Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh
Chương 68: Anh dũng hy sinh?
Dịch: Losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện
Lúc này trong thế giới "Nham thú gào thét" hoàn toàn là một khung cảnh khác hẳn, đám nham thú kiêu ngạo bây giờ bị đuổi chạy khắp nơi như lợn, từng đội kỵ binh chỉnh tề đang đuổi giết khắp nơi. Những kỵ binh này đều là giáp chiến sĩ cấp đồng thau, có thể có kỵ binh đoàn cấp đồng thau đưa mắt nhìn cả đế quốc Mông Gia cũng không nhiều.
"Olivia, đừng có gấp, nhất định sẽ tìm được!", nói chuyện là một kị sĩ bạc trắng tuổi trẻ, đây là một giáp chiến sĩ đầy số liệu.
Tại đế quốc Mạnh Gia mặc dù giáp chiến sĩ đầy số liệu ít có nhưng không hề quá hiếm, có điều giáp chiến sĩ bạc trắng mới hai mươi sáu tuổi lại là độc nhất vô nhị rồi.
Neberro Sanchez, chiến sĩ bạc trắng tuổi trẻ nhất trong lịch sử đế quốc Mông Gia, con trai của đại quan cầm quyền Sanchez. Có thể nói là con cưng của trời, cũng được coi là thiên tài có hi vọng trở thành giáp chiến sĩ cấp kim cương duy nhất trong vòng trăm năm nay. Mặt khác cũng là tình nhân trong mộng của vô số thiếu nữ đế đô.
Neberro không hề đi con đường của phụ thân hắn mà ngược lại dấn thân vào thần thú giáo, trở thành một kị sĩ. Nhưng không phải kị sĩ thông thường mà là đoàn kị sĩ trật tự thần thú mạnh mẽ nhất của thần thú giáo, rất được Giáo hoàng coi trọng, cũng là đội trưởng tuổi trẻ nhất của đoàn kị sĩ trật tự thần thú.
Trong mắt Neberro đám nham thú chạy trốn khắp nơi đó cùng với lợn rừng không hề khác nhau, không có bất cứ lực sát thương gì.
"Các ngươi làm sao chậm như vậy, vạn nhất Arthur có gì nguy hiểm thì làm thế nào!"
Olivia có chút đứng ngồi không yên, đám người Avril cũng ở đây. Lúc này mọi người cũng đã biết thân phận của Olivia, kỳ thực cũng không khác suy đoán là mấy. Olivia hiển nhiên không phải thú tộc bình thường. Trong tám thú tộc lớn có hai quần thể đặc thù, mặc dù số lượng không nhiều nhưng lại chiếm địa vị hết sức quan trọng trong khung quyền lực của đế quốc Mông Gia. Từ chính quyền, giáo quyền đến số lượng cao thủ và năng lực điêu khắc linh hồn, đây chính là tộc thiên nga Swan và tộc thiên mị.
Mẹ của Olivia là người đẹp nhất tộc thiên nga Swan, hội trưởng thương hội Thiên Vũ, thương hội lớn nhất đế quốc Mông Gia. Gia tộc nàng cũng là một trong hai gia tộc lớn của tộc Swan, có thể nói là quý tộc trong quý tộc.
"Yên tâm đi, đây chẳng qua là một bản đồ cấp năm, nham thú lại tương đối ngốc, hắn chắc chắn đã trốn thoát rồi", Neberro cười nói, trong âm thanh dịu dàng lộ ra một loại lòng tin làm mọi người an tâm.
Đám người Avril cũng có chút lo lắng, nhất là Ernest đúng là đứng ngồi không yên, đã hơn mười ngày rồi vẫn không thấy tung tích của Arthur, cũng không có phản ứng của chiến ca, chỉ có Randy rất có lòng tin đối với Arthur, hắn tin rằng Arthur chắc chắn sẽ sống sót, chỉ có điều bởi vì nguyên nhân nào đó mà không cách nào tụ hợp cùng bọn họ.
Neberro là thần tượng của bọn họ, nếu như không phải Arthur sống chết không rõ Randy thật muốn nhờ Neberro chỉ điểm một chút.
Sự an ủi của Neberro không hề mang đến quá nhiều vai trò, Olivia vẫn có loại cảm giác cả người không có trọng tâm, kỵ sĩ đoàn đã tìm hai ngày rồi, khu vực này hầu như đã bị san bằng, đối mặt kỵ sĩ đoàn mạnh mẽ nham thú căn bản không có năng lực phản kháng gì.
"Đội trưởng, chúng ta đã tìm khắp khu vực này, không hề phát hiện tung tích của những người khác, có điều phát hiện một hang động, đánh giá có thể là lối vào tầng hai thế giới ngầm, cấp bậc tương đối cao".
Một chiến sĩ đồng thau ghìm cương con thiết tháp thú sáu chân của mình nói.
Neberro không nhịn được nhíu mày, "Tầng thứ hai?"
"Vâng, tôi đoán... Mục tiêu có thể quá vội tìm nơi trốn tránh mà xông vào tầng thứ hai rồi..."
Hiển nhiên điều này đồng nghĩa Arthur đã xong rồi, sắc mặt đám người Avril cũng lạnh buốt.
"Ở đâu, ta phải tìm đại ca!" Ernest quát, "Anh ấy sẽ không làm sao hết!"
"Ernest, đừng vội, đội trưởng Neberro có thể mang chúng tôi đi xem một chút không?" Avril nói nhưng trong lòng nàng cũng hồi hộp một chút, cho dù là lạc đường đi đến nơi nào cũng tốt hơn lạc vào tầng thứ hai một trăm lần.
"Mẹ kiếp, vận may của Arthur không kém đến thế chứ!" Randy nói, xem mọi người sắc mặt bất thiện hắn vội vàng câm miệng, buồn bực thầm thì vài câu, coi như là chiến sĩ vàng sáng rơi vào tầng thứ hai cũng rất nguy hiểm, tỷ lệ bản đồ cấp năm xuất hiện lối vào tầng thứ hai là cực thấp cực thấp, làm sao bọn họ có thể đụng vào nhỉ?
Toàn bộ nham thú trong bản đồ đều bị đoàn kị sĩ trật tự dẹp yên rồi, sức chiến đấu của đoàn kị sĩ trật tự cũng không thể đơn giản tính toán bằng sức mạnh của chiến sĩ đồng thau thông thường, bọn họ đều là sự kết hợp của sức chiến đấu cá nhân ưu tú cùng tín ngưỡng thành kính, chiến đấu kinh người.
Dọc theo đường đi đã không nhìn thấy nham thú rồi, coi như là đội ngũ mấy trăm người muốn dọn sạch nơi này cũng cần một tuần, mà đoàn kị sĩ trật tự hơn một trăm người chỉ cần hai ngày.
Nhìn cửa hang trước mắt tất cả mọi người đều yên lặng, phương hướng này chính là phương hướng lúc đầu Arthur chạy đi, tám chín phần mười là hắn vọt vào rồi.
Avril xem cửa hang một chút, trong lòng càng thêm yên lặng, đây là một loại lối đi một chiều, trừ phi tiêu diệt yêu thú lãnh chúa không gian thì không có cách nào ra được.
"Neberro, anh trở về nói với mẹ em, nhờ mẹ em bảo chú em phái kỵ sĩ đoàn bạc trắng đến!" Olivia nói, nàng biết kỵ sĩ đoàn bình thường xuống loại địa phương này cũng chỉ có chết, ít nhất cũng phải là kỵ sĩ đoàn cấp bạc trắng có chiến sĩ cấp vàng sáng dẫn đoàn mới có thể thành công.
"Olivia, tỉnh táo một chút, hơn mười ngày qua rồi, cho dù bây giờ thông báo cũng không kịp rồi, hơn nữa mặc dù là mẹ em cũng rất khó điều động kỵ sĩ đoàn bạc trắng vì lý do này".
Neberro kiên nhẫn nói, kỵ sĩ đoàn bạc trắng đều là sức mạnh trung tâm của giáo hội, tuyệt đối sẽ không điều động vì một người bình thường, càng sẽ không mạo hiểm đi tầng thứ hai, từ sau cuộc thánh chiến của Giáo hoàng giáo hội đã không quá sẵn lòng làm loại chuyện không có ý nghĩa này rồi.
"Đều do tớ không tốt", Avril cũng cực kỳ áy náy, nếu như không phải do tấm bản đồ có chuyện của nàng thì cũng sẽ không lâm vào phiền phức như vậy, Arthur cũng là vì bọn họ mới lâm vào hoàn cảnh như vậy.
Mắt Olivia lập tức rưng rưng, vừa nghĩ đến gã xấu xa đó giờ đây sống chết không rõ nàng đã muốn khóc, "Mặc kệ, anh nói với mẹ em nếu như không nghĩ cách em sẽ không quay về nữa!"
Mắt Neberro chợt xuất hiện vẻ ngoài ý muốn, "Olivia, không được làm cho đại nhân Bích Tú khó xử, em tỉnh táo suy nghĩ một chút, mặc dù là chiến sĩ bạc trắng cũng tuyệt đối không có khả năng còn sống".
"Nói bậy, đại ca ta không có việc gì!" Ernest rống giận vọt lên phía cửa hang, cho dù chết cũng cần chết cùng nhau. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
"Đám người Randy vừa xem đã biết hỏng rồi, nhưng lúc tên gấu này phát điên thì sức mạnh của mình không ngăn được hắn, đột nhiên một bóng dáng ngăn trở trước mặt Ernest, lúc này Ernest cũng mặc kệ, lập tức một chiêu dán núi lở đụng tới.
Ầm...
Cả người Ernest bị bắn tung lên, ngã trên mặt đất ngất đi, Neberro cũng bị đánh lui lại một bước, sự kinh ngạc trong ánh mắt càng đậm đặc hơn, một chiến sĩ cấp thấp tầm thường vậy mà có sức mạnh lớn như vậy.
"Các vị, mặc dù rất bất hạnh nhưng đây là sự thật, thú tộc chúng ta đều là dũng sĩ, Arthur cũng coi như hy sinh anh dũng, là một tế ti, cậu ấy xứng đáng với vinh quang của thần thú,mọi người nên tỉnh táo lại, nếu như còn có người muốn chết tôi cũng không ngăn cản".
Neberro đứng chắp tay sau lưng, nếu như không phải vì Olivia căn bản hắn sẽ không đến nơi này, thực luyện chết người là chuyện quá bình thường, không được oán trời trách đất, có trách thì chỉ trách sức mạnh quá kém.
Những người khác cúi đầu, cho dù không muốn nhưng sự thật chính là sự thật.