Hùng Bá Thiên Hạ Chương 45 0:Không phá thì không xây được

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----

Chương 450:Không phá thì không xây được

Dịch: manowars
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện
Một lúc sau tiểu thị nữ tiến vào, nói là có người đưa tới một phong thư, phía trên là con dấu của hàng ngũ sứ đồ, người có liên lạc gần đây nhất là William, quả nhiên là của đại tổng quản, sau khi thu phiếu vàng của Lượng, chủ quản William rất nhiệt tình.

Suy nghĩ kỹ thì có thể thấy hàng ngũ sứ đồ tương đương với CIA ở kiếp trước rồi, ngành quan trọng có quyền lực rất lớn, vậy mà quẫn bách đến hoàn cảnh này, cũng thật là chỉ có tại địa phương như Mông Gia mới khác thường như vậy.

Thì ra hàng ngũ sứ đồ tại thành Doran cần phải thành lập một ngành mới, mà William đại nhân muốn đưa cho Trâu thần côn một tin mừng.



Trong lòng Trâu Lượng đã có suy đoán rồi, nhưng không hề nóng lòng chứng thực, cứ đi rồi tất có đường.

Thành Doran chính là nơi hắn bắt đầu thế lực mới.

Ba ngày sau, một đội ngũ hơn một trăm người đã lên đường, theo sau còn có 300 người thương đoàn theo vào.

Thành Doran cũng là địa bàn của tỉnh Thần Ân, lần đầu Trâu Lượng đến không phải là thành Doran, mà là tỉnh Thần Ân, gây dựng một lực lượng mới của Giáo đình, Trâu Lượng cũng cần phải tiếp kiến Shaman Sablanca một chút.

Bởi vì biểu hiện ào ào vũ bão của Trâu Lượng tại đế đô cộng thêm sự coi trọng của Giáo hoàng, uy danh của Subaru lên cao thẳng tắp, điều này làm cho đối thủ cạnh tranh chủ yếu là Shaman Sablanca đại diện cho phía Nam sa sút nhiều, nhưng dù sao đi chăng nữa cũng cần phải tranh thủ tranh đoạt.

Trên xe ngựa, Emma vẫn ngủ rất yên tĩnh, có Trâu Lượng trên đường làm bạn, hắn thật hy vọng Emma tỉnh giấc, tất cả khôi phục như lúc ban đầu.

Buenaven đã gia nhập gia tộc Feller, đã bắt đầu hành trình của chính hắn, Trâu Lượng hi vọng hắn có thể ôm được người đẹp về, hơn nữa tỷ lệ thành công cực cao, suy cho cùng thì hắn cũng là trí cáo.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
Khi đội xe rời khỏi đế đô được một đoạn, nhìn thành phố to lớn dần dần biến mất, Trâu Lượng cũng có chút cảm khái, loại cảm giác này nói không rõ lắm, có chút phức tạp, có thể là vừa không phức tạp như vậy, vừa hơi lưu luyến.

Đột nhiên đội xe ngừng lại, "Cướp bóc cản đường!"

Lượng bật cười, vừa rời đi khỏi đế đô, ai có gan lớn như vậy, có điều âm thanh này hơi quen tai.

Đội ngũ cũng không hề có hỗn loạn, đã có tiếng cười truyền ra.

Kẻ cướp thật sự là Quark và Faure, hay gã quái vật tay chống eo, trong tay cầm dây chạc, đang đứng giữa đường bày đội hình.

" Ai là cướp?" Lượng cười tủm tỉm nói, "Các ngươi trên người có đồ vật đáng giá gì không?"

Quark cùng Faure đưa mắt nhìn nhau, cái này mới gọi là tàn nhẫn, ngay cả cướp cũng bị cướp.

" Kỳ thực, chúng ta đặt chỗ đi nhờ xe."

"Nói chính xác một chút, chỗ này các ngươi có nhận người không, đãi ngộ thế nào?" Quark cười nói

"Hai người các ngươi có bản lãnh gì?"

"Chúng ta đều có sức chiến đấu chân tay." Faure cười rồi vỗ bắp thịt.

"Thử trước như vậy thôi, quản ăn quản ở thôi."

" Ha ha, như vậy đã đủ rồi, chúng ta chiêu đãi anh em tốt nhất, chỉ cần đừng đánh giá thiếu là được!"

Faure vui vẻ nói.

"Montmar gã này vốn cũng muốn đến, có điều trong nhà có chút việc, cần trở về xử lý một chút." Quark cười nói.

"Hê, không phải gã này lên được cấp bạc trắng rồi nên muốn trở về khoe khoang một chút chứ, trong lúc chờ hắn, bố khẳng định chắc chắn cũng là cấp bạc trắng!"

Faure nói, "Nghe nói cảnh tượng thành Doran rất tốt."

"Đó là đương nhiên, đây chính là nơi ta chọn gia nhập!"

Ba người hung ác bá vai nhau, Quark và Faure đã thương lượng rồi, đều ở trong tỉnh Thần Ân, Arthur chắc chắn cần người hỗ trợ, bọn họ sẽ tất nhiên tham gia rồi.

Hơn nữa còn có gã quái vật Arthur bên cạnh kích thích, tiến bộ sẽ càng nhanh.

Thêm Quark và Faure hai viên mãnh tướng, tâm tình Lượng rất tốt, đội ngũ bên trong là người quen từ trước, tâm tình của mọi người đều tăng vọt, đã có thêm Faure thì quãng đường tới đó sẽ không còn cô quạnh rồi.

Đội xe đường đến tỉnh Thần Ân, tốc độ đi khá nhanh, đến thành Doran sớm một ngày, Trâu Lượng cũng triển khai công việc sớm một chút, hơn nữa lên đường cũng có thể đấu luyện như thường, chiến ca đoàn ai cũng thao luyện trên đường.

Trong tỉnh Thần Ân xuất hiện một thành phố đặc biệt như vậy, không biết Sablanca nghĩ làm sao, trong lòng của Tổng đốc tỉnh Thần Ân có một phen dày vò. Chỉ có điều đây là nghị quyết cao nhất của nguyên lão hội, không thể nghi ngờ, hệ thống Quan cầm quyền tự nhiên sẽ không vui, nhưng có yêu cầu bên trên, cũng không thể làm cách nào lén lút được... Nhìn mà tự làm thôi.

Gặp mặt Shaman Sablanca, không ngoài vài câu khích lệ, Shaman Sablanca không có biểu hiện ra thái độ đặc biệt thích hoặc không thích. Nói chung cũng chỉ là việc qua loa, nhưng Shaman Sablanca vẫn muốn chấm dứt tình hình hỗn loạn thành Doran một chút, quả thật nếu chẳng có việc gì Shaman Sablanca sẽ không nhắc đến. Tự dưng điều này làm cho Trâu Lượng có phòng bị trong lòng

Trâu Lượng cũng biết, mặc dù đây là thành phố chẳng ra gì, nhưng tính độc lập của thành phố lại đặc thù trong một tỉnh. Tỉnh nào cũng vậy quan cai quản lớn nhất cũng sẽ không thoải mái, cuối cùng Sablanca đối với hắn có chút ấn tượng tốt, sự cố gắng như vậy đã coi như tương đối nể mặt rồi.

Trâu Lượng không dừng lại trong tỉnh Thần Ân, dùng năm ngày để tiến vào khu vực thành Doran.

Tâm tình tốt đẹp lúc ban đầu của đội ngũ đã dần dần biến mất, càng tới gần thành Doran, sự sơ xác tiêu điều ngày càng tăng.

Sự tức giận trong lòng Lượng càng lớn hơn, điều mà hắn đang nghĩ tới là thành phố có cuộc sống kém nhất, thành phố rách nát bây giờ, có thể không còn gọi là thành phố nữa, đi qua các thôn xóm, ... hoàn toàn không có xây dựng gì, rách nát tả tơi.

Một mảnh hoang vu, thỉnh thoảng nhìn thấy người thú, khi nhìn thấy bọn họ cũng sẽ tránh đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Cuối cùng đã nhìn thấy một thôn trấn nhỏ, khi man tộc đến, mỗi cá nhân đều chạy trốn vào trong thành, khi man tộc bị đánh lui, người thú vẫn cần phải trở về, suy cho cùng thì đây cũng chính là nhà.

Nhưng ... thật sự quá cũ nát rồi, cho dù có dấu hiệu của tu bổ, nhưng nhìn qua cũng thấy hết sức thô sơ, thấy đội ngũ của Lượng đến, những đám người thú hoặc là núp vào, hoặc là trợn mắt nhìn.


Faure và Quark đều chưa trải qua những trận đại chiến, Faure không nhịn được nhếch miệng... "Ở đây ai cũng như ai, sao không thân thiện một chút, giống như chúng ta là cường đạo ấy."

Đã đến lãnh địa của chính mình, Lượng cũng không vội, hắn cần hiểu một chút tình huống ở đây.

"Hôm nay sẽ ở trong trấn trên nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đi thành Doran."

Trâu Lượng nói, thương đội đi tới khách sạn lớn nhất trong trấn, Phong trấn cũng coi như là một trấn lớn thuộc thành Doran rồi, quả thực nhìn thấy sự tàn phá của thôn xóm hiện nay, làm cho Trâu Lượng nghĩ lại mấy bộ phim trong hoàn cảnh bị mã tặc quét qua cướp sạch.

Mà trên thực tế, sau khi man tộc bị đánh lui, thời gian này lại chẳng có tập kết tấn công ra hồn, người thú cũng không phải là bùn, hơn nữa vừa mới trái qua một trận đại thắng đã làm sĩ khí lúc này tăng vọt, tại sao có thể như vậy.

Trâu thần côn không nghĩ ra!

"Đại ca, ở đây không khí có vẻ không bình thường, có chuyện gì đó, em vừa mới ra ngoài một chút, tựa hồ mọi người đối với chúng ta đều rất có địch ý."

Randy nói.

"Kêu ông chủ đến đây."

"Được rồi." Lập tức Randy nhanh như chớp rời đi, kỳ thực khi Arthur phát hỏa rất khủng bố, tính khí của Arthur coi như tốt, thật sự rất ít phát hỏa, nhưng cái vẻ mặt này của hắn, chính là nói với tất cả mọi người, tâm tình hắn rất không tốt.

"Ông chủ là một lão già Fox, vừa nhìn thấy chiến sĩ dũng mãnh đầy trong phòng cũng có chút bồn chồn.

"Quý khách, không biết đã có gì không phải?"

Fox tại bất kể địa phương nào, cũng tuân theo phong cách buôn bán, cái gì không nên hỏi thì không nên hỏi

"Nơi này đã xảy ra chuyện gì?" Trâu Lượng đã ổn định một chút tâm tình hỏi.

"Nhưng mà quý khách, ngài đang hỏi là về mặt nào?"

"Đường đường là một thôn trấn, ta nhớ trước kia không phải như vậy, man tộc cũng đã lùi rồi, mọi người nên tái thiết thôn trấn, vì sao lại sợ chúng ta như kiểu cùng loại với bọn cướp ấy."

"Nhưng mà thưa quý khách, ngài chỉ đi qua đường à, hay là vẫn sẽ ở lại đây?"

"Chúng ta đến nơi này là để làm ăn."

"A, làm buôn lậu à, ha ha, ngài thật sự từ từ bên ngoài đến?" Lão già Fox thoáng cái thở phào nhẹ nhõm.

"Ha ha, chúng ta đến từ đế đô, nghe nói ở đây có gì đó đều cũng làm, chỉ cần có thể kiếm tiền." Cote nói.

"Vừa nhìn thấy khí thế trên mặt của mấy vị là ta đã biết, có điều bất kể làm ăn gì cũng cần phải tuân theo quy củ, nếu không bất kể ngài là từ đâu đến, cũng đừng nghĩ sẽ làm tốt."

Lão già Fox có chút đắc ý nói, xem ra hắn vừa có thể làm mối, mò thêm chút lợi ích rồi.

Trâu Lượng lộ ra nụ cười trên mặt, "Chúng ta mới đến, còn cần ông chủ chỉ điểm thêm nhiều."

Liếc nhìn Lộ Dao, Lộ Dao lập tức ném ra một cái túi nhỏ.

Lão già Fox tiếp nhận, suy nghĩ một chút, lông mày cũng cười rồi, quả nhiên là người đế đô, thật là khí thế, đã bằng tiền lãi một tháng của hắn rồi.

"Tại thành Doran mặc dù không có đặc sản gì, nhưng vị trí địa lý rất tốt, hơn nữa cộng thêm cục diện bây giờ, chính là cơ hội làm ăn tốt nhất, có điều nơi này cũng có quy củ, bất cứ làm ăn gì cũng cần phải thông qua ý kiến bên trong thành Doran mà làm."

"Ý kiến bên trong thành Doran, đó là cái gì vậy?" Randy nhếch miệng, "Chẳng lẽ Thần miếu làm chủ?"

Lão già Fox cười, "Cũng không phải, tại thành Doran thì Thần miếu mặc kệ chuyện chúng ta, chủ tế đại nhân cả ngày chỉ cầu khẩn, Quan cầm quyền ghế trống. Thật sự quản sự là do ý kiến bên trong tứ đại gia tộc thành Doran tạo thành. Các ngươi ở bên ngoài nhìn thấy mọi người trốn tránh, không phải sợ các ngươi, mà là lo lắng là do người bên trong thành đến thu thuế."

"Ha ha, ông chủ, những kẻ trong thành dựa vào cái gì mà thu thuế vậy, hơn nữa, vừa mới gặp phải chiến tranh, bọn họ nên trợ giúp mọi người khôi phục nhà cửa mới đúng."

Trâu Lượng như cũ cười tủm tỉm nói.

"Ha ha, khách hàng tôn kính, ngài là thiếu gia đế đô, đừng nói trợ giúp chúng ta, bọn họ thu ít đi một chút cũng là vui lắm rồi. Rất nhiều người đã bỏ xứ mà đi, ở đây cũng chỉ có những lão già, những trẻ nhỏ, cũng không muốn dời khỏi quê hương mới trụ lại chỗ này. Tính thời gian coi như hai ngày một lần, ngày mai bọn họ cũng đến rồi, các người tốt nhất không nên ra khỏi cửa. Nếu bọn họ thấy thương đội lớn như vậy của các ngươi, chắc chắn sẽ bị dày vò nhiều đấy."

"Lợi hại như vậy à, ôi, anh em ta trên đường có nghe nói, dường như nguyên lão hội đã phái một thành chủ đến quản lý thành Doran rồi mà."

Arthur đột nhiên nói.

"Ôi, thành chủ cái gì đó, nếu như là ta, ta sẽ không đến để khỏi chết oan uổng. Thành Doran hiện nay chợ đen hoạt động nhộn nhịp, đừng nói ở đây, sợ rằng chợ đen cao cấp ở đế đô cũng có nhiều đồ vật được từ đây chảy tới, hỗn loạn, đối với những thế lực các gia tộc thì có lợi ích lớn nhất. Bọn họ căn bản không muốn Giáo đình hay là Quan cầm quyền nhúng tay, rắc rối phức tạp ở đây, các ngươi là đến kiếm tiền, thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện."

Randy chực nổi giận, bị Trâu Lượng ngăn lại, "Đa tạ ông chủ chỉ điểm, sau này còn cần phải chiếu cố nhiều hơn."

"Ha ha, tất nhiên, vậy ta ra ngoài trước, có chuyện gì cứ gọi."

Lão già Fox rất vui vẻ, sợ rồng mạnh ở xa không bằng sợ ở nơi miệng rắn, hơn nữa với việc làm ăn, điều trước tiên là không muốn gây chuyện.

Trong phòng khách, bầu không khí có chút ngưng trọng.

"Đại ca, làm thế nào, hay là chúng ta mang người trực tiếp đánh đến, đem bọn người kia dọn sạch đi!"

Randy quát.

"Lão Tam, động não chút, nếu như lời ông chủ nói là đúng, bây giờ lũ kia chắc chắn đã thành lập quân đội tư nhân rồi, thậm chí có cả lính đánh thuê."

"Đại chủ tế Monaco tính cách mềm yếu, bị đàn áp cũng là điểm bình thường." Trâu Lượng xua tay, "Joyner, ngươi liên lạc với Công hội nhà mạo hiểm, đem tình hình cụ thể tới, ta cần cho bọn họ một chút màu sắc!"

"Quark, Faure, rất nhanh đã có lúc phải dùng rồi."

Trăm ngàn man tộc đều đã đánh đuổi rồi, những tên râu ria này giờ lại nghĩ cách muốn ngăn cản hắn, không phá thì không xây được!

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-450-ZHgaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận