tìm được thứ này như thế nào, xin hãy nói cho ta, ta nhất định sẽ hậu tạ”.

Gương mặt của Bach hiện lên vẻ suy nghĩ : “Nước Vĩnh Hằng à?” “Ngươi cần nó để làm gì ?”

“Bach, đừng nói cho bọn họ, nói không chừng bọn họ là người của chúng !”
Lilium đứng một bên lên tiếng cắt ngang.

Bach nhìn về cô ta một cái rồi cười lạnh lùng như muốn nói : Cô còn không yên tâm về ta?

Tên trai đẹp tộc Swan quay đầu lại, ánh mắt mang theo vẻ tự tin quét qua Trâu Lượng và Đại Kim, Shana một chút : “Thứ ngươi nhắc tới, ta không thể nói cho ngươi được, nhân lúc ta chưa nổi giận các ngươi nhanh cút đi !” Hắn rút thanh kiếm to lớn lên khỏi mặt đất rồi vác lên vai lần nữa, sau đó hạ lệnh cho các nữ chiến sĩ bên cạnh : “Đuổi bọn họ đi”.

Đàm phán xem như thất bại.

Một đám chiến sĩ Swan xinh đẹp mà lạnh lùng bước tới, đôi mắt của Trâu Lượng liền nheo lại.

“Cút !”

Một tiếng hét trầm mang theo sức mạnh của âm Bass, mười mấy nữ chiến sĩ tộc Swan đứng gần hắn trực tiếp bị ngã ngược ra sau.

Dù cho Lilium và Bach ở khoảng cách xa hơn cũng cảm thấy trái tim giống như bị chùy sắt nện lên, hai tai cũng ù đi.

Đó là gì?

Ánh mắt khí thế của Trâu Lượng quét đến đâu, sự uy hiếp và sóng âm vô hình của Chiến Ca tràn đến đó, những chiến sĩ của tộc Swan cánh đen như những cây lúa mì ngã nhào hàng loạt.

Sức mạnh gì đây?

Một vài người khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt “Ngươi ngươi rốt cuộc là ai? Vừa rồi là cái gì?”

“Không cần biết các ngươi là thứ gì, ta chỉ cần Nước Vĩnh Hằng”. Gương mặt Trâu Lượng phủ thêm một tầng lạnh lùng, hắn không còn thời gian để kì kèo với cái đám không biết là thật hay giả này, hơn nữa sau khi đánh giá sức mạnh của đối phương, hắn cảm thấy với trạng thái trước mắt của hắn có thể đối phó được.

Nếu đối phương thật sự không hợp tác thì đại khai sát giới cũng chẳng sao. Bất cứ ai ngăn cả hắn cứu sống Emma chỉ có một kết cục.

“Chiến Ca ?” Bach dường như nghĩ ra gì đó, cảm nhận được luồng sát khí trên người Trâu Lượng, đồng thời cũng nhớ đến truyền thuyết của tộc.

Nếu là người tộc thú từ bên ngoài đến, những chiến sĩ tộc Swan cánh đen cũng chẳng để ý, chiến đấu cũng được, đuổi đi cũng được, không giao tiếp với bọn chúng. Nhưng tên người tộc thú này hiển nhiên không giống vậy, trên người hắn dường như có sức mạnh rất thần bí.

Đôi mắt của Bach lấp lánh, nhìn về phía sau một cái.

Những chiến sĩ tộc Swan cánh đen bên bờ hồ đã xếp thành từng hàng chỉnh tề.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Mà bên bờ đối diện, kẻ địch cũng rút kiếm giương cung, chủng tộc kẻ thù truyền kiếp cũng đang chỉnh đốn đội hình, hai phe sắp bùng phát chiến đấu.
Trong mắt Bach lóe lên một tia sáng, lúc quay đầu nhìn Trâu Lượng dường như thái độ có chút thay đổi nhỏ.

“Người đến từ bên ngoài, ta thực sự biết một chút về thứ ngươi muốn tìm, nhưng” Bach không màng đến sự ngăn cản của Lilium ở bên cạnh, tiếp tục nói : “Tộc ta có quy định, bí mật này không thể tiết lộ cho người ngoài, nhất là kẻ địch của chúng ta”.

“Ta không hề có ác ý với bọn ngươi, chỉ cần tìm được liền rời đi”. Trâu Lượng nhìn chằm chằm vào đội trưởng Bach, xem ra hắn dường như không nói dối.

Shana và Đại Kim ở bên cạnh yên lặng chờ đợi, cho dù Trâu Lượng và đối phương bàn bạc có kết quả ra sao, chiến hay hòa, bọn họ cũng theo đến cùng, cùng tiến cùng lui.

Con ngươi màu lam của Shana nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trâu Lượng, ánh mắt hơi mơ màng.

Cô ta nghĩ đến lời nói của lão tổ tông, nghĩ đến những việc đã trải qua trên đường đi đều là những trải nghiệm chưa từng có.

Không thể tưởng tượng nổi, có người lại dám khiêu khích lão tổ tông, vậy mà lão tổ tông lại không nổi giận.

“Dường như hắn ta muốn cứu một người”. “Là người nào có thể khiến hắn bất chấp tất cả thế?”

Thiếu nữ không biết nghĩ đến điều gì mà hai má ửng hồng, khẽ cúi đầu : Chỉ cần được bên hắn là tốt rồi.

Bach nhìn trái nhìn phải một lát mới vội nói : “Ta có thể tiết lộ cho ngươi chút manh mối nhưng với một điều kiện”.

“Ngươi nói đi !” Trâu Lượng rất bình tĩnh.

Bach đưa tay giữ Lilium đang hơi sốt ruột, sau đó chỉ về phía bờ hồ bên kia : “Ngươi thấy đó, hiện giờ chúng ta đang giằng co với kẻ địch. Nếu muốn có được manh mối từ chỗ ta thì phải giúp chúng ta đánh lui kẻ địch”.

Nói xong, người đàn ông tao nhã của tộc Swan nhếch mép cười, có chút xảo quyệt : “Nếu ngươi làm không nổi vậy mời đi khỏi đây”.

Trâu Lượng dường như không cần nghĩ ngợi đáp : “Một lời đã định”.

Giúp bọn họ giải quyết chút phiền phức để đổi lấy tin tức có ích cho bản thân, rất hợp lí, ít nhất cũng nghe có vẻ như vậy.

Cũng có thể dùng vũ lực để tra khảo, nhưng như thế có tác dụng sao ? Thời buổi bây giờ, ngay cả lão yêu quái hung mãnh như Augustus cũng không xài chiêu này, chẳng lẽ mình kém cỏi đến thế.

Anh bạn Trâu biết rằng, muốn đối phương nói ra tin tức mà mình muốn biết thì cần phải trả giá thích hợp.

Cứ xem như trao đổi ngang giá là được, sao cũng được.

“Nhớ lấy lời ngươi nói”. Trâu Lượng nói một câu lạnh lùng, không nán lại lâu mà mang Shana nhảy lên vai Đại Kim “Đại Kim, chúng sang bờ hồ bên kia”.

Đại Kim lặng lẽ mỉm cười, đàm phán gì nghe đến nỗi muốn ngủ gục, rốt cuộc lại là một trận đánh rất hợp với khẩu vị của hắn.

Ánh mặt trời vàng rực từ phía Tây tỏa xuống xuyên qua rừng thông rậm rạp tạo thành một vùng bóng râm.

Giữa ánh mặt trời rực rỡ, bỉ mông vàng vung bốn chi phi tới kéo theo một đám bụi dài dằng dặc. Theo ánh mắt kinh ngạc của trên ngàn chiến sĩ tộc Swan cánh đen, Đại Kim như tia chớp men theo bờ hồ lao nhanh về phía người tộc thú ở bờ đối diện.


Cái bóng do ánh mắt trời đổ xuống và ảnh ngược trên mặt hồ chồng lên nhau, vừa hùng tráng vừa nhanh như chớp, không thể tưởng tượng nổi!

“Bach, sao anh lại giao hẹn với hắn?”

Swan kiêu ngạo Lilium thân hình cao lớn, còn cao hơn cả Bach nửa cái đầu chất vấn Bach.

“Anh biết rõ bọn họ từ bên ngoài đến, không thuộc về nơi của chúng ta”.
“Không sao đâu Lilium”. Bach vác trọng kiếm trên vai, vẻ mặt có chút ngang ngạnh, ánh mắt nhìn theo bỉ mông vàng đang phi như điên chợt nhếch mép mỉm cười.

“Những người này rất mạnh … đưa bọn họ sang bờ bên kia còn hơn để bọn họ làm loạn ở chỗ chúng ta, tặng cho kẻ địch của chúng ta chút phiền phức cũng tốt”.

“Quả là cách nghĩ phóng túng”. Lilium hơi đau đầu bưng trán : “Nếu nhỡ hắn thật sự làm được, chẳng lẽ anh phải nói cho hắn?”


“Không thể nào”. Bach cười một cách tự tin “Bờ bên kia cũng là một bộ tộc mạnh mẽ giống như chúng ta, có trên ngàn chiến sĩ”.

“Nhưng nếu hắn thật sự có thể làm được thì sao?”

Ánh mắt của Lilium nhìn về hướng bờ hồ bên kia, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không phải đang đùa. Vừa rồi tên đó chỉ gầm một tiếng Chiến Ca của đã mang đến chấn động như thế, nếu thật sự cất giọng hát lên sẽ có sức công phá như thế nào?

Hơn nữa ở trên đường bọn họ còn gặp vô số khỉ mặt xanh, có thể đến đây không tổn thất chút nào vốn đã là một phép màu.

Bọn họ không hề có khả năng bay lượn như bộ tộc cấm kị.

Theo sự nghiêm túc của Lilium, nụ cười của Bach cũng thu lại, trở nên vô cùng nghiêm túc.

Lí luận của Lilium rất sắc bén, bầu không khí có chút nặng nề.

“Nếu hắn thật sự có thể làm được…” Gương mặt nghiêm trọng của Bach bỗng mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời : “Vậy thì nói cho hắn là được, tại sao phải nhất định tuân thủ luật lệ chứ”.

Vừa nói tên này vừa tùy ý nhún vai, nghênh ngang bước về hướng những chiến sĩ của hắn, động viên lần cuối trước khi chiến đấu.

“Cái tên không có trách nhiệm này…” Lilium nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng vỗ trán “Thật sự là hết cách với hắn”.

Từ trên không nhìn xuống, tộc Swan cánh đen bày trận men theo bờ phía đông của hồ nước xanh biếc, ngàn chiến sĩ xếp thành hình gợn sóng vô cùng nghiêm chỉnh.

Mà trước khu rừng rậm rạp bên bờ hồ phía tây, chủng tộc đối địch phân bố rải rác, xem ra dường như số người còn nhiều hơn. Hai bên lấy hồ nước làm ranh giới, xếp đặt như thế giằng co trên bàn cờ.

Biến số duy nhất chính là Đại Kim và Trâu Lượng, người hai bên bờ đều yên lặng, chỉ có Đại Kim men theo bờ hồ phi như điên giống như một ngôi sao chổi kéo theo cái đuôi dài dằng dặc, thanh thế kiến người khác hoảng sợ.
Tình huống bất ngờ này rất nhanh chóng dẫn đến sự cảnh giác của tộc thú ở bờ phía tây.

Một tiếng huýt sáo chói tai vang lên, dường như là một loại tín hiệu nào đó.
Người lạ muốn tiếp cận đám chiến sĩ chỉnh đốn nghiêm chỉnh chờ lệnh quả thật giống như nằm mộng, còn chưa tới gần đã đụng phải đòn tấn công chí mạng.

Bầu trời bỗng nhiên tối lại, bầu không khí ngột ngạt như khối thuốc nổ tìm được chỗ phát tiết, trong phút chốc bùng nổ.

Vụt vụt vụt !

Mưa tên !

Những điểm đen dày đặc như bầy châu chấu bay tới, che kín trời đất, xuyên qua không trung tạo ra tiếng rít bén nhọn đâm vào tai.

Chỉ trong chớp mắt, chu vi vài trăm mét lấy Đại Kim làm trung tâm cắm dày đặc những mũi tên bằng lông vũ trong suốt, dường như trong phút chốc có thêm một cánh rừng toàn bụi gai.

Bất cứ ai cũng không thể thoát khỏi đòn tấn công dày đặc này, cho dù Bóng Ma gặp phải tình huống này cũng phải hô lớn gặp xui, tránh không thể tránh thì còn đánh làm sao đây?

Đại Kim chẳng để ý.

Hắn là ai chứ?

Bỉ mông vàng, vị vua cận chiến mạnh nhất ! Bất chấp mưa tên, bấp chấp tất cả đòn tấn công, chỉ có hai chữ.

Xông tới !

Bốn chi của Đại Kim phi nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy tàn ảnh, những đợt sóng vô hình do dao động ma sát với không khí tần số cao bỗng bùng nổ!

Nghiêng trời lệch đất!

Toàn bộ những mũi tên lông vũ bắn tới đều vỡ tan thành khói trên đỉnh đầu hắn!

Quả cầu ánh sáng màu vàng điên cuồng như một con rồng lớn nuốt lấy tất cả cuốn tới bờ bên kia.

Nhìn cảnh tượng này, tập thể tộc Swan cánh đen ở bờ đông hồ nước cũng kêu la khản cả giọng.

Sức mạnh gì đây? Đây là ai?

Chấn động!

Bờ tây của hồ nước xanh biếc.

“Chờ chút Đại Kim”. Trâu Lượng gọi bỉ mông vàng khiến đà xông tới của hắn trong phút chốc ngừng lại.

Trâu Lượng nhìn thấy một khối bia đá cổ xưa giống hệt với khối bia đá mà hắn thấy trước đây, trên mặt bia tràn ngập dấu vết hao mòn qua năm tháng.
Bước tới gần một chút, Trâu Lượng nhìn thấy trên mặt bia những chữ Hán cổ quen thuộc của Trái Đất, bọn Đại Kim có thể nói được nhưng dường như đọc không hiểu.

“Hạng mục thí nghiệm thuần hóa thứ 6, loại côn trùng, tộc Bướm … vì tính cách hoang tưởng, tự khép kín, không có lợi cho sự sinh sôi của chủng tộc, kết quả … thất bại !”

Phần sau cùng của đoạn văn trên tấm bia là một dấu X lớn đỏ tươi, dù cho đã trải qua vô số năm tháng vẫn đỏ tươi chói mắt, rất nổi bật.

Trâu Lượng không kiềm nổi sự kích động, khiến sự hoài nghi trong lòng càng thêm không thể kiềm chế.

Tấm bia trước đây và tấm bia viết về tộc Bướm hiện giờ, điều này quả thật giống như một loại thí nghiệm nào đó.

Là người sáng tạo ra Thần Thú đại lục làm ra sao?

Trâu Lượng đè nén những nghi vấn trong lòng, lại nhảy lên lưng Đại Kim lần nữa, chờ giải quyết xong những vấn đề trước mặt sẽ bàn tiếp, xem ra một ngày nào đó có thể hé mở bí mật của thế giới này.

Bỉ mông vàng tiếp tục triển khai tốc độ kinh người xông về phía “tộc Bướm” ở không xa.

Ngày càng gần, Trâu Lượng cuối cùng đã có thể nhìn rõ hình dạng của chủng tộc kì dị này.

Mỹ nữ tộc Bướm!

Bọn họ giống như những yêu tinh trời sinh mê người, ai cũng quyến rũ đến tận xương cốt.

So với tộc Swan trước đây, thân thể của những mỹ nữ của tộc Bướm này càng thêm thon thả cao ráo, nhìn yếu ớt đến mức trói gà không chặt. Đôi cánh mỏng manh trong suốt sau lưng mở ra, những đốm sáng năm màu phản chiếu lại ánh sáng mặt trời.

Dưới eo thon không đầy một nắm tay là đôi chân dài trêu người, trên gương mặt tinh xảo như Elf, môi hồng chúm chím như một đóa hoa thược dược kiều diễm.

Trong tộc Bướm, phụ nữ là chủ, những người mạnh nhất đều là phụ nữ, về cơ bản nếu không phải cần thiết cho việc duy trì nòi giống thì bọn họ đều không coi trọng đàn ông.

Chủng tộc quả thật hoàn mỹ như thế này lại là một tác phẩm thất bại.
Nhưng giây phút này, ánh mắt của toàn bộ nữ chiến sĩ của tộc Bướm đều tập trung vào người vị bỉ mông vàng mạnh mẽ.

Kẻ địch chưa từng thấy qua khiến tộc Bướm phải lo lắng, nhưng là chủ nhân của vùng đất này, bọn họ có lòng tự tin về bản thân.

Bất cứ kẻ địch nào cũng phải run rẩy, diệt vong dưới làn mưa tên cuồng bạo của tộc Bướm.

Vù!

Sau trận mưa tên như châu chấu lại là một loạt tiếng vù vù.

Mũi tên phá giáp của tộc Bướm!

Những mũi tên được thiết kế theo hình tam giác (↑) có rãnh thoát máu bên trên xẹt qua bầu trời, phát ra tiếng rít bén nhọn như xé rách không khí. Góc bắn của những mũi tên lần này không giống với đợt trước mà hoàn toàn bắn theo đường thẳng.

Những mũi tên băng giá không ngừng lớn lên trong mắt Đại Kim, Trâu Lượng và Shana, dưới ánh mặt trời vàng rực biến thành những tia sáng chói lọi đến mức khiến người khác không thể mở mắt.

Sóng xung kích tần số cao do Đại Kim lao đi với tốc độ cực nhanh tạo nên tuy có thể đánh nát những mũi tên lông vũ nhưng rất khó đối phó được loại mũi tên phá giáp này.

Mũi tên được bắn theo đường thẳng càng làm tăng sức công phá!

Nếu chống đỡ trực tiếp như thế này, bỉ mông vàng cũng chịu thiệt thòi.
Mắt thấy thân thể của Đại Kim sắp bị vô số mưa tên đâm vào, năm ngón tay của thiếu nữ Shana gia tộc Nicolai vô thức nắm chặt cánh tay của Trâu Lượng. Cô ta cảm thấy căng thẳng và nguy hiểm trước đây chưa từng có.
“Bám chặt !” Đại Kim trầm giọng gầm lên.

Thân thể Đại Kim đang lao đi với tốc độ cao bỗng nhảy lên giống như một ngọn núi bay vút lên trời, vọt qua khỏi đường bay của đợt mưa tên phá giáp thứ nhất của tộc Bướm, sau đó rơi ầm xuống mặt đất.

Rầm !

Mặt đất nơi Đại Kim đáp xuống sụp đổ lún sâu xuống, một đợt sóng xung kích mạnh mẽ bùng nổ lan ra bốn phía.

Toàn bộ những mũi tên phá giáp chưa đến gần cơ thể Đại Kim lập tức bị sóng xung kích quét bay.

Trọng lượng thêm vào tốc độ của bỉ mông làm uy lực càng mạnh mẽ.

Toàn bộ đội ngũ phân tán của tộc Bướm đã hoàn toàn hỗn loạn, lực công phá lúc Đại Kim nhảy xuống vô cùng hung mãnh, giống như một tảng đá lớn được ném vào mặt hồ tĩnh lặng làm nổi lên những đợt sóng liên miên.

Toàn bộ những người tộc Bướm ở gần giống như cỏ dại bị nhổ bật gốc bay đi.

Động tác của Đại Kim không ngừng lại, dựa theo nhắc nhở của Trâu Lượng ở trên lưng mà xông về trước giống như một chiếc xe tăng hình người húc ngã mọi chướng ngại vật, toàn bộ những nữ chiến sĩ tộc Bướm ngăn cản trước mặt đều bị quét bay đi, qua một hồi đã xông vào trung tâm đội hình của tộc Bướm.

Ở đó có một phụ nữ trông có vẻ là nữ vương, tay cầm quyền trượng, quan sát toàn bộ mọi chuyện một cách bình tĩnh.

Bắn người trước tiên phải bắn ngựa, bắt giặc trước tiên phải bắt tên đầu sỏ.
Cho dù kẻ địch có nhiều hơn, chỉ cần khống chế được tên thủ lĩnh thì tất cả bọn chúng đều không còn là vấn đề.

Đại Kim tuy thật thà chấc phác nhưng không thể nói chỉ số IQ của hắn thấp.
Tuy chiến sĩ tộc Bướm cũng có trên ngàn người nhưng nhiều năm nay chiến đấu với chủng tộc cấm kị ở bờ bên kia, hai bên sớm đã quen với tiếu tấu của nhau, chưa từng có người nào bằng sức mạnh của một người mà xông vào một cách hung hãn như thế này, trực tiếp thọc sâu vào nơi trung tâm chỉ huy.
Sự hung tàn và dũng mãnh này thuộc đẳng cấp nào đây!

Quả thật không thể tưởng tượng nổi!

Trong nháy mắt, những cận vệ bên cạnh cô ta xông lên.

Thân hình của một thiếu nữ tộc Bướm vẻ mặt lạnh lùng chợt bắn ra, sức bật mạnh đến mức không thể tưởng tượng, tay trái cầm một thanh kiếm sáng chói đâm thẳng tới.

Một cô gái thân hình xinh xắn của tộc Bướm trườn sát mặt đất xông tới, hai tay cầm dao găm dài khoảng 1/3 mét đâm mạnh vào đầu gối của Đại Kim.

Cùng lúc còn có hai nữ chiến sĩ thanh niên của tộc Bướm, một người hai tay cầm rìu từ mặt bên bất chấp tất cả bổ nhào tới, hai lưỡi rìu phát ra ánh sáng sắc bén chém vào sống lưng của Đại Kim.

Một thiếu nữ khác từ trên không bổ nhào xuống, đầu dưới chân trên, cổ tay vừa lắc, một cặp kim ngọn đâm tới đôi mắt của Đại Kim.

Sát cơ nổi lên bốn phía !

Bọn họ là những người bảo vệ theo sát nữ vương bệ hạ, nếu đánh giá theo sức mạnh của tộc thú, mỗi người đều có thực lực cấp bạc trắng, cho dù là chiến sĩ cấp vàng sáng cũng phải tạm tránh đòn tấn công liên hợp toàn lực của bọn họ.

Nhưng …

Bọn họ đụng phải Đại Kim !

Bỉ mông vàng vô địch, điên cuồng hoang dã nhất !

Grào~

Cơ bắp trên thân thể Đại Kim chợt gồng lên chợt co lại, không khí nổ tung, những nữ chiến sĩ tộc Bướm ở bốn phía đồng loạt ngã nhào.

Sau đó, cánh tay to lớn của bỉ mông bỗng thò ra, nắm chặt người phụ nữ mà bốn nữ hộ vệ của tộc Bướm liều chết bảo vệ.

Người quan trọng nhất trong hơn ngàn người tộc Bướm.

“Ai mà động đậy thì cô ta sẽ chết”.

Toàn chiến trường đều yên tĩnh, từ lúc Đại Kim mạnh mẽ xông tới đến bây giờ thật sự quá nhanh !

Nhanh đến mức hoàn toàn không kịp phản ứng!

Nếu người tộc Bướm biết phải đối mặt với địch thủ như thế nào, cho bọn họ thời gian thong thả để bày trận thì có lẽ không đến mức bị đạp đổ như thế này. Nhưng Đại Kim thêm Shana và Trâu Lượng cõng trên lưng cùng lắm chỉ là ba người, sức mạnh của cá nhân có mạnh đến thế nào đi chăng nữa cũng sẽ bị phía đông người xem nhẹ, mấu chốt là bọn họ hoàn toàn không biết người đến là ai, chưa từng có sinh vật từ bên ngoài đến nơi này.

Kết quả của sự xem thường chính là hối hận.

Trâu Lượng quét mắt nhìn xung quanh một chút thấy không ai dám động đậy, chứng minh phán đoán của hắn là chính xác. Người phụ nữ này thật sự là thủ lĩnh của bọn họ.




Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-378-PGgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận