Hùng Bá Thiên Hạ Chương 398 : Tán gái

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 398: Tán gái

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện


Sanchez chỉ có thể cười khó xử, ai ngờ tên nhóc này lại dũng mãnh như vậy.

"Ta nghe nói vẫn có người hoài nghi biểu hiện của tế ti Arthur tại thành Doran, ta nghĩ bây giờ những kẻ này đều đã rõ ràng rồi".

Nói chuyện là Hội trưởng Công hội nhà mạo hiểm O'Donna.

Tới nay Công hội nhà mạo hiểm đều luôn trung lập, không bao giờ ngả về bất cứ thế lực nào, mà cùng với sự lớn mạnh của Công hội nhà mạo hiểm thì thái độ của họ tỏ ra càng quan trọng.

O'Donna đột nhiên ủng hộ Arthur như thế cũng làm cho sắc mặt Sanchez lập tức tỏ ra tương đối khó coi.

Giáo hoàng cũng sửng sốt trong lòng, không biết tên nhóc Arthur còn có bản lãnh này, "Ha ha, O'Donna à, lời đồn sao có thể ảnh hưởng đến người thông minh được. Tín đồ của Thần thú chỉ cầu không thẹn với lương tâm mà thôi, đúng không Đại quan cầm quyền các hạ?"



"Ha ha, bệ hạ nói rất đúng".

Sanchez phụ họa nhưng trong lòng đang mắng thầm. Không ai nói với hắn một tế ti lại có sức chiến đấu như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi.

Ancelotti bị khiêng đi, có điều các kỵ sĩ không rõ là tại sao trên mặt Ancelotti lại còn mang ý cười.

Trâu Lượng trở lại trận doanh của chính mình, các chiến sĩ phía nam nghênh đón nhiệt tình. Điều này hoàn toàn khác phía bắc và đế đô, đương nhiên đối với quý tộc thì dường như chuyện này cũng không là gì cả, hoàn toàn không có ý nghĩa.

Nhưng điều này lại khiến trong ánh mắt O'Donna lóe lên một tia sáng, dường như Hội trưởng đại nhân của Công hội nhà mạo hiểm còn tán thưởng hơn cả việc Arthur thắng đẹp Ancelotti.

"Arthur, buổi tối ngươi phải mời ta đi ăn", Buenaven nói không hề khách khí.

Trâu thần côn ngẩn người, "Ăn cái gì?"

"Vừa rồi lo lắng cho ngươi hồi lâu, tinh thần hao tổn quá lớn, ngươi phải bồi thường một chút. Ha ha, nhân tiện phải công nhận dáng người ngươi thật không tồi, luyện tập kiểu gì vậy?"

"Biến sang một bên, đừng nhìn ta háo sắc như thế", Trâu Lượng xua tay.

"Dáng người Arthur đẹp nhất!"

Joyner nói nghiêm trang, có điều nàng vừa nói xong thì tất cả mọi người đều nhìn nàng chằm chằm làm cho Joyner cũng xấu hổ.

"Ha ha, Arthur, ngươi giấu kĩ thật. Thì ra thân thủ ngươi tốt như vậy, chúng ta nên làm một trận từ lâu rồi mới phải".

Thấy Trâu Lượng biểu hiện như vậy Murphy cũng triệt để yên lòng. Chỉ có điều không sớm thì muộn đều phải gặp nhau mà thôi.

"Ta là tế ti, không thể tùy tiện đánh nhau.” Trâu Lượng cười tít mắt nói, không đáp ứng cũng không từ chối.

Có điều ai cũng sẽ không cho rằng Arthur sợ chiến đấu, điểm này Joyner và Sofi từng đi theo Arthur chinh chiến thành Doran có quyền lên tiếng nhất, các nàng chưa từng thấy chiến sĩ nào dũng cảm hơn Arthur.

Tới cảnh giới của Arthur thì đã trải qua giai đoạn tranh giành chút dũng khí nông cạn đó từ lâu rồi. Dũng của hắn là đại dũng.

Ai cũng không nghĩ tới Arthur lại có sức mạnh đáng sợ như vậy, tựa hồ sức mạnh của Ancelotti còn chưa thể làm cho hắn thật sự ra tay, hơn nữa biểu hiện của Ancelotti sau đó hoàn toàn giống như đang thỉnh giáo, điều này càng làm mọi người không thể hiểu nổi.

Cho dù bản lĩnh không bằng người khác cũng chưa đến mức phải như vậy, truyền nhân của gia tộc Lucas không thể bất chấp thể diện như thế. Hiển nhiên là hắn đã phát hiện điều gì đó trong chiến đấu, nhưng điều này rõ ràng không thể nói với người ngoài.

Điều này làm cho các quý tộc ở đây cảm thấy Arthur càng trở nên thần bí, chẳng lẽ hắn đã thật sự đánh lui ma sư tử Yoria?

Quá thần kỳ!

Neberro không dự định cho mọi người quá nhiều thời gian để suy nghĩ về Arthur, trận thứ năm đã bắt đầu. Không thể nghi ngờ Arthur và Peloponnisos đã làm mọi người thực sự cảm thấy hứng thú, còn có một gã cấp bậc cao nhất trong thế hệ trẻ là Murphy, hơn nữa truyền nhân của hai thế gia tộc Thiên Mị và Swan cũng còn chưa ra tay.

Trận thứ năm, Bỉ mông Saphire gặp sư tử đen Riera.

Cho đến nay tình hình của phe đế đô không thật sự thuận lợi, nhưng hiển nhiên Saphire vẫn tương đối đáng tin cậy.

Hội trưởng Công hội chiến sĩ đã cảm thấy hào hứng với trận đấu này, là một trong những đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Công hội chiến sĩ tương lai, Bỉ mông Saphire có huyết thống vàng không thể có vấn đề gì.

Đương nhiên sư tử đen Riera đối thủ của hắn cũng không tồi, có điều Monphistle rõ ràng phải xem trọng Saphire hơn.

Mặc dù Hội trưởng ba công hội lớn quản lý tất cả mọi nghề nghiệp nhưng cho dù là trong công hội nghề nghiệp của chính mình cũng có thân có sơ. Ở đây trừ Arthur không thuộc Công hội nào còn những người khác đều là thành viên của công hội nghề nghiệp tương ứng. Tuy nhiên thành viên của công hội không nhất định có thể đại biểu cả công hội, càng không thể đại biểu lợi ích của Hội trưởng.

Nhưng Saphire chính là người thay mặt cho Monphistle, còn Riera thì đại biểu gia tộc của chính hắn, cũng như việc Peloponnisos thể hiện tốt cũng không có quan hệ gì với Monphistle.

Cũng chính là loại quan hệ thế lực rắc rối phức tạp này đã tạo nên tình trạng ba công hội nghề nghiệp lớn có hiệu suất cực thấp hiện nay.

Saphire được ký thác kỳ vọng, một trong những người kế nhiệm trọng điểm mà Monphistle lựa chọn. Chỉ cần hắn có thể thăng cấp Bỉ mông vàng thì Hội trưởng Công hội chiến sĩ kế tiếp không thể là ai ngoài hắn.

Saphire không hề để Riera trong mắt, loại trình độ này chỉ có thể là bàn đạp của hắn.

"Ernest, xem chăm chú vào, đây là đại ca của con chuẩn bị cho con đấy. Nhất là loại chiến đấu giữa các chiến sĩ này đều là những cơ hội hiếm có".

Thomas nhắc nhở.

Ernest nghiêm túc gật đầu, kỳ thực hắn không có tư cách đến đây mà đây là do Trâu Lượng nhờ Thomas dẫn hắn đến. Hắn vốn định mang cả Randy và Cote đến nhưng tình hình thực tế không cho phép.

Các quý tộc vừa sinh ra đã có rất nhiều ưu thế, có thể là bởi vì đạt được quá dễ dàng nên lại không có ai để ý. Nếu Tân Đạt có thể có cơ hội như thế này thì không biết hắn sẽ vui vẻ đến mức nào.

Riera và Saphire đều lập tức tiến hành Thú linh biến. Thú tộc bình thường không tiến hành Thú linh biến chủ yếu là để đảm bảo độ chính xác của các kỹ năng tấn công bằng thân thể, còn trường hợp hóa thú như Saphire thì tương đối hiếm thấy, Bỉ mông không hóa thú căn bản không phát huy được sức chiến đấu thật sự.

Riera phải cực kì chú ý, hắn rất rõ ràng trận chiến này không hề dễ dàng, từ phương diện nào đó thì loại Bỉ mông hóa thú như Saphire này là khắc chế giáp chiến sĩ nhất.

Một con Bỉ mông to lớn xuất hiện, hai chiếc răng nanh rất lớn của Saphire tỏa ra ánh sáng lạnh, trong ánh mắt lộ ra một loại miệt thị.

Neberro ra lệnh một tiếng, Saphire ra tay không hề khách khí. Hắn trực tiếp nhảy lên cao dùng thế Thái Sơn áp đỉnh đánh về phía Riera.

Vẻ mặt của Montmar và Quark có vẻ mất tự nhiên, thân là Bỉ mông nên bọn họ rất rõ ràng đây là ý gì. Chính là coi thường!

Mà Riera cũng rõ ràng điều này, hắn vốn có thể né tránh nhưng né tránh công kích như vậy thì khí thế sẽ bị suy yếu.

Đường đường một trong sáu sư tử, hắn làm sao có thể mất mặt trong trường hợp này.

Lập tức một tư thế phòng thủ mạnh mẽ nhất của giáp chiến sĩ được bày ra để chặn đứng tấn công của Saphire.

Có điều nhìn thấy phản ứng của đối thủ, khóe miệng Saphire lại lộ ra một nụ cười lạnh. Vẫn nói đầu óc Bỉ mông đơn giản, kỳ thực chủng tộc khác cũng vậy. Chỉ cần bị kích thích đã thay đổi tiết tấu của chính mình.

Ầm...

Va đập mãnh liệt, Riera chặn đứng thế công của Saphire rồi. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, Bỉ mông ghét nhất là đối thủ vòng vo né tránh dùng kỹ xảo chơi với hắn và không sợ nhất chính là loại phòng ngự cứng đối cứng này, quả thực chính là bia ngắm sống ưa thích. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Móng vuốt to lớn hết trái lại phải như hai quả tạ đập vào lá chắn của Riera. Dáng người cao lớn của Riera tỏ ra rất nhỏ bé trước mặt Bỉ mông .

"Không tốt, Riera quá dễ dãi rồi, như vậy sẽ có thể rơi vào tiết tấu của Saphire".

Montmar không nhịn được lắc đầu, Bỉ mông thích nhất là đối thủ phòng ngự như vậy. Tấn công của Bỉ mông luôn luôn không gì cản nổi, không có phòng ngự nào là tuyệt đối.

"Ha ha, Montmar, không được xem thường sư tử đen", Murphy đột nhiên nói.

Vĩnh viễn không được đánh giá thấp sự kiêu ngạo của tộc Lion, cho dù biết rõ đối phương có ý định này nhưng cũng tuyệt đối sẽ không lui lại.

Trên sân đấu Riera đang thừa nhận tấn công điên cuồng của Saphire, hắn hoàn toàn bị áp chế, dưới nhịp điệu công kích như vậy căn bản không thể triển khai phản kích.

Saphire đánh hết sức sướng tay, nhịp điệu tấn công của hắn tương đối tốt, sau khi một đòn đầu tiên đắc thủ thì đối thủ đã không thể có cơ hội phản kích. Nếu như cưỡng chế phản kích thì hắn sẽ dễ dàng đưa đối phương về chầu ông bà ông vải.

Lại là một vuốt chụp tới, Riera đột nhiên bay lên tránh thoát tấn công, Saphire há miệng. Bay lên? Cái này gọi là tìm chết.

Thân thể như một ngọn núi nhỏ đột nhiên đụng tới, nếu bị va đập chính diện thì cảm thấy tuyệt đối không kém bị đầu tàu đâm phải là mấy.


Nhưng Riera lại lấy lá chắn làm điểm tựa đón đỡ đòn tấn công này. Thân hình hắn lập tức bay lên cao bảy tám mét, cánh tay cảm thấy tê dại. Vừa rồi hắn chỉ phải thừa nhận cùng lắm là bốn thành sức mạnh còn lại đa số đã bị hóa giải. Hiển nhiên khả năng khống chế sức mạnh của hắn cũng tương đối mạnh mẽ.

Giữa không trung Riera xoay người từ trên cao trực tiếp chém xuống hung mãnh như sư tử vồ thỏ. Riera bị áp chế từ đầu đến giờ đã lộ ra một mặt dũng mãnh của mình.

Saphire lại nhếch miệng, đang chuẩn bị đưa thằng nhóc ngớ ngẩn này về trời thì đột nhiên bóng dáng của Riera trên không trung hơi lệch ra, ánh mặt trời trực tiếp chiếu vào mắt Saphire.

Saphire vô thức nhắm mắt lại, mà trong nháy mắt này đại kiếm của Riera đã chém xuống.

Đại kiếm chém thẳng vào trên vai Saphire, máu bắn tung tóe. Riera nghiêng người rút kiếm chuẩn bị chém nhát thứ hai nhưng lại phát hiện thanh kiếm đã bị kẹt cứng không rút ra được.

Khóe miệng Saphire lại lộ ra nụ cười tàn khốc, "Đây chính là sức mạnh của mèo đen à? Chỉ đáng gãi ngứa cho ta mà thôi!"

Cặp vuốt to lớn quét về phía Riera như gió lốc.

Ầm...

Cả người Riera bị đập ra ngoài, Saphire đưa tay rút thanh kiếm ra, một quyền đấm tới. Dưới sức mạnh cuồng bạo của Bỉ mông thì chỉ vài quyền sẽ tan xương nát thịt.

Trúng đòn nặng, Riera cảm thấy nửa người đều đã tê liệt, vừa đứng dậy Saphire đã xông tới như một cỗ xe tăng.

Ầm...

Cả người lại tiếp tục bị đánh bay ra hơn mười mét. Còn chưa kịp đứng dậy một bóng dáng to lớn đã rơi xuống từ giữa không trung. Đầu gối của Saphire to đến mức che khuất cả thân thể Riera, sư tử đen chỉ có thể miễn cưỡng giơ lên lá chắn.

Ầm...

Máu bắn ra tung tóe từ bên dưới lá chắn, Saphire cố ý hung ác dùng chân di thêm vài cái rồi mới chậm rãi đứng lên. Hắn đưa tay ném lá chắn sang một bên, móng vuốt khổng lồ cầm lấy đầu Riera nhấc lên.

"Mèo con, ở đây không phải chỗ của ngươi. Nhận thua đi!"

Đòn nặng vừa rồi đã làm cho thân thể Riera hơi biến dạng. Sức nặng của Bỉ mông cộng thêm lực va chạm toàn lực khiến lá chắn cũng vô dụng. Hơn nữa mấy cái di chân đó của Bỉ mông cũng tàn nhẫn.

Hai mắt Riera bỗng nhiên trợn lên, vừa mới chuẩn bị há mồm nắm đấm to lớn của Saphire đã đấm tới, "Mèo con, không được dùng đạn gào thét, về nhà với mẹ đi".

Hiển nhiên Saphire còn chưa đã nghiền, hắn lại chuẩn bị tấn công nhưng Neberro đã hô dừng lại.

"Saphire thắng!"

Hội trưởng Công hội chiến sĩ Monphistle vỗ tay trước tiên, mà hiển nhiên Sanchez cũng rất vui vẻ, "Không tồi, quả thật có dáng vẻ của Bỉ mông vàng, tiền đồ không thể hạn chế".

Sự tán thưởng của Đại quan cầm quyền cũng làm cho Monphistle nở mày nở mặt, còn kẻ thất bại thì không có ai để ý. Saphire tiện tay ném ra, hắn nhìn về phía những người phía nam tỏ vẻ đe dọa, nhất là Murphy và Trâu Lượng.

"Mẹ nó, thằng này tìm chết à?"

Đám người Faure đều không thể nhẫn nhịn được.

"Thật hy vọng đối thủ của ta sẽ là hắn!"

Sau vụ xương thú vàng Montmar đã có xích mích với Saphire, bản lĩnh không bằng người khác thì phải chịu, cho dù là mất mạng cũng không có gì có thể nói, nhưng hành động làm nhục lại là không thể khoan dung.

"Hy vọng vòng sau ta có thể gặp hắn", Trâu Lượng cười tủm tỉm nhìn Saphire, ngón giữa dựng thẳng lên không hề khách khí.

Trước mặt Giáo hoàng và một đám thành viên nguyên lão hội!

Lập tức tất cả những người nhìn thấy đều kinh ngạc, ngay cả đám người Buenaven bên người Trâu Lượng cũng sửng sốt.

Cái này... Hắn thật là to gan.

Saphire đã bao giờ bị như vậy, hắn hầu như muốn lập tức tiến lên đánh nhau với Trâu Lượng một trận. Trâu thần côn thì không thèm để ý, có điều Neberro sẽ không để trò khôi hài loại này xảy ra. Chỉ chốc lát đã có kỵ sĩ tới ngăn cản buộc Saphire phải trở lại trận doanh của đế đô làm hắn thực sự khao khát có thể nuốt chửng Arthur.

Trâu thần côn vãn làm như chưa hề xảy ra chuyện gì.

"Giáo hoàng bệ hạ, xem ra tố chất của tế ti còn phải tiếp tục nâng cao, trường hợp trang nghiêm như vậy mà lại có động tác bất nhã như thế", Sanchez đang lo không có cớ để làm Giáo hoàng khó xử một chút, không nghĩ tới gã Bear này còn đúng là Bear, xằng bậy không phân biệt trường hợp nào.

Benedict mười lăm lại mỉm cười, "Trẻ con kích động một chút là bình thường, lúc chúng ta trẻ tuổi cũng đã từng kích động mà".

Riera đang nằm điều trị bên cạnh không nhìn thấy gì nhưng hắn nghe được. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới có người sẵn lòng ra mặt vì một kẻ thất bại như hắn.

Hành động này của Trâu Lượng đã xóa sạch thiện cảm vừa xuất hiện của các thành viên nguyên lão hội đối với hắn. Các quý tộc hiện nay không thể tiếp nhận những kẻ thô lỗ như thế này, tất cả đều đánh giá, quả nhiên là đồ nhà quê, không thể nào đàng hoàng được.

Monphistle hiển nhiên là không hài lòng nhất, may là Arthur không phải thành viên của Công hội chiến sĩ, nếu không hắn sẽ xong đời.

Đại nhân Bích Tú cũng nhíu mày, thể hiện của Arthur lúc trước làm cho bà hơi cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng động tác thô tục liền sau đó lập tức làm cho chút thiện cảm ít ỏi đó lập tức giảm xuống giá trị âm.

Tuy nhiên trong ánh mắt O'Donna lại tràn ngập ý cười, bà đã tiếp xúc với Arthur một lần trong cửa hàng thú linh Mạnh Nhất, nhưng ấn tượng của bà đối với hắn là hắn rất khôn khéo, hắn rất giống "tế ti". Bình thường rất khó có thể cảm thấy hắn nghĩa khí như Ranu đánh giá, nhưng qua chuyện này thì bà đã thấy rất rõ. Ở một nơi có mặt đầy đủ các đại nhân vật, mỗi người đều cố gắng thể hiện mặt tốt nhất của mình, loại động tác không để ý đến tiền đồ của Arthur này tuyệt đối sẽ làm cho rất nhiều người không thích. Nhưng... bà lại thích như vậy.

Công hội nhà mạo hiểm có thể bên vững, có thể có sự đoàn kết hiện nay chính là bởi vì nghĩa khí sống chết, đây cũng là điểm khác biệt với các thế lực khác.

Mặc kệ người khác nghĩ thế nào, ít nhất động tác của Arthur làm cho trong lòng các chiến sĩ phía nam sảng khoái vô cùng. Bọn họ cũng muốn như vậy, chỉ có điều không dám làm mà thôi.

Trâu thần côn là người văn minh, nhưng khi hắn không văn minh thì cũng thật không phải là người.

Trải qua một chút chuyện như vậy bầu không khí tựa hồ trở nên càng thêm nặng nề. Không tỏ ra tức giận như Saphire, Trâu thần côn vẫn cứ ung dung tự tại, mây mờ gió nhẹ, muốn chơi với bố à? Ngươi còn non lắm.

Thua người không thua trận, phía nam chính là một chỉnh thể.

Trận thứ sáu, Gregg tộc Thiên Mị vs Messiah tộc Rabbit.

Đại thiếu gia Gregg thì không cần phải nói, đó là nhân vật danh chấn đế đô, vừa lên sân khấu đã thu hút ánh mắt nhiệt liệt của đám người đẹp quý tộc. Trong số này không biết có bao nhiêu người có quan hệ với hắn.

Ánh mắt dâm đãng của Gregg quét qua rất nhanh, tựa hồ trong nháy mắt đã tiếp xúc với ánh mắt của mỗi một người đẹp, cuối cùng mới quay lại nhìn Messiah.

Lần tập huấn này đúng là cô đơn, nhiều mỹ nữ như vậy mà không ăn được em nào, đây không phải phong cách của hắn. Lần này chiến đấu xong kiểu gì cũng phải sướng một trận mới được.

Ban ngày chiến trên võ đài, buổi tối chiến trên giường, đúng là không tồi.

Ánh mắt của Gregg hiển nhiên làm cho Messiah không chịu nổi, gan của tộc thỏ còn nhỏ hơn tộc mèo, là tuyển thủ Rabbit duy nhất, không thể không nói bản thân việc Messiah có thể đến đây đã là một vinh quang rồi.

Ít nhất không để tộc Rabbit hoàn toàn chìm nghỉm.

Dù sao thì nàng cũng đã đến đây, trong giờ khắc này tuyển thủ phía bắc và phía nam tuyệt đối cùng chung mối thù, cực kì căm thù đám người đế đô. Bọn khốn nạn này cứ làm như trời sinh tài trí hơn người, phụ nữ của người khác cũng như là của chúng. Quá giới hạn, tuyệt đối là quá giới hạn rồi.

Không chỉ có Gregg mà ngay trong số các tuyển thủ phía bắc cũng có không ít người đang tán tỉnh Lam Linh và Messiah. Lần tập huấn này không ít người đẹp, Olivia, Michiwa, Lam Linh, Messiah, Lộ Dao, Lolita, Joyner, Sofi đều là người đẹp hạng nhất. Chỉ tiếc hai chị em họ Olivia và Sofi tính cách lạnh lùng, dường như đàn ông đều là phù vân. Loại người đẹp này chỉ có những kẻ lão luyện tình trường chẳng hạn như Gregg mới có thể xuống tay, đáng tiếc tộc Thiên Mị và Swan xung khắc nhau, mà đại thiếu gia Gregg tựa hồ cũng không hề có ý định thách thức khó khăn. Lolita thì nóng bỏng gợi cảm, Gregg cũng đang tán, Saphire đế đô cũng là một trong những người theo đuổi. Lolita tuyệt đối không phải loại hình lạnh lùng, có điều Gregg và Saphire còn không thể làm nàng rung động. Lộ Dao thần long thấy đầu không thấy đuôi, về cơ bản chưa hề lộ diện. Joyner... hoàn toàn chính là cái đuôi của Arthur, đi đâu theo đó. Nếu có thể ôm mèo nữ này trong lòng chậm rãi hưởng thụ cũng rất không tồi, có điều căn bản không có cơ hội hạ thủ. Nếu so sánh thì chỉ có Lam Linh và Messiah là tương đối bình dị gần gũi mà lại không khó nhằn lắm.

Đây cũng là chân lý Gregg phát hiện sau khi méo mặt ở chỗ Lolita, có ăn luôn tốt hơn không có.

Như Ba Kỳ vẫn dùng ba tấc lưỡi khởi xướng mãnh công đối với Messiah, nhưng hắn tuyệt đối không thể so sánh với Gregg.

"Messiah, có thể chiến đấu một trận với em là vinh hạnh của anh, bất kể thắng bại anh đều rất vui vẻ", Gregg thể hiện khí chất quý tộc riêng có của tộc Thiên Mị, hiển nhiên "chiến đấu" mà hắn nói tuyệt đối không phải trận chiến trước mắt.

Messiah lại cúi đầu, gương mặt hơi đỏ. Nàng có vẻ không chịu được thế công của Gregg trong trường hợp này.

Neberro cũng hơi đau đầu, gã này đúng là rất biết chọn thời điểm.

"Đấu bắt đầu!"

Gregg là ai, là người của gia tộc Nicola, căn bản không để ý Giáo hoàng hay Đại quan cầm quyền có để mắt đến hắn hay không. Người của gia tộc Nicola không cần cái này.

Đấu cũng không thể gây trở ngại việc tán gái của hắn, lúc vừa mới chuẩn bị tiếp tục đột nhiên điềm báo xuất hiện. Hầu như chỉ trong nháy mắt Messiah đã hoàn thành Thú linh biến, cung tên trong tay. Messiah tiến vào trạng thái chiến đấu dường như đã biến thành người khác.

Xẹt xẹt xẹt...

Lập tức tất cả mọi người đều ngây người, bé con này như đã lên cơn động kinh, một cây cung chấn động mãnh liệt, tiếng ong ong không ngừng vang lên. Hơn nữa mũi tên nàng bắn ra rất mờ ảo.


Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-398-jHgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận