Hùng Bá Thiên Hạ Chương 481 : Giày vò.

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 481: Giày vò.

Dịch: manowars
Biên tập: losedow, tobano
Nguồn: Tàng Thư Viện



Dù vậy, Trâu Lượng cũng không thể xem thường đối thủ, tuy Yoria lần trước đã bị mình đánh bại, nhưng sau đó lại dễ dàng đánh cướp Phong Chi Quốc và dẹp yên nội loạn Man Hoang nơi mà hỗn loạn kéo dài hàng chục năm, loại này tuyệt đối là quái vật, đấu với hắn bây giờ nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay. Hơn nữa về bản chất, bây giờ Trâu Lượng đang nằm ở thế bất lợi, chỉ có điều hắn vận dụng tốt đại cục tại Man Hoang nên ai cũng nghĩ rằng Yoria không còn là mối lo sợ nữa. Tuy vậy cũng phải xem xét lại, thành Doran bây giờ vẫn trong giai đoạn xây dựng cấp bách, xông lên tiêu diệt Man Hoang là điều không thể, cái mà hắn cần trước mắt là một thời gian giảm xóc để phát triển, nếu như Yoria không cho hắn thế cục đó thì chỉ có một cách là cố trụ lại dù sống dù chết mà thôi.



"Đại vương, vì những ảnh hưởng gần đây của "ác ma" nên Man Hoang chúng ta rất lộn xộn, điều cần làm bây giờ là giải quyết nhanh nhất vấn đề này." Tên quân sư quạt mo cười tủm tỉm nói, hắn là tộc Dog trung thành, hơn nữa có thể lựa gió lái thuyền, cơ bản thì biểu đạt ý muốn của người đứng đầu thông qua miệng tên này là rất thích hợp.

Yoria đang ở địa vị cực cao, thủ hạ còn bốn đại tướng, đám người này sức mạnh quả thật tầm thường, nếu cần cao thủ thì chẳng cần đến bọn chúng, nhưng bởi vì sức ảnh hưởng của bọn chúng rất lớn nên không thể tùy tiện thay thế được. Man Hoang vốn có tâm lý bài ngoại, không bao giờ một kẻ đến từ thế giới bên ngoài khi vào có thể biến thành một phần tử của Man Hoang được, Man Hoang ngũ bá phải mất nhiều năm tích lũy danh vọng mới được như hiện nay, điều này làm cho Yoria vẫn phải dùng chúng.

Hô Luân Bối, ngươi xử lý thế nào rồi? Trong mắt sư tử Yoria lóe lên tia sáng.

Sau khi Ba Đồ bị chết, tất nhiên Hô Luân Bối không chịu bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy, tuy tại Man Hoang cho dù có quy củ rồi nhưng cũng cần phải xét công mà ban thưởng, ma sư tử cũng cần thu phục lòng dân chúng nên đã vội vã phái binh tiêu diệt nhóm kỵ binh Mông Gia này.

Đã trải qua 10 ngày rồi, nhưng lời đồn đại dường như càng ngày càng nghiêm trọng.

"Thưa Đại vương, đám kỵ binh Mông Gia này tuy không phải là nhiều nhưng chiến đấu cực kỳ hung hãn, ta nghi ngờ đây căn bản chính là đoàn kỵ sĩ giáo đình đã ngụy trang."

Hô Luân Bối cũng rất đau đầu, hắn không phải chưa từng nghĩ cách, mỗi quân sư đều đề xuất cách sắp bẫy nhưng đối phương thật tà môn, làm sao cũng không bị mắc lừa. Hắn đã thiệt hại mấy ngàn quân rồi, mà những kẻ sống sót quay trở lại đều báo cáo rằng bọn chúng toàn là cao thủ, hơn nữa mỗi tên đều là một tên điên, mỗi lần trước khi chiến đấu đều hát lung tung cái gì đó gọi là chiến ca, sau đó chúng dường như hoàn toàn không sợ chết nữa.

Hô Luân Bối không phải là thằng ngu, hắn đã phái nhiều người đi như vậy mà hai địa doanh vẫn bị tấn công, mặc dù kịp thời phòng ngự nhưng thiệt hại cực kỳ thảm trọng, mà tại Man Hoang này ai mà không biết tự bảo vệ mình thì kẻ đó chính là kẻ bại trận đầu tiên.

Suy xét từ những gì xảy ra với Ba Đồ cho nên Hô Luân Bối không dám cậy mạnh mà phải nghiêm túc tìm đến kẻ đứng đầu là Đại vương. Đương nhiên Hô Luân Bối cũng phóng đại một chút sức mạnh của kẻ thù để đỡ bị mất mặt, cũng may có tên Ba Đồ làm lá chắn đi trước.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Nghe nói thấy có kỵ sĩ đoàn của Giáo đình, đám người thú Man Hoang lập tức rỉ tai thì thầm. Dù sao sự việc đã ồn ào lớn như vậy mà Man Hoang vốn không phải là nơi có thói quen phong bế tin tức nên ai cũng ít nhiều hiểu một chút về tên thành chủ Arthur. Nghe nói hắn là đối tượng được Giáo hoàng cực kỳ quan tâm bồi dưỡng tại Giáo đình, nếu nói như vậy thì đoàn kỵ binh đó là kỵ sĩ Giáo đình cũng có khả năng.

Mặc dù Mông Gia suy sụp nhiều năm nay do bế quan tỏa cảng cộng thêm sức thống trị đối với các đế quốc khác đã giảm mạnh, tuy vậy nhiều kẻ muốn tấn công thăm dò nhưng vẫn đều e ngại danh tiếng của kỵ sĩ đoàn của Giáo đình, mặc dù chưa ai biết được cái kỵ sĩ đoàn này giờ còn lại gì nhưng trong lịch sử có ghi lại rất rõ ràng.

Yoria cười, “Hô Luân Bối, tuyệt đối không được đem kỵ sĩ đoàn giáo đình ra đe dọa chúng ta, mặc dù có là kỵ sĩ đoàn giáo đình cũng không thể ngăn cản nổi những dũng sĩ Man Hoang chúng ta. Nói cho cùng, cái tên Arthur này quả thật có điểm sức mạnh hơn người, hơn nữa cũng cực kỳ xảo quyệt, nhưng bây giờ chúng ta có một thời cơ rất tốt để bắt hắn.” Tất cả mọi người đều vểnh tai nghe hắn tiếp tục nói. "Những chiêu hắn dùng hiện nay kỳ thực chẳng có gì là mới mẻ, hơn nữa cũng chính là những chiêu mà Hô Luân Bối ngươi thường dùng đó".

Hô Luân Bối ngẩn người, vẻ mặt ngỡ ngàng.


"Đó chính là dùng kỵ binh gây rối loạn, cướp bóc, thêm hiệu quả sợ hãi nữa, chỉ có điều không nghĩ ra hắn lại dùng thủ đoạn này đối với Man Hoang chúng ta". Mọi người cân nhắc tỉ mỉ nghĩ cũng thấy rất đúng, đối phương quả thật không nhiều, đều là đánh lén sau đó phóng hỏa, chẳng qua là bọn họ quen xây dựng địa doanh không có tường thành nên càng bị dễ tấn công hơn thôi. Chiêu này quả thật là học từ bọn chúng, chỉ có điều đang đứng ở phía bị động nên không nhận ra.

"Đại vương, dù sao cái vấn đề này cũng cần phải giải quyết, tên nhóc con Arthur đó rất xảo quyệt, biết chúng ta có áp lực đối mặt với Phong Chi Quốc nên không thể điều động đại quân đi giết hắn, nhưng để chúng cứ đảo đi đảo lại ở phía sau chúng ta như vậy cũng không phải là giải pháp lâu dài". Kẻ nói chính là tên còn lại trong tứ bá, cáo già Sritta, sức mạnh của hắn rất khá, khả năng điều hành quản lí cũng rất tốt, mấu chốt nhất là bản lãnh lựa gió lái thuyền cũng là hạng nhất nên những gì hắn nói thấm vào đầu Yoria cũng là nhanh nhất.

"Sritta trưởng lão có cao kiến gì?" Yoria nói.

"Ha ha, thưa Đại vương, dù sao hắn cũng đang ở địa bàn chúng ta, sở dĩ chúng ta liên tục bị mất kiểm soát chính là sách lược không đúng. Khi đối phó với đội quân ưu tú một là phải dùng số đông để đè chết bọn chúng. Hiển nhiên cách này đã không hiệu quả, nhưng vẫn còn cách khác đó là cũng sử dụng một đội ngũ tinh nhuệ ngày đêm đuổi giết bọn chúng cho chúng không thể nghỉ ngơi. Chúng chỉ dựa vào cướp bóc trong địa bàn chúng ta để tự tiếp tế mà phương pháp liều mạng này vốn đã rất nguy hiểm". Sritta vuốt râu, lão Fox này hiển nhiên không hề e ngại Arthur.

Yoria cười, chiêu này tương đối hay, Sritta quả là một tên cáo già, khả năng nắm đại cục cũng tương đối rõ ràng, lúc hắn thống nhất Man Hoang tên này là một những kẻ chủ động đầu hàng. Mặc dù Yoria biết hắn là kẻ mạnh nhất nhưng trong ngũ bá hắn lúc nào cũng chỉ giữ ở xếp hạng bình thường. Kẻ mạnh nhất hoặc yếu nhất thì luôn bị người khác dòm ngó, chỉ có những kẻ trung bình mới chẳng ai ngó ngàng, chiêu này rất lợi hại. Hắn không lộ diện từ đầu nhưng vừa phát biểu đã có một ý kiến hay.

“Cao kiến thì lão hủ không dám nhận, kỳ thực Đại vương đã thống nhất Man Hoang nên chắc ngài cũng biết, các bộ lạc Man Hoang vốn tản mạn quen rồi. Xử lý đám lưu khấu này là việc nhỏ không đáng để ngài phải đi xử lý, chúng ta có thể tự mình tiêu diệt bọn kỵ binh Mông Gia này”.

“Lão cáo già, đều là người một nhà, ngươi có thể nói thẳng ra được không? Nếu các ngươi không muốn thì ta sẽ phái người đi thủ tiêu bọn chúng, ta không tin bọn chúng có ba đầu sáu tay". Một tên tộc hổ trong tứ bá hùng hổ nói.

Yoria cười, tỏ ý cho lão cáo già nói tiếp.

"Nhưng xét theo độ xảo quyệt và sức mạnh của kẻ thù, sợ rằng cần lãng phí không ít thời gian, bọn chúng có thể thủ tiêu Ba Đồ, ta nghĩ chỉ có thủ lĩnh tự mình ra tay thì mới thắng được. Nhưng chúng ta hiện nay đang ứng phó với Phong Chi Quốc, cần ổn định lại cục diện để các đại đế quốc không thể không thừa nhận Man Hoang là một tồn tại độc lập. Không những thế chúng ta cần phải lớn mạnh hơn, muốn gây chiến cũng phải chuẩn bị tốt đã, nếu không sẽ lỡ mất kế hoạch lớn".

Tam bá khác không để ý nhưng Yoria lại vỗ tay, "Rất tốt! Chúng phải làm sao cho kỵ binh của Arthur ngoan ngoãn trở về đây?"

"Ha ha, thưa Đại vương, tên Arthur này đến đây phá hoại thật ra cũng vì bất đắc dĩ, vì vậy chúng ta chỉ cần cùng hắn đàm phán một thỏa thuận nho nhỏ là đủ. Hắn là người thông minh nên chắc chắn hiểu rõ với chút binh lực đó nếu chúng ta thực sự muốn đối phó thì chắc chắn hắn sẽ bị tiêu diệt". Sritta nói.

"Ha ha, Man Hoang chúng ta với thành Doran cũng coi như là kết thù rồi, ta cũng có ân oán với tên nhóc này, ngươi cảm thấy hắn sẽ đáp ứng sao?"

"Thưa Đại vương, lão hủ muốn làm thuyết khách, chuyện này thì lão hủ biết làm thế nào".

Yoria cười, "Rất tốt, Sritta, chuyện này giao cho ngươi làm, những người khác đặt chú ý vào Phong Chi Quốc, ta cũng muốn đánh một trận với Phong Thác rồi". Cục diện lớn cần ổn thỏa, các nhân vật nhỏ thì xử lý sau. Sức chiến đấu của tên Arthur này quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, tài năng chỉ huy càng là không tầm thường, một tên tộc gấu mới 20 tuổi mà có thể thắng liên tiếp như vậy thì không thể dựa vào chỉ mỗi dũng mãnh được. Lần chiến đấu trước khi hắn thủ thành đã gặp một lần, không nghĩ tới rằng hắn lại sử dụng đấu pháp du kích của kỵ binh Man tốc để đánh lại tàn nhẫn vậy.

Thời gian không đợi người, mặc dù rất không cam lòng nhưng Yoria cũng nghĩ như vậy, việc đầu tiên hắn cần đối phó là Phong Thác của Phong Chi Quốc, gã này cũng là một con chó điên, hơn nữa lại là chó to hơn. Sách lược Sritta đưa ra mặc dù hai bá khác không quá hài lòng nhưng cũng có thể cảm thấy Đại vương cực kỳ hài lòng, nhất là Hô Luân Bối đã chịu ăn quả đắng rồi nên cũng lo lắng không có thu hoạch gì nên đương nhiên là tán thành ngay.

Trong thời điểm các đầu lĩnh Man Hoang tụ tập thì Trâu Lượng bên này lại nhận được một trợ lực rất lớn.

Liên tiếp chiến đấu làm cho Chiến đoàn Bùng Cháy có rất nhiều thương vong. Chiến đấu bên ngoài lâu dài như vậy mặc dù ý chí họ có kiên cường nhưng cũng không chịu nổi. Trâu Lượng không định để cho tất cả đều chết cả chỗ này, đám Murphy thì khác, còn Peloponnisos cùng với những gia tộc khác đến đây không phải để theo hắn mà đơn thuần là vì thể diện anh em, Trâu Lượng không thể không suy tính kỹ lưỡng được.

Đương nhiên bọn Peloponnisos không có bất cứ ý nghĩ lùi bước nào, các chiến sĩ đều cảm thấy việc đi theo Arthur chiến đấu chính là hưng phấn lớn nhất của chiến sĩ, mỗi lần thắng lợi họ đều có được không ít kinh nghiệm. Những người còn sống sót đều có tiến bộ, loại môi trường chiến đấu gian khổ thế này tuyệt đối là một cách tôi luyện ý chí và sức mạnh tốt nhất, Montmar đã toại nguyện với việc tiến vào cấp bạc trắng trung cấp, mà hai anh em cùng tộc hắn cũng tiến vào cấp đồng thau thượng đỉnh rồi. Mọi người lờ mờ cảm thấy không phải chỉ vì khổ cực chiến đấu mà còn có sức cổ vũ cực lớn của chiến ca giúp họ có đột phá.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-481-3yjaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận