Hải Nộ Triều Âm Chương 13

Hải Nộ Triều Âm
Tác giả: Ngọa Long Sinh

Hồi 13: Gã Hành Khất Kỳ Dị

Nguồn: truyen.hixx.vn


Tửu bảo, hãy dọn lên cho ta hai món ăn thịt rừng nấu chín và một vò mỹ tửu nhanh lên.


Từ ngoài tửu quán bước vào, Phùng Phá Thạch vừa kéo ghế ngồi xuống, vừa vẫy tay gọi tên tửu bảo đứng phía trong gần quầy.


Tên tửu bảo rối rít chạy lại :


- Công tử gọi món gì tiểu nhân nghe không rõ?


Phùng Phá Thạch gõ vào đầu tên tửu bảo :


- Ngốc ơi, ta bảo ngươi dọn ra đây cho ta hai món thịt rừng nấu chín và một vò mỹ tửu, ngươi đã nghe rồi chứ?


Tên tửu bảo vò đầu lia lịa, vừa vâng dạ vừa chạy vào hậu quán.


Chẳng bao lâu tên tửu bảo trở ra hai tay bưng một cái mâm có hai món thịt rừng bốc khói bay mùi thơm phưng phức và cả một vò rượu đặt lên bàn.




Phùng Phá Thạch ngồi ăn uống một mình vừa nghĩ ngợi miên man.


Chiều hôm qua chàng đã tới Tổng đàn Long Hổ hội phóng ngọn tiểu phi đao kèm theo lá huyết hận thư gởi cho Hội chủ Ngụy Khôn, hẹn đúng vào giờ hợi chiều nay chàng sẽ tới đòi món nợ năm xưa lão đã vay tại Phùng Sơn bảo.


Dĩ nhiên sẽ có một trận đại ác chiến diễn ra tại Tổng đàn Long Hổ hội chứ không có cách nào tránh khỏi.


Máu sẽ đổ, thịt sẽ rơi, thây người chồng chất, chàng lại nối tiếp kiếp sát vận thứ hai sau Thanh Vân bang của Bang chủ Mã Kỳ.


Phùng Phá Thạch bâng khuâng trong lòng khôn tả.


Bởi sau trận huyết tẩy Thanh Vân bang đã gây chấn động khủng khiếp trên chốn giang hồ. Bọn cao thủ hắc, bạch đều cho chàng là tiểu huyết thần khủng bố, tanh máu, cần phải gấp rút diệt trừ đi.


Nhất là luôn cả hai đạo hắc bạch đều thấy có cái tham vọng chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục và tất cả đều quả quyết pho bí kíp đang ở trong mình chàng.


Biết đâu chiều nay bọn cao thủ hắc, bạch kể luôn cả ngũ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Thanh Thành và Côn Luân chẳng thừa cơ hội này bề ngoài bảo diệt T trừ tên khủng bố nhưng bên trong chỉ vì muốn chiếm đoạt pho bí kíp Cửu Trùng Thiên Tôn bảo lục. Điều này vô cùng nguy hiểm cho chàng vì chàng sẽ rơi vào cái thế mãnh hổ nan địch quần hồ, hậu quả chưa biết sao lường trước được.


Dù chàng có thanh Tàn Hồn huyết kiếm trong tay, công lực đến nay đã đạt đến mức thượng thừa, nhưng có chắc gì bảo toàn được sinh mạng.


Nhưng bình sinh tính của Phùng Phá Thạch cang trường bất khuất. Chàng nhất định không thể lùi một bước nào. Dù bọn cao thủ hắc, bạch có đông đảo tới đâu.


Chiều nay chàng sẽ tới Tổng đàn Long Hổ hội huyết tẩy kẻ tử thù Hội chủ Ngụy Khôn.


Kế đó chàng lại tới Bạch Kỳ bang hỏi tội lão Bang chủ Thương Sư Ngươn, giết lão và kẻ nào chống lại chàng.


Rồi chàng lại tới Kỳ Môn bang của Lâm Kiến Chương, Quần Thư hội của Ngọc Địch tiên nga Hoa Thương Thương và Hồng Loan cung của Bạch Cốt Ma Cơ huyết tẩy luôn ba bang, hội này.


Cuối cùng chàng sẽ đến Tổng đàn Thần Đạo giáo gặp Giáo chủ Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Lưỡng Diện Quái Nhân và Liệt Hỏa Ma Quân đấu một trận sanh tử cuối cùng, trả ba mối huyết thù cho phụ thân, cho Tạ sư bá và sư phụ Tàn Hồn Quái Nhân.


Những kẻ tử thù quá đông đảo, công lực lại cao thâm vô lường, chàng chưa rõ hậu quả sẽ thế nào, nhưng dù nguy hiểm khó khăn tới đâu, chàng cũng phải hoàn thành sứ mạng đang quàng nặng trên hai vai.


Phùng Phá Thạch còn đang nghĩ ngợi miên man, chợt nghe phía ngoài sân cỏ trước tửu quán có nhiều tiếng quát tháo, la hét và tiếng võ khí rít gió vèo vèo.


Dĩ nhiên đã có kẻ đánh nhau.


Phùng Phá Thạch đặt chung rượu xuống bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài sân cỏ.


Chàng nhận ra có năm tên đại hán áo xanh thân hình vạm vỡ, tay sử dụng giới đao đang vây đánh ác liệt cùng một gã ăn mày áo quần rách rưới, tuổi chừng mười bốn mười lắm.


Năm tên đại hán áo xanh sử dụng thanh giới đao rất lợi hại, đứng trấn năm góc theo trận thế ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Những làn đao chớp lên sáng lòa hoa cả mắt. Đao khí rít gió vèo vèo vây phủ gã ăn mày áo quần rách rưới vào chính giữa chẳng còn kẽ hở để thoát chạy.


Điều ngạc nhiên là gã ăn mày trẻ tuổi như bé con không có võ khí trong tay, chỉ thấy gã sử dụng thân pháp phiêu diêu như một con bướm nhởn nhơ, bay lượn trong vùng đao ảnh, thoáng một chút sơ hở là mất mạng.


Gã ăn mày hình như không hề sợ năm tên đại hán áo xanh, làm như gã muốn đùa giỡn với bọn chúng mà thôi.


Nhiều người đi ngoài đường dừng lại xem trận đấu, ai nấy đều lo ngại cho gã sẽ bị năm tên đại hán áo xanh giết chết.


Nhìn thân pháp như con bướm lượn của gã ăn mày, Phùng Phá Thạch thầm khen :


- "Chẳng hiểu gã ăn mày này là đệ tử của ai, trông qua y phục rất là tồi tệ, nhưng thân pháp của gã này quả nhiên vô cùng ảo diệu, một mình nhởn nhơ trước năm cây đao của đối phương mà không hề thấy sợ hãi. Nhưng chỉ e cuối cùng cũng không khỏi chết về tay năm tên đại hán".


Phùng Phá Thạch tiếp tục theo dõi trận đấu ngoạn mục giữa một tên ăn mày tay không và năm tên đại hán hợp công có võ khí.


Vừa lúc đó chợt nghe có tiếng vó ngựa phi từ xa tới ào ào, hình như cả một đoàn kỵ mã.


Không bao lâu có năm thớt ngựa trên lưng chở năm tên đại hán áo xanh chạy tới.


Năm tên đại hán áo xanh gò ngựa lại bên đường, cùng nhảy xuống đất rút năm thanh giới đao phóng vào đấu trường trợ lực với năm tên đại hán kia.


Mười thanh giới đao vung lên hóa thành hàng trăm thanh giới đao, ánh sáng rực tua tủa chém sả vào người gã ăn mày nom như chiếc võng tử thần.


Nhiều người đứng ngoài xem trận đầu la hoảng vì sợ gã ăn mày sẽ bị mười thanh giới đao chém sả làm trăm đoạn.


Gã ăn mày vẫn với thân pháp nhởn nhơ, chập chờn trong rừng đao ảnh như con bướm lượn, trước sau gì không đánh trả lại một chiêu nào.


Trong tình thế này trước sau gì gã ăn mày cũng phải chết do sự hợp công đao pháp của mười tên đại hán áo xanh cho dù gã có thân pháp ảo diệu.


Phùng Phá Thạch nhìn mãi chưa biết mười hai tên đại hán áo xanh kia là ai, thuộc môn phái, bang hội nào, nguyên do gì lại hợp công vây đánh một gã ăn mày bé bỏng như vậy.

truyện copy từ tunghoanh.com
Nhưng nhìn kỹ mười tên đại hán áo xanh mặt mày hung tợn, mắt tóe hung quang, xem ra thuộc hàng ác đạo, lại nữa gã ăn mày sắp lâm nguy, Phùng Phá Thạch liền động lòng nghĩa hiệp, tay chân ngứa ngáy :


Chàng khẽ nói thầm :


- "Gã ăn mày sắp chết tới nơi, ta không nên chần chờ nữa, phải cứu nguy cho gã".


Phùng Phá Thạch đứng lên từ từ bước ra khỏi cửa tửu quán, tiến tới gần trận đấu.


Chàng hét :


- Dừng lại!


Tiếng hét xé mây của Phùng Phá Thạch khiến cho mười tên đại hán áo xanh kia cùng giật mình.


Không ai bảo ai, mười tên đại hán áo xanh cùng lượt thu hồi giới đao lại.


Trong mười tên đại hán có một tên to lớn, râu quai hàm trông dữ tợn nhất.


Hắn quay lại nhìn Phùng Phá Thạch bằng ánh mắt ngập tràn sát khí.


Tên đại hán râu quai hàm cất tiếng oang oang :


- Tiểu tử, ngươi là ai?


Phùng Phá Thạch lạnh lùng :


- Ta là ai bọn ngươi chưa vội biết làm chi!


Tên đại hán râu quai hàm hỏi :


- Ngươi muốn gì?


Phùng Phá Thạch thản nhiên :


- Ta muốn các ngươi mười tên hãy mau mau rời khỏi chốn này, không được giết người bạn nhỏ kia.


Tên đại hán râu quai hàm trợn mắt :


- Ngươi có biết tại sao bọn ta vây đánh tên ăn mày quỷ quái kia không?


Phùng Phá Thạch hỏi :


- Tại sao?


Tên đại hán áo xanh râu quai hàm nói như quát :


- Tên ăn mày này đã giết hai tên giáo đồ của bản giáo. Bọn ta được lệnh Giáo chủ truy đuổi gã, hoặc giết chết gã hoặc bắt sống mang trở về bản giáo cho gã nhận lấy một cực hình thảm khốc. Ngươi là kẻ bàng quang, không sợ chết hay sao mà dám to gan can dự vào chuyện của bọn đại gia!


Phùng Phá Thạch đã hoài nghi trong lòng bọn chúng là ai, nhưng vẫn hỏi cho thật rõ ràng :


- Các ngươi thuộc hàng đệ tử của môn phái, bang hội nào, hãy nói cho ta nghe.


Tên đại hán áo xanh râu quai hàm kiêu hãnh :


- Thần Đạo giáo! Ngươi đã nghe rõ rồi chứ? Ngươi còn dám can dự vào chuyện của bản giáo nữa hay không?


Nghe nói tới ba tiếng Thần Đạo giáo, máu thù trong trái tim Phùng Phá Thạch liền sôi lên sùng sục.


Chàng trợn trừng hai mắt nhìn tên đại hán áo xanh râu quai hàm.


Tên đại hán áo xanh râu quai hàm nghĩ Phùng Phá Thạch nghe tới tên Thần Đạo giáo đã kinh tâm tán mật nên cất tiếng cười ngạo mạn :


- Tiểu tử! Ngươi sợ rồi phải không? Khôn hồn cút xéo đi mau, đừng đợi bọn ta động thủ...


Vèo!


Không đáp lời tên đại hán áo xanh râu quai hàm, Phùng Phá Thạch băng người vào giữa trận.


Chàng đáp xuống đứng bên cạnh gã hành khất.

Nguồn: tunghoanh.com/hai-no-trieu-am/chuong-13-4D6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận