Hùng Bá Thiên Hạ Chương 4 01: Bé con nâng khăn sửa túi.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 401: Bé con nâng khăn sửa túi.

Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện


Faure cắn răng ngoan cố chống cự, tiếng gào thét phát ra từ trong cổ họng. Đòn tấn công xem như hời hợt của Michiwa rơi vào trên người hắn lại có sức mạnh đến ngàn cân, một đòn này suýt nữa đã đánh gãy xương sống hắn. Sức phòng ngự cấp đồng thau tỏ ra vô cùng yếu ớt trước mặt đối phương.

Các tuyển thủ phía nam không một tiếng động, cho dù Faure không phải đối thủ của Michiwa thì cũng không đến mức như vậy chứ. Lúc này nhìn người đẹp cười dịu dàng mê người kia mọi người đều cảm thấy lạnh buốt sống lưng.

Gregg thì đang nhếch miệng, loại mặt hàng như Faure này thật sự là không biết trời cao đất rộng, tại đế đô dám nói như vậy với em gái hắn nếu không phải đã đầu thai thì chính là còn chưa sinh ra.



Faure gầm lên một tiếng, tăng hết tốc độ bắt đầu di chuyển vòng quanh Michiwa để tìm góc độ tấn công. Có một thân bản lãnh nhưng đối mặt với Michiwa lại cảm thấy cái gì mình cũng không biết, một loại cảm giác vô lực đáng sợ.

Michiwa lại hoàn toàn không để ý tới Faure mà chỉ dùng bàn tay mịn màng như ngọc vuốt vuốt tóc. Đúng lúc này Faure ra tay, góc độ tấn công là phía bên phải Michiwa, mà tay phải Michiwa thì đang vuốt tóc.

Tay phải Michiwa tiện tay phất ra...

Thân hình to lớn của Faure bị cố định giữa không trung, đồng thời ánh sáng màu tím trong mắt Michiwa chợt lóe lên.

Neberro đang quan sát lập tức ra tay, trong nháy mắt hắn đi tới giữa sân nhưng Michiwa đã mang Faure đi ra cách đó năm mét.

Neberro cười khổ, không tiếp tục đuổi theo. Lúc này trạng thái cuồng hóa của Faure đã bị giải trừ, bắp thịt cuồng bạo cũng biến mất. Michiwa khé phất tay, Faure bị ném ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Rơi xuống đất, Faure vùng vẫy một hồi mà không thể nào bỏ dậy được.

Neberro bất đắc dĩ lắc đầu, "Michiwa thắng".

Lúc này hai mắt Faure nhìn ngỡ ngàng, thất bại không đủ để làm cho hắn trở nên như vậy. Lên sàn đấu, ai thắng ai thua cũng là bình thường, nhưng... phế rồi!

Năng lực cuồng hóa và năng lực chấn động bắp thịt của hắn biến mất rồi...

Người khác không biết, trong nháy mắt vừa rồi hắn nhìn thấy ánh tím trong mắt Michiwa, sau đó hai năng lực mạnh nhất của mình đã biến mất.

Điều này còn đau khổ hơn cả giết hắn, mất hai thiên phú siêu cấp coi như Faure phút chốc rơi xuống hai cấp bậc. Điều này có khác gì lấy mạng hắn chứ?

Lúc này Michiwa vẫn cười tít mắt như cũ, Faure thở dài, đột nhiên hai tay vỗ lên đỉnh đầu chính mình.

Tất cả mọi người hô lên sợ hãi, bọn họ còn đang chúc mừng Michiwa vì thắng lợi, căn bản không chú ý đến tình hình Faure bên này. Mà tựa hồ trận chiến đấu này không hề có tiếp xúc gì kịch liệt, chỉ là Faure quá kém mà thôi.

Chát...

Trâu Lượng và Murphy một trái một phải giữ chắc hai tay Faure, "Chuyện gì?" Murphy trầm giọng nói.

Ánh mắt Faure trống rỗng, "Năng lực thiên phú của ta biến mất rồi".

Hai người liếc nhau rồi cùng nhìn về phía Michiwa, trong lòng lạnh buốt. Yêu nữ này còn có năng lực như vậy?

Peloponnisos đi đến gần Michiwa, "Nói gì thì hắn cũng là người của gia tộc Montaeris chúng ta, giao năng lực ra đây!"

Hiển nhiên Peloponnisos không phải một người thích hợp cho đàm phán, khóe miệng Michiwa hơi nhếch lên, danh tiếng của thiếu chủ Montaeris không có bất cứ sức uy hiếp nào trước mặt nàng.

"Peloponnisos, mày hỏng não rồi à?" Gregg nói rất không khách sáo.

Khóe miệng Peloponnisos mím chặt. Đối với hắn thì động thủ thuận tiện hơn nói chuyện, nhưng một luồng hơi thở cuồn cuộn trực tiếp tách song phương ra.

"Thắng bại đã phân, tất cả trở lại vị trí của chính mình".

Những người khác khe khẽ bàn tán, thế mới biết thoáng cái Michiwa đã lấy mất năng lực thiên phú của Faure, đây là chuyện đáng sợ biết bao...

"Ha ha, một cuồng hóa, một bắp thịt chấn động cấp thấp tầm thường, loại năng lực bậc thấp này chỉ đáng cho chó ăn thôi".

Mọi người biết Michiwa coi trời bằng vung, thậm chí có biệt hiệu ma nữ, yêu nữ, nhưng tiếp xúc nhiều ngày như vậy rồi mà không biết nàng yêu thế nào, ma làm sao. Bây giờ mọi người mới hiểu.

Trâu Lượng biết chắc chắn là lời của Faure đã chọc giận Michiwa, bé con này không giống trong Thông thiên cảnh cho lắm, cảm giác như hai người khác nhau. Hắn nói vài câu bên tai Faure, trong mắt Faure lộ ra ánh sáng hi vọng.

Trâu Lượng đi đến gần Michiwa, "Nói đi, làm sao mới có thể trả lại năng lực cho bạn ta?"

Thấy Trâu Lượng đi ra, Olivia vẫn im lặng cũng mở to mắt, ánh mắt nhìn chăm chú vào hai người. Không biết tại sao, nhìn thấy hai người ở gần nhau trong lòng nàng lại thấy không thoải mái.

Michiwa cười, "Đại tế ti, ngươi muốn ra mặt cho hắn à? Muốn thương lượng với ta thì kiểu gì cũng phải thắng ta mới được".

"Ha ha, ta tưởng chuyện gì, thì ra một chút chuyện nhỏ mà thôi. Ta cũng không cần ngươi nâng khăn sửa túi làm gì, trả lại năng lực cho bạn ta là được rồi".

Trâu Lượng nhìn Michiwa nói rất thoải mái, ánh mắt hắn còn có vẻ như đang chê Michiwa quá gầy.

Bất kể nam bắc hay là đế đô, thậm chí ngay cả Neberro cũng sửng sốt... Có một câu nói là "Không biết sống chết".

Thật sự không biết sống chết!

Quả nhiên ánh tím trong mắt Michiwa lóe lên rồi biến mất, có điều nàng không hề phát tác, "Đại tế ti thật là mạnh mồm, ngươi đã mở miệng thì ta cũng chấp nhận. Nhưng nếu ngươi thua thì phải làm người đánh ngựa cho ta, cả đời phải làm bục lót chân cho ta lên xuống xe".

Trâu Lượng nhún vai không quan tâm, "Một lời đã định".

Nói xong cũng không để ý tới Michiwa mà trở về đỡ Faure lên, "Giải quyết xong rồi".

Murphy cười khổ, đây cũng gọi là giải quyết sao? Có điều đúng là trực tiếp thật.

Faure không biết nói gì cho phải nhưng ít nhất đã có một tia hi vọng, năng lực của hắn còn có khả năng quay về.

"Em gái, cần gì nhảm nhí với hắn !" Gregg nói.

Michiwa đột nhiên hung ác trừng mắt nhìn Gregg, Gregg lập tức té ra thật xa, "Coi như anh chưa nói gì cả".

Michiwa thật sự tức giận rồi.

Trận thứ chín, sát thủ tộc báo đế đô Lolita gặp sát thủ tộc báo phương bắc Ba Kỳ.

Đây là một trận nội chiến tộc báo, gã Ba Kỳ ngứa mồm này khi chiến đấu cũng không bỏ được thói lắm miệng, có điều hiển nhiên hắn đã tìm lầm đối tượng. Lolita có thể khoan dung cho sự lải nhải của Gregg, ít nhất người ta vẫn có chút phong cách, nhưng sự thô tục của Ba Kỳ không phải thứ Lolita có khả năng chịu đựng. Ba Kỳ bị Lolita đánh bại rất nhanh. Không thể không nói thắng lợi của Lolita dựa rất nhiều vào bước chân, không cách nào hình dung được, phải nói là bước chân tràn ngập sức sống, hầu như tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai đùi nàng.

Trâu thần côn không khỏi nhớ tới cặp chân dài đẹp nhất hắn từng thấy, không biết bây giờ Gina sống thế nào, có phải vẫn hoạt bát vui vẻ như trước kia không.

"Nghĩ đến ai đấy? Suy tư như vậy chắc chắn là nghĩ đến người đẹp rồi. Nói đi, ta sẽ không nói ra đâu", Buenaven bên cạnh luôn xuất hiện đúng lúc không nên xuất hiện.

"Biến sang một bên".

Thật không thể nhiều lời với gã này, nếu không sơ ý một chút sẽ bị hắn đoán ra điều gì đó. Một khi bị hắn biết thì dư luận còn không đồn đại xôn xao mới lạ".

Trước kia tại sao không phát hiện gã này có tâm hồn bát quái hùng tráng như vậy nhỉ?

Trận thứ mười, Montmar lấy khí thế cuồn cuộn đánh gục Iba. Iba cũng có năng lực ẩn nấp hiếm thấy, rất đáng tiếc hắn hoàn toàn không có cơ hội phát huy ở trong trận chiến đấu này. Montmar đã biết năng lực của hắn, hiển nhiên sẽ không ngu ngốc để đối phương phát huy. Vừa đi lên Montmar đã không ngừng uy hiếp, sau đó một vuốt vỗ bay đối phương.

Mặc dù Iba rất ưu tú nhưng đáng tiếc hắn thuộc về loại không có nhiều năng lực. Những người có thể đến đây chắc chắn đều có mấy tuyệt kĩ chủ bài. Chiến sĩ kiểu năng lực mà bị người khác hiểu rõ năng lực của mình thì kết quả đã được xác định.
truyện copy từ tunghoanh.com
Trận thứ mười một, sư tử vàng Murphy gặp sư tử đồng Roux.

Vinh dự là thứ Thú tộc luôn luôn tôn sùng. Nhất là tộc Lion, đến cấp bậc này của họ ai cũng sẽ không muốn nhường danh hiệu nhân vật lĩnh quân thế hệ trẻ trong tộc cho người khác.

Mặc dù Roux đến từ đế đô nhưng tính cách lại không hề cuồng vọng, xếp hạng cũng gần áp chót đế đô. Đối mặt với sư tử vàng Murphy, xem như nội chiến nhưng kỳ thực trận chiến này không có gì lo lắng.

Peloponnisos và Trâu Lượng đều đã có thể hiện chói mắt, trong trường hợp này Murphy cũng chờ mong một trận chiến đấu đẹp mắt.

Tộc Lion luôn luôn được quan tâm, mà danh tiếng đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Murphy đã âm thầm lan rộng, thậm chí còn mạnh hơn cả Peloponnisos. Dù sao thì hắn cũng là chiến sĩ bạc trắng trẻ tuổi nhất gần trăm năm nay của đế quốc, hơn nữa tính cách hắn chín chắn. Càng trầm ổn thì mọi người lại càng cảm thấy hắn có khí chất cao thủ.

Trận chiến đấu này diễn ra rất tiêu chuẩn, Roux không hề tạo thành đe dọa gì đối với Murphy, mà Murphy cũng không sử dụng chiêu thức đặc biệt gì, rất ổn định áp chế Roux sau đó đạt được thắng lợi, không hề có cảm xúc trào dâng như Peloponnisos và Trâu Lượng. Điều này làm cho khán giả chờ mong rất lâu cảm thấy hơi mất mát.

Buenaven hiểu Murphy nhất, đôi khi hắn cũng cảm thấy không nói được gì. Murphy thật sự quá tỉnh táo, tỉnh táo đến mức thiếu cảm xúc.

Không thể không nói mặc dù Murphy thắng trận chiến đấu này nhưng mọi người đều không thấy hài lòng. Đại khái mọi người đều kỳ vọng Murphy thể hiện chút gì đó nhưng kết quả còn không bằng mấy người trước đó.

Hội trưởng Công hội chiến sĩ Monphistle cũng không đánh giá gì, đây chỉ là một trận chiến đấu.

Murphy hoàn toàn không để ý đến cảm giác của những người xung quanh. Roux thua có chút không cam lòng, cảm thấy kỳ thực mình cũng không kém mấy, đều sử dụng sức mạnh cấp đồng thau, hắn không hề thua kém Murphy bao nhiêu. Cùng lắm đối phương chỉ có cấp bậc cao hơn hắn một chút, kỹ thuật không hề dũng mãnh, hơn nữa tựa hồ cũng không có thiên phú đặc biệt gì.

Mặc dù hiện nay Murphy đang giữ danh hiệu sư tử vàng nhưng không phải những người khác không có cơ hội. Khi mọi người đều tiến vào cấp bạc trắng thì hắn sẽ không còn may mắn như vậy nữa.

Biểu hiện của Murphy làm cho không ít người nhìn thấy hi vọng, mặc dù cấp bạc trắng cao hơn đồng thau một cấp bậc nhưng sợ rằng Murphy cũng chỉ là bạc trắng giai đoạn đầu, mà không ít người ở đây có tuyệt học chủ bài, bất cứ lúc nào cũng có thể lật ngược thế cờ.

Kế tiếp Long Gia chiến thắng Perseus ngoài ý muốn, vị chiến sĩ lá chắn Bear đến từ phía bắc này dùng phòng ngự làm người ta tuyệt vọng ngạt thở đánh bại Perseus. Đến giờ thì trận này là trận chiến kịch liệt nhất, song phương chiến đấu nửa tiếng mới chấm dứt với thắng lợi của Long Gia.

Trận tiếp theo là Khỉ gặp Gascoigne. Khi đối mặt với Khỉ, vị chiến sĩ Gascoigne có quan hệ nhất định với hàng ngũ sứ đồ này lại hết cách xoay sở. Khỉ thể hiện ra sức mạnh và côn pháp siêu phàm. Không thể không nói loại vũ khí là gậy quả thật rất hiếm thấy trong Thú tộc, nhưng côn pháp của Khỉ làm cho Gascoigne rất khó chịu. Hiển nhiên Khỉ cũng là chiến sĩ thiên phú, sự linh hoạt và sức bật nhảy đáng sợ đó làm cho sát thủ cũng phải cam chịu hạ phong.

Vòng chiến đấu đầu tiên diễn ra rất nhanh, trận cuối cùng là Olivia gặp Quark.

Vòng thi đấu đầu tiên đám người như Monphistle, O'Donna chỉ để ý tới một số trận đấu còn cơ bản chỉ ngồi tán gẫu. Nhưng trận này làm cho sức chú ý của mọi người lần nữa trở lại sàn đấu.

Olivia, truyền nhân của Gabriel, hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng ra tay công khai. Mặt khác cũng có rất nhiều đồn đại về nàng, nghe nói sự tỉnh giấc của nàng đã bị can thiệp cố ý. Không biết đến cùng đại nhân Bích Tú nghĩ thế nào.

Nhiều năm như vậy Gabriel vẫn xếp hạng phía sau Nicola, với cá tính ngạo khí ngút trời, sợ rằng đại nhân Bích Tú không thể chịu đựng nữa.

Olivia và Quark lên đài.

Quark không dám khinh thường, dù sao trước đó cũng đã có biểu hiện của Michiwa. Nicola và Gabriel luôn luôn tám lạng nửa cân, Olivia cũng đã tỉnh giấc, hai cô gái này đều là nhân vật đỉnh điểm của thế hệ trẻ, nhất là năng lực khó lòng phòng bị của các nàng.

Một thân trọng giáp, rìu chiến to lớn cầm trong tay, đây mới là vũ khí chủ bài của Quark. Sức mạnh của chiến sĩ Bỉ mông cần vũ khí nặng mới có thể phát huy ra, có điều khi đối mặt với Swan nhẹ nhàng có thể phát huy hay không còn đúng là một vấn đề.

Trâu Lượng cũng đang nhìn Olivia với cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mặc dù hiện nay khí chất của Olivia tỏ ra cao quý hơn nhưng Trâu Lượng vẫn cảm thấy Olivia hoạt bát đáng yêu trước kia đẹp hơn.

Trận đấu bắt đầu, Quark rống to một tiếng, khả năng uy hiếp của Bỉ mông được phóng thích, búa lớn vung lên bổ về phía Olivia. Bất kể thế nào thì cũng phải dùng khí thế áp đảo hoàn toàn đối thủ!

Bập...

Thế công điên cuồng dừng lại, bàn tay non mịn của Olivia nhẹ nhàng nắm lưỡi búa, loại tình cảnh này đúng là khảo nghiệm đối với trái tim người xem.

Quark còn chưa có phản ứng gì một luồng khí lạnh đã phun tới, trong nháy mắt cây búa đã bị đóng băng, khí lạnh không ngừng lan tràn, trong nháy mắt đã đóng băng cả người Quark. Ánh mặt trời chiếu xuống một pho tượng băng bốc khí lạnh.

Mới được mấy giây?

Olivia thu bàn tay trắng muốt lại như vừa làm một chuyện không quan trọng. Michiwa cách đó không xa liếm liếm môi, trong ánh mắt tràn ngập một loại tâm tình đặc biệt.

Mới đầu mọi người còn trông chờ Quark chỉ bị đông cứng nhất thời, chắc chắn có thể giãy ra, nhưng họ lập tức phải thất vọng. Người có thể trực tiếp cảm thụ thú linh như Trâu Lượng thì biết Quark đã hoàn toàn bị trói buộc hành động, luồng khí lạnh này tương đối đáng sợ.

Đây chính là năng lực sau khi tỉnh giấc của Olivia sao?

Thời gian đã qua một phút, âm thanh của Neberro vang lên, "Olivia thắng".

Olivia đưa tay về phía trước, khí lạnh bám vào trên người Quark dần dần tiêu tán, Quark lập tức ngã xuống đất há miệng thở dốc, toàn thân không còn một chút sức mạnh nào.

Trong nháy mắt đó dường như cả người đều rơi vào trong một hang băng vạn năm, ngay cả thú linh cũng bị đóng băng, không còn đường sống nào hết. Hiển nhiên phong cách của Olivia bất đồng với phong cách của Trâu Lượng và Peloponnisos, nàng căn bản không thấy hứng thú đối với việc đối thủ có năng lực gì, quả thật là phong cách Swan.

Hắn mạnh kệ hắn mạnh, việc ta ta cứ làm.

Trên mặt đại nhân Bích Tú không hề có nụ cười, sự cao ngạo của Swan là không có giới hạn. Thắng là hợp lí, nhất là một Bỉ mông nho nhỏ, căn bản không đang nhắc tới. Trước sự chúc mừng của những người xung quanh Bích Tú cũng chỉ gật đầu rất nhẹ.

Khóe miệng O'Donna lộ ra nụ cười đùa cợt, xem ra Bích Tú muốn biến con gái thành một "vũ khí" hoàn mỹ. Làm mẹ làm đến mức này cũng coi như đủ tàn nhẫn.

Trên thế giới này thật sự không nhiều chuyện có thể giấu được Hội trưởng Công hội nhà mạo hiểm. Sức mạnh của Gabriel và Nicola vốn dĩ sàn sàn như nhau, nhưng Gabriel luôn đứng dưới, nguyên nhân là Swan cao ngạo không dễ xúc động nhưng một khi xúc động sẽ không thể cứu vãn, kết quả là ảnh hưởng đến tu vi. Ngược lại, Nicola lấy chơi đùa làm thú vui, bất kể nam nữ, xem như dễ xúc động nhưng kỳ thực tâm tình lại rất khó bị quấy nhiễu. Vì vậy Gabriel không thể vượt qua Nicola nửa bước.

Bích Tú cũng thật khó khăn mới tìm ra được biện pháp, vậy mà động tay động chân đối với Olivia sau khi tỉnh giấc, năng lực đóng băng xem ra thật sự rất mạnh.

Mặc dù cách làm có tàn nhẫn nhưng năng lực này có thể dễ dàng đóng băng một Bỉ mông cấp đồng thau như thế thì quả thật rất đáng sợ, loại phương thức theo đuổi sức mạnh cực hạn này sẽ nhận được kết quả kiểu gì đây?

O'Donna rất chờ mong, Swan quả thật thông minh nhưng đôi khi sẽ thông minh quá mức.

Nhìn Olivia với sắc mặt lạnh lùng, đột nhiên trong lòng Trâu Lượng cảm thấy nặng nề. Hắn vốn cảm thấy chỉ cần Olivia sống thoải mái là được, việc này sẽ không còn quan hệ gì đến mình nữa, nhưng bây giờ thấy tình hình của Olivia có vấn đề rất lớn, hắn có thể cứ nhìn Olivia lạc đường như vậy hay sao?

Trâu Lượng đột nhiên cảm thấy mình rất thiếu lương tâm, có lẽ ở sâu trong nội tâm hắn rất sợ, rất sợ không khống chế được chính mình. Hắn đã rất có lỗi với Emma rồi, không thể còn có lỗi với Olivia nữa, cho nên hắn cảm thấy Olivia lãng quên những kí ức đó như vậy cũng tốt. Nhưng hiện nay không phải là Olivia chỉ đơn thuần quên hắn mà Olivia căn bản không phải là Olivia nữa rồi.

Nhớ lại điều Olivia nhờ hoàng phi Faye chuyển lời cho mình, từ bao giờ mình học được cách chạy trốn tình cảm rồi?

Trâu Lượng nhìn Olivia không chớp mắt, Olivia phát giác có người đang nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau. Trong ánh mắt Olivia vẫn mang vẻ bình tĩnh, có điều chỉ nhìn nhau trong chốc lát rồi nàng lại quay đầu tránh ánh mắt Trâu Lượng.

Trâu Lượng cảm thấy dù thế nào thì ít nhất cũng phải cho Olivia tìm lại chính nàng, chỉ có như vậy mới có thể thật sự an tâm.

Trừ vài trận ngang tài ngang sức, đa số các trận đấu trong vòng thứ nhất đều tỏ ra chênh lệch rất lớn, bình thường mọi người có thể còn giấu nghề nhưng đến thời khắc mấu chốt thì ai cũng mang bản lãnh thật sự của mình ra.

Không thể không nói trong Thú tộc thì thiên phú vẫn có vai trò rất lớn. Khi kiểu sức mạnh gặp phải kiểu năng lực do Thiên Mị và Swan đứng đầu thì đại đa số đều phải tan tác mà về. Như đám người Faure bình thường vẫn luyện tập khắc khổ nhưng khi đến thời điểm mấu chốt lại tỏ ra không chịu được một đòn trước năng lực của đối thủ.

Nhưng đây chính là cách sinh tồn của Đại lục Thần thú Almond.

Các tuyển thủ được vào vòng hai: Joyner tộc mèo, Peloponnisos tộc Tiger, Michiwa tộc Thiên Mị, Arthur tộc Bear, Murphy tộc Lion, Gregg tộc Thiên Mị, Olivia tộc Swan, Buenaven tộc cáo, Saphire tộc Behemoth, Lolita tộc báo, Sofi tộc Swan, Montmar tộc Bỉ mông, Long Gia tộc Bear, Khỉ tộc Monkey.

Vòng hai sẽ được tiến hành sau hai ngày nữa, hơn nữa các trận chiến cũng sẽ không dày đặc như vòng một. Hiển nhiên đến vòng này mới xem như thật sự có chút kỹ xảo.


Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-401-mHgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận