Hùng Bá Thiên Hạ Chương 591 : Cục diện dần thành

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
-----oo0oo-----
Chương 591: Cục diện dần thành
Dịch: losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: TTV

Khi giết thêm được một Swan vàng tối, Giáo hoàng thở dài. Sức mạnh của Hannibal vượt quá sức tưởng tượng, nếu còn tiếp tục như vậy thì ông cũng phải bỏ mạng tại đây.

Giáo hoàng không thể không bay trở lại trung gian quân đoàn Thần thú, quay về trận doanh của mình, mà Giáo hoàng vừa lui lại uy thế của Hannibal cũng lập tức tăng mạnh, một số người hô to Benedict mười lăm đã chạy trốn để nhiễu loạn quân tâm Mông Gia.

Thắng bại chỉ diễn ra trong nháy mắt, nếu như Benedict mười lăm thật sự có thể duy trì sức mạnh như vậy cả ngày thì cho dù quân đoàn Thần thú không thể thắng cũng sẽ không thua quá nặng, nhưng ông vừa lui lại như vậy chênh lệch sức mạnh của song phương đã lập tức được thể hiện. Một trận huyết chiến kéo dài đến tận khi trời tối.



Song phương ra lệnh thu binh nhưng ai cũng biết trận chiến này quân đoàn Thần thú đã thiệt hại nặng, tử thương vô số. Mặc dù Hannibal cũng tử thương không ít nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng như quân đoàn Thần thú.

Đối với Hannibal đây rõ ràng là một trận đại thắng, Hannibal vốn đã chiếm ưu thế về binh lực, sau khi làm quân đoàn Thần thú thiệt hại nghiêm trọng thì cục diện đã bắt đầu nghiêng về một bên.

Tuy nhiên bên trong Mông Gia vẫn có tin tức Giáo hoàng đại thắng, việc đánh bại Hannibal chỉ là chuyện sớm muộn, yêu cầu nguyên lão hội lập tức chiêu mộ quân đội mới chi viện thành Bado, ngăn cản quân đội của đế quốc Saron.

Lúc này thành Doran đang rất nhộn nhịp, các nhân vật quan trọng đến từ tỉnh Thần Ân và các tỉnh xung quanh tập nập đến thành Doran bái kiến quân đoàn trưởng Arthur.

Nếu thất bại thì chuyện gì cũng không cần phải nói, nhưng đã thắng lợi thì tại địa bàn phía nam này người nói chuyện có trọng lượng nhất chính là Arthur, cái gì mà Shaman hay Tổng đốc đều không là gì trước quân đội.

Trong trận chiến tranh này Trâu Lượng cũng hoàn thành khống chế đối với quân đoàn Rực Lửa. Quân đội Doran đã cướp sạch Man Hoang, về cơ bản toàn bộ của cải của Yoria cướp đoạt được giờ đây đã được đưa về thành, ngoài ra còn có rất nhiều nô lệ Man Hoang, điều này làm cho sức mạnh của Trâu Lượng trở nên mạnh mẽ chưa từng có.

Hơn nữa bầu không khí trong quân đội cũng cực kì hưng phấn, vô cùng tự tin. Không thể nghi ngờ, thắng lợi là bằng chứng có sức thuyết phục nhất để chứng minh sức mạnh của họ.

Sau khi quân đội của Murphy và Peloponisos dẫn quân đội trở về thì quân đoàn Rực Lửa có thể bắt đầu chúc mừng thắng lợi.

Thất bại, cần binh không có binh, cần lương không có lương, bây giờ chiến thắng, tiền bạc và lương thực lại được đưa tới từng đống lớn.

Đây chính là hiện trạng của Mông Gia, tiền tuyến báo nguy nhưng hậu phương lại không thể trợ giúp, các quý tộc và đại địa chủ đều cố gắng bảo tồn sức mạnh của mình. Trâu Lượng cũng rất cảm khái, nhưng băng đóng ba thước không phải do cái lạnh một ngày, nếu như hắn ngây thơ đến mức muốn thay đổi hiện trạng này thì chỉ có thể tự chuộc lấy thất bại.

Lúc này Trâu Lượng sẽ không từ chối mong muốn thần phục và tìm kiếm che chở của những người này. Quân đoàn Rực Lửa cần lớn mạnh, cần mạnh hơn, chỉ dựa vào thành Doran và sự ủng hộ của Subaru là không đủ.

Bây giờ thành Doran biến thành trung tâm của các tỉnh nam bộ, ba đại chiến trường khác hoặc là nằm ở trung bộ, hoặc là lệch bắc, nhất thời chiến tranh còn không lan đến nam bộ.

Quý tộc và địa chủ cần một người lãnh đạo theo thói quen, đặc biệt là trong tình huống nơi khác đang loạn lạc không ngừng thì bọn họ càng cần có một người mạnh mẽ đứng đầu. Bọn họ đã quen với việc nghe lệnh người mạnh.

Mà Arthur hoàn toàn xứng đáng chính là người mạnh này.

Phòng thị chính náo nhiệt phi phàm, trận thắng này có ý nghĩa cực kì quan trọng. Có thể nói từ nay trở đi Man Hoang cũng xem như đã trở thành quá khứ, sau này Doran không tìm đến làm phiền bọn họ đã là tốt lắm rồi.

Đã đến lúc luận công ban thưởng sau khi chiến đấu, Trâu thần côn luôn luôn không tiếc trọng thưởng chúng tướng.

Murphy và Peloponnisos tất nhiên là không cần phải nói, đối với người không phải anh em nhà mình như các cao thủ Ballot dẫn đến thì Trâu Lượng tự nhiên phải biểu thị tử tế một chút. Sự giúp đỡ của bọn họ trong trận chiến này thật sự quá quan trọng, người sẵn lòng ở lại thì tự nhiên sẽ nhận được trọng trách, người chỉ đến giúp đỡ thì đương nhiên phải trọng thưởng. Người ta đến đây giúp đỡ có thể không hề suy nghĩ đến báo đáp nhưng Trâu Lượng lại không thể không bày tỏ sự biết ơn của mình.

Nếu như Trâu Lượng chỉ là một tên nhóc thì cho dù hắn là Shaman cũng không thể làm cho những cao thủ này ở lại vì bọn họ đến đây là để báo đáp ân tình của Augustus. Nhưng sau khi đến nơi này bọn họ mới phát hiện Mông Gia giàu có đến mức nào, điều này còn là thứ yếu, những năm gần đây rất nhiều cao thủ đến nhờ cậy Hannibal là bởi vì Hannibal có thể chế tốt, người mạnh có thể có địa vị của mình, nhưng mặt này Mông Gia làm rất kém.

Có điều tại Doran tất cả những điều này đều đã thay đổi, đương nhiên quan trọng nhất là Trâu Lượng đã chém giết thần sấm Yoria, trận chiến ấy mới làm cho mọi người cảm thấy đi theo Trâu Lượng thật sự có thể làm nên sự nghiệp.

Kể cả Ballot, lúc đầu nhìn thấy cái gọi là Quân đoàn Rực Lửa của Trâu Lượng ông cũng suýt nữa ngất xỉu, chỉ dựa vào loại mặt hàng này mà đòi ngăn cản đại quân Man Hoang? Nhưng trong chiến đấu đám "ăn hại" đó đã thể hiện ra dũng khí làm người ta phải nhìn nhận lại, bọn họ đã lột xác, lột xác trở thành chiến sĩ thực sự.

Trong quân đoàn Rực Lửa chẳng những có kỷ luật mà còn có dũng khí và tin cậy.

Arthur làm gương tốt cho toàn quân, trên mà thẳng thì dưới không thể cong, đoàn tế ti trận nào cũng đi theo các chiến sĩ cùng sinh cùng tử làm cho quân đoàn Rực Lửa trở nên mạnh mẽ.

Trong vấn đề thưởng phạt này thì Bran là một hảo thủ, Trâu Lượng không cần lo lắng. Là lãnh tụ, bây giờ thắng lợi đã là quá khứ, Trâu Lượng quan tâm nhất là việc cải cách quân đoàn Rực Lửa.

Lần này chiến đấu với Man Hoang có hai thu hoạch lớn, một mặt là tiền bạc, mặt khác chính là chiến mã. Đại lượng chiến mã thu được đã làm sức chiến đấu của quân đoàn Rực Lửa trở nên mạnh mẽ hơn.


Để làm cho quân đoàn Rực Lửa trở nên càng mạnh hơn, Trâu Lượng bắt đầu tinh hóa.

Quân đoàn Rực Lửa là vương bài trong tay Trâu Lượng, nhân số biến thành hai trăm ngàn. Quân đoàn thứ hai của Murphy do Murphy tự mình đặt tên, quân đoàn Sư Tử Vàng có một trăm năm mươi ngàn người. Peloponnisos cũng được các chiến sĩ xưng là băng ma gào thét, trong chiến đấu hắn đã thể hiện ra sự lạnh lùng của gia tộc Montaeris, quân đoàn của hắn được gọi là quân đoàn Băng Gào Thét, quân số một trăm hai mươi ngàn người.

Chiến đấu thắng lợi, quân lực Trâu Lượng nắm giữ trong tay không những không giảm xuống mà ngược lại còn tăng thêm. Số lượng không hề giảm bớt mà chất lượng càng không thể chê trách. Mặc dù thương vong cũng rất lớn nhưng vì là bên thắng lợi nên đã có rất nhiều người đến nhờ cậy. Trâu Lượng cũng đang dần dần được thần hóa, các chiến sĩ cho rằng Arthur chính là Giáo hoàng tương lai, hiển nhiên đi theo người thừa kế còn có tiền đồ hơn đi theo Giáo hoàng, hơn nữa quan trọng nhất là Arthur có thể đánh thắng.

So với sự tầm thường vô vi của Neberro và thất bại tan tác của Titan thì quân đoàn trưởng Arthur được thần ban phúc quả thực tương đối đáng tin.

Trâu Lượng cũng không buông tha tù binh Man Hoang, bình thường thì tù binh sẽ bị giết chết hoặc biến thành nô lệ, nhưng bây giờ thành Doran không cần nhiều nô lệ như vậy mà cần quân nhân. Chiến sĩ Man Hoang đều giỏi chinh chiến, hai con đường trước mặt tù binh, một là bị giết một là biến thành chiến sĩ, chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì đều sẽ có lựa chọn chính xác.

Sau trận chiến này uy danh của năm Lang Vương càng vang dội, quân đoàn Sói Chiến cũng được mở rộng đến năm mươi ngàn người, do năm Lang Vương đích thân lãnh đạo. Toàn bộ chiến sĩ trong quân đoàn đều là tộc sói, có thể thích ứng với bất cứ môi trường, bất cứ điều kiện gian khổ nào, đây cũng là quân tiên phong chủ bài trong tay Trâu Lượng.

Chiến đấu kết thúc, Trâu Lượng trở nên càng bận rộn hơn. Bây giờ trù bị là vì chiến dịch lớn hơn trong tương lai, Trâu Lượng không thế chỉ chăm lo cho mảnh đất Doran ba mẫu hai sào này nữa, trách nhiệm của hắn sẽ lớn hơn, có điều Trâu thần côn cũng không phải con rối mặc kệ người khác thao túng.

Tin tức Titan chết trận cũng đã tới tai Peloponnisos, kỳ thực Trâu Lượng đã giấu không cho hắn biết, quân đội đang trong quá trình cải tổ quan trọng nhất, cần có sự lãnh đạo của Peloponnisos, nhưng chung quy thì Peloponnisos vẫn sẽ biết.

Trong đại sảnh, Trâu Lượng và Murphy đều tỏ ra tương đối yên lặng, lúc này chỉ có thể nén bi thương, hiển nhiên đây là một sự tấn công rất lớn đối với Peloponnisos.

Trâu Lượng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho dù Peloponnisos cần trở về hắn cũng sẽ ủng hộ. truyện copy từ tunghoanh.com

"Peloponnisos, bây giờ O'Donna dẫn theo quan đoàn Chói Lọi lui giữ thành Bado, tình hình quả thật không ổn. Nếu như ngươi muốn trở về thì có thể mang quân đoàn Băng Gào Thét đi theo".

Trâu Lượng nói, trong tình hình mọi chuyện còn không rõ ràng hiện nay thì việc chia quân này là rất nguy hiểm, nhưng Trâu Lượng vẫn nhớ trong thời khắc khó khăn nhất của mình Peloponnisos đã làm thế nào.

Peloponnisos không nói gì, khóe miệng hơi run run nhưng vẻ mặt lại không có thay đổi nào quá lớn.

Đột nhiên hắn đứng lên, "Arthur, bây giờ cho dù chạy tới cũng không kịp, hiện nay ta là gia chủ Montaeris, ta sẽ không hành động theo cảm tình!"

Lời nói của Peloponnisos quả thật làm cho Trâu Lượng và Murphy chấn động.

Hắn vẫn rất bình tĩnh, hiển nhiên đã khôi phục lại sau chấn động gây ra do cái chết của cha hắn, "Cha cầu nhân được nhân, chết trận sa trường là nguyện vọng lớn nhất của ông ấy. Long Ma đã có thể đánh bại cha khi cha tiến vào cấp kim cương, không thể xem thường sức mạnh của hắn, cứu viện mà không tính toán kĩ thì sẽ chỉ có lợi cho kẻ thù".

Cái nhìn của gia tộc Montaeris đối với cái chết rất khác người thường, lúc rất nhỏ bọn họ cũng đã vứt bỏ được đau buồn.

"Thù này ta nhất định sẽ báo, nhưng không thể ảnh hưởng đại cục!"

Trâu Lượng và Murphy đưa mắt nhìn nhau, Peloponnisos tỉnh táo vượt quá tưởng tượng, sợ rằng cả Đại lục Thần thú cũng chỉ có gia tộc Montaeris mới có thể phản ứng được như thế này.

Cục diện hiện nay không phải trò chơi, về tình cảm thì đương nhiên Trâu Lượng hi vọng có thể giúp được O'Donna, nhưng vấn đề là thành Doran cách thành Bado quá xa, lặn lội đường xa đến Bado thì cũng không biết kẻ thù đã đến đâu rồi. Phương pháp hiện thực nhất vẫn là nguyên lão hội cần nghĩ cách cứu viện.

Đây cũng là trách nhiệm của đế đô.

Trâu Lượng chỉnh biên quân đội, bố trí tiếp tế xong xuôi, hắn chờ đợi một trận chiến đấu lớn hơn. Bên chỗ Neberro không thành vấn đề, nhưng hắn lo lắng là chỗ Giáo hoàng, có điều sức mạnh Trâu Lượng nắm giữ trong tay bây giờ vẫn còn quá ít.

Quân đoàn hơn năm trăm ngàn quân, đoàn chiến ca mười ngàn người, loại biến chế này cũng độc nhất vô nhị tại Mông Gia, nhưng như vậy đã có thể ngăn cản đại quân Hannibal mạnh mẽ sao?

Trâu Lượng không nắm chắc, hơn nữa hắn cũng không nhận được mệnh lệnh chi viện của Giáo hoàng.

Tranh thủ thời gian lúc này để nghỉ ngơi là việc cực kì quan trọng, hắn bắt đầu thực hiện chế độ quân sự tại bốn tỉnh nam bộ, Subaru biểu thị ủng hộ, Sablanca không thể không ủng hộ, hai vị Shaman khác thì lập lờ, một mặt cũng là vì đại cục, mặt khác nếu lúc này không nghe lời thì sau này kiểu gì cũng có lúc bị Trâu Lượng tính sổ.

Trâu Lượng thật sự không có biện pháp gì đối với cục diện hiện nay, hắn cũng đang tìm cơ hội thắng lợi, cơ hội ở đâu?

Một đống văn bản cần giải quyết, Trâu Lượng xử lý từng văn bản một, thoáng chốc trời đã nhá nhem. Trước kia phòng thị chính xử lý loại chuyện này rất tốt, Trâu thần côn vui vẻ làm ông chủ vô trách nhiệm, nhưng hiện nay đều là việc lớn, rất nhiều việc cần hắn đích thân quyết định.

Avril cũng đang ở đế đô không thể giúp hắn. Tình hình đế đô rất phức tạp, nguyên lão hội đã quen với thời kỳ hòa bình, Giáo hoàng dẫn quân đánh trận, nguyên lão hội rất lộn xộn, lúc này thậm chí lại bắt đầu muốn tranh giành quyền lợi.

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-591-vEyaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận