Hùng Bá Thiên Hạ Chương 39 0: Cơ hội cuối cùng.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 390: Cơ hội cuối cùng.

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện





Hàng ngũ sứ đồ.

William và mấy vị đại chủ quản tụ họp, lúc này khuôn mặt tam giác của William quả thật rất âm hiểm, không hề tỏ ra thoải mái như dĩ vãng.

"Tình thế phía bắc không thể lạc quan, đế quốc Hannibal, Phong Chi Quốc đều bừng bừng dã tâm. Chuẩn bị của Giáo hoàng bệ hạ còn chưa hoàn thành, hiện nay chúng ta không thể gây ra rắc rối".

"Vấn đề là hiện nay người gây ra rắc rối không phải chúng ta mà là đám quái vật đó. Dám bắt nạt đến trên đầu Mông Gia chúng ta, đúng là không biết sống chết".

"Nhẫn nhịn, phải nhẫn nhịn, cố hết sức vu hồi trì hoãn thời gian. Mặc dù trên danh nghĩa đã thu hồi được quyền thu thuế nhưng thật sự thực hiện được mới chỉ có không đến một nửa số thành phố. Chúng ta cần thời gian".



William nói, lần này hội nghị cấp chủ quản chính là để bàn về chuyện này.

"Các trưởng lão bên kia hòa giải, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề gì. May mà Hannibal và Phong Chi Quốc cũng có mâu thuẫn. Mặc dù hai bên đều có dã tâm nhưng không bên nào chịu ra tay đầu tiên".

"Ha ha, cũng phải nói Arthur quả đúng là phúc tinh. Nếu như thành Doran bị ma sư tử Yoria đánh hạ thì hậu quả không cần phải nghĩ. Trận chiến này quả thật làm cho các đế quốc khác hơi e ngại".

"Trận chiến ấy đúng là một kỳ tích, ta xem chiến báo cũng hơi nghi ngờ. Roland, nghe nói con gái ngươi rất thân với nó, lúc đầu cũng là ngươi dốc hết sức tiến cử nó vào hàng ngũ sứ đồ, ta cảm thấy chúng ta nên dứt khoát giật tên nhóc này lại, hắn đi làm tế ti đúng là lãng phí nhân tài!"

Roland khẽ lắc đầu, "Tên nhóc này không phải người ngoài có thể chi phối".

"Cái này các ngươi không cần nghĩ, Giáo hoàng có an bài khác đối với hắn", William nói, ngành nào cũng cần nhân tài, đáng tiếc nhân tài không thể phân thân. Cùng với thân phận càng ngày càng cao của Arthur, hàng ngũ sứ đồ cũng không thể tùy tiện sai phái giống như trước.

"Đáng tiếc! Roland, đứa con gái đó của ngươi đúng là xinh đẹp, dứt khoát thu thằng kia làm con rể đi!"

Một chủ quản cười nói.

Roland cười khổ. Nhắc tới chuyện này Roland cũng rất tức giận, gần đây Gina rất thất thường, đối với Gina hắn yên tâm nhất là vì sự tỉnh táo của con bé. Là một sứ đồ, trừ tín ngưỡng thành kính thì mọi thứ khác đều không cần. Gina vẫn làm việc này rất tốt, cho đến lúc gặp thằng nhóc tên là Arthur này.

Thằng này chính là một bó lửa, đi đến đâu cháy đến đó.

"Đừng lạc đề nữa. Hiện nay khai chiến không có lợi thì phải nghĩ cách tạo ra chút việc cho bọn chúng làm".

"Mọi người phân tích tình báo một chút xem có thể tạo ra chút rắc rối cho Hannibal và Phong Chi Quốc hay không? Nanto, ngươi nói đi".

Nanto có một bộ mặt hổ báo. Đương nhiên, hắn quả thật là Tiger.

"Đầu tiên là ma sư tử Yoria. Sau khi bị thua tại thành Doran gã này phát cuồng càn quét hai thành phố biên giới Phong Chi Quốc và một thành phố Hannibal như một con chó điên. Khỏi phải nói chuyện này đã làm hai nước phải hao phí không ít tinh lực. Nói thẳng, ta thật sự không biết Arthur làm sao đánh lui được thằng điên này. Nhân viên tình báo của chúng ta vẫn đang bám theo hắn nhưng rất khó xác định được vị trí của hắn. Nếu không cho dù phải phái sát thủ vàng sáng thượng đỉnh cũng cần giết chết hắn. Mặc dù hành động cuồng bạo của hắn hiện nay có lợi đối với chúng ta nhưng theo những gì chúng ta hiểu về hắn thì gã này tuyệt đối là loại người có thù tất báo. Trận chiến thành Doran là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Hơn nữa mặc dù chiến bại tại Doran nhưng khu vực Man Hoang lại cho rằng đây là Yoria cố ý giương đông kích tây nên uy danh của hắn còn tăng lên. Một khi chờ hắn tiêu hóa xong chiến lợi phẩm cướp được lần này thì sợ rằng mục tiêu vẫn là Mông Gia".

Nói đến đoạn đầu mọi người rất vui vẻ nhưng nghe đến phía sau thì ai cũng lo lắng. Chó điên có khi có thể có ích, nhưng vấn đề là nó luôn không phân biệt mục tiêu mà chỉ cắn xé lung tung.

Từ đại cục, cho dù thiệt hại một hai thành phố cũng không có gì, nhưng như vậy sẽ lộ ra một số vấn đề bên trong Mông Gia, hơn nữa cũng tạo cớ cho đối phương.

Tên Yoria này rất xảo quyệt, khả năng lợi dụng khá thấp, có thể đưa vào danh sách lựa chọn. Tin tình báo thứ hai chính là thú cưng vương tử Phong Thác của Phong Chi Quốc thích nhất bị thích khách tấn công bị thương, linh hồn bị rạn vỡ, hiện nay đang tìm phương thức cứu chữa. Người này cực kì cực đoan, làm việc không theo lẽ thường, là một trong các lựa chọn.

William gật đầu, "Mọi người sử dụng tài nguyên trong tay thiết kế mấy phương án, chọn ra phương án tốt nhất để chấp hành. Mặt khác có tin cho rằng truyền nhân đời này của Chiêm đài vọng nguyệt đã nhập thế, mục tiêu tựa hồ chính là Phong Thác".

"A, đây là chuyện tốt. Nếu như hắn có thể tiêu diệt được Phong Thác thì trong tình huống Phong Chi Quốc xáo trộn Hannibal có thể chọn Phong Chi Quốc làm mục tiêu đầu tiên".

"Ha ha, mặc dù không nghi ngờ sức mạnh của Chiêm đài vọng nguyệt nhưng gã Phong Thác này há là kẻ dễ chọc. Cao thủ bên người hắn nhiều như mây, Chiêm đài vọng nguyệt lấy cái gì giết hắn? Nghe nói Phong Thác còn là một trong số ít thanh niên lão quái vật Augustus tộc Thiên Mị thấy vừa mắt, hàng năm đều bỏ ra thời gian một tháng ở Phong Chi Quốc để chỉ điểm hắn.

Vừa nhắc tới Augustus mọi người đều lập tức yên lặng. Tại Đại lục Thần thú quả thật có mấy tồn tại không thể động đến. Phái quân đội? Đối phương là một người, vô tung vô ảnh, hơn nữa với tầm ảnh hưởng của đối phương thì quân đội chẳng có tác dụng lông gì.

Còn ám sát, khiêu chiến cũng đều là chuyện huyên thiên. Loại nhân vật có sức mạnh đến đỉnh điểm này căn bản không có cách nào ám sát. May là loại quái vật như vậy nhất tâm theo đuổi sức mạnh, không quá để ý chuyện thế tục. Ai cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức phá hoại quy tắc chọc giận hắn.

Phong Chi Quốc có thể có cục diện như bây giờ cũng có vai trò tương đối của Augustus. Tộc Thiên Mị trên đại lục đều phải nể mặt hắn vài phần.

"Nghe nói Thiên Lang Sô Câu và Augustus không hợp nhau. Chúng ta không thể tạo ra một cục diện quyết chiến cho hai người này sao?"

"Có thể suy nghĩ, người mạnh chí tôn của tộc Thiên Lang, ha ha, cho dù Augustus cũng không nắm chắc thắng lợi. Đây là một kế hoạch có thể chấp hành, có điều loại kế hoạch này nhất định phải cẩn thận, khéo quá hóa vụng thì ai cũng không thừa nhận nổi".

Mọi người gật đầu, có thể không ai biết những chuyện hàng ngũ sứ đồ làm nhưng rất nhiều chuyện trong số này có thể làm thế giới thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Sau khi tan họp William không đi ngay, Roland cũng ở lại.

"Tên nhóc Arthur này còn đang đặc huấn, ta cảm thấy trong lời nói của ngươi có chuyện, có phải ngươi đã có sắp xếp không?" nguồn tunghoanh.com

Roland hỏi.

William cười tít mắt. Tộc Snake cười đôn hậu đến đâu cũng vẫn cứ âm trầm, "Ha ha, cũng có vài ý nghĩ nhưng còn phải xem cơ duyên".

"Giáo hoàng nghĩ thế nào? Tựa hồ Arthur không nên trở thành một trong những lựa chọn".

"Không biết, thật sự không biết. Chúng ta làm chuyện của mình thôi, phỏng đoán linh tinh cũng không nhất định có kết quả tốt. Nếu như Arthur thật sự có thể thể hiện mình trong lần tuyển chọn này thì ta sẽ tiến cử nó đến thành Doran".

"A".

Roland suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Sau trận chiến này thành Doran bị thiệt hại nặng. Arthur và người của nó đi rồi, nghe nói bây giờ sĩ khí sa sút, trăm việc phải làm, để Arthur đến đó quả thật có thể ổn định lòng dân. Đương nhiên Arthur cũng sẽ gặp một loạt vấn đề, đây là ung nhọt của Mông Gia hiện nay, có điều nếu như Arthur có thể vượt qua thì chắc chắn nó sẽ tiến thêm một bước.

Địa vị là do chính mình giành lấy.

Arthur đến thành Doran, ma sư tử Yoria tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, thậm chí gia tăng khả năng hắn tấn công thành Doran nhưng từ phương diện nào đó việc này cũng làm cho Phong Chi Quốc và Hannibal có thể yên tâm giải quyết một số vấn đề của họ, trong thời gian ngắn sẽ không có ý nghĩ gì đối với Mông Gia. Bọn họ sẽ coi Yoria như hòn đá thử khối vàng Mông Gia, mà Mông Gia cũng có thể mượn cơ hội này tranh thủ thời gian. Đồng thời như vậy khi thực hiện kế hoạch tạo rắc rối cho Phong Chi Quốc và Hannibal sẽ hiệu quả hơn.

"Lần trước thủ thành có chút may mắn, lần này phải phái thêm cho hắn chút nhân thủ", Roland trầm tư nói.

"Ha ha, cái này phải xem Giáo hoàng bệ hạ suy nghĩ thế nào", đôi mắt tam giác. William khép thành một sợi chỉ.

Thực luyện ở thác nước rốt cục kết thúc, đây là một trận tranh đoạt không có khói súng, càng đến những ngày cuối bầu không khí lại càng ngưng trệ. Ít nhất còn có một nửa số người không có đột phá rõ ràng. Ai bị loại? Ai đi tiếp? Tựa hồ lúc này chỉ phụ thuộc quyết định của Neberro, nhưng nếu như không có lý do hợp lí thì sợ rằng người bị loại cũng sẽ không phục.

Cho dù Neberro có thể sẽ không quan tâm bọn họ có phục hay không.

Cisco công bố kết quả cuối cùng.

Phía nam đi tiếp: Arthur, Murphy, Buenaven, Joyner, Montmar, Lộ Dao.

Phía bắc đi tiếp: Peloponnisos, Long Gia, Khỉ, Messiah, Perseus.

Đế đô đi tiếp: Gregg, Michiwa, Olivia, Lolita, Saphire, Iba.

Khi Cisco đọc xong danh sách tất cả mọi người đều há hốc mồm. Đây đâu chỉ có mười người bị loại?

"Không phải chỉ có mười người bị loại sao, giờ thành mấy người rồi?" Ba Kỳ ồn ào đầu tiên, hết sức sốt ruột.

Trừ mấy người có sức mạnh rõ ràng và những người đã có giác ngộ thì cũng có rất nhiều người không đột phá, nhưng có loại thực lực này của hắn mà còn không có giác ngộ cũng xem như rất hiếm thấy.

Neberro tiếp nhận danh sách, khóe miệng lộ ra nụ cười, "Ta nói là ít nhất mười người, các ngươi sẽ quyết chiến trước mặt Giáo hoàng, Đại quan cầm quyền và Hội trưởng công hội nghề nghiệp lớn, sức mạnh kém quá thì không cần lên làm gì cho mất mặt ".


"Không phục!" Apollo gầm nhẹ, làm sao hắn có thể bị loại được. Đây là quy củ chó má gì, đứng dưới thác nước tắm một cái vậy mà đã bị loại một cách kỳ lạ. Đúng là lãng nhách.

Gascoigne cũng không nhịn được nói, "Chúng ta không phục kết quả này!"

Những người không được đi tiếp kiểu gì cũng không cam lòng. Một trận chiến đấu cũng chưa đánh mà đã bị loại rồi, đây tuyệt đối là một sỉ nhục lớn trong đời.

Phía nam: Faure, Riera, Sofi, Quark.

Phía bắc: Ba Kỳ, Apollo, Lam Linh, Soros, Shadiwa.

Đế đô: Roux, Parkerotti, Julio, Gascoigne.

Neberro đọc danh sách, "Tiêu chuẩn đánh giá kết quả thực luyện dưới thác nước không phải là ngươi có thể đứng bao lâu trong thác nước mà là xem ngộ tính. Trên đường thăng cấp của chiến sĩ, với cấp bậc của các ngươi thì ngộ tính sẽ trực tiếp quyết định thành tựu tương lai. Những người khác ít nhiều đều có lĩnh ngộ còn các ngươi không có.

"Neberro các hạ, có loại sức mạnh có thể vượt qua thiên phú!" Nói chuyện là Soros, trải qua nhiều thăng trầm đi đến nước này, Soros tỏ ra đặc biệt bình tĩnh. Cho dù bị loại như vậy cũng không cho rằng mình là kẻ thất bại.

"A".

Neberro cười cười nhưng Soros không hề nói tiếp, có những thứ chỉ dùng miệng nói là không có tác dụng.

"Ta cảm thấy nên cho mọi người thêm một cơ hội. Có rất nhiều phương thức mạnh lên, giác ngộ chỉ là một loại. Hơn nữa mục đích lần này không phải cần chọn ra một người mạnh nhất mà là chọn ra những người mạnh nhất".

Trâu Lượng nhìn Neberro nói, đám người Gregg đều hơi ngoài ý muốn. Có thể bớt một đối thủ cạnh tranh sẽ bớt một phần phiền phức. Gã này đúng là không sợ phiền phức.

Neberro cười cười, "Nói thế cũng có lí, kị sĩ thánh chiến bụi gai vàng đã mở miệng, cũng được, cho các ngươi thêm một cơ hội. Một cuộc sát hạch phụ. Đi theo ta".

Mọi người theo Neberro đi qua thác nước tiếp tục lên trên tới đỉnh núi. Phía dưới là vách núi vạn trượng dày đặc sương mù.

Đến đây Gregg đã biết Neberro muốn làm gì rồi. Gã này thật sự quá lòng vòng, sợ rằng ngay từ đầu hắn đã dự định có thêm khảo nghiệm phụ này.

"Từ nơi này xuống, phương pháp không hạn chế. Dưới đáy có ba người chờ các ngươi. Người tới trước sẽ nhận được một suất đi tiếp. Ai có thể nhận lấy và giao đến tay ta sẽ coi như được qua vòng".

Nhảy vực?

Mẹ nó, không phải bọn biết bay quá có lợi sao?

Julio xông ra trước tiên, người khác không biết bay nhưng ưng tộc thì có. Nhày xuống vách núi đã là cái gì?

Neberro không hề nói phương pháp, đó chính là bất kể dùng thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần đạt được mục đích. Một người khác biết bay là Sofi.

Không thể không nói phản ứng của Julio đã đủ nhanh nhưng ý nghĩ của hắn còn quá đơn giản. Phản ứng đầu tiên của Sofi là ở đây có chuyện, với tính cách của mình, Neberro sẽ không có sơ hở không có ý nghĩa như thế. Một ưng tộc một Swan đã trực tiếp giành được hai danh ngạch, những người khác còn chơi cái gì?

Julio vừa mới bay ra Ba Kỳ đã lao theo, lập tức nhảy xuống. Từ độ cao này rơi xuống cho dù là chiến sĩ vàng sáng cũng phải biến thành một đống thịt vàng sáng, có điều mục tiêu của Ba Kỳ là Julio, muốn ăn mảnh à, không dễ như vậy đâu.

Julio cũng không nghĩ tới, bóng dáng chợt lóe dã ôm lấy hắn. Hắn là cung thủ, đối mặt với một sát thủ ở cự li gần sẽ có chút phiền phức.

"Ông anh, đừng hẹp hòi như vậy. Bên dưới có ba suất, cho ta quá giang một đoạn, nếu không thì cá chết lưới rách!" Ba Kỳ cười tít mắt nói.

Phản ứng của gã ngứa mồm này quả thật thần kì. Không thể không nói, là một sát thủ kiểu gì cũng phải có năng lực phân tích phán đoán cục diện trong nháy mắt như vậy.

Hắn coi mình là phương tiện giao thông miễn phí rồi, mặc dù Julio tức giận đến hộc máu nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn. Trong tình hình này hắn rất khó bỏ qua đối phương, nếu như bị đối phương chém vào cánh thì không phải là ngu sao. Suất đi tiếp không phải chỉ có một, quả thực hắn không cần phải quá mức.

Ánh mắt những người khác lập tức nhìn Sofi chằm chằm, hiển nhiên trong lòng đều có chung ý nghĩ. Quark, Faure, Riera đứng lên trước mặt Sofi, "Sofi, ngươi đi trước".

Sofi hơi lắc đầu, đột nhiên một tiếng kêu thảm truyền lên từ phía dưới. Hai kẻ chiếm được tiên cơ đột nhiên mất khống chế lượn vòng lên xuống giữa không trung, đập vào vách đá sau đó lại văng ra ngoài.

"A, các anh em xem này, đúng là trí nhớ của ta kém quá rồi. Quên nói với các ngươi, cái này gọi là cơn lốc thần chết, không có mười cánh hay tám cánh thì tốt nhất không được thử bay xuống".

Gregg vỗ đầu cười tít mắt, trong lòng thở dài. Quả nhiên phụ nữ Swan đầu óc nhanh hơn hành động.

Ba Kỳ cũng đủ tàn nhẫn, vừa thấy tình hình không ổn hắn liền lập tức đẩy Julio ra, cả người văng về phía vách núi bên cạnh. Dao găm cắm vào vách núi, thân thể treo lủng lẳng. Julio bị đẩy ra như vậy thì thảm hơn, hắn bị cơn lốc cuốn thẳng tắp xuống dưới.

Mặc dù hắn phản ứng rất nhanh nhưng cũng đã bị rơi hơn hai mươi mét.

Tất cả diễn ra trong tầm mắt mọi người, những người khác cũng biết không thể đợi được nữa.

Faure, Quark, Riera trao đổi một ánh mắt, họ biết bây giờ không phải lúc nhường nhau, mọi người phải dựa vào bản lãnh của mình.

Những người khác nhanh hơn, lần lượt lấy vũ khí ra bắt đầu đi xuống bên dưới. Uy lực của cơn lốc thần chết vẫn rất mãnh liệt, mấu chốt mọi người tương đối sốt ruột.

Sofi không hề làm như vậy, nàng nhìn thoáng qua bên dưới rồi buông mình nhảy thẳng xuống sát vách núi. Như vậy có thể giảm bớt ảnh hưởng của cơn lốc xuống mức thấp nhất. Nguy hiểm nhất chính là những mỏm đá nhô ra, một khi đụng vào tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhưng hiển nhiên khả năng điều chỉnh khi bay của Sofi cũng rất tốt.

Trong nháy mắt Sofi đã bay qua bên người Ba Kỳ khiến gã này thực sự muốn ném dao găm đang cầm trong tay ra, có điều lúc này hắn căn bản không dám rút dao ra. Một tay hắn đấm vào vách đá bên dưới, trong đầu tình toán kiểu gì cũng phải tạo thành một chỗ đủ để bám vào.

Vừa nghĩ đến đây một tảng đá lớn đã bay qua trên đầu đập vào vách đá cách đàu hắn mấy chục cm.

Mẹ kiếp!

Là Faure ném, thiếu chút nữa đập cho thằng khốn này rơi xuống vực.

Bây giờ trừ một người còn toàn bộ đều đã xuống. Nga còn lại là Soros.

Trong đội ngũ này Soros xem như một người rất đặc biệt. Từ đầu đến cuối hắn không nói gì, nam không nam, bắc không bắc, tựa hồ hắn chỉ thấy hứng thú với việc luyện tập, đến nay hắn cũng không tham dự việc gì.

Tại nơi có Montaeris thì những người tộc Tiger khác về cơ bản đều sẽ không được chú ý.

Soros đột nhiên nhìn về phía Neberro, "Có dây không?"

Gregg không nhịn được bật cười, "Có cần tìm người đưa ngươi xuống không?"

Soros không để ý đến Gregg mà chỉ nhìn Neberro. Neberro cũng cười, "Cisco, cho hắn".

"Vâng, đội trưởng".

Nói xong Cisco thật sự lấy ra một sợi dây từ phía sau một tảng đá lớn khiến cho Gregg cũng không nói được gì nữa.

Mà trên thực tế các kị sĩ trật tự đã chuẩn bị rất nhiều dụng cụ nhưng là căn bản không ai hỏi mà đều vội vàng nhảy xuống.

Đừng nói Gregg cứng họng mà những người khác cũng đều muốn phát điên. Đây đến cùng là kiểm tra cái gì?

Trâu Lượng nhìn Neberro, kỳ thực hắn có thể cảm thấy Neberro không phải đang trắc nghiệm sức chiến đấu đơn thuần, có thể đến đây thì sức chiến đấu cũng không cần trắc nghiệm. Mỗi người đều là người xuất sắc trong tỉnh mình, mà Neberro cần trắc nghiệm chính là năng lực tổng hợp.

Có cảm giác như Sofi và Soros đều đã qua vòng. Phương pháp ứng đối thử thách này của mỗi người đều không giống nhau, về cơ bản đều phát huy năng lực của chính mình.

Gió quả thật rất lớn nhưng lại không phải thứ nguy hiểm nhất, nguy hiểm nhất sợ rằng đến từ tấn công xung quanh. Sofi đã xuống, những người khác chắc chắn sẽ thấy lo lắng, đồng thời nếu những người xung quanh tấn công thì mọi việc sẽ càng khó khăn. Hơn nữa kẻ nào quá kiêu ngạo thì cũng dễ dàng bị người khác tấn công nhất.

Sau khi thú biến, móng vuốt của Apollo đâm chắc vào nham thạch nhưng tốc độ hạ xuống lại rất chậm. Nếu như là Đại Kim thì nói không chừng đã ầm ầm lao xuống như cắt đậu phụ rồi.

Đã thấy người mạnh của Thông thiên cảnh chiến đấu thì quả thật trình độ này không thể sinh ra bất cứ ấn tượng gì.

Trên vách núi một đám chiến sĩ đang dùng mọi thủ đoạn hạ xuống. Xem như chỉ là hạ xuống đơn giản nhưng mỗi người đều phải vô cùng thận trọng.




Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-390-bHgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận