Hùng Bá Thiên Hạ Chương 74 : Vô đề

Hùng Bá Thiên Hạ
Tác giả: Khô Lâu Tinh Linh

Chương 74: Vô đề

Dịch: Losedow
Biên tập: tobano
Nguồn: Tàng thư viện



May mà Thomas là một vị sư phụ hiểu chuyện, kỳ thực sớm đã nhìn ra chút gì đó nhưng cũng chỉ có thể tiếc hận, dù sao sức người có hạn, tên đồ đệ này của mình cái gì cũng tốt, chỉ có xuất thân thông thường, Olivia lại là tộc thiên nga Swan kiêu ngạo nhất, nghiêm khắc nhất về mặt này, nếu như Olivia chỉ là Swan thông thường cũng còn được, nhưng nàng lại là con gái của hội trưởng Bích Tú, tiểu công chúa của tộc thiên nga Swan.

Mặc dù Ernest cũng rất muốn cùng ăn với đại ca nhưng lại bị Thomas đuổi đi, điều này làm cho Ernest có chút buồn bực, mà kẻ duy nhất không bị đuổi đi chính là Cầu Cầu.



Bữa cơm này mọi người ăn tương đối chậm, hầu như là hai người nhìn nhau vài lần mới ăn một miếng, thậm chí nói chuyện cũng là dư thừa.

Không biết từ lúc nào hai người lại đến sát bên nhau, Trâu Lượng kể lại cho nàng chuyện đã xảy ra trong thế giới tầng thứ hai, làm cho OliChương 73: Bear biết diễn tròvia vừa lo lắng lại vừa tự hào.

"Anh, anh thật tuyệt!"

"Sai rồi, là tuyệt nhất!" Trước mặt cô gái mình thích Trâu Lượng sẽ không khiêm nhường.

"Biết rồi, anh giỏi nhất, chờ em nửa năm nhé, lúc mười sáu tuổi là em trưởng thành rồi, đến lúc đó em có thể tự lựa chọn thần miếu để thực tập, anh ở nơi nào em sẽ tới nơi đó tìm anh!"

Olivia nắm chặt nắm đấm, đây là lần đầu tiên nàng dám đi ngược lại ý muốn của mẹ từ trước đến nay.

"Em là của anh, anh nhất định sẽ đi tìm em!" Trâu Lượng rất tự nhiên nói những lời mà lúc thường chính hắn cũng cảm thấy buồn nôn, lúc này hắn mới nhận ra trước kia mình không nên xem thường những người đang yêu nhau tha thiết đó, quả thật rất khó khống chế.

Lần này Olivia không đánh Trâu Lượng mà dịu dàng dựa vào ngực Trâu Lượng.

"Đúng rồi, tên Neberro kia là ai, rất quen ém à?"

"Neberro, xem như anh trai, gia tộc bọn họ cùng gia tộc em có quan hệ hữu nghị nhiều đời nay", Olivia hơi ngoài ý muốn khi thấy Trâu Lượng còn có thể nghĩ đến người khác lúc này.

Phách...

Olivia giật nảy, mông nàng bị vỗ một cái, Cầu Cầu đang ăn cũng giật nảy, Trâu Lượng làm mặt giận, "Nhớ kỹ, sau này em là của riêng anh, anh trai chú thím gì cũng đứng sang một bên hết!"

Olivia cười khúc khích, "A, vậy phải xem người nào đó biểu hiện thế nào đã!"

Người mình thích cũng thích mình, Olivia làm sao có thể không vui, hơn nữa dáng vẻ ghen tị của Arthur nhìn rất hay.

Trâu Lượng lập tức dùng một nụ hôn ngạt thở trừng phạt bé con đáng ghét này một chút, đến tận lúc Olivia đầu hàng.

"Đầu hàng, đầu hàng, đồ háo sắc, chính mình thì suốt ngày ở bên người đẹp giờ lại cấm người ta, yên tâm đi, ngày đó nhìn thấy anh đi tới đi lui trong thần miếu không biết làm sao người ta đã bắt đầu bận tâm, xem như cả đời này kết thúc trong tay anh rồi, lần này lại làm mẹ giận vì anh, không biết trở về phải bị trừng phạt kiểu gì".

Nghe lời nói dịu dàng của Olivia, nhớ tới lần đầu tiên gặp nhau trong thần miếu Jerusamer, Trâu Lượng còn có thể cảm nhận được cảm giác ngất ngây lúc đó, như là nhìn thấy thiên sứ nhỏ, kỳ thực từ khoảnh khắc đó Trâu Lượng đã quyết tâm phải biến Olivia thành người của mình.

"Hay là anh đến giải thích với nhạc mẫu đại nhân một chút?"

"Mơ à, ai là nhạc mẫu đại nhân của anh, người xấu, chuyện này từ từ sẽ qua, không sốt ruột được".

"Anh nghe lời em", Trâu bạn học đôn hậu cười nói, dù sao mình cũng là người ngoài, trực tiếp đến nói không chừng sẽ phản tác dụng, kẻ thù luôn xuất hiện trong nội bộ, giải quyết nội bộ tốt hơn.

"ANh, em thấy chị Avril nói bạn biết làm từ, em muốn anh làm riêng cho em một bài, như vậy khi em nhớ anh có thể nghĩ đến bài từ này", ngón tay Olivia vạch vạch trên ngực Trâu Lượng.

Điều này cũng làm khó Trâu Lượng rồi, trong những ngày Trâu Lượng mất tích Avril không ngừng kể cho Olivia một vài chuyện thú vị về hắn trong trường học trước kia để an ủi Olivia, cho nên những chuyện không hay của Trâu bạn học trước kia có lẽ người ta cũng biết không ít.

"Để anh tử tế suy nghĩ đã", Trâu Lượng ôm Olivia, đầu óc vận chuyển rất nhanh, kỳ thực mình cũng chỉ thuộc mấy bài, nhưng lại không quá hợp với tình hình bây giờ, đột nhiên hắn nhớ tới một bài từ.

Trâu Lượng ghé sát bên tai Olivia, âm thanh hơi thì thào:

"Hỏi thế gian tình là thứ gì, chỉ mong sống chết mãi bên nhau

Đôi chim bay trời nam đất bắc, cặp cánh già bao lần ấm lạnh

Khi mừng vui khi buồn li biệt, còn lại em cô gái si tình

Giờ anh đã cách ngàn dặm mây, ngàn núi tuyết, hình bóng em biết đi về đâu?"


"Anh, bài từ này thê lương quá, mỗi lúc em nhớ anh nghĩ đến bài từ này chẳng phải là càng đau lòng sao?"

Trâu Lượng gãi đầu, bà nội gấu, đầu mình đúng là đầu gấu, đúng là ngốc, hắn vỗ vỗ đầu, Olivia vội vàng giữ tay hắn lại, vừa nghĩ đến ngày mai đã phải chia li Olivia càng đau lòng.

Trâu Lượng đau đầu, hắn không muốn làm cho Olivia khó chịu, đột nhiên nhìn thấy Cầu Cầu đang ăn ngon miệng trên bàn liền lập tức tóm tên nhóc này lại.

"Olivia, em xem, nếu như lúc nhớ anh em cứ đánh nó, cũng như đánh anh", Trâu Lượng cười tủm tỉm.

Cầu Cầu đáng thương bị xách ra đặt ở trước mặt Olivia, Cầu Cầu còn chưa phản ứng lại đã bị Trâu Lượng vỗ mông rồi.

"Cầu Cầu, sau này mày ở với chị Olivia, nếu có bất cứ người đàn ông nào dám làm phiền nàng mày phải đánh bọn họ giúp tao, đây là một nhiệm vụ tương đối gian khổ đấy!"

Trâu Lượng nói, Olivia rốt cục bật cười, vô cùng quyến rũ liếc nhìn Trâu Lượng, "Người xấu, ngay cả bé con đáng yêu như vậy cũng bị làm hư hỏng mất, đến đây, chị ôm một cái".

Có điều Cầu Cầu lại không nể mặt màng, đôi mắt nhỏ nhìn Trâu Lượng đáng thương hết sức, hiển nhiên nó vẫn thích theo Trâu Lượng hơn.

"Khụ khụ, tiểu quái vật này sợ người lạ, để anh nói riêng với nó vài câu!"

Trâu Lượng mang theo Cầu Cầu đi sang phòng bên cạnh, vài phút sao đã đi ra, Cầu Cầu quả nhiên ngoan ngoãn đi tới bên người Olivia.

Olivia không biết Trâu Lượng nói gì nhưng nàng có thể cảm thấy bé con này vẫn lưu luyến không rời Trâu Lượng.

Cứ như vậy Trâu Lượng ôm Olivia và Cầu Cầu ngồi suốt một đêm.

***

"Người có vui buồn tan hợp, trăng có khi tỏ khi mờ, chỉ mong người mãi mãi, ngàn dặm vẫn xinh tươi".

Trên xe ngựa Olivia ôm Cầu Cầu thì thào nói, lần đầu tiên nghe bài thiên cổ tuyệt từ do người trong lòng mình làm nàng chỉ là cảm thấy rất hay nhưng bây giờ nàng mới nhận thức ý nghĩa hàm chứa trong đó.

Cầu Cầu lưu luyến thò đầu ra muốn tìm Trâu Lượng, Olivia ôm Cầu Cầu khóc, mấy ngày nay nước mắt của nàng chay còn nhiều hơn tâtr cả trước kia cộng lại.
Chương 73: Bear biết diễn trò
Trâu Lượng là một người đàn ông, hắn phải chịu đựng, hắn biết Olivia không muốn rời đi, cũng biết Cầu Cầu không muốn rời đi, nhớ đến thời gian vui vẻ cùng Olivia vui đùa ầm ĩ bên nhau, chính là Olivia đã làm cho hắn yêu thế giới này, hắn nhớ đến khi cùng Cầu Cầu ca hát nhảy múa trong thế giới ngầm đầy rẫy yêu thú, hình ảnh quái vật nhỏ lắc mông đáng yêu, Trâu đại lão gia có chút xót xa trong lòng.

Nhưng hắn phải đựng đựng, chia tay là để lần nữa gặp nhau, cho dù trong thế giới loài người đã tiến hóa mấy ngàn năm thì vấn đề giai cấp vẫn không cách nào tiêu trừ, huống hồ là thế giới này, anh hùng không hỏi xuất thân, hắn cần chỉ là thời gian! truyện copy từ tunghoanh.com

Trước khi đi ánh mắt hắn đã va chạm với ánh mắt Neberro, hàm nghĩa không cần nói cũng biết, bất cứ sự ngụy trang nào của Neberro cũng không thể gạt được Trâu Lượng, hắn có thể cảm thấy trong lòng đối thủ lộ ra một loại coi thường, đối với Neberro một nhóc con nhà quê gặp may so với mình còn kém mười vạn tám ngàn dặm.

Đưa chân Olivia Trâu Lượng tự nhốt mình trong phòng, đầu óc đôn hậu của Ernest căn bản không thể hiểu được, cuối cùng Ernest được Gina ngăn lại.

"Đừng đi, tâm tình anh bạn không tốt, để anh ấy ở một mình tốt hơn".

"Vì sao, Đại ca phải rất vui vẻ mới đúng chứ?" Ernest gãi đầu.

Gina bất đắc dĩ nhún vai, đây cũng tính là anh em sao, một người ranh ma hết sức, một người ngốc nghếch hết cỡ.

"Ernest, bạn chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta trở về Jerusamer rồi, cứ để anh bàn ở một mình".

Randy và Cote đều rõ ràng, kỳ thực ngay từ đầu họ đã biết Olivia lai lịch bất phàm, sức hấp dẫn của Olivia thật không phải bình thường, chỉ có điều tộc Swan có vô số quy định nghiêm khắc, không phải người bình thường có thể tiếp xúc, huống chi mẫu thân của nàng lại là đại nhân Bích Tú.

"Ôi, kỳ thực Arthur đúng người có thiên phú nhất tao đã từng thấy".

"Nhảm nhí, thế mà cũng nói, ôi, đau sớm còn hơn đau muộn!"

"Mẹ nó, tộc Swan cũng không có gì tài giỏi, cứ bảo bọn họ thiên phú dị bẩm, ai có thể làm ra thiết kế điêu khắc kép, ai có thể đơn thương độc mã tiêu diệt một không gian yêu thú tầng hai, thật mẹ nó không công bằng!"

Tất cả mọi người cảm thấy tình cảm giữa hai người chấm dứt như vậy là kết quả tốt nhất.

Bề ngoài Gina ung dung thản nhiên nhưng trong lòng lại rất vui vẻ, tộc Swan xem như thông minh kỳ thực lại là ngu xuẩn nhất, dùng quy củ trói buộc chết chính mình, nàng tuyệt đối tin rằng Arthur có tương lai vô hạn, đây mới là người đàn ông thật sự mạnh mẽ lại thần bí, người đàn ông như vậy là người ưu tú nhất nàng từng gặp, làm sao có thể buông tha!

Có điều Gina cũng không vội, trò hay vừa mới bắt đầu!

Trong phòng, Trâu Lượng không hề vật vã như mọi người tưởng tượng, nói thẳn, đối với một người có trí nhớ của hai kiếp sẽ rất khó bị suy sụp, kỳ thực tâm tình bây giờ đã bình phục, quan trọng nhất là quan hệ giữa hắn và Olivia cũng không phải đã chia tay như mọi người tưởng, ngược lại chia ly là để tiến thêm, nói thật Trâu Lượng không hề lo lắng cho Olivia, bé con này thông minh hơn mọi người tưởng rất nhiều, hắn lo cho chính hắn, trong thế giới này chẳng những phải có năng lực cá nhân còn phải có mạng lưới thế lực đầy đủ, nghĩ đến Thomas, hắn cảm thấy mình nên chủ động làm chút chuyện, Thomas càng mạnh chẳng khác nào hậu thuẫn của hắn càng mạnh, huống hồ duyên phận giữa mình và vị sư phụ nhặt này vẫn là do Olivia tạo ra.

Trong lĩnh vực ngư long giày vò thời gian dài như vậy, Trâu Lượng phát hiện thú linh của mình tăng trưởng hai điểm rồi, bây giờ có bảy điểm, hắn bắt đầu vô thức phân tích thú linh.

Dị biến xảy ra rồi!!!

Nguồn: tunghoanh.com/hung-ba-thien-ha/chuong-74-Ioaaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận