Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 57

Chương 57
Khoảng khắc ấy, Thư Lộ có cảm giác màu huyết toàn thân như đông đặc lại, cô nhấc tay xem đồng hồ, nhưng mắt chẳng thấy gì. Một lúc lâu, cô mới nghe thấy giọng mình:

- Mẹ, mẹ chắc chứ? Là Toà tháp đôi ạ? Đâm vào toà nào ạ?

Đầu dây bên kia, cô nhận ra giọng nói văng vẳng của Thư Linh và Kiến Thiết, nối theo đó, là âm thanh đầy lo âu của mẹ:

- Mấy đứa… mấy đứa nó bảo con mau gọi cho Gia Tu.

Thư Lộ lẩy bẩy ngắt điện thoại, sau đó cô mở danh bạ. Tên Gia Tu hiển thị ngay đầu tiên, cô ấn phím gọi. Tín hiệu báo bận lùng bùng trong cái đầu trống rỗng, cô bèn nhấn nút gọi lại, cứ gọi…

Điện thoại không hề kết nối, Thư Lộ vô thức chạy về nhà. Chẳng rõ lâu hay chóng, sau đó điện thoại cầm tay của cô vang lên một một tràng âm thanh quái đản, thế rồi tự động ngắt máy. Cô tuyệt vọng ngẩng đầu lên, nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà.

Cô sục sạo tìm chìa khóa, nhưng tra vào ổ hết lần này đến lần khác đều không được. Sau cùng mới nhận ra, mình lấy nhầm chìa, cô lại lúi húi tìm, bao lâu sau mới mở được cửa.

Căn nhà lặng ngắt như tờ, cô tưởng tượng ra cảnh đèn điện bừng sáng, Gia Tu xuất hiện lù lù ngay trước mặt, anh nói: “Anh nhớ em quá, nên bất chấp tất cả để quay về.”

Nếu được vậy, cô sẽ thét lên, rồi nhảy bổ vào lòng anh, sau đó ôm riết anh mà khóc. Cô thề sau này cô sẽ nghe lời, đồng thời cô sẽ sinh ngay cho anh một đứa con…

Nhưng anh không hề xuất hiện, căn phòng vẫn tối như hũ nút, chỉ thấy ánh đèn lập loè chớp tắt của máy điện thoại có chức năng trả lời tự động trên bàn uống nước.

Thư Lộ rảo chân chạy tới bên chiếc máy để bàn mà Gia Tu mua, nhưng cô chưa một lần sử dụng, thậm chí không biết phải ấn nút gì để có thể nghe được. Cô lần mò bật đèn, rồi ấn bừa một phím, băng từ bắt đầu chuyển động.

Cô nghe thấy rất nhiều âm thành hỗn loạn, trong một khoảng thời rất dài, chỉ có tiếng la hét mà không một ai lên tiếng. Thế rồi, tiếng nói khàn khàn của Gia Tu truyền tới tai cô.

- A lô?....

[12] Love In A Fallen City (2)

Từ phòng hội nghị đi ra, Gia Tu nghe Jessie thì thào với đồng nghiệp:

- Hôm nay trông Harry không vui ha.

Anh phớt tỉnh đi thẳng vào văn phòng, chỉnh điều hoà xuống mức thấp nhất mà vẫn thấy nóng nực. Anh treo áo khoác lên móc, lần đầu tiên trong đời, anh có cảm giác ghét cái việc phải khoác lên mình bộ vest dưới tiết trời cuối tháng tám.

Đứng trước vách kính, anh thở hắt ra. Jessie nói không sai, hôm nay anh rất không vui, rất rất không vui. Tối qua, hai vợ chồng anh vừa cãi nhau một trận nảy lửa. Bây giờ anh mới nhận ra, cô nhóc bướng hơn anh tưởng nhiều.

Anh giận điên lên được, sự nghi ngờ của cô, những gì cô phản kháng, chúng khiến anh phẫn nộ.

Đứng trước bệ cửa sổ trong bếp, anh làm vài điếu thuốc rồi mới đi ngủ. Bấy giờ cô đã say giấc nồng, miệng đương lẩm bẩm chi đó, à không, anh bấm bụng nghĩ, phải là “dương dương tự đắc” mới đúng.

Anh ngả người nằm xuống, giấc ngủ ùa về rất nhanh, nhưng đến sáng sớm ngày hôm sau, khi tia ban mai đầu tiên lọt vào phòng, cũng là lúc anh bừng tỉnh. Sở dĩ lúc mua nhà, anh kiên quyết chọn một căn có hướng đón nắng sau tầm trưa là bởi anh rất mẫn cảm với ánh sáng. Sau đó, anh rời giường, gấp gọn chăn, mặc quần áo và đi làm. Anh đến cơ quan từ sớm, không ngờ quán cà phê dưới lầu đã mở cửa. Nhớ đồng nghiệp từng nói, nhân viên quán này lúc nào cũng tươi cười niềm nở, anh bèn sải chân bước vào. Vào một buổi sáng ngột ngạt, thứ anh cần nhất chẳng phải một khuôn mặt rạng rỡ ư?

Song anh không có được thứ mình muốn, bởi lẽ anh chỉ gọi một cốc nước muối. Bất chợt anh nhếch môi cười, cái cười đắng chát, nhưng chí ít anh cũng có cảm giác mình bị lôi tuột trở về cuộc sống thực tại. Anh mở tờ “Nhật báo Tài chính” mà anh mua đều đặn vào mỗi sáng ra, và bắt đầu nghiên cứu thông tin trên mặt báo. Nếu có thể, anh mong mình có thể tạm thời quên đi mọi phiền não mà cô nhóc kia dúi cho anh, nhưng chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, anh đã nhận ra, hiệu quả không rõ rệt như mong muốn.

Gần đến giờ làm việc, anh có cảm giác mình bước vào thang máy với cảm giác mơ màng. Đặt chân vào văn phòng rồi mới sực nhận ra, mình bỏ quên tờ báo ở quán cà phê rồi còn đâu. Anh bèn gọi điện cho thư ký, dặn cậu ta mua tờ khác, không ngờ thằng ranh đó xin nghỉ buổi sáng.

Anh đau khổ chà xát da đầu, cái ngày lắm chuyện chẳng ra gì này, anh chỉ muốn hét lên thật to.

Điều anh canh cánh bên lòng không phải cái sự nghi ngờ ấu trĩ của cô, mà chính bởi cái thái độ cô phản kháng, dường như nó chứng tỏ cô không còn đủ kiên nhẫn. Cô không còn đủ kiên nhẫn để nghe một lão già như anh càm ràm khuyên nhủ, không còn đủ kiên nhẫn để đi theo con đường anh sắp đặt, phải chăng, cô không còn đủ kiên nhân để chờ đợi cái ngày hai người già nua bên nhau?

Anh không biết, mà cũng không muốn biết. Bới anh hiểu một điều, trên thế giới này rất nhiều câu hỏi không có câu trả lời, hoặc giả, không có lời giải mà anh mong muốn.

- Hey!

Jessie bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng anh, vẻ săm soi nói:

- Đây là văn kiện lần trước anh hỏi em. Em không thấy thư ký của anh đâu, nên mới đưa vào cho anh.

- Cứ đặt trên bàn. Cảm ơn. – Gia Tu gật đầu, ngỏ ý cảm ơn.

Jessie ngó nghiêng mấy giây rồi xoay người đi mất. Thậm chí Gia Tu có thể tượng tượng ra cảnh, chỉ một phút sau đó, cô ấy sẽ đứng giữa một đám đồng nghiệp, mặt hơn hớn nói: “Chị nghĩ Harry cãi nhau với vợ là cái chắc rồi…”

GiaTu thấy đầu đau nhói, tính tìm thuốc uống mà không tài nào tìm ra. Cơn giận bất ngờ trào lên, anh giận mình đã quá yêu cô nhỏ bướng bỉnh kia. Nếu anh trẻ hơn năm đến sáu tuổi, có lẽ khoảng cách giữa họ đã ngắn hơn chút đỉnh.

- Em đến rồi đây. – Cậu thư ký bỗng đủng đỉnh bước vào: - Hình như Jessie đang buôn dưa lê ngoài kia.

Gia Tu nhắm nghiền mắt, anh có cảm giác hai bên thái dương đang nói bừng lên:

- Không phải cậu xin nghỉ phép à?

- À… sau đó em lại tìm thấy một đôi tất có thể xỏ vào chân, nên em tới đây luôn.

- … - Anh nhận ra mình không tài hiểu nổi đám thanh niên ngày nay cả. Bọn họ như một ẩn số khiến người ta đoán mãi không ra. So với đám trẻ bây giờ, anh thấy mình lạc lõng và đối chọi.

- Phải rồi, báo anh cần đây. – Cậu thanh niên bỗng lôi đâu ra một tờ báo, đặt xuống bàn làm việc của anh.

- Cảm ơn. – Cơn đau đầu dường như đã thuyên giảm chút ít, xem chừng bọn họ cũng có mặt đáng yêu.

Cậu trai quay người dợm bước ra ngoài, bỗng trù trừ một thoáng, đoạn xoay lưng hỏi anh:

- Hôm nay, anh… ốm ạ?

- Không… không hề. – Gia Tu mở báo, đọc lướt qua tiêu đề trên trang báo.

- À, vậy em ra ngoài đây.

Thật sự lộ liễu đến thế ư? Gia Tu tức tối nghĩ thầm, chả nhẽ trông anh lạ quá, đến nỗi mọi người đều nhận ra…

Anh đặt tờ báo trên tay xuống, quả thực không một chữ nào chen nổi vào đầu. Bỗng anh thấy mình không thể tiếp tục thế này được, anh bèn nhấc điện thoại trên bàn và bắt đầu ấn số.

***

Tối nay, Gia Tu quyết định không tăng ca, cậu thư ký chào tạm biệt anh bằng giọng phấn khởi. Buồn cười thật, anh nghĩ, có lẽ đám thành niên còn có một đặc điểm đáng yêu khác, đó là: dễ cảm thấy thoả mãn.

Anh về nhà, cô nhỏ kia vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Anh không lấy làm thất vọng, trái lại, còn thấy may mắn vì tìm được không gian yên tĩnh để tĩnh tâm suy nghĩ.

Anh trở thành vị chủ nhân lâu ngày mới xuất hiện trong căn phòng đọc sách này.

Kể từ lúc cưới vợ, anh kê thêm một bàn giấy mới toanh trong thư phòng, khiến căn phòng trông chật chội hơn, nhưng anh lại thấy, thế này mới ra dáng thư phòng chứ bày biện như trước kia nom trống trải qua. Sau đó, anh tìm quyển tranh của mình, lật giở từng trang giấy.

Đối với anh mà nói, lần thất bại thứ hai đặt dấu ấn trong cuộc đời là trước kì thi đại học, kết quả xét nghiệm cho biết anh bị khuyết sắc giác, mà trước đó, anh không hề biết mình mắc căn bệnh này. Anh không quan niệm đó là một “căn bệnh”, cùng lắm, nó chỉ được coi như một “khiếm khuyết”. Song nó đã thay đổi cả cuộc đời anh vào thời điểm đó, bởi cái chuyên ngành đại học anh ao ước nhất lại từ chối tuyển một sinh viên “khuyết sắc giác”. Và thế là, anh buộc phải sửa lại nguyện vọng, đồng thời bốn năm khổ sở sau đó, anh vẫn gắn bó với sự lựa chọn của mình. Khi cận kề tốt nghiệp, lại lần nữa, bởi cái khiếm khuyết này mà anh mất đi công việc yêu thích, tuy sau cùng anh vẫn tìm được một công việc khiến người ta phải ngưỡng mộ, nhưng chung quy, nó vẫn là nỗi thất bại ê chề trong anh.

Vào lúc đó, Gia Thần động viên anh đi du học, lão giúp anh liên hệ với trường bên Mỹ, và hào phòng hùn tiền với chị cả giúp đỡ khoản học phí. Đương nhiên, anh biết Gia Thần đang cố gắng “đền bù”, bất kể anh đã quên cái thằng tôi thời cấp ba từ lâu. Song anh vẫn nhận sự giúp đỡ của lão, bởi anh biết, chỉ làm vậy mới khiến Gia Thần tự tha thứ cho bản thân.

Những tháng ngày vất vả hồi mới sang Mỹ, vẽ vời giúp anh tìm thấy niềm an ủi. Anh không hoàn toàn phân biệt được mấy màu với nhau, nhưng anh luôn có trực giác. Anh thích quẹt đủ màu sắc lên tranh, thế giới trong mắt anh sặc sỡ vậy đó, nó trở thành nơi gới gắm nho nhỏ cho cuộc đời giản đơn của anh.

Sau khi lấy vợ, anh vẽ vời ít hơn, bởi anh tìm được nơi ký thác quan trọng hơn. Anh có một gia đình, hẳng đêm, mỗi khi buông quyển sách trên tay, ngả người nằm xuống bên cạnh vợ, anh có cảm giác mình như trẻ ra, mãn nguyện như nằm trong tầm tay.

Anh ngồi xuống, trước bàn làm việc của cô. Mấy người trước, vì muốn tìm một cây kéo mà anh mở ngăn kéo này ra, một lá thư không đề tên đặt dưới cây kéo anh muốn tìm. Không hiểu vì sao, có thứ trực giác kì lạ nhộn nhạo trong anh, kêu gọi anh mở lá thư đó. Anh chần chừ đắn đo rất lâu, sau cùng quyết định mở ra. Lá thư viết bởi bạn trai cũ của Thư Lộ, một lá thư tạm biệt. Đáng nhẽ anh phải đặt nó về chỗ cũ, rồi coi như chưa từng đọc nó, song anh đã không làm được.

Bởi anh cầm lòng không đặng, bất giác vo lá thư thành một cục rúm ró. Còn trái tim anh lại bực bội cáu kỉnh như chưa từng có trước đó.

Anh từng gặp gã trai đó tại sân bay đảo Bali. Bấy giờ, anh cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh, thậm chí còn rặn cười, nhưng trời mới biết, anh muốn sấn tới, giáng một cú đấm "thôi sơn" vào giữa mặt thằng lỏi con đó. May sao, anh đã không làm vậy, bởi lý trí luôn đi đôi cho con người anh.

Anh nghĩ, cô không nên giữ lá thư kỷ niệm một thời đã qua này, nó như một trái bom vô hình, rồi một mai kia sẽ nhắc cô nhớ ra một quá khứ xa xưa, và một người đàn ông từng sẵn lòng đợi cô. Cô chưa đủ chín chắn, cái đầu nhỏ nhắn của cô luôn ẩn chứa trăm ngàn cách nghĩ kỳ quặc. Thi thoảng anh thấy mình mất đi khả năng đọc thấu tâm tư cô, chính điều đó tạo cho anh một cảm giác nao nao.

Anh muốn nhét cục giấy này vào một chỗ nào đó an toàn. Anh thử tìm một chỗ như thế trong ngăn kéo của mình, và tình cờ phát hiện ra quyển sổ ghi chép thời cấp ba, chính anh cũng quên khuấy đi mất, rằng mình vẫn đương giữ nó.

Anh mở quyển sổ, bên trong chẳng có gì ngoài những ghi chép thường nhật. Nhưng mỗi trang đều đánh đấu một ký hiệu, lúc thì sao năm cánh, lúc thì hình tam giác, và cả những dấu gạch chéo. Anh ngồi vắt óc một lúc, mà không tài nào nghĩ ra những ký hiệu đó đại diện cho điều gì. Thế rồi anh bật cười, thì ra, ký ức cũng bị gạch xoá. Nhiều chuyện vào ngay lúc ấy thì như khắc đến tận xương tuỷ, nhiều năm sau, có vắt óc cũng chẳng ra.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t110018-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-57.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận