Hùng Bá Thiên Hạ Chương 579 : Tín ngưỡng


Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 579: Tín ngưỡng
Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV

12 ngày, thương vong đã lên đến hơn hai mươi ngàn. Từ sự sợ hãi bối rối ban đầu, bây giờ các chiến sĩ đã dần dần bình tĩnh lại, không phải bọn họ đã tê liệt mà là bọn họ đã trưởng thành. Từ đầu đến giờ chính là giai đoạn Trâu Lượng cho rằng nguy hiểm nhất, khi chiến tranh vừa bắt đầu số lính mới sẽ mang đến hỗn loạn, nhưng cuối cùng cũng đã vượt qua.

Vì sao?

Bởi vì trừ Trâu Lượng còn có rất nhiều người đang giúp đỡ hắn, những người đó thay đổi vì hắn, vì thế cũng làm những người khác thay đổi.

Chiến tranh và cái chết không hề làm cho các chiến sĩ tê liệt, ngược lại đã thức tỉnh dũng khí của họ. Sự tự hào và tín ngưỡng ngàn năm của Mông Gia đã được đánh thức trong thời khắc nguy nan này.



Chiến lược lấy cũ dẫn mới của Trâu Lượng đã thành công, giai đoạn đầu của chiến tranh áp lực cũng là nhỏ nhất, vấn đề cần đối mặt cũng ít nhất. Nếu như lúc này không thể cố gắng rèn luyện cho lính mới thì một khi tiến vào thời kỳ quyết chiến cũng không kịp làm bất cứ chuyện gì nữa.

Sụp đổ có thể chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Bất kể là Man Hoang hay là quân đoàn Rực Lửa thì lực lượng chủ lực đều còn chưa động, 12 ngày nay quân đội hai bên đều không ngừng thay phiên tác chiến quả thật làm cho sức chiến đấu của quân đội được nâng cao rất nhiều.

Trốn tránh không phải giải pháp, có chuyện thì nhất định phải giải quyết!

*** *** ***

Murphy và Peloponnisos đều là hạng người cương nghị, bất kể tình cảnh thảm thiết nào cũng sẽ không làm cho bọn họ dao động. Mà sau khi liên tục chỉ huy mấy trận chiến đấu bọn họ cũng đang trưởng thành, có thể phát huy đầy đủ sở học của mình.

Hai người đều rất bội phục phương pháp thống lĩnh quân đội của Arthur, bởi vì không có quân đội nào lại như quân đội của Arthur, người người đều không sợ chết, không phải vì tiền tài và địa vị mà là vì vinh quang và tinh thần.

Chỉ có quân đội của hắn mới có tinh thần như vậy, vì sao Murphy và Peloponnisos lại đang ở đây? Cũng chính là vì điểm này.

Chiến đấu tại thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu đều do hai người bọn họ phụ trách, dù đã rất thảm thiết nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Đại chiến thực sự sẽ do Arthur và Yoria triển khai.

"Bệ hạ, thành trấn này phòng ngự vững chắc quá, ngài xem có nên nghỉ ngơi một chút không?"

Vạn phu trưởng Mario nói, hắn là người Man Hoang, và anh em của hắn đã chết mất một phần ba.

Cứ tấn công như vậy thì kiểu gì cũng sẽ chết sạch.

Mắt Yoria bỗng nhiên phát ra cường quang, "Mario, ngươi lại đây, ta sẽ nói vì sao như vậy".

Vạn phu trưởng Mario tiến lên vài bước.

Đột nhiên ánh chớp từ trên người Yoria bắn thẳng vào đầu Mario. Là vạn phu trưởng, hơn nữa đã đi theo Yoria chinh chiến thiên hạ cho đến bây giờ, mãnh tướng Man Hoang này kiểu gì cũng không nghĩ tới Yoria lại đột nhiên hạ thủ với mình.

Máu văng tung tóe, thân thể Mario vô lực ngã xuống, cái đầu đã hoàn toàn cháy đen lăn ra ngoài trướng.

Yoria đứng lên, toàn thân tràn ngập sát khí, "Lần này chiến đấu với quân đoàn Rực Lửa, không phải hắn chết thì là ta vong. Thế công của chúng ta chỉ có càng ngày càng mạnh, tuyệt đối sẽ không yếu bớt. Bất cứ cứ kẻ nào dám nhiễu loạn quân tâm, bất kể là ai đều giết... không... cần... hỏi!"

Âm thanh của Yoria vang vọng rung trời, đây chính là quyết tâm san bằng thành Doran của hắn!

Cùng với tiếng hét điên cuồng của Yoria, vô số chiến sĩ Man Hoang dùng khí giới công thành không ngừng tàn phá thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu. Tường thành bắt đầu xuất hiện khe nứt, cửa thành đã trở thành khu vực tranh đoạt chủ yếu, ngày nào cũng có hàng ngàn người chết trận ở cửa thành, chiến tranh dần dần tiến vào giai đoạn quyết liệt.

Lúc đầu Trâu Lượng tốn hao vô số nhân lực vật lực tài lực vào xây dựng thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu, cộng thêm sự trợ giúp không cầu báo đáp của người thú thành Doran hai thị trấn này mới hoàn thành xây dựng. Lúc đó rất nhiều người đều cho rằng đây quả thực chính là lãng phí, mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi như vậy cần gì xây dựng công sự phòng ngự kiên cố như thế. Từ xưa đến nay đối tượng phòng ngự của Mông Gia chủ yếu là ba đại đế quốc chứ không phải Man Hoang. Nhưng sự thật đã chứng minh nếu như không có khả năng dự đoán của Trâu Lượng thì bây giờ Yoria đã tiến quân thần tốc qua Doran cắm thẳng vào trái tim đế quốc rồi. Hậu phương đã mất, Mông Gia còn ngăn cản các đế quốc khác kiểu gì?

Mặc dù Trâu Lượng đã bỏ rất nhiều công sức xây dựng công sự phòng ngự nhưng vẫn không thể thừa nhận tấn công ở mức độ này trong thời gian dài.

Mỗi tảng đá lớn bắn ra từ máy bắn đá đập vào tường thành đều khiến tường thành rung chuyển như động đất. Những tảng đá lớn bay tới liên tiếp, quệt qua là bị thương, trúng người thì chết chắc.

Chiến tranh nổ ra không có báo hiệu hoa lệ gì, đại quân Man Hoang đến, sau đó chiến đấu bắt đầu. Chiến đấu rất chân thực, không hề giống với những gì được ghi chép trong lịch sử.

Ngày thứ mười ba, trời tờ mờ sáng man tộc đã bắt đầu thổi tù và tấn công.

Tu... Tu...u...u...u...u...u...u...

Tiếng tù và kéo dài mà vang dội, thê lương vang khắp chiến trường. Đại quân man tộc bắt đầu tràn lên, hiển nhiên khả năng nắm giữ nhịp điệu chiến trường của Yoria và Trâu Lượng đều na ná như nhau, sau 12 ngày tiêu hao chiến Yoria cũng cảm thấy đã đến lúc hạ gục đối phương.

Trâu Lượng cũng đã xuất hiện trên tường thành. Trong những trận chiến giằng co này hai bên phải so đấu xem ai nhiều chủ bài, ai hậu phương vững. Đợt công thành chiến đầu tiên Yoria không xuất hiện và Trâu Lượng cũng không xuất hiện, bởi vì chiến tranh còn lâu mới đến thời khắc gian nan nhất, hai bên đều cần phải kìm nén.

Đây chính là nhịp điệu của chiến tranh, Trâu Lượng đã phải nghiêm túc nhớ lại và suy xét về cái nhìn đối với chiến tranh trong kiếp trước, đồng thời kết hợp với những kiến thức mình tích lũy được tại Mông Gia mấy năm nay.

Cho nên mấy ngày trước đều chỉ có Murphy, Peloponnisos cùng các tế ti cổ vũ sĩ khí, hắn chỉ xuất hiện vào thời khắc mấu chốt.

Yoria tọa trấn trung ương, hắn ngồi trên một vương tọa to lớn do Bỉ mông khênh. Ánh mắt hắn nhìn lên trên tường thành, Trâu Lượng trên tường thành cũng nhìn Yoria.

Ánh mắt hai người va chạm như thực sự sinh ra tia lửa, trên mặt Yoria xuất hiện một nụ cười dữ tợn, một loại cuồng nhiệt không thể nào khống chế. Mỗi lần giao thủ với tên này mình đều bị thiệt lớn, cho dù sau đó đều thông qua con đường khác để nhờ họa được phúc nhưng đối với Yoria đây quả thật là một cửa ải phải vượt qua. Muốn đi hết con đường vương giả, Yoria nhất định phải giết chết người này, phá hủy thành Doran của hắn.

"Buổi chiều hôm nay ta phải dùng bữa tối trong thành".

Ngón tay Yoria chỉ vào thành trì, "Tất cả tiến lên, người đầu tiên giết vào trong thành sẽ nhận được thành phố này!"

Đây là một phần thưởng gần như điên cuồng, nhưng đối với Yoria thì có là gì. Hắn vốn chính là người điên.

Đại quân đông nghịt từ bốn phương tám hướng tràn tới, quy mô lần này hơn xa cuộc tấn công với trăm ngàn người lần trước. Kiếp trước Trâu Lượng rất thích một trò chơi tên là Star Craft, trong đó nếu khả năng của hai đối thủ ngang nhau thì một lính Z của Protoss có thể giết chết bốn con chó của Zerg, nhưng hai lính Z mà gặp tám con chó thì lại chết chắc, đây chính là hiệu ứng của số lượng.

Một thành phố có thể ngăn cản sự tàn phá của trăm ngàn đại quân, bây giờ mặc dù quân coi giữ đã tăng lên nhưng một thành phố tuyệt đối không thể ngăn cản được bốn trăm ngàn quân.

Mà tình hình binh lính của hắn hiện nay còn không đủ để ra thành tác chiến. Trâu Lượng cũng có cảm giác muốn dẫn quân lao ra sảng khoái một trận, nhưng hắn rõ ràng một quan chỉ huy phải có sự lạnh lùng như băng giá.

Tư duy lạnh lùng, và chiến ý nhiệt huyết.


Đối mặt với xe bắn đá của kẻ thù bắn phá các chiến sĩ trên tường thành vẫn bình tĩnh. Trải qua nhiều ngày như vậy họ đều đã biết kêu la là hoàn toàn vô dụng, kẻ thù còn chưa tiến vào phạm vi tấn công.

Rất nhanh chóng xe bắn đá trong thành cũng bắt đầu phản kích, song phương bắt đầu đấu pháo tầm xa. Ở tầm xa này xe bắn đá rất khó tạo thành sát thương trí mạng nhưng lại là phương thức hữu hiệu để tấn công sĩ khí. Đương nhiên nghiêm trọng nhất vẫn là việc tường thành dần bị phá hỏng.

Trâu Lượng không hề nhúc nhích nhìn những tảng đá bay ra, tính toán khoảng cách hai bên. Đã trải qua một cuộc thủ thành, hắn đã hiểu rõ hơn nhiều về thủ thành chiến.

Rốt cục đại bộ đội và xe bắn đá hỗn hợp của kẻ thù đã tiến vào phạm vi phòng ngự của thị trấn Phong. Hôm nay là trận đánh đại quân Man Hoang tỏ ra hung hãn nhất từ khi khai chiến tới nay, cũng là một điểm ngoặt đầu tiên của chiến tranh. Murphy và Pelopponisos phòng thủ thị trấn Gió Thu, Trâu Lượng thì đích thân trấn thủ thị trấn Phong. Yoria đến đâu hắn sẽ ở đó, hôm nay phải giữ vững, nhất định phải giữ vững, bẻ gãy mỗi đợt tấn công của kẻ thù chính là tăng thêm hi vọng cho thắng lợi.

Một tảng đá lớn bay tới trước mặt Trâu Lượng, Trâu Lượng không tránh không né mà nhảy thẳng lên. Một tiếng gầm lớn kinh thiên động địa, cùng với tiếng gầm này tảng đá lớn xe bắn đá ném ra nổ tan thành hàng trăm mảnh vỡ ngay trên không trung.

Trâu Lượng hạ xuống tường thành, ngẩng mặt hét lớn: "Giết!"

Lập tức đám binh lính vẫn giữ nghiêm trận hình bắt đầu phát động công kích, mà kẻ thù thì dùng một cơn mưa tên hoan nghênh Trâu thần côn. Đương nhiên hét xong Trâu thần côn hầu như dùng tốc độ không khác gì thuấn di nhảy xuống tường thành. Trừ phi ngươi là thần, nếu không ngàn vạn lần không được suy nghĩ đến việc đối mặt với tấn công tập trung.

Kiến nhiều không chỉ có thể cắn chết voi.

Keng keng keng...

Mũi tên bắn trúng tường thành, đá vụn bay lung tung. Âm thanh leng keng đó tựa như một bản giao hưởng của địa ngục.

Đặc điểm của quân đội Man Hoang chính là kỵ binh bộ binh hỗn tạp, không phải chỉ chuyên cưỡi ngựa bắn cung mà lại rất hung mãnh. Chúng hung hãn xông tới không sợ chết, nếu như không thể dùng phương thức hung mãnh hơn đánh trả thì sẽ thật sự bị chúng đánh hạ.

Lần này Trâu Lượng đích thân dẫn theo đoàn chiến ca hát chiến ca tín ngưỡng, tiếng chiến ca cao vút rót sức mạnh và lòng tin vào trái tim các chiến sĩ.

"Giết, giết, giết con mẹ ngươi!"

Một tộc gấu đang điên cuồng chém những chiến sĩ Man Hoang cố gắng bò lên tường thành, hắn chính là chiến sĩ tộc gấu muốn trốn tránh kia, nhưng bây giờ hắn chỉ muốn giết địch. Hắn lựa chọn nơi nguy hiểm nhất, hắn phải nói với người cách đó không xa kia hắn không phải là đồ bỏ.

Arthur Hebrew, sự kiêu ngạo của tộc gấu.

Xa xa hai chiến sĩ Bỉ mông bên người Yoria đang liều mạng đánh trống trận cổ vũ sĩ khí chiến sĩ Man Hoang. Đám chiến sĩ Man Hoang đã giết đến đỏ mắt cũng từng sóng tràn tới tường thành, đội hình tấn công rất dài. Yoria tọa trấn chiến trường chính, bên kia đại quân man tộc cũng đang tấn công thị trấn Gió Thu.

Chỉ cần có một nơi thất thủ thì thị trấn còn lại chắc chắn không giữ được, đây chính là hai trấn song sinh.

Đương nhiên để phòng ngừa thị trấn Sói Tuyết gây chuyện Yoria cũng để lại một cánh kỵ binh đề phòng xung quanh thị trấn Sói Tuyết. Nhưng dù sao thị trấn Sói Tuyết cũng từng thuộc về địa bàn Man Hoang, cách bên này một khoảng cách tương đối cho nên Yoria không hề lo lắng đột nhiên bị tấn công. Mà từ khi chiến tranh bắt đầu thị trấn Sói Tuyết cũng vẫn tọa sơn quan hổ đấu.

Khóe miệng Yoria khẽ cười lạnh, đến thời khắc mấu chốt quả nhiên người thú vẫn lựa chọn giải pháp giữ mình.

Thu thập xong thành Doran hắn đương nhiên không ngại thuận tay giết sạch đám tộc sói bậc thấp kia. Da của chúng không tồi.

Máu thịt và đá vụn bay múa trên không, Yoria đứng ở trung quân hưởng thụ tất cả phong cảnh này, đây chính là vũ khúc chiến tranh, một vũ khúc tuyệt vời biết bao.

Thị trấn Gió Thu, Murphy và Peloponnisos cũng đứng trên tuyến đầu ngăn cản những đợt tấn công sóng sau liền sóng trước. Chiến tranh đã tiến vào giai đoạn kịch liệt, quân tiên phong của kẻ thù bắt đầu có cao thủ xuất hiện, mà một khi kẻ thù như vậy xuất hiện thì đó chính là trách nhiệm của bọn họ.

Đám người thú thông thường trong hai thị trấn cũng không hề nhàn hạ, họ làm tất cả những việc trong khả năng, có người cứu hoả, có người khênh thương binh, có người phụ trách vận chuyển vũ khí. Cho dù là người không có sức chiến đấu cũng tìm chỗ trốn kĩ, bọn họ không muốn tăng thêm gánh nặng cho các chiến sĩ.

Trong số họ có những người đã trải qua chuyện tương tự, họ tin rằng trước kia thành chủ Arthur có thể cứu vớt bọn họ thì lần này Arthur cũng có thể, cho nên không ai lộn xộn.

Trên chiến trường, thời gian không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để tính toán, mỗi phút mỗi giây đều có tính mạng biến mất.

Gào thét, mỗi chiến sĩ đều đang gào thét, âm thanh của các tế ti vẫn vang vọng. Trưởng thành không chỉ có binh lính mà còn có các tế ti, máu và lửa có thể làm cho họ rõ ràng cái gì mới là chiến ca.

Các chiến sĩ cấp vàng sáng đặc biệt nổi bật, thân thủ cũng có khác biệt lớn, nhất là sát thủ. Một khi cấp vàng sáng xuất hiện các chiến sĩ lập tức đồng loạt xông lên. Trong chiến tranh các kỹ xảo rực rỡ đều là dư thừa, chỉ có sát chiêu thích hợp nhất, nhanh nhất mới có tác dụng.

So sánh về cấp vàng sáng thì thành Doran hơi kém Man Hoang, cho nên chiến đấu trên tường thành càng thêm thảm thiết.

Cửa thành đã bị phá, Montmar dẫn các anh em Bỉ mông tử thủ. Montmar đưa tay tóm lấy một người thú Man Hoang, vung tay kia gào thét, "Các anh em, đừng làm ta mất mặt. Chúng ta phải cho Arthur biết chúng ta chính là mạnh nhất!"

Montmar không biết cứu quốc là gì, không để ý vinh quang là gì, hắn chỉ muốn chứng minh cho một người thấy, chứng minh sự tín nhiệm của người đó dành cho mình là không sai.

Bỉ mông điên cuồng dùng thể xác chống lại xung kích của người thú, cửa thành là môn hộ, chết cũng không thể buông lỏng.

Khác trận chiến phòng thủ thành Doran lần trước, quy mô và mức thảm thiết lần này đều hơn trước nhiều, nhân số tham dự cũng nhiều hơn, số người chết cũng đáng sợ hơn.

Vẻ mặt Yoria cũng thay đổi theo thời gian, từ tán thưởng đến bất mãn, rồi đến giận dữ. Hắn không ngừng thúc giục các tướng lĩnh bên người tăng cường thế công.

Nhưng những binh lính thủ thành tựa hồ cũng đã phát điên, tất cả liều mạng phòng ngự. Vì sao?

Tình báo rất xác thực, đại đa số ở đây đều là lính mới không có kinh nghiệm thực chiến gì, đối mặt với tình cảnh tàn khốc như vậy lẽ ra phải sợ vỡ mật từ lâu rồi mới phải chứ.

Nhưng bọn này đều điên rồi sao?

Vì sao chiến đấu như vậy? Vì sao không chạy?

Chiến đấu như vậy có thể nhận được cái gì?

Yoria không rõ, vì mệnh lệnh có lẽ các binh lính không thể không chiến, nhưng một khi phát hiện chiến đấu không phải như trong tưởng tượng thì bọn họ sẽ sợ hãi, sẽ đào ngũ. Nhưng từ đầu tới giờ hắn đã nhìn rất kĩ, bọn lính mới đáng chết này từ non nớt dần dần biến thành dày dạn, tàn nhẫn, vô sỉ. Để giết địch chiêu gì chúng cũng có thể dùng đến.

Những thùng dầu sôi từ trên tường thành thả xuống, từng ngọn đuốc được ném xuống. Đây là giai đoạn tàn khốc nhất của chiến đấu.

Máu thịt tung tóe, mà binh lính Man Hoang quả thật cũng rất tàn nhẫn, có lẽ là vì dục vọng và điên cuồng trong nội tâm, có lẽ là vì quân kỷ tàn nhẫn của Yoria, lui lại là chết, xông lên còn có một đường sinh cơ.

Các chiến sĩ quân đoàn Rực Lửa trên tường thành đã đốt cháy linh hồn để chiến đấu, dũng khí làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ.

Không thể nghi ngờ, Arthur Hebrew là một lãnh tụ đáng để bọn họ chiến đấu vì hắn.

Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây, từ sáng sớm chiến đấu kéo dài đến lúc mặt trời lặn. Không còn cách nào khác, Yoria chỉ có thể thổi kèn lệnh lui lại, đại quân Man Hoang rút lui như thủy triều.

Ngày thứ mười ba, chiến thắng thuộc về quân đoàn Rực Lửa.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-579-jEyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận