Hùng Bá Thiên Hạ Chương 582 : Trao đổi


Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 582: Trao đổi
Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV

Trâu Lượng cầm Thần Chết trong tay lao tới. Số lượng cao thủ của kẻ thù rất nhiều, Yoria vẫn chăm chú đánh trống, theo nhịp điệu của tiếng trống các chiến sĩ Man Hoang phát động tấn công điên cuồng.

Tình hình đang phát triển theo xu hướng bất lợi, mặc dù có Ballot trợ giúp nhưng phía Doran vẫn quá ít cao thủ. Đám người Montmar cũng bất quá vừa lên tới vàng sáng sơ cấp, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một hai đối thủ, mà số lượng của yêu tộc lại rất nhiều. Một trận loạn chiến diễn ra trên tường thành, mà chính vì đợt xung phong của yêu tộc nên binh lính Man Hoang cũng áp sát tới dưới chân tường rất nhanh.



Nhìn thấy cảnh này hiển nhiên Yoria rất hưng phấn, tiếng trống to hơn. Binh lính Man Hoang cũng nhìn thấy hi vọng san bằng Mông Gia, tất cả mọi sức mạnh đều được sử dụng, tiếng hò hét rung trời.

Tường thành xuất hiện ba lỗ hổng, người thú Man Hoang có thể chia ra ba đường tấn công. Đã có một lỗ hổng bị đột phá, mặc dù có không ít binh lính dùng thân thể lấp lại nhưng còn có thể cầm cự bao lâu? Một khi Man Hoang giết vào trong thành thì kế hoạch tiếp theo của Trâu Lượng cũng haonf toàn sụp đổ.

Đây là thời khắc mấu chốt nhất nhưng ngoài liều mạng cũng không có biện pháp khác, ai có thể kiên trì được thì người đó sẽ thắng lợi.

Trâu Lượng cũng đã nổi điên, không ai cản nổi, kiếm khí tung hoành, Thần Chết điên cuồng gào thét.

Nhưng hắn chỉ có thể giữ được một góc mà không thể giữ được cả ba, trong khi đó bên phía kẻ thù Yoria vẫn còn chưa ra tay.

Thị trấn Phong trở nên hỗn loạn, ánh lửa ngợp trời, tiếng kêu khóc thảm thiết.

"Xin ngươi hãy ra tay đi, điều kiện gì ta cũng có thể đáp ứng". Emma nói.

"Bọn họ sống chết có quan hệ gì với ta chứ? Ta có thể bảo đảm ngươi sẽ không sao là được rồi. Huống hồ ta chính là yêu mà".

Một âm thanh lạnh như băng vang lên.

"Chỉ cần ngươi chịu ra tay ta sẽ tặng thân thể này cho ngươi, ta tự nguyện", Emma nói. "Ta biết kỳ thực ngươi rất tốt bụng, giúp chúng ta đi!"

Tuyết nữ yên lặng một lát, "Vì sao? Ngươi phải biết nếu như vậy thì ngươi sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy hắn nữa. Hắn còn quan trọng hơn tính mạng của ngươi sao? Hơn nữa hắn không chết được, ngươi cũng sẽ không chết được, bận tâm đến những người khác làm gì?"

Emma cười thê lương, "Thứ anh ấy muốn làm chính là thứ ta cần làm, đối với người thú chúng ta thì có rất nhiều chuyện, rất nhiều người còn quan trọng hơn tính mạng của chính mình".

"Cho dù là biến mất vĩnh viễn?"

"Đúng vậy, chỉ cần biết rằng anh ấy còn sống, còn sống rất tốt, như vậy là đủ rồi".

Emma nói kiên định, nhìn Arthur hốc hác từng ngày trái tim Emma đã sắp vỡ nát, nàng không giúp được gì, chỉ có thể khẩn cầu Tuyết nữ ra tay.

Tóc Emma dần trở nên trắng như tuyết, Emma lưu luyến nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng biết Tuyết nữ đã đáp ứng, dường như nàng đang nhìn thấy người nàng yêu trước mắt. Nụ cười trên khóe miệng Emma rốt cục biến mất, gương mặt trở nên lạnh như băng. (Thương Emma quá! Emma thật là vĩ đại, tại sao nàng không biết Arthur thừa sức giải quyết thằng Yoria kia cơ chứ...)

Tình hình chiến đấu bên thị trấn Phong đã đến giai đoạn tàn khốc nhất, các chiến sĩ Man Hoang đã xông lên trên thành. Bên phía thị trấn Gió Thu cũng nguy hiểm như vậy, mỗi người đều đang ra sức chiến đấu, nhưng đợt tấn công mạnh mẽ nhất của Man Hoang há có thể dễ dàng đánh lui như vậy?

Trâu Lượng giết chết một chiến sĩ yêu tộc cấp vàng sáng rồi nhìn Yoria xa xa. Yoria khiêu khích nhìn lại hắn, trong tình huống này chỉ có giết chết Yoria mới có thể thay đổi chiến cuộc, hắn biết Yoria đang chờ hắn.

Đột nhiên hoa tuyết bắt đầu rơi, đầu tiên là Trâu Lượng cảm thấy vui vẻ, nhưng không biết tại sao trong lòng hắn chợt có cảm giác không ổn.

Một bóng dáng màu trắng xuất hiện trên không trung, nhiệt độ giảm mạnh, hoa tuyết đầy trời, cả chiến trường đều thấy sửng sốt. Bỗng nhiên những mũi tên bằng băng xuất hiện, từng mảng tên băng quét ngang ra ngoài.

Đám chiến sĩ Man Hoang lập tức ngã dúi dụi, đám yêu tộc cố gắng tới gần Tuyết nữ cũng bị đóng băng rồi vỡ vụn. Lần này Tuyết nữ toàn lực ra tay rồi.

Trong ánh mắt Yoria lóe lên một tia sát cơ nhưng vẫn không hề ra tay. Đồng thời giao thủ với cả Tuyết nữ và Arthur hiển nhiên là một quyết định cực kì ngu xuẩn.

Có điều như vậy cũng tốt, rốt cục Tuyết nữ cũng đã ra tay. Lá chủ bài cuối cùng của Arthur cũng đã xuất hiện.

Băng tiễn điên cuồng bắn vào đám chiến sĩ Man Hoang, Tuyết nữ thể hiện ra sức mạnh đáng sợ, bất cứ kẻ thù nào cũng không phải đối thủ một chiêu của nàng, mà Tuyết nữ vẫn lạnh lùng như cũ.

Lỗ hổng trên tường thành cũng bị một tảng băng cực lớn lấp lại ngăn cách các chiến sĩ Man Hoang bên ngoài.

Sức mạnh này tuyệt đối làm đám người thú chấn động.

Chiến cuộc lập tức thay đổi vì sự xuất hiện của Tuyết nữ, chiến đấu đại khái duy trì nửa tiếng, sau đó rất ngoài ý muốn là tiếng kèn rút quân của Man Hoang đã vang lên.

Các chiến sĩ Man Hoang đã sợ vỡ mật lập tức vừa lăn vừa bò lui lại.

Mà Tuyết nữ cũng từ không trung hạ xuống, có điều đã không còn sức mạnh nhưng Tuyết nữ vẫn không biến thành Emma. (Adieu my Emma!)

Đây là trận chiến nguy hiểm nhất, suýt nữa thành bị phá.

Yoria nhìn thành trì xa xa, hắn biết ngày mai chính là lúc kết thúc. Sức mạnh như vậy Tuyết nữ chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng sức mạnh không kiêng nể gì như vậy thân thể người thú sao có thể thừa nhận được. Arthur đã mất màn chắn cuối cùng, ngày mai không ai có thể cứu được hắn nữa.

Trong màn đêm, thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu lặng lẽ rút quân lui lại. Thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu đã không giữ được, nhưng cuộc phòng ngự chiến lược giai đoạn đầu tiên đã hoàn thành.

Cote và Randy lưu luyến nhìn thành trấn của chính mình, bọn họ đã đổ vào quá nhiều tâm huyết, nhưng bây giờ vẫn phải từ bỏ.

"Đi thôi, địa phương là chết, người là sống, chúng ta còn có thể trở về, xây dựng lại đàng hoàng hơn, to đẹp hơn".

Mười lăm ngày chiến đấu liên tiếp, quân đoàn Rực Lửa bị thương hơn một trăm ngàn người, chết năm mươi ngàn người. Đương nhiên Man Hoang bên kia thương vong còn nặng hơn.

"Chị Lộ Dao, chị Emma thế nào rồi?"

Olivia hỏi.

Chiến đấu mấy ngày nay làm cho các nàng cũng rất mệt mỏi, trải qua chiến đấu Olivia cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Lộ Dao lắc đầu.

Không có nguy hiểm gì nhưng rất kì lạ. Chị không cảm nhận được hơi thở của Emma, sợ rằng phải đợi cô ấy tỉnh lại".


"Lần này may mà có Tuyết nữ ra tay, em cứ tưởng là không giữ được rồi cơ", Olivia thở phào nhẹ nhõm.

Trâu Lượng lại không hề thả lỏng, hắn thở dài, "Mọi người cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi. Thành Doran là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta, phải lấy đủ tinh thần quyết chiến đến cùng với kẻ thù!"

Lộ Dao và Olivia gật đầu, các nàng cũng rất mệt. Trâu Lượng nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Emma, ý nghĩ không tốt bị hắn dẹp qua một bên, hết thảy đều sẽ tốt đẹp!

Trời sáng rồi, đêm qua Mông Gia quả nhiên không làm phiền. Yoria rất hưng phấn, Tuyết nữ vô lực, hắn sẽ không có gì phải lo lắng nữa. Mấy lần suýt chết Yoria đã thông minh hơn, hắn không thể dễ dàng lấy thân phạm hiểm nữa. Nếu như chết rồi thì sẽ không có cơ hội làm lại lần nữa.

Nhưng bây giờ Mông Gia đã không còn gì có thể ngăn cản hắn nữa.

Kèn lệnh tiến công nổi lên, Yoria tự mình dẫn đại quân tiến lên, nhưng kì quái là trên tường thành đối diện vẫn yên lặng.

Yoria không thể không lệnh cho đại quân chấm dứt tiến lên.

"Bệ hạ, có phải có âm mưu gì không? Có cần phái người tới xem xem không?" Sritta nói.

"Ờ, Arthur quỷ kế đa đoan, phái vài người đi thăm dò trước, đặc biệt là chú ý xem dưới đất có bẫy gì không".

"Vâng, bệ hạ".

Sritta vung tay lên, lập tức có một tiểu đội xông ra.

Việc thăm dò tốn hao không ít thời gian, đại quân lại tiếp tục tiến lên. Kèn lệnh xung phong vang lên, lần này bọn họ đụng mở cửa thành tương đối thuận lợi. Đám người thú man tộc trực tiếp xông vào.

Ơ, tình hình cả thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu đều như nhau, hoàn toàn là một thị trấn không người.

Lúc này đám Trâu Lượng đã rút vào trong thành Doran an toàn, năm trăm ngàn đại quân thật sự có thể thủ được thành Doran. Bây giờ chiến lực thực sự của song phương sợ rằng đều chỉ còn lại một nửa, mà Trâu Lượng có thành Doran.

Trong giờ khắc này ưu khuyết của chiến tranh mới chính thức trở nên rõ ràng.

Mà trải qua nửa tháng giày vò đám lính mới đều đã trở thành lính cũ, khi trèo lên tường thành chắc chắn lòng tin của bọn họ cũng lập tức ngập tràn.

Thành Doran, chính là nơi kẻ thù tuyệt vọng.

Mặc dù giận dữ nhưng Yoria lại không hề phát tiết, thằng Arthur đáng chết này để lại cho hắn hai tòa thành không rách nát rồi lại chui vào cái mu rùa thành Doran. Cũng tốt, cuối cùng vẫn phải quyết chiến tại thành Doran.

Yoria hạ lệnh phóng hỏa đốt thành, đặc biệt là cây tính mạng. Hắn rất vui vẻ, thiêu hủy tượng trưng của Mông Gia, phá hủy niềm tin của người thú Mông Gia.

Trong ánh lửa, đại quân xuất phát tới thành Doran, nhưng tâm tình chán nản và mệt mỏi đã bắt đầu nảy sinh. Tác chiến liên tục Yoria không mệt nhưng không có nghĩa các chiến sĩ khác không mệt. Chiến đấu cường độ cao trong một thời gian dài như thế, khi đám người thú nhìn thấy trước mặt là thành Doran còn chắc chắn hơn thì phản ứng đầu tiên chính là không muốn đánh nữa.

Chán ghét.

Sự chán ghét đối với tường thành phát ra từ nội tâm.

Đêm đó Man Hoang đã xuất hiện lính đào ngũ, còn trong thành Doran quân dân Mông Gia vẫn bày trận chờ địch.

Ngọn lửa hừng hực tại thị trấn Phong và thị trấn Gió Thu làm cho Trâu Lượng cũng rất khó chịu, tốn hao bao nhiêu tâm huyết mới xây dựng được, kết quả lại bị cho một mồi lửa. Nhưng như vậy Yoria cũng không còn đường lui, tính cách nôn nóng của hắn vẫn không thay đổi, luôn muốn giải quyết chiến đấu một cách nhanh chóng. Được, sẽ cho hắn cơ hội giải quyết chiến đấu trong một lần.

Ngày thứ mười bảy, trời mới tờ mờ sáng Yoria đã cho thổi kèn lệnh tấn công. Trong thành Doran không có ai tỏ ra sợ hãi, không ai sợ hãi, đây không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng, nơi này có những người thú dũng cảm nhất Mông Gia.

Đại quân tới gần thành Doran, Trâu Lượng đứng trên tường thành lẳng lặng chờ đợi, đến đi, tới đi!

Yoria cởi trần, tay trái cầm trống thần sấm trước ngực, tay phải cầm dùi đánh mạnh, tiếng trống vang dội như sấm sét thúc giục chiến sĩ Man Hoang tiến lên.

Ánh mắt hai người tiếp xúc.

Trâu Lượng gầm lên một tiếng, "Yoria, có gan đánh một trận với ta hay không?"

"Arthur, đầu óc mày có vấn đề hay sao mà dám giao thủ với ta?"

"Yoria, ngươi dễ quên quá, ai hai lần bị ta đánh thành trọng thương chật vật chạy trốn ấy nhỉ? Có phải ngươi không?"

Âm thanh của Trâu Lượng rất to, vang vọng rất xa.

Yoria tức sùi bọt mép, đây quả thật là vết thương trong lòng Yoria, chỉ có dùng máu Arthur mới có thể gột rửa được.

"Giết, giết, giết, hôm nay nhất định phải san bằng thành Doran!"

Nói rồi Yoria bay thẳng lên cao lao tới tường thành.

Đại quân Man Hoang cũng xung phong theo sau, Trâu Lượng đứng trên tường thành, Thần Chết trong tay chỉ thẳng vào kẻ thù.

"Vì người thương yêu các ngươi, vì người các ngươi thương yêu, chiến!"

Chiến ~

Âm Bass liên miên tràn ra, cầm kiếm ma trong tay, Trâu Lượng bay lên trời đánh về phía Yoria.

Trâu Lượng và Yoria như hai luồng điện quang va đập vào nhau trên không, Thần Chết cứng rắn ngăn chặn kiếm lôi quang của Yoria.

"Arthur à Arthur, chẳng lẽ mày cho rằng ngươi thật sự có thể chiến thắng tao sao?"

"Yoria, trừ to mồm ra thì mày có bản lãnh gì nữa đâu". nguồn tunghoanh.com

Ầm...

"Arthur, số mày đỏ lắm, người phụ nữ đó đã cứu mày hai lần, nhưng bây giờ còn ai có thể cứu được mày nữa?"

"Ầm..."

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-582-mEyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận