"Mất ngủ, bệnh cũ thôi." Anh hời hợt nói, cầm lấy thìa múc cháo, rồi như chợt nhớ ra điều gì, "Tôi đang muốn hỏi cô đây, bữa sáng ngày hôm qua cô ăn miễn cưỡng như vậy, chắc là không quen, sao cô lại không nói ra? Đây là nhà mình, không phải khách sạn, muốn ăn gì sao không nói cho nhà bếp?"
Lạc Mỹ giật thót, trong lòng như có cảm xúc gì đó, mỉm cười bảo: "Tôi định nói nhưng lại quên khuấy đi mất, hơn nữa sáng nay lại được ăn cháo trắng."
"Vậy cô phải cảm ơn tôi rồi." Dung Hải Chính nói: "Nếu hôm qua tôi không bảo với nhà bếp, hôm nay cô sẽ không có cháo trắng để ăn như vậy đâu" Anh vốn có ý đùa cợt, ai ngờ Lạc Mỹ tưởng thật, bỏ khăn ăn xuống bước qua bảo: "Cảm ơn" Rồi không đợi cho anh kịp phản ứng, cô cúi người hôn anh.
Tối đến, cả hai người đều có tiệc tùng riêng, Lạc Mỹ về đến nhà thì đã gần nửa đêm, Dung Hải Chính lại càng về trễ hơn. Lạc Mỹ nghe tiếng chuông đồng hồ cổ trong phòng khách đổ hơn ba tiếng mới nghe thấy tiếng chân rón rén của Dung Hải Chính lên lầu - Anh nghĩ rằng cô đã ngủ sớm, nào ngờ cô còn dựa trên thành giường xem máy vi tính, vẻ mặt anh lúc ấy thoáng chút xấu hổ: "Cô còn chưa ngủ à?"
Lạc Mỹ nghe gió ngoài cửa sổ thổi rít từng hồi, bão đã đến mang theo mưa xối xả. Trong cơn mưa gió, căn phòng lại tĩnh lặng lạ thường. Tấm chắn sáng trên trần nhà lần đầu tiên được sử dụng cho nên Lạc Mỹ cảm giác mọi thứ trong phòng đều yên ắng hơn so với ngày thường, cô tắt laptop đi: "Tôi đang đợi anh, trời giông bão như vậy, tài xế lại nói không biết anh đi đâu."
Anh không lên tiếng, Lạc Mỹ ngửi thấy trên người anh bốc ra hơi rượu nồng nặc, không nhịn được liền hỏi: "Anh đã uống rượu ư? Thế sao còn tự mình lái xe làm gì? Đáng lẽ phải gọi điện về để tôi bảo tài xế đi đón chứ."
"Tôi cùng vài người bạn đến câu lạc bộ chơi bài, uống chút Champagne." Dung Hải Chính đứng dậy cầm lấy đồ tắm, "Tôi đi tắm đây."
Anh không khép tủ đồ lại, Lạc Mỹ thấy anh vất áo quần lung tung dưới đất liền bước đến nhặt lên, đang định chất vào giỏ áo quần, chợt trông thấy trên cổ áo của anh hằn lên một vệt đỏ ửng. Là san hô đỏ số 15, son môi của cô từ trước đến nay chưa từng có màu sắc này, dưới ánh đèn quan sát, trông nó vô cùng rực rỡ. Cô sững người một thoáng, tiện tay mang bộ áo quần ấy bỏ vào trong giỏ.
Tiếng gió bên ngoài mỗi lúc một lớn thêm, lắng nghe mưa từng cơn từng cơn phất lên song cửa, cô không sao ngủ được, lại thao thức trở người. Dung Hải Chính nằm quay lưng về phía cô, hơi thở dài và ổn định, có lẽ anh đã ngủ say rồi. Mái tóc sau gáy anh được cắt gọn gàng, nhìn anh lúc này hệt như một đứa trẻ. Cô chợt vươn tay ra chạm nhẹ lên lọn tóc ấy, thân thể anh thoáng cứng đờ, thế nên tay cô cũng khựng lại. Anh nằm im ở đó không cử động, qua hồi lâu buông giọng nói nhuốm vẻ mệt mỏi: "Xin lỗi."
Anh chưa từng có lỗi với cô. Anh vực cô dậy khỏi tuyệt vọng, đưa cô đi Paris, cùng cô kết hôn, trao cho cô vốn liếng để báo thù, anh chưa bao giờ có lỗi với cô cả, chỉ có cô là có lỗi với anh mà thôi.
Từ phía sau, cô chầm chậm vươn tay ra ôm lấy anh. Thân thể anh tuy vẫn cứng đờ nhưng sau cùng cũng xoay người lại, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, ánh mắt trong bóng đêm lấp lánh vô chừng, anh nói: "Lạc Mỹ, đừng cho tôi thêm hy vọng."
Cô không hiểu. Anh nhanh chóng bật cười: "Xin lỗi, tôi trước nay chưa bao giờ thật sự có được đi 652a u gì - mọi thứ trên thế gian mà tôi hy vọng sở hữu cuối cùng rồi cũng sẽ mất đi, cho nên xin cô đừng cho tôi thêm hy vọng, như vậy quá tàn nhẫn, tôi chịu không nổi - cô có hiểu không?"
Lời của anh như một lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng xuyên vào tim cô, khiến cho cô hốt hoảng nhìn anh, nửa như sáng tỏ, nửa lại mờ mịt, còn anh thì đã quay mặt đi, một lần nữa đưa lưng về phía cô, vẻ như đã mệt mỏi.
Cuối tháng 12, hội nghị cuối năm cử hành đúng như lịch định. Sự thay đổi nhân sự của hội đồng quản trị khiến cho toàn bộ gia tộc Ngôn Thị cảm thấy lúng túng, nhưng lại không cách nào giải quyết được. Trong công việc, sự hợp tác của Lạc Mỹ và Dung Hải Chính đã đến mức hoàn hảo, gia tộc Ngôn Thị đã dần dần ý thức được mối nguy cơ đang tiến sát gần.
Sang tháng 2, vì sai lầm trong quyết sách, tập đoàn công trình Khoan Công - thành viên chủ chốt của xí nghiệp quan hệ Thường Hân công bố số nợ lên đến 340.000.000, lập tức làm dấy lên làn sóng chỉ trích và tạo ra khủng hoảng cho toàn bộ cổ đông. Hạ tuần tháng 2, một trụ cột khác của xí nghiệp quan hệ Thường Hân là công ty tín dụng Phi Đạt nổ ra vụ bê bối về tài chính, liên quan đến bốn mươi hai xí nghiệp, trong đó còn đề cập đến ba ngân hàng chủ chốt. Tổng giám đốc quản trị của công ty tín dụng Phi Đạt là Ngôn Thiếu Tử tự động từ chức, hội đồng quản trị không thể không điều chỉnh lại phương án nhân sự, phá vỡ thế độc chiếm quyền hành của gia tộc Ngôn Thị, bổ nhiệm Dung Hải Chính làm tổng giám đốc của công ty tín dụng Phi Đạt, quản lý công tác tư quản.
Thượng tuần tháng 3, Quan Lạc Mỹ được hội đồng quản trị bổ nhiệm, phụ trách điều tra việc kinh doanh của công ty công trình Khoan Công.
Những hành động liên tiếp xảy đến này nhanh chóng giáng một đòn mạnh khiến cho gia tộc Ngôn Thị choáng váng, không kịp ứng phó.
Dung Hải Chính nói: "Việc này giống như chơi bài ngửa, vượt ngoài dự liệu của bọn họ, bài của tôi so với bọn họ thì lớn điểm hơn nhiều."
Lạc Mỹ biết, anh đã ngầm thu mua rất nhiều cổ phiếu rải rác trong tay các thành viên không quan trọng trong gia tộc Ngôn Thị. Giá cả mà anh đưa ra khiến cho mọi người đều không do dự.
Lạc Mỹ từng lo rằng, dùng giá cả cao gấp nhiều lần giá thị trường để mua những cổ phiếu này cũng không sáng suốt, nhưng Dung Hải Chính vốn không quan tâm.
Cô nói với anh: "Anh quá phô trương rồi đấy, lại còn không thèm tính toán giá cả nữa chứ."
Anh chỉ ngắt yêu lên mặt cô, vuốt nhẹ lấy xấp cổ phiếu trên ngón tay, tập phiếu ấy lần lượt xòe ra hệt như cánh bướm: "Lạc Mỹ…" Anh thích gọi cô như vậy, phảng phất như cô vẫn còn là một cô bé, "Chúng ta sẽ cho bọn họ một điều ngạc nhiên thú vị."
Chỉ ba ngày sau, Lạc Mỹ đã biết "điều ngạc nhiên thú vị" mà anh ám chỉ là gì. Trong lúc vô tình, cô phát hiện ra một xấp ảnh chụp trên bàn sách của anh.
Toàn bộ đều là những tấm hình đặc biệt chụp Ngôn Chính Minh và một người phụ nữ khác, cô lật xem một lượt. Dung Hải Chính vừa lúc bước vào, trông thấy cô đang xem ảnh liền hỏi: "Chụp cũng không tệ lắm nhỉ."
Cô cười nhạt, hỏi: "Sao anh có được vậy?"
"Đương nhiên là bỏ tiền mua rồi." Anh đáp, "Câu châm ngôn của tôi là, có tiền mua tiên cũng được."
Cô bật cười. Qua mấy ngày sau liền nghe nói mối quan hệ thông gia giữa nhà họ Ngôn và nhà họ Hạ xảy ra chuyện, đại tiểu thư nhà họ Hạ tính nóng như lửa, kiên quyết không thỏa hiệp, quậy phá một trận ầm ĩ.
Dung Hải Chính nói: "Đến lúc đối mặt kẻ thù rồi."
Lạc Mỹ thầm cho là đúng. Phải, bọn họ đã bắt đầu đối diện trực tiếp với những nhân vật nòng cốt rồi.
Đúng vào lúc này, vì công tác quan trọng đột xuất, Dung Hải Chính không thể không trở về nước Mỹ một chuyến.
Anh đi vô cùng vội vã, ngay sau ngày anh đi chính là hội nghị thường kỳ của hội đồng quản trị. Cô một mình đi dự họp, trong cuộc họp không nói gì nhưng trái lại sau khi tan họp, Ngôn Thiếu Lệ bỗng ra mặt, mời cô đến phòng chủ tịch "uống cà phê".
Lạc Mỹ bước vào phòng tiếp khách có khí thế bất phàm ấy của Ngôn Thiếu Lệ, chủ khách ngồi xuống sô pha rồi, cô liền thở dài bảo: "Vô dụng thôi."
Ngôn Thiếu Lệ chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt hàm chứa vẻ hoài nghi.
Cô nói: "Ông muốn đơn độc thuyết phục tôi, đã từng thử qua một lần, ông biết không có tác dụng mà."
Trong mắt gã ánh lên vẻ tán thưởng, gã nói: "Cô đoán không sai, nhưng tôi vẫn muốn thử thuyết phục cô, vì tôi không muốn xem cô là kẻ thù. Có một người rất muốn được gặp cô một lần." Nói xong gã giơ tay lên, vỗ xuống hai cái.
Cánh cửa bên hông bật mở, một người phụ nữ với thân hình cao gầy bước đến. Cô ta có một mái tóc dài màu vàng cùng đôi mắt lam mê người, đó là nét đẹp điển hình của phương tây. Có điều, người da trắng vốn mau già hơn người phương đông, bước sang tuổi ba mươi thì nhan sắc phai tàn nhanh chóng, những vết sạm, tàn nhang trên da không thể che đậy, thoạt nhìn cô ta vô cùng tiều tụy.
Lạc Mỹ ngây người không hiểu, quay lại nhìn Ngôn Thiếu Lệ. Trên gương mặt lạnh tanh của gã không biểu lộ nét gì để cô dựa vào đó đoán biết được.
Cô gái phương tây xinh đẹp ấy mở miệng, chẳng ngờ lại phát ra từng câu tiếng Trung lưu loát: "Cô Dung, chào cô."
Lạc Mỹ mỉm cười: "Chào cô."
Cô ta lại hít sâu một hơi, bảo: "Tôi thật không ngờ có ngày tôi còn phải gọi người khác là 'cô Dung' đấy."
Sắc mặt Lạc Mỹ khẽ thay đổi, cô đã lờ mờ đoán được những vướng mắc bên trong câu chuyện nhưng vẫn mỉm cười gật đầu, đáp: "Thế sự vốn khó lường, không biết nên xưng hô với cô thế nào?"
"Tên tôi là Daisy Baker, cô có thể gọi tên tiếng Trung của tôi là Đại Tây." Trong mắt cô ta có một nỗi khổ vô cùng vô tận, "Người năm đó đặt cái tên này cho tôi, haizz..."
Lạc Mỹ lặng im không nói gì, nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm lớn. Vị đắng nguyên chất khiến cho cô tỉnh táo lại. Cô biết rõ mình sắp phải trải qua một trận chiến ác liệt.
Quả không ngoài dự đoán, ngay sau đó Đại Tây liền nói: "Cô Dung à, thật không dám giấu, tôi là người vợ trước của Dung Hải Chính. Tôi và anh ta ly hôn đã năm năm rồi. Năm năm ấy, tôi mỗi ngày đều bị dày vò trong nỗi hối hận và thống khổ. Tôi vì sự ngu xuẩn của mình đã phải trả một giá rất đắt, tôi không muốn nhìn thấy có thêm người bị hại giống như tôi nữa."
Lạc Mỹ điềm tĩnh mỉm cười, hỏi: "Cô cho rằng tôi là người bị hại đó à?"
Trên mặt Đại Tây hiện lên một vẻ kích động mãnh liệt, thanh âm của cô ta cũng vì kích thích mà trở nên the thé: "Tôi biết cô sẽ không tin, bảy năm trước tôi cũng không tin. Anh ta là một con quỷ, một con quỷ chính hiệu, anh ta sẽ khiến cô ngay cả xương cốt cũng không còn đâu!"
Lạc Mỹ lắc đầu, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhạt: " Đại Tây à, cô quá cố chấp rồi."
Đôi mắt xanh biếc của Đại Tây lóe lên một tia oán hận, cô nói: "Cô chờ xem, tôi biết anh ta luôn có cách khiến cho người ta phải yêu thương mình. Năm đó tôi như một chú cá vô tri, miệng nuốt trọn mồi câu của anh ta. Tôi yêu anh ta như vậy, bất chấp mọi thứ để yêu anh ta, vì anh ta mà không tiếc phản bội cha mình, vì anh ta mà học tiếng Trung. Ôi! Tôi là kẻ ngốc nghếch nhất trên thế gian này. Nhưng cô, cô còn xuẩn ngốc hơn cả tôi, tôi chính là ví dụ điển hình nhất ở trước mắt cô lúc này, vậy mà cô lại không tin tưởng!"
Lạc Mỹ mỉm cười, xoay lại hỏi Ngôn Thiếu Lệ: "Ông Ngôn à, tôi còn công việc, có thể đi trước hay không?"
Không đợi cho Ngôn Thiếu Lệ kịp trả lời, Đại Tây chợt hét lên rồi lao đến chụp lấy tay Lạc Mỹ: "Cô là đồ ngu ngốc! Để tôi nói cho cô biết anh ta đã làm gì với tôi, anh ta dùng lời ngon tiếng ngọt cùng cái gọi là 'quan tâm chăm sóc' để lừa tôi kết hôn, anh ta lợi dụng tôi rồi từng bước chiếm đoạt tất cả sản nghiệp gia tộc. Sau đó, anh ta vứt tôi đi như thể một chiếc giày hỏng không còn giá trị sử dụng. Cô cho rằng anh ta yêu cô hay sao? Cô cho rằng anh ta đối xử với cô thật tình hay sao? Cô cứ chờ đi, đến khi cô không có giá trị lợi dụng nữa, hãy chống mắt lên xem anh ta sẽ đối xử thế nào với cô nhé!" Cô ta cuồng loạn xông đến bên Lạc Mỹ la hét, móng tay sắc nhọn bấu vào phần da để lộ ra trên cánh tay cô.
Lạc Mỹ đau đớn nhíu mày, nói với cô ta: "Xin lỗi, tôi thật sự còn có việc phải đi trước."
Nhưng cô ta lại giữ chặt lấy cô như phát cuồng: "Cô không tin à? Cô dám không tin à? Cô đúng là một con heo ngu xuẩn mà!"
Lạc Mỹ cuối cùng cũng vùng thoát khỏi sự níu kéo của cô ta, khuỷu tay đã bị chiếc móng dài của cô ta cào rách một vết thật dài. Cô đứng lên: "Ngôn tiên sinh, đủ rồi. Vở kịch này nên khép lại đi!" Sau đó cô xoay người đi về phía cửa mà không hề ngoảnh lại.
Giọng nói the thé của Đại Tây còn văng vẳng trong phòng: "Cô là kẻ xuẩn ngốc, cô nhất định sẽ hối hận!"
Lạc Mỹ một mạch quay trở về văn phòng riêng, thanh âm ấy dường như vẫn không ngừng hồi vọng bên tai cô, khiến cho cô thấp thỏm âu lo.
Hơn nữa, ngày hôm nay dường như chuyện gì cũng không suôn sẻ. Báo cáo thống kê của phòng tài vụ tính toán sai, còn máy tính xách tay của cô cũng đột nhiên bị khóa, mật mã gợi ý thường ngày không phù hợp, cô chẳng còn cách nào khác đành nhờ người của bộ phận kỹ thuật lên xem xét, ngay cả ấn chuông gọi Tiểu Tiên cũng không ai đáp lời.
"Chết tiệt!" Cô lẩm bẩm nguyền rủa, đành phải tự mình đi pha cà phê, vừa đặt bình cà phê lên bếp thì điện thoại lại réo vang. Tâm trạng cô đã xuống đến mức thấp nhất, vừa bắt lấy ống nghe, hóa ra là Dung Hải Chính.
"Lạc Mỹ." Giọng nói của anh lộ ra vẻ uể oải nhưng vui vẻ, "Cảm giác được ngủ thẳng giấc mới tuyệt làm sao, đáng lẽ tôi nên dẫn cô cùng trở về nhà, cô nhất định sẽ thích mọi thứ ở nơi đây - Cô đang làm gì đó?"
Lạc Mỹ lặng im không nói gì, anh ngạc nhiên: "Sao vậy?"
"Không có gì." Lạc Mỹ theo thói quen dùng tay quấn lấy dây điện thoại, một vòng, hai vòng... "Tôi vừa gặp vợ cũ của anh, sau đó tiếp nhận bản báo cáo sai lệch toàn bộ, làm mất mật khẩu của laptop, còn nữa, không thấy thư ký của tôi đâu cả."
Anh ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, tiếp đó bật cười khùng khục, giọng nói cũng mang theo vẻ châm chọc: "Ôi! Cô Dung đáng thương."
Lạc Mỹ bảo: "Tôi không có hơi sức và lòng dạ đùa bỡn với anh. Dung tiên sinh, chờ anh quay về chúng ta sẽ ngồi lại nói chuyện cho rõ."
Anh lại nói: "Không, tôi sẽ không để cho lòng cô chất chứa nghi ngờ mà đợi tôi trở về đâu, Đại Tây tìm được cô rồi phải không? Đừng quan tâm tới cô ấy, cô ấy mắc phải chứng thần kinh phân liệt. Sau khi chúng tôi ly hôn, cô ấy luôn rêu rao khắp nơi, bảo tôi lợi dụng cô ấy ra sao, âm mưu chiếm đoạt tài sản của cô ấy thế nào."
Lạc Mỹ hỏi: "Vậy anh có hay không?"
Nhưng anh lại hỏi vặn ngược cô: "Thông minh như cô, sao không tự mình suy nghĩ chứ?"
Lạc Mỹ buông từng vòng dây điện thoại quấn trên tay mình ra, đáp: "Cho đến bây giờ anh cũng chưa từng nói với tôi rằng anh đã có một đời vợ, nếu không, tôi cũng sẽ không bị người ta làm cho không kịp trở tay."
Tiếng cười của anh từ bên kia bờ đại dương truyền đến: "Tôi nghĩ rằng việc đó không quan trọng. Đúng vậy, tôi từng vì một khoản tiền lớn mà cưới một người điên về làm vợ, nhưng tôi đã sớm thoát khỏi cô ấy rồi."
Cô "ừm" một tiếng. Anh bảo: "Cô hẳn biết chồng của cô khởi nghiệp như thế nào mà, là dựa vào một cuộc hôn nhân hết sức buồn cười. Cô gái điên ấy yêu tôi, cha cô ta cho tôi một số tiền với điều kiện, tôi phải cưới cô gái điên ấy. Tôi đồng ý, và phải mất đến hai năm tôi mới thoát khỏi cô ấy được."
Lạc Mỹ hỏi: "Vậy chẳng phải anh đã phủi lời hứa kia hay sao?"
Anh trả lời: "Ông ta chỉ yêu cầu tôi cưới con gái ông ta chứ không bảo tôi phải yêu cô ấy, cũng không quy định là không được phép ly hôn."
Cô dùng giọng điệu lạnh nhạt nói: "Ngôn Thiếu Lệ đã tìm ra cô ấy, đương nhiên sẽ moi được nhiều chuyện bất lợi hơn cho anh, anh cần phải cẩn thận đề phòng."
Anh hỏi: "Sao thế? Cô giận à?"
Lạc Mỹ nói: "Tôi giận anh làm gì! Chỉ vì là đồng minh của anh nên tôi mới nhắc anh một câu thôi."
Dung Hải Chính biết, lúc cô lạnh lùng dửng dưng như thế, anh có nói gì cũng vô dụng, vì vậy bèn thở dài bảo: "Đợi tôi về rồi nói, ngày mốt tôi sẽ trở lại."
Hai ngày sau, Dung Hải Chính quả nhiên đã người nhuốm phong sương quay trở về. Lạc Mỹ gặp anh rồi lại không đề cập đến chuyện của Đại Tây, chỉ lo sắp xếp lại mớ hành lý mà anh mang về. Cho đến sáng hôm sau, lúc hai người ở trên xe, cô mới vờ ra vẻ như thuận miệng hỏi: "Anh vì bao nhiêu tiền mới chịu kết hôn cùng Đại Tây?"
Dung Hải Chính cười: " Cuối cùng cô cũng chịu mở miệng hỏi, tôi còn tưởng cô sẽ nhịn thêm một ngày nữa chứ."
Lạc Mỹ dửng dưng: "Không muốn cho tôi biết thì thôi."
Dung Hải Chính mỉm cười và quả thật không đề cập đến chuyện ấy nữa. Trong lòng Lạc Mỹ ngờ vực nhưng lại không tiện nói gì thêm.
Nào ngờ đêm đó, có người tự xưng là mẹ của Đại Tây gọi điện đến cho Lạc Mỹ và Dung Hải Chính. Bà ta cuống quýt xin lỗi, nói vì trông nom con gái không chu đáo, để cho cô ta tự mình rời khỏi nước Mỹ, chắc hẳn rằng sẽ làm phiền đến vợ chồng bọn họ v.v...
Cú điện thoại này đến quá trùng hợp, lòng cô bất giác nảy sinh một thoáng nghi ngờ. Dù sao đối với Dung Hải Chính, cô gần như là không biết gì, quá khứ của anh với cô mà nói là một lỗ hổng đáng sợ. Còn thế sự thì lại thay đổi đột ngột, cô lờ mờ cảm giác được có chỗ nào đó không ổn, phảng phất như giác quan thứ sáu mách bảo, nhưng cô lại không nhận ra là không ổn chỗ nào.
Công việc tiến triển hết sức thuận lợi, gia tộc Ngôn Thị cuối cùng cũng tạm thời im ắng. Cô không biết phía sau sự im ắng ấy biểu hiện cho điều gì, riêng cô thì lại thấp thỏm không yên, dường như có chuyện gì đó sắp sửa xảy ra mà cô không thể đoán biết.
Vì quan hệ trong công việc, Dung Hải Chính đã đi Hương Cảng, còn Lạc Mỹ thì một mình đến tham dự buổi hội nghị hành chính ở cao ốc Ngưỡng Chỉ.
Lúc này, cô hay đi bộ từ văn phòng ở cao ốc Vũ Thiên xuyên qua quảng trường để đến cao ốc Ngưỡng Chỉ. Những lúc đi trên quãng đường như vậy, cô có thể tận dụng đầu óc thảnh thơi của mình mà bình tĩnh cân nhắc cử chỉ lời nói sau khi bước vào cao ốc Ngưỡng Chỉ. Trước đây khi còn ở nơi đó, cô là Quan Lạc Mỹ có thể hô mưa gọi gió, là hình mẫu phấn đấu của tất cả nhân viên công chức, họ đối với cô rất mực kính nể. Còn hôm nay, ngay cả những nhân viên cấp thấp cũng ngầm hiểu rõ sự bất thường trong bộ máy lãnh đạo cấp cao. Vì vậy, trong sự kính nể mà bọn họ đối với cô còn có thêm một nỗi sợ hãi mơ hồ không giải thích được. Họ đã bắt đầu nhận ra, cô chính là hiểm họa khôn lường của xí nghiệp quan hệ Thường Hân, sự tồn tại của cô là một sự uy hiếp với cả cao ốc Ngưỡng Chỉ - Mà cũng không phải uy hiếp, dùng từ uy hiếp để hình dung cô là quá nhẹ rồi. Thành tích mà cô đạt được ở cao ốc này trong quá khứ đã chứng tỏ được lực sát thương vốn có của cô ngày nay.
Cho nên Lạc Mỹ hết sức lưu ý đến từng hành động của mình ở Ngưỡng Chỉ.
Có điều, hôm nay cô lại không để tâm đến việc đó. Chẳng hiểu vì sao, suy nghĩ của cô có chút rối loạn, thêm vào những hạt mưa rơi chênh chếch khiến cho suy nghĩ của cô càng trôi đi xa hơn, cho đến khi cô bước vào đại sảnh của Ngưỡng Chỉ, trong lòng cô chỉ nghĩ: "Mùa xuân năm nay mới nhiều mưa làm sao!"
Thang máy đã hạ xuống, cô bước vào, bên trong không có ai khác. Không cần phải suy nghĩ, cô ấn vào một tầng lầu. Thang máy cao tốc chỉ mất vài giây đã đưa cô đến nơi cần đến, tiếng chuông êm tai vang lên, hai cánh cửa lặng lẽ tách ra, hàng chữ đỏ rực đập vào mắt cô: "Tầng mười bảy: Tư quản", năm dòng chữ lớn quen thuộc ấy khiến cho cô có chút cảm giác giật mình. Cô ngẩn người, phòng hội nghị ở tầng trên cùng, cô đến tầng mười bảy để làm gì cơ chứ?
Một thứ tình cảm không sao hiểu được loáng thoáng trôi vào trong lòng cô, lầu mười bảy, phòng tư quản, trưởng phòng... Chuyện đã xa xôi đến như vậy. Tuy thật sự chỉ là chuyện của bốn năm tháng trước nhưng cô luôn cảm giác khoảng thời gian ấy xa xôi hệt như đã xảy ra từ kiếp trước vậy, còn kiếp này - chỉ có mỗi mình cô đứng trong thang máy trống trơn, tựa như một kẻ tứ cố vô thân, chẳng biết nương tựa vào ai.
Cô một lần nữa khép cửa thang máy lại để lên tầng trên cùng, theo hành lang rẽ vào bên trong, viên thư ký đứng trước cửa giúp cô mở cánh cửa bằng gỗ sồi nặng nề ra. Cô bước vào phòng họp, mọi người đều đã đến đông đủ, vì vậy cô lên tiếng nhận lỗi: "Xin lỗi, tôi muộn mất một phút."
"Không sao." Ánh mắt Ngôn Thiếu Lệ lướt qua, vẫn không mang theo chút biểu cảm nào, "Chúng ta bắt đầu bây giờ đi."
Lần đầu tiên trong một cuộc họp cô lại mất tập trung. Cô căn bản không hề nghe người khác nói gì, chỉ ngơ ngẩn nhìn tập tư liệu trong tay.
Nhưng cô cũng không lơ đễnh lâu, vào lúc Ngôn Thiếu Lệ nói tới vấn đề thứ hai, cô đã thành công trong việc hướng sự chú ý đang chu du tận chín tầng mây của mình quay trở về thực tế, tuy có chút chán ngán. Chán ngán ư? Phải, cô đã sớm chán ngán tất cả mọi thứ, nhưng cô không thể không trở lại, không thể không tiếp tục chìm đắm trong trường danh lợi này.
Hội nghị kéo dài đến năm giờ sau thì chấm dứt, những nhân viên tham dự cùng nhau ăn uống trong phòng tiệc. Trời đã hoàn toàn tối đen, mưa vẫn cứ rả rích rơi, cô bước ra khỏi cao ốc Ngưỡng Chỉ, ánh đèn đường trên quảng trường nhuộm lên những hạt mưa trông như sợi thủy tinh một màu trắng ngà lóng lánh. Không khí thoảng mùi lạnh lẽo, bộ trang phục Chanel của cô lại mỏng manh, một cơn gió thoảng qua khiến cho cô khẽ rùng mình.
Điện thoại reo vang, là tài xế ở nhà gọi đến. Anh ta rụt rè báo với cô rằng xe bỗng nhiên gặp trục trặc.
Trục trặc?
Vậy là cô phải ngồi xe taxi trở về khu Tân Hải xa xôi ấy ư?
Vừa dở khóc dở cười, vừa chẳng biết nên làm thế nào, cô xếp điện thoại lại, buộc mái tóc ngắn của mình lên, định băng mình vào màn mưa. Có lẽ cô thật sự phải tìm ra một chiếc taxi để trở về rồi.
Chiếc Mercedes quen thuộc chầm chậm đỗ lại trước mặt cô, kính xe dần hạ xuống, gã hỏi: "Sao vậy? Xe cô còn chưa đến à?"
"Hỏng mất rồi."
Đôi mày của gã lơ đễnh nhướng lên: "Cô ở Tân Hải đúng không? Ban đêm không an toàn đâu. Lên xe đi."
Ba câu với ba loại giọng điệu, ba chữ cuối cùng còn mang theo vẻ ra lệnh. Người đàn ông này đúng là một ông trời con điển hình đã quá quen với việc ra lệnh, không cho bất cứ người nào từ chối.
Cửa xe đã mở ra rồi.
Lên xe? Hay là không lên?
Ánh mắt của Ngôn Thiếu Lệ vô cùng khác lạ, gã nói: "Nếu cô cảm thấy bất tiện, tôi có thể bảo tài xế đưa cô trở về trước rồi quay lại đón tôi."
"Không cần đâu." Cô rốt cuộc cũng lên xe, "Đã đủ phiền cho ông rồi."