Hạ Chân Ngọc trừng mắt nhìn anh, hỏi: “Cái gì sau đó?”
Chu Cẩn Vũ tiếp tục cười nói: “Anh hỏi em sau khi chuyển về nhà thì thế nào? Có phải hay không cũng đem căn nhà này bán đi?”
Hạ Chân Ngọc hít sâu một hơi nói: “Em không có suy nghĩ như thế.” Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Hạ Chân Ngọc thầm nghĩ, ngay cả sau khi có cùng anh hoàn toàn cắt đứt quan hệ, căn nhà này tương lai cô không thể ở lại được, cũng không thể để cho cha mẹ biết, vì vậy nếu để không thì cũng quá lãng phí rồi. Chỉ có điều nếu Chu Cẩn Vũ nói muốn thu hồi thì lại là vấn đề khác rồi.
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười nói: “Em hãy cứ sống ở đây đi.”
Giọng nói của Hạ Chân Ngọc hơi hơi nâng cao một chút, nói: “Không phải là anh muốn bức tử em đó chứ? Cha mẹ em đã biết chuyện em ly hôn rồi, vốn đã phải chịu rất nhiều đả kích, chẳng lẽ còn muốn cho bọn họ biết hiện tại em được anh bao nuôi? Hơn nữa còn là được Chu đại thị trưởng bao nuôi? Để cho bọn họ cao hứng vì con gái của mình có thể leo lên giường giàu sang phú quý sao?”
Chu Cẩn Vũ thâm sâu nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Em lúc nào cũng nhắc đến hai chữ bao nuôi này là có ý gì? Anh đã làm gì khiến cho em có cảm giác không tôn trọng rồi hả? Anh đã nói rồi, nếu bao nuôi phụ nữ anh sẽ để cho cô ấy gây náo loạn không dứt với anh như vậy sao?”
Hạ Chân Ngọc cười lạnh nói: “Hừ, mua cho nhà ở, cùng nhau lên giường, không thể lộ diện, đây không gọi là bao nuôi thì em thật đúng là không có kiến thức rồi!”
Chu Cẩn Vũ có chút không kiên nhẫn, nói: “Anh lái chiếc xe kia em cũng không muốn gặp, cái gì gọi là không thể lộ diện? Không phải chính em không muốn sao?”
Hạ Chân Ngọc lập tức trả lời: “Đã nói là bao nuôi, còn muốn lộ diện cái gì chứ!”
Chu Cẩn Vũ không hề quan tâm tới lời nói của Hạ Chân Ngọc, anh nói: “Đều là chính em nói ra, anh không muốn cùng em tranh luận nữa. Một lát nữa sẽ có lái xe tới đón anh, anh còn có một cuộc xã giao phải đi, em đi ngủ trước đi.”
Hạ Chân Ngọc tức giận nói: “Anh không cần làm bộ như không để ý tới lời nói của em, em nói cho anh biết Chủ nhật em sẽ chuyển về nhà cha mẹ ở!”
Chu Cẩn Vũ lạnh giọng nói: “Em thích náo loạn như thế nào thì náo loạn như thế đi, anh không đồng ý, đến lúc đó chính em tự xem thế nào mà làm.”
Hạ Chân Ngọc nghe xong nước mắt lại bắt đầu dâng lên, trước khi nước mắt kịp rơi xuống, cô nhanh chóng xoay người chạy về phòng ngủ, trực tiếp gục ở trên giường và khóc.
Nếu thật sự Chu Cẩn Vũ không đồng ý, cô phải làm như thế nào mới tốt, nói cái gì cũng không thể để cho cha mẹ lại vì cô mà không ngẩng đầu lên được. Hạ Chân Ngọc càng nghĩ càng thương tâm, cô kéo chăn trùm kín lên đầu và khóc nức nở.
Cô đang khóc lập tức cảm thấy giường trũng xuống, là Chu Cẩn Vũ ngồi lại đây, chăn bị xốc lên, Hạ Chân Ngọc lấy tay bịt mắt không muốn nhìn anh.
Chu Cẩn Vũ bất đắc dĩ nói: “Em muốn khóc tới khi nào, hôm nay khóc còn chưa đủ nhiều sao?”
Hạ Chân Ngọc nghe xong buông tay xuống, nói: “Không cần anh quan tâm!”
Chu Cẩn Vũ nhìn Hạ Chân Ngọc khóc đến mức đôi mắt cũng đã sưng thành một đường, biết cô thực sự lo lắng, anh cũng hiểu rõ hễ là nhắc đến chuyện cha mẹ của Hạ Chân Ngọc, Hạ Chân Ngọc đều đặc biệt để tâm, nếu không vì điều này có khả năng cô sẽ không ly hôn, bởi vì lúc trước cô đối với Lý gia trăm điều khoan nhượng.
Lại thở dài một hơi, Chu Cẩn Vũ nói: “Em thực sự định cứ khóc như vậy mãi sao?”
Hạ Chân Ngọc quay đầu không nhìn Chu Cẩn Vũ, nói: “Anh không phải muốn đi xã giao sao, làm sao còn chưa đi?”
Chu Cẩn Vũ nghiêng người, nhẹ nhàng lau cái trán ẩm ướt mồ hôi của cô, thấp giọng nói: “Em thật đúng là đứa nhỏ ồn ào, Chủ nhật em hãy chuyển về nhà đi.”
Hạ Chân Ngọc ngay lập tức trở mình xoay người ngồi dậy, mí mắt căng rát khó chịu nhưng mà vẫn cố gắng hết sức trợn to mắt hỏi: “Anh thật sự đồng ý để cho em chuyển về nhà?”
Chu Cẩn Vũ nhìn dáng vẻ cố gắng mở to mắt của Hạ Chân Ngọc, có chút buồn cười nói: “Bé ngoan, lần tới anh không muốn nhìn thấy em khóc thành như vậy nữa, anh đồng ý cho em chuyển về nhà, không làm khó dễ em.”
Sau đó anh lại dùng giọng điệu hết sức nghiêm chỉnh tiếp tục nói: “Nhưng mà, Chân Ngọc, em phải hiểu được một việc, trong mối quan hệ này giữa anh và em là ngang hàng, bất luận lúc trước anh làm cái gì, giữa hai chúng ta cũng không tồn tại loại quan hệ giao dịch, về sau cũng không cần tiếp tục nói là bao nuôi hay không bao nuôi, rất khó nghe đó. Không liên quan đến thân phận, địa vị của anh, anh tôn trọng suy nghĩ của em, cho nên có một số việc cũng không cần phải đi so đo, em hiểu chưa?”
Chu Cẩn Vũ cũng có phần không hiểu rõ được tại sao mình và Hạ Chân Ngọc ầm ĩ đi ầm ĩ lại như thế. Kỳ thật anh không muốn để cho cô chuyển về nhà, nhưng khi thấy cô khóc thành như vậy, lại cảm thấy bản thân mình đã đến tuổi này rồi mà còn cùng cô phân cao thấp như thế thật sự là không cần thiết, nếu cô muốn chuyển liền chuyển đi, để cả hai yên tĩnh lại một chút cũng tốt.
Mặc dù vậy Chu Cẩn Vũ cũng cực kỳ hiểu rõ một điều là bản thân anh không coi Hạ Chân Ngọc là loại phụ nữ linh tinh để mà đối đãi, bằng không anh sẽ không để cho cô khóc lóc và làm náo loạn như vậy. Hơn nữa từ sau khi Hạ Chân Ngọc ly hôn xong, cô luôn mồm nói ra hai từ bao nuôi này, anh nghe xong cũng cảm thấy rất khó chịu.
Hạ Chân Ngọc cũng không quan tâm đến việc bất bình đẳng gì gì đó, chỉ cần cô chuyển về nhà tự nhiên sẽ ít phải dây dưa gì với anh, vì thế lúc này cô chỉ cần thuận theo anh là xong.
Lau nước mắt đi, cô tiện tay cầm lấy chiếc khăn phủ gối xoa xoa mặt, sau đó mới nói: “Vâng, em hiểu được.”
Chu Cẩn Vũ ôm lấy Hạ Chân Ngọc cười nói: “Bé ngoan của anh, rốt cuộc là em đã trưởng thành chưa vậy, cái khăn phủ gối này mà cũng thuận tay cầm lên lau mặt sao? Anh đi lấy viên đá cho em đắp lên mắt một chút, nếu không ngày mai sẽ càng khó chịu hơn đó.”
Hạ Chân Ngọc lắc đầu nói: “Không cần, em sợ lạnh, hai ngày này em cũng xin nghỉ phép rồi. Anh mau đi đi, đừng để lái xe chờ sốt ruột.”
Chu Cẩn Vũ hôn lên khuôn mặt Hạ Chân Ngọc, nói: “Em ở đây khóc như nước lũ tràn đê, anh có thể đi ra ngoài sao? Anh đã nói cho lái xe đến chậm một lát rồi. Em đã muốn chuyển đi, vậy thì quần áo trong ngăn tủ cũng mang về hết đi, hai ngày này em hãy đi mua thêm chút quần áo nữa, năm mới đến cũng không cần phải chen chúc trong trung tâm thương mại để mua sắm nữa. Cái thẻ này em hãy cầm lấy, đừng cau mày, chẳng lẽ anh mua quần áo cho em cũng có thể khiến cho em sinh ra hiểu lầm sao?”
Hạ Chân Ngọc cũng không muốn làm trái lại những lời Chu Cẩn Vũ nói vào lúc này, cô nhận lấy chiếc thẻ, tùy tiện nói: “Đây không phải là thẻ tiền lương đó chứ, đủ để quét sao?”
Chu Cẩn Vũ nở nụ cười, nói: “Sao vậy, bây giờ lại muốn quản tiền riêng của ông xã em rồi hả?”
Hạ Chân Ngọc tò mò hỏi: “Tiền lương của Thị trưởng một tháng là bao nhiêu vậy?”
Chu Cẩn Vũ cười nói: “Bao nhiêu tiền cũng là tiền lương cố định, không đủ để chi tiêu.”
Điểm ấy trong lòng Hạ Chân Ngọc cực kỳ tán thành, tiền lương là một con số công khai, còn trợ cấp phúc lợi và những khoản thu nhập ngầm khác mới là thu nhập thực tế, nếu không tại sao người đàn ông nào cũng thích quyền thế chứ, có tiền mà không có quyền thì vẫn bị coi thường, mà có quyền thì tự nhiên sẽ có tiền.
Chu Cẩn Vũ khẽ gõ gõ vào đầu Hạ Chân Ngọc, nói: “Nghĩ cái gì vậy? Sẽ không suy đoán tiền của anh không phải là tiền chân chính chứ?”
Hạ Chân Ngọc gạt tay của Chu Cẩn Vũ ra, trừng mắt nhìn anh, nói: “Em quản anh làm cái gì, có xảy ra chuyện cũng sẽ không liên quan đến em.”
Chu Cẩn Vũ ha ha cười, nói: “Chu gia nhà anh cũng không phải chỉ có đi theo con đường chính trị, mà còn cả làm kinh doanh.”
Hạ Chân Ngọc không hề quan tâm, những chuyện này không liên quan gì đến cô. Sau đó cô lại thảo luận với Chu Cẩn Vũ về việc mấy ngày tới chuyển nhà thì sẽ sắp đặt như thế nào, Chu Cẩn Vũ chỉ bảo cô không cần quan tâm, anh sẽ xem xét và lo liệu, sau đó lại nói với Hạ Chân Ngọc: “Anh nói tôn trọng em không phải là nói đùa, bởi vì tôn trọng em, không muốn em phải khó chịu trong lòng, cho nên anh đã bỏ qua cho Lý Nguy rồi.”
Hạ Chân Ngọc hỏi: “Hiện tại hắn ta thế nào rồi hả?”
Chu Cẩn Vũ nói: “Chuyện này đã được lắng lại, chỉ có điều là không thể tiếp tục ở lại trong đội thanh tra, đã bị điều xuống đồn công an rồi.”
Hạ Chân Ngọc nghĩ, lúc trước Lý Nguy hại Trâu Chí Toàn bị điều đi xuống đồn công an, kết quả hiện tại bản thân hắn cũng phải nhận điều này, thực sự là thế sự khó lường. Bất quá Chu Cẩn Vũ đã không xuống tay dồn Lý Nguy vào chỗ chết, điều này khiến cô thực sự cảm kích, dù sao cô cũng không muốn đẩy hắn ta tới bước đường cùng.
Ngày hôm sau khi Chu Cẩn Vũ đi làm, Hạ Chân Ngọc cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, cái gì nên đóng gói thì đóng gói, cái gì nên vứt bỏ thì vứt bỏ. Cô thu dọn suốt một ngày, quần áo thật đúng là không ít, cô phải đóng thành mấy thùng lớn, còn những đồ vật khác Hạ Chân Ngọc cũng không định mang đi theo.
Thứ bảy, Hạ Chân Ngọc hẹn Cao Mai Lệ đi mua quần áo với mình. Nhìn Hạ Chân Ngọc quẹt thẻ, Cao Mai Lệ cực kỳ hâm mộ, nói: “Chân Ngọc, dáng vẻ cậu cầm thẻ quẹt thật là đẹp mắt.”
Hạ Chân Ngọc nói: “Nếu đã bảo mình mua thì mình liền mua, nếu mình thay người ta tiết kiệt tiền, người ta còn không cao hứng ấy chứ!”
Cao Mai Lệ đẩy đẩy Hạ Chân Ngọc, tức giận nói: “Cậu ít ở chỗ này được tiện nghi lại còn khoe mẽ đi, Chu Cẩn Vũ đối với cậu cũng được xem là có một tình cảm nhất định nào đó, giúp cậu đi kiện, tìm luật sư cho cậu, nếu không cậu có thể thoát khỏi Lý Nguy và gia đình hắn ta sao? Kết quả là cậu lại dùng xong vứt bỏ, nhanh như vậy đã tính quăng anh ta đi rồi.”
Hạ Chân Ngọc thở dài nói: “Mình thực sự rất cảm ơn anh ấy, bất luận lúc trước như thế nào, mình đối với Lý Nguy cũng còn ấp ủ một chút tình cảm ngây thơ khờ khạo, thực sự là rất ngu ngốc. Nhưng hiện tại mình càng không thể để cho mình tiếp tục trầm luân thêm được nữa, không bằng sớm dứt ra.”
Mua xong quần áo hai người đi lên quán café ở trên lầu để nghỉ chân, đặt đống đồ mới mua xuống ghế ngồi, Cao Mai Lệ lại hỏi: “Chân Ngọc, cậu đối với Chu Cẩn Vũ thực sự một chút tình cảm cũng không có sao?”
Hạ Chân Ngọc cúi đầu nhìn mặt bàn, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Mặc dù mình đã từng kết hôn, nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một người đàn ông là anh ấy, nếu anh ấy rất xấu, rất già, có lẽ mình sẽ chán ghét muốn chết. Nhưng mà Mai Lệ, công bằng mà nói, làm phụ nữ có mấy người có thể được một người đàn ông như Chu Cẩn Vũ đối xử thật lòng. Đặc biệt là anh ấy đối xử với mình rất tốt, giống như trước kia cậu đã từng nói, mình đúng là chiếm tiện nghi mà.”
Cao Mai Lệ nhìn vẻ mặt Hạ Chân Ngọc có chút cô đơn, biết cô không phải là không động tâm, mà là luôn khắc chế chính mình, không để cho mình động tâm, sau đó cố gắng hết sức rời xa Chu Cẩn Vũ, như vậy mới có thể tránh được thương tâm và tuyệt vọng. Thời gian qua Chân Ngọc đều là thà rằng buông tha cũng sẽ không làm cho mình vì một người đàn ông mà bị thương thêm nữa, loại tính cách này được coi là ích kỷ, nhưng mà không sai, dù sao đối với một người như Chu Cẩn Vũ thì có thể hy vọng xa rời cái gì chứ.
Hai người ngồi trầm mặc một lát lại bắt đầu tán gẫu những chuyện xung quanh, tận đến lúc chiều muộn hai người mới chia tay nhau ở cửa trung tâm thương mại.
Hạ Chân Ngọc trở về Nhã Phong, cô đem quần áo mới mua xếp vào thùng đồ, sau đó đem tất cả đồ đạc để vào gần cửa, như vậy ngày mai lúc chuyển đi cũng khá là thuận tiện.
Chu Cẩn Vũ trở về thực sự trễ, trên người mang theo chút chút mùi rượu. Hạ Chân Ngọc giúp anh cởi quần áo, lại lấy chiếc khăn ấm cho anh lau mặt, cô còn đi pha một ly nước mật ong đặt lên bàn trà cho anh.
Chu Cẩn Vũ tựa vào trên ghế sô pha, cười nói: “Em làm sao vậy, đột nhiên lại trở nên dịu dàng như thế?”
Hạ Chân Ngọc cũng ngồi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chu Cẩn Vũ, trong khoảng thời gian vừa qua, em thực sự cảm ơn anh, anh đã giúp đỡ em rất nhiều, hơn nữa em cũng không ít lần nổi cáu với anh, khiến cho một người lãnh đạo lớn như anh phải chịu tính khí của em, thực sự em rất xin lỗi.”
Chu Cẩn Vũ nghe xong cười cười, nói: “Chân Ngọc, đến bây giờ em vẫn còn khách khí với anh như vậy sao? Cho dù em có gây thêm nhiều phiền toái hơn nữa, anh cũng muốn chịu trách nhiệm, lúc trước là do thái độ của anh không rõ ràng nên đã đẩy em đến bước này. Anh chưa từng coi em là một người phụ nữ chơi bời để mà đối đãi. Mấy tháng này kỳ thực anh cũng rất vui vẻ, anh biết em nóng lòng muốn rời đi, nói cho cùng là do anh đã không suy xét đến tình cảnh của em, cho nên đừng trách anh, được chứ?”
Đôi mắt Hạ Chân Ngọc có chút hồng hồng, cố nén nước mắt, cô nói: “Vâng, em cũng không đổ lỗi cho bất cứ ai, về sau anh phải chú ý bảo trọng thân thể, ít đi xã giao một chút, cũng ít uống rượu đi một chút.”
Chu Cẩn Vũ biết bây giờ một khi Hạ Chân Ngọc rời đi, quan hệ của hai người gần như có thể nói là đặt dấu chấm hết, Hạ Chân Ngọc muốn rời đi chính là muốn chặt đứt đường lui tới đối với anh, chính anh ngày đó cũng đã đồng ý, liền đại biểu cho hai bên đều chấp nhận kết quả này.
Nghĩ đến điều này, trong lòng Chu Cẩn Vũ cũng dâng lên chút khó chịu, dù sao cùng chung sống với Hạ Chân Ngọc trong một thời gian dài như vậy, bất luận như thế nào vẫn là có tình cảm. Nhìn Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ không kìm lòng được vươn tay ôm cô vào trong lồng ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng của cô, nói: “Chân Ngọc, nếu về sau có chuyện gì khó xử hãy gọi điện thoại cho anh được không? Bất luận tương lai như thế nào, chỉ cần em tìm anh, anh sẽ không bỏ mặc em.”
Hạ Chân Ngọc ở trong ngực Chu Cẩn Vũ gật gật đầu, nước mắt vẫn là không nhịn được mà rơi xuống, bản thân cô cũng không phải là người dễ dàng khóc như vậy, nhưng mà trong khoảng thời gian này cô thật đúng là khóc rất nhiều.
Hai người yên lặng ngồi ôm nhau ở trên ghế sô pha, qua một hồi lâu Chu Cẩn Vũ mới nói: “Được rồi, cô bé ngốc của anh, ngày mai còn phải dậy sớm đó, đi ngủ đi.”
Hạ Chân Ngọc đứng lên, lại liếc mắt nhìn Chu Cẩn Vũ một cái, sau đó mới xoay người chậm rãi đi về phòng ngủ, sau này chỉ sợ sẽ không còn cơ hội có thể dễ dàng nhìn thấy anh như thế nữa rồi.
Chờ Hạ Chân Ngọc đi vào phòng ngủ, Chu Cẩn Vũ liền đứng lên đi đến bên cửa sổ, anh châm một điếu thuốc đưa lên miệng, thầm nghĩ rằng, có lẽ do bản thân mình đã thật sự lớn tuổi rồi, bằng không anh chưa từng bởi vì chia tay với một người phụ nữ mà cảm thấy khó có thể không buông được như thế. Một người giống như Hạ Chân Ngọc, không có khả năng cứ đi theo anh không minh bạch như thế, vì vậy chia tay cũng tốt, nếu không sẽ chỉ khiến cho Hạ Chân Ngọc càng ngày càng hận anh, mà chính anh ngoại trừ có thể thỏa mãn cô về vật chất, thì những điều khác cái gì anh cũng không cho cô được.
Chu Cẩn Vũ ngồi ở trong phòng khách đến gần hai giờ sáng mới quay trở về phòng ngủ, lúc này Hạ Chân Ngọc đã ngủ say rồi, anh lên giường nhẹ nhàng xoay người Hạ Chân Ngọc lại ôm cô vào trong ngực. Nhìn khuôn mặt trắng nõn thanh lệ trẻ trung, Chu Cẩn Vũ chỉ biết thở dài ở trong lòng, anh hôn hôn lên cái trán của cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau chưa đến năm giờ sáng Hạ Chân Ngọc đã thức dậy, còn Chu Cẩn Vũ thì vẫn đang ngủ, cô cẩn thận ngắm nhìn Chu Cẩn Vũ thêm một lần nữa, cô cảm giác quãng thời gian này thật giống như một giấc mơ. Cô biết bản thân mình chỉ là một người phụ nữ bình thường, không ngờ lại có thể có một đoạn quan hệ với Chu Cẩn Vũ, tương lai sau này có thể viết thành một tập hồi ký đó chứ.
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Chu Cẩn Vũ, Hạ Chân Ngọc bước xuống giường, vừa mới đi dép lê vào, Chu Cẩn Vũ cũng tỉnh theo, hai người không ai nói câu gì, lần lượt từng người đi đánh răng rửa mặt và thay quần áo, rồi ngồi chờ người đến chuyển đồ giúp.
Khoảng chừng 6 giờ rưỡi thư ký Đỗ và lái xe đã đi đến, còn dẫn theo hai người công nhân. Bọn họ đem toàn bộ số đồ đạc Hạ Chân Ngọc đặt ở cửa chuyển xuống dưới, sau đó Chu Cẩn Vũ nói với Hạ Chân Ngọc: “Đi thôi, anh đưa em đi.”
Hạ Chân Ngọc muốn nói điều gì đó, lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ đành đi theo phía sau Chu Cẩn Vũ, sau đó ở bên ngoài chờ Chu Cẩn Vũ đi lấy xe đến đây. Khi thấy Chu Cẩn Vũ lái chiếc xe Land Rover màu đen đi tới, Hạ Chân Ngọc cũng không muốn so đo với anh thêm nữa.
Chu Cẩn Vũ mở cửa xe bên tay lái phụ, cười nói: “Sẽ không lại tức giận đấy chứ, đây cũng không phải là chiếc xe kia.”
Hạ Chân Ngọc vừa nghe xong, liền đi lên phía trước nhìn xuống biển số xe, quả nhiên không phải là biển số xe kia. Trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ thị trưởng có đặc quyền muốn đổi biển số xe liền được đổi sao? Đây có phần rất khoa trương rồi.
Lên xe, Chu Cẩn Vũ mới nói: “Ngày đó sau khi em gây ầm ỹ với anh xong, anh liền mua một chiếc xe giống y như vậy, là muốn cố ý chọc giận em.”
Hạ Chân Ngọc nhịn không được nở nụ cười, nụ cười này lập tức đem bầu không khí buồn bã bắt đầu từ tối hôm qua kéo dài đến sáng nay giữa hai người giảm đi không ít. Hạ Chân Ngọc nói: “Không ngờ anh còn có thể làm ra chuyện trẻ con như vậy nha.”
Chu Cẩn Vũ cũng cười nói: “Còn không phải bị tác phong hồ đồ của em làm ảnh hưởng sao, cho nên anh mới nghĩ ra một biện pháp như vậy để hả giận.”
Khi đi đến khu nhà của Hạ Chân Ngọc, Chu Cẩn Vũ dừng xe, xoay người nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Chân Ngọc, hãy nhớ kỹ lời của anh, có chuyện gì nhất định phải tìm anh. Bé ngoan, trong khoảng thời gian vừa qua, em coi đó là bắt buộc cũng được là không tình nguyện cũng được, chỉ mong em đừng oán hận anh. Sau này em cũng phải sống thật tốt cuộc sống của mình, không cần quá quật cường.”
Hạ Chân Ngọc thực sự không muốn để cho bản thân mình khóc, nhưng khi nghe thấy những lời Chu Cẩn Vũ nói hai mắt cô liền đẫm lệ mơ hồ gật gật đầu, sau đó nhanh chóng xuống xe, hỗ trợ thư ký Đỗ cùng hai người công nhân chuyển đồ đạc từ một chiếc xe khác xuống.
Chu Cẩn Vũ ngồi ngẩn người nhìn bóng dáng bận rộn của Hạ Chân Ngọc một lát, sau đó trực tiếp khởi động lái xe rời đi.
Cha mẹ Hạ Chân Ngọc cho rằng đám người thư ký Đỗ là nhân viên của công ty chuyển nhà, còn mời bọn họ hút thuốc, kết quả là thư ký Đỗ vội vàng cười cự tuyệt, cũng không nói thêm điều gì nữa và dẫn người rời đi.
Một nhà ba người Hạ Chân Ngọc bận rộn đem đồ đạc thu thập đến tận chiều tối mới xong, bà Hạ nói: “Khi con kết hôn cũng không có mua nhiều quần áo như vậy, con xem bây giờ lại có nhiều bộ chưa mặc đâu này, cũng quá lãng phí rồi.”
Hạ Chân Ngọc cười cười không nói lời nào, sau khi ăn cơm tối xong cô cảm thấy mệt mỏi không còn sức sống, liền trở về phòng nằm ở trên giường ngẩn người. Cảm giác hiện tại của cô thật không tốt, lo được lo mất, tuy là mục đích cuối cùng đã được giải quyết xong nhưng cô cũng cảm thấy mất mát rất nhiều. Mà người phụ nữ chính là động vật có tình cảm, cho dù trái tim có tàn nhẫn đến đâu cũng vẫn là có chút lưu luyến. Cô không ngừng nói với chính mình qua một thời gian ngắn nữa sẽ trở nên tốt hơn, và sau đó ép buộc mình phải ngủ sớm để ngày mai còn đi làm.
Thứ hai đến đơn vị, trước tiên Hạ Chân Ngọc đi đến chỗ Chu chu nhiệm trả phép, sau đó lại đi gặp chị Vương. Chị Vương nhìn thấy cô thì lộ ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, Hạ Chân Ngọc hỏi chị ta làm sao vậy.
Lúc này chị Vương mới lên tiếng: “Chân Ngọc à, mấy ngày hôm nay em không đi làm, có phải thật sự em đã làm thủ tục ly hôn rồi hả?”
Hạ Chân Ngọc có chút ngoài ý muốn, hỏi: “Chị Vương, làm sao mà chị biết được?”
Chị Vương thấp giọng nói: “Chuyện này của em hiện tại mọi người ở trong đơn vị bàn tán rất nhiều, cái gì cũng nói ra được, có người nói em vì muốn ở cùng một chỗ với Chu Cẩn Vũ nên đã bỏ chồng; còn có người nói là chuyện của em và Chu Cẩn Vũ bị phát hiện, người nhà Lý gia tức giận ép em phải ly hôn với Lý Nguy… dù sao cũng rất loạn. Chỉ có điều là Trần Tú Trân nói ra chuyện này với giọng điệu sung sướng khi người gặp họa, ngày nào cô ta cũng lôi chuyện này ra nói.”
Trong lòng Hạ Chân Ngọc cảm thấy phát lạnh, cô cắn môi nghĩ, nhất định là Trần Tú Trân từ chỗ Chu chu nhiệm biết chuyện cô ly hôn, người phụ nữ này sao không ngẫm lại chính bản thân cô ta cùng Chu chu nhiệm có quan hệ như thế nào ư, lại còn đem chuyện người khác ra bàn luận như vậy?
Nhưng mà gặp phải hạng người như thế, cũng thật là không có biện pháp. Tuy nhiên, khi đến thời gian nghỉ ăn trưa, Trần Tú Trân đi đến chỗ cô, vừa cười vừa nói: “Chân Ngọc, em cũng không nên quá để vào trong lòng, hiện tại ly hôn rất phổ biến, hơn nữa cũng là chuyện bình thường mà thôi, cách làm của em chị Trần cũng hiểu mà. Em đừng quá sốt ruột, nếu có người bạn tốt nào chị nhất định sẽ giới thiệu cho em, chỉ có điều e rằng chính em cũng có thể tự mình tìm được mối tốt, nhìn người bình thường liền thấy chướng mắt.” Nói xong cô ta liền đứng ở đó cười khanh khách.
Lúc này tất cả ánh mắt của những người khác đều tập trung ở trên người Hạ Chân Ngọc, có tò mò, có đồng tình, càng nhiều hơn là khinh bỉ cùng vui sướng khi người gặp họa. Hạ Chân Ngọc không nói lời nào, chỉ đứng dậy đi ra ngoài cửa, cô muốn ở một mình yên lặng một chút.
Cô còn chưa đi đến cửa, phía sau cũng đã có người mở miệng nói: “Cũng đã như vậy rồi còn giả bộ thanh cao làm cái gì chứ, nếu không bám vào đàn ông, cô ta dựa vào cái gì mà có những đãi ngộ tốt như vậy! Hiện tại thì hay rồi, bây giờ người ta là quang minh chính đại, chỉ có chúng ta số khổ mà thôi, còn không bằng một người ngoài biên chế, lúc này tự tôn tự trọng thì có ích lợi gì, đều là chó má!”
Hạ Chân Ngọc gần như là chạy ra cổng đơn vị, cô đứng ở ven đường nhưng mà khóc không được, xem ra ngay cả công việc này cũng không thể giữ lại được rồi, thực ra loại cục diện này cô đã sớm nghĩ đến, chỉ có điều là nó đến quá mau khiến cho cô không chịu đựng nổi.
Qua giờ nghỉ trưa, Hạ Chân Ngọc trực tiếp đi đến văn phòng của Quách chủ nhiệm, nói cô muốn từ chức. Quách chủ nhiệm thở dài: “Tiểu Hạ à, đơn vị chúng ta có nhiều nhân viên nữ nên sẽ khó tránh khỏi có chút lời đồn đãi vô căn cứ, thời gian trôi qua, mọi chuyện đều sẽ phai nhạt, cũng không còn có người để ý đến, cô cũng không nên làm việc theo cảm tính. Hiện tại xã hội không thiếu nhất chính là người lao động, cô ở nơi này đang được hưởng đãi ngộ rất tốt, nếu từ chức thì làm sao tìm được một công việc giống như vậy nữa, thật đúng là khó càng thêm khó, bây giờ có biết bao sinh viên tốt nghiệp đại học không thể tìm được việc làm, cô cũng không phải không biết mà.”
Hạ Chân Ngọc trước tiên nói lời cảm ơn với Quách chủ nhiệm, nhưng vẫn kiên trì giữ lại quyết định của mình như cũ. Quách chủ nhiệm suy nghĩ một chút còn nói thêm: “Cô cũng biết đó, những nhân viên ngoài biên chế như cô phải ký hợp đồng ba năm, đây cũng không phải là chuyện đùa, không phải ai nói muốn bỏ liền bỏ được, như thế không phải là một mớ hỗn độn sao? Như vậy đi, Ban lãnh đạo chúng tôi sẽ xem xét, cô hãy về nhà nghỉ ngơi thêm hai ngày, sau đó hãy suy nghĩ một cách cẩn thận, được không?”
Hạ Chân Ngọc cũng biết làm như thế thì cô sẽ vi phạm hợp đồng trước, nhưng chắc chắn là cô cũng không thể tiếp tục ở lại đây được nữa, chỉ có điều là cô cũng không nên quá kiên quyết và cứng rắn, trước tiên chỉ có thể làm theo lời Quách chủ nhiệm đã nói.
Chờ Hạ Chân Ngọc rời đi, Quách chủ nhiệm liền gọi Chu chủ nhiệm đến và khiển trách: “Lão gia của tôi ơi, làm sao cái miệng của anh lại lắm chuyện như vậy? Chuyện Hạ Chân Ngọc ly hôn anh nói loạn cái gì với Trần Tú Trân hả? Hiện tại thì tốt rồi, Tiểu Hạ vừa mới đến chỗ tôi xin từ chức, nhưng tôi không đồng ý, trước hết để cho cô ấy về nhà nghỉ ngơi vài ngày. Tôi nói cho anh biết, tôi có nghe được chuyện Chu thị trưởng vì để giúp Tiểu Hạ ly hôn mà tốn không ít tâm tư, kết quả là anh lại vạ miệng nói ra như vậy. Anh thật đúng là không suy nghĩ mà.”
Chu chủ nhiệm bị rống như vậy có chút há hốc mồm, một lát sau mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, vội vàng nói: “Chủ nhiệm, tôi cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi, cô ta thuận miệng hỏi tôi vì sao Tiểu Hạ mấy ngày hôm nay không đi làm, tôi liền buột miệng trả lời, không nghĩ tới người phụ nữ này lại nhanh miệng như thế. Vậy bây giờ phải làm thế nào, nếu thật đúng như ngài nói, Tiểu Hạ trở về khóc lóc và tố một chút với Chu thị trưởng, ngộ nhỡ Chu thị trưởng hiểu lầm thì gay go to.”
Quách chủ nhiệm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, không dễ dàng gì mới có được một phúc tinh dưới quyền của mình như vậy, kết quả là lại bị gã hồ đồ này làm cho rối loạn, hiện tại chỉ có thể gọi điện thoại cho trưởng phòng Trương để giải thích một chút rồi.
Nghĩ như vậy, ông ta trực tiếp đuổi Chu chủ nhiệm đi ra ngoài, rồi ngồi suy xét xem mình nên nói như thế nào để chuyện này không bị đổ lỗi lên đầu của mình, sau đó ông ta liền đi gọi điện thoại cho trưởng phòng Trương.
Hạ Chân Ngọc trở về nhà, thấy cha không có ở trong nhà, cô liền hỏi: “Mẹ, cha con đi ra ngoài rồi ạ?”
Bà Hạ hỏi: “Sao con lại về sớm như vậy?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Ah, buổi chiều con đi đến văn phòng thành phố làm chút việc, nhân tiện về nhà sớm luôn.”
Bà Hạ thở dài, sau đó mới nói: “Cậu của con mới gọi điện thoại tới, hỏi là rốt cuộc tại sao con lại ly hôn, nói lúc trước giới thiệu công việc cho con là do cậu con gọi điện thoại nói chuyện với người ta. Hơn nữa mợ con và mấy người họ hàng thân thích cũng gọi điện thoại tới, nói là ngày mai bọn họ sẽ đến nhà của chúng ta. Cha con nghe vậy trong lòng không thoải mái nên đã đi ra ngoài đi dạo rồi.”
Thật đúng là chuyện xấu truyền xa ngàn dặm, mà tốc độ này còn không phải là truyền quá nhanh so với bình thường sao. Mặc dù cậu của cô đã về hưu, nhưng mọi người trong gia đình cậu đều là nhân viên công vụ, hơn nữa còn đều làm việc trong chính quyền thành phố, những lời đồn vừa nói ra liền biết cũng thực bình thường, chỉ là ngày mai những người họ hàng thân thích đó tới thì cô phải làm sao bây giờ.
Cô cảm thấy rất buồn bởi vì tại cô mà làm cho cha mẹ chịu nhiều ủy khuất như vậy, vì thế cô nói: “Mẹ, ngày mai mẹ và cha con hãy đi ra ngoài đi, tự con sẽ tiếp đãi bọn họ.”
Bà Hạ lập tức nói: “Con nói ngốc nghếch cái gì vậy? Một mình con có thể nói cái gì với đám người trưởng bối bọn họ, hơn nữa mẹ và cha con đều đã về hưu, người ta đều đã biết, còn có thể trốn sao? Con không cần phải lo lắng, ngày mai con cứ đi làm việc của con đi.”
Hạ Chân Ngọc cũng không dám nhắc đến chuyện cô muốn từ chức vào lúc này, ngày mai chỉ có thể giả vờ đi làm, cô thầm nghĩ, ngày mai tốt nhất là đi đến hiệu sách hoặc đi đâu đó cho hết một ngày.
Buổi tối sau khi tan tầm Chu Cẩn Vũ lái xe đi trên đường, đến lúc tiến vào gara thì mới kịp phản ứng là anh đã chạy đến Nhã Phong. Anh khẽ cười, thói quen thật đúng là đáng sợ. Cũng không muốn tốn thời gian quay lại Green Lake, liền định bụng ở lại Nhã Phong qua đêm. Đến lúc tiến vào phòng, liền cảm thấy một hồi lạnh lẽo vắng vẻ, nhìn bài trí quen thuộc, trong lòng lại dâng lên một trận phiền chán.
Thay quần áo ngủ xong anh mở tivi ra xem nhưng cũng không có tâm trạng, anh trực tiếp tắt tivi quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, kết quả nhìn thấy chăn gối được sắp xếp cẩn thận trên giường, cảm giác không thoải mái lại càng sâu thêm một tầng. Chẳng lẽ bản thân anh thật sự đã già rồi sao? Nếu không làm sao lại anh lại lưu luyến những cái đã qua như vậy? Muốn gọi điện thoại hỏi thăm một chút tình hình của Hạ Chân Ngọc, nhưng mà mới có một ngày trôi qua, nếu giờ anh gọi điện thoại tới cho cô thì có phần buồn cười quá.
Đối mặt với căn phòng tĩnh lặng và lạnh lẽo, Chu Cẩn Vũ vẫn trải ga giường ra và nằm xuống. Gối đầu lên cái gối hàng ngày Hạ Chân Ngọc vẫn dùng, trên mặt gối còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt tự nhiên, Chu Cẩn Vũ nhắm mắt lại rồi xoay người úp mặt vào chiếc gối. Cuối cùng vẫn là ngồi dậy, nghĩ đi nghĩ lại anh quyết định đứng dậy thay quần áo, tới cửa anh đi giày vào, lại quay đầu nhìn nhìn chung quanh, sau đó mở cửa và quay trở về Green Lake.
Trưởng phòng Trương từ lúc nhận được điện thoại của Quách chủ nhiệm cũng là một đêm ngủ không ngon, chuyện này mà xử lý không tốt là gay go nha. Tình huống hiện tại của Hạ Chân Ngọc thực sự là không thể tránh khỏi, nếu da mặt dày một chút thì cũng rất dễ trôi qua, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại là vị đại tiểu thư ngay thẳng này, rốt cuộc có cần nói cho Chu thị trưởng biết hay không đây? Ông ta biết, với tính cách của Hạ Chân Ngọc chắc chắn là sẽ không đi đâm chọc mách lẻo với Chu Cẩn Vũ. Nhưng mà nếu quả thật cô từ chức, Chu thị trưởng cũng sẽ nhanh chóng biết được, nếu không thì trước tiên tự mình sắp xếp xong công việc cho Hạ Chân Ngọc, như vậy ít nhất là Chu thị trưởng sẽ không cảm thấy ông ta không có tài cán gì chứ nhỉ?
Nghĩ hồi lâu cuối cùng ông ta quyết định có lẽ để hôm nay đi làm nhìn xem sắc mặt của Chu Cẩn Vũ như thế nào rồi mới nói chuyện. Buổi sáng vừa đến đơn vị trưởng phòng Trương liền trực tiếp đi tìm thư ký Đỗ, hỏi xem tâm trạng của Chu Cẩn Vũ thế nào. Thư ký Đỗ nói, có lẽ là do hôm qua không được nghỉ ngơi tốt, hiện đang uống cà phê, sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.
Trưởng phòng Trương vừa nghe xong, lập tức thấy lo lắng không yên, chẳng lẽ ngài ấy đã biết rồi? Cẩn thận suy xét, cuối cùng ông ta vẫn đem chuyện này ra nói trước với thư ký Đỗ. Thư ký Đỗ nghe xong cười nói: “Hạ Chân Ngọc đã chuyển về nhà mẹ đẻ cô ấy ở rồi, chuyển hôm Chủ nhật.”
Trưởng phòng Trương ngây người, tình huống này là sao đây? Chẳng nhẽ Chu Cẩn Vũ đã muốn bỏ Hạ Chân Ngọc rồi sao? Vậy thì tốt rồi, tâm tình nhất thời thả lỏng, trưởng phòng Trương bắt đầu phàn nàn vì sao thư ký Đỗ không sớm nói trước với mình một tiếng, hại mình ngủ không ngon giấc.
Thư ký Đỗ nhìn vẻ mặt thả lỏng của trưởng phòng Trương, vừa cười vừa nói: “Trưởng phòng Trương, chúng ta đã có giao tình nhiều năm, nếu không còn lâu tôi mới để ý tới việc này của anh đâu. Anh cho rằng Hạ Chân Ngọc chuyển đi thì xem như mọi chuyện đã kết thúc, là có thể buông tay mặc kệ rồi hả?”
Trưởng phòng Trương thực sự bị thư ký Đỗ làm cho hoang mang, ông ta không thể đem chuyện này nói cho rõ ràng một lần ư.
Thư ký Đỗ cũng không vòng vo, ông ta nói thằng: “Tôi sẽ đem phần nhân tình này tặng cho anh. Nói cho anh biết, chuyện Hạ Chân Ngọc muốn từ chức anh thực sự phải tìm cơ hội nói cho Chu thị trưởng biết, tôi thấy Chu thị trưởng đối với Hạ Chân Ngọc nhất định là không cứ như vậy mà quên đi đâu.