Chương 23.2 Góc khuất 23: Án oan (tt) Hôm sau buổi sáng chủ nhật, ngay trước cổng nhà nghỉ trên đường Lê Hồng Phong mà trưa qua xảy ra cuộc ẩu đả giữa Hải Long với ông Trần, xuất hiện bóng dáng Hạ Tuyết và cả Hải Luân. Chẳng rõ cả hai đến đây để làm gì nhưng chắc chắn rằng họ không phải vào đây để thư giãn!
“Cậu định tìm ai ở trong đó?” – Đưa mắt nhìn e dè hai từ nhà nghỉ, Hạ Tuyết hỏi.
“Mình cũng chưa biết nữa. Nghe Hải Long nói nó đánh nhau với người kia ngay trước nhà nghỉ này, mình chỉ muốn tìm xem khi ấy có ai tình cờ trông thấy sự việc không, biết đâu sẽ tìm ra manh mối nào đấy giúp ích cho thằng bé.” – Hải Luân gãi đầu, lập luận.
“Ừm nhưng chúng ta cùng vào đây thì vẻ như không ổn lắm.”
“Nếu ngại cậu cứ đứng đây chờ mình cũng được. Mình tự vào trong tìm hỏi chủ nhà nghỉ.” – Hải Luân cười nhẹ – “Cậu là con gái nên hạn chế ra vào chỗ này.”
Trông Hải Luân bị mù mà tay không cầm gậy dò đường, Hạ Tuyết chẳng mấy yên tâm. Để anh chàng một mình đi vào rủi xảy ra chuyện gì thì biết nói sao với ông bà Trương, chưa kể, Trang Trang sẽ giết cô mất! Đảo mắt nhìn trở lại ngôi nhà nghỉ khang trang, cố nén tiếng thở dài chán chường, cô liền bảo:
“Thôi, chắc cũng không sao đâu, để mình vào cùng cậu cho yên tâm. Chỗ này lạ, cậu không quen lối đi kẻo lại té ngã thì mệt.”
“Nhưng như thế có bất tiện cho cậu không?”
“Đừng lo, ở đây mình đâu quen ai nên sợ gì. Quan trọng là chúng ta vào để tìm bằng chứng giúp Hải Long chứ có phải làm điều mờ ám xấu xa, mặc người khác nói gì nói.”
Nghe cô bạn hùng hồn quả quyết vậy, Hải Luân đành nghe theo. Trên hết là anh thấy cô nói không sai. Bản thân cả hai trong sạch thì hà tất sợ người ta đàm tếu. Đứng hồi lâu, hai người mau chóng đi vào trong nhà nghỉ.
***
Tại một bệnh viện lớn, trong phòng dịch vụ 209, ông Trần đang nằm trên giường xem báo thì cửa đột ngột mở, bước vào là chàng trai mặc bộ đồ đen, đeo kính mát miệng nở nụ cười thú vị. Từ từ dựng người dậy, ông đặt tờ báo xuống rồi cất tiếng:
“Trọng thiếu gia đến thăm tôi vinh dự thật.”
Tháo kính mát ra, Trọng Lâm tiếp tục cười kiểu khinh khỉnh vốn rất đặc trưng:
“Ông Trần vì tôi mà phải nhập viện, hiển nhiên theo lẽ tôi nên vào thăm chứ.”
Nhìn anh chàng thiếu gia danh tiếng chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, ông Trần đưa tay rờ lớp vải trắng quấn quanh đầu, nhăn mặt:
“Tôi chỉ muốn giả vờ ngã để thêm chút thương tích cho dễ kiện tụng thằng nhãi đó nào ngờ ngã thật, đầu đập xuống đường máu chảy như mưa. Xui xẻo! May mà không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm…”
“Trong hoạ vẫn còn phúc.” – Trọng Lâm rút điếu thuốc ra nhưng thấy bảng cấm hút thuốc ngay trên đầu giường nên chán chường cất lại vào túi áo – “Nhưng lúc ra toà, ông phải nhớ tỏ vẻ đau đớn, làm như kiểu thương tích rất trầm trọng, có vậy mới dễ tống cái thằng ranh ấy vào tù. OK?”
“Tôi biết rồi.” – Ông Trần nheo mắt – “Dẫu thế thì bất quá nó ở tù mấy tháng, cũng đâu lâu lắc gì. Như vậy có hả được cơn giận của Trọng thiếu gia chưa? Thú thật, tôi vẫn chẳng hiểu sao cậu lại một mực ăn thua với thằng bé cấp III.”
Hướng đôi mắt vô định ra ngoài cửa sổ đầy nắng, Trọng Lâm không nói gì ngoài việc im lặng. Cái nhìn của hắn bỗng dưng trở nên xa xăm, mờ tịt. Trong chuyện này, người mà hắn nhắm đến không phải Hải Long mà chính là Hải Luân. Trọng Lâm muốn dồn anh chàng mù hiền lành đó vào chỗ khốn đốn nhất để được thấy Hạ Tuyết đau đớn khổ sở khi bản thân lại là nguyên nhân gây ra mọi thứ tồi tệ cho người mình yêu. Và buồn cười thay, nếu cô gái đau thì hắn cũng chả vui sướng gì, có khi còn đau theo, ấy vậy lòng cứ nhất định trả thù đến cùng.
“Không phải thằng ranh đó mà là anh nó đắc tội với tôi!”
“Sao?”
Đột ngột đứng dậy, Trọng Lâm bỏ hai tay vào túi quần, hơi nhoài người về phía trước:
“Tóm lại, ông cứ làm theo những gì tôi dặn. Bằng mọi giá phải tống nó vào tù, được chứ? Xong việc, tôi sẽ bồi thường cho ông như những gì đã hứa.”
“Cái đó thì Trọng thiếu gia yên tâm. Đầu tôi bây giờ nhức lắm, tôi cũng muốn kiện thằng oắt ấy đi tù để hả dạ.”
“Tốt! Còn về giấy kết quả khám đầu ông, tôi sẽ cho người làm giả nó. Mọi thứ xem như ổn, cứ thế mà làm.” – Trọng Lâm quay lưng, buông câu nhạt nhẽo.
“Trọng thiếu gia đi về cẩn thận, không tiễn.”
Sau khi anh chàng thiếu gia rời khỏi phòng và cửa khép lại, bấy giờ ông Trần ngã lưng ra phía sau dựa vào thành giường, tặc lưỡi:
“Người lắm tiền là thế sao?”
Đang định cầm tờ báo lên xem tiếp thì cửa mở lần nữa, ông Trần quay qua thì thấy một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng thình lình đứng ngay trong phòng.
“Cô đi lộn phòng à? Hay là phóng viên đến hỏi tôi về chuyện hôm qua?”
Chờ ông Trần nói xong câu đùa giỡn, cô gái nọ cười khẽ rồi cầm điện thoại lên, bấm nút.
« Tôi chỉ muốn giả vờ ngã để thêm chút thương tích cho dễ kiện tụng thằng nhãi đó nào ngờ ngã thật, đầu đập xuống đường máu chảy như mưa. Xui xẻo! May mà không có vấn đề gì nghiêm trọng lắm… »
« Nhưng lúc ra toà, ông phải nhớ tỏ vẻ đau đớn, làm như kiểu thương tích rất trầm trọng, có vậy mới dễ tống cái thằng ranh ấy vào tù. OK? »
Ông Trần kinh ngạc sửng sốt khi nghe cuộc đối thoại ban nãy giữa mình và Trọng Lâm được phát lại qua máy ghi âm. Còn chưa biết phản ứng thế nào thì cô gái kia đã lên tiếng:
“Hoá ra, Trọng thiếu gia sai ông gài bẫy Trương Hải Long! Thật không ngờ!”
Bắt đầu sợ hãi, ông Trần nhìn đối phương hỏi, giọng run run nghe chẳng còn rõ:
“Cô… cô là ai? Muốn gì?”
“Nếu ông không muốn đi tù về tội cố tình gài bẫy người khác thì hãy làm theo lời tôi.”
“Nhưng… là làm gì?”
Cô gái xinh đẹp mau chóng tiến đến gần đồng thời nhẹ nhàng cúi mặt xuống, ghé miệng sát tai ông Trần thì thầm:
“Đừng sợ, việc này rất nhẹ nhàng, không có gì khó khăn cả! Mà suýt quên, xin tự giới thiệu tôi tên Trang Trang, tiểu thư duy nhất của dòng họ Tô!”
***
Gần trưa, Hạ Tuyết và Hải Luân từ trong nhà nghỉ đi ra với dáng vẻ mệt mỏi lẫn thất vọng. Trông điệu bộ sầu não của cả hai cũng đủ hiểu, họ chằng tìm ra người nào có thể làm chứng giúp Hải Long. Chính xác thì không ai muốn dính đến rắc rối này cả nên đều từ chối hết thẩy. Giờ họ phải làm sao đây?
“Hình như việc này không được thuận lợi.” – Hạ Tuyết lắc đầu – “Họ tránh né chúng ta.”
“Cũng khó trách, chẳng ai khi không lại để mình dính vào chuyện phiền toái. Xem như cả buổi sáng công cốc.” – Hải Luân khoanh tay, trầm tư.
“Ừm, chắc có lẽ chúng ta đành chờ tin của Trang Trang. Hy vọng cô ấy thuyết phục được người đàn ông kia không kiện Hải Long.”
“Tạm thời vậy thôi, chứ bây giờ cũng chẳng biết phải làm gì. Hết cách!”
Gật đầu rồi Hạ Tuyết nhìn xung quanh, xe cộ qua lại đông đúc dưới cái nắng gay gắt.
“Trưa rồi, bọn mình kiếm cái gì ăn sau đó thì đón xe buýt về nhà nhé.”
“Ý hay. Cậu xem có quán cơm nào gần đây để hai đứa vào nghỉ chân không…”
“Ừ, có một quán cơm ở phía bên kia, ta qua đó ăn vậy.”
Vừa nói, Hạ Tuyết vừa dìu Hải Luân băng qua đường, đi về phía quán cơm bình dân kia. Vì mãi nói chuyện vui vẻ mà cả hai không hề biết cách đó một quãng không xa, Trọng Lâm ngồi trong xe hơi màu đen, dõi mắt nhìn theo từ nãy giờ.
“Họ vào đó từ lúc sáng à?” – Giọng Trọng Lâm vang khẽ, trầm đục.
“Vâng, thiếu gia bảo theo dõi Hải Luân nên chúng tôi tình cờ thấy anh ta cùng cô Hạ đi vào nhà nghỉ lúc sáng sớm và giờ họ mới ra.” – Tên vệ sĩ ngồi ngay vôlăng, đáp rõ.
Lặng thinh mấy giây, Trọng Lâm nhếch mép cười rồi lẩm bẩm trong miệng:
“Gì chứ? Còn vào cả nhà nghỉ nữa sao? Đúng là chẳng ra gì!…”
Cái nhìn của Trọng Lâm trở nên đay nghiến đến đáng sợ. Hắn cố kiềm chế sự căm phẫn và lòng ghen tuông đang dâng trào trong cơ thể. Hai tay siết chặt, hắn muốn đập phá thứ gì đó ngay lúc này để giải phóng mớ cảm xúc hỗn loạn điên cuồng của chính mình. Vẻ như với tình hình này thì Hạ Tuyết và Hải Luân đã vô tình đổ dầu vào lửa, khiến cơn thù tình của Trọng thiếu gia càng thêm phần dữ dội hơn!
***
Ở một quán cafe, Thuỵ Trinh đang ngồi nói chuyện với người phụ nữ trung niên có gương mặt nghiêm nghị, vẻ rất khó chịu. Bà ấy từng là mẹ chồng hụt của cô chị đại. Ngồi đối diện nhau hơn nửa tiếng mà không ai nói gì với ai. Không gian im lặng nặng nề khiến họ cảm thấy mất tự nhiên, chẳng có chút thoải mái. Vốn, Thuỵ Trinh và người mẹ chồng hụt này không hoà thuận. Giống như cô từng kể cho Hạ Tuyết nghe, bà ấy không chấp nhận có nàng dâu làm PR.
“Tôi hẹn cô ra đây vì có việc muốn nói.” – Người phụ nữ trung niên sau cùng cũng lên tiếng – “Hẳn cô cũng rõ là chuyện gì nhỉ?”
Kín đáo thở dài, Thuỵ Trinh ngước mặt lên, đối diện với bà ấy nói thật thẳng thắn:
“Thật sự là tôi vẫn chưa rõ mục đích của cuộc hẹn gặp này.”
“Cô đừng giả bộ. Tôi biết cô nghĩ gì! Chẳng phải tôi đã yêu cầu cô rời xa thằng Bí Ngô vào đúng lần sinh nhật thứ mười ư? Hình như cô bỏ ngoài tai những điều đó thì phải.”
“Tôi vẫn nhớ! Nhưng đôi lần tôi tự hỏi: tại sao mình lại bị bắt rời xa con trai? Điều ấy thật không công bằng!”
RẦM!!! Chiếc bàn gần như bật tung lên bởi cái đấm tay mạnh bạo của người phụ nữ kia.
“Không công bằng?” – Bà trừng mắt, cả người dựng hẳn dậy – “Người mang nỗi bất công không phải cô mà là Bí Ngô! Cô hiểu không?”
“Tôi mang đến cho con trai mình nỗi bất công?” – Thuỵ Trinh nhíu mày, lặp lại lần nữa.
Người phụ nữ trung niên hạ bớt cơn giận dữ, khẽ khàng ngồi xuống ghế:
“Cô hãy tưởng tượng sau này Bí Ngô lớn lên hiểu chuyện, nó sẽ ra sao khi biết mẹ ruột làm cái nghề PR trong bar cho mọi đàn ông, ngoài bố nó, sờ soạng hả? Cô có nghĩ đến cảm xúc của thằng bé lúc trưởng thành không?”
“Nghề PR không hoàn toàn như bà và cái xã hội này nghĩ! Chúng tôi phục vụ khách nhưng không bán thân… Tôi kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình thì có gì sai?”
“Đấy là suy nghĩ riêng của cô.” – Người phụ nữ trung niên đanh giọng, nghe rõ ràng hơn – “Nên nhớ, Bí Ngô khi lớn lên nó sẽ phải ĐỐI MẶT VỚI CẢ XÃ HỘI chứ không phải mãi mãi chỉ nằm trong vòng tay của cô, của tôi hay của bố nó! Sẽ rất tồi tệ nếu như tất cả những con người ngoài kia đều miệt thị thằng bé! Cô tin nó có thể sống tốt à, có thể bỏ ngoài tai vô số câu nói khinh khi kia ư???”
Cố kiềm những xúc cảm mãnh liệt đang trỗi dậy, Thuỵ Trinh bình tĩnh đáp lời:
“Nhưng nếu Bí Ngô chấp nhận tôi thì sao? Đó vẫn còn là vấn đề của tương lai.”
“Vậy còn lỡ như Bí Ngô không chấp nhận cô thì thế nào? Cô phải nghĩ đến tình huống đó chứ! Chính bản thân cô còn không thể khẳng định chắc chắn rằng thằng bé có thể đón nhận một người mẹ làm PR!” – Chậm rãi từng lời, người phụ nữ lớn tuổi đó lập luận thật mạnh mẽ – “Đúng là chuyện của tương lai, ta chẳng thể đoán trước được và bởi vì vậy, tôi với cô cần chuẩn bị cho Bí Ngô một tương lai đảm bảo sự tốt đẹp. Hãy vì tương lai của nó chứ không phải của cô!”
Đối diện, Thuỵ Trinh lặng thinh khi nghe từng câu từng lời của người phụ nữ trung niên dạn dày kinh nghiệm sống. Đúng là cô không thể đảm bảo cho con trai mình có cuộc sống tốt đẹp. Ngoài vấn đề tiền bạc, sự chăm sóc ra thì điều khó khăn nan giải nhất là ở chỗ: cô làm PR! Lúc này Bí Ngô còn nhỏ chưa hiểu gì cả nhưng nếu sau này lớn lên, nó sẽ thế nào khi biết rõ tất cả? Chấp nhận hay không chấp nhận cô là một chuyện, thằng bé còn phải đối mặt với cả xã hội. Và đúng như lời bà ấy nói, liệu nó có thể vượt qua miệng lưỡi người đời mà vững tin sống? Có lý nào chính cô đã hại con mình?… Nhưng nếu chấp nhận rời xa Bí Ngô mãi mãi thì cô sẽ không bao giờ gặp lại con nữa. Nỗi đau đớn này làm sao chịu nổi?
“Cô hãy nhìn ngoài kia đi!” – Người phụ nữ trung niên chợt bảo khẽ khàng – “Bí Ngô đang sống trong một gia đình rất hạnh phúc. Nó có đầy đủ vật chất, sự quan tâm lo lắng lẫn tình yêu thương. Có bà nội, có bố và dẫu không có mẹ ruột nhưng thằng bé vẫn có một người mẹ khác ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ. Lan Tâm không thể có con vì thế rất yêu Bí Ngô. Dù biết thằng bé là con riêng của chồng như Lan Tâm vẫn toàn tâm toàn ý lo lắng thương yêu nó. Như vậy, cô còn bận tâm gì nữa?”
Trong lúc người phụ nữ nọ nói không ngừng thì Thuỵ Trinh đưa mắt nhìn ra bên ngoài tấm kính, ngay phía bên kia đường đối diện quán cafe, Bí Ngô đang chơi đùa với Lan Tâm – vợ chính thức của người đàn ông đó. Cô thấy con trai mình cười rất hạnh phúc với người phụ nữ khác không phải mẹ ruột nó! Sóng mũi bắt đầu cay cay, cô cố gắng kiềm nén cơn xúc động trong mình.
“Nếu tôi không làm PR nữa thì sao?” – Thuỵ Trinh đột ngột xoay mặt lại, bất ngờ hỏi.
Nhìn chằm chằm cô gái trẻ, người phụ nữ trung niên thở ra lắc đầu và thật khó tin vì bà còn giữ nguyên chất giọng nhẹ nhàng:
“Tay lỡ nhúng chàm dù có gột rửa bao nhiêu cũng không hết! Quá khứ đã có vết nhơ thì khó lòng xoá được! Bí Ngô sẽ có một tương lai tốt đẹp nếu quá khứ của bố lẫn mẹ đều trong sạch! Cô hiểu không?”
Thuỵ Trinh hoàn toàn lặng người trên ghế. Đôi mắt cô đứng yên, hàng mi chẳng chớp lấy một cái dù rất khẽ… Và rồi Thuỵ Trinh giật mình khi bàn tay đang run của mình được ai đó nắm lấy ân cần hệt như xoa dịu nỗi mất mát lớn lao mà cô sắp phải gánh chịu.
“Xin hãy làm điều này vì tương lai của Bí Ngô! Đôi khi từ bỏ cũng là cách để yêu thương, đúng không?… Xem như tôi cầu xin cô buông tay để thằng bé trở về nơi nó phải thuộc về!”
Cái nhìn của Thuỵ Trinh bất động khi lần đầu tiên thấy đôi mắt người phụ nữ nghiêm nghị ấy ánh lên vẻ van nài. Chưa bao giờ, bà lại dịu dàng với cô đến vậy.
Nước mắt lăn dài trên mặt, Thuỵ Trinh đau đớn nhận ra rằng: bản thân sẽ phải trở thành một người mẹ không tốt đối với con trai! Và cũng trong giây phút trái tim hoàn toàn chết đi thì cô còn hiểu một điều: từ bỏ cũng là cách để yêu thương!