Hải Nộ Triều Âm Chương 2

Hải Nộ Triều Âm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Hồi 2: Thảm Cảnh Điêu Tàn đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Nguồn: truyen.hixx.vn



Giữa lúc đó...


Chợt thấy một chiếc bóng nhỏ thó màu lam xuất hiện ngoài cửa cổng Tạ gia trang.


Dưới ánh trăng khuya mờ ảo cho thấy chiếc bóng nhỏ thó kia là một cậu bé trạc mười bốn, mười lăm tuổi. Mình mặc võ phục màu lam, mặt mũi khôi ngô tuấn tú khác thường, hai ánh mắt tợ hai vì sao, nhìn vào đấu trường.


Cậu bé kinh hãi kêu lên :


- Tạ gia trang bị tàn sát!


Sửng sốt nhìn ngoài một trăm tử thi nằm rải rác đó đây trên sân cỏ, cậu bé băng mình vào trong.


Cậu bé dừng lại chính giữa đấu trường, đảo mắt nhìn quanh một lượt.




Cậu bé lại kêu lên kinh hoàng :


- Quả thật Tạ gia trang của Tạ sư thúc vừa bị tàn sát!


Cậu bé lẩm bẩm :


- Kẻ thù nào tới đây tàn sát chúng môn đồ Tạ gia trang của sư thúc?


Đôi mắt như hai vì tinh tú chớp ngời của cậu bé hiện lên ánh sáng hãi hùng.


Cậu lại lẩm bẩm :


- Trên một trăm tử thi nằm đây, còn Tạ sư thúc hiện ở nơi đâu sao không thấy.


Cậu bé bước đi chầm chậm nhìn các tử thi nằm rải rác khắp cả đấu trường.


Gã đi tìm tử thi của Trang chủ Tạ Chử Giang. Bởi gã hiểu số đông môn đồ đã chết, tất nhiên Trang chủ cũng không thể bảo tồn tính mạng.


Bỗng cậu bé dừng phắt lại, tròn xoe mắt nhìn Trang chủ Tạ Chử Giang nằm bất động, máu me đầy mình, chiếc trường bào tơi tả.


Nhìn kỹ lại, cậu bé kinh hoàng kêu lớn :


- Trời... Tạ sư thúc!


Khiếp đảm trong phút giây, gã chạy tới gần Trang chủ Tạ Chử Giang nhìn kỹ hét :


- Máu!


Cậu bé trợn trừng đôi mắt nhìn Trang chủ Tạ Chử Giang một lúc lại hét :


- Kẻ thù nào tới đây giết Tạ sư thúc?


Lặng ngắt, đó đây không nghe có tiếng động trừ gió đêm vì vèo thổi qua thoảng mùi máu thịt tanh tưởi khó ngửi.


Trấn tĩnh cơn hốt hoảng, cậu bé tới gần Trang chủ Tạ Chử Giang rồi cúi xuống, đưa bàn tay nhỏ sờ vào ngực nghe ngóng động tĩnh.


Bỗng gã kêu lên hoan hỉ :


- Trái tim của Tạ sư thúc còn đập.


Cậu bé lại đứng lên vui mừng khôn xiết, nghĩ cách cứu tỉnh Trang chủ Tạ Chử Giang.


Gã lẩm bẩm một mình :


- Bây giờ ta hãy cho Tạ sư thúc uống một viên linh đan của sư phụ vừa trao cho, rồi vận công truyền chân khí vào cơ thể của sư thúc xem thế nào.


Cậu bé thò tay vào áo lấy một chiếc hộp nhỏ màu xanh, trút ra một viên linh đan cũng màu xanh, cúi trở xuống vạch miệng Trang chủ Tạ Chử Giang nhét vào, dùng chỉ lực điểm huyệt Linh Toàn cho thuốc trôi xuống cổ.


Sau đó, cậu bé ngồi xuống bên cạnh Trang chủ Tạ Chử Giang, đặt hai bàn tay bé bỏng vào hai nơi đại huyệt Thiên Linh và Khí Hải của lão nhân, vận chân nguyên nội gia từ từ truyền sang.


Xem qua cách thức cho thấy võ công thủ pháp của cậu bé dù tuổi nhỏ nhưng đã thuộc hàng cao thủ.


Một vầng mây đen khác che lấp ánh trăng vừa bay qua. Vầng trăng ló dạng trở lại, soi sáng những tử thi nằm trên cây cỏ khiến bất cứ ai trông qua cũng phải rùng mình sởn gáy.


Cậu bé vận chân khí chân nguyên truyền vào người Trang chủ khoảng độ nửa thời khắc.


Chợt trông thấy thân hình Trang chủ Tạ Chử Giang động đậy, sau đó buông hơi thở nhẹ như gió thoảng, rồi từ từ hé đôi mắt ra...


Cậu bé vô cùng hoan hỉ, thu hai ngọn chưởng lại, lớn tiếng nói cho Trang chủ Tạ Chử Giang nghe :


- Trang chủ, con là Phùng Phá Thạch đây. Sư thúc có nhận ra được con không?


Trang chủ Tạ Chử Giang giương cặp mắt ánh sáng lờ đờ nhìn cậu bé chính là Phùng Phá Thạch.


Lão nhân cất tiếng thều thào :


- Phùng tiểu điệt đó ư?


Phùng Phá Thạch gật đầu :


- Thưa sư thúc, chính là con đây. Sư thúc nghe trong mình hiện giờ thế nào?


Trang chủ Tạ Chử Giang vẫn với giọng thều thào :


- Phùng tiểu điệt, ta sắp chết. Con không cứu ta nổi đâu. Hãy nghe ta nói đây Phùng Phá Thạch muốn bật khóc, mím chặt vành môi dưới cố khỏi kêu lên.


Cậu bé cất giọng run run :


- Xin sư thúc hãy nói, con đang lắng tai nghe đây.


Trang chủ Tạ Chử Giang cố gom hết hơi tàn :


- Phùng nhi... ta đã viết sẵn... một lá thư gửi cho Phùng đại huynh... hiện đang ở trong túi ta... con hãy lấy mang về trao lại... cho Phùng lão huynh...


Lão nhân thở hắt một cái, tưởng chừng như muốn bặt luôn. Phùng Phá Thạch hốt hoảng :


- Sư thúc, con nghe rồi. Bọn hung thủ nào tới đây tàn sát Tạ gia trang. Ai đã gây trọng thương cho sư thúc?


Giọng nói của Trang chủ Tạ Chử Giang nhỏ dần :


- Kẻ thù tàn sát Tạ gia trang là... lão Diêm Vương Tôn Giả... kẻ giết ta cũng... là lão...


Tới đây Trang chủ Tạ Chử Giang đã trót hết hơi tàn, thở hắt ra một cái rồi im bặt, hai mắt nhắm nghiền, chiếc đầu ngoẹo sang bên.


Phùng Phá Thạch kinh hoàng hét lớn :


- Sư thúc...


Cậu bé trợn tròn cặp mắt suýt rách cả hai khóe nhìn Trang chủ Tạ Chử Giang, trong cổ họng nghẹn cứng, không còn nói thêm được một lời nào nữa.


Diễn biến tóc tang trước mắt khiến cho Phùng Phá Thạch chết lặng cả người, tay chân thảy đều tê dại. Hai dòng nước mắt thương tâm chảy dài xuống đôi má thơ ngây của cậu bé.


Cậu bé đứng chôn chân tại chỗ một lúc thật lâu.


Lát sau lấy lại sự bình tĩnh, nhớ lời Trang chủ Tạ Chử Giang, Phùng Phá Thạch cúi xuống thò tay vào áo lão nhân sục sạo lấy một lá thư dính đầy máu và một mảnh ngọc.


Đúng là một lá huyết thư.


Phùng Phá Thạch ngồi xuống trên đám cỏ mở lá thư của Trang chủ Tạ Chử Giang ra đọc.


Dưới ánh trăng soi bàng bạc, những dòng chữ lờ mờ hiện ra :


"Phùng lão huynh nhã giám, Đệ đã nhận được lá tối hậu thư của lão Xích Phát Đại Ma Tôn, Giáo chủ Thần Đạo giáo. Trong thư lão bắt buộc đệ phải giao nộp pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ, vốn là bảo vật đã truyền ba đời của dòng họ Tạ. Lão quỷ hăm dọa nếu không tuân theo mệnh lệnh của lão, lão sẽ sai giáo đồ Thần Đạo giáo tới tàn sát cả Tạ gia trang. Nghĩ mình đơn độc, không thể nào đương đầu nổi lão Xích Phát Đại Ma Tôn, lại còn có bọn lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả, Vạn Độc Thánh Sư, Liệt Hỏa Ma Quân và Lưỡng Diện Quái Nhân, đệ dự định cùng ái thê Mộc Trầm Hương và chúng môn đồ tìm một nơi thật an toàn lánh nạn trong một thời gian, sau đó sẽ tìm phương cách đối phó. Nhưng nhớ tới thanh danh truyền thống của tổ phụ qua nhiều đời, đệ không thể khiếp nhược, hành động hèn nhát như thế được. Đệ nhất quyết ở lại tệ trang quyết một trận thư hùng chết sống cùng lão Xích Phát Đại Ma Tôn và đồng bọn. Nếu trong trận này đệ có điều gì bất hạnh xảy ra, xin lão huynh đi tìm ái thê và ái nữ Tạ Ánh Đào đã mất tích từ thủa nhỏ, rồi chu toàn cho thành hôn cùng Phùng hiền điệt. Được vậy dù hồn của đệ có xuống suối vàng vẫn mãi mãi nhớ ghi công đức của lão huynh.


Xin bái biệt Phùng lão huynh.


Trang chủ Tạ Chử Giang cẩn bút."


Đọc lá thư tuyệt mệnh của Trang chủ Tạ Chử Giang, Phùng Phá Thạch nghe máu hận thù trong trái tim sôi lên sùng sục.


Cậu bé đứng phắt lên, nắm tay hướng vào khoảng không gian hét lớn :


- Lão quỷ Xích Phát Đại Ma Tôn, Diêm Vương Tôn Giả, tiểu gia thề chặt các ngươi thành muôn đoạn để báo thù cho Tạ sư thúc của ta, huyết tẩy Thần Đạo giáo báo thù cho chúng môn đồ Tạ gia trang bị tàn sát.


Xếp lá thư của Trang chủ Tạ Chử Giang và mảnh ngọc cất vào tay áo cẩn thận, Phùng Phá Thạch đảo mắt nhìn quanh hàng trăm tử thi khắp cả sân cỏ.


Cậu bé lẩm bẩm một mình :


- Xác chết quá nhiều, có tới một trăm ba mươi tên môn đồ, một mình ta không thể nào chôn cất nổi. Bây giờ hãy mai táng một mình Tạ sư thúc, còn bao nhiêu gom lại dùng lửa hỏa táng chứ chẳng còn cách nào hơn được.


Phùng Phá Thạch toan bước sang phía trái sân cỏ tìm một chỗ cao ráo đào một cái huyệt chôn cất Trang chủ Tạ Chử Giang, sau đó sẽ hỏa táng một lượt trăm chiếc tử thi.


Thình lình nghe có tiếng động từ phía trong tòa đại điện vọng ra.


Phùng Phá Thạch giật mình ngưng bước, chú mắt nhìn vào cánh cửa tòa đại điện đèn đuốc đã tắt từ lâu, bóng tối mù mịt.


Thầm nghĩ đó là một hung thủ tàn sát Tạ gia trang, máu thù trong tim cậu bé sôi lên.


Gã vận công lên, song chưởng chuẩn bị xuất thủ giết ngay khi chiếc bóng kia vừa tới.


Chiếc bóng lao thẳng tới trước mặt Phùng Phá Thạch.


Phùng Phá Thạch hét lớn :


- Ngươi là ai?


Chiếc bóng dừng lại cho thấy rõ đó là một lão nhân. Lão cất giọng khàn khàn :


- Phùng công tử hãy ngừng tay, lão nô chính là Tần quản gia đây.


Phùng Phá Thạch buông tiếng thở nhẹ, thu hồi song chưởng, nhìn Tần quản gia :


- Thế ra Tần quản gia đó sao?


Tần quản gia bước tới đứng trước mặt Phùng Phá Thạch khẽ gật đầu :


- Chính là lão nô đây. Phùng công tử tới đây từ bao giờ?


Phùng Phá Thạch đáp :


- Ta tới đây vừa đúng lúc Tạ sư thúc sắp chết. Ta cho uống linh đan, vận chân khí cho sư thúc hồi tỉnh trong giây lát. Sư thúc chỉ nói được vài lời rồi tắt thở, kế gặp Tần quản gia tới đó.


Cậu bé bảo tiếp với Tần quản gia :


- Tần quản gia, câu chuyện giáo đồ Thần Đạo giáo tới đây tàn sát Tạ gia trang như thế nào, hãy thuật lại cho ta được rõ ràng.


Tần quản gia bằng một giọng run run thuật lại mọi chuyện diễn biến vừa qua trong trận đại ác chiến giữa Trang chủ Tạ Chử Giang và Diêm Vương Tôn Giả cho Phùng Phá Thạch nghe.


Lão khóc lớn :


- Phùng công tử, lão nô vì võ công quá kém cõi, không trợ giúp gì được cho Tạ đại nhân, để đến nỗi đại nhân phải bị đại ác Diêm Vương Tôn Giả sát hại, tội thật đáng chết.


Phùng Phá Thạch rơi nước mắt khi nghe Tần quản gia kể chuyện bọn giáo đồ Thần Đạo giáo tàn sát chúng đồ Tạ gia trang, và Diêm Vương Tôn Giả dùng quỷ kế đâm một kiếm vào bụng Tạ Chử Giang, lại còn sai khiến thuộc hạ cướp giật tài sản của nạn nhân.


Cậu bé nuốt hận nghẹn ngào xuống cổ, tìm lời khuyên nhủ Tần quản gia :


- Tần quản gia đừng nói như vậy. Lão không có lỗi gì với Tạ sư thúc cả. Tên đại ác ma Diêm Vương Tôn Giả công lực rất cao cường, lại vô cùng xảo quyệt. Bọn giáo đồ Thần Đạo giáo lâu nay cực kỳ hung tợn như loài dã thú. Chúng uống máu người không biết hôi tanh, võ công cao cường, lão làm thế nào chống nổi với bọn chúng.


Tần quản gia cung kính :


- Đa tạ những lời chỉ giáo của Phùng công tử. Nhưng lão nô rất hận mình không biết làm cách nào báo thù cho Tạ đại nhân.


Phùng Phá Thạch khẳng khái :


- Chuyện báo thù cho Tạ sư thúc đã có ta lo liệu rồi, Tần quản gia khỏi phải bận tâm.


Chợt cậu bé hỏi :


- Còn sư thúc mẫu nơi đâu rồi, có thoát khỏi bàn tay đẫm máu của lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả hay không?


Tần quản gia lau nước mắt ngậm ngùi :


- Trước lúc bọn giáo đồ Thần Đạo giáo tới đấu trường, Tạ đại nhân đã ra lệnh cho nữ chủ nhân chạy trốn nên thoát khỏi tai nạn.


Phùng Phá Thạch hỏi :


- Sư thúc mẫu chạy trốn ngã nào, Tần quản gia có trông thấy hay không?


Trỏ tay về phía sau Tạ gia trang, Tần quản gia đáp :


- Lão nô trông thấy nữ Trang chủ chạy về phía sau cánh rừng già. Bọn giáo đồ Thần Đạo giáo có đuổi theo nhưng không bắt được nữ chủ nhân.


Phùng Phá Thạch lại hỏi :


- Lão quỷ Diêm Vương Tôn Giả có cướp đoạt được bí kíp Hàng Ma kiếm phổ của Tạ sư thúc hay không?


- Lão nô ẩn trốn trong chiếc thùng cây trong tòa đại sảnh, nghe bọn chúng bảo không tìm gặp pho bí kíp Hàng Ma kiếm phổ. Có lẽ nữ chủ nhân đã mang theo trong mình chạy trốn đi rồi.


- Còn Tạ tiểu thư, Tạ sư thúc có tìm ra tung tích hay chưa?


Tần quản gia lắc đầu :


- Tạ tiểu thư mất tích từ mười mấy năm qua. Tạ đại nhân đã phái nhiều môn đồ đi khắp mọi nơi tìm kiếm mãi đến nay vẫn chưa rõ tiểu thư thất lạc nơi đâu, chết sống lẽ nào. Đây cũng là một điều bất hạnh cho Phùng công tử.


Bỗng lão nói mau :


- Phùng công tử, hãy mau mau rời khỏi nơi này. Lão nô nghi ngờ bọn giáo đồ Thần Đạo giáo sẽ còn quay trở lại đây lục soát, vơ vét cho sạch vàng bạc trong gia trang. Nếu lão Diêm Vương Tôn Giả có mặt, lão không bao giờ dung thứ cho công tử đâu. công lực của công tử chỉ chừng đó không thể nào đương đầu nổi với lão. Xin công tử đi ngay kẻo chẳng còn kịp nữa. Công tử có điều gì lão nô vô cùng ân hận.


Đưa mắt nhìn Trang chủ Tạ Chử Giang, Phùng Phá Thạch nói :


- Ta định mai táng Tạ sư thúc rồi mới rời khỏi nơi này cũng chẳng muộn màng gì đâu. bây giờ ta chọn một nơi cao ráo, thoáng đạt, đào một cái huyệt tạm thời cho sư thúc an nghỉ. Sau này sẽ liệu toan.


Chợt nghe có tiếng gió khua động từ phía sau Tạ gia trang hình như tiếng gió khinh công của người nào đó.


Tần quản gia kinh hãi :


- Phùng công tử, hình như bọn giáo đồ Thần Đạo giáo trở lại ở ngả sau Tạ gia trang. Công tử hãy chạy ngả trước cho mau. Chuyện mai táng Tạ đại nhân đã có lão nô lo liệu rồi, công tử đừng chần chừ nữa.


Lắng nghe ngóng quả có tiếng khinh công từ phía sau Tạ gia trang vọng tới, Phùng Phá Thạch nói mau :


- Ta đi đây, Tần quản gia hãy bảo trọng. Nếu trông thấy bọn chúng tới nữa hãy lẩn trốn đi, đừng chống cự. Sau này ta sẽ gặp lại lão.


Tần quản gia gấp rút :


- Phùng công tử hãy bảo trọng, trên con đường từ đây tới ngoài quan đạo coi chừng bọn giáo đồ Thần Đạo giáo còn mai phục nơi đâu đó xuất hiện bất ngờ ám hại công tử.


Nếu gặp bọn chúng, công tử hãy tìm cách bôn đào, đừng đấu nhau với chúng, rất tai hại.


Phùng Phá Thạch nhìn thi hài Trang chủ Tạ Chử Giang một lần cuối rồi phóng mình ra khỏi cổng, trổ thuật khinh công biến mất giữa trời khuya.

Nguồn: tunghoanh.com/hai-no-trieu-am/chuong-2-tD6aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận