Hùng Bá Thiên Hạ Chương 572 : Thời thế tạo anh hùng

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 572: Thời thế tạo anh hùng
Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV

Vẻ mặt Bott vẫn bình tĩnh như cũ, "Quân đoàn thứ ba, quân đoàn Chói Lọi, sáu trăm ngàn, mục tiêu đế quốc Saron. Quân đoàn trưởng Titan Montaeris, phó quân đoàn trưởng O'Donna và Sally".

Lập tức tiếng thảo luận lại vang lên, nếu như tộc trưởng gia tộc Montaeris anh dũng trở thành quân đoàn trưởng là điều mọi người đều hiểu thì O'Donna và Sally quả thật là ngoài ý muốn. Trong thời kỳ hòa bình quyền lực của công hội nghề nghiệp không nhỏ nhưng Giáo đình vẫn chèn ép công hội nghề nghiệp, chỉ có thể nói gần đây biểu hiện của Sally quá tốt, dùng hắn để ngưng tụ sức mạnh của các công hội nghề nghiệp quả thật cũng là một trợ lực to lớn. Phá hủy không phải mục đích, để sử dụng mới là vương đạo.



Mà Hội trưởng Công hội nhà mạo hiểm O'Donna trở thành phó quân đoàn trưởng thì làm cho tất cả mọi người trợn mắt. Phải biết bản thân O'Donna đã nắm giữ thế lực, nếu như còn nắm giữ quân đội thì sẽ xảy ra nhảy vọt về chất. Thông lệ là tất cả những người như vậy đều sẽ không được nắm quân sự, chính là vì sợ sau này không thể khống chế được. Điều này làm cho mọi người bắt đầu không hiểu sắp xếp của Giáo hoàng, chẳng lẽ hắn tự tin như vậy sao?

Sự xúc động trong lòng O'Donna sợ rằng không thể diễn tả bằng ngôn từ, bổ nhiệm này đồng nghĩa với tuyên bố giai đoạn Công hội nhà mạo hiểm có địa vị thấp sẽ không còn tồn tại, bà còn xếp hạng trước Sally, là Công hội cấp dưới của các công hội nghề nghiệp khác, đầy quả thực là điều trước kia không thể tưởng tượng được.

Hơn nữa bà là nữ tướng duy nhất, rõ ràng điều này sẽ đi vào lịch sử, lần này Giáo hoàng không còn không hạn chế cách thức, không thể hiện khí phách của Benedict mười lăm.

Trâu Lượng nhìn O'Donna cười, đó là một nụ cười chúc mừng. O'Donna biết chắc chắn là Arthur đã ra sức không ít, là Hội trưởng Công hội nhà mạo hiểm nàng biết rất nhiều thứ. Mặc dù Arthur chỉ là Hồng y đại chủ tế nhưng lại là một trong hai người thừa kế tương lai, hắn là "Thái tử" thực sự, lời nói của hắn có ảnh hưởng cực kì sâu sắc đối với Giáo hoàng.

O'Donna rất thích nhóc con Bear này.

"Cuối cùng là quân đoàn trung ương do Giáo hoàng bệ hạ đích thân thống lĩnh, quân số một triệu năm trăm ngàn, mục tiêu là đế quốc Hannibal, thiết lập nội đình thời chiến. Thành viên có Bích Tú Gabriel, Milo Feller, Holt Jackman, Roland Jackman".

Bích Tú thì không cần phải nói, có sức mạnh của năm gia tộc lớn và luôn luôn có quan hệ không tồi với Giáo đình. Hơn nữa lợi ích lớn nhất của gia tộc Gabriel chính là không có dã tâm và tham vọng lớn như gia tộc Nicola, đây cũng là đặc điểm của tộc Swan.

Milo Feller là trưởng lão thứ ba của gia tộc Feller, cha của Lam Linh. Việc lựa chọn Milo chứ không phải gia chủ gia tộc Feller có ý nghĩa rất sâu sắc. Đánh đổ Raphael là cảnh cáo, còn đề bạt Milo chẳng khác nào thay đổi cục diện gia tộc Feller. Không có gì phải nghi ngờ, cùng với tầm ảnh hưởng của Milo được tăng cường việc ông ta trở thành gia chủ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì biết ơn, khi đó gia tộc Feller sẽ dễ khống chế hơn nhiều, đây alf sách lược cây gậy và củ rà rốt. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Gia tộc Jackman hoàn toàn dựa vào vận may, trong thời khắc mấu chốt họ đã đưa ra lựa chọn chính xác, kịp thời bắt được chuyến xe quyền lợi cuối cùng, có thể nói là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trải qua một kiếp nạn gia tộc Jackman sẽ càng toàn tâm toàn ý bảo đảm công tác hậu cần. Feller và Jackman liên hợp bảo đảm lương thảo sẽ tốt hơn nhiều so với xây dựng hệ thống hậu cần từ đầu.

Cuối cùng là Roland Jackman, cha của Gina, cũng là nhân vật trung tâm của hàng ngũ sứ đồ. William phải tới làm đối trọng với Neberro, chuyện của hàng ngũ sứ đồ sẽ do Roland chịu trách nhiệm trước Giáo hoàng. Nhất cử nhất động của Giáo hoàng rõ ràng đều có thâm ý, Trâu Lượng có thể cảm thấy rõ ràng điểm này. Những người này ít nhiều đều có chút quan hệ với Trâu Lượng, Milo Feller là nhạc phụ Buenaven, Roland Jackman là cha Gina, còn Gina lại là một nhân vật quan trọng của quân đoàn Rực Lửa.

Giáo hoàng còn chưa đến mức sử dụng Subaru và Thomas quá trắng trợn, những người này không nhất định phải tham gia chiến tranh, ổn định phía sau cũng tương đối quan trọng.

Một loạt bổ nhiệm được công bố đã dẫn tới một cơn sóng to gió lớn, hội trường chấn động long trời lở đất. Nhưng trên thực tế sau khi công bố quyết định thì cuộc chơi cũng đã kết thúc, kết quả này không phải để mọi người thảo luận mà là sự cân bằng các thế lực đưa ra sau quá trình đấu đá.

Đây cũng là cục diện tốt nhất Giáo hoàng Benedict mười lăm có khả năng làm được, phải buộc chặt lợi ích của tất cả mọi người vào nhau cùng chung đối địch trong tình huống không để xảy ra tổn hao nội bộ kịch liệt.

Vai trò của nguyên lão hội sau hội nghị này đã triệt để trở thành trang trí, Benedict mười lăm đứng lên, "Mông Gia gặp phải nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay, ta hi vọng tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, bất kể trên chiến trường hay là trấn thủ hậu phương đều phải mang ra hết sức mạnh của mình. Nếu ai phá hoại đoàn kết lúc này chính là phản bội Mông Gia, phản bội tín ngưỡng, đối với dị đoan tuyệt đối không thể lưu tình!" Âm thanh của Giáo hoàng càng ngày càng vang, đến những lời cuối thì đã như tiếng sấm chấn động linh hồn mỗi người.

Lúc này rốt cục Benedict mười lăm cũng trở thành Giáo hoàng thật sự uy nghiêm.

Hội nghị kết thúc, kết quả hội nghị lập tức truyền khắp đế đô và lan rộng ra bốn phương tám hướng. Arthur Hebrew, Neberro Sanchez và Titan Montaeris rõ ràng là người có lợi lớn nhất, cũng là những ngôi sao mới của Mông Gia.

Titan Montaeris còn đỡ, trong thời kỳ chiến tranh gia tộc chiến thần tất nhiên sẽ có địa vị cực cao, đây là truyền thống. Nhưng Arthur Hebrew và Neberro Sanchez thì khác, bọn họ quá trẻ và thanh danh quá vang dội. Đây chính là người thừa kế!

Lập tức những người muốn tới thăm phủ đệ hai người bắt đầu xếp thành hàng dài, chỉ có điều Trâu Lượng và Neberro đều đang ở thời điểm bận rộn nhất, hai người bắt đầu xem xét danh sách, quản lí quân đoàn của mình.

"Chúc mừng đại ca, chúc mừng đại ca!"

Phủ đệ của Trâu Lượng lúc này cực kì náo nhiệt, đám người Ernest đều đã đến, Montmar cũng dẫn các anh em hắn xuất quan. Peloponnisos và Buenaven đã đến từ trước, chỉ có Murphy còn chưa thu được tin tức.

"Trừ Murphy còn những ai nên đến thì đều đã đến".

Avril nói. Lúc nhận được tin tức nàng cũng hưng phấn nhảy dựng lên, tất cả những gì nàng mong mỏi giờ đã thành hiện thực, cậu bé Bear đọc sách trong thư viện năm đó bây giờ đã có thể xưng bá một phương.


Kim lân há là vật trong ao?

Bất kể là Hồng y đại chủ tế hay là thành chủ tòa thành kì tích kỳ thực đều nằm dưới quyền quản chế của người khác, rất nguy hiểm, nhưng bây giờ đã khác. Là một trong bốn quân đoàn trưởng của tứ đại quân đoàn, Arthur Hebrew đã trở thành một trong những người có quyền thế nhất đế quốc.

Cho dù quân đoàn Rực Lửa là quân đoàn nhỏ nhất trong tứ đại quân đoàn nhưng đây vẫn là chuyện tốt, dù sao Arthur cũng quá trẻ, quá nổi trội, nếu như bây giờ lực lượng dưới tay hắn quá mạnh quả thật cũng không phải chuyện tốt gì. Biên chế chỉ là biên chế, tức là tiếp tế sẽ ấn định theo biên chế này, còn nếu mình có tiền lương dư thừa thì tự nhiên có thể tăng quân, ai mà quản được.

Mà hầu như Trâu Lượng đã thanh lí xong gần hết trang bị trong Thông thiên cảnh, thời gian gần đây thành Doran đã tích trữ khá nhiều lương thảo. Đương nhiên bây giờ thì không làm được nữa, ba đại đế quốc cũng đang trù bị, lương thảo chắc chắn sẽ bị quản chế, nhưng Trâu thần côn đã kiếm được rất nhiều rồi.

Thời kỳ chiến tranh không có gì quan trọng hơn lương thảo.

Ernest sùng bái từ tận đáy lòng, hắn biết có một ngày đại ca sẽ phong hầu bái tướng, trở thành nhân vật xuất sắc, chỉ có điều cho dù Ernest rất ngây thơ nhưng cũng không nghĩ tới đại ca sẽ hoàn thành ước mơ nhanh như vậy.

Thời thế tạo anh hùng, thông lệ chính là dùng để đánh vỡ.

"Mẹ nó chứ, Arthur, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi đã biết ngươi sẽ lên như diều gặp gió, có điều lên thế này thì nhanh quá, trái tim mềm yếu của chúng ta sao có thể chịu nổi!"

Tiếng cười phóng khoáng của Montmar vang lên trong đại sảnh, giờ mấy lão già trong nhà còn nói gì được nữa? Tộc Bỉ mông nhất định phải tìm một gia tộc khác để đi theo, lúc đầu người nhà hắn muốn tìm một quý tộc lâu đời cũng rất khó, nhưng đã từng trải sự đời Montmar sao có thể theo lối mòn này được. Trận ngự tiền đấu tại đế đô, thắng bại là chuyện thứ yếu, quan trọng là trận đấu này đã làm cho Montmar biết được thì ra thế giới này rộng lớn như vậy.

Lập nên chiến công trên chiến trường, giành lấy vinh quang.

"Montmar, có rất nhiều cơ hội cho ngươi phát huy, chỉ cần có đủ sức mạnh là được".

"Còn phải nói, ta là ai chứ, Montmar, Bỉ mông mạnh nhất chính là ta!"

Montmar không hề đỏ mặt, đây cũng là phong cách của hắn. Lịch lãm trong không gian tuyết vực làm cho sức mạnh của hắn bay vọt, rốt cục trở thành Bỉ mông vàng, thảo nào hắn có lòng tin như vậy.

Một Bỉ mông có đầu óc có nghị lực, tương lai quả thật không thể hạn chế.

"Ta cũng được thơm lây, gần đây nhạc phụ đại nhân đối với ta rất tốt", Buenaven cười nói, hắn và Lam Linh rất đằm thắm, nhất là sau khi cục diện thay đổi địa vị của Buenaven cũng nước lên thuyền lên.

Hai người nắm tay quả thật làm mọi người nhìn hâm mộ.

"Người ta đều lập nghiệp trước lập gia đình sau, ngươi lại lập gia đình trước lập nghiệp sau, quả nhiên là trí cáo", Faure nhếch miệng.

Peloponnisos thì không lắm lời, hắn vẫn luôn như thế. Hắn tràn ngập chờ mong đối với trận chiến tranh này, hơn nữa phụ thân hắn cũng cực kì tán thưởng việc hắn đến đây. Hiển nhiên Titan Montaeris cũng không phải thằng ngu, hắn biết dụng ý của Giáo hoàng, mà việc này cũng là chuyện tốt đối với gia tộc Montaeris.

Peloponnisos cũng mang một số cao thủ từ trong gia tộc Montaeris tới đây, đương nhiên sẽ không nhiều lắm, dù sao chiến trường chủ lực vẫn là bên phía gia tộc mình bên kia.

Neberro và Gregg cũng đang mở hội mừng công, đối với Gregg thì đây cũng là một lần nghịch chuyển càn khôn, nhờ quan hệ tốt đẹp với Neberro cuối cùng hắn đã ăn được miếng thịt cuối cùng.

Không thể không nói những năm gần đây Neberro vẫn tán thưởng năng lực của Gregg, nhất là sức mạnh của gia tộc Gregg. Để người khác sử dụng đương nhiên không bằng chiêu mộ đến dưới trướng mình, quan trọng nhất là hắn có thể khống chế Gregg. Dã tâm của tên nhóc này cũng thường thường, sẽ không tạo thành đe dọa đối với mình mà có thể trở thành trợ lực tốt nhất. Phải biết hắn và Arthur là hoàn toàn trái ngược, bất kể từ góc độ nào, cũng cần có Gregg, hơn nữa còn có thể dùng hắn để cân bằng William, tránh việc mắt tam giác tạo phiền phức cho mình.

Mà một chỗ tốt khác chính là Gregg sẽ mang đến cao thủ của gia tộc Nicola, điều này sẽ nâng cao rất nhiều sức mạnh của quân đoàn mình.

Về binh lực bảy trăm ngàn quân đối mặt với Phong Chi Quốc sợ rằng vẫn nằm ở hạ phong, cao thủ đối kháng sẽ trở thành cực kỳ mấu chốt, gia tộc Nicola sẽ giúp đỡ được rất nhiều. Còn William mặc dù không bài trừ có mục đích khác của Giáo hoàng nhưng về đối ngoại thì vị đứng đầu hàng ngũ sứ đồ này là một hảo thủ, dùng thế nào, khống chế ra sao thì phải xem năng lực của hắn. Nếu như có thể khống chế tốt thì chẳng lẽ không phải một thanh kiếm sắc?

"Đúng là không cam lòng, tên Arthur nhóc này tài gì đức gì mà có thể kiếm được một chức quân đoàn trưởng chứ?"

Ngoài vui vẻ Gregg cũng cảm thấy một chút không thoải mái, kỳ thực hắn không đồng ý với quan điểm của gia tộc, quá bảo thủ, hơn nữa còn phân tán sức mạnh. Một bộ phận nhân lực đã được Michiwa mang đến công quốc Mị Ảnh, nếu giao sức mạnh này cho hắn thì đủ để làm nên thành tựu lớn hơn.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-572-cEyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận