Hạnh Phúc Trong Đời Chương 6

Chương 6
Đi ngang chỗ Uyên Trúc đang ngồi, Đức Quang dừng lại nói thật khẽ:

-Lát nữa Uyên Trúc lên chỗ của tôi. Tôi có chút chuyện cần nhờ đến Trúc.

Nói xong, anh lững thững bước đi. Nhìn theo anh, Uyên Trúc bỗng dưng cảm thấy hồi hộp. Lúc nãy, ánh mắt quyến rũ của anh nhìn cô thật đằm thắm. Làm sao có thể từ chối được anh.

Rụt rè gõ nhẹ cửa phòng Đức Quang trái tim của Uyên Trúc như đánh lotọ Giọng Đức Quang thật ấm:

-Cửa không khoá, Uyên Trúc vào đi.

Uyên Trúc bước vào với nụ cười gượng gạo, thiếu tự nhiên. Đang ngồi viết gì đó trên bàn, Đức Quang dừng bút lại, anh ngẩng đầu lên với nụ cười lịch lảm:

-Ngồi xuống đi Trúc.

Uyên Trúc nói như hụt hơi:

-Anh gọi tôi có chuyện gì không?

Đức Quang bật cười:

-Bộ Uyên Trúc gấp gáp lắm sao? Cô ngồi xuống đây đã. Lúc nào cũng thấy Uyên Trúc bận rộn. Chán ghê.

Uyên Trúc ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt nồng nàn của Đức Quang. Bộ đồ xanh ngọc may bằng vải katê mềm mại đã khiến cô có vẻ đẹp của một con búp bê được lồng trong tủ kính. Những con búp bê có đôi mắt tròn xoe.

Kìm nén ham muốn của mình, Đức Quang nói giọng dịu dàng:

-Anh vừa chép được một bài thơ thật dễ thương, anh đọc cho Uyên Trúc nghe nhé.

Uyên Trúc cười hiền. Cô chống khuỷa tay lên bàn, mở lớn mắt nghe Đức Quang trầm giọng đọc thơ:

Nguồn: truyen8.mobi/t34252-hanh-phuc-trong-doi-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận