Hùng Bá Thiên Hạ Chương 546 : Ma sư tử tái hiện

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 546: Ma sư tử tái hiện
Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV



Đương nhiên đây cũng là thứ hắn nhận được thông qua sự cố gắng của chính mình chứ không phải dựa vào danh tiếng thành chủ và Hồng y đại chủ tế.

Hai người cuỡi ngựa vừa đi vừa trò chuyện, đối với Lolita thì loại cảnh sắc này tuyệt đối rất mới lạ, có điều một người đã quen hưởng thụ vinh hoa phú quý có lẽ sẽ không thích lắm.

Nhưng trên đường đi Lolita còn tỏ ra hứng thú hơn cả Trâu Lượng, thỉnh thoảng lại thúc ngựa chạy như điên, phát ra tiếng cười như tiếng chuông. Không thể không nói người đẹp tộc báo rất hợp với thảo nguyên, trong lòng Trâu Lượng luôn có một loại rung động đối với các cô bé tộc báo.



Trong lòng Trâu thần côn cũng rất thoải mái, hắn không nhịn được nhớ tới đề nghị của Bran, mỹ nam kế?

"Arthur, bây giờ thành Doran phát triển tốt như vậy, anh không có lo lắng gì sao?" Lolita đột nhiên hỏi.

Trâu Lượng cười cười, "Lo lắng cái gì?"

"Ha ha, anh không thuộc về các thế lực gia tộc, bây giờ sự phát triển của thành Doran đã động chạm đến lợi ích của không ít người".

Lolita nói, hai người lại thúc ngựa mà đi, có thể thấy Lolita đã bắt đầu tiến vào đề tài chính. Quả thật ở đây thì không cần lo lắng tai vách mạch rừng.

"A, vậy phải làm thế nào?" Trâu Lượng nói rất bình tĩnh, tựa hồ vẫn có tâm tình thưởng thức phong cảnh.

Hai người đã từ từ rời khỏi trung tâm thị trấn Sói Tuyết, dân cư dần dần thưa thớt, phía trước chính là phương hướng Man Hoang. Giữa thị trấn Sói Tuyết và Man Hoang là một vành đai không có người ở tương đối nguy hiểm, tộc sói cũng coi khu vực này như vùng đệm với man tộc.

"Ha ha, nghe giọng nói của anh có vẻ cũng không để ý lắm nhỉ. Mặc dù có sự ủng hộ của Giáo hoàng nhưng nói thật ra Giáo hoàng cũng không có cách nào chi phối thế lực gia tộc. Kỳ thực đế quốc không phải được nắm giữ trong tay Giáo đình, cũng không phải trong tay Quan cầm quyền mà là trong tay thế lực gia tộc".

Lolita nói.

"Ờ, Năm gia tộc lớn quả thật là trụ cột của đế quốc, cái này thì tôi biết", Trâu Lượng từ chối cho ý kiến, nếu như may mắn thì hôm nay sẽ có thể biết được ý định thật sự của Lolita.

Về lâu dài thì hợp tác với gia tộc Jackman rõ ràng là lựa chọn tốt nhất của thành Doran. Không chỉ là hiện nay mà cả những lúc bị tấn công trong tương lai thì vấn đề lương thảo vẫn cực kỳ quan trọng. Trước kia thành Doran ít người, quy mô chiến đấu cũng nhỏ, nhưng cùng với sự lớn mạnh của thành Doran, sau này nếu kẻ thù tấn công chắc chắn cũng sẽ không còn là quy mô nhỏ như lần trước. Lúc đó không phải chỉ cần bớt ăn là có thể giải quyết được.

Khi nhiều người thì còn đáng sợ hơn cả châu chấu.

Ánh mắt Lolita lấp lánh, lập trường của Gina là trung lập, rất nhiều lúc Gina không hề tiết lộ tin tức cho Arthur. Nếu như Lolita thật sự xảy ra chuyện gì đó với Arthur rồi nhờ đó giải được khốn cảnh của thành Doran thì cũng là một chuyện tốt.

Có điều gia tộc Jackman cũng không phải làm từ thiện, chắc chắn bọn họ cũng yêu cầu rất nhiều, mà Arthur không phải người dễ thỏa hiệp nên việc này cũng rất khó.

Mặc dù Gina không tiết lộ nhưng Lolita lại không cho rằng Arthur không hề phát hiện. Đến giai đoạn này có lẽ họ đã biết không mua được lương thảo hoặc giá cả rất đắt rồi.

Quyền lực kết hợp với của cải mới là vũ khí đáng sợ nhất, thứ này còn đáng sợ hơn cấp kim cương.

Trâu Lượng giả ngu làm Lolita cảm thấy thú vị, "Kỳ thực tôi cho rằng hôm nay anh sẽ rất bận, ít nhất cũng không có tâm tình tốt như vậy".

Lolita nói, nàng đã được học cưỡi ngựa, tư thế ở trên ngựa cũng rất mê người.

Trong số các cô gái Trâu Lượng biết thì Lolita là người biết cách thể hiện vẻ đẹp của mình nhất. Càng tiếp xúc càng có thể phát hiện vẻ hấp dẫn của nàng, thảo nào có thể quyến rũ Gregg đến vậy. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Lolita cũng làm cho Trâu Lượng nghĩ đến một người phụ nữ khác, Faye Ratu, sủng phi của Giáo hoàng. Không thể không nói đó cũng là một người phụ nữ luôn luôn làm cho đàn ông thấy đẹp, kiếp trước có một khái niệm dành cho những người phụ nữ như vậy, "Má hồng mầm họa".

Đều là những người làm cho đàn ông sẵn sàng biến thành thiêu thân lao vào lửa.

"Tộc gấu chúng ta trời sinh lạc quan, cho nên đại đa số thời gian tâm tình tôi đều rất tốt, huống hồ cùng người đẹp đi du lịch thì sao có thể không vui chứ?" Trâu Lượng cười tít mắt nói.

Lolita không nghĩ tới Trâu Lượng kiên nhẫn như vậy, nàng đã nói đến mức ấy rồi mà hắn còn chưa thèm vào đề. Mấu chốt là hắn còn tỏ ra cực kì tự tin.

Chẳng lẽ hắn có phương pháp giải quyết vấn đề?

Không thể. Một chút lương thảo còn xa mới đủ ứng phó với sự phát triển kiểu bùng nổ của thành Doran.

Một khi khủng hoảng bùng nổ thì sẽ không thể cứu vãn, hơn nữa đến nước ấy thì muốn giải quyết cũng không kịp. Ba gia tộc lớn không thấy hứng thú đối với sự sống chết của người thú trong thành, thứ họ quan tâm là bản thân thành phố.

Bọn họ cần địa bàn, Mông Gia không thiếu người, hơn nữa chỉ cần Arthur nhận thua thì lương thảo đã tích trữ từ lâu sẽ lập tức được đưa đến trong thời gian cực ngắn. Đến lúc đó mọi người sẽ quên gã Arthur vô năng mà chuyển hướng ba gia tộc lớn.

Cha mẹ cho ăn cho mặc mới là cha mẹ.

Không thể không nói Lolita hơi thất vọng, đàn ông phô trương thanh thế thường chỉ có một vỏ ngoài dối trá, lúc này cho dù rất khó khăn nhưng Arthur cũng phải nghĩ cách giải quyết, vậy mà hắn vẫn tự tin đi dạo với nàng.

Lolita bỗng chốc không còn hứng thú nói chuyện. Arthur rất ưu tú, rất mạnh, cũng rất may mắn, nhưng tất cả những điều này cũng làm cho hắn quá tự phụ. Kỳ thực điểm này không hề khác Gregg.

Đương nhiên Trâu Lượng không biết trong lúc này tư tưởng Lolita đang thay đổi thế nào, hắn chỉ phía trước, "Phía trước có hồ Sâm Lan, cảnh sắc tương đối đẹp, có muốn đi xem không?"

Lolita không hứng thú gì, có lẽ vì đã chờ mong quá nhiều ở Arthur nên bây giờ nàng bắt đầu suy tính thiệt hơn. Ít nhất giờ khắc này tâm tình của nàng rất sa sút, có điều nàng vẫn gật đầu.

Hồ Sâm Lan không lớn lắm nhưng lúc này lại cực kì yên tĩnh và đẹp đẽ, cây cối xung quanh xanh mướt, vài loài chim không biết tên thoáng qua mặt nước.


Chẳng bao lâu sau hai người đã thúc ngựa chạy tới.

"Nghỉ ngơi ở đây một lát!"

Lolita nói, cảnh sắc rất đẹp nhưng cũng không thể làm cho tâm tình Lolita tốt hơn bao nhiêu.

Trâu Lượng cười cười, "Lát nữa sẽ giải quyết vấn đề cái dạ dày ở đây luôn".

"Ở đây?"

"Không sai, tôi không mang đồ ăn, bây giờ đồ ăn cũng khan hiếm. Hơn nữa đế đô không thiếu cái gì, đã đến đây thì phải ăn vài món đặc biệt. Cô chờ một lát, tôi đi chuẩn bị".

Trâu Lượng cười nói, hắn buộc ngựa rồi quay đi. Lolita nhìn bóng dáng Trâu Lượng khe khẽ thở dài, có phải hi vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều hay không?

Hay là nàng đã yêu cầu quá cao?

Không thể không nói ở đây rất yên ắng, đầy mùi bùn đất và những cơn gió nhẹ nổi lên xao động mặt hồ. Nơi này chính là Man Hoang tràn ngập nguy hiểm nhưng cũng là Man Hoang đẹp đến mê người.

Quả thật rất đặc biệt, Lolita chống cằm cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi bên hồ, nhìn có vẻ si mê.

Tiếng bước chân vang lên phía sau, Lolita cho rằng là Arthur trở về nên không hề để ý, đến tận lúc âm thanh vang lên.

"Người đẹp, một mình thưởng thức phong cảnh như vậy có phải rất cô quạnh không?"

Trong âm thanh trêu chọc đó mang vẻ cục mịch nhưng cũng tràn ngập tự tin.

Người nói là một thanh niên tướng mạo cực kì ngang tàng, khoảng 27 28 tuổi, tộc Lion tóc vàng, ánh mắt tràn ngập tính xâm lược.

"Ta rất muốn biết cảnh ngươi chạy trên thảo nguyên sẽ là một cảnh đẹp như thế nào!"

Gã đẹp trai tộc Lion hai mắt khép hờ tựa hồ đang tưởng tượng đến cảnh hắn nói, bộ ngực nở nang lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, rất thô kệch, có lẽ chính là Thú tộc Man Hoang.

"Rất đáng tiếc ngươi sẽ không có cơ hội nhìn thấy đâu", Lolita không hứng thú gì, nếu như là ở đế đô có thể nàng sẽ trêu đùa đối phương, nhưng ở đây, với tâm tình như hôm nay thì tốt nhất đối phương không nên chọc vào nàng.

Gã Thú tộc tộc Lion lại không để ý, hàm răng trắng tinh lộ ra qua nụ cười hào phóng, "Ta là một người dẫn đường rất tốt, không có nơi nào ở Man Hoang mà ta không biết cả, nếu như ngươi thấy hứng thú..."

"Ta không hứng thú, ngươi đi đâu thì đi đi".

Lolita vẫy tay.

"Ở đây chờ ai à? Xem dáng vẻ ngươi chắc không phải người thành Doran, để ta đoán xem".

Ánh mắt Tộc Lion rất có tính xâm lược, Lolita cảnh giác trong lòng, Man Hoang không phải một nơi an toàn.

"Ngươi đến từ đế đô, ha ha, quả thật không tồi. Nghe nói đế đô Mông Gia người đẹp như mây, vốn còn hơi không tin, bây giờ ta tin rồi".

Trên người Tộc Lion không có một chút sát khí nào, hắn cũng làm như không thấy sự đề phòng của Lolita.

"Ngươi là ai?" Dù có ngốc thì Lolita cũng nhìn ra gã người thú Man Hoang trước mắt không tầm thường, khí thế của mình phát ra không ngờ ra đi không trở lại, không tạo thành một xíu ảnh hưởng nào cho đối phương.

"Yoria, ha ha, một người Man Hoang khát vọng được sống cuộc sống của đế đô".

Yoria cười nói, chỉ có điều hắn nói muốn sống cuộc sống của đế đô không phải là hắn muốn dời đến đế đô ở mà là phải chiếm lĩnh đế đô, biến thành thế giới của chính mình.

Lập tức Lolita chấn động trong lòng, Yoria, ma sư tử Yoria, một trong những cao thủ đỉnh cấp của đại lục, hơn nữa sự háo sắc của hắn cũng tương đối có tiếng.

"Muốn đi đế đô cũng dễ, xem ngươi cũng rất khỏe mạnh, có thể làm thủ hạ cho ta, ta có thể mang ngươi tới đế đô".

Lolita cười nói, đánh giá Yoria từ trên xuống dưới ra vẻ rất có hứng thú.

"Tiểu mỹ nữ, ngươi rất biết diễn kịch, đáng tiếc tim ngươi đập nhanh quá, ha ha", Yoria nói.

Lolita kinh ngạc, vẻ mặt cứng đờ. Hít sâu một hơi, "Ngươi muốn thế nào?"

"Ha ha, đừng căng thẳng. Ta đây không có tật xấu gì, trừ thói thấy người đẹp là không thể bỏ qua được. Ngoan ngoãn đi với ta nào!"

Lolita lui lại hai bước cảnh giác nhìn vẻ mặt tùy ý của ma sư tử, "Ngươi biết ta là ai không? Thật to gan!"

Yoria cười, "Ha ha, ta đây không có thứ gì khác ngoài gan cả, cho dù ngươi là công chúa đế quốc thì sao? Hôm nay vận may không tồi, vốn muốn tìm bạn cũ ôn chuyện không nghĩ tới lại gặp ngươi. Hồi lâu chưa thấy người đẹp cấp bậc này rồi, bạn cũ lúc nào gặp cũng được nhưng gặp người đẹp lại chẳng mấy khi. Yên tâm, ta đây không bao giờ ép buộc phụ nữ, ta rất thương hương tiếc ngọc..."

"Ngươi ép buộc ta đi theo ngươi thì không phải là ép buộc à?"

Lolita đang trì hoãn thời gian, nàng biết với thân thủ của nàng thì căn bản không thể thoát khỏi Yoria, thằng khốn Arthur này đi làm gì rồi, đúng thời điểm mấu chốt lại mất tích.

Yoria bất đắc dĩ nhún vai, "Phụ nữ luôn cần được chinh phục, cần gì để ý câu chữ. Ngươi muốn kéo dài thời gian cũng không có chuyện gì, có điều ngươi cảm thấy ở Man Hoang có ai có thể phá hỏng chuyện tốt của chúng ta chứ?"

Yoria thời kỳ toàn thịnh còn biết sợ ai?

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-546-bbxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận