Hùng Bá Thiên Hạ Chương 478 : Đêm tối, khi ác ma giáng lâm

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 478: Đêm tối, khi ác ma giáng lâm

Dịch: manowars
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện


Lúc này Trâu Lượng và Joyner đã lặng lẽ tiến vào đại bản doanh rồi, mặc dù đại bản doanh đề phòng nghiêm ngặt, nhưng muốn cản Trâu Lượng và Joyner thì đúng là nằm mơ.

Đến bên trong đại bản doanh, thấy đầy đường đều có kỵ binh, Joyner cũng không nhịn được le lưỡi, số lượng chênh lệch quá rồi.

"Arthur, chúng ta cần làm gì, cùng phân phối nhiệm vụ đi, có phải ám sát Ba Đồ không?"

Joyner kiên định nói, mặc dù chưa ám sát cấp vàng sáng bao giờ, nhưng việc gì chẳng có lần đầu tiên, vì Arthur, cái gì nàng cũng sẵn lòng làm!

"Em dám sao?"



Hai người trốn ở một góc không mấy nổi bật, Trâu Lượng hỏi, dường như không có chút căng thẳng nào.

Joyner vỗ ngực, "Dám, chỉ cần anh cần em làm thì việc gì em cũng sẵn sàng làm!"

Trâu Lượng cầm lấy túi da, bên trong có rượu, hôm nay hắn cần gây tê cho mình một chút, bởi vì đây quả là một việc đại sự, đôi khi tỉnh táo quá lại không sẵn lòng làm việc này.

"Em có nghĩ rằng anh là người tốt không?", Trâu Lượng sờ đầu Joyner, hắn biết hắn muốn cái gì thì Joyner cũng sẽ cho hắn, đây chính là người thú, và đó chính là quy tắc của người thú ở đại lục thần thú Almond này, nhưng Trâu Lượng vẫn là Trâu Lượng, có rất lúc hắn sẽ trở nên mâu thuẫn. truyện được lấy từ website tung hoanh

"Có!"

Đối với Joyner, Arthur chính là người tốt nhất thế giới, mỗi khi Arthur sờ đầu nàng thì Joyner sẽ rất ngoan ngoãn co lại trong lòng Arthur, lần nào cũng vậy, nàng dã yêu thích cái loại cảm giác này rồi, nàng thích vòng tay Arthur, nơi đó chính là nơi ấm áp nhất.

"Còn nếu như anh biến thành ác ma?"Trâu Lượng hỏi.

Joyner ngẩn đầu nhìn Arthur, "Vậy em chính là tiểu ác ma, anh đi đâu, em sẽ đi đó, trừ khi có một ngày anh không cần đến em nữa."

Trâu Lượng nhẹ nhàng ôm Joyner vào ngực, "Bé con, sao anh có thể như vậy được, hôm nay chúng ta sẽ biến thành ác ma!"

Joyner hưng phấn, hai tai run run, ngẩng đầu hôn lên mặt Arthur, nàng sẵn lòng làm thích khách cho Arthur, nàng là thú cưng của hắn.

Màn đêm buông xuống, vốn đại bản doanh là nơi náo nhiệt nhất, nhưng lúc này ánh lửa sáng choang, đại bản doanh đang bao trùm một bầu không khí căng thẳng.

Ba Đồ nổi giận lôi đình bởi vì vẫn không tìm thấy được quân địch, kẻ thù đã chạy trốn!

Nếu Arthur chạy rồi, hắn sẽ làm thế nào!

Trong vòng 10 ngày cần phải có được đầu hắn, lúc này Yoria đưa cho hắn một lựa chọn tiến thoái lưỡng nan.

Nếu như bây giờ mà Arthur về thành Doran rồi, chẳng phải hắn xong đời rồi sao.

Đột nhiên hắn nhận ra, đây vốn là một âm mưu, Yoria muốn cướp địa bàn và binh quyền của hắn!

Mẹ, hắn đường đường là một chiến sĩ vàng sáng, lại dễ chọc sao!

Trong trí nhớ của hắn hiện lên một người khoác áo choàng đen, nhưng người đó lại làm cho Ba Đồ cảm thấy mình không có cơ thắng.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, việc này sao xử lý ổn thỏa đây, Ba Đồ gần đây quả thật sứt đầu mẻ trán.

Nhưng đột nhiên từ không trung vang lên một tiếng sấm.

~~~~ Arthur Hebrew ở đây, Ba Đồ hãy đến nhận cái chết! ~~~~

Ba Đồ ngẩn người, hắn nghi ngờ chẳng lẽ đây là ảo giác, những người khác trong trướng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

~~~~ Arthur Hebrew tại đây, Ba Đồ hãy đến nhận lấy cái chết!~~~~~

Lần này âm thanh bên ngoài đã rõ ràng hơn, rốt cục Ba Đồ đã nở ra một nụ cười sáng như trăng rằm, đó là nụ cười rực rỡ phát ra từ nội tâm.

Thỏ vừa gõ cửa, thịt đưa đến miệng rồi!

Trâu Lượng đứng giữa sân rộng, xung quanh đã chen lấn đầy kỵ sĩ man tộc, trong ngoài vô số vòng vây, thật là có chạy đằng trời.

Chẳng bao lâu sau, Ba Đồ mặc nguyên bộ áo giáp vàng dẫn đội cận vệ của mình đến, đám người tách ra, Ba Đồ rốt cục đã nhìn thấy tên quái vật làm cho mình ăn không ngon ngủ không yên kia.

Một tên nhóc con gấu mà làm cho hắn tức phát điên, làm cho hắn đến chật vật.

"Ngươi chính là Arthur Hebrew?" Ba Đồ từ trên cao nhìn xuống hỏi.

Trâu Lượng sảng khoái uống một hớp rượu lớn, nhìn lên ánh trăng trên không trung một chút rồi cười nói, "Ngươi là một trong Man Hoang ngũ bá, tên Ba Đồ?"

"Bố chính là Ba Đồ, ngươi tự đến tìm chết à, hay là muốn ta tự tay cắt từng miếng thịt trên người ngươi xuống?"

Ba Đồ vui mừng nói, mặc dù hắn không biết đối phương trốn ở đâu nữa, nhưng hắn không cần để ý, chỉ cần bắt được Arthur, giải quyết vấn đề khẩn cấp trước mắt, mọi cái khác đều tốt cả!

"Ánh trăng hôm nay không tồi." Trâu Lượng vẫn nhìn lên trời, có điều lúc này mây đen đang dần che khuất đi mặt trăng.

Ở xa xa, Joyner đang ở nơi ẩn nấp, căng thẳng nắm chặt hai tay rồi, Arthur bảo nàng trốn đi, nhưng đến cùng là hắn cần làm gì?

Hóa thân thánh ác ma?

Thân thể Trâu Lượng dần dần nổi lên, trong tay xuất hiện khối lệnh bài tối om, tử khí dày đặc từ lệnh bài phát ra, nơi này là một vạn linh hồn, chính là năng lượng dùng để triệu hồi ra một con rồng ma.

Ngaoooo….

Tử khí tản ra đầy trời, một con rồng to lớn xuất hiện, tất cả kỵ binh Man tộc đều há hốc mồm rồi…, ngất, "Đây là cái gì?"

Ma quỷ sao?

Ở đây chỉ có Ba Đồ biết, đây là yêu thú lãnh chúa, một yêu thú lãnh chúa đáng sợ.

Trâu Lượng đã bay lên đỉnh đầu của con rồng ma, hai mắt đã tràn ngập sát khí.

––––––Giết!

Âm Bass xông thẳng lên trời cao.

Gầm~~~~~

Long tức của rồng ma không hề khách sáo phun tới, hàng trăm người cùng chiến mã bị phun trúng trong nháy mắt hóa thành binh lính skeleton.

Vô số cung tên bắn về phía rồng ma, nhưng cánh nó thu lại, đem Trâu Lượng bảo vệ bên trong, theo sát đó đột nhiên một chấn động, long uy như gió lốc quét ngang ra.

Long tức xoay tròn một vòng, lại có vô số binh lính skeleton sinh ra, loại lâu la này giết quá sướng rồi, yêu thú tại thông thiên cảnh không dễ chọc, mà loại trình độ này trước mặt rồng ma thì không có gì đáng nói.

Loại tấn công đó chính là gãi ngứa rồi.

Ba Đồ vừa quay đầu lại đã phát hiện đặc sứ biến mất rồi, con bà nó, chạy nhanh thật, đây là siêu cấp lãnh chúa cấp 70 trở lên, làm sao lại có thể xuất hiện ở thế giới thật!

Thật là gặp ma giữa ban ngày!

Ba Đồ cũng chỉ có thể trốn tránh, lúc trước, khi đối mặt với hơn một trăm người mạnh vàng sáng, vàng tối mà rồng ma đều không sợ, huống chi một Ba Đồ nhỏ nhoi, dù có đem tổ tông 8 đời kéo ra cũng không làm cho rồng ma chớp mắt.

Chiến sĩ man tộc mới đầu còn có xông lên, nhưng rất nhanh sau đó đã phát hiện, sự tấn công của bọn họ yếu ớt như giun dế, không có bất cứ đe dọa nào, mà càng đáng sợ hơn là những binh lính skeleton lần lượt sống dậy, nhặt đao bổ về phía quân mình.

Ác ma ~~~~~~~~~

Đây là ác ma ~~~~~~~~

Tiếng kêu thảm "ác ma" cùng với tiếng gọi ầm ĩ truyền khắp cả đại bản doanh, trước mặt rồng ma, bất cứ thứ gì cũng chỉ là phù vân, nó đang cắn nuốt rất nhiều tính mạng, phá hủy hết sạch mọi thứ.

Đây chính là truyền thừa cái chết!

Vì lấy linh hồn làm nguồn năng lượng khởi động, lấy thú linh người sử dụng để khống chế, rồng ma không hề có suy nghĩ, mọi động tác đều do Trâu Lượng khống chế, nhưng loại khống chế này cực kỳ tiêu hao thú linh.

Chẳng qua hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không hủy diệt nơi này, thì chính nắm sẽ bị hủy diệt.

Mỗi giây điều khiển thú linh của Trâu Lượng cũng tiêu hao cực lớn, may mà có chiêu hồn lệnh tác động nên tăng thêm được uy thế của những binh lính skeleton, nếu không thì thật nguy hiểm, những skeleton này có sức chiến đấu không mạnh, hơn nữa không có mục tiêu tấn công, nhưng không có bất cứ sợ hãi nào, quả thật làm cho mọi người không sinh ra nổi ý muốn phản kháng.

Joyner trừng hai mắt, nàng rốt cục đã hiểu rõ hóa thân ác ma nghĩa là gì, đây quả thật là ác ma.

Joyner hưng phấn run run đôi tai, chủ nhân Arthur thật mạnh, quả thật mạnh, quá sùng bái mất rồi!

Trâu Lượng tính sai một việc, hắn trở nên mạnh mẽ loại này, cho dù là một cách tà ác, cũng dẫn đến tấm lòng sùng bái của người thú!

Lúc này Buenaven và Lam Linh cũng nghe thấy tiếng gầm trong thành, "ác ma"?

Cái gì là ác ma?

Bọn họ có thể cảm thấy một luồng yêu lực khổng lồ, nhưng lại không biết xảy ra việc gì rồi.

"Lam Linh, em chờ ở đây, anh phải vào xem một chút!"

Buenaven không ngồi yên nổi rồi, bên trong là anh em hắn, hắn đứng ở đây đợi thì còn không bằng đi chết đi.

Lam Linh gật đầu, thể hiện ra một chút nữ tính của gia tộc Feller, "Cẩn thận!"

Buenaven gật đầu, rồi như một mũi tên tiến vào trời đêm.

Lúc này Ba Đồ cũng chạy trốn rồi, đối mặt với quái vật như vậy, nếu không phải là đầu óc có vấn đề thì không ai muốn đi tìm chết.

Cả thành phố đều biến thành địa ngục, người thú Man Hoang chạy tứ tán, kỵ binh đoàn kiêu ngạo của Ba Đồ đã bị đánh tan, quái vật, ác ma, âm thanh kêu lên không dứt bên tai.

Kiên trì một lát, nhất định phải kiên trì một lát!

Bây giờ vẫn còn chưa đủ, nếu như không kiên trì được một lát nữa, kẻ thù chắc chắn sẽ tụ lại lần nữa!

Ba Đồ cũng chuẩn bị chạy rồi, nếu như đối thủ mạnh bình thường, hắn chắc chắn sẽ đánh ngay, nhưng đối mặt với quái vật như vậy, hắn cũng chỉ có thể chạy, nhưng thân là cấp vàng sáng, hắn vẫn phát hiện ra một điềm, đó chính là sức mạnh của quái vật này dường như yếu đi, ít nhất là không còn ngang tàng như vừa nãy nữa rồi.

"Chẳng lẽ…"

Long tức của rồng ma vẫn đang phun, nhưng thể lực Trâu Lượng cũng đang giảm xuống, hắn không thể bị ngất xỉu, Trâu Lượng biết, nếu ngất tại đây cũng chính là chết, không cách nào chạy trốn rồi!

Sở dĩ hắn không cho ai đi cùng là vì Trâu Lượng biết chính mình cũng không nắm chắc hiệu quả của lần này, đương nhiên không thể mạo hiểm, có điều xét theo tình hình bây giờ thì hiệu quả rất không tồi.

Sau khi phun ra một luồng long tức thì rồng ma ngừng lại, sức mạnh cuối cùng của Trâu Lượng cũng nhanh chóng rời khỏi.

Hắn vừa ngã xuống, bóng dáng rồng ma to lớn dần dần trở nên mờ nhạt, rồi biến mất.

"Ha ha, thành chủ Arthur, thủ đoạn thật hay, nhưng ngươi nghĩ chỉ với như vậy đã đuổi ta đi được sao?"

Ba Đồ cười rất vui vẻ, hắn đã nhìn thấy lệnh bài trong tay Trâu Lượng, cái đồ vật kia chính là thứ điều khiển con quái vật to lớn đó, nếu có được thần binh khí này, cái gì ma sư tử, cái gì giáo hoàng, hắn chính là người thống trị thế giới này.

Mèo mù vớ cá rán rồi!

So với bảo bối đó thì kỵ binh đoàn của mình tính là cái gì.

Trâu Lượng bị chiêu hồn lệnh hút đến bảy tám phần sức rồi, lúc này còn đứng được hoàn toàn dựa vào ý chí.

"Ngươi cho rằng ta đến chỉ một mình sao?"

Trâu Lượng nói.

Ba Đồ sửng sốt, lập tức đánh giá mọi nơi, trên mặt lộ ra nụ cười, "Nhóc con, đừng có nghĩ kế lừa ta, không có ai cứu được ngươi rồi!"

Ba Đồ tham lam nhìn chiêu hồn lệnh trong tay Trâu Lượng, mà Trâu Lượng cũng nhanh trí, lập tức giơ lên chiêu hồn lênh, "Đừng tới đây, nếu ngươi tới gần ta sẽ hủy nó!"

Đây chính là đánh trúng chỗ yếu hại của Ba Đồ rồi.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-478-2Igaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận