Hùng Bá Thiên Hạ Chương 383 : Trục tâm

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 383: Trục tâm

Dịch: mat_troi4
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện





Bốn người, phân biệt là Hội trưởng công hội sát thủ Monphistle, Hội trưởng công hội, Hội trưởng công hội cung thủ Montero, Hội trưởng Công hội nhà mạo hiểm Công hội nhà mạo hiểm O'Donna.

Lúc này đây có thể nói là một bức tranh biểu hiện quyền lực.

Bài tương đối đơn giản, vừa dàng chế tạo, lại vừa dễ tiếp nhận. Avril gật đầu, ý nghĩ đặc biệt thú vị, hơn nữa A, K, Q, J đều là một loại từ cổ tương đối đơn giản. Cho dù không đổi cũng không sao. Còn các con số lớn nhỏ lại càng dễ hiểu hơn.

"Anh Arthur, A, K, Q, J không cần thay nữa nhưng tên người sao không thay, hơn nữa vị trí của Hội trưởng Công hội nhà mạo hiểm Công hội nhà mạo hiểm cần phải thương thảo một chút, suy cho cùng còn Quan cầm quyền cùng với Hội trưởng Công hội điêu khắc sư nữa chứ?"



“Chà, đừng nóng vội, nói không chừng sẽ tranh chấp đấy, anh càng xem trọng sức mạnh của Công hội nhà mạo hiểm hơn. Quan cầm quyền là người của gia tộc Montaeris rồi, ta không cần quá chú ý điều này, còn Công hội điêu khắc sư vốn chính là đối thủ của chúng ta, khỏi cần nói đến thể diện hay không thể diện rồi."

Trâu Lượng nhếch miệng.

"Em có thể làm bằng vật liệu tinh xảo một chút như dùng ngọc thạch chẳng hạn, nhưng thứ này thật sự chơi tốt như vậy sao?”

Avril vẫn không rõ đồ vật nhìn đơn giản như vậy thật sự có thể hấp dẫn những quý tộc khó tính này không.

"Ha ha, để anh nói em nghe một vài cách chơi đơn giản." Trâu Lượng đối với trò chơi này vẫn tràn ngập tự tin, dù sao ở kiếp trước cũng là truyền thừa ngàn năm của phương đông.

Một cách chơi bài đơn giản nhất, ai lộ ra người ấy thắng, chính là cách chơi của thế kỉ 21.

Loại thứ nhất mở rộng cách chơi, loại thứ hai đi vào cách chơi bậc cao.
Chơi bài sở dĩ có thể thịnh hành, chính là từ tâm lí muốn tranh thắng bại của loài người, mà đối với Thú tộc lòng háo thắng càng mạnh, càng hung mãnh hơn, những vị quý tộc nhàm chán luôn luôn dễ tiến vào những trò chơi như thế này.

Với sự thông tuệ của Avril tự nhiên là hiểu điều này, hơn nữa còn nhạy cảm cảm thấy ở đây ẩn chứa cơ hội làm ăn lớn.

“Nhưng... Thứ này rất dễ lưu truyền, vậy chúng ta...?"

"Ha ha, lưu truyền thì lưu truyền thôi. Đây cũng chính là việc mà chúng ta cần phải làm. Chỉ cần biển hiệu của chúng ta thật tốt, hơn nữa một khi quen thuộc loại trò chơi này chúng ta còn phải đưa vào cách chơi duy nhất chỉ có ở nhà chúng ta. Đến cuối cùng, đến nơi đây chơi là một loại cảm giác hưởng thụ, không phải đơn giản chỉ là một trò chơi. Cứ yên tâm mở rộng đi."

Trâu Lượng không hề bỏ qua những việc này, địa vị càng cao lại càng rõ ràng tầm quan trọng của tài chính. Ngay cả tôn quý đứng đầu thiên hạ như Giáo hoàng cũng nổi tiếng keo kiệt. Kỳ thực cũng không có biện pháp, điều hành Giáo đình tiêu dùng vô cùng tốn kém. Mà tương lai hắn phải có một nơi của chính mình, Avril sẽ là người chịu trách nhiệm chủ yếu thu thập nguồn tài chính cho tập đoàn của hắn. Cho nên hắn mới tiêu tốn chút tinh lực, đương nhiên Trâu Lượng cũng không hề quá kích động. Dù sao hiện nay hắn cũng không có nơi nào cần tiêu dùng lớn, nhiều nhất cũng chỉ xem như là chuẩn bị trước mà thôi.

"Cứ đi đi. Việc kế tiếp cứ giao cho em đi." Avril lộ ra nụ cười vui vẻ, Trâu Lượng vỗ nhẹ vào đầu nàng. Có Avril ở đây, thật là thoải mái quá.
Rất nhiều chuyện, hắn chỉ đưa ra một ý tưởng, mà Avril lại có thể đem ý tưởng đó thực hiện một cách triệt để thậm chí vượt qua chính hắn tự mình thực hiện. Nếu ở kiếp trước tuyệt đối là nhân tài mà các tập đoàn lớn phải cố gắng giành giật.

Nhìn lại thời gian, cũng sắp đến thời điểm hắn phải trở về để đến điểm hẹn với bọn Đại Kim rồi.

Nhìn bóng lưng của Arthur, Avril có thể cảm giác được đại ca nhìn bề ngoài đã khôi phục cuộc sống bình thường, nhưng thực ra nội tâm vẫn chưa thực sự khôi phục.

Tình cảm đúng là một chuyện kỳ lạ, ai lại có thể nghĩ rằng lại là Emma?

Nhưng đây chính là sự điều huyền diệu của duyên phận, mặc dù Emma chỉ lẳng lặng nằm ở đó, Avril lại cảm thấy nàng là người hạnh phúc nhất.

Tiến vào Thông thiên cảnh, bọn Bóng Ma đã đến từ lâu, hơn nữa đang bàn luận sục sôi ngất trời. Đại Kim thì ngồi bên cạnh cười nghe bọn hắn ồn ào. Đối với bỉ mông hoàng kim này mà nói, nếu như không có Bóng Ma lải nhải bên tai có thể thật sự có chút không thích hợp.

Shana lẳng lặng ngồi ngơ ngẩn bên cạnh, hoàn toàn là hình ảnh một bé con ngoan ngoãn. Lão Ma mặc dù không thích bé con này, nhưng cũng là một loại người ăn mềm không ăn cứng, hơn nữa với thân phận của hắn sao cũng không thể chấp nhất cùng với một bé con được.

Trong hồ lô Augustus cũng không biết bán thuốc gì vậy mà lại chưa đến, điểm này lại có chút ngoài ý muốn, có điều trong suy nghĩ của lão quái vật cũng sẽ không nông cạn đuổi theo một hậu sinh vãn bối như vậy.
Quả thật Trâu Lượng cũng không có tinh lực để phỏng đoán sẽ phải làm gì, chỉ cần có thể cứu Emma, cho dù yêu cầu hắn làm đồ đệ thì đã sao.

"Chuyện này có chút kì lạ. Lão Tà, ngươi biết nhiều nhất, Thú tộc chúng ta căn bản sẽ không có chủng tộc như vậy, đến cùng là chuyện gì?"
Bóng Ma càng già càng bát quái, trong Thông thiên cảnh tràn ngập những sự việc kì dị, nhưng điều như bọn họ gặp phải đúng là hiếm thấy, tất cả đều không phù hợp.

Hổ Tà vuốt râu nghĩ ngợi một hồi lâu, "Cho dù là năm đó lúc Thú tộc thịnh vượng nhất, tựa hồ cũng chưa nghe nói có hai chủng tộc này. Còn Swan cánh đen, thỉnh thoảng cũng có xuất hiện, nhưng cả đám xuất hiện trong Thông thiên cảnh, có lẽ thật sự có ngụ ý gì đó."

"Ha ha, cuối cùng cũng có chuyện mà lão Tà không biết rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự không gì không biết!" Bóng Ma rất hí hửng.

Lão Tà cười cười không để ý, "Tiểu Lượng đến rồi, đã đến lúc các ngươi có thể đi vào rồi."

Trâu Lượng cười cười, "Lão Tà, kỳ thực ta cũng rất tò mò, Thông thiên cảnh có rất nhiều thứ khác với thế giới ngầm. Nguồn gốc của nơi này như thế nào, chẳng lẽ không có ai tìm hiểu hay sao?"

Hổ Tà cười cười, "Nghe nói năm đó Thần thú Almond khai thiên lập địa, thân thể của hắn đã hóa thành núi sông mặt đất, máu của hắn hóa thành sông hồ biển cả, mà thần hồn của hắn đã biến thành nơi đây Thông thiên cảnh. Đương nhiên truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, đối với bí mật của Thông thiên cảnh mỗi người đều thấy mình biết một chút, nhưng hiện nay nhìn lại, đều là ếch ngồi đáy giếng. Rảnh rỗi ngươi có thể hỏi Augustus, hắn luôn luôn đi qua rất nhiều địa phương."

"Vẫn là thôi đi, mặt của hắn quá dọa người rồi." Trâu Lượng cười nói, Augustus quả thật có chút hung thần ác sát, tướng mạo thì cũng thôi đi, chủ yếu là hắn luôn bày ra khí thế dọa người theo thói quen, như là sợ người khác không biết hắn là cao thủ vàng tối thượng đỉnh thì phải, cùng với Thiên Lang Sô Câu cũng không kém mấy. Có điều cũng là sức mạnh đỉnh cao, có loại phong cách này cũng là bình thường. "Kỳ thực... Kỳ thực lão tổ tông cũng không xấu..." Shana ngồi bên cạnh lắp bắp nói, tỏ ra sức mạnh càng không đủ rồi.

Mọi người cười to, cũng không trêu chọc bé con này nữa.

"Tiểu Lượng, Đại Kim, đi thôi, mọi sự nhớ phải cẩn thận." Bóng Ma dặn dò.
"Thật sự không được rời khỏi mọi người đấy. Đừng khinh xuất." Dư Triết gật đầu, bọn họ đối với Trâu Lượng là quan tâm thật sự.

Trâu Lượng gật đầu, cùng với Đại Kim còn có Shana nữa tiến vào cửa lối đi thực luyện.

Hổ Tà nhìn bóng dáng của Trâu Lượng, thật lâu nội tâm vẫn không thể bình tĩnh... Vì sao lại như vậy?

Vĩnh hằng chi thủy của thực luyện mặc dù rất hiếm gặp, nhưng tuyệt đối không chỉ là một hai lần, nhưng chưa bao giờ xuất hiện chuyện như vậy dù chỉ một lần. Đường đi sẽ căn cứ vào năng lực của mỗi người mà xảy ra thay đổi, chẳng lẽ hắn chính là chìa khóa của Thông thiên cảnh?

Thông Thiên chi lộ?

Hổ Tà vuốt râu, hai ngôi sao cũng đã đủ loạn lắm rồi. Ở trong đó các ngôi sao đều thể hiện không trọn vẹn, lại thêm sự tồn tại của Sát Phá Lang đã làm cho cục diện càng loạn hơn. Có điều cho dù là đại kiếp nạn thì trận thế sớm muộn cũng phải ổn định, lúc đó Thú tộc cũng coi như là phá kén sống lại. Nhưng một ngôi hoặc tinh như vậy... Đối với cả đại lục mà nói có ý nghĩa gì sẽ không thể xác định được rồi.

Bóng đêm bao phủ, Trâu Lượng cùng Đại Kim, Shana đã tới kính huyễn chi địa.

Trong màu lam mê người của ngọc bích bên hồ, sớm đã có hai tộc nhân đang chờ đợi. Đại trưởng lão tộc Swan cánh đen cùng với Dạ Âm nữ vương của tộc Bướm thành kính đi ra hướng Trâu Lượng cùng Đại Kim khom lưng thi lễ.

" Mấy vị ân công, thời gian đã đến. Phong ấn trận sẽ mở ngay thôi."

Trâu Lượng hướng Dạ Âm nữ vương gật đầu nói:" Khổ cực rồi."

" Chúc ba vị ân công thuận lợi đạt được vĩnh hằng chi thủy." đại trưởng lão Beith của tộc Swan Đen cũng nói lời chúc phúc xuất phát từ đáy lòng.

Nhìn bọn họ, Trâu Lượng muốn nói lại thôi, đột nhiên cảm thấy những người này rất đáng thương. Nhưng lời đến bên miệng lại không nói nên lời, haizz mình cũng không thể quá đa sầu đa cảm được.

Đã đến giờ rồi, từ không trung hạ xuống một cột sáng bắn thẳng tắp vào trong hồ. Dần dần nổi lên một vùng nước xoáy trong suốt rung động, dần dần mở ra một con đường đến ảo trận ở giữa hồ đi thông đến cổng của một tầng không gian khác.

" Ân công, chỉ cần thông qua chỗ đó có thể đi đến bên kia sông, vĩnh hằng chi thủy ở đó..." Dạ Âm nữ vương thấy Trâu Lượng cùng bọn Đại Kim chuẩn bị lên đường, do dự một chút một chút rồi nói:" Yêu thú bên kia nghe nói rất lợi hại, các ngươi cần phải hết sức cẩn thận."

Trâu Lượng cùng bọn Đại Kim gật đầu, trong ánh mắt mọi người bướm tộc và tộc Swan cánh đen, Đại Kim nhấc Trâu Lượng và Shana lên vai rồi đột nhiên phát lực hướng hồ nước chạy như điên. Cho đến khi có tốc độ lớn thì tung người nhảy lên. Trong hồ đã chuẩn bị thật sớm vài khối gỗ nổi lên trên để hắn có thể mượn lực, một mạch xông vào càng ngày càng gần con đường vào trận đang dần dần biến mất.

Vượt qua ranh giới.
Mir Venice nhìn chăm chú ra xa xa, tất cả đều nằm trong sự khống chế của hắn.

Sủng thú được yêu thích nhất của Vương tử Phong Thác của Phong Chi Quốc bị trọng thương, chỉ vĩnh hằng chi thủy mới có thể cải tử hoàn sinh. Cho nên mới cần đến giáp chiến sĩ cấp vàng sáng như Mir Venice đi xuyên qua sông để tìm. Khi chìa khóa của cảnh vĩnh hằng chi thủy vào tay, hắn biết cơ hội của chính mình đã đến.


Ở Phong Chi Quốc, vương tử Phong Thác rất được lòng dân. Khí phách của hắn cũng làm cho những người cấp vàng sáng của Phong Chi Quốc sẵn lòng đi theo. Quá rõ ràng Phong Chi Quốc đối với địa vị của Mông Gia cũng rất bất mãn, rõ ràng là đã già yếu, vậy mà hàng năm Phong Chi Quốc vẫn phải cung phụng một số lượng lớn. Điều này đối với một nước mạnh mẽ mà nói hiển nhiên là khó mà để yên được, mà Phong Thác chính là phái cấp tiến.

Muốn đạt được sự chấp nhận của Phong Thác lại càng không dễ dàng như vậy, Mir Venice hiển nhiên không chỉ muốn làm một người được việc mà phải là người làm tốt nhất.

Vì để bảo đảm nhiệm vụ không hề sơ hở, Mir Venice đã tìm hai người đến giúp hắn.

Một là cuồng thú chiến sĩ cấp vàng sáng của tộc Bear ở Phong Chi Quốc, biệt hiệu "Đại mộng".

Một vị khác là cung thủ cấp vàng sáng của Hannibal đế quốc, thuộc tộc báo năng lực rất mạnh gọi là Chakra.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Ba người đều là vàng sáng đỉnh cao nên để hoàn thành nhiệm vụ lần này dù khó khăn cũng không có vấn đề gì.

Kỳ thực trong Thông thiên cảnh cũng như ở các nơi khác hai người cũng rất ít khi hợp lại để làm nhiệm vụ cùng nhau. Bất kể là đế quốc Hannibal hay là Phong Chi Quốc sức mạnh đều có tính quyết định cao nhất, mỗi một cá nhân muốn đứng ở vị trí càng cao, cũng đều phải giẫm qua vô số bả vai thậm chí là tính mạng của những người khác. Loại cạnh tranh tàn khốc đó người Mông Gia không thể tưởng tượng được.

Đến từ những bối cảnh giống nhau, song phương cạnh tranh là điều tất yếu, rất khó để hợp tác một cách chân thành. Có điều lần này để hoàn thành nhiệm vụ Mir Venice đã thuyết phục Đại Mộng.

Suy cho cùng đối với đế quốc Hannibal thì vương thất nắm quyền lực cực lớn, đó không chỉ là quyền uy mà hơn nữa chính là sức mạnh. Đứng trên đỉnh kim tự tháp về sức mạnh của các đế quốc. Đối với hắn cũng có sức hấp dẫn mạnh mẽ.

Còn đối với Đại Mộng của Phong Chi Quốc, hai người cùng đế quốc nên xung đột không lớn như vậy, giúp Mir Venice hoàn thành nhiệm vụ lần này thì đối phương sẽ nợ hắn một phần nhân tình, sau này có việc cũng có thể yêu cầu Mir Venice hỗ trợ.

Một người sức mạnh có hạn, muốn hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt có tính khiêu chiến, phải cần càng nhiều sức mạnh ở các nghề nghiệp khác nhau.

"Chính là tòa núi băng ở vùng đất phía trên đảo đối diện kia, vĩnh hằng chi thủy vào tay mọi người đều có lợi." Mir Venice thu hồi ánh mắt tự tin, hướng hai vị "đối tác" nói.

"Nhanh tìm đi, bố đang vội đây." Đại Mộng miệng mở ra, lộ ra hai cái răng nanh trắng như tuyết, nở nụ cười lạnh lùng mà ngang ngược.

"Thời gian quý giá." Chakra tỉnh táo quan sát hết thảy tình hình xung quanh. Thân là cung thủ siêu nhất lưu cần có nhất chính là khả năng quan sát.
Mir Venice không nói thêm nữa, khẽ mỉm cười phóng đi về phía trước.

Trong nước biển có vô số cột đá màu đen to lớn, lòng biển như một bàn chông kéo dài hướng về phương xa, đây chính là lối đi thông qua duy nhất.

Bóng dáng của hắn nhanh như chớp, hắn đi lại trong nước thoải mái, dường như coi thường sự hút, cắn dòng xoáy của nước biển, trong nháy mắt đã nhảy lên một cây cột đá rất lớn gần đấy nhất.

Đại Mộng thì lại là phong cách khác, hắn sải những bước dài tiến vào trong nước, sức mạnh khủng bố làm nước biển phải rẽ ra để hắn xông lên cột đá.

Cuối cùng là Chakra, hắn đi trong nước biển tưởng như rất chậm nhưng thực ra di chuyển rất nhanh, thân thể nhẹ như lông chim bay lên cột đá một cách tự nhiên, bước chân đuổi theo phía trước.

Ngay trong lúc đó, ba người kia đã vượt qua, trên bờ cát chất đống vô số thi thể của yêu thú, máu tươi chảy bung ra biến thành từng đóa hoa máu trôi bồng bềnh trong nước.

Trâu Lượng và với Đại Kim, Shana bước ra khỏi trận, trước mắt nhìn thấy đầu tiên là bọn họ rõ ràng đang đứng trên một cây cột đá rất lớn, cách khoảng trăm mét phía dưới là biển rộng với những vùng nước xoáy mãnh liệt làm mọi người có cảm giác bị hoa mắt.

Đại Kim có chút buồn bực, bỉ mông vốn không thích nước thế mà mỗi lần thực luyện cũng đều đụng phải nước.

Ánh mắt của Trâu Lượng quét qua bốn phía, phía trước và phía sau đều nhìn thấy vô số cột đá kéo dài hướng ra xa tít tắp, dường như gai dọc trên lưng một con rồng khổng lồ vậy.

Trâu Lượng thoáng chú ý đến một số tranh vẽ mờ nhạt khắc trên vài cột đá, , có điều vì có từ thời kỳ xa xưa nên đã phai mờ, rất khó phân biệt. Điều duy nhất có thể thấy rõ chính là ký hiệu trên cột đá dùng từ cổ Hán ngữ.

"Vượt biển, vượt qua ba trận thực luyện..., trên văn tự loang lổ thể hiện rõ sự ăn mòn của gió mưa qua bao năm tháng, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi."

Trâu Lượng lắc đầu, đây cũng một trong những di tích mà người sáng tạo thế giới này lưu lại, có điều bây giờ hắn chỉ muốn tìm được vĩnh hằng chi thủy sớm một chút để cứu Emma, còn lại hắn đều không suy nghĩ đến.

" Đại Kim, nên lợi dụng những cột đá này có thể giúp chúng ta thuận lợi đi qua."

Trâu Lượng phán đoán phương hướng một chút rồi chỉ về phía trước.

Đại Kim gật đầu, thân mình hơi cúi xuống để cho Trâu Lượng cùng Shana nhảy lên bờ vai rộng rãi, ổn định và đáng tin cậy của hắn. Bỉ mông lắc lắc cổ một chút rồi nhếch miệng mỉm cười, chỉ cần có nơi để đặt chân, hắn sẽ tự tin xông qua tất cả.

Lúc này Trâu Lượng vẫn còn không biết, ở một vùng khác của cảnh, ba gã cấp vàng sáng cũng đang tiến đến hướng về vĩnh hằng chi thủy như hắn.

Ầm!

Trên đường Đại Kim chạy như điên, vừa mới tiến đến gần cột đá khoảng vài trăm mét, nước biển gần đó đột nhiên biến đổi.

Số lượng yêu thú rất nhiều, muốn đếm cũng đếm không hết giống như cuồng phong bạo vũ vậy.

Các loại sinh vật sinh trưởng trong hải dương cho dù là chưa từng thấy cũng không có gì là kì lạ. Ngoại hình có chút hơi giống như yêu thú cá chuồn trên mặt đất mà lại như là yêu thú Trâu Lượng chưa hề gặp.

So với cá chuồn trên trái đất loại trước mắt không thể nghi ngờ là hung tàn hơn rất nhiều. Miệng thật dài giống như cá kiếm đầy gai nhọn, đôi vây bên người mở rộng giống như là hai cái cánh nhỏ có thể bay ở khoảng cách ngắn.

Trong nháy mắt những yêu thú này từ nước biển nhảy đến giữa không trung, há mồm hướng về phía Đại Kim sau đó phun những thủy tiễn bén nhọn.

Cùng với những thủy tiễn bắn ra, thân thể của chúng theo sát ngay sau đó, mượn xung lực lướt đi, kiếm nhọn của miệng hướng về phía Trâu Lượng cùng Shana trên người của Đại Kim xông tới.

Có điều yêu thú loại này thoạt nhìn có vẻ hung mãnh, thực ra uy lực của chúng đối với Bỉ mông hoàng kim mà nói chính là một bữa ăn nhẹ mà thôi.

Trong chớp mắt thân hình Đại Kim giật mạnh, một kình lực vô hình đánh thủy tiễn văng ra ngoài, tiếp đó là một tiếng gầm.

"Ngao"

Tiếng gầm cuồng bạo giữa không trung như tiếng sấm đánh vỡ, cùng với sức lực mạnh mẽ, ngang tàng của thân thể Đại Kim cùng phối hợp phát ra. Đó là một sức mạnh mãnh liệt, sóng xung kích cao tần trực tiếp tấn công vào yêu thú làm cho chúng bị đánh ầm ầm vỡ tan thành những mảnh vụn. Ngay cả như thế Đại Kim cũng không dừng lại, vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Nước xoáy dần dần ngừng lại, yên lặng tạm thời giống như không có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Chỉ còn có những gợn sóng đỏ như máu và một vài thi thể không hoàn chỉnh của yêu thú cùng với nước biển dần dần trôi xa. Có thể nhìn thấy lờ mờ một hình ảnh màu đen từ dưới đáy biển đuổi theo hướng về phía bọn Trâu Lượng biến mất.

Dọc đường gặp phải không ít yêu thú, có điều đều cấp thấp nên không thể đe dọa đến Đại Kim được, điều này lại làm cho Trâu Lượng có chút băn khoăn. Lẽ ra nhiệm vụ đặc thù như thế này cũng sẽ có khó khăn đặc biệt, khảo nghiệm khó khăn ít nhất là không dưới cấp B, vậy mà hiện nay một đường quá thuận lợi ngược lại làm mọi người có chút bất an.

Shana vẫn yên lặng cúi đầu trước sau như một. Vừa rồi khi về nhà, nàng lặng lẽ một lòng đem những chuyện về Trâu Lượng nghĩ lại một lần. Đây không chỉ lão tổ tông có thể sẽ hỏi đến mà chính nàng lại tự giác làm như vậy.

Trâu Lượng thật sự giống như lão tổ tông đã nhắc đến, có quá nhiều những điều khó tin về hắn. Tính cách của Shana vốn ôn hòa, lão tổ tông mà nói đối với nàng chính là vận mệnh, gia tộc cũng nói như vậy. Nàng không cần suy xét, chỉ cần theo người này hoàn thành nhiệm vụ của mình, đây chính là ý nghĩa cuộc sống của nàng.

Đối với nàng hiện nay mà nói, Trâu Lượng giống như là người tâm phúc, việc của nàng phải làm chính là đuổi theo, trợ giúp hắn để giành được ba kiện vật phẩm tu bổ thú linh, trở thành trợ thủ không thể thiếu của hắn.

Cảm giác của chính mình thì sao?

Shana cảm thấy khó mà nói, nhưng ít nhất người đàn ông này không hề đáng ghét, nàng vẫn sẵn lòng cùng hắn hoàn thành việc này.

Người đàn ông này sẽ trở thành người đàn ông chiếm hữu nàng sao? Shana không biết.

Trong lúc người thiếu nữ cúi đầu chìm trong tâm sự, đột nhiên một bài hát không biết từ đâu truyền đến, có một loại ma lực làm lòng người mê muội, ai nghe được cũng có cảm giác từng đợt hoảng hốt.

Từ nước biển chui ra từng con yêu thú có thân thể của thiếu nữ loài người, có đuôi cá trắng như tuyết.

Mermaid! (Người cá)

Chúng có dung nhan xinh đẹp, trong truyền thuyết của Thú tộc là yêu thú dụ dỗ tàu thuyền làm các thủy thủ trên biển bị mất phương hướng. Bản thân chúng không hề mạnh, chỉ là yêu thú cấp hai mươi sáu nhưng có năng lực thiên phú "Khúc ca mê hoặc" Có thể làm tâm linh mọi người bị mất phương hướng, sinh ra đủ loại ảo giác.




Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-383-UGgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận