Hạnh Phúc Đơn Giản Là Khi Ta Bên Nhau Chương 11

Chương 11
Bí ẩn

Hôm nay là hạn cuối cùng của hình phạt, chỉ cần xong hôm nay là nó sẽ không phải ở lại trực nhật nữa. Phù, qua hai tuần cũng nhanh thật đấy.

Đã dọn dẹp gần xong thì nó nghe thấy tiếng động từ cửa lớp. Lạ thật giờ này còn ai ở lại nữa đâu. Nó quay đầu lại.

-Sao thế, làm xong rồi à?- Anh lên tiếng, giọng đầy khinh miệt.

Nó không nói gì, chỉ nhìn cô ta một lúc rồi cúi đầu tiếp tục công việc của mình, mặc kệ họ muốn nói gì thì nói.

-Sao thế, câm rồi à?- Anh tiếp tục.

Theo sau Anh còn có vài nữ sinh, bọn họ tỏ vẻ rất ngạo mạn, nhìn qua đã biết toàn những người ỷ thế ức hiếp kẻ khác, nhưng Mai không phải người dễ ức hiếp đâu.

-Nếu không có chuyện gì thì mấy người về đi, tôi còn phải dọn dẹp.

-Còn dám lên mặt nữa à? Để xem hôm nay mày làm như thế nào.

Anh vừa dứt lời, lập tức bọn người phía sau đã tản ra cả lớp phá Mai, người thì xả giấy vụn bay khắp lớp, người thì đẩy bàn ghế lộn xộn. Mai đứng nhìn những hành động đó, nhất thời chưa phản ứng kịp. Đúng là ức hiếp người ta quá đáng.

-Các người có dừng lại không hả?- Nó tức giận la lên.

-Dừng lại ư? Đang vui mà.

-Các người rảnh rỗi lắm sao mà đi gây chuyện với người khác như thế?

-Gây chuyện? Là mày đã gây chuyện trước thôi.

-Tôi gây chuyện với các người lúc nào chứ?

-Lúc nào ư? Từ ngày mày vào trường này đã là gây chuyện với bọn tao rồi. Nhìn lại mày xem, không có gì mà cũng đòi tiếp cận với Hoàng, mơ đi. Còn anh Bảo nữa chứ.

-À, hóa ra các người là vì trai nên mới như thế chứ gì?- Nó mỉa mai.

-Mày... còn mày thì tốt hơn chắc, cũng là đứa mồi chài mà thôi.

-Ồ, thế sao, hay là vì các người mồi chài không được nên muốn tôi chỉ giúp.

-Mày nghĩ mày là ai mà dám nói với tao điều đó?- Anh thực sự bị nó làm cho tức giận.

-Nếu không muốn phải nghe những điều khó nghe thì xin mời đi chỗ khác cho, tôi không rảnh hầu chuyện các người đâu.

-Nếu bọn tao không đi thì sao nào?- Anh vênh mặt thách thức.

-Nếu muốn biết hậu quả thì thử xem sao.

Những lời này phát ra từ đâu? Không phải phát ra từ miệng Mai mà là từ một người khác, giọng nói lạnh lẽo đến âm độ làm cho đám nữ sinh cảm thấy e sợ. Mọi người quay người về phía cửa ra vào nhìn xem rốt cuộc đó là ai.

-Anh Minh.- Tiếng một nữ sinh vang lên, giọng nói vô cùng mềm mỏng, khác hẳn giọng nói chanh chua lúc nãy.

-Chuyện này không liên quan đến anh, anh đừng xen vào.- Anh không chịu thua.

-Nếu tôi cứ thích xen vào thì sao?- Anh lạnh lùng nói, khí thế dường như không cho người khác có cơ hội phản bác.

-Anh...- Cô ta không thể nói gì.- Anh không sợ em sẽ nói với...

-Nếu cô muốn.

-Anh thật quá đáng, chẳng lẽ anh với nó...

-Không liên quan tới cô.

Anh nói câu nào cũng bị anh cướp lời, uất ức không sao tả được, cuối cùng đành phải bỏ đi, trước khi đi còn lườm Mai một cái.

-Sao anh lại đến đây.- Sau khi mọi người đi khỏi, nó mới hỏi anh.

-Anh biết em vẫn còn ở lại nên sang đây giúp em.- Giọng anh lại ấm áp như thường ngày.

-Không cần đâu mà. Em tự làm được.

-Có như thế này, bố mẹ hỏi anh mới nói được chứ.

-À.

Nó gật đầu, cũng đúng, có anh nó ở đây, nếu bố mẹ có hỏi anh Minh sẽ giúp nó trả lời, vậy là sẽ đỡ khiến bố mẹ lo lắng hơn.

-Hừ, không ngờ con nhỏ đó lại còn quen biết với cả anh Minh nữa- Một nữ sinh tức giận lên tiếng

-Bản chất nó vốn như thế mà, không thể để yên cho nó như thế được.

-Đúng vậy.-Nhất định phải cho nó bài học.

-Đang nói về ai thế?- Lại một giọng nói khác vang lên chen ngang câu chuyện.

-Anh Bảo, anh chưa về sao?- Anh hỏi.

-Việc này liên quan tới em sao?

-À không, em chỉ muốn hỏi thăm thôi mà.- Anh cười cười.

-Vậy à, à mà lúc nãy mọi người đang nói ai vậy?- Bảo vẫn nhẹ nhàng, mắt không nhìn họ mà đang nhìn vào hai ngón tay đang nghịch nhau của mình.

-À, bọn em đang nói về con nhỏ mới vào trường ấy mà?- Một nữ sinh khác nhanh nhảu.

-Nữ sinh mới vào trường?

-Vâng ạ, chắc anh không...

Nữ sinh kia chưa kịp nói hết câu đã bị gương mặt Bảo dọa cho hết hồn. Bình thường gương mặt Bảo nhìn rất thánh thiện, baby, nhưng một khi đã tức giận thì gương mặt vô cùng đáng sợ, trông như quỷ dữ có thể giết chết bất cứ ai.

-Anh... anh... sao thế... ạ?- Mọi người sợ hãi lùi lại.

-Tôi muốn nói cho các cô một việc này...

-Việc... việc... gì ạ?

-Từ nay trở đi cấm các cô gây chuyện với cô gái đó, nếu không thì...

Mọi người bị Bảo dọa sợ đến hoảng loạn vội gật đầu lia lịa.

-Vâng... vâng ạ, bon em không dám nữa đâu ạ.

-Vậy thì tốt, về đi.

Đám người đó vội chạy đi, riêng Anh vẫn cảm thấy ấm ức, tại sao ai cũng bảo vệ con nhỏ ấy chứ. Nhất định cô sẽ không tha cho nó đâu, không bao giờ.

Đợi đám người kia đi, Bảo mới bước về phía phòng học của Mai. Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng ríu rít của nó.

-Anh Minh anh đã xong chưa vậy?

-Đợi tí, còn phải kê lại mấy cái bàn nữa.

-Để em giúp.

-Không cần, em cứ ngồi đó đi, anh làm được mà.

-Nhưng như thế không hay lắm, đây là việc của em mà.

-Anh không cho em làm, em không nghe lời anh phải không?

-Không có...

 

Bảo đứng bên ngoài rồi bước đi. Thật sự làm người ta thấy tò mò về quan hệ của hai người kia, nhưng đã là người liên quan đến Minh, hơn nữa lại là người có thể làm cho Minh cư xử như thế, nhất định Bảo không thể bỏ qua.

Nguồn: truyen8.mobi/t137681-hanh-phuc-don-gian-la-khi-ta-ben-nhau-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận