Hướng Dẫn Xử Lý "Rác Thải" Vụ thứ tư: Ân oán nhà giàu_Chương 6

Vụ thứ tư: Ân oán nhà giàu_Chương 6
Người thứ tư
Trích lời Gia Mộc: Có thêm một quả dưa chuột, đàn ông cũng đồng thời có thêm một điểm yếu không thể nào khắc phục.

Cuộc sống của bất kỳ ai cũng không thể chịu được nếu bị soi dưới kính hiển vi, nói gì đến những người trong lòng vốn đã có chuyện mờ ám? Trịnh Đạc ngồi trong xe ăn khoai tây chiên, tính thời gian Thời Tất Thành vào tiểu khu. Lúc trưa hắn xách túi đồ ăn cao cấp đi vào tiểu khu, bây giờ đã là bốn giờ chiều. Xem ra “công việc” của vị Thời công tử này thật sự rất bận.

Anh ta vặn lớn âm thanh trong tai nghe, bên kia đã kết thúc thời gian nghỉ giữa hiệp, đại để đã đến lúc tâm sự cuộc đời, tâm sự lý tưởng, bồi dưỡng tâm tình để tái chiến hiệp hai.

Thời công tử quả thật có tố chất cao hơn nhiều so với đám nhà giàu mới phất bao gái bình thường, lời ngon tiếng ngọt trên giường cũng phải ngang tầm sách giáo khoa. Người phụ nữ nói chuyện với hắn nghe giọng rất trẻ, Thời công tử gọi cô ta là Vivi. Học đòi tên Tây quả thật không hay ho gì, Trịnh Đạc lại phải điều tra tên thật của cô ta lần nữa.

Anh ta đang suy nghĩ thì thấy một chiếc xe chuyển phát nhanh loại ba bánh dừng lại dưới lầu. Trịnh Đạc nảy ra một ý, xuống xe đi tới chỗ nhân viên chuyển phát nhanh, đưa cho anh ta một trăm tệ đổi lấy bộ đồng phục và chiếc túi, nhét bừa một món đồ chuyển phát nhanh vào trong túi.

“Ông anh, lát nữa ông anh phải trả lại đồng phục và túi cho em đấy nhé”. Anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh nói nhỏ.

Trịnh Đạc tiện tay ném chìa khóa xe cho anh ta: “Tôi để chìa khóa xe ở chỗ anh, nếu trong vòng hai mươi phút tôi không quay lại thì anh cứ lái xe đi là được”.

“Ông anh, em không biết lái xe”.

Trịnh Đạc nhìn anh ta một cái, lại lấy một túi khoai tây chiên trong xe mình ra: “Trời nóng, anh cứ ngồi trong xe tôi ăn tạm cũng được”.

“Ơ”.

Thả hết tay áo bộ đồng phục của hãng chuyển phát nhanh xuống, cài cúc cổ tay cẩn thận, đội mũ che khuất mái tóc ngắn gọn gàng, lục túi xách lấy cặp kính mắt xấu mù mua ở quán ven đường ra đeo lên, cố tình lật ngược tấm thẻ nhân viên giao hàng, khóe miệng hơi trễ xuống, Trịnh Đạc đứng ấn chuông cửa tầng lầu thoạt nhìn không khác gì một nhân viên chuyển phát nhanh thông thường. Khoảng một phút sau, có người bấm nút mở cửa, Trịnh Đạc dễ dàng tìm được căn hộ Thời Tất Thành đang ở và bấm chuông.

Người mở cửa là một cô bé cao ráo mặc đồ ngủ kiểu kimono tơ tằm để lộ cặp chân dài: “Tôi xem trên mạng thấy sáng ngày mai chuyển phát nhanh mới đến mà”.

Trịnh Đạc thoáng nhìn vào trong nhà, cửa phòng ngủ hơi khép, loáng thoáng có thể thấy có người đang mặc quần áo bên trong: “Có phải cô Trương Hân không ạ?”.

Vừa nghe thấy Trịnh Đạc hỏi Trương Hân, vẻ vui mừng trên gương mặt cô bé đã biến mất: “Anh nhầm người rồi, tôi không phải Trương Hân”.

“Vậy à? Địa chỉ ghi trên này là…”. Trịnh Đạc giả vờ đọc bưu kiện chuyển phát nhanh, nói ra một địa chỉ.

“Anh nhầm rồi, đó là nhà A, còn đây là nhà B… Đúng là mừng hụt một trận”.

“Thật sự xin lỗi vì đã quấy rầy cô…”.

“Công ty các anh đúng là chậm chạp, đồ tôi mua cùng một ngày mà hôm qua đã đến, vậy mà hôm nay công ty anh vẫn chưa chuyển đến được…”.

“Vâng, vâng…”. Trịnh Đạc cười cầu tài: “Mã số chuyển phát nhanh của cô là bao nhiêu? Địa chỉ nhận là… ngày mai nhìn thấy chắc chắn tôi sẽ chuyển đến cho cô ngay”.

Cô bé nhíu mày: “Địa chỉ chính là ở đây, mã số tôi không nhớ rõ, người nhận là Mã Vi Vi”.

“Được rồi. Ban ngày hay buổi tối cũng đều có người ở nhà đúng không?”.

“Tốt nhất là anh nên gọi điện trước khi đến”.

“Vâng, vâng”. Trịnh Đạc ghi họ tên cô bé lại rồi cáo từ đi xuống.

Mã Vi Vi đóng cửa rồi cài cửa luôn. Thời Tất Thành đã mặc quần áo xong: “Em lại mua đồ trên mạng à?”.

“Em rảnh rỗi không có việc gì làm mà”.

“Chán quá thì ra ngoài tìm việc gì đó mà làm, tập thể dục cũng được”.

“Biết rồi”. Mã Vi Vi rất cao, nhưng khung xương lại nhỏ nhắn, đặc biệt là hai chân rất dài, có thể nói là được trời ưu ái. Xét riêng gương mặt thì chắc chắn là không đẹp bằng Tiêu Vũ và Vương An Ni, nhưng được cái trẻ trung tươi tắn, cực kỳ biết chơi, cũng cực kỳ thích chơi, tuyệt đối là một bạn tình tốt, tính tình cũng rất ngây thơ, dễ chiều hơn nhiều so với Vương An Ni và Tiêu Vũ.

“Em nhớ cuộc hẹn thứ bảy rồi chứ? Em phải chuẩn bị thật tốt…”. “Không phải anh nói tạm thời chỉ có chúng mình chơi với nhau thôi,

sợ bị nắm được thóp…”.

“Bảo em chuẩn bị thì em cứ chuẩn bị đi…”. Nói xong Thời Tất Thành bóp mông cô bé: “Đến lúc đó bảo đảm em cũng sướng là được”.

“Biết rồi”. Mã Vi Vi hôn má hắn một cái, hai người tình cảm một hồi rồi Thời Tất Thành mới ra cửa.

Trịnh Đạc đi nhanh xuống lầu, đưa cả áo, mũ và túi cho nhân viên chuyển phát nhanh: “Giờ anh đi chuyển hàng cho tòa nhà phía trước đã, nếu có người hỏi thì cứ nói là ở đây có nhiều hàng, phải có hai người cùng làm mới kịp”.

“Ờ”.

Nhân viên chuyển phát nhanh mặc áo khoác, đội mũ lên, ngồi lên yên xe. Khi anh ta khuất sau chỗ rẽ, người đàn ông kỳ quái vừa rồi cũng lái xe đi.

Mã Vi Vi tiễn Thời Tất Thành về, cũng không ngoan ngoãn ở nhà mà thay quần áo, đeo túi ra cửa, hẹn mấy người bạn đến một quán Starbucks

không ngừng chụp ảnh tự sướng đưa lên weibo. Trịnh Đạc ngồi trong xe hầu như không tốn chút công sức nào đã xâm nhập được laptop và điện thoại di động của cô ta.

Máy tính của Mã Vi Vi đơn giản giống như bản thân cô ta, ngay cả trò chơi cũng là loại bình thường nhất. Cô ta chủ yếu là lên weibo khoe đồ, khoe ảnh. Tài khoản thanh toán trên mạng có không ít tiền, khoảng một trăm mấy chục ngàn. Theo lịch sử mua hàng của cô ta, riêng tiền mua đồ trên mạng hằng tháng của cô ta đã khoảng gần hai mươi ngàn, mua đủ thứ từ quần áo đến giày dép, còn cả các loại đồ dùng kích dục, áo ngủ gợi cảm, xem ra là một bồ nhí rất có đạo đức nghề nghiệp.

Trên weibo vẫn cứ ông xã thế này ông xã thế kia, ông xã mua cho cái này cái kia, các loại hàng hiệu, danh sách bạn bè ngoài các loại đàn ông thì toàn là những cô gái trẻ trung như cô ta. Trịnh Đạc để ý thấy có mấy người trong số này nhắc đến chuyện tụ tập cuối tuần.

Còn có người hỏi Mã Vi Vi cuối tuần cô ta có đi tụ tập không, Mã Vi Vi nói đã mua quần áo mới, trang sức mới, còn nói tuần này bắt đầu có thời gian, nhất định sẽ đi.

Sau đó là trêu đùa nhau, thoạt nghe thì giống như một cuộc tụ họp của các triệu phú, nhưng Trịnh Đạc lại cảm thấy không đúng lắm. Lại xem thông tin cá nhân về Mã Vi Vi, cô bé này đóng vai một tiểu thư xinh đẹp ngây thơ con nhà giàu, nhưng thông tin cá nhân trên mạng lại rất rõ ràng, tốt nghiệp một trường đào tạo người mẫu hạng ba, từng tham gia cuộc thi người mẫu gì đó, từng làm người mẫu xe hơi gì đó, sau đó không còn liên hệ gì với giới biểu diễn, tóm lại là người mẫu nửa mùa điển hình.

Trịnh Đạc viết hai chữ “cuối tuần” thật đậm trên sổ ghi chép. Đúng lúc này, Thời Tất Thành dùng đến chiếc điện thoại di động kia.

“A lô! Chuyện tôi nhờ anh điều tra thế nào rồi?”.

Người bên kia điện thoại nói giọng mang khẩu âm phía nam: “Đã tra rõ, là ung thư da, phẫu thuật rất thành công, có khả năng khỏi hẳn”.

“Shit!”. Hiển nhiên là Thời Tất Thành cực kỳ thất vọng: “Bây giờ bà ta ở đâu?”.

“Ở khách sạn Vương Miện, Vương An Ni đã đến tìm bà ta, có điều nghe người của khách sạn nói thì bà ta nói là mình phẫu thuật căng da mặt, phải tĩnh dưỡng trong khách sạn”.

“Anh biết bác sĩ và y tá chăm sóc bà ta hằng ngày là ai không?”. “Cái này còn phải điều tra”.

“Nhanh một chút”. “Rồi, ok”.

Trịnh Đạc càng nghe càng thấy giọng người kia quen tai, cuối cùng lúc người đó nói ok, anh ta mới bừng tỉnh. Thì ra là hắn.

Đinh Thọ, người Giang Tô, đến thành phố A đã sắp được bảy năm, nói chuyện vẫn mang khẩu âm địa phương, ngoại hình không nổi bật, chiều cao cũng chỉ khoảng một mét sáu mươi lăm, từ trước đến nay đều không nỡ mặc quần áo đắt tiền. Trịnh Đạc đánh giá toàn bộ quần áo trên người hắn cộng lại cũng sẽ không vượt quá một trăm tệ, một năm bốn mùa trừ mùa đông đều đi giày thể thao, đeo một chiếc ba lô to, thoạt nhìn rất tầm thường, không có gì đáng chú ý, có điều lại là một trong những thám tử tư giỏi nhất, cũng là thám tử tư có thu nhập cao nhất ở thành phố A.

Trịnh Đạc gõ cửa kính chiếc xe Jetta của hắn, Đinh Thọ đang ngồi co quắp giả chết trên ghế thấy không trốn được nữa, đành phải hạ cửa kính xe xuống: “Chào chú em, đã lâu không gặp”.

“Vâng, đúng là lâu rồi không gặp”. Trịnh Đạc vừa nói vừa ra hiệu cho hắn mở cửa. Đinh Thọ mở cửa xe, Trịnh Đạc lách người ngồi vào xe: “Nghe nói ông anh lại mới phát tài à?”.

“Mọi người cùng phát tài mà”. Đinh Thọ cười nói: “Nếu đám người giàu đó không làm mấy chuyện thối nát thì chú với anh làm sao kiếm được tiền”. Hiển nhiên Đinh Thọ cũng biết Lâm Gia Mộc và Trịnh Đạc đang xen vào vụ này: “Anh không hề nhắc gì đến bọn chú cả”.

“Tôi biết ông anh không nói mà”. Hoặc nói cách khác là Thời Tất Thành không hề hỏi. Nếu Thời Tất Thành phát hiện gì đó, cho Đinh Thọ một chút lợi ích thì Đinh Thọ sẽ lập tức bán đứng anh ta và Lâm Gia Mộc mà không hề do dự lấy một giây, “Cứ tiếp tục duy trì nhé”.

“Ý chú là gì?”.

“Nghề của chúng ta cũng có nguyên tắc làm ăn, phá đám lẫn nhau là không được”.

“Không phá đám lẫn nhau, càng không cản đường phát tài của nhau. Đám người giàu này có tiền không có chỗ tiêu, cứ phải bòn rút từ từ mới được lâu dài. Chú em, chú và Lâm Gia Mộc làm việc… hơi tuyệt tình đấy”. Đinh Thọ rất rõ ràng về Thời Tất Thành, biết có Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc can thiệp vào thì nguồn thu nhập ổn định lâu dài này của mình sợ rằng sẽ gặp phiền phức lớn nên khó tránh khỏi cảm thấy khó chịu. Nếu không sợ nắm đấm thép của Trịnh Đạc thì hắn đã bán đứng hai người này từ lâu rồi.

“Ha ha, em có bao giờ làm chuyện gì quá đáng đâu, chẳng hạn như vụ ở bể bơi bãi biển năm ngoái… Nếu cảnh sát biết thì ông anh cũng phải bóc một vài quyển lịch, còn cả mấy đồng hương của ông anh…”.

“Chú muốn gì?”.

“Có muốn gì đâu, em chỉ nhắc nhở ông anh một chút, ông anh chịu khó tìm mối nào béo bở khác đi là vừa, không lại ảnh hưởng đến việc phát tài”.

Nhìn Trịnh Đạc bước xuống xe, Đinh Thọ oán hận đấm vô lăng, hai người này thật là đáng ghét…

“Tai mắt của Thời Tất Thành là gã họ Đinh”. Trịnh Đạc vừa vào cửa đã nói.

“Còn của Tiêu Vũ là lão Tiêu”. Lâm Gia Mộc gần như đồng thời đưa ra tin tức này. Nhà họ Vương đúng là thú vị, mấy người trong nhà thuê những ba công ty thám tử tư, không kém phim điệp viên là mấy: “Lão Tiêu kín miệng lắm, rất khó khai thác, có điều hình như ý hắn là trong tay Tiêu Vũ cũng có mấy con bài rất mạnh”.

“Nếu như là lão Tiêu thì em đã dọn dẹp sạch sẽ bên cạnh Vương An Ni chưa?”. Đinh Thọ là một người lạc hậu, không thích các sản phẩm điện tử cho lắm. Nhưng lão Tiêu thì khác, dù thiết bị không tiên tiến được như bọn họ nhưng cũng có một vài món tốt.

“Em đã quét hai lần rồi, tìm được một thiết bị theo dõi định vị trong xe cô ta. Cô ta thay điện thoại liên tục, cái mới thay này mới dùng được gần một tháng, phỏng chừng lão Tiêu còn chưa tìm được cơ hội hạ thủ”.

“Hắn cũng biết chúng ta can thiệp vào vụ này chứ?”.

“Biết rồi”. Lâm Gia Mộc bóp trán: “Có điều ý hắn cũng là không phá hỏng việc của nhau, ai kiếm tiền của người đấy”.

“Đinh Thọ lo chúng ta lật được Thời Tất Thành…”.

“Lão Tiêu lại không lo lắng gì cho Tiêu Vũ, xem ra Vương Đông Quân quả thật là con của vua phế liệu”. Chỉ cần có đứa con này, Tiêu Vũ có thể bất bại… Nhưng nếu Vương Đông Quân không phải con của Thời Tất Thành thì tại sao hắn lại phải nghe lời Tiêu Vũ đầu độc vợ mình… Chuyện này có vẻ hơi khó hiểu, bởi vì đối với Thời Tất Thành, hành động không bằng ngồi yên chờ xem tình hình…

“Em còn nhớ tin đồn dạo trước không?”. “Tin đồn gì?”. Lâm Gia Mộc nhíu mày.

“Năm ngoái có người chia sẻ trên mạng về một trò chơi thịnh hành của đám nhà giàu và lãnh đạo các doanh nghiệp nước ngoài ở thành phố A, cuối tuần tụ tập, cùng chơi ma tuý và các trò dâm dật, yêu cầu là những cặp tham gia phải là người yêu hoặc vợ chồng, nhưng thật ra đám nhà giàu đó đều mang bồ nhí tới”.

“Hình như là mấy tiếng sau người đưa thông tin đó đã tự gỡ xuống”. “Ờ, bây giờ anh hoài nghi chuyện này là thật…”.

“Ý anh là…”.

“Dạo Tết lão Tiêu đã tiết lộ lúc cùng ăn cơm với anh rằng hắn có một khách hàng lâu dài, biết đâu Tiêu Vũ sớm đã thuê hắn theo dõi những người khác trong nhà họ Vương. Nếu Thời Tất Thành tham dự trò chơi đó, bị Tiêu Vũ nắm được thóp thì việc hắn vội vã hạ thủ Vương An Ni cũng là điều dễ hiểu”.

“Bây giờ làm thế nào?”.

“Tra, tra đến cùng. Lão Tiêu có thể tìm được thóp thì chúng ta cũng có thể tìm được”. Vương An Ni, Tiêu Vũ, Thời Tất Thành, kỳ thực người

yếu nhất trong ba người này là Thời Tất Thành, bất kể là thiên thời, địa lợi hay nhân hòa đều không ủng hộ hắn, địa vị của hắn trong nhà họ Vương cũng như một pháo đài cát, có thể bị đánh sập trong nháy mắt. Mà người có điểm yếu rõ ràng nhất cũng là Thời Tất Thành, đàn ông bẩm sinh đã có điểm yếu, biết rõ là chơi với lửa nhưng vẫn lao vào không kìm chế được. Có thể hắn cho rằng mình vẫn nắm giữ được cả hai người phụ nữ Vương An Ni và Tiêu Vũ, nào ngờ cả hai người đều đang mài dao soàn soạt chờ mình.

“Hoàng Thúy Hoa thì sao?”. Tiêu Vũ sẽ theo dõi cực sát tình hình của Vương Hữu Tài, trước khi Vương An Ni bị thủ tiêu, Vương Hữu Tài sống được ngày nào thì Tiêu Vũ sẽ có ưu thế ngày đó. Cũng xuất phát từ lý do tương tự, Thời Tất Thành cũng không thật sự muốn Vương An Ni chết vì sẽ không nhận được gì cả, cho nên biết rõ Vương An Ni đã vứt bỏ hết đống mỹ phẩm cũ, hắn không tiếp tục hạ độc. Còn Hoàng Thúy Hoa… cả hai người này đều rất vui khi thấy bà ta chết.

“Em đã bảo An Ni khuyên bà ta tạm thời rời khỏi thành phố A, đợi gió êm sóng lặng rồi hãy về”. Lâm Gia Mộc cũng lo lắng cho an nguy của Hoàng Thúy Hoa.

“Ờ”. Trịnh Đạc gật đầu: “Buổi tối định ăn gì?”.

“Đậu phụ Nhật Bản ở quán ăn dưới lầu cũng được lắm”.

“Để anh đi gọi đồ”. Trịnh Đạc vừa đứng dậy đã nghe thấy điện thoại của Lâm Gia Mộc đổ chuông. Lâm Gia Mộc thoáng nhìn số điện thoại gọi đến rồi lập tức từ chối nghe máy. Anh ta nhớ lại những gì Trương Kỳ nói, bạn trai cũ của Lâm Gia Mộc đã về nước…

“Điện thoại của ai đấy? Sao lại không nghe?”.

“Điện thoại tiếp thị”. Lâm Gia Mộc nói rồi đưa số vừa gọi đến vào danh sách đen.

Spa, tạo hình, trang điểm, chọn quần áo, xem ra cô ả Mã Vi Vi này rất yêu nghề. Lâm Gia Mộc nhìn thiết bị theo dõi, đi theo phía sau Mã Vi Vi một quãng xa. Điểm đến của Mã Vi Vi không phải những khách sạn có vẻ cao cấp mà là một con phố có rất nhiều quán bar, cô ta dừng lại trước một

hộp đêm có tên là Huyền rồi hòa vào đám người đi hộp đêm nhân dịp cuối tuần. Lâm Gia Mộc soi gương chiếu hậu, vuốt tóc, cởi áo khoác, cởi ba chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, lấy giày cao gót để trên ghế sau, đỗ xe rồi cũng xách túi len vào đám người trong hộp đêm.

Lúc này Mã Vi Vi đã tụ tập với hai cô gái tầm tuổi cô ta, ngay cả dung mạo cũng có vài nét giống nhau. Ba người đang nhỏ giọng nói chuyện, hình như là đang đợi người nào đó. Mượn sự che chở của đám đông, Lâm Gia Mộc đến gần phía sau ba người này, nhìn ra ngoài cửa như thể không hề để ý, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, cũng làm như mình đang đợi người nào đó.

“Vi Vi, tưởng anh chàng của cậu nói anh ta bỏ chơi rồi cơ mà?”. “Anh ấy không phải một người thích bình lặng, mấy tháng nay anh ấy

không đi được, chắc đã bức bối lắm rồi”. Mã Vi Vi dùng ngón tay chải tóc:

“Hai bạn độc thân lại hay, không cần phải bận tâm gì cả. Còn tớ… ngay cả chia sẻ một bức ảnh cũng phải kiểm tra tỉ mỉ… sợ…”.

“Thôi đi, bạn đừng có làm bộ làm tịch nữa, cao ráo, đẹp trai, giàu có, bạn giành hết cả rồi, còn muốn thế nào nữa?”.

“Đúng vậy, lấy đâu ra người nào thập toàn thập mỹ như thế nữa?”.

Cô gái có vẻ ít nói còn lại cũng lên tiếng đồng tình.

Điện thoại của Vi Vi đổ một hồi chuông, cô ta bỏ điện thoại vào trong túi: “Anh ấy đến rồi, tớ lên lầu đây”.

“Bye bye…”. Hai cô gái kia cười tít mắt nhìn cô ta, đến lúc bóng cô ta biến mất sau lối rẽ lên cầu thang, cô gái ít lời mới nói một câu: “Con cave thối tha! Bắt được phò mã là đắc ý không biết mình là ai, mày tưởng mày có thể đắc ý như thế mãi chắc?”.

“Hơ hơ, tiền của phò mã đều là người khác cho, vậy nên đâu có bao nhiêu mà cho nó chứ”. Cô gái có vẻ rất tốt với Mã Vi Vi nói: “Tớ nói với bạn này, tối nay…”. Cô ta thì thầm một hồi vào tai cô bạn, hai người cúi đầu cười rúc rích.

Mặc dù Lâm Gia Mộc ngồi rất gần hai người này nhưng trong hộp đêm thật sự quá ồn nên cô cũng chỉ có thể nghe thấy mấy từ, cave, phò mã gì gì đó. Những người này cũng không có trò gì mới, đơn giản là cậy

trẻ tuổi xinh xắn để kiếm thêm ít tiền, đấu đá với nhau thì nhiều chứ chân tình thực ý thì chẳng được bao nhiêu.

Cô chuyển ánh mắt sang cô nhân viên phục vụ đang đi lên tầng hai. Nhân viên tầng hai ăn mặc khác nhân viên tầng một, mặc Âu phục đen viền vàng, sơ mi trắng, váy ngắn, tất lưới, giày cao gót…

Cô lặng lẽ đến gần, chờ nhân viên nọ đi xuống lầu, lại lặng lẽ đi theo phía sau.

Mười phút sau, một người đẹp tóc ngắn, trang điểm đậm, mặc đồng phục nhân viên Âu phục đen viền vàng bưng khay rượu đi lên tầng hai, nhân viên bảo vệ nhìn cô một cái: “Mới tới à?”.

“Em được chị Miêu giới thiệu, hôm nay đi làm ngày đầu tiên, có gì mong đại ca chỉ bảo”. Lâm Gia Mộc liếc mắt đưa tình với tay bảo vệ.

“Lên đi”. Tay bảo vệ cười ha ha cho phép cô đi qua.

Xem ra cô nàng nhân viên kia không hề nói dối, tiêu chuẩn chọn nhân viên tầng hai rất cao, thay đổi nhân viên cũng nhanh, về cơ bản là sau một thời gian lại đổi một nhóm người mới, chỉ có thể phân biệt qua đồng phục.

Ưu điểm của cách làm này là sẽ không có nhân viên nào biết quá nhiều, còn khuyết điểm là một người lạ như cô cũng có thể trà trộn vào rất dễ dàng.

Lâm Gia Mộc để ý tất cả camera đều không hoạt động, tầng hai cũng không ồn ào như tầng một mà rất yên tĩnh, ngoài hành lang không có một ai, một phụ nữ trung niên đứng trước cửa, bà ta nhìn Lâm Gia Mộc: “Cô…”.

“Chị Miêu!”.

“Cô tên là Anni đúng không? Mau vào đi”. Hộp đêm tương đối tối tăm, Lâm Gia Mộc trang điểm rất đậm, các nhân viên mặt mũi trông lờ mờ đi qua đi lại suốt, thảo nào người phụ nữ nọ lại nhận nhầm.

Cô gật đầu, mở cửa đi vào bên trong. Cảnh tượng trong phòng rất khác biệt, nền nhà trải thảm rất dày, các loại gối mềm to nhỏ ném bừa bộn khắp nơi, trên ghế dài có bốn, năm đôi nam nữ đang ngồi trò chuyện rất đàng hoàng, có vẻ như rất thân quen, xem ra cuộc vui còn chưa bắt đầu.

Lâm Gia Mộc bắt chước các nhân viên khác đặt khay rượu xuống, vừa định xem xét thêm tình hình thì thấy các nhân viên đều bắt đầu đi ra ngoài, Lâm Gia Mộc đành phải đi ra ngoài theo họ. Sau khi đi xuống lầu, các nhân viên phục vụ lập tức tản ra, xem ra các nhân viên này cũng chỉ có nhiệm vụ mang đồ lên trên: “Ơ… Chúng ta không còn phải làm gì nữa à?”.

“Xong rồi, mang đồ lên là xong, bốn tiếng sau đến quét dọn vệ sinh là được”. Một nhân viên trả lời.

Xem ra dùng thân phận nhân viên phục vụ là không giải quyết được vấn đề… Đúng lúc Lâm Gia Mộc định từ bỏ thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc…

Thẩm Trung Sơ gần như trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Lâm Gia Mộc xuất hiện trước mặt mình trong nguyên bộ đồng phục nhân viên, cho dù Lâm Gia Mộc đã trang điểm rất đậm nhưng hắn vẫn có thể lập tức nhận ra cô: “Gia Mộc, em…”.

“Thầy Thẩm, đã lâu không gặp”. Lâm Gia Mộc cười rất ngọt, Thẩm Trung Sơ còn dẫn theo một người phụ nữ chưa đến ba mươi tuổi, nghe thấy cô gọi hắn là thầy Thẩm, trong mắt cô ta toát ra vẻ thù địch. Thẩm Trung Sơ lại không hề quan tâm, từ lúc Lâm Gia Mộc xuất hiện, trong mắt hắn chỉ còn lại Lâm Gia Mộc.

“Em làm gì ở đây? Anh đã gọi cho em bao nhiêu lần…”.

“Thầy gọi điện cho em à? Có phải thầy đã đổi số không? Em không bao giờ nghe điện thoại của người lạ”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Đã lâu không gặp, thầy không mời em uống một ly à?”.

“Được, được”. Hình như lúc này Thẩm Trung Sơ mới để ý rằng mình dẫn theo một người phụ nữ, hắn gạt tay người phụ nữ đó ra: “Kat, đây là học trò của anh… Bọn anh có chuyện cần nói…”.

Kat rất tức giận lườm Lâm Gia Mộc, có lẽ cũng biết tác phong làm việc của Thẩm Trung Sơ nên cô ta lập tức quay đi luôn.

Lâm Gia Mộc cởi bỏ chiếc áo vest nhân viên trên người ra, vo thành một nắm ném vào một góc. Thẩm Trung Sơ đi theo cô đến quầy bar, gọi một ly Brandy và một ly Bloody Mary: “Vẫn thích Mary đẫm máu chứ?”.

“Bây giờ em thích Tequila”. Lâm Gia Mộc cười nói, nhận lấy ly Bloody Mary nhưng lại không định uống.

“Anh…”. Thẩm Trung Sơ cầm ly rượu, không biết suy nghĩ gì: “Anh đến đây với bạn…”.

“Vâng, thầy luôn có rất nhiều bạn”. Lâm Gia Mộc từ nhỏ đã thông minh, việc học hành đối với cô quá đơn giản, vì quá nhàn rỗi nên hình thành thói quen đọc sách, các tác phẩm cổ kim nội ngoại nổi tiếng đều đã đọc gần hết, kết quả là đầu óc thông minh nhưng lại khó hòa nhập với bạn bè. Thời cấp hai, cấp ba, cô luôn cảm thấy mình có bề dày kiến thức, còn những người khác đều là người nông nổi. Cô ngỡ rằng khi học lên đại học tình hình này sẽ được cải thiện, nhưng những người có thành tích học tập ngang ngửa với cô vẫn không hề có được bề dày kiến thức và chỉ số thông minh như cô, vì vậy cô vẫn là người cô độc nhất trong lớp. Và giáo viên dạy môn Tâm lý học tội phạm Thẩm Trung Sơ đã đi vào cuộc sống của Lâm Gia Mộc trong hoàn cảnh đó.

Lúc đó hắn ba mươi lăm tuổi, là độ tuổi phong độ nhất, đã chinh phục Lâm Gia Mộc rất dễ dàng. Trước mặt hắn, Lâm Gia Mộc lại trở thành một cô bé mười mấy tuổi, trong lòng sùng bái hắn đến độ không còn chỗ để chứa thứ gì khác, cho đến lúc Lâm Gia Mộc phát hiện cô không phải người duy nhất được hưởng những gì tốt đẹp của hắn…

Thẩm Trung Sơ nhấp một ngụm rượu: “Một chồng một vợ không hề phù hợp với bản tính con người”. Năm đó hắn đã dùng câu này để giáo dục Lâm Gia Mộc, bây giờ điều hắn nói vẫn là câu này.

“Đúng vậy”. Lâm Gia Mộc cười, năm đó cô thật ngốc nghếch, chính vì câu này, cũng vì không muốn mình tầm thường giống như những người khác nên dù biết rõ hắn phong lưu nhưng vẫn tiếp tục yêu hắn, cho đến lúc một cô gái khác tự tử vì hắn… Hắn lại lạnh lùng nói cô gái nọ ngu ngốc, tầm thường, nói các sinh viên và lãnh đạo nhà trường chỉ trích hắn là do ghen ghét, mượn cơ hội này để trù dập hắn… Lúc đó Lâm Gia Mộc mới thấy rõ sự lạnh lùng, ích kỷ và vô liêm sỉ của người đàn ông này.

“Nghe nói em mở một văn phòng thám tử tư?”. “Đúng vậy”.

“Không giống em cho lắm, anh vốn cho rằng em sẽ làm kiểm sát viên gì đó”.

“Em không thi được công chức”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Còn sau đó, hiện thực đã chiến thắng lý tưởng”.

“Nghe nói em đã có bạn trai? Làm nghề gì?”. “Thầy hỏi người thứ mấy?”.

Thẩm Trung Sơ cười ngượng ngùng: “Sau khi về nước, anh vẫn muốn tìm em trò chuyện, em… không giống những người khác…”.

“Cùng là phụ nữ cả, có gì không giống chứ?”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Đàn ông cũng vậy, sau khi nhìn thấu sẽ biết cũng chẳng có gì khác nhau”.

“Em lại hận đời hơn rồi”. Thẩm Trung Sơ lấy một tấm danh thiếp ra: “Lúc nào rảnh cùng ra ngoài ăn tối?”.

“Thực ra…”, Lâm Gia Mộc đột nhiên ngồi xích lại gần hắn, nói thầm vào tai hắn: “Em muốn thầy đưa em lên tầng hai hơn”.

Thẩm Trung Sơ ngây người. Nhiều năm không gặp, Lâm Gia Mộc không trở thành một bà nội trợ tầm thường hay một kiểm sát viên sắc mặt lạnh lùng mà lại càng trở nên xinh đẹp, trưởng thành, khí chất hơn người: “Em… cần điều tra à?”.

“Vâng”. Lâm Gia Mộc đáp rất rõ ràng.

“Trên lầu là party đổi vợ… Nếu anh dẫn em lên…”.

“Em không ngại”. Lâm Gia Mộc cười nói: “Nói đùa thôi, bạn trai bây giờ của em rất hay ghen… Thầy Thẩm, thầy thông minh như vậy, chẳng lẽ không nghĩ ra lý do gì để lừa người ta à?”

“Em mặc bộ này, sợ rằng không được”. Thẩm Trung Sơ thoáng nhìn Lâm Gia Mộc.

“Vấn đề này… thầy chờ em năm phút được không?”. “Ờ”.

Lâm Gia Mộc lách qua đám người, tìm được người phục vụ đã đổi đồ cho mình. Cô nàng này đang mặc bộ đồ của cô, ngồi trong kho rượu chơi game trên điện thoại.

“Chị về rồi à?”.

“Cô không nói với tôi việc nhân viên không được vào sau khi party bắt đầu”.

“Không phải không được vào mà là chỉ cho phép hai người vào, hai người đó là tay chân thân tín của chị Miêu”, cô ta cười nói.

“Cô đi đi”. Lâm Gia Mộc đổi quần áo rồi bảo cô ta ra ngoài.

Lúc đầu quả thật Lâm Gia Mộc không định giả làm khách hàng để trà trộn vào nên quần áo mặc đến đây tương đối chỉnh tề. Cô cởi cúc áo sơ mi đến mức có thể nhìn thấy cạnh áo lót, quần jean năm phân xắn tiếp lên đến mức cao nhất, may là đôi giày cao gót cũng tương đối bắt mắt. Cô lại chỉnh sửa trang điểm lần nữa, vốn đã trang điểm rất đậm lúc này còn đậm hơn. Cô cài chiếc camera siêu nhỏ được nguỵ trang thành kim cài ngực hình sao biển vừa gỡ trên chiếc áo đồng phục nhân viên lên trên ngực áo sơ mi, sau đó mới đi ra khỏi kho rượu.

Lần thứ hai xuất hiện trước mặt Thẩm Trung Sơ, Lâm Gia Mộc thoạt nhìn giống hệt một cô nàng phóng đãng. Thẩm Trung Sơ khoác eo cô đi lên tầng hai, lúc đi qua chỗ bảo vệ, tay bảo vệ nhìn Lâm Gia Mộc chằm chằm một hồi, đến lúc Thẩm Trung Sơ ho một tiếng mới cho hai người đi qua.

Lâm Gia Mộc ghé sát tai Thẩm Trung Sơ thì thầm: “Tưởng thầy luôn phản cảm với các buổi party kiểu này cơ mà? Thầy nói các câu lạc bộ kiểu này ở Trung Quốc hoàn toàn là một loại dị hoá… Ở nước ngoài là sự thể hiện của nữ quyền, ở trong nước chẳng qua chỉ là một cách chơi gái khác mà thôi”.

“Kat thích, anh với cô ấy rất thoáng”.

“A”. Lâm Gia Mộc thơm lên tai hắn: “Nhớ kỹ là em không thích, em chỉ vào xem thôi”.

Bàn tay Thẩm Trung Sơ đang ôm eo cô dịch xuống dưới một chút: “Anh biết rồi”.

Bạn trai? Thẩm Trung Sơ tin rằng bất cứ một gã đàn ông nào cũng không thể sánh với hắn, hắn tin rằng mình có thể giành lại được Lâm Gia Mộc. Tuy hắn có nhiều phụ nữ nhưng Lâm Gia Mộc lại là người duy nhất chủ động chia tay hắn, điều này không phù hợp với quy tắc trò chơi của hắn.

Lâm Gia Mộc cười ha ha kéo tay hắn lên trên: “Thầy Thẩm, bạn trai em thật sự rất hay ghen, anh ấy là lính đặc công xuất ngũ, có thể tay không giết người, pháp y cũng không khám nghiệm được”.

Cơ thể Thẩm Trung Sơ hơi cứng lại: “Một kẻ thô bạo như vậy, sao em có thể cùng hắn…”.

“Anh ấy rất khoẻ”. Lâm Gia Mộc cười nghiêng ngả: “Thầy Thẩm, thầy hơn bốn mươi rồi đúng không nhỉ?”. Cô cúi xuống nhìn đũng quần Thẩm Trung Sơ.

Thẩm Trung Sơ cũng cười: “Có lúc kinh nghiệm cũng rất quan trọng”. “Lúc không còn thể lực mới nói rằng kinh nghiệm là quan trọng”.

Vẻ mặt Thẩm Trung Sơ lập tức trở nên khó coi như vừa nuốt chửng một quả mơ.

Một buổi party tình dục quả thật rất trần trụi, bất kể thứ gì cũng không bằng dục vọng xác thịt nguyên thủy nhất. Vừa bước vào trong phòng, Lâm Gia Mộc đã có cảm giác như bước vào lò mổ, đám nam nữ bán khoả thân hoặc khoả thân hoàn toàn quấn lấy nhau, có nhóm thì tránh sau những bức rèm mỏng, có đám thì dứt khoát lăn lộn ngay trên mặt thảm. Một nam hai nữ, hai nam một nữ, một nam một nữ, kiểu gì cũng có. Người nhiều tuổi nhất trong đám phụ nữ cũng không quá ba mươi tuổi, đều trẻ trung, xinh đẹp, dáng người rất chuẩn. Còn đám đàn ông thì cực ít người trẻ trung đẹp trai mà đa số là ba mươi tuổi trở lên, người nhiều tuổi nhất đã năm, sáu mươi tuổi, cắn Viagra chơi những cô gái còn ít tuổi hơn con mình.

Có mấy người quen biết Thẩm Trung Sơ đi tới kéo Lâm Gia Mộc đang bám chặt người vào hắn. Thẩm Trung Sơ từ chối tất cả mọi người, lấy lý do đây là bạn gái mới quen, đến đây chỉ xem cho biết. Những người này không hề để tâm, không có ai là báu vật tuyệt sắc nhất định phải giành lấy, trong một buổi party thác loạn như thế này, có quá nhiều lựa chọn để thỏa mãn dục vọng.

Thẩm Trung Sơ và Lâm Gia Mộc ngồi xuống một chiếc ghế dựa: “Xem ra chúng ta cũng phải diễn một chút”. Bất kể mục đích của Lâm Gia Mộc là gì thì hắn cũng không thể chịu thiệt sau khi đã dẫn cô vào đây.

Lâm Gia Mộc chủ động ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn làm bộ nhỏ giọng thì thầm, nhưng hai mắt lại không ngừng quan sát khắp nơi, cuối cùng cô phát hiện Thời Tất Thành đang hai tay ôm hai em bên cạnh một cây cột nhà.

“Thầy đã bảo chỉ dẫn em vào xem thôi mà… Cứ ngồi một chỗ thì chẳng thú vị gì”. Cô đứng lên, kéo Thẩm Trung Sơ rõ ràng có vẻ hơi thất thần đi về phía Thời Tất Thành.

Lâm Gia Mộc đã thay đổi quá nhiều. Trước đây khi yêu hắn, Lâm Gia Mộc vẫn là một cô bé trong sáng bảo thủ, hắn là mối tình đầu của cô, nụ hôn đầu tiên, đêm đầu tiên của cô cũng dành cho hắn. Bây giờ trong hoàn cảnh này cô lại như cá gặp nước, dường như cực kỳ từng trải, không biết tại sao Thẩm Trung Sơ lại cảm thấy trong lòng hơi chua chát.

Thời Tất Thành đúng là một thằng ngu, biết rõ tất cả quyền lợi và địa vị của mình đều nhờ vào vợ mà có, vậy mà còn dám đến đây thác loạn. Hắn cho rằng chốn ăn chơi như thế này cực kỳ bí mật, không thể bị lộ hay sao? Mình đã trà trộn vào được thì rõ ràng lão Tiêu cũng trà trộn vào được, Thời Tất Thành… hay nói cách khác là tất cả đàn ông đều là tù binh của dục vọng sao? Để thỏa mãn ham muốn nhất thời của mình, bất cứ thứ gì cũng có thể vứt bỏ được?

Lâm Gia Mộc đã ghi lại được những hình ảnh cô cần, vừa định bảo Thẩm Trung Sơ đưa mình về, đột nhiên Thời Tất Thành đuổi theo đưa tay kéo cô lại.

Lâm Gia Mộc quay người lại trợn mắt nhìn hắn, trong đầu tính toán tuyến đường chạy trốn khi hắn tri hô báo động…

“Em mới tới à?”. Thời Tất Thành cười cười hỏi cô. “Ờ”.

“Cùng chơi đi em…”. Áo sơ mi của Thời Tất Thành phanh hết cúc để lộ những cơ bắp săn chắc nhờ luyện tập thường xuyên tại các phòng tập. Trong số những người đàn ông ở đây, hắn đích xác là một kẻ nổi trội.

“Không, hôm nay em chỉ đến xem thôi”. Lâm Gia Mộc cười nói, cô ghé vào tai Thời Tất Thành thì thầm: “Lần sau… anh phải tìm em trước đấy”.

Thời Tất Thành cười rồi lại bị hai người phụ nữ kéo đi, ba người lại quấn lấy nhau, một người phụ nữ đã lùa tay vào quần hắn.

Để khen thưởng con mắt chọn người của Thời Tất Thành, Lâm Gia Mộc ở lại thêm khoảng mười mấy phút. Cả mẹ của Thời Tất Thành cũng chưa chắc đã hiểu rõ về thân thể và năng lực của hắn hơn Lâm Gia Mộc.

Thẩm Trung Sơ dẫn Lâm Gia Mộc xuống lầu, đưa cô ra đến tận cửa: “Gia Mộc… mình đi ăn đêm nhé!”.

Lâm Gia Mộc lấy chìa khóa ra bấm tìm xe mình, xoay người lại gần Thẩm Trung Sơ đang nhìn mình với vẻ mặt chờ mong, ngắm chuẩn, dùng toàn lực lên gối, thúc mạnh vào đũng quần hắn: “Go f*ck yourself!”.

Cuối cùng cô cũng biết vì sao khi nghe tin Thẩm Trung Sơ về nước cô lại thấy không cam lòng rồi. Cô co chân đá lật người Thẩm Trung Sơ đang nằm trên mặt đất thở hổn hển như đứt hơi, hừ một tiếng, nhổ một bãi nước bọt lên mặt hắn: “Bây giờ tôi với anh mới có thể xem như đã thanh toán hết nợ nần! Nếu anh còn gọi điện thoại cho tôi thì tôi sẽ tự tay vặn gãy từng ngón tay anh!”.

Trước khi bảo vệ hộp đêm chạy tới can thiệp, Lâm Gia Mộc đã xoay người bước đi.

Nguồn: truyen8.mobi/t132432-huong-dan-xu-ly-rac-thai-vu-thu-tu-an-oan-nha-giauchuong-6.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận