Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 573: Lập uy
Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV
"Không có gì, Arthur có bản lãnh của hắn, hơn nữa đến hôm nay chúng ta cũng không được xem thường hắn nữa".
Tâm tình Neberro kỳ thực rất tốt, tình hình này chính là thứ hắn vẫn hướng tới. Nếu như cứ làm từng bước thì có lẽ hắn vĩnh viễn cũng không có cách chạm đến sức mạnh thật sự của Giáo đình. Hết thảy cố gắng của hắn có thể vẫn chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, mà bây giờ hắn đã nhận được sức mạnh, cho dù là Giáo hoàng cũng không có cách ngăn cản hắn.
Neberro rất chờ mong, chỉ có chiến tranh mới có thể chứng minh được sức mạnh của hắn. Tất cả những điều này đều là cơ hội, cơ hội chỉ có người mạnh mới có thể nắm được.
"Có điều hắn thống lĩnh năm trăm ngàn mà chỉ phải đối phó đám quân lâu la không chính hiệu Man Hoang, mặc dù chúng ta nhiều người hơn chút nhưng lại phải đối mặt với Phong Chi Quốc".
"Ha ha, ngươi sai rồi, Man Hoang rất khó đối phó, hơn nữa quân đội của hắn đến từ các tỉnh phía nam, trừ Subaru các Shaman khác không thật sự thích hắn. Có những người đã đi quá nhanh, một bước vượt qua lịch trình vài chục năm của người khác, nếu là ngươi thì ngươi sẽ thế nào?"
"Ha ha, cũng đúng, sợ rằng thằng ranh Arthur này sẽ rất đau đầu đây".
"Man Hoang có thể làm cho Phong Thác tan tác mà về thì chắc chắn phải có bản lĩnh, có điều chúng ta cũng không thể xem thường, một khi chiến tranh bùng nổ thì Phong Thác sẽ dốc hết quốc lực, lần này sẽ không có đường lui đâu".
Neberro nói, trong lòng tràn ngập chờ mong, con dã thú mà hắn vẫn áp chế trong nội tâm cũng bắt đầu rục rịch
"Ta rất hưng phấn, đúng rồi, thằng Arthur này đúng là chỉ muốn dùng người thân, chức phó quân đoàn trưởng như thế mà lại cho thằng Murphy làm, thế thì làm sao có thể làm mọi người phục được. Thật không biết Giáo hoàng nghĩ thế nào mà lại đáp ứng, nếu là một Shaman thì có lẽ việc này sẽ đỡ hơn người", Gregg lại suy nghĩ rất thoáng.
Neberro nhìn Gregg, tên nhóc này cái gì cũng tốt, chĩ có mỗi cảnh giới vẫn hạn chế. Đại khái đây chính là sự khác biệt giữa người mạnh thật và người mạnh ảo.
Người mạnh thực sự thì sao phải quan tâm đến suy nghĩ của người khác.
Một khi mệnh lệnh đã hạ đạt thì ba quân đoàn trưởng phải nhanh chóng chuẩn bị đi nhậm chức. Có lệnh tất cả Thần miếu, Quan cầm quyền và các sức mạnh khác trong khu vực trực thuộc đều phải toàn lực phối hợp, từ giờ phút này tất cả không còn chia ra phe phái nữa mà chỉ có Mông Gia.
Mệnh lệnh của Giáo hoàng có thể được chấp hành tới mức độ nào còn khó mà nói, nhưng về phương hướng thì là chính xác, bầu không khí Mông Gia cũng căng thẳng chưa từng có.
Mặc dù Trâu Lượng còn chưa tới nhưng công tác trưng binh và xây dựng quân đội của thành Doran đã bắt đầu. Hơn bốn trăm ngàn quân đến từ các tỉnh phía nam được triệu tập, từ thành Doran Trâu Lượng có thể điều động năm mươi ngàn người, bao gồm tộc sói và đoàn kị sĩ của thành Doran, về cơ bản đã tụ tập đủ năm trăm ngàn người.
Bran vô cùng hưng phấn, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có ngày hôm nay. Vốn tưởng rằng chỉ đi theo một thành chủ, đột nhiên thành chủ biến thành Hồng y đại chủ tế, sau vài ngày như nằm mơ Arthur đã trở thành một trong các quân đoàn trưởng. Có thể nói dưới một người mà trên cả triệu người.
Đây là vị trí chỉ có những quý tộc và thế lực lớn có lịch sử chói lọi mới có thể ngồi vào, vậy mà lại rơi xuống trên đầu thành chủ Arthur, Bran quả thực vui vẻ đến phát điên.
Hắn đã ngửi được mùi chiến tranh nồng nặc, mà trong thời kỳ chiến tranh rõ ràng tướng lĩnh tay cầm binh quyền sẽ có quyền thế nhất. Hắn vốn rất lo lắng thành Doran sẽ có thay đổi vì chiến tranh, và quả thực thành Doran đã thay đổi, nhưng hắn không ngờ là lại thay đổi theo chiều hướng tốt đến khó tin.
Đàn ông ai cũng muốn làm đại sự, Bran cũng vậy. Thành Doran tựa như một cỗ máy vận chuyển với tốc độ cao, trong tình hình này càng có thể cho thấy uy lực của mình, mỗi người một trách nhiệm.
Thời gian này người đến từ các đế quốc khác cũng tương đối nhiều, chỉ có điều không khí chiến tranh vẫn làm cho các thương nhân hơi kiêng kỵ. Bran vẫn tuân theo mệnh lệnh của Trâu Lượng, đề phòng là chuyện đề phòng, còn mọi việc vẫn phải duy trì một trật tự tốt đẹp, bất kể có chiến tranh hay không. Chiến tranh sẽ chỉ là một nốt nhạc, hiện trạng của thành Doran đã lưu lại một lưu lại một ấn tượng sâu sắc cho những người này.
Tầm nhìn của Trâu Lượng rất xa.
Mà bên phía Trâu Lượng trợ thủ cuối cùng của hắn cũng đã đến. Nhìn Murphy mệt mỏi phong trần, Trâu Lượng cho hắn một cái ôm nhiệt tình.
"Ha ha, tất cả mọi người đều đã đến đủ, chỉ còn đợi ngươi thôi đấy".
Trâu Lượng cười nói.
"Người tốt nhất đương nhiên luôn đến cuối cùng mà", chẳng mấy khi Murphy hài hước, mọi người đều cười to.
Murphy đã đến, quân đoàn Rực Lửa của Trâu Lượng cũng chính thức khởi động.
Quân đoàn trưởng Arthur, phó quân đoàn trưởng Murphy, Peloponnisos.
Cả quân đoàn được chia làm ba bộ phận, trong đó Arthur dẫn lực lượng chủ lực ba trăm ngàn, bao gồm sức mạnh của thành Doran, đây là trung quân. Murphy và Peloponnisos mỗi người dẫn một trăm ngàn người trở thành hai cánh trái phải.
Ernest làm đội trưởng đội cận vệ, Montmar, Faure và Tân Đạt là tiên phong của ba đội ngũ. Lộ Dao, Maru và Monaco thì dẫn đoàn tế ti đi theo quân đội, có trí nhớ của kiếp trước, Trâu Lượng cực kì rõ ràng tầm quan trọng của sĩ khí đối với một đội quân. Bất kể có sức mạnh của chiến ca hay không thì tín ngưỡng cũng có thể tạo được vai trò mang tính mấu chốt.
Buenaven được điều đến cánh quân của Peloponnisos. Murphy thuộc về loại hình trí dũng song toàn, Trâu Lượng biết rằng Murphy thậm chí có thừa tài năng để ngồi vào vị trí của chính mình bây giờ. Peloponnisos tuy mạnh nhưng phương diện trí mưu hơi kém một chút, Buenaven vừa hay có thể đền bù điểm này.
Lolita thì là quan quân nhu, điều này Trâu Lượng không được lựa chọn. Khi Lolita xuất hiện Trâu thần côn cũng giật nảy, vốn tưởng rằng chuyện đã thành như vậy có lẽ đến già hai người cũng không còn qua lại, ai ngờ Lolita vẫn đến phụ trách lương thảo cho quân đoàn Rực Lửa, trở thành người lo cơm áo cho Trâu thần côn, hắn còn phải hầu hạ tử tế. Đương nhiên tình ý Lolita biểu hiện ra ngoài mới là thứ làm Trâu thần côn đau đầu, bây giờ việc gì cũng phải gác lại, hết chiến tranh tính tiếp.
Lực lượng trung tâm đã đến đủ, mọi người phân công trách nhiệm rồi bắt đầu bận rộn. Một vấn đề quan trọng là ngưng tụ quân tâm như thế nào.
Các tướng lĩnh của quân đoàn Rực Lửa đều trẻ tuổi, binh sĩ có phục hay không cũng chưa biết. Có điều Trâu Lượng tin rằng với sức mạnh của Murphy và Peloponnisos thì việc phục chúng sẽ không thành vấn đề. Khuyết điểm lớn nhất của quân đoàn Rực Lửa chính là không đủ cao thủ, không có cấp bậc vàng tối. Vàng tối vốn đã tương đối ít, giờ đều đã được triệu tập để ứng phó ba đại đế quốc, còn bên phía Man Hoang thì hiển nhiên không được chiếu cố.
Nhưng Trâu Lượng rất rõ ràng Man Hoang không hề thiếu cao thủ. Dưới tay Yoria chắc chắn có không ít đại tướng, mặt này phe Trâu Lượng hơi yếu thế. Nhưng chiến tranh cũng không phải một cuộc chiến của các cá nhân, hơn nữa Tuyết nữ là đòn sát thủ của hắn.
Giáo hoàng cũng đã tính đến điểm này, bây giờ Mông Gia đang phải chịu áp lực cực lớn, cao thủ khan hiếm, tất cả cao thủ của các gia tộc lớn đều đã được điều động.
Peloponnisos và Buenaven mang đến một số chiến sĩ cấp vàng sáng từ trong gia tộc nhưng tổng cộng mới chỉ có sáu người vì đa số cao thủ trong gia tộc đều tới các quân đoàn khác. Mọi người đều cho rằng nhiệm vụ đối phó Man Hoang của quân đoàn Rực Lửa là nhẹ nhàng nhất.
Mà trên thực tế Trâu Lượng cũng rõ ràng, so với ba đế quốc kia thì Man Hoang quả thật dễ đối phó nhất, về binh lực hắn cũng không hề chịu thiệt, chỉ còn xem hắn giải quyết thế nào thôi.
Đám người Trâu Lượng Murphy chỉ mất ba ngày đã về đến thành Doran, bọn họ phải tiếp quản quân đội và tiến hành điều chỉnh nhanh nhất có thể, đồng thời phải thành lập đội ngũ sĩ quan. May mà người thú không hề phức tạp như kiếp trước, mà đại đa số binh lính cũng vừa mới nhập ngũ.
Ba người Trâu Lượng lại dùng ba ngày tìm hiểu tình hình quân đội, đến khi gặp lại sắc mặt ba người đều có chút nặng nề.
"Arthur, tình hình hơi nghiêm trọng. Sức chiến đấu của binh lính không đồng đều, và quan trọng hơn là hoàn toàn chưa trải qua huấn luyện của quân đội, chấp hành mệnh lệnh còn chưa tốt, khi chiến đấu rất dễ trở nên hỗn loạn".
Murphy nói, ba ngày nay hắn đã xới tung đám quân dưới trướng, tướng lĩnh các cấp cũng được triệu tập. Không thể không nói, trình độ rất kém, xem ra tinh binh không hề đến quân đoàn Rực Lửa.
"Ờ, số lượng thì đủ rồi nhưng chất lượng rất tồi", Peloponnisos biểu thị đồng ý.
Trâu Lượng cười cười, làm chủ tướng không phải để đưa ra vấn đề mà để giải quyết vấn đề, "Điều này rất bình thường, trong bốn chiến trường lớn thì áp lực của chúng ta ở đây là nhỏ nhất, hiển nhiên quân đội tinh nhuệ sẽ không đến chỗ chúng ta".
"Arthur, đây không phải nói đùa. Binh quý tinh không quý nhiều, chiến sĩ Man Hoang đã chinh chiến nhiều năm, nhất là đã trải qua cuộc đại chiến với Phong Chi Quốc, tương đối dũng mãnh. Sức chiến đấu của họ tương đối mạnh, nếu làm không tốt thì đám lính mới này sẽ trở thành trói buộc của chúng ta".
Murphy nói.
Trâu Lượng suy nghĩ một chút, "Đúng vậy, phải giải quyết vấn đề này. Ta có mấy biện pháp. Điểm thứ nhất, phải thành lập chế độ thưởng phạt rõ ràng, đặc biệt là việc cất nhắc theo chiến công. Điểm thứ hai, phải thành lập quân chủ lực và quân dự bị căn cứ theo tình hình hiện nay. Mặc dù trình độ của quân dự bị hơi kém nhưng đôi khi vẫn có thể phát huy được vai trò. Chúng ta phải chuẩn bị toàn diện, mặc dù kẻ thù hiện nay là Man Hoang nhưng ai cũng không đảm bảo được là có thế lực khác chen chân vào không..."
"Như vậy rất tốt, kỷ luật phải nghiêm minh, vấn đề là chúng ta xác lập uy tín như thế nào?"
Murphy đưa ra một vấn đề rất thực tế.
"Murphy nói đúng, những người đã từng theo chúng ta chinh chiến thì không sao, nhưng các chiến sĩ mới thì đều không tin tưởng, hành động rất tản mạn".
Peloponnisos nói, xuất thân chiến thần thế gia hắn tương đối không thích loại binh lính này. Chiến sĩ từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc nhất gặp loại binh lính không chính quy nhất, cũng khó trách Peloponnisos lại đau đầu.
Trâu Lượng cũng đang cân nhắc, mặc dù danh tiếng của hắn cũng khá nhưng phải làm thế nào để những chiến sĩ này bội phục?
Đột nhiên Trâu thần côn nhớ tới một điển cố kiếp trước, có lẽ rất hữu dụng.
"Ta đã có phương pháp xác lập uy tín, các ngươi phải nhanh chóng chỉnh đốn lại quân đội, mấy con sâu làm rầu nồi canh phải nhanh chóng bị diệt trừ, không thể ảnh hưởng đến đại kế".
Murphy và Peloponnisos gật đầu, xuất thân thế gia từ nhỏ hắn đã được học tập binh pháp, chỉ có điều trước mặt Arthur hai người luôn cảm thấy mình như là trẻ con.
Kiến thức của kiếp trước quả thật là tài sản quý giá, đây không phải sức chiến đấu trực tiếp nhưng lại có thể giúp Trâu thần côn có thể hết sức tỉnh táo khi đối mặt với bất cứ vấn đề nào.
Phòng thị chính chật ních, nghe nói quân đoàn trưởng đại nhân có tin tức quan trọng cần công bố, rất nhiều người đều đến xem náo nhiệt.
Trước cửa Phòng thị chính đặt một tảng đá lớn, trọng lượng khoảng vài tấn. Thấy người đã đến đủ Trâu Lượng cũng không nói gì mà lẳng lặng đi tới bên tảng đá, nguyên lực ngưng tụ vào tay phải.
Một tiếng quát lớn, một quyền đấm ra, tảng đá lớn nổ tung.
Tiếng vỗ tay vang lên nhưng mọi người vẫn không rõ thành chủ đại nhân muốn làm cái gì.
Trâu Lượng phủi tro bụi trên người, "Quân đoàn Rực Lửa cần nhân tài, cần dũng sĩ. Bây giờ ta công khai chiêu mộ thập phu trưởng, bách phu trưởng, thiên phu trưởng. Hôm nay ai có thể tiếp mười chiêu của ta chính là thiên phu trưởng, hơn nữa được thưởng một ngàn đồng tiền vàng, một mảnh đất khu thần tích".
Toàn trường lập tức thảo luận sôi nổi, mọi người rỉ tai thì thầm, hiển nhiên bị tin tức này làm chấn động một chút. Thiên phu trưởng, một ngàn đồng tiền vàng, khó tin nhất là còn một mảnh đất thần tích.