Hơn Cả Hôn Nhân Chương 68

Chương 68
Chu Cẩn Vũ cuối cùng cũng thỏa mãn thả Hạ Chân Ngọc ra, môi bóng loáng nở nụ cười, nói “Bảo bối, chỗ này của em thật nhiều nước, chú không cần trà giải rượu nữa rồi.”

Hạ Chân Ngọc nhắm mắt thở gấp không nói nên lời, cô chưa tửng thử cảm giác tận cùng như vậy. Đúng lúc cô còn đang mơ màng khó chịu, đột nhiên vật to lớn thực sự của Chu Cẩn Vũ xông thẳng vào.

Hạ Chân Ngọc bị Chu Cẩn Vũ xâm nhập kích thích run rẩy một chút, vô ý thức hóp bụng ép vật của Chu Cẩn Vũ bên trong ra. Chu Cẩn Vũ cắn răng nói “Bảo bối ngoan, em nhiệt tình chút đi! Anh sẽ làm nhẹ thôi!” Nói xong anh ngồi thẳng lên, nắm lấy hai chân Hạ Chân Ngọc dang rộng ra.

Bên dưới Hạ Chân Ngọc không ngừng phát ra âm thanh va chạm, mồ hôi túa ra dính bết tóc, cô có cảm giác mình đang hôn mê bồng bềnh trong không trung, từng cơn tê dại như điện giật khiến cô như lạc vào tiên cảnh, sau đó một dòng nước ấm tuôn ra, Hạ Chân Ngọc rốt cuộc rùng mình xụi lơ.

Lúc này Chu Cẩn Vũ đè lên người Hạ Chân Ngọc, thở gấp nói “Đã không chịu nổi rồi sao? Cục cưng của chú, để chú hầu hạ em thoải mái nhé?” Nói xong, không cần Hạ Chân Ngọc trả lời, Chu Cẩn Vũ ôm cô mãnh liệt luật động, đến khi cảm thấy bên trong Hạ Chân Ngọc co rút mới luật động thêm vài cái, sau đó không nhúc nhích thưởng thức rồi lập tức rút ra, cầm lấy tay Hạ Chân Ngọc nắm lấy phía dưới của mình trượt nhanh vài cái rồi xuất ra.

Hạ Chân Ngọc mơ hồ nhìn Chu Cẩn Vũ, không hiểu tại sao anh lại ra bên ngoài, Chu Cẩn Vũ ôm cô nói “Anh uống nhiều rượu như vậy, nhỡ lần này mang bầu thì làm sao bây giờ? Cục cưng, chú ôm em đi tắm nhé!”

Hai người tắm rửa sạch sẽ bằng vòi hoa sen rồi đi ra, Chu Cẩn Vũ đổi ga giường, ôm Hạ Chân Ngọc nằm xuống ngủ rất đắc ý.

Người nhà và họ hàng, bạn bè Chu Cẩn Vũ ngày hôm sau đáp máy bay thuê trở về, đến ngày thứ ba, hai người lại đưa cho cha mẹ Hạ Chân Ngọc một đống đặc sản cùng đồ bổ dưỡng, ăn cơm trưa ở nhà họ Hạ, buổi chiều mới trở về Du Nhàn.

Hạ Chân Ngọc nghỉ kết hôn hẳn nửa tháng trời liền chuẩn bị đi làm, Chu Cẩn Vũ để lái xe đưa đón Hạ Chân Ngọc đi làm mỗi ngày. Hạ Chân Ngọc cân nhắc thân phận của cô bây giờ cũng không thể chen vào xe buýt được, hơn nữa cô cũng không biết lái xe, đành phải đồng ý. Nhưng xe không được đỗ ở cửa chính là được.

Sau khi Hạ Chân Ngọc đi làm, cô chia cho đồng nghiệp trong cơ quan một ít bánh kẹo, tất cả mọi người đều nói Hạ Chân Ngọc xinh lên hẳn, sắc mặt vô cùng tốt, còn khoa trương nói cô tốt phúc, nói chuyện say sưa lại nhắc đến chuyện Chu Cẩn Vũ quỳ một chân cầu hôn. Một thời gian sau đề tài này mới dần nhạt, thái độ của mọi người với Hạ Chân Ngọc cũng khá bình thường, Hạ Chân Ngọc mới cảm thấy ổn hơn nhiều.

Sau hôn lễ Chu Cẩn Vũ bận tối mắt tối mũi, ngày nào cũng thật khuya mới về, có khi còn đi xã giao, nhưng khi về trên người cơ bản không có mùi rượu, có thể thấy anh không hề uống rượu, bây giờ người để anh mời rượu hay người có đủ mặt mũi để kính rượu anh cũng không phải nhiều.

Hạ Chân Ngọc thấy Chu Cẩn Vũ bận rộn như vậy, trừ khi nghe anh nói những chuyện đấu đá lẫn nhau, nghĩ mình cũng nên làm chút gì đó. Chu Cẩn Vũ nghĩ nghĩ, nói “Nếu em rảnh có thể đi làm chút hoạt động công ích, ví dụ như đi viện phúc lợi hay an ủi người già ở viện dưỡng lão gì đó, cũng có thể cứu trợ trẻ em nghèo khó, em có cần anh bảo Thư ký Đỗ chỉ cho em cách làm không?”

Hạ Chân Ngọc nghĩ đề nghị này rất tốt, camrgiasc cô cũng nên làm chút việc nhỏ, liền gật đầu nói “Được.”

Vì chuyện này Hạ Chân Ngọc cũng bận rộn hẳn lên, Thư ký Đỗ giúp cô liên hệ với vài công ty xin tài trợ nhưng khoản phí này chỉ là hoạt động dự tính, để cho công ty đem tiền và sản phẩm trực tiếp quyên góp cho cơ quan phúc lợi.

Thứ bảy, Hạ Chân Ngọc nghỉ ở nhà đang chuẩn bị mở một hoạt động giúp đỡ người nghèo, kết quả điện thoại vang lên, cô thấy dãy số lạ, suy nghĩ một lát mới nghe máy “A lô, xin chào.”

Hạ Chân Ngọc nói xong chờ đối phương trả lời nhưng chỉ nghe được tiếng hít thở yếu ớt, người kia cũng không lên tiếng.

Hạ Chân Ngọc nghĩ có thể người ta gọi nhầm số, vì vậy liền ngắt điện thoại.

Nhưng chưa đến nửa giờ sau chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là dãy số đó. Hạ Chân Ngọc có chút tức giận nghe điện thoại, nói “Nếu anh chị có việc gì thì nói đi, nếu gọi điện để quấy rầy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, mới có giọng nói của một cô gái trẻ truyền tới, ngữ khí có chút khẩn trương nói “Xin hỏi đây có phải điện thoại của Thị trưởng Chu không?”

Hạ Chân Ngọc nghe xong nói “Không phải.”

Cô bé kia vẫn chưa từ bỏ ý định, nói “Nhưng tôi đã thăm dò chính là số điện thoại này mà, cô là người nhà của ngài ấy à?”

Hạ Chân Ngọc ôn hòa nói “Cô có chuyện gì cần tôi chuyển lời không?”

Cô gái kia nghĩ nghĩ, nói “Phiền cô nói với Thị trưởng Chu là, tôi là Lữ Hiểu Hân, cô làm ơn ghi lại số điện thoại của tôi, rồi bảo anh ấy gọi lại cho tôi, được chứ?”

Hạ Chân Ngọc ghi lại số điện thoại, có chút kì quái hỏi “Cô tìm anh ấy có chuyện gì vậy?”

Cô gái tên là Lữ Hiểu Hân này do dự một lúc mới lên tiếng “Chuyện này tôi không tiện nói, là việc tư. Xin cô hãy chuyển lời giúp tôi, cảm ơn.” Nói xong, cô ta liền cúp máy.

Hạ Chân Ngọc nhíu mày, nghĩ thầm không phải tiểu tam xuất hiện chứ, vừa mới kết hôn được mấy tháng đã xảy ra chuyện này rồi.

Trước khi kết hôn Hạ Chân Ngọc đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, chỉ không nghĩ tới người ta sẽ quang minh chính đại gọi vào điện thoại của cô, là cố ý sao? Có thực cô ta chỉ nghĩ cô là người nhà Chu Cẩn Vũ hay không? Hơn nữa bây giờ cũng không thể kết luận cô gái này là ai, cần phải có bằng chứng.

Từ khi nhận cuộc điện thoại này, Hạ Chân Ngọc bắt đầu chú ý đến những dấu vết để lại trên người Chu Cẩn Vũ. Cô cũng không nghĩ mình sẽ cam chịu để chồng mình bao dưỡng người khác bên ngoài. Thích thì chiều thôi, cùng lắm thì chia tay, Hạ Chân Ngọc không níu kéo ai bao giờ, cô sẽ toàn tâm toàn ý với Chu Cẩn Vũ, chẳng qua nếu không còn cảm giác với nhau nữa, cô cũng sẽ không gượng ép, cố gắng để chính mình không phải hối hận, huống gì cha mẹ còn ủng hộ cô.

Đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu, Hạ Chân Ngọc cũng không quá nóng lòng điều tra cái gì, ngược lại Lữ Hiểu Hân lại gọi điện mấy lần nữa, nội dung vẫn là nhờ cô nói Chu Cẩn Vũ gọi điện lại cho cô ta, Hạ Chân Ngọc lại kéo dài thời gian, mãi đến khi Lữ Hiểu Hân mất hết kiên nhẫn bắt đầu nói với Hạ Chân Ngọc “Rốt cuộc cô có giúp tôi chuyển lời lại hay không, cô có biết quan hệ của tôi với Thị trưởng Chu thế nào không, cô cứ kéo dài thời gian như vậy lúc đó đừng trách tôi không để cô van xin tha thứ.”

Hạ Chân Ngọc nở nụ cười, đối phương cuối cùng cũng giống như cô tình nhân nhỏ bé đang tức giận, vì vậy nói “Thật ngại quá, tôi cũng không thường xuyên gặp được Thị trưởng Chu, nên chưa thể chuyển lời giúp cô được.”

Lữ Hiểu Hân tức giận nói “Sao cô lại không gặp anh ấy được chứ, cô không phải là v…” Nói đến đây cô ta dường như nhận ra mình đã lỡ mồm nên lập tức cúp điện thoại.

Hạ Chân Ngọc cười lạnh, hóa ra đúng là hướng vào cô, còn cố ý giả vờ không biết thân phận của cô, cô gái này đã âm mưu đến mức đó rồi cơ à?

Lại vài ngày nữa trôi qua, Chu Cẩn Vũ về nhà rất khuya, Hạ Chân Ngọc ngửi thấy trên người anh có mùi nước hoa lạ liền vờ như vô tình hỏi “Mùi nước hoa này ở đâu ra thế?”

Chu Cẩn Vũ sững sờ nói “Đêm nay có xã giao, có mấy người phụ nữ ở đó, có thể nó ám lên người.” Nói xong anh vào phòng tắm tắm rửa.

Ám lên người sao? Từ này dùng rất hay, không ôm ôm ấp ấp một cái sao có thể ám mùi lên được? Nghĩ như vậy, Hạ Chân Ngọc cũng không hỏi nhiều, cô nghĩ đến chuyện nhờ chồng Cao Mai Lệ giúp cô nghe ngóng một chút, nhưng lại thấy không nên quấy rầy người ta, hơn nữa chồng Cao Mai Lệ chức vụ cũng chưa ổn định thì thăm dò được cái gì, chi bằng tự làm cho rồi, dù sao cô cũng không gấp.

Hai ngày nữa trôi qua, Hạ Chân Ngọc gọi điện cho Thư ký Đỗ, hỏi thẳng “Lữ Hiểu Hân là ai?”

Thư ký Đỗ không kịp phản ứng, giật mình nói “Sao cô biết Lữ Hiểu Hân?”

Đúng là có chuyện thật, Hạ Chân Ngọc đè lửa giận xuống, bình tĩnh hỏi “Anh nói thật cho tôi biết, nếu không tôi hỏi Thị trưởng Chu của các anh thì cũng như nhau thôi.”

Thư ký Đỗ hối hận muốn chết, lời này còn chưa đến đại não thì làm sao còn lối ra nữa, vì vậy vội vàng nói “Cô đừng hiểu lầm, cô gái đó ở học viện âm nhạc, do người khác đưa đến. Thị trưởng chỉ là nể tình tiện đường tiễn cô ta về trường mấy lần, không hiểu sao cô ta liền quấn lấy, bây giờ Thị trưởng cũng không có cách nào đối phó với cô ta cả.”

Hạ Chân Ngọc cười nói “Tôi hiểu rồi, anh nói cho Thị trưởng của các anh biết, hôm nay tôi muốn đi đến huyện khác chuẩn bị cho hoạt động giúp đỡ trẻ em nghèo khó, chắc một tuần sau mới về.” Không có cách gì sao, cô hiểu rồi!

Thư ký Đỗ vội vàng nói “Hay cô nói với Thị trưởng một chút đi, ngài ấy đang đi họp, cô chờ một lát. Còn nữa, cô đi thời gian dài như vậy là đi đâu, muốn đi nơi nào vậy?”

Hạ Chân Ngọc chỉ đáp lại “Không lạc được đâu” rồi cúp máy sau đó tự mình liên hệ với nhà tài trợ, ngồi xe đến một huyện nghèo, nhà tài trợ này chỉ biết Phu nhân Thị trưởng đứng ra tổ chức hoạt động công ích này nhưng không biết người phụ nữ đi theo chính là phu nhân thị trưởng, còn tưởng chỉ là đại diện của đối phương đi tình nguyện.

Gần bảy giờ xe mới đến, trên đường Chu Cẩn Vũ gọi mấy lần, Hạ Chân Ngọc không thèm nghe máy, mở khóa, để chế độ yên lặng.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t136923-hon-ca-hon-nhan-chuong-68.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận