Hạnh Phúc Trong Đời Chương 11

Chương 11
Công ty mà Khải Nguyên xin được việc làm là công ty thứ năm mà anh tìm đến xin việc.

Suốt một tuần lễ phải lê chân, trưng bằng cấp kỹ sư điện toán để thuyết phục người tuyển dụng, cuối cùng một cơ hội đã đến với anh.

Đó là một công ty nhỏ, thu nhập kém nhưng Khải Nguyên không còn nơi nào khác hơn để chọn lựa. Anh không muốn trở thành một gánh nặng cho bác Lân.

Những ngày đầu tiên đi làm, Khải Nguyên bắt đầu thấm thía được giá trị của đồng tiền. Anh cảm thấy ân hận khi nhớ lại những lúc đã ném tiền qua cửa sổ.

Rời khỏi công ty, Khải Nguyên lững thững đi bộ về nhà.

Anh ngẫm nghĩ những đổi thay đã đến với mình. Trong bất hạnh vẫn có được niềm vui, dù sao anh đã trưởng thành hơn nhiều.

Khải Nguyên trở về nhà khi hoàng hôn buông xuống. Bác Lân vẫn chưa về. Anh mở khoá cửa. Một cảm giác trống vắng đang xâm chiếm anh. Thở dài, Khải Nguyên nằm xuống chiếc võng được treo ngoài vườn.

Anh chẳng còn lại gì ngoài một tâm hồn đầy giông bão. Người anh yêu kính nhất cuối cùng hoá ra kẻ đã hại mẹ mình.

Uyên Trúc chẳng hề yêu anh. Khải Nguyên chua chát thở hắt thật mạnh. Anh lục túi tìm gói thuốc, chợt nhớ rằng anh đã đốt cháy đến điếu cuối cùng vào đêm qua.

Một đêm gần như thức trắng. Những đêm trước cũng vậy.

Nhớ lại những lời của bà H, Khải Nguyên nhăn nhúm mặt lại. Anh không phải là Đức Quang, tiền bạc của bà không thể nào giữ được bước chân của anh. Anh thà chọn một cuộc sống bấp bênh còn hơn nhận sự cưu mang của người đàn bà mà giờ đây anh vô cùng oán giận.

Nguồn: truyen8.mobi/t34257-hanh-phuc-trong-doi-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận