Hùng Bá Thiên Hạ Chương 576 : Đại thế đã thành

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 576: Đại thế đã thành
Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV

Neberro lắc đầu, "Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Bão táp còn chưa đến, một khi khai chiến thì ngươi sẽ phải đánh tới mức phát chán đấy".

Gregg cười nói, "Vậy thì tốt rồi, bây giờ ta nhàm chán quá, hơn nữa ở đây lại không có người đẹp, thời gian này đúng là kham khổ thật".

Neberro cũng không nhịn được bật cười, "Nơi này là chiến trường chứ không phải đế đô, đợi chiến tranh thắng lợi cho dù ngươi có xây hậu cung cũng không ai để ý. Bây giờ có thời gian thì học tập William một chút".

"Mẹ, không phải chứ. Vừa nhìn thấy đôi mắt tam giác đó ta đã cảm thấy cả người không thoải mái, ánh mắt lão quái vật này như có thể nhìn thấu mọi thứ ấy, thật là khó chịu".



"William là nhân vật đại biểu của hàng ngũ sứ đồ, thân tín của Giáo hoàng. Gregg, lần chiến tranh này là cơ hội tốt nhất, đồng thời cũng là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Một khi thất bại thì ngươi và ta đều không có gì cả, William cũng rõ ràng điều này, cho nên hiện nay ngươi không thể xem hắn như kẻ thù, phải xem như sư phụ, học tập mới là chủ yếu. Còn nữa, quản lý quân đoàn thủ hạ của ngươi cho tốt, mặc dù ngươi có gia tộc Nicola ủng hộ nhưng cũng phải làm cho binh lính tin phục, sử dụng khả năng cưa gái của ngươi đi, nếu như có thể cưa được đám quân dưới trướng thì mới là bản lãnh thực sự".

Neberro nói.

"Ngươi biết không, ta phiền nhất chính là trò thuyết giáo của ngươi, có điều phải công nhận cũng có lí. Thôi được, ta đi tìm mắt tam giác, nhớ là có chiến đấu thì phải để ta lên đấy".

Gregg nói.

Neberro gật đầu nhìn sa bàn trước mắt rồi rơi vào trầm tư. Phong Thác đang chờ cái gì?

Trận tuyến thứ ba, đại quân của Titan Montaeris đã chỉnh biên xong, sẵn sàng khai chiến với đế quốc Saron bất cứ lúc nào. Hiển nhiên gia tộc Montaeris không e ngại bất cứ hình thức thử thách nào.

Lúc này trong đại quân đế quốc Saron có một người trung niên yêu dị, trong ánh mắt hắn mang một loại sức mạnh chấn nhiếp hồn phách người khác, tựa hồ có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.

Hắn chính là quốc sư của đế quốc Saron, Long Ma, người khống chế đế quốc Saron trên thực tế. Không có ai dám chống lại sức mạnh của hắn, vẫn nghe nói quốc sư có năng lực thông thiên triệt địa.

Bản thân đế quốc Saron không hề muốn tham gia lần chiến tranh này, kỳ thực ngồi yên chờ xem diễn biến mới là lựa chọn tốt nhất. Trong ba đại đế quốc thì đế quốc Saron yếu nhất, hơn nữa thường xuyên bị Hannibal và Phong Chi Quốc áp chế, âm thanh phản đối chiến tranh trong nước rất mãnh liệt. Nhưng kết quả những kẻ trong phái phản đối đều tự bốc cháy chết oan chết uổng, thậm chí có cả gia tộc đều bị chết cháy.

Loại hành vi phản đối này bị cho rằng là đi ngược lại ý chí của thần, bây giờ Giáo đình đã mục nát, bọn họ phản bội thần linh, đắm chìm trong dục vọng, cho nên người thú các nước phải cầm lấy vũ khí cứu vớt người thú Mông Gia, làm cho Giáo đình lần nữa trở lại quỹ đạo.

Long Ma nhìn pháo đài An Tây cách đó không xa, phong ấn gần ngàn năm, đến tận hai trăm năm trước sức mạnh của hắn mới bắt đầu thức tỉnh, mất một trăm năm mới tìm được và hoàn toàn khống chế thân thể thích hợp. Chỉ tiếc quốc gia hắn khống chế không mạnh mẽ cho lắm, nếu không hắn đã đánh tới Mông Gia từ lâu rồi.

Mà bây giờ Phong Chi Quốc và Man Hoang cũng bị yêu tộc khống chế, có thể nói đại thế đã thành. Nhớ lúc đầu người thú chính là lợi dụng chiến tranh giữa các yêu vương mà ngư ông đắc lợi, bây giờ yêu tộc cũng phải lợi dụng dã tâm của người thú, đế quốc Hannibal sẽ là ngòi nổ diệt vong Mông Gia.

Ba đại đế quốc đạt thành thỏa thuận là cùng chia cắt Mông Gia với Hannibal dẫn đầu. Đương nhiên là quốc gia mạnh nhất, Hannibal có thể nhận được đế đô và ba tỉnh trù phú nhất. Phong Chi Quốc và đế quốc Saron mỗi nước được hai tỉnh, đương nhiên Phong Chi Quốc được chọn trước, một tỉnh còn lại thì để cho Man Hoang.

Cứ như vậy, Mông Gia đã bị xâu xé xong.

Bất kể có kẻ lòng mang quỷ kế hay có ý định khác không thì cả bốn phe đều cho rằng trước hết phải đánh hạ Mông Gia rồi mới nói tiếp.

Mà cả kế hoạch đều là do Long Ma đưa ra và du thuyết mà thành, Phong yêu vương và Lôi yêu vương có chút mâu thuẫn nhưng dưới sự điều giải của hắn cũng đạt thành nhận thức chung. Hỏa yêu vương là yêu vương nhiều tuổi nhất trong tứ đại yêu vương cho nên cũng tỉnh lại trước hết, cũng tìm được thân thể thích hợp, Phong yêu vương và Lôi yêu vương đều chậm hơn một chút. Hơn nữa sau khi hấp thu trí nhớ của người thú, đặc biệt là do các yêu vương đã mất lĩnh vực và đội quân yêu thú của mình nên nếu một đấu một thì sẽ chỉ rơi vào tình cảnh thê thảm hơn.

Điều duy nhất làm cho Long Ma có chút kì quái chính là Tuyết yêu vương. Lúc Tuyết yêu vương sinh ra thì thân thể hắn đã bị hủy diệt, hơn nữa Tuyết yêu vương cũng không đáp lại sự kêu gọi của hắn. Có điều Long Ma không hề lo lắng, bất kể thế nào thì Tuyết yêu vương cũng là vương của yêu tộc, nếu như không nghe lời thì hắn sẽ cắn nuốt sức mạnh của nàng.

Trong bốn yêu vương Hỏa yêu vương có sức mạnh nhất nhưng lực lượng quân đội hắn nắm giữ lại rất tầm thường, dù số lượng cũng rất đông nhưng sức chiến đấu chưa chắc đã so được với Man Hoang.

Vừa nghĩ đến mỹ vị của linh hồn người thú bay ra từ trong hỏa diễm Long Ma đã không thể nào kìm nén hưng phấn trong lòng. Một dúm người thú căn bản không thỏa mãn nổi hắn, phải có ngàn vạn người thú mới được, càng nhiều càng tốt, làm cho cả thế giới biến thành địa ngục của ngọn lửa mới là điều hắn thích nhất.

Long Ma tiện tay tóm lấy một chiến sĩ, chiến sĩ dần dần bùng cháy trong hoảng sợ rồi hóa thành tro bụi, từng luồng sức mạnh tính mạng bị Long Ma hút vào.

Pháo đài Thần Phù Hộ cũng là một pháo đài siêu cấp do đế quốc tốn hao vô số nhân lực vật lực tài lực xây dựng nên, cũng là biện pháp đề phòng thế lực càng ngày càng cường đại của Hannibal.

Vương tử Huyền Diệp của Hannibal là người chỉ huy cao nhất của lần đại chiến này, tích lũy gần trăm năm và các nhân tài xuất sắc được tuyển chọn đều được thể hiện ra đầy đủ.

Quân đoàn siêu cấp hai triệu người như mây đen bao phủ đồng bằng Thần Phù Hộ, mấy năm nay Đế quốc Hannibal vẫn nam chinh bắc chiến, quân đội duy trì sức chiến đấu cực kì mạnh mẽ. Mà chế độ của đế quốc Hannibal lại là võ chế, mấy đời đế vương Hannibal đều tương đối có tài năng, đến đời Huyền Diệp này lại càng là người có tướng thiên mệnh. Nếu như không phải ngàn năm qua bị uy danh của Giáo đình áp chế thì Hannibal sớm đã thống nhất Đại lục Thần thú rồi, nhưng bây giờ uy danh chói lọi đến mấy cũng không thể ngăn cản được sức mạnh của họ.

Chẳng những quân đoàn có quân số khổng lồ và sức chiến đấu cũng kinh người. Đáng sợ nhất là quân đoàn còn có số lượng chiến sĩ vàng sáng và người mạnh vàng tối nhiều khủng khiếp.


Trận chiến này Hannibal phải tuyên cáo với cả Đại lục Thần thú, thời đại của Mông Gia đã kết thúc, thời đại của Hannibal đã đến.

Ba đại đế quốc và Man Hoang lập tức phân ra cao thấp sau khi quy mô quân đội thành hình.

Đương nhiên từ tổng số lượng thì tựa hồ Mông Gia mạnh hơn một ít, nhưng cần biết quân chính quy của Mông Gia sợ rằng chỉ có hơn một triệu, cái gọi là quân đội khác đều không phải quân nhân chuyên nghiệp.

Đối với Huyền Diệp thì cho dù số lượng kẻ thù nhiều hơn hắn hắn vẫn có thể thắng, huống hồ số lượng kẻ thù còn không bằng hắn.

Chỉ cần đánh bại Giáo hoàng hắn chính là thiên hạ đệ nhất nhân.

"Vương tử điện hạ, trong mười ngày tất cả các quân đoàn có thể tiến vào khu vực đã định, Phong Chi Quốc, đế quốc Saron và Man Hoang cũng cơ bản đã hoàn thành tập kết, chỉ chờ điện hạ ra lệnh một tiếng có thể đồng thời tấn công".

Trong lều lớn là một đám chiến sĩ cấp vàng tối vàng sáng, mỗi người đều đứng nghiêm nghị. Chế độ đế quốc của Hannibal là rất nghiêm khắc, cấp bậc nghiêm ngặt, có thể sinh ra sức chiến đấu mạnh mẽ nhất trong thời đại này.

"Rất tốt, lần này chúng ta hợp tác với họ chỉ là tạm thời, đặc biệt là đế quốc Saron, phải phòng ngừa bọn họ có hành động sau lưng. Bóng Ma, hệ thống tình báo phải tiến vào trạng thái đề phòng cấp cao nhất. truyện copy từ tunghoanh.com

"Vâng, điện hạ".

"Điện hạ, gã Long Ma này có vẻ rất kỳ quái, rất khó nói, nhưng rất nguy hiểm, không thể tin được".

Một chiến sĩ trầm giọng nói, đương nhiên lời này không thể nói tùy tiện nhưng nếu người nói chuyện là cao thủ vàng tối thượng đỉnh thì lại khác.

Riêng trong lều lớn đã có năm tồn tại vàng tối thượng đỉnh, có thể thấy đế quốc Hannibal ngang tàng cỡ nào.

Huyền Diệp mỉm cười, "Long Ma đương nhiên có chuyện, hắn căn bản không phải người thú".

Nghe vậy lập tức các cao thủ trong trướng đều kinh ngạc.

"Ha ha, các ngươi cũng không cần quá mức giật mình, bọn họ là yêu tộc, cũng chính là đối tượng Giáo đình thảo phạt trước kia. Bất kể tộc gì cũng chỉ là một sức mạnh thôi, bọn họ muốn mượn ta đối phó Giáo đình chẳng lẽ ta cũng không muốn mượn họ sao. Nhưng không phải tộc ta thì tất có lòng khác, cho nên lúc đánh bại Mông Gia cũng chính là lúc tiêu diệt bọn họ".

Huyền Diệp mỉm cười, thế lực mới là vương đạo, sức mạnh của Long Ma quả thật sâu không thấy đáy nhưng mạnh mấy cũng chỉ là một người. Đối mặt với đại quân vô địch, mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể dìm chết hắn, huống chi Hannibal cao thủ nhiều như mây. Nếu như mạnh đến mức này mà còn không làm gì được hắn thì quả thực chính là sỉ nhục liệt tổ liệt tông Hannibal.

Đến thời đại này của hắn được kế thừa của cải mấy đời tổ tiên kinh doanh, Hannibal đã đến lúc không thể không lột xác. Đây không phải ý nguyện của một mình hắn, đây là ý nguyện của người mạnh cả Hannibal, hắn chỉ là người kế thừa điều này.

Sức mạnh đến một trình độ nhất định sẽ phải bùng nổ.

Huyền Diệp có thể thấy tất cả chiến sĩ đi theo hắn từ người mạnh đỉnh cấp đến binh lính bình thường nhất đều tràn ngập lòng tin, bọn họ sinh ra là để chiến đấu.

Hannibal nhất định sẽ thắng lợi.

Chiến thắng Mông Gia, Hannibal mới là mạnh nhất.

Hắn không có thù hận gì với Giáo đình, chỉ có điều đại biểu mạnh nhất đại lục chỉ có thể có một, hơn nữa hắn trước sau cho rằng giáo quyền không nên là mạnh nhất.

"Điện hạ, vậy có tiếp tục chuẩn bị cho thông thiên chi chiến không?"

"Ha ha, không cần, đó bất quá là một mánh lới của Hổ Tà thôi, hắn muốn phân tán sức chú ý của chúng ta để tranh thủ thời gian cho Mông Gia. A, có một bí mật nhỏ, kỳ thực Benedict mười lăm và Hổ Tà là sư huynh đệ, bọn họ cho rằng trên thế giới này không ai biết nhưng thế giới này vốn làm gì có bí mật". Huyền Diệp nói. "Mạnh mẽ trong hiện thực mới là mạnh mẽ, Thông thiên cảnh cùng lắm chỉ là thủ đoạn, hơn nữa sự tồn tại của nó căn bản cũng không có quan hệ gì với Giáo đình. Nếu như thật sự có sức mạnh lớn như vậy thì Giáo đình cũng chưa đến mức suy tàn đến mức độ này. Giáo đình bất quá chỉ nắm giữ một chút sức mạnh thôi, mà bây giờ chúng ta phải nói với bọn họ Hannibal mới là mạnh nhất!"

Tất cả tướng lĩnh đồng ý, lòng tin của Hannibal đã đến mức độ không thể ngăn cản, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

Trong mắt họ cái gì cũng là phù vân.

Mây đen bao phủ Đại lục Thần thú, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở chiến tranh. Đây là một trận chiến đấu mọi người đều biết nhất định phải xảy ra, chỉ còn đợi chiến tranh bắt đầu.

Thời gian cứ từng ngày từng ngày qua, trong thành Doran quân dân nhất tâm, người thú thành Doran không hề sợ hãi chiến tranh. Trước đây bọn họ vẫn sống trong sợ hãi, mà khi Arthur đến bọn họ đã hiểu đối mặt với kẻ thù chỉ có cầm vũ khí chống lại.

Đại quân Man Hoang cuồn cuộn xuất phát về thành Doran, thành Doran đã trở thành một cửa ải Man Hoang phải vượt qua. Man Hoang đã đoàn kết lại, đã trải qua đủ loại nguy hiểm, đã từ từ lớn mạnh. Man Hoang khát vọng một cuộc sống xa hoa, trong thế giới cường giả vi tôn này bọn họ nên được hưởng thụ rượu ngon gái đẹp, nên có đất đai màu mỡ hơn, mà tất cả những thứ này đều phải dùng kiếm trong tay để giành lấy.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-576-gEyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận