Hướng Về Trái Tim Chương 18

Chương 18
Không hề phòng bị, anh chồm đến sát cô, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cô: “Phụ nữ nếu thường xuyên nhìn môi đàn ông, mục đích chỉ có một, đó là muốn hôn”.

Bình thường trong công ty tỏ ra lạnh lùng, đạo mạo, mà bây giờ ở nơi riêng tư lại cợt nhả với cô.

Muốn… muốn… muốn cái đầu anh!

Cô đỏ mặt, định đứng lên thì bàn tay to lớn của anh đã ôm chặt eo cô một cách vô sỉ.

Ban đầu anh chỉ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu mặt nước lên vành tai cô, gò má, khẽ chạm lên đôi môi, nhưng anh lại không kiềm chế nổi mà nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi đang run của cô, đùa giỡn như khiêu khích, dần dần không thể kiểm soát mà nụ hôn càng sâu thêm.

Đôi môi cô thật sự rất mềm mại, rất ấm áp, rất dễ chịu.

Tử Kiều từng nói với anh, người yêu, kỳ thực là cơm trắng hoặc bánh bao mà cả đời anh cũng không thể rời xa, mùi vị tuy nhạt nhưng dinh dưỡng nó cung cấp lại là sự chống đỡ cho cả cuộc đời anh.

Có lẽ hiện giờ, cô không thể được gọi là người yêu của anh, nhưng lại cảm thấy “cơm trắng” là hình dung hay nhất về cô.

“Cơm trắng…”

Cơm trắng?

Khi nụ hôn dài và sâu kết thúc, Giang Văn Khê bỗng nhiên lại có thêm một biệt danh “Cơm trắng”. Cô luôn nghĩ kiểu đặt biệt danh lung tung cho người khác vốn dĩ không giống chuyện anh có thể làm.

Vào phòng, cô soi gương xoa xoa đôi môi hơi sưng, bất giác nhớ lại phút giây đứng dậy khỏi người anh, dáng vẻ anh ngước lên nhìn cô, gương mặt tao nhã nhưng vô cùng quyến rũ, trong đôi mắt sâu thẳm phát ra ánh sáng dịu dàng và chăm chú mà cô chưa từng thấy.

Nguồn: truyen8.mobi/t26327-huong-ve-trai-tim-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận