Hướng Dẫn Xử Lý "Rác Thải" Vụ thứ hai: Trai nghèo vượt khó_Chương 5

Vụ thứ hai: Trai nghèo vượt khó_Chương 5
Hai gia đình
Trích lời Gia Mộc: Không có xung đột nào nghiêm trọng hơn xung đột quan niệm của hai gia đình.

Ông chủ nhà hàng này cũng xem như người quen của Trịnh Đạc, anh ta từng mấy lần đến đây ăn cơm với cảnh sát Lưu. Thấy Trịnh Đạc dẫn khách đến, ông chủ vui mừng hớn hở ra đón. Nghe nhân viên nói không còn phòng riêng, ông chủ lập tức bố trí một phòng đã có người đặt trước cho bọn họ. Trịnh Đạc vui vẻ mời thuốc, hai người nói chuyện một lát rồi mới tách ra. Vừa đi vào phòng riêng, Trịnh Đạc đã phát hiện bầu không khí là lạ, ông Hạ vừa xem thực đơn xong, lúc này đang cãi nhau với nhân viên nhà hàng.

“Các người cắt cổ khách hàng à? Một đĩa khoai tây chiên mà bốn mươi tám đồng? Mày làm hết mấy củ khoai tây?”.

Trịnh Đạc cười ha ha cầm lấy thực đơn: “Bác à, giá ở đây là thế, nếu bác không thích khoai tây chiên thì chúng ta không gọi là được. Khánh Phong, cậu thấy được không?”.

Hạ Khánh Phong cũng biết giá cả nơi này thật ra cũng không phải là đắt, nhưng nếu một gia đình đến ăn thì cũng quá tốn kém. Hắn nhìn Lâm Gia Mộc đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh, biết tiếng nói của bà chị họ này tương đối có trọng lượng trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu tương lai, nghe Chân Chân nói chuyện, lại nhìn thái độ của Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc, xem ra cũng nghiêng về phía mình nhiều hơn. Hắn cắn răng: “Vâng, không đắt. Anh rể, anh quen chỗ này, anh gọi đồ đi”.

“Vậy tôi không khách sáo nữa”. Trịnh Đạc cười nói: “Cá hôm nay có tươi không?”.

“Tươi lắm, cá mua của ngư dân vừa đi biển về xong”.

“Vậy cho một cá rán, một sò hấp, một tôm thẻ chiên dầu, một sườn kho…”. Trịnh Đạc gọi liền tám món ăn như súng liên thanh, nhân viên nhà hàng cũng có kinh nghiệm, nghe Trịnh Đạc nói xong lại nhắc lại một lượt.

“Ngài dùng đồ uống gì ạ?”.

“Trời nóng thế này, lấy hai vại bia đã, tôi không uống rượu. Hình như còn có phụ nữ, cho bốn cốc nước trái cây ép…”.

Bà Hạ vừa nghe Trịnh Đạc gọi đồ ăn vừa tra thực đơn trên tay, cuối cùng không cộng nổi nữa. Một mâm đồ ăn như vậy, cộng thêm bia và nước trái cây là hơn một ngàn tệ… đủ để mua thịt ăn cả năm… “Đắt… đắt quá đấy”.

Triệu Chân Chân thoáng nhìn Lâm Gia Mộc, cô không muốn tái phạm sai lầm giống hôm qua: “Bác ạ, nhà hàng này giá cả cũng không đắt lắm”.

“Đúng vậy, hôm qua Khánh Phong và dì dượng Năm cháu đến nhà hàng cái gì xuân ấy mới gọi là đắt, cũng không thấy có gì hơn những nhà hàng khác, đĩa đồ ăn hơn nửa là đồ trang trí, thế mà còn bán đắt gấp đôi nơi khác”. Lâm Gia Mộc cười nói.

Vẻ mặt ông bà Hạ lập tức trở nên khó coi, họ cũng biết tối qua con trai đi ăn cơm cùng bố mẹ vợ tương lai, nhưng không ngờ lại đến nhà hàng đắt như vậy… Mặc dù con trai mình kiếm được nhiều tiền nhưng cũng không thể hoang phí như vậy được.

“Khánh Phong…”. Ông Hạ nghiêm mặt.

Hạ Khánh Phong cầm lấy ấm trà, rót một chén: “Bố, bố uống chén nước đi”.

Ông Hạ nhìn con trai một lát, câu mắng đã ra đến miệng lại nuốt trở vào. Ông cầm cốc nước không nói lời nào, bà Hạ cũng tức giận nhưng còn nghĩ đến thể diện con trai nên tạm thời nhẫn nhịn: “Chân Chân à, bố mẹ cháu đâu? Gọi bố mẹ cháu tới cùng ăn”.

“Hôm qua bố mẹ cháu bắt xe lửa đến nhà bác cháu chơi rồi”.

“Họ không biết nhà bác tới à?”. Họ đến thành phố có một việc rất quan trọng là “gặp thông gia”, ai ngờ thông gia lại không có nhà.

 

“Cháu không nói với bố mẹ cháu”. Triệu Chân Chân nói lý nhí.

Sắc mặt bà Hạ liền trở nên rất khó coi, Hạ Vi Vi đang cúi đầu nghịch điện thoại nhìn thấy vẻ mặt của mẹ, trong lòng cảm thấy rất thương. Người nhà mình đi xa như vậy đến đây, vậy mà người nhà chị dâu tương lai lại tránh không gặp, người thành phố đúng là khinh người: “Chị dâu, bố mẹ chị làm nghề gì?”.

“Mẹ chị là giáo viên tiểu học, trước bố chị cũng thế, sau đó nghỉ mất sức về mở nhà sách”.

“Em thấy bảo bây giờ nhà sách làm ăn kém lắm mà”.

“Cửa hàng sách nhà chị bây giờ đóng cửa rồi, bố chị chủ yếu đưa sách tham khảo vào trường, thấy bố chị bảo hết hè lại quay về trường làm”.

Nói cho cùng thì chính là hai giáo viên tiểu học, Hạ Vi Vi nhếch miệng, thế mà cứ làm như là triệu phú, con gái là thiên kim tiểu thư không bằng.

Hạ Khánh Phong vừa định nói gì đó thì Lâm Gia Mộc đã mở miệng: “Chân Chân, dượng Năm lại đi dạy à? Dượng còn có thể dạy học được nữa không?”.

“Không dạy được nữa, chủ yếu là phụ trách hậu cần. Bố em với hiệu trưởng đã thân quen bao nhiêu năm rồi mà”.

“Ôi, dượng đã nhiều tuổi rồi, cũng nên về trường làm cho yên ổn đến lúc về hưu”.

“Vâng ạ”.

Từ đầu đến giờ Hạ Khánh Quốc vẫn nhìn Lâm Gia Mộc chằm chằm, thấy bảo bà chị họ này lớn hơn chị dâu, nhưng xem ra cũng không lớn hơn nhiều tuổi, vậy mà cách ăn nói lại lộ rõ vẻ già dặn, bà chị dâu ngây thơ không thể nào sánh nổi: “Chị làm nghề gì vậy?”.

Lâm Gia Mộc nhíu mày: “Tôi làm luật sư, chủ yếu giải quyết các vấn đề ly hôn, tranh chấp tài sản”.

Bà Hạ đang nói chuyện với con thứ, nghe nói Lâm Gia Mộc làm luật sư ly hôn, bà cau mày: “Thà dỡ mười tòa miếu còn hơn phá một cuộc hôn nhân, luật sư ly hôn…”.

“Thời đại bây giờ khác rồi, ai cũng cần tự do”. Lâm Gia Mộc cười nói.

Bọn họ nói chuyện đến đây thì nhân viên nhà hàng gõ cửa mang đồ ăn vào. Lâm Gia Mộc cố ý đặt đĩa cá đến trước mặt Triệu Chân Chân và Hạ Khánh Phong: “Chân Chân rất thích ăn cá đúng không?”.

Hạ Khánh Phong đã quen gỡ xương cá cho Chân Chân, Triệu Chân Chân cũng rất vui vẻ chờ hắn gỡ xương cá cho mình. Nhưng Hạ Khánh Phong nhìn bố mẹ và các em mình rồi chỉ gắp một miếng cá bỏ vào bát của Chân Chân: “Vâng, đúng rồi ạ”.

“Khánh Phong, Chân Chân thích ăn cá nhưng lại không biết nhằn xương, chuyện này em cũng biết mà, sao lại gắp thẳng vào bát nó thế?”. Lâm Gia Mộc hơi cao giọng.

Nhìn miếng cá trong bát mình, Triệu Chân Chân cũng cảm thấy hết sức tủi thân. Cô và Khánh Phong vốn rất tình cảm, tại sao bố mẹ và các em Khánh Phong vừa đến là mọi chuyện đã thay đổi hết rồi? Từ sáng sớm hôm nay ra ga đón mấy người này đến giờ, Khánh Phong còn chưa nắm tay mình lấy một lần. Trước đây khi ở bên nhau, cô và Khánh Phong không phải như thế này…

Cho dù điều hòa trong phòng VIP hoạt động rất tốt nhưng trán Hạ Khánh Phong vẫn toát mồ hôi. Cô bạn gái Chân Chân vẫn rất hiểu chuyện của hắn sao tự nhiên lại trở nên không hiểu chuyện nữa? Vì sao tình hình tài chính của nhà họ Triệu lại có vẻ như đang có vấn đề? Vì sao bố Chân Chân lại về trường làm việc mà không kinh doanh nữa? Tại sao chị họ Chân Chân lại có vẻ hùng hổ như vậy… Hắn lại nhìn về phía bố mẹ mình, mình bỏ tiền mời bố mẹ ăn cơm cũng là bình thường, họ đã đến thành phố, cũng nên đến một nhà hàng tương đối ra hồn để ăn bữa cơm…

Ăn cơm xong, Hạ Khánh Phong vội vã bắt xe buýt đi làm, Triệu Chân Chân lái chiếc Polo của cô, Trịnh Đạc lái chiếc Cherokee đi theo sau xe của Triệu Chân Chân.

Trên đường đi, Hạ Khánh Quốc và Hạ Vi Vi ngồi xe Trịnh Đạc cứ sờ soạng ngó nghiêng, đều cảm thấy chiếc xe này rất mới lạ: “Anh rể, chiếc xe này của anh tốt thật, ở huyện lỵ chỗ em có mấy ông chủ cũng đi xe này”.

“Cũng tạm được, có điều hơi tốn xăng. Bình thường anh cũng chẳng mấy khi dùng đến, chủ yếu chỉ dùng chiếc Hyundai thôi”. Trịnh Đạc cười nói, tiện tay bật radio trên xe để nghe thông tin tình hình giao thông.

 

“Điều hòa có lạnh không?”. Anh ta lại hỏi Lâm Gia Mộc ngồi ghế bên cạnh.

“Không lạnh”.

“Anh rể làm gì nhỉ?”. Hạ Vi Vi hỏi.

“Anh ấy à? Anh làm thuê cho chị họ các em”. Nói xong Trịnh Đạc cười hê hê.

“Vậy cái xe này cũng là của chị họ?”. Hạ Khánh Quốc hỏi.

“Đúng vậy, bình thường đều gửi ở bãi đỗ xe ngầm, thỉnh thoảng cuối tuần ra ngoài chơi mới dùng đến. Lúc mua thì rất thích, bây giờ nghĩ lại mới thấy là một quyết định sai lầm”. Lâm Gia Mộc cười nói.

“Làm luật sư giàu thế à, bao giờ lên đại học em cũng phải học luật”.

Hạ Vi Vi nói.

Hạ Khánh Quốc đẩy cô: “Em lo làm sao thi đỗ cấp ba đi đã. Mẹ đã nói là sẽ không nộp tiền lệ phí cho em nếu em thiếu điểm đâu”.

Hạ Vi Vi lườm hắn: “Mẹ sẽ nộp cho em, đúng không anh hai?”.

Hạ Khánh Dân vẫn cúi đầu cầm điện thoại di động lên mạng không nói chuyện, bị cô đẩy nhẹ một cái, suýt nữa đánh rơi cả điện thoại: “Quế Hoa, em không thể ngoan ngoãn được một lát à?”.

Hạ Vi Vi lại đẩy hắn cái nữa: “Anh gọi ai là Quế Hoa?”.

Nhìn ba anh em ầm ĩ trong gương chiếu hậu, Trịnh Đạc quay sang Lâm Gia Mộc: “Được rồi, mấy đứa đừng đùa nữa. Đằng trước có quán kem, Vi Vi, em đi mua mấy cây”. Trịnh Đạc vừa nói vừa dừng xe, đưa một tờ năm mươi tệ cho Hạ Vi Vi: “Không cần mua nhiều quá, đủ ăn là được rồi”.

“Vâng”. Hạ Vi Vi cầm tiền xuống xe, chỉ lát sau đã mua mười mấy cây kem mang về chia cho năm người trên xe mỗi người một cây rồi hỏi: “Số còn lại làm thế nào?”.

“Trên xe có tủ lạnh”. Trịnh Đạc bỏ số kem còn lại vào tủ lạnh trên xe: “Em biết nhà chị cả em ở đâu không?”.

Hạ Vi Vi suy nghĩ một chút rồi đọc địa chỉ, Trịnh Đạc gật đầu: “Anh biết chỗ đó”.

Lúc họ đến nơi thì ông bà Hạ đang ngồi hóng mát điều hòa trong một góc quán ăn có đồ đạc cũ nát, được cái tương đối sạch sẽ.

Bà Hạ nói: “Dùng điều hòa tốn tiền lắm, dùng quạt tốt hơn nhiều”.

Chị cả nhà họ Hạ vừa mang nước khoáng ra chia cho mọi người vừa trả lời: “Người thành phố đều sợ nóng, không có điều hòa thì khách cũng không vào”.

“Đúng là khó chiều”. Bà nhìn quanh, lúc này đã quá giờ ăn trưa, quán không còn nhiều khách: “Tắt điều hòa đi, bây giờ trong quán cũng đủ mát rồi”.

“Đợi lát nữa rồi tắt”.

Chị cả Hạ Quế Chi nhà họ Hạ cười nói, đưa một chai nước khoáng cho Triệu Chân Chân: “Chân Chân, hôm nay có mệt không?”. Nhìn túi lớn túi nhỏ xếp đầy dưới đất, Hạ Quế Chi cười càng tươi hơn.

“Cũng không mệt lắm ạ”. Triệu Chân Chân đáp.

“Lần này em trai con tốn kém lắm, nó mua cho mỗi người một chiếc áo lông giảm giá, cái màu tím nhạt đó là của con, con thử mặc xem”.

Hạ Quế Chi thấy hơi khó hiểu, rõ ràng là bố mẹ và các em cùng đi mua sắm với Triệu Chân Chân giàu có, tại sao… em trai mình lại phải trả tiền mua áo? Cô ta cười gượng, thầm nghĩ Chân Chân bình thường có vẻ rất ngốc nghếch, nhưng có những lúc lại rất khôn. Tuy nhiên mấy cái áo thì có là gì, chủ yếu là nó có nhà, giá nhà ở thành phố quá đắt, em trai mình mà lấy nó thì coi như đã có chỗ đứng chân ở thành phố. Hai chị em đã bàn bạc chuyện đầu tư mở rộng quán ăn, nếu em trai lấy một đứa không có nhà thì phải phấn đấu bao lâu mới có thể mua được một căn hộ? Hơn nữa con bé này có nghề nghiệp ổn định, làm giáo viên, công việc lý tưởng. Em trai mình có kiếm được nhiều tiền thì cũng chỉ là thằng làm thuê cho người khác, không giống Chân Chân là người nhà nước.

“Nóng không? Uống nước đi em”.

Nguồn: truyen8.mobi/t131977-huong-dan-xu-ly-rac-thai-vu-thu-hai-trai-ngheo-vuot-khochuong-5.html?read_type=...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận