“Chẳng quan trọng nữa rồi.” Fleur đáp lời, mắt nhìn xuống đôi tay đang níu giữ, nửa muốn rút ra, nửa muốn nắm chặt đôi tay ấy như cách chúng đang siết lại tay mình. Muốn tựa trán vào vai anh. Muốn tin anh, và quên đi tất cả.
Fleur ngước lên, nhìn vào khuôn mặt khó dò, nghiêm nghị đầy sẹo mà nhiều tuần liền cứ lởn vởn trong từng cơn ác mộng của nàng, thế nhưng cũng chính khuôn mặt ấy đã hôn nàng trong những giấc mơ mới đây, để rồi khao khát được âu yếm và yêu thương cứ nhất lượt tràn về. Nàng cắn môi khi khuôn mặt anh trở nên mờ ảo. Và lại cắn chặt hơn đến rỉ máu lúc anh nâng từng bàn tay nàng lên môi hôn.
“Quan trọng đấy,” anh khẽ khàng.
Và thật sự quan trọng, rất quan trọng.”
“Ngài khóc đấy ư?” cô tựa má lên vai anh. “Đừng, tình yêu của em. Em không định chất thêm gánh nặng cho ngài. Em chỉ muốn ngài biết rằng ngài được yêu và sẽ mãi như vậy.”
“Fleur.” giọng anh khàn đi vì nước mắt. “Ta chẳng có gì cho em cả. Ta buộc phải trung thành với người khác. Ta đã không muốn chuyện này xảy ra. Rồi em sẽ gặp một người khác. Khi ta đi rồi em sẽ quên ta và sẽ hạnh phúc thôi.”
Cô đã chọn dâng hiến cho anh. Chỉ mình anh. Một lần duy nhất này và mãi mãi. “Em không đòi hỏi điều gì đáp lại. Em chỉ muốn tặng ngài một thứ, Adam. Một món quà tự nguyện, không ràng buộc. Tình yêu của em. Không phải gánh nặng, mà là một món quà. Để ngài mang theo khi ra đi, dẫu cho hai ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.”
Anh ôm lấy gương mặt cô và đắm mình vào đó. “Fleur, người yêu dấu của ta. Bên ngoài nhà hát Drury Lane ta đã nhận ra em là tình yêu của đời mình. Nhưng đã quá muộn em yêu, đã muộn mất sáu năm. Ta chỉ có đêm nay để cho em...”