Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 396: Hạ màn.
Dịch: thepiano
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện
Lúc này mọi người cũng chỉ chờ đợi Soros nhận thua, chênh lệch sức mạnh giữa hai người giống như một khoảng trống lớn, mặc dù Soros tính toán không tồi nhưng tiếc là mạng hắn không tốt đụng ngay thiếu chủ nhà Montaeris.
Dù nhận thua cũng không ai xem thường hắn.
Đau nhức, Soros đã không còn cảm thấy cánh tay trái của mình, lại một lần nữa trải qua cảm giác này, gã kia cũng đáng sợ giống như Tu La.
Mỗi ngày buổi tối hắn đều gặp ác mộng, mơ thấy mình lại phải cúi đầu, lại chịu thất bại, cho nên hắn huấn luyện thật điên cuồng.
Soros gầm lên, huyết cốt kình vận khắp toàn thân, cánh tay phải đã không còn chịu nổi áp lực như vậy, da toạc ra, máu túa xuống phía dưới, nhưng Soros đã không còn cảm giác...
Cứ thua mãi đến khi nào mới kết thúc đây?
Bắp thịt nơi cổ Peloponnisos rung động, hắn lặng nhìn động tác của Soros, trên áo giáp hiện lên một lớp khí màu đỏ. Đối phương đang liều mạng.
Huyết cốt kình là loại đấu pháp tự tiêu hao thân thể, có thể bùng nổ ra sức mạnh khó tin. Cái này cũng tương tự như phương pháp của sát thủ Austria, có thể giúp chiến thắng ngay cả đối thủ mạnh mẽ hơn mình, có điều sử dụng sức mạnh này sẽ phải trả giá.
Thân thể Soros bao phủ một lớp ánh sáng đáng sợ màu máu.
Peloponnisos vươn tay phải, "Ta đã dùng năm thành sức mạnh rồi.”
Tay phải đột nhiên nắm lại, dường như có một luồng khí thế bị xiết lại đột nhiên nổ tung, lúc này Soros đã ném xuống đại kiếm trên tay, thân thể run rẩy kịch liệt, ánh mắt bạo ngược bỗng nhiên phát sáng, sức mạnh toàn thân như đem tập trung lên tay phải, hắn bây giờ như một người máu.
Trên mặt Peloponnisos cũng lộ ra ý cười dữ tợn, giây phút này mới có chút thú vị.
....
...
Sức mạnh vô hình như sóng gợn nổ tung, thân thể hai người đều không động, vài giây sau, áo giáp trên cánh tay phải Soros nứt toác, tay phải trong nháy mắt rũ xuống, một ngụm máu phun ra, vô lực ngã xuống đất.
Peloponnisos chậm rãi lau đi vết máu trên mặt, nhìn thoáng qua Neberro rồi xoay người rời khỏi.
Trình độ quyết đấu bình thường căn bản không đáp ứng được khẩu vị của hắn, hắn có khát vọng của người mạnh, cần đối thủ mạnh mẽ, đối với chiến sĩ điên cuồng chiến đấu là một loại hưởng thụ, là một loại nghiện không thể giảm bớt, Soros có thể đem đến cho hắn một chút cảm giác nhưng lại không thể mang cho hắn cái cảm giác cuối cùng.
Hai kỵ sĩ vội vàng đem Soros xuống, Lộ Dao cũng rất nhanh mang nhân viên y tế tới cứu chữa, trước kia không có Lộ Dao chỉ có thể bôi thuốc và băng bó, bây giờ với chiến ca chữa trị của nàng quả thật có thể giảm bớt rất nhiều gánh năng thương vong.
Điều này đương nhiên cũng khiến các quý tộc hiếu kỳ, quả thật là vô cùng thần kỳ.
Peloponnisos trở về vị trí cũ, những người xung quanh vô thức duy trì khoảng cách đối với hắn, quái vật khát máu này quả thực chính là đang chờ đợi đối thủ, ai đụng vào hắn sợ rằng thật sự xui xẻo.
"Peloponnisos Montaeris, thắng! "
Vẻ mặt của Neberro không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì, âm thanh vang lên theo sau là tiếng vỗ tay vang dội toàn trường. Đương nhiên là dành cho Peloponnisos đồng thời cũng là ngưỡng mộ gia tộc Montaeris, bất kể lúc nào cho dù cả đế quốc suy đồi, gia tộc Montaeris luôn có thể mang đến cho người khác tín nhiệm.
Bọn họ là một đám người rất đặc thù của đế quốc, với các quý tộc mà nói thì gia tộc Montaeris chính là một dạng khổ tu, thời kỳ hòa bình mà còn vậy, thử hỏi một khi chiến loạn sẽ đến mức nào a?
"Trận thứ ba, Buenaven vs Lam Linh."
Đây hẳn là một trận đấu của nội bộ sát thủ tộc cáo, tộc cáo vốn bẩm sinh phù hợp với sát thủ, trong lịch sử càng không thiếu sát thủ thiên tài danh chấn thiên hạ.
Buenaven cùng Lam Linh cũng coi như là một trong những người tuổi trẻ xuất sắc.
"Cố lên! "Trâu Lượng cười nói.
"Mặc dù là người đẹp nhưng ai bảo đây lại là thời khắc mấu chốt, như vậy chỉ có thể từ bỏ người đẹp thôi." Buenaven cười tủm tỉm nói, nếu như trước khi giác ngộ chỉ sợ tâm tính hắn không tốt như vậy, sức mạnh của Lam Linh so với hắn chưa chắc yếu hơn.
Murphy lắc đầu, tên nhóc này... nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Những người khác lại không có tâm tình nhẹ nhàng như Murphy, từ sau khi chứng kiến thân thủ của Peloponnisos, tất cả mọi người đều cảm thấy áp lực nặng nề, không biết đối thủ của mình sẽ là ai.
Trâu Lượng cùng Murphy rất thoải mái, bọn họ chỉ cần vòng thứ nhất không phải đụng nhau là được, nhưng điều này lại hoàn toàn nằm trong tay Neberro, nếu như hắn chơi tàn nhẫn ai cũng không có biện pháp.
Bất quá Trâu Lượng cảm thấy khả năng này không lớn, lấy tự tin cùng kiêu ngạo của Neberro trước mặt nhiều người như vậy sẽ không làm ra chuyện quá ngu xuẩn.
Buenaven cùng Lam Linh đều đứng trên đài, trí cáo nhìn thẳng vào đối thủ không hề nháy mắt, hình dáng nhỏ đó thật hết sức sống động.
"Cáo không phải rất coi trọng đối phương sao, xem ánh mắt đó của hắn không thích hợp lắm a. "
Trâu Lượng nhỏ giọng nói.
Murphy nhún vai, một câu suýt nữa làm Trâu Lượng chết sặc, "Chuyện phụ nữ, bạn tương đối hiểu mà."
Trâu thần côn ho khan vài tiếng,
Lam Linh ngược lại vẻ mặt rất nghiêm túc, nàng đối với trận chiến này vô cùng chăm chú, cùng với tiếng Nebero ra lệnh, thú linh ấn trên trán Lam Linh lóe sáng, trên thân đã xuất hiện áo giáp sát thủ tinh xảo.
..., Vậy mà cũng là sử dụng lá chắn tròn cỡ nhỏ.
Trâu Lượng cũng không quá kì quái, lấy sức mạnh Công hội điêu khắc sư hẳn đã nghiên cứu thấu triệt phương pháp điêu khắc rồi.
Buenaven cũng vội vàng mặc áo giáp vào, đối mặt đối thủ như vậy không được khinh thường, áo giáp mới hiện ra, đã cảm thấy lạnh sống lưng, ánh sáng lạnh thoáng kề trên cổ. Buenaven nhanh chóng co đầu lại, vội vàng xoay người, nhưng Lam Linh lại không có ý buông tha hắn, trận đấu quan trọng như vậy, cũng không trách người đẹp tộc cáo ngay từ đầu đã nghiêm túc...
Buenaven căn bản chưa vào trạng thái chiến đấu, sức mạnh của Lam Linh so với hắn không kém, thậm chí còn mạnh hơn, hễ là có thể đến đây nếu cứ giữ nữ tính không mấy ai còn sống, như Joyner còn như vậy, Lam Linh có khác gì?
Tốc độ Lam Linh chưa hẳn nhanh, ít nhất trong nhóm người ở đây không phải sở trường đặc biệt là tốc độ.
Tiết tấu hơi chậm một chút, Buenaven đã bắt đầu đánh trả, trường hợp này dù sao cũng không phải người thân quen, đối tốt với người chính là làm xấu chính mình, huống chi Buenaven cũng không phải Gregg.
Dao găm đánh trả sắc bén, sát thủ tấn công không như chiến sĩ hăng hái hung mãnh, mà tràn ngập nguy hiểm, chiêu đối chiêu đều nhằm vào chỗ yếu hại.
Buenaven bề ngoài hi hi ha ha, nhưng khi chiến đấu thực sự không hề lưu tình, cho dù muốn tán gái, cũng phải chiến thắng đối phương mới có có thể tán, cô gái Thú tộc sẽ không tiếp nhận một gã không thể hiện được bản lĩnh đàn ông ngay cả đối với mình.
Cáo bạn học cần một thắng lợi phi thường hoa lệ, đem hết sức thể hiện bản thân thật hoành tráng.
Dao găm không hề cùng dao của đối phương tiếp xúc, đao pháp chính là trực tiếp giết tới, loại công kích này hơi không tập trung có thể khiến chính mình thất bại, nhưng Buenaven thể hiện được kinh nghiệm phong phú cùng độ chính xác, sức khống chế rất mạnh.
Lam Linh như một tộc Elf, không hề nóng lòng cùng Buenaven liều mạng, sát thủ chiến đấu tràn ngập nguy hiểm vô hình. Đao pháp Buenaven toàn diện triển khai, ánh đao tung bay hoa cả mắt, dần dần đạt được áp chế, tốc độ đao của hắn rõ ràng rất nhanh. Vài phút sau, Lam Linh đã bị loại sức mạnh áp chế này tấn công làm cho có điểm không phát huy được thực lực.
Buenaven không hề khách khí, dao găm toát ra ánh sáng lạnh, mạnh mẽ hướng vùng bụng không có áo giáp bảo vệ của Lam Linh giết tới.
Mặc dù không phải yếu hại, nhưng bị đánh trúng thì cơ bản chiến đấu cũng đã chấm dứt, mặt khác, sát thủ xem nặng nhất chính là tỷ lệ thành công, các vị trí yếu hại khác đều dễ né tránh, nhưng bụng ngược lại là không dễ dàng di động nhất.
... Dị biến xuất hiện rồi.
Phần eo Lam Linh vậy mà làm ra một chuyển động khó tin, vượt quá tưởng tượng, giống như không có xương, mạnh mẽ kéo về phía sau mấy cm, đồng thời trong tình huống thân thể không thể di chuyển, cánh tay cuốn một cung tròn hơn 200 độ, dao găm đánh trả hướng tới cổ Buenaven.
Cáo trong lòng thầm kêu một câu thật tàn nhẫn, thân thể kịch liệt ngửa ra sau, tranh thủ một khắc thời gian, sát thủ bình thường khi thân thể đôi hướng cần điều chỉnh lại nhịp độ tấn công, làm sao cũng cần thời gian một giây trở lên, nhưng Buenaven vẫn lại quá coi thường Lam Linh.
Thân thể Lam Linh hoàn toàn không có bất cứ góc chết, tại phần eo thay đổi, trong tình huống cánh tay phải xoay ngược lại, thân thể còn có thể nghiêng về phía trước, tay trái lại một dao găm đâm ra, vừa lúc thân thể Buenaven làm động tác ngả về phía sau.
Giây phút sống còn, Buenaven không dám đùa giỡn, thân thể rõ ràng đã không thể di động, nhưng lại như bị ai mạnh mẽ kéo về phía sau hơn mười cm, sắc mặt cũng đỏ lên.
Cho dù là sử dụng năng lực, trong tình huống đột nhiên này cũng rất chật vật.
Cũng chỉ có thần cấp kỹ năng như Trâu Lượng mới thật không cần bất cứ chuẩn bị gì, năng lực thể loại khác dưới tình huống vội vàng, đối với thân thể cũng là một loại tiêu hao.
Mà Lam Linh lại không dự định cho Buenaven bất cứ cơ hội nào, thân thể thay đổi như bình thường không hề trở ngại tấn công, dường như hoàn toàn không có xương, khỏi phải nói có điểm kỳ lạ, tư thế lại vô cùng mềm mại, không dễ tránh thoát một kiếp Buenaven chỉ có thể tiếp tục lùi lại.
Sát thủ không như Peloponnisos có thân thể mạnh mẽ biến thái, trong chiến đấu giữa sát thủ, không cần vết thương trí mạng, bị thương đến mức độ nhất định, chiến đấu cũng đã chấm dứt.
Không hề lơi lỏng tấn công, làm cho Buenaven ngay cả lấy hơi cũng không kịp, chỉ có thể lại né tránh, Lam Linh nhân cơ hội một trận mãnh công, từng bước phá vỡ tiết tấu của Buenaven, không cho hắn một phút giây thoải mái nào, áp chế, không ngừng áp chế, hơn nữa phương thức tấn công của nàng cũng trở nên càng kỳ lạ,... Quả thực chính là tấn công từ mọi phương hướng, thân thể khi thì như mảnh dẻ mềm mại, khi thì như roi quất ra.
Buenaven hình tượng hoàn toàn không còn, thân thể quay cuồng, chiến đấu chớp mắt không có mảy may dừng lại, Lam Linh lạnh như băng trước sau như một tấn công, trong nháy mắt thân thể áp tới, hai thanh dao găm đồng thời chém lên cổ.
Đây là chiêu lấy mạng!
Hai thanh dao găm mang theo luồng ánh sáng đẹp mắt, đây là hiện tượng một đòn toàn lực, trong tình huống không thể dùng toàn lực phòng ngự hoàn toàn không có khả năng đỡ được.
Mà lúc này trí cáo bên miệng lại lộ ra vẻ tươi cười, dao găm nghênh đón, chuyện kỳ diệu xảy ra, va chạm mạnh mẽ lại không có xuất hiện như trong tưởng tượng, dao găm của Buenaven như mang theo một luồng sức mạnh kì lạ. Dao găm của Lam Linh thoáng cái lệch ra ngoài, bởi vì thế xông lên quá mạnh, dao găm suýt nữa cắt ngược lại chính mình, cộng thêm thân thể vốn đang vặn vẹo, lúc này thoáng cái hoàn toàn rối loạn.
Điềm báo xuất hiện, lông măng rất nhỏ trên cổ đều dựng thẳng lên, bên tai truyền đến âm thanh Buenaven.
"Lam Linh tiểu thư, hôm nay buổi tối rảnh rỗi không? ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm."
Dao găm đã nhẹ nhàng phóng tới trên cổ Lam Linh.
Trận thứ ba, Buenaven thắng.
Cũng không biết có phải do lưỡi đao kích thích khiến cho Buenaven gan lớn một chút hay không, trên mặt gã đỏ ửng, không quay đầu lại đi về phía đồng đội.
Buenaven trở về, cười khi thấy Trâu Lượng cùng Murphy vỗ tay.
"Nhóc con nhà ngươi dũng cảm ghê, loại địa phương này còn dám theo đuổi phụ nữ!" Murphy thật sự có điểm bội phục, bình thường cảm thấy Buenaven là người tỉnh táo, không nghĩ tới cũng làm ra loại chuyện này.
"Ha ha, loại địa phương này tỷ lệ thành công mới cao, ta xem có hi vọng." Trâu Lượng nói, xem như có điểm không đứng đắn, nhưng trên thực tế, loại cảm giác kích thích này, càng có thể để lại cho cô gái ấn tượng sâu sắc, nhất là ở chỗ này cô gái nào không hưởng thụ sự ngưỡng mộ theo đuổi của mọi người, phải cần ra chiêu độc mới được.
"Ha ha, tình thánh của chúng ta cũng nói như vậy rồi, lòng tin của ta tăng gấp bội." Buenaven nghe vậy vui vẻ, nhìn qua Lam Linh đối diện, có điều Lam Linh lại không hề nhìn về phía hắn.
Trâu Lượng cười khổ, tình thánh ... bản thân mình toàn chuyện phiền phức còn chưa ngã ngũ.
Khách quý đều khe khẽ trao đổi, hiển nhiên trận này đối với bọn họ xem ra căn bản không có cách so với hai trận trước, năng lực đặc thù của Lam Linh nằm ở nhu thể, toàn thân tấn công không có giới hạn, ở trong bóng tối giết người quả thật có rất nhiều trợ giúp, bởi vì mọi người luôn sẽ không chú ý tất cả các góc độ. Nhưng trong chiến đấu chính diện, vai trò loại kỹ năng này sẽ không lớn. Ngay cả Buenaven thắng cũng không có gì đặc biệt.
Bất quá vẫn còn có người cảm thấy hấp dẫn, tỷ như Hội trưởng công hội sát thủ - một kích cuối cùng đó quả có điểm thú vị.
Neberro nhìn quét toàn trường, mọi người cũng đều nhìn hắn, trận thứ tư sẽ là ai a?
Những người chưa tham chiến đều đang rất ngứa ngáy, chiến ý hừng hực đó quả thật có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, mọi người chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi.
"Arthur vs Ancelotti."
Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú, gã này có thể coi là Đại tế ti "Tiếng tăm vang dội", phá vỡ truyền thống phủ đầy bụi mấy trăm năm của Giáo đình, từ một tế ti kiến tập trực tiếp thăng cấp Đại tế ti, lại càng đi cùng một loạt sự tích khó tin, từ một địa phương nhỏ chim không ỉa bỗng nổi danh khắp đế đô, điều này tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được.
Ai cũng biết Arthur thành danh nhờ hai kỹ năng, cũng là hai loại năng lực làm cho hắn có được địa vị hôm nay: một là chiến ca, đánh bại Đại chủ tế chiến ca mạnh nhất tỉnh Thần Diệu, một chính là điêu khắc linh hồn, trợ giúp Giáo đình thay đổi cục diện bất lợi. Thời điểm này Công hội điêu khắc sư linh hồn khôi phục đứng trung lập giữa Giáo đình và Quan cầm quyền.
Ở đây ít nhiều đều biết nội tình,... Chỉ là hắn không làm tử tế Đại tế ti, đâm đầu đến nơi này làm gì? ? ?
Ancelotti là ai?
Là người cả đế đô đều biết, quả thật tại Mông Gia trong tộc Tiger, gia tộc Montaeris địa vị độc nhất, không ai bằng, nhưng trong cả Mông Gia Thú tộc cũng không chỉ có một tộc Montaeris mà thôi.
Điều này không phải nói, trong tộc Tiger không có thế lực nào lớn được như nhà Montaeris, tuy nhiên là một trong hai tộc mạnh mẽ nhất Mông Gia, tộc Tiger không hề yếu hơn tộc Lion bao nhiêu, mà Ancelotti cũng xuất thân trong một gia tộc có truyền thống.
Thật sự có truyền thống, mỗi đời đều có chiến sĩ cấp vàng sáng, trong lịch sử cũng từng xuất hiện chiến sĩ Tiger cấp vàng tối.
Ancelotti Lucas tại đế đô hay tại đế quốc Mông Gia đều chính là một gia tộc lâu đời được kính nể.
Tộc Tiger tính cách tương đối kín đáo, mà tộc Lion lại càng thích lỗ mãng, đã tạo thành tộc Lion cái gì đế quốc sáu sư tử vân vân vân vân, đổi lại tộc Tiger sẽ không quá chú trọng những thứ như vậy.
Mọi người ai cũng thấy rõ sức mạnh tộc Lion, cơ bản không có sai lệch, nhưng làm người cũng vĩnh viễn không thể lấy tiếng tăm để kết luận sức mạnh của tộc Tiger.
Bọn họ chẳng những có danh tiếng cũng có đủ khả năng, tám chín phần mười sẽ vượt qua tiếng tăm.
Ancelotti Lucas ổn định bước về phía trước một bước, hắn đã đợi rất lâu rồi, khi Peloponnisos xuất ra khí phách một quyền đó, hắn cảm giác máu trong người đang sôi trào, có thể cùng với đối thủ như vậy đánh một trận, tuyệt đối là sảng khoái lớn trong cuộc đời!
Khi Ancelotti đến nơi, mắt hổ tràn ngập sức mạnh, chiến ý đã không thể kìm hãm mà phát tán, có thể tưởng tượng, đối thủ của hắn sẽ gặp phải kiểu tấn công gì.
Trâu Lượng cũng đi tới giữa sân, lập tức dẫn tới từng đợt thảo luận, vóc người này... Bộ dáng này, chẳng lẽ hắn muốn dùng chiến ca hát chết Ancelotti?
Ai cũng biết chiến ca đối với yêu thú sát thương khá lớn, đối với chiến sĩ cổ vũ tương đối mạnh, sát thương ngược lại yếu, mà bây giờ là quyết đấu, còn trong tình huống không có hộ vệ...
Đừng nói ở đây chỉ các kỵ sĩ, cho dù khách quý trong bữa tiệc cũng đều rỉ tai thì thầm, những người thế hệ trẻ cả trai lẫn gái lại càng chỉ chỉ trỏ trỏ.
Thomas lẳng lặng nhìn đồ đệ của mình, trong lòng cũng có chút lo lắng, mặc dù cái danh hiệu kị sĩ thánh chiến này, nhưng đó cũng không phải thông qua chiến công mới được, lấy tính cách gia tộc Lucas hiển nhiên sẽ không vì danh hiệu này mà nể nang.
"Arthur anh trai tất thắng!"
Lúc mọi người thảo luận, một âm thanh mềm mại vang lên, lập tức khiến mọi người sôi nổi ghé mắt xem ai lớn mật như vậy.
Annie le lưỡi, vội vàng trốn phía sau Ernest, gã to con Ernest quả thật có thừa khả năng đem nàng che khuất, mọi người xem ra là trẻ con, lại đáng yêu như vậy, cũng không ai tính toán.
"Là cháu Subaru, bé con tinh quái." Benedict 15 thấy thế cười nói. Nhìn thấy Arthur lên sân khấu, tâm tình không khỏi rất tốt.
"Bệ hạ, Arthur này cũng là người mới, chiến đấu có thể xuất hiện nguy hiểm. Nếu không, ta cho chiếu cố một chút a, vạn nhất Arthur ngộ thương thì không tốt.”
Sanchez đột nhiên cười nói.
Ba Hội trưởng công hội nghề nghiệp lớn cùng đầu lĩnh các gia tộc lớn đều mỉm cười, hiển nhiên Đại quan cầm quyền muốn quấy rối đây.
Giáo hoàng cười càng hòa ái dễ gần, "Arthur, Đại quan cầm quyền sợ chiến đấu làm thương tổn ngươi, thiệt hại một thành viên ưu tú của Giáo đình, ngươi nói làm sao?"
Trâu Lượng tiến về phía trước một bước, hơi khom người, "Bệ hạ, Thú tộc ta lấy dũng mãnh uy chấn thiên hạ, nếu như luận võ quyết đấu mà sợ bị thương, như thế nào lên chiến trường!"
"Ha ha, nói tốt!" Sanchez lập tức lớn tiếng kêu tốt, " Ancelotti, ngươi cần toàn lực ứng phó, vì mọi người hiến dâng một trận đặc sắc chiến đấu!"
"Vâng!" Ancelotti trầm giọng nói.
Nói thẳng, Ancelotti vốn không dự định toàn lực ứng phó, như vậy dễ ngộ thương, nhưng Đại quan cầm quyền lại nói như vậy rồi, nếu như chính mình chân tay co cóng, ngược lại ảnh hưởng đến danh tiếng của tộc Tiger dũng mãnh.
Huống chi ngay Arthur cũng đã nói vậy, đứng ở đây, chính là chiến sĩ, ngay điểm này dũng khí cũng không có, hắn sẽ xem thường đối phương.
Nụ cười trên mặt Sanchez đã khôi phục bình tĩnh, mục đích đạt thành, hơi ngoài dự kiến là Giáo hoàng vậy mà không có ngăn cản, lại rất phóng khoáng, chẳng lẽ đã có lòng tin như vậy?
Khóe miệng Gregg lộ ra nét cười, không nghĩ tới đại nhân Sanchez đến ngồi cũng không yên, nhân vật nhỏ như vậy mà đáng để Đại quan cầm quyền các hạ dùng loại mánh khóe này, cũng coi như là có đủ thể diện rồi.