Hương Mật Tựa Khói Sương Chương 23

Hương Mật Tựa Khói Sương

Tác giả : Điện Tuyến (dây điện ^^)
Người dịch : Maroon, DuDu
Nguồn: http://xmydux.


CHƯƠNG 23

Dịch bởi Maroon


Bỗng nhiên hắn mở trừng hai mắt, nhìn ta dữ tợn, mở miệng nói: “Tiểu yêu phương nào? !”
truyện copy từ tunghoanh.com
Ta sững sờ nhìn hắn sau khi quát một câu như té nước vào mặt người khác liền hài lòng thỏa mãn nhắm mắt lại, trong lòng không khỏi có chút phẫn uất. Cái tên Phượng Hoàng đáng ghét này trong mơ cũng không quên miệt thị ta.

Có điều nghĩ lại một chút, e rằng đây chỉ là câu nói cửa miệng của hắn. Thí dụ như Tôn đại thánh, phàm là thấy người, mặc kệ nam nữ lão ấu, câu đầu tiên nhất định là: “Yêu quái! Ngươi chạy đi đâu? !” Lại thí dụ như phàm nhân thế tục, hễ gặp mặt nhau, bất luận sáng trưa chiều tối, nhất định phải hỏi một câu: “Ăn cơm chưa?”



Nghĩ thế, ta liền rộng lượng bình thường trở lại.

Ta ngồi xuống mép giường, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm to nhỏ: “Phượng Hoàng, ngươi còn nhớ mình thiếu ta sáu trăm năm tu vi hay không?”

Phượng Hoàng hít vào thở ra, hai mắt nhắm nghiền, thần thái yên tĩnh.

“Nếu ngươi không phản đối thì xem như ngầm thừa nhận đó?” Ta lại chăm chú và thận trọng xác nhận lại với hắn một lần nữa.

Phượng Hoàng thở ra hít vào, hai mắt nhắm nghiền, thần thái yên tĩnh.

“Thiếu nợ thì trả tiền, đó là đạo lý hiển nhiên. Không cần ngươi động thủ, ta sẽ tự mình tới lấy, cũng đỡ cho ngươi rất nhiều phiền phức.” Một chủ nợ biết quan tâm chu đáo giống như ta hiện tại quả thực là hiếm có lắm đó.

Ta đưa ngón trỏ và ngón giữa của tay phải lên, khép lại để bên môi thì thầm niệm một câu “Phá Môn Chú”, mắt thấy giữa khe hở ngón tay từ từ lóe lên một tia kim quang, liền nhanh chóng đặt hai ngón tay lên ấn đường của Phượng Hoàng, không ngờ kim quang này chẳng những không xuyên qua giữa trán Phượng Hoàng như ý ta 「©xmydux.」, mà ngược lại còn bị một vầng kết giới bảy màu đánh bật trở lại, nếu ta không phản ứng nhanh nhẹn chuyển cổ tay thu hồi ngón tay lại, e rằng hai ngón tay này đã bị phế mất rồi.

Hức, thật là độc ác! Ta ủy khuất mân mê hai ngón tay ửng đỏ vì bị phỏng đưa lên miệng thổi phù phù liên tục, nhiệt độ của cái kết giới này có thể sánh với Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nếu chậm thêm một bước, chắc là bị nướng chín luôn.

Tiếng động lần này tất nhiên là làm kinh động đến Phượng Hoàng, chỉ thấy hắn kinh ngạc mở choàng mắt, vẻ mặt có chút hoang mang ngơ ngác, đảo đôi con ngươi đen láy vẫn còn lòe nhòe nhìn quanh bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào một nơi nào đó, im lìm bất động.

Ta nhìn theo ánh mắt hắn, ô, trên bức tường đối diện với cái giường có treo một bức tranh truyền thần, ở chính giữa là một chùm bồ đào tím rịm tươi ngon mọng nước, chung quanh để trống một khoảng trắng lớn càng khiến bồ đào kia vô cùng sống động, như thể chỉ thò tay ra là có thể hái được.

Lại nhìn sang Phượng Hoàng, ánh mắt vương vấn trên chùm bồ đào, vẻ mặt phiền muộn nhưng lại ôn nhu, ngọt ngào xen lẫn ưu thương. Căn cứ vào bộ dạng này của hắn, ta đi đến một kết luận: chắc chắn là đói bụng!

Nghĩ đến điều này, ta tự nhiên run lẩy bẩy. Đừng nói điểu nhi Phượng Hoàng này sau khi say rượu tính tình đại biến, muốn thay đổi khẩu vị nếm thử bồ đào nha? Không phải ta tự tâng bốc mình chứ hình dạng thật của ta so với bồ đào trong bức tranh kia còn tím hơn ba phần, tròn hơn năm phần, bóng hơn tám phần, không quá lớn không quá nhỏ, vừa vặn chui vào cái mỏ chim của tên Phượng Hoàng kia tọt tuốt luốt xuống bụng, tạm thời cho hắn lót dạ. A di đà phật, A di đà phật.

Ta len lén cử động xoay người chuẩn bị chuồn ra bên ngoài, bỗng nghe sau lưng có tiếng gọi: “Cẩm Mịch?”

Ta liền thu lại tay áo, méo mặt xoay người lại nói: “Đúng vậy. Ta đi tìm chút thức ăn giải rượu cho ngươi có được không?”

“Không được.” Phượng Hoàng phủ định thẳng thừng, chống người ngồi lên dựa vào cột giường chạm trổ hoa văn, nói: “Ta không đói bụng.”

Ta hết nhìn tới lại nhìn lui sắc mặt của hắn, không giống như nói sạo, liền yên tâm mạnh dạn ngồi trở lại, “Nếu ngươi đã tỉnh, không bằng nhân tiện độ cho ta ít tu vi mà ngươi còn nợ đi?”

Phượng Hoàng đưa tay day day đầu mày, “Tu vi? Bao nhiêu năm?”

Ta đoán hắn hiện tại đang nửa tỉnh nửa say, thần trí vẫn chưa tỉnh táo lắm, liền chớp chớp mắt, nhìn hắn đầy chân thành, nói: “Sáu trăm năm.”

“Được.” Hắn sảng khoái như vậy, làm ta thấy khá bất ngờ, “Ngươi lại đây, ta độ cho ngươi.”

Đợi ta ngồi vững ở mép giường, hắn chậm rãi đưa tay vén tóc mái ở trước trán ta lên, ta cũng phối hợp nhắm mắt lại. Bỗng cảm thấy một luồng linh lực chạy dài từ ấn đường chầm chậm chuyển vào cơ thể, chảy qua bách huyệt, sau khi hòa vào nguyên thân trong cơ thể ta thì hoàn toàn trộn lẫn, một luồng suy nghĩ thông tuệ thẳng tiến vào tâm linh, trong chớp mắt đầu óc trở nên linh mẫn sáng suốt.

Quá tuyệt! Tu vi tinh thuần của Hỏa thần quả nhiên không phải bình thường!
Đêm lạnh như nước, nhưng bàn tay của Phượng Hoàng lại vô cùng ấm áp, ta tự nhiên nhích lại gần hắn tìm chút hơi ấm, bàn tay hắn bỗng chậm lại rồi giữ nguyên không cử động, ta 「©xmydux.」 mở mắt ra nhìn, thì thấy ánh mắt Phượng Hoàng còn đang bận vương vấn không rời trên mặt ta, nhưng ảnh phản chiếu của ta trong mắt hắn lại là bộ dạng nam tử mà Tiểu Ngư tiên quan đã biến ra, trên má ửng lên một màu hồng nhạt rồi chầm chạm lan dần xuống cái cổ thon dài.

Ta có được sáu trăm năm linh lực tinh hoa của hắn, tâm trạng vui vẻ, bỗng sực nhớ ra tên Phượng Hoàng này hình như từng có ý nghĩ muốn cùng ta song tu, không bằng nhân cơ hội hôm nay cùng nhau tu luôn.

Chỉ là, ta chưa bao giờ tu cái này, nên chẳng biết bắt đầu tu từ đâu mới đúng.

Trước tiên ta biến trở lại diện mạo vốn có của mình, rồi cố nhớ lại những điều mắt thấy tai nghe ở Nam Lâu Tiểu Quán lúc ban ngày, đúng rồi, phàm là trước khi song tu, hình như luôn phải có một câu mào đầu, nói tóm lại, tóm lại chỉ có ba kiểu câu —— không ngoài: “Tiểu gì đó [tên người], để Gia yêu yêu chàng!” hoặc là “[Ai đó], chàng hãy ngoan ngoãn theo ta đi!” hay là “Ngươi cứ kêu đi! Có kêu rách họng cũng không có ai đến cứu ngươi đâu!”

Ta suy tính một lúc, câu đầu hình như có hơi trắng trợn, còn câu cuối thì có vẻ quá cứng rắn, thôi thì, chọn câu chính giữa vậy.

Một tay đưa ra giữ lấy cằm của Phượng Hoàng, ta ngả người về phía trước, nhoẻn miệng cười với hắn, cất giọng tao nhã lịch sự vô cùng thích hợp nói: “Phượng lang, hôm nay chàng hãy ngoan ngoãn theo ta đi.”

Phượng Hoàng vẫn chưa tỉnh hẳn, vẻ mặt rơi vào trạng thái bối rối ngu ngơ lơ mơ như bị sét đánh.

Ta vòng cánh tay còn lại ra khoác lên vai Phượng Hoàng một cách nhã nhặn, Phượng Hoàng vóc người vốn to lớn, sau khi cằm bị ta giữ lấy liền lui đầu cách xa ta ra, ta cố hết sức rướn cổ mới có thể mặt đối mặt với hắn một chút, ta oai phong lẫm liệt nhắm ngay môi Phượng Hoàng áp mặt tới.

Cứ như vậy mắt to nhìn mắt nhỏ một hồi, chỉ cảm thấy cả hai đứa ta sắp bị đơ như khúc gỗ luôn rồi, xem ra cái vụ song tu này thật là quá hao tổn sức lực người ta mà.

Đúng lúc ta đang chuẩn bị rụt về xoay xoay cổ cho đỡ mỏi, tiện cho bước tiếp theo sẽ lột bỏ y phục của Phượng Hoàng, thì Phượng Hoàng lại vươn tay ra siết lấy eo ta, cúi mặt xuống chụp ngược lại môi của ta, hết cọ rồi mút rồi nghiến làm ta nóng hết cả người, hương hoa quế tinh khiết xông lên mũi thấm vào tận phổi.

Ta sững sốt, Phượng Hoàng không hổ là kẻ đã từng mơ thấy mộng xuân, kinh nghiệm chắc chắn phong phú hơn ta rất nhiều.

Ta thè đầu lưỡi ra định liếm liếm khóe môi cho giảm bớt nhiệt độ xuống, ai ngờ Phượng Hoàng lại như thợ săn chờ sẵn con mồi, liền cuốn lấy cái lưỡi của ta, trong chớp mắt, mọi thứ bị cuốn phăng, năm giác quan mất sạch, trong thiên địa dường như chỉ còn lại đôi môi câu hồn đoạt phách và đôi tay mạnh mẽ đang giữ chặt quanh eo ta của Phượng Hoàng mà thôi.

Giữa lúc trời xoay đất chuyển, ta ngẫm nghĩ, Hồ Ly Tiên quả thật không lừa ta, tư vị của cái kiểu song tu chéo cổ này cũng có chút tuyệt diệu theo một cách khác, nhân cơ hội này cần phải ráng nhớ kỹ trình tự các bước, quân tử phòng thân, để chuẩn bị cho lần sau nếu có song tu với người khác cứ việc chiếu theo Giáp Ất Bính Đinh (thứ tự abcd) này mà làm, tuần tự theo nguyên lý, từng bước từng bước mà tiến.

Ta mải đang tính toán ghi nhớ, thì Phượng Hoàng bỗng dưng sựng lại, đột ngột túm lấy hai vai ta đẩy ra xa nửa thước, trong mắt ẩn hiện vẻ đau khổ quyến luyến, nói: “Sai rồi! Loạn rồi! Tất cả đều sai rồi!”

Hả? Ta hoảng hốt, uổng công ta nãy giờ cố gắng căng óc ra mà ghi nhớ trình tự các bước, đến giờ phút chót hắn lại nói sai hết rồi, thật đúng là làm hại người non nớt mà, phí công làm thầy người ta!

Ta chớp chớp mắt, khiêm tốn hỏi: “Tại sao?”

Phượng Hoàng cũng nói: “Tại sao?” Gương mặt buồn bã thê lương trắng bệch ra, “Ta biết nàng đối với ta tình sâu nghĩa nặng, ta cũng đã nảy sinh tình cảm với nàng, tiếc rằng… tạo hóa trêu người, thiên đạo bất công… đạo đức luân thường không thể dung thứ, nếu hai chúng ta cứ cố ý bầu bạn, ắt bị trời phạt, hóa thành tro bụi…”

Càng nghe càng mờ mịt, mấy lời say rượu này của Phượng Hoàng không biết là muốn nói đến vấn đề gì nữa. Chỉ có điều lăn lộn ngoài đường cả ngày nay, ta「©xmydux.」 thực sự có chút mệt mỏi, liền ngáp một cái, hùa theo một câu cho có lệ: “Hóa tro thì cứ để hóa tro, thành bụi cứ để thành bụi đi.”

Phượng Hoàng nắm chặt tay ta bừng bừng như lửa, đau đớn nói: ” Bản thân ta thì không sao, nhưng mà, sao có thể chịu được khi thấy nàng phải chịu trời phạt.”

Ta trong lúc buồn ngủ mơ màng phất phất tay nói: “Không sao không sao…” Cơn mệt mỏi rã rời kéo tới, thực sự không thể gắng gượng nổi, lập tức nằm xuống giường đi gặp chu công.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, chỉ thấy chu công dáng người y chang Phượng Hoàng, bộ mặt đau thương như đứt mất khúc ruột, vuốt ve trên má ta, than thở: “Ta làm sao bỏ được nàng ~ “

Ta rùng mình một cái, quấn chiếc chăn gấm sát vào người.

Nguồn: tunghoanh.com/huong-mat-tua-khoi-suong/chuong-23-Rl5aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận